Dù cho hoa có tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi tỉnh giấc bởi cơn đau nơi lồng ngực. Hắn cố gắng ngồi dậy mở cái đèn bàn nhỏ lên để tìm chai nước và ngăn lại cơn ho đang chực chờ bùng phát, hắn không muốn người anh cùng phòng phải thức giấc vì cái cơn bệnh hoạn chết tiệt của hắn.

Nhấp một ngụm nước đã nguội lạnh, Yoongi khò khè vài hơi khó nhọc. Cái thứ thời tiết mùa đông đáng ghét này, hại hắn ốm hơn hai tuần rồi mà còn chưa khỏi. Yoongi tắt đèn, lại nặng nề đưa mình vào giấc ngủ vì cái lịch trình dày đặc ngày mai sẽ không cho hai mí mắt hắn có cơ hội gặp nhau đâu.

"Yoongi! Yoongi à!"

Hắn nghe tiếng Seokjin gọi, cố gắng mở đôi mắt nặng nề để khắc họa rõ nét hơn hình ảnh người đang đứng trước giường.

"Uhm, dậy à?" Giọng hắn khản đặc.

"Em ổn chứ?" Giọng anh vẫn nhẹ nhàng vang lên bên đôi tai đã ù đi của hắn, cái trán nóng hổi lập tức cảm nhận được sự mát lạnh từ bàn tay anh. "Trời ạ! Sao lại sốt rồi? Để anh đi gọi quản lý, hôm nay chắc em phải nghỉ thôi!"

Hừ, vẫn là cái vẻ sốt sắng lo lắng đáng ghét đó.

"Em không sao, chỉ là chút cảm mạo thôi, uống viên thuốc là ổn rồi không cần ảnh hưởng công việc đâu!"

Hắn cố chống người ngồi dậy, lắc đầu để cơn choáng váng bay đi dù cho điều đó càng làm thế giới của hắn quay cuồng.

Như quá quen thuộc với hình ảnh bất chấp này của hắn, người anh lớn chẳng nói thêm gì nữa, Seokjin chỉ thở dài đỡ lấy hắn trong cơn loạng choạng.

"Được rồi, vậy anh sẽ pha cho em ly sữa nóng, chuẩn bị xong thì xuống nhé!"

Anh ta thừa biết mình ghét cái thứ dung dịch trắng ngọt ngấy đó mà.

Hắn nhìn gương mặt nhăn nhó ướt đẫm trong gương, môi cố nhếch lên một nụ cười nuốt xuống sự đau đớn đang lan tràn không kiểm soát.

"Cái căn bệnh quái quỷ chết tiệt gì thế này!"

.

Thật sự là hắn không thể không thừa nhận là ly sữa cùng viên thuốc hạ sốt ban sáng của Seokjin đã làm hắn thấy dễ chịu hơn trong căn phòng chờ bé tẹo ồn ào đầy tiếng cười đùa của bọn maknae này.

"Hyung, sắc mặt anh kém quá! Sau hôm nay anh đến bệnh viện khám thử đi, ít nhất là truyền một ít dịch gì đó để thấy ổn hơn!" Hoseok đưa cho hắn một chai nước cùng với lời khuyên được cho là khá chân thành của cậu ta.

Nhưng mà Min Yoongi ghét cái mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện, chúng làm hắn khó thở.

"Được rồi, anh không sao! Vài hôm là khỏi thôi!" Hắn chán nản nhắm hờ mắt đảo quanh căn phòng tràn ngập hơi người, mùi mỹ phẩm và thuốc xịt tóc mà hắn đã quá quen thuộc trong suốt mấy năm nay.

Và cả cái nụ cười dịu dàng đáng chết kia nữa.

Seokjin cùng Jungkook luyện tập lại cái kịch bản dài thòng cho nhiệm vụ MC hôm nay của anh, nụ cười hơi mỉm chi cùng với lời thoại được viết đến buồn nôn mà nếu đổi lại là hắn, hắn thà rằng uống thêm 10 ly sữa chứ không bao giờ đồng ý đọc nó. Rồi thằng nhóc Jimin lia camera của BANGTANTV tới, anh sẽ lại giở mấy trò đùa ông chú đầy nhạt nhẽo nhưng có thể làm tên nhóc đó cười lăn.

Quả đúng là anh cả của Bangtan, săn sóc, vui tính và đầy trách nhiệm, người sẽ luôn mỉm cười với tất cả mọi người, một hình ảnh gương mẫu đầy lý tưởng.

Sống như thế...thật mệt mỏi.

Yoongi tiếp tục nhìn đến khi anh kết thúc với cái camera bằng nụ hôn gió đặc trưng, sau đó quay sang cười khúc khích với tên leader của nhóm. Như nhận thấy được ánh mắt của hắn, Seokjin quay lại tặng cho hắn một nụ cười. Giống như với bao người khác. Một nụ cười dịu dàng đến đáng ghét.

Yoongi nhắm chặt mắt ngăn cơn buồn nôn bỗng nhiên kéo đến, hắn bình tĩnh đứng dậy rồi bước thẳng đến hướng nhà vệ sinh cùng tầng, gấp gáp tiến vào một buồng trống rồi nôn điên cuồng.

Không phải là mùi tanh tưởi của sữa, cũng không có đám thức ăn lợn cợn.

Tất cả là một mùi gỉ sét đỏ tươi hòa cùng mùi hoa oải hương gay nồng.

Yoongi ho khan vài tiếng để tống khứ toàn bộ những cánh hoa màu tím ra khỏi cổ họng. Hắn tựa vào cửa, hô hấp khó khăn nhìn dòng nước cuốn đi thứ hỗn hợp kỳ lạ.

Min Yoongi, mày bị cái quái gì vậy hả?

Hắn lặng lẽ ngồi lại trên chiếc sofa, lồng ngực có chút nhẹ nhõm khi nôn hết mấy thứ kia ra. Chần chừ nhìn màn hình xanh của Naver, hắn gõ vào vài từ khóa.

'Máu và hoa'

Bỏ qua mấy cái tiêu đề tiểu thuyết tình cảm sướt mướt, ánh mắt hắn dừng lại trước cụm từ 'hanahaki'.

"_Căn bệnh sinh ra từ tình yêu đơn phương_ Triệu chứng: nôn ra những cánh hoa...."

"Nhảm nhí!" Yoongi cười khẩy tắt điện thoại, nhắm mắt dưỡng sức cho việc ghi hình vài phút tới. Hắn không phải là thiếu nữ 17 tuổi ngây thơ chìm đắm trong mớ giả thuyết tình yêu đầy hoang đường đó, dù cho cơ thể hắn đang lâm vào những trạng thái kỳ lạ của một căn bệnh hiếm gặp thì Yoongi cũng sẽ không bao giờ tin vào vài dòng chữ không căn cứ kia.

Căn bệnh yêu đơn phương. Hắn thì yêu ai cơ chứ.

.

Cảm nhận sự ngứa ngáy từ buồng phổi khi những cánh hoa vô tình lướt qua, Yoongi nhíu mày nén đi cơn ho lúc nào cũng chực chờ bùng phát.

"Yoongi, em có muốn đi ăn với anh và Namjoon không?" Seokjin ló đầu qua vách ngăn, nhìn Yoongi ngồi trên bàn làm việc trong căn phòng tràn ngập mùi hoa oải hương, cái mùi Yoongi cố ngụy tạo ra bằng những chậu oải hương và nến thơm trong góc phòng để biến thứ mùi hương nồng đậm phát ra từ chính bản thân hắn trở nên hợp lý hơn.

"Em còn chút việc, hai người cứ đi đi!" Cố gắng tập trung vào màn hình với vài nốt nhạc và con chữ vô nghĩa, Yoongi bâng quơ từ chối.

Đến khi cánh cửa ngăn cách tiếng nói cười hào hứng ở bên ngoài thì hắn mới vội đứng lên chạy nhanh vào phòng tắm.

Sắc tím và đỏ lênh đênh trên sàn nhà màu trắng, hòa tan trong làn nước lạnh như bao lần khác. Phải chi nó cũng cuốn trôi luôn chút đau đớn nhỏ nhoi trong lòng hắn thì hay biết mấy.

"Và như những cánh hoa oải hương, tôi biến mất cùng những bông tuyết trắng.

Chút hương thơm còn sót lại ấy, liệu người có luyến lưu."

.

"Được rồi, cuộc họp kết thúc tại đây, mọi người có thể về nghỉ ngơi rồi! Đặc biệt là cậu Yoongi, đừng có quá sức!" Bang Sihyuk đứng lên, không quên nhắc nhở nhẹ cậu thanh niên nhìn chẳng còn tí sức sống nào kia. Bên ngoài các fan đang đồn ầm lên rằng công ty đang bóc lột sức lao động của Yoongi và ông không thích nghe những lời đó chút nào khi mà lỗi nằm ở người đang ngồi đằng kia.

"Vâng, em biết rồi PD-nim!" Vẫn là câu trả lời không mấy để tâm.

Cuộc họp chỉ có Yoongi và Namjoon tham gia do những người khác đã vướng lịch trình, bầu không khí trong xe im lắng len lỏi vài tiếng ho khan của Yoongi.

Hắn trầm ngâm nhìn bầu trời ngả về chiều và những dòng xe cộ ngược xuôi trên con đường xa lạ. Đây không phải đường về kí túc xá và hắn cũng không nhận được bất cứ thông báo nào về lịch trình thêm vào.

Quay người định hỏi anh quản lý đang cầm lái thì Namjoon ngồi ở ghế bên cạnh đã lên tiếng trước.

"Anh không cần hỏi đâu, chúng ta đang đến bệnh viện!"

Cậu rời mắt khỏi chiếc điện thoại, nhìn thẳng vào đôi mắt trống rỗng của người anh lớn: "Em đã thấy chúng trong lỗ thoát nước của nhà vệ sinh dưới lầu và có vài suy đoán. Thế nên dù anh có chấp nhận hay không thì anh cũng phải chữa căn bệnh hoang đường ấy đi, em chỉ muốn tốt cho anh thôi."

"Quả là một đứa nhóc thông minh, vậy cậu chắc hẳn đã biết người ta sẽ chữa nó thế nào đúng không?" Yoongi đưa ánh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cười lạnh.

"Em biết!"

Một cuộc phẫu thuật, tất cả sẽ được giải quyết. Những đau đớn mấy tháng qua sẽ trở thành hư vô, bóng hình vô tình hiện hữu trong những bản tình ca sến súa của hắn cũng sẽ biến mất cùng những cánh hoa đã héo úa.

.

"Bệnh của cậu vẫn chưa đến giai đoạn cuối, vẫn có thể trị dứt điểm trong một lần mổ. Tuy nhiên đây là hoa oải hương, cánh hoa của nó nhỏ nên không ngăn chặn việc hô hấp của cậu thế nhưng rễ của nó nhiều và bám rất chặt nên có thể dẫn đến rủi ro khi phẫu thuật. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức nếu cậu đồng ý làm phẫu thuật trong thời gian sớm nhất khi rễ vẫn chưa bao trùm toàn bộ buồng phổi."

Vị bác sĩ chỉ lên một vài điểm trên tấm phim chụp, nơi buồng phổi yếu ớt của Yoongi đang là mảnh đất màu mỡ nuôi lớn những khóm hoa đẹp đến nao lòng kia. 

.

"Cho nên lý do anh từ chối phẫu thuật là gì? Anh muốn chết?" Namjoon lạnh lùng chất vấn, cậu không thể hiểu nổi sự cố chấp vô lý kia.

Bởi vì sao, vì hắn chẳng còn tha thiết sống làm gì nữa, đem theo tất cả xuống mồ, chôn chặt mọi thứ dưới nền đất lạnh lẽo chính là một kết thúc êm đẹp nhất của cuộc đời mỗi con người còn gì.

Namjoon không nhận được câu trả lời chỉ có thể thở hắc ra một cách bất lực, nhìn từng làn nước nhẹ nhàng vỗ vào bờ sông, cậu nhẹ giọng nói: "Hyung, nếu anh mà chết, Seokjin hyung có lẽ sẽ buồn lắm."

Hai hàng mi của Yoongi run lên, gió thổi vào mắt bỏng rát.

Seokjin là một người ấm áp, cũng rất yếu mềm. Nếu như hắn chết đi, anh có lẽ sẽ không cười được nữa đâu nhỉ, cái nụ cười dịu dàng đến ám ảnh đó, và cả nụ cười rực rỡ chỉ dành riêng cho một người kia nữa.

Nếu chúng mà biến mất thì có vẻ đáng tiếc quá nhỉ?

"Kim Namjoon, cậu đúng là một tên ích kỷ!"

"Em chỉ muốn tốt cho tất cả chúng ta."

.

Namjoon nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Seokjin, người đã ngồi hàng giờ đồng hồ trước phòng phẫu thuật.

"Hyung, anh về nghỉ chút đi!"

"Tại sao lại không nói với anh?" Seokjin nhìn Namjoon, ánh mắt thấm vài tia mệt mỏi và đầy trách cứ. Khi anh nhận được tin báo thì Yoongi đã được đưa vào phòng phẫu thuật rồi.

"Là Yoongi hyung không muốn anh lo lắng. Chỉ là một khối u nhỏ lành tính, bác sĩ đã đảm bảo có thể chữa nó khỏi hẳn mà!" Namjoon cố trấn an người anh lớn.

Seokjin không nói nữa, ánh mắt lại tiếp tục nhìn chằm chằm cánh cửa màu trắng.

.

Đôi mắt Yoongi khẽ chớp mở dưới những tia nắng hài hòa của buổi sớm. Nhìn trần nhà trắng tinh, hắn biết cuộc phẫu thuật đã thành công khi mà lồng ngực đã có thể nhẹ nhõm hô hấp lấy mùi thuốc sát trùng kinh khủng của bệnh viện.

Một cảm giác mềm mại bao trùm lấy vầng trán của hắn, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng ca của thần linh vang vọng bên tai.

"Yoongi, em tỉnh rồi!"

Hắn nhìn thấy giữa ánh nắng của sớm mai chan hòa, là một đôi mắt ấm áp, là một nụ cười dịu dàng đến quen thuộc.

Yoongi cảm thấy, nơi ngực trái bỗng có chút bồi hồi.

_____

Lần đầu tiên viết cho người thanh niên ấy, mà hơi thảm một chút nên chỉ dám đăng cuối ngày.

Chúc người thanh niên swag vạn năm sinh thần vui vẻ hạnh phúc! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro