đừng xa em nữa nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Seoul của một chiều cuối thu, cái lạnh nhè nhẹ đang lan dần vào trong không khí, cái kiểu thời tiết khiến cho người ta hối hả trở về để tránh đi cái hơi lạnh đầu đông. Bước những bước chậm chạp ven bờ sông Hàn, Hyomin xoa tay mình lên hai vai như muốn xua đi hơi lạnh, nhớ lại cái khí ức ngày xưa. Đã ba năm rồi, ba năm để vết thương lòng kết vẩy, nhưng có lẽ vết thương đó sẽ chẳng bao giờ lành lại khi ngay lúc này đây nó lại một lần nữa nhói đau. Nhìn vào không gian vô tận, vô thức hình ảnh cũ lại hiện ra trong tâm trí của Hyomin, hình ảnh mà trước đây Hyomin ngây thơ cho là hạnh phúc của mình, rồi cũng chính nó đã cứa vào tim cô một vết thât sâu mà đến giờ vẫn chưa lành. Tim nhói lên một trận đau buốt, Hyomin nghĩ về những gì của ba năm trước.

Ngày....tháng....năm

Park Hyomin, tên của người con gái tuyệt vời nhất của xứ sở kim chi, sẽ có rất nhiều người ganh tị khi bên cạnh tôi là người con gái có cái tên thật đẹp ấy. Nhưng đó không phải là hạnh phúc đối với tôi, hạnh phúc của tôi là một cái tên khác. Thật là không công bằng đúng không, lợi dụng tình cảm của Hyomin để quên đi một người tôi thật là đồ tệ, nhưng cũng không còn sự lựa chọn vì cái tôi trong con người của tôi đang dâng cao. Tôi muôn người con gái đó nhìn thấy tôi đang hạnh phúc, bên cạnh tôi là một thiên thần rất xinh đẹp, nhưng sự thực là tôi vẫn chưa thể quên được người đó. Đối với Hyomin tôi là một tội đồ không thể tha thứ, đối với người đó tôi là một kẻ si dại mà yêu thương.

Khóe môi cong lên, Hyomin cười cho chính mình thật ngu dại, trái tim còn chưa đủ thương tích hay sao mà vẫn còn nghĩ lại chuyện cũ. Đã nhắc mình bao nhiêu lần để quên, nhưng trong tâm trí của Hyomin nó luôn âm ỉ nhớ đến. " Chỉ là để lợi dụng thôi sao, chỉ là lấp đầy cho chỗ trống của trái tim lúc cô đơn" rõ ràng là khóe môi cong lên tạo thành nụ cười, nhưng nước mắt Hyomin lại lăn trên cái nụ cười giả tạo đó. Cứ nghĩ ba năm trôi qua khi quay lại sẽ có thể mạnh mẽ để đối diện với nơi đây, nhưng hiện tại vẫn chỉ là yếu đuối, vẫn không thể quên được người đã làm trái tim mình đau khổ.

- Hyomin...

Lau vội đi những giọt nước trên khuôn mặt, Hyomin chỉ giữ lại nụ cười để tô điểm chi mình xinh đẹp hơn, như vậy sẽ dễ dàng đối diện với tiếng gọi kia.

- Junggie, sao unnie biết em ở đây.

-Ah, chỉ vô tình đi qua nhìn thấy em thôi, unnie vừa đến công ty đối tác bàn chuyện hợp đồng. Mà sao em lại ăn mặc phong phanh vậy, sẽ lạnh lắm đấy.

- Chỉ là mới chớm đông thôi, unnie gặp đối tác kết quả sao.

- Có vẻ là ổn, công nhận tuổi trẻ tài cao, bàn hợp đồng với unnie lần này là một vị giám đốc rất trẻ đó, chỉ ba năm mà từ một nhân viên không chức vụ đã lên trụ cột công ty lớn, thật là ngưỡng mộ.

- Vậy unnie thì không ngưỡng mộ sao.

- Unnie là một trường hợp đặc biệt, mà không bàn chuyện ngoài lề, giờ việc quan trọng nhất là chúng ta đi ăn thứ gì đó đi, Unnie đang rất là đói đây.

Hòa cùng dòng người tấp nập, hai người con gái vui vẻ nói chuyện cùng nhau rồi bóng dáng họ chìm dần trong biển người vội vã.

..

..

..

- Giám đốc vẫn chưa về sao.

- Thư kí Kim, tôi vẫn còn một số việc chưa xong, cô về trước đi.

- Vậy không làm phiền giám đốc tôi về đây tạm biệt.

- Tạm biệt.

Cánh cửa nhẹ khép lại đem không trả lại với sự yên tĩnh vốn có của nó, dừng lại cây bút trên tay khi sự mệt mỏi đang bao quanh lấy cơ thể ra rời, Jiyeon thật sự là cảm thấy mình như không còn sức lực để gượng mình. Thả người tựa về sau chiếc ghế như muốn rũ bỏ đi sự mệt nhọc, ánh mắt Jiyeon nhìn mông lung về một nơi không xác định. Một hình ảnh quen thuộc lại suất hiện, giọng nói nhẹ nhàng như đang vang lên theo từng mảng kí ức.

Unnie nhanh lên chúng ta còn phải mua đồ cho bữa tối nữa đó.

Tiếng gọi của Jiyeon vang lên khi nhìn ra người kia vẫn mải mê ở khu mua sắm thơi trang, ánh mắt người đó vẫn luôn chăm chú hướng về chiếc váy màu tím nhạt, xem ra là rất thích nó đi.

- Unnie thích cái váy đó sao, vậy chúng ta mua nó đi.

- Yah Park Jiyeon hôm nay có phải là đại gia không vậy, unnie chỉ là xem mẫu thiết kế mới ra của thương hiệu nổi tiếng đó có gì đặc biệt không thôi, nhìn cái váy đó rườm rà lắm không hợp với unnie đâu, chúng ta xem cái khác đi.

Thật sự là không hợp sao, vậy mà qua ánh mắt người đó Jiyeon thấy được là một điều tiếc nuối, nhưng dù nhìn ra được tâm tư của người khác thì có gì là tài giỏi đâu. Với mức lương hiện tại mà Jiyeon kiếm được cũng chỉ là dư dả một chút để cuộc sống không thiếu thốn, nếu để mua cái váy mà người yêu mình thích vẫn là có thể nhưng dựng định mà Jiyeon muốn thực hiện phải tạm thời lui lại sau thôi.

- Không lẽ chỉ có đại gia mới mua đước váy cho người yêu hay sao, em cũng có thể mua được mà.

- Nhưng unnie không thích nó, chúng ta lại đằng kia xem có hàng giám giá không.

Bị kéo đi một cách miễn cưỡng Jiyeon thật lòng không cam tâm, trong lòng dấy lên một cỗ hổ thẹn khi nghĩ mình thật là vô dụng, đến việc lo cho người yêu của mình cũng không thể thì còn có thể làm được điều gì nữa.

- Em sao vậy.

- Không có gì chỉ là nghĩ linh tinh một số việc ở công ty thôi.

- Này Park Jiyeon, unnie trịnh trọng nói cho em nghe điều này và mong em ghi nhớ, Unnie không cần biết ở công ty em làm việc gì suy nghĩ những gì, nhưng yêu cầu khi bước ra khỏi công việc, unnie chỉ cho phép em nghĩ về unnie, nghiêm cấm nghĩ đến viếc khác.

Hai tai của Jiyeon bị xách lên mà đỏ ủng, công nhận cô người yêu này rất là lợi hại khi tung chiêu làm Jiyeon bị thương, bằng chứng là Jiyeon tội nghiệp đang xuýt xoa hai cái tai yêu quý của mình.

- Em nhớ rồi, lần sau sẽ không dám nghĩ nữa.

- Thế mới phải chứ, chúng ta mua thêm một ít đồ rồi về, mừng em lấy được hợp đồng tối nay unnie sẽ làm toàn món em thích.

- Yeh unnie là nhất luôn, đi thôi.

Căn phòng không một ánh đèn, Jiyeon chệnh choạng bước vào khi vừa kịp đóng lại cánh cửa, cái màu sắc đã thành thói quen theo Jiyeon suốt ba năm nay. Lần theo bóng tối, Jiyeon bước về phòng ngủ của mình Khi Kim đồng hồ đã điểm ở con số mười một, lịch trình của Jiyeon là một vòng tuần hoàn không hề bị sai lệch. Ra khỏi nhà lúc còn rất sớm, tối mịt mới trở về nhà khi trên người nồng nặc mùi cồn rượu, cái cuộc sống của Jiyeon đã diễn ra trong ba năm qua. Tĩnh lặng, trống vắng, cô đơn, Jiyeon sợ điều đó, suốt ba năm vùi mình vào công việc để trốn tránh đi cái thực tại kia. Căn phòng này cũng là nỗi lo sợ khi Jiyeon bước vào, nó tồn tại một hình ảnh mà Jiyeon không thể xua đi được, một hình ảnh đè nát trái tim của Jiyeon mỗi khi nghĩ đến.

- Unnie à, thật sự em rất nhớ unnie, về bên em đi mà. Cầu xin unnie về bên em có được không.

Trong bóng tối không thể nhìn rõ được tình trạng của người trong phòng ra sao, nhưng từ trong tiếng gọi thảm thiết đó cũng có thể hình dung ra con người đó đau khổ đến mức nào. Jiyeon ôm chặt khung hình trong lòng, một mực ôm thật chặt như thể sợ ai đó cướp mất, trong tâm trí mơ mộng về khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười rạng rỡ.

- Unnie về rồi sao, em nhớ unnie nhiều lắm đừng xa em nữa có được không.

..

..

..

- Xin chào giám đốc

- Thư kí Kim hôm nay có lịch hẹn nào không.

- Có đối tác của bên công ty Hamjung hẹn giám đốc vào tối nay về dự án đầu tư.

- Vậy xắp xếp lịch cho tôi vào tối nay, còn nữa, về bên công ty SR thông báo cho bên họ thứ hai tuần sau sẽ tiến hành khởi công công trình dự án khách sạn SJ.

- Tôi sẽ thông báo ngay.

Bước ra khỏi thang máy, Jiyeon điềm tĩnh đi về phòng làm việc của mình, căn phòng rộng lớn nhưng chỉ để phục vụ cho một người, nó có quá phô trương với cái chức vị giám đốc không. Công việc như đã được lập trình sẵn như một cái máy, Jiyeon ngồi vào chiếc bàn dành riêng cho mình với cái bảng tên được đặt ở giữa "Giám đốc Park Jiyeon". Gắn kết với những con số, và một đống văn kiện, đấy là cuộc sống của con người Park Jiyeon.

..

..

..

Ánh mắt hé mở cũng là đồng hồ điểm ở phút năm mươi của chin giờ, có lẽ vì chênh lệch múi giờ hay vì lý do nào khác mà Hyomin không thể ngủ được, kết quả là mãi gần sáng mới có thể yên giấc. Lết thân hình mệt mỏi bước xuống chiếc giường, Hyomin như một cái xác không hồn đang trôi dát theo từng bước chân của mình, thầm nghĩ bản thân sao lại nhếch nhác đến như vậy. Thả mình trong làn nước ấm để xua đi cảm giác mệt mỏi, nhưng đầu óc Hyomin vẫn không thể nào ngừng hoạt động, những hình ảnh cũ lại một lần nữa vây quanh tâm trí đang bấn loạn của Hyomin.

Unnie nhanh lên lại đây.

- Em chạy chậm một chút không được hay sao, unnie theo em mệt lắm có biết không hả.

Hyomin ở đằng sau nói cái giọng giận dỗi rồi bước chân cũng dần chậm lại như không còn sức nhấc lên được nữa, thật sự thì chạy theo con người trước mặt kia rất là khổ sở.

- Vậy lên đây đi.

Trước mặt Hyomin là tấm lưng vững chắc của người đó, một cảm giác được cưng triều dấy lên trong lòng Hyomin. Ở trên lưng người này Hyomin dễ dàng nghe được từng nhịp đập của trái tim, dễ dàng cảm nhận hơi ấm từ người đó lan vào cơ thể mình. Hai tay xiết chặt thêm để hai cơ thể được gần nhau hơn, Hyomin âu yếm mà hôn lên vành tai của người đó một cái thật nhẹ, một thông điệp như tiếp thêm sức mạnh cho đôi chân người cõng.

- Có mệt không, thả unnie xuống đi.

- Không mệt, cõng người mình yêu sao lại mệt được, như vậy sau này làm sao có thể chăm sóc cho unnie suốt đời được chứ.

''Suốt đời" môi mỏng của Hyomin nhếch lên cười nhạo cho cái suy nghĩ vừa rồi, tim vẫn là nhói đau khi nhớ về chuyện cũ. Nếu khoa học có thể chế phẩm ra loại thuốc làm quên đi tất cả, có lẽ Hyomin không ngại mà tự dâng mình làm người thử nghiệm cho công trình vĩ đại của khoa học. Nhưng đấy cũng chỉ là một giả thuyết được đưa ra khi con người ta đến đường cùng, vẫn chẳng thể có loại thuốc nào để quên đi quá khứ, sự thật là Hyomin vẫn phải nhớ đến chuyện đau lòng kia, hình ảnh người đó vẫn luôn đeo bám tâm trí Hyomin từng ngày, thậm trí là từng giờ. Dùng dòng nước mát để gội trôi đi những mớ suy nghĩ trong đầu, Hyomin nhanh chóng mặc lại trang phục dể chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên khi quay lại Hàn Quốc. Lịch trình của Hyomin đã được lên kế hoạch ổn thoả, nhưng cũng phải chuẩn bị không thể sơ sài được, lần hợp tác lần này rất quan trọng, nó đem lại lợi nhuận rất cao cho cả hai bên. Bước khỏi căn phòng, Hyomin sải những bước chân dài trên dãy hành lang của khách sạn, vẫn là dáng người cao gầy, vẫn là dáng người cô độc. Đã là ba năm sống như vậy, ba năm kể từ lần đó Hyomin đã không còn là một cô gái ngây thơ nữa, nụ cười cũng đã ít dần trên khuôn mặt xinh đẹp, và trái tim cô cũng không còn chỗ trống cho thứ gọi là tình yêu.

- Minnie

- Junggie.

- Unnie vừa đi lấy một số tài liệu về, bên đối tác hẹn tối nay ở bar Roly.

- Nói vậy sáng nay chúng ta vẫn là không có việc gì làm sao.

- Nếu em muốn thì có thể dạo, mọi việc unnie lo xong xuôi hết rồi chỉ cần lấy được chữ ký của bên kia là ok. Nhưng trước tiên chúng ta nên kiếm gì đó bỏ vào bụng, unnie đói meo rồi đây.

Hyomin cũng thấy bụng mình sôi lên vì chưa có gì lót dạ, đồng ý với ý kiến của người kia Hyomin vui vẻ tiến lên khoác tay người đó cùng bước đi.

Cảnh vật nơi đây vẫn không thay đổi, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như mới hôm qua, có chăng chỉ là con người đã không còn như trước. Một mình bước đi trên con phố cũ, đôi chân như không kiểm xoát được ý thức, Hyomin chợt dừng bước khi nhận ra mình đang ở nơi đây. Nhìn về căn nhà nhỏ ngay trước mắt, lồng ngực Hyomin lại là cảm giác chết lặng, đã từng có mặt ở đây với biết bao là kỷ niệm, nhưng ngay tại thời khắc này mọi thứ chỉ còn lại là sự chán ghét. Bước nhanh để trốn tránh đi cái thực tại, tránh đi những những hình ảnh đang đeo bám trong tâm trí, Hyomin đang vô tâm rũ bỏ đi những gì mình đã từng xem như là hạnh phúc.

..

..

..

- Hey Park Jiyeon hôm nay có nhã hứng đến đây sao.

 -IU? mình đến đây vì công việc không như đầu óc đen tối của cậu nghĩ đâu.

- Công việc của cậu là ở một hộp đêm này sao, công việc khác người quá nhỉ.

- Đối tác của mình vừa ở nước ngoài về, họ muốn không gian thoải mái nên hẹn ở đây, cậu còn thắc mắc gì nữa sao.

- Ha ha chỉ là đùa như vậy, mình đâu dám nghi ngờ cách làm việc của giám đốc Park, thôi mình đến bên kia với bạn của mình đây không làm phiền cậu làm việc.

Để lại Jiyeon ngồi một mình sau một loạt câu nói, người bạn được xem như tốt nhất của Jiyeon cũng vì một cuộc vui mới mà lơ đi người bạn của mình. Kiểm tra lại một lần nữa số tài liệu ở trên bàn, Jiyeon muốn mọi thứ phải chuẩn bị một cách thật kĩ lưỡng. Nhấp một chút nước lọc, Jiyeon nhìn lại đồng hồ trên tay, vẫn là sớm hơn Mười phút. Nhìn từng vong xoay của thời gian, sự chậm chạp của những kim đồng hồ khiếm Jiyeon thấy bực bội. Đã là bao lâu để nhận ra thời gian trôi lâu đến như vậy, theo ý niệm của mọi người thì khoảnh khác của mỗi ngày trôi qua rất nhanh, đến nỗi họ không kịp nắm bắt những thứ đã bỏ lỡ. Nhưng với jiyeon lại là một sự khác biệt, một ngày của Jiyeon đều nặng nề trôi qua, đôi lúc tưởng như là dừng lại sự chuyển động. Ba năm qua cũng là như vậy, nặng nề khó nhọc đễ đi qua, nhưng cho dù là thế nào Jiyeon cũng sẽ không bỏ cuộc, vì một suy nghĩ đơn giản người đó sẽ trở về.

- Giám đốc Park, xin lỗi để cô phải chờ.

- Ham tổng đên rồi.

Hai người theo lối xã giao bắt tay nhau một cái, mọi thứ xung quanh cũng đều xem như vô hình, cho đến khi người thứ ba được nhắc đến.

- Ah giới thiệu với Giám đốc Park đây là Hyomin là trợ lý đắc lực của tôi, cũng là...

Lời muốn nói thêm bị trôi ngược không thể thốt ra được, Eunjung chau mày khi nhận ra sự khác thường của hai người đang đứng gần mình. Cảm giác nơi bàn tay đang nắm của vị giám đốc trẻ kia cũng có phần tăng thêm lực, là ý gì đây, hai người này quen nhau sao.

- Minnie em quen giám đốc Park sao.

Âm thanh cất lên đưa Hyomin thoát khỏi sự ngạc nhiên, vội lấy lại vẻ bình tĩnh của mình, ánh mắt lạnh lùng nhìn về người được gọi là giám đốc Park.

- Không quen, chúng ta vào ciệc chính.

"không quen... không quen...không quen" câu nói đó cứ vang lên trong đầu của Jiyeon khi người con gái đó đi lướt qua mình, môi mỏng chưa kịp cong lên thì trái tim đã bị dao nhọn đâm xuyên một nhát. Park Hyomin nói không quen Park Jiyeon ha ha ha, là không quen sao, Jiyeon cười khổ trong tâm trí của mình khi một lần nữa nghĩ lại câu nói vừa rồi. Truyện gì đang xảy ra, điều gì đã là thay đổi Hyomin, ba năm chờ đợi một hy vọng để được nghe một câu nói lạnh lùng như thế sao, "không quen".

Jiyeon như một người không hồn ngồi vào vị trí của mình, ánh mắt cố tình nhìn về người đối diện như muốn níu kéo thêm một chút kì tích sẽ đến, nhưng đổi lại chỉ làm trái tim mình thêm đau nhói. Người con gái đó, Park Hyomin giờ đã có người khác ở bên che trở rồi, một người thật hoàn hảo, Jiyeon lấy gì để so sánh cùng người ta đây.

- Minnie em dùng gì unnie gọi cho em.

Ra hiệu với người phục vụ cho một phần nước ép hoa quả, Eunjung dịu dàng quan tâm đến Hyomin, những việc đó không phải đều là của Jiyeon lúc trước hay sao, nhưng giò ngôi vị đó đã đổi rồi. Nhìn họ ở bên nhau, một người ân cần chăm sóc, một người nhiệt tình cảm nhận, nếu như có thể, nếu như được quền lựa chọn Jiyeon sẽ không muốn ở lại đây thêm phút giây nào nữa.

- Giám đốc Park uống gì để gọi luôn.

- Một chút rượu nhẹ, chúng ta còn cái hợp đồng đang bàn.

Đáp ứng nhu cầu của Jiyeon, Eunjung nói vào tai phục vụ rồi quay lại chủ đề chính.

Thời gian vẫn còn sớm nên không khí bên trong bar vẫn yên tĩnh, âm thanh cũng chỉ ở tầng suất không quá to, vẫn đủ để mọi người nghe được lời nói của nhau. Ba người cùng một chiếc bàn, họ nói chuyện với nhau dựa trên lý do là công việc, vô tình ánh mắt họ trạm nhau nhưng cũng nhanh tránh đi vì lý do mà chỉ có riêng họ biết.

- Minnie! em thấy giám đốc Park đó thế nào.

- Unnie nói gì vậy, sao hỏi em về Park Jiyeon.

- Em có điều gì giấu unnie đúng không, xem ra giám đốc Park với em không xa lạ, còn biết được tên của người ta nữa.

Hyomin như bị vạch trần ra khỏi ánh sáng, ý thức có chút bấn loạn nhưng thật may sao bản hợp đồng trên tay đã giúp Hyomin thoát khỏi sự bế tắc.

- Unnie xem đây là gì.

Ngón tay trỏ chỉ vào hàng chữ được viết rất rõ ràng trên nền giấy trắng, Hyomin thấy lòng mình nhẹ nhõm đi rất nhiều khi tìm cho mình được một lý do biện hộ.

- Xem như em may mắn đi, nhưng biểu hiện trên khuôn mặt của em đã phản bội lại em rồi, unnie không biết em và giám đốc Park là mối quan hệ gì, nhưng đừng để unnie phải khổ vì em, unnie không muốn đâu.

- Yah Ham Eunjung! unnie đang nói cái gì vậy, unnie không còn thương em nữa sao.

- Thương em thì unnie vẫn thương, nhưng còn unnie thì ai thương đây. Lần này về Hàn Quốc chủ tịch Park đã dao em cho unnie, em mà có vấn đề gì unnie không đề được con gái cưng của chủ tịch đâu.

Hyomin và Eunjung vẫn như vậy nói chuyện khi trên đường về lại khách sạn, điều mà Hyomin không biết đên là nụ cười giả tạo của cô không thể qua được siêu nhãn của Eunjung. Sao có thể không nhận ra sự khác biệt trong ánh mắt của đứa em mà mình yêu thương nhất, ít ra thì Hyomin và Eunjung cũng đã có tuổi thơ cùng nhau, nên cho dù Hyomin không nói ra thì người chị như Eunjung cũng sẽ nhìn ra được.

Trên con đường vắng của đêm tối, những ánh đèn cao áp đang gồng mình trống trọi lại mà đêm và sự se lạnh của thời tiết đầu đông, mấy người vẫn còn lác đác đi trên con phố trong cái khoảnh khắc giao ngày. Đường không quá đông để nhìn ra cái dáng người liêu siêu của một gã say rượu, cái dáng mà có lẽ những người sống ở đây cũng đã quá quen khi ba năm trước đã xuất hiện. Jiyeon kéo lê từng bước chân của mình trên con đường quen thuộc, có lúc đôi chân như không vững để chống đỡ sức nặng của cơ thể, chỉ cần một sơ suất nhỏ có thể ngã xuống đường ngay lập tức. Nhưng không ý trí nói với Jiyeon là không thể ngã, nhất định không thể ngã, vì điều gì, vì một ngày người đó sẽ trở về.

Trở về thì sao chứ, Hyomin không quen Jiyeon, không còn là Hyomin của Jiyeon nữa rồi, vậy có cố đứng vững không gục ngã liệu còn ý nghĩa gì nữa không. Thì ra cái mà Jiyeon hy vòng của thời gian qua là cái kết quả hôm nay sao, là cái lạnh lùng của Hyomin dành cho mình sao. Ngã gục khi cánh cửa phòng vừa mở, cơ thể của Jiyeon như không còn đủ sức để có thể đứng lên được nữa. Nền đá lạnh này cũng giống như cái nhìn của Hyomin, nó ích kỷ không thương xót mà bố thí cho trái tim Jiyeon một chút hơi ấm.

Một giọt rồi lại một giọt nữa, nước mắt của jiyeon cứ thế rơi xuống chạm vào nền đá lạnh, nhưng cho dù khóc nước mắt có rớt xuống bao nhiêu cũng không thể xua đuổi đi hơi lạnh của nền đá. Cái lạnh cứ thế mà sâm chiếm lấy mảng tế bào của Jiyeon, đến khi giọt nước mắt kia không còn rơi nữa, tiếng khóc cũng không còn vang.

..

..

..

- Minnie hôm nay em đến công ty đối tác bàn về dự án mới nhé.

- sao lại là em, Unnie đẩm nhiệm trọng trách này mà, em chỉ là đi cùng unnie thôi.

- Này Park Hyomin, em cũng thông cảm cho unnie chứ, em biết unnie hiện tai bao nhiêu tuổi rồi không.

- Bao nhiêu tuổi thì có liên quan gì đến cái dự án này, em không đi.

- Em sợ gặp giám đốc Park??

- Sao phải sợ cô ta, em không có.

- Vậy được rồi đến đó thay mặt unnie họp bàn với họ, unnie đi hỏi vợ đây.

Eunjung quăng cho Hyomin một xấp tài liệu rồi chạy nhanh về phòng của mình, Hyomin chỉ biết đứng như tượng để đầu óc duyệt lại thông tin cừa cập nhật.

Park Jiyeon, cái tên mà hyomin nghĩ mình sẽ không muốn nhắc lại thêm một lần nào nữa, vậy mà không thể tửng được còn có thể gặp lại. Đã mạnh mẽ xem nhau như người xa lạ nhưng thật ra lúc đó trái tim Hyomin cũng đã kêu gào vì vết thương bị chạm đến.

Tiếng giày cao gót vang lên trong dãy hành lang dài, mọt ánh nhìn đều đổ dồn về người con gái đang xải những bước chận dài của mình trong dãy hành lang đó. Hyomin vẫn là dẫn thân đến nơi đây, trốn tránh mãi cũng không phải là cách tốt khi sau này hai bên còn là sự hợp tác lâu dài. Nếu đã là không quen vậy cứ mãi là như vậy, cho dù là gắp lại cũng chĩ là hai người xa lạ.

Đứng trước cửa phòng họp, bên trong là những người lần đầu tiên gặp, Hyomin có chút lo lắng và còn một áp lực cho dù đã nói là sẽ không để tâm. Lấy một hơi để không khí lấp đầy khoang phổi, Hyomin thẳng người đẩy cửa bước vào, bên trong cũng là một sự ngạc nhiên.

Nhìn không gian bên trong một lượt, hình như có chút không đúng, vị trí trung tâm hiện là đang để trống, nói như vậy người kia là đến muộn hoặc giả là không có mặt đi.

Tiến vào vị trí dành cho mình, Hyomin đem số tài liệu trong tay đặt lên bà, một lòng chuyên tâm vào công việc hiện tại.

Căn phòng im lặng bông vang lên một giọng nói từ một người con gái trẻ, âm thanh được truyền qua từ chiếc mic. Được biết hôm nay giám đốc sẽ vắng mặt, nhưng lý do gì thì người ta không thể đoán ra, những nghi ngờ được mợi người truyền tai nhau tạo nên chuỗi hỗn loạn. Nghe mọi người bàn tán với nhau, Hyomin có chút mừng những cũng cảm thấy một phần lo lắng. Một người ba năm qua chỉ biết đến công việc không nghỉ ngày nào vậy mà hôm nay vắng mặt không biết lý do, điều này muốn người ta không thắc mắc cũng là khó.

Cuộc họp vẫn diễn ra như thường lệ, có điều mọi nội dùng họp bàn phải chờ sự phê duỵêt của người có quyền hạn cao nhất, xem ra hôm nay kết quả của Hyomin là tay trắng ra về.

- Thư Ký Kim có biết giám đốc vì sao vắng mặt không.

- Làm sao tôi biết được.

- Cô là người gần giám đốc nhất còn gì, giám đốc vắng mặt phải gọi cho cô chứ.

- không có.

- Cô Kim này, cô ở gần giám đốc lâu như vậy có thấy giám đốc rất kỳ quái không.

- Kỳ quái.

- Ừ, chẳng hạn như là sống độc thân một mình này, suốt ngày chỉ biết công việc, tôi còn nghe nói giám đốc giàu có như vậy mà vẫn ở cái nhà cũ rích, lại còn không muốn ai đến nhà mình nữa.

- Chuyện đó là kỳ quái sao, tôi không quan tâm, chỉ cần việc làm của tôi vẫn ổn định là được.

- Nói chuyện với cô thật chán, thôi tôi đi đây.

Cuộc nói chuyện của hai cô nhân viên vô tình Hyomin nghe được khi đang rửa tay trong phòng vệ sinh, một chút thắc mắc cũng đang hiện ra trong đầu Hyomin về câu chuyện vừa rồi. Jiyeon vẫn sống ở căn nhà đó sao, ba năm qua vẫn chỉ là một mình như thế, nhưng những điều đó thì có liên quan gì đến Hyomin, không phải là quên rồi con người Park Jiyeon sao. Nói là quên nhưng hiện tại Hyomin lại là đang đứng trước cửa ngôi nhà mà người ta nói là cũ rích, vẫn là chậu hoa tulip màu tím ở hai bên cửa, vẫn là những tấm rèm màu tím cái màu Hyomin luôn nói là thích nhất. Tất cả vần như cũ của ba năm trước, Hyomin không ngờ đến mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn đến bây giờ.

- Unnie thấy thế nào đẹp không, em đã nói là sẽ làm được mà.

- Sao em không nói với unnie mà đã tự ý mua nhà.

- Em muốn unnie bất ngờ mà, unnie không thích sao.

Nhìn khuôn mặt đang cúi xuống của người trước mặt, Hyomin thật lòng không chịu nổi sự đáng yêu đó, bước đến gần hơn đen người đó ôm vào trong lòng.

- Unnie rất thích, nhưng unnie muốn em lần sau phải bàn trước với unnie một tiếng trước khi làm việc gì quan trọng, vì unnie là người yêu của em mà.

- Unnie làm em hết hồn tưởng unnie không thích, em đã cố công thuê người trồng vườn hoa này đó, toàn là màu hoa mà unnie thích. Unnie lại đây.

Jiyeon gát đi một lớp đất mỏng lấy ra một chiếc chìa khoá đặt vào tay của Hyomin.

- Đây là nơi cất dấu bí mật của chúng ta, như vậy unnie có đi đâu xa hay quên không mang theo chìa khoá vẫn không lo không có lối vào nhà.

Hyomin gạt đi một lớp đất, chiếc chìa khoá vẫn nằm im vị trí của nó từ trước đến nay, cầm chiếc chìa khoá đứng đối diện với cánh cửa, một chút đấu tranh vây lấy ý nghĩ của Hyomin.

Cạch...

Vẫn là không thể rũ bỏ đi tất cả, Hyomin vẫn là không quên được người kia dù chính mình đã đau khổ như thế nào. Cánh của mở ra, hình ảnh bên trong ngay tức khắc chuyền đến thị nhãn của người đứng đó. Những đồ vật xưa cũ vẫn nguyên vị trí không dịch chuyển dù là một ly, những tấm hình được dán kin lên bức tường, nhìn thoáng qua cũng có thể nhânh ra ai trong những bức hình đó.

Cơ thể Hyomin như đang rung lên, lồng ngực đang co thắt lại, thật khó thở, bước lại gần hơn căn phòng còn chưa kịp đóng lại cánh cửa, Hyomin chết lặng người khi nhìn thấy hình ảnh bên trong phòng.

Jiyeon vẫn là bộ quần áo hôm qua co quắp nằm trên sàn nhà, trong tay ôm chặt lấy khung ảnh mà người trong đó Hyomin biết chắc là ai, mùi rườu vẫn còn thoảng trong không khí, cái mùi thật đáng sợ.

Một tay ôm lấy ngực mình, một tay giữ lại tiếng nấc, Hyomin không biết cảm giác của mình lúc này loại cảm giác gì. Tại sao Jiyeon lại thành ra như vậy, tại sao lại không biết lo cho bản thân mình như vậy chứ, không phải nói chỉ là lợi dụng thôi sao, giờ vì cái gì mà thành ra như vậy.

Gỡ cánh tay của Jiyeon ra Hyomin đem khung hình đặt lên chiếc bàn, cố hết sức để đưa Jiyeon lên giường. Không phải, có gì đó không đúng ở đây, Hyomin sờ lên khuôn mặt trắng bệch của Jiyeon, nhiện độ có gì đó không bình thường nó là rất lạnh, không phải là.....Hyomin không dám nghĩ đến chuyện tồi tệ nhất, nước mắt vô thức đã ướt đẫm trên khuôn mặt.

- Jiyeon à, tỉnh lại, Jiyeon...

Kéo chăn lên phủ kín lấy cơ thết lạnh buốt của Jiyeon với hy vọng nó sẽ ấm lên, nhưng dường như đó là không thể.

- Jiyeon tỉnh lại đi, em đừng như vậy mà đừng làm unnie sợ.

Từng động tác của Hyomin càng gấp gáp hơn khi cơ thể của Jiyeon không một chút động tĩnh, nghĩ đến người này cứ mãi không một chút động Hyomin còn khổ sở hơn cảm giác của ba năm trước.

- Min...nie... đừng xa em... em...

Trong giọng nói yếu ớt Jiyeon mơ màng nói trong giấc ngủ của mình, nhưng lúc này Jiyeon đâu hay biết chỉ cần giọng nói mình cất lên cũng đủ làm tim một người bớt đi phần nào khổ sở. Hyomin nghe được âm thanh từ Jiyeon phát ra, cảm giác nhẹ nhõ cũng đến nhiều hơn trong con người cô, với Hyomin chỉ cần nghe được giọng nói của Jiyeon cũng đủ rồi, cô không mong Jiyeon sẽ gọi tên mình. Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Jiyeon, Hyomin hôn, thổi hơi vào bàn tay đó hy vọng nó sẽ ấm lên.

- Yeonnie, unnie ở đây không xa em,

- Lạnh.

- Yeonnie lạnh lắm sao, unnie lấy thêm chăn đắp cho em.

Hyomin vội lấy thêm chăn trong tủ đắp lên cho Jiyeon nhưng dường như không có tác dụng, cơ thể Jiyeon vẫn một mực run lên không ngừng. Nhìn Jiyeon vẫn là run lên Hyomin không còn đủ minh mẫn để nghĩ thêm cách nào tốt hơn, chân tay cô càng trở nên vô dụng khi nó cũng bắt đầu run và nước mắt lại rơi xuống nhiều hơn.

Ôm lấy cơ thể đang run rẩy của Jiyeon, Hyomin mong cách này sẽ làm Jiyeon không run nữa, nhưng tần suốt chỉ giảm đi phần nào vì Hyomin ôm Jiyeon quá chặt, còn cơ thể của Jiyeon vẫn là lạnh.

- Lạnh, minnie lạnh lắm đừng đi, đừng xa em mà.

Vẫn là câu nói không có ý thức của Jiyeon nhưng nó lại tác động rất lới đến trái tim của Hyomin, cô rời đi vị trí đang ôm Jiyeon mà chuyền vào bên trong chăn. Ôm lấy cơ thể lạnh buốt của Jiyeon, Hyomin chính là đem nhiẹt độ của chính mình sưởi ấm cho Jiyeon bé nhỏ của cô.

- Unnie không đi đâu hết, unnie ở đây với em.

Lúc lâu sau Jiyeon cũng không còn run như trước nữa, hơi thở cũng đã ấm lên rất nhiều, kéo chăn đắp lại ngay ngắn cho Jiyeon Hyomin rời đi.

Đồ vật trong phòng có chút lộn xộn Hyomin nhẹ nhà dọn chúng đi, chợt nghĩ con người Jiyeon đâu đến nỗi cẩu thả sao đồ đạc lại lung tung lên thế này. Nhặt những tấm hình bị rơi trên sàn nhà, ánh mắt Hyomin như dãn ra khi nhìn thấy tên mình trong một quyển sách.

Ngày... tháng ... năm

Park Hyomin...Park Hyomin... Park Hyomin. có lẽ ông trời đang trừng phạt tên đáng ghét như tôi, có lẽ vì đã lợi dụng tình yêu của người con gái đó nên giờ đây tôi phải chịu sự trừng phạt. Sự trừng phạt thật tuyệt vời, nếu ngày nào cũng phạt tôi gọi tên người con gái đó, tôi nguyện cầu xin được nhân đôi thậm trí nhân lên mấy chục lần cũng được, vì đó là cái tên của người con gái tôi yêu.

Ngày... tháng...năm.

Park Hyomin... unnie có còn nghe thấy em đang gọi tên của unnie, em không biết lý do gì unnie rời xa em nhưng làm ơn xin hãy trở về bên em, những ngày qua với em là quá đủ để chờ mong một người.

.............................

Ngày ... tháng ...năm.

Park Hyomin... hôm nay em là ngày vui nhất của em đây, unnie biết là ngày gì không, là ngày em được làm giám đốc của một công ty. Không phải unnie luôn mong muốn em sẽ thành công sao, giờ em đã là giám đốc rồi sao unnie vẫn chưa về bên em.

Ngày ... tháng ... năm.

Park Hyomin... em vẫn ở đây chờ unnie, bí mật của chúng ta vẫn là chỗ cũ unnie còn nhớ không, ngày nào đi làm về em cũng chỉ mong một điều nhỏ nhoi thôi, là có unnie xuất hiện trong căn nhà này, căn nhà của chúng ta.

.............................

Ngày ... tháng...năm

Park Hyomin... ba năm em phải đón sinh nhật một mình rồi, cũng là ba năm em làm sinh nhật nhưng người được làm sinh nhật đều vắng mặt. Lúc trước những ngày này không phải unnie đều ở bên em sao, vậy sao giờ chỉ còn mình em, mình em chỉ mình em vậy.

Ngày ...tháng...năm

Park Hyomin... làm ơn trở về bên em, đừng rời xa em.

Ngày ...tháng...năm

Park Hyomin... làm ơn trở về bên em, đừng rời xa em.

Ngày ...tháng...năm

Park Hyomin... làm ơn trở về bên em, đừng rời xa em.

................................

Từng trang, từng trang Hyomin đều đọc không xót một chữ, nước mắt cũng đã thấm ướt từng trang giấy, thì ra chỉ là hiểu lầm, thì ra thời gian qua Hyomin đã bỏ lỡ đi rất nhiều tình cảm của chính mình và của cả Jiyeon. Đóng lại quyển sách trong tay, Hyomin nhìn về khuôn mặt vẫn đang nằm im trên giường, bàn tay Hyomn đưa lên vuốt ve khuôn mặt có lét gầy gầy của Jiyeon.

- Unnie về bên em rồi, sẽ không rời xa em nữa.

..

..

..

Jiyeon tỉnh lại cũng là lúc cơm tối gần chuẩn bị xong, ánh mắt có phần chói vì ánh sáng của đèn điện chiếu vào, Jiyeon nhìn mọi thứ của căn phòng nó vẫn như cũ chỉ có điều thiếu đi một người. Đưa tay day nhẹ mi tâm, cảm giác đầu mình đau đớn đến khó chịu, Jiyeon hoàn toàn không nhớ ra chuyện gì đã xảy ra với mình từ tối hôm qua cho đến giờ. Bước ra khỏi phòng với thân hình không còn chút sức lực, có điều kiến Jiyeon tưởng như mình vì mệt mỏi mà thành ra hoa mắt, hình ảnh Hyomin đang bận rộn trong bếp.

Tự cười thầm cho chính bản thân mình si dại, Hyomin chẳng phải là không quen Jiyeon rồi hay sao, không thể nào lại có thể xuất hiện ở đây. Câu nói của Hyomin lại vang lên bên tai của Jiyeon, giọt nước mắt lại rơi xuống, Jiyeon cũng trượt dài theo bức tường mà ngồi khóc như một đứa trẻ bị lạc mất mẹ.

Hyomin giật mình khi tiếng động phát ra từ phía sau mình, chưa kịp quay lại đã nghe thấy tiếng khóc nấc của Jiyeon. Vội vàng chạy lại đứa trẻ đó, Hyomin đem Jiyeon ôm vào lòng mình, vòng tay của Hyomin ấm áp lạ thường cánh tay xoa nhẹ trên lưng của Jiyeon như dụ dỗ.

- Yeonnie ngoan, unnie ở đây bên em.

tiếng khóc của Jiyeon không ngừng lại mà thêm phần khóc to hơn, hai tay của Jiyeon vẫn buông thả trên nền gạch, nghĩ đây chỉ là ảo giác của chính mình nên Jiyeon không đủ can đảm để ôm lại người trước mặt. Hyomin cũng không biết sao Jiyeon lại khóc lên như vậy, không phải cô đã ở đây bên cạnh Jiyeon rồi sao, vậy còn khóc vì điều gì. Đứa trẻ này khóc thật là dai, Hyomin trong lòng ca thán nhưng cũng không trách Jiyeon, có lẽ Jiyeon cũng như cô, cũng đã chịu đau khổ rất nhiều nên giờ thành ra như vậy. Hyomin buông tay ra không còn ôm lấy Jiyeon nữa, cô không muốn nghe tiếng khóc của Jiyeon, nó khiến trái tim cô khó chịu. Đem môi mình phủ lên môi của Jiyeon,Park Hyomin là muốn dùng biển pháp này để dỗ nín Park Jiyeon, nhưng cái chính vẫn là không tự kìm chế được chính mình. Hyomin cũng là rất nhớ Jiyeon, dù có nhắc nhở bản thân là quên nhưng sự thật vẫn là không thể. Người ta có thể dễ dàng quên đi một thứ đồ vô tri vô giác, nhưng cảm xúc yêu thương thì không thể, nó là ăn sâu vào tâm trí sẽ không thể nói quên là quên. Hyomin cũng không ngoại lệ, khi tình yêu dành cho một người đã vượt qua mức giới hạn thì sẽ không bao giờ quên.

Jiyeon cảm nhận sự mềm mại từ nụ hôn của Hyomin mang đến, có hương vị quen thuộc có một vị mặn chát, đây không phải là ảo giác, là sự thật.

Từ từ hé đôi mắt vẫn ngấn lệ, Jiyeon lấy hết dũng khí để xác minh sự thật mà mình đang cảm nhận. Đúng là Hyomin, đúng là người con gái mà cô chờ mong, và người con gái đó còn đang hôn cô rất mãnh liệt. Lúc này cánh tay Jiyeon mới dám đưa lến kéo cơ thể Hyomin sát vào mình hơn, hai người vẫn như vậy mà triên miên hôn môi, đến lúc buồng phổi như đã bị trút hết không khí mới chịu tách rời nhau.

- Hyomin, Minnie là thật đúng không.

Jiyeon cúi gằm mặt xuống như không dám đối diện cùng người trước mặt, suy nghĩ vẫn là sợ Hyomin sẽ biết mất sau nụ hôn vừa rồi.

Có lẽ phải chờ đợi suốt một thời gian dài, nhưng kết qua là con số không nên Jiyeon đã hình thành cho mình suy nghĩ thiếu tin tưởng đến như vậy. Hyomin cảm thấy đau lòng khi Jiyeon của cô như vậy, lúc trước jiyeon rất mạnh mẽ và tự tin, giờ thì sao chứ. Nâng khuôn mặt của Jiiyeon lên, Hyomin hôn lên môi Jiyeon một lần nữa, nhưng nụ hôn này rất nhẹ nhàng.

- Là unnie,

Jiyeon ôm chặt lấy Hyomin như sợ cô sẽ lại biến mất như ba năm trước.

- Unnie có biết em nhớ unnie đến thế nào không, tại sao Unnie lại bỏ đi, tại sao lại nói không quen em chứ, không có unnie em sống thế nào đây. Park Hyomin, unnie muốn em phải làm gì để unnie quay lại bên em.

- Jiyeon, Unnie xin lỗi, Unnie...

- Cầu xin Unnie ở bên em có được không, unnie đừng yêu Ham tổng, em có thể chăm sóc unnie suốt đời mà, ở lại bên em như lúc trước được không.

Hyomin có phần ngạc nhiên khi nghe Jiyeon nói, cô không hiểu Jiyeon đang nói chuyện gì nữa Ham tổng là Eunjung unnie đó sao.

- Jiyeon em đang nói junggie.

- Unnie yêu người đó sao, vậy còn em.

- Jiyeon Junggie là chị họ của unnie, em đang nghĩ gì vậy.

- Vậy unnie còn yêu em như lúc trước không.

Câu hỏi làm Hyomin bối rối, hai bên má cũng bắt đầu đỏ lên vì thẹn.

- Park Hyomin, unnie đừng xa em nữa làm yeobo của em nhé.

Chờ đợi ba năm là một khoảng thời gian quá đủ, Jiyeon không muốn chờ đợi thêm một khắc nào nữa. Park Jiyeon là đang cầu hôn Park Hyomin và lời cầu hôn cũng được đáp trả bằng một nụ hôn của Hyomin, câu trả lời chân thật nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro