.........

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot này tớ viết tặng em My01_clover nhé.Chị ko quỵt đâu chỉ là tài khoản Watt có chút vấn đề nên đăng muộn thôi :3 em trung thu vui vẻ nhé <3 yêu em

~~~~~~~~~~~~

...An Song ! cố lên.em sẽ ko sao mà..

....Cô bé mất quá nhiều máu ! Ngân hàng máu ko có nhóm máu của cô bé.....

........Em ấy là trẻ mồ côi......Tít tít...

~~~~~~~~~~~

3 tháng trước.

Dạo gần đây Jong In thường phải lui tới bệnh viện chăm sóc mẹ đang điều trị chứng vôi hóa cột sống.Là sinh viên trường mĩ thuật,cậu rất bận nhưng vì ko lỡ để mẹ cô đơn trong đó nên cậu thường tranh thủ thời gian ko phải làm bài tập để  đến trò chuyện với mẹ.

GIữa trưa tháng 5 oi bức,Jong In vội vã thu dọn đồ đạc rời phòng thi,áo sơ mi đồng phục của cậu đã ướt đầm mồ hôi khi vừa đến khuân viên của bệnh viện.Cái nắng gay gắt làm cậu nheo mắt lại ,rời hướng nhìn sang hàng cây bạch dương xanh mát. 1 cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn,hơi xanh xao ngồi im trên chiếc ghế đá đọc sách.Cô ngồi đó tựa như cái nắng nóng ,gió bụi,âm thanh xung quanh chẳng thể ảnh hưởng được vẻ ngoài thư thái của cô. GIữa nơi bệnh tật âm u này lại tồn tại một khung cảnh thật bình yên,tươi mát và đầy sức sống.Khi Jong In chỉ cách cô chừng 3 bước chân thì bất chợt cô gấp cuốn sách lại,vặn người ngáp vặt một cái. Ánh mắt mơ màng nhưng đượm chút buồn của cô khiến cậu liên tưởng đến khao khát được tự do.

Những ngày sau đó,cậu mới được mẹ kể cho nghe về cô gái ngồi dưới gốc bạch dương ấy.An Song ít hơn cậu hai tuổi,từ nhỏ đã sống ở trại mồ côi.Bất hạnh lại một lần ập đến cuộc đời cô khi phát hiện căn bệnh ung thư vào năm nhất Đại học khiến cô bỏ dở chừng. Lúc Jong In ko ở bệnh viện thì An Song luôn sang phòng dẫn mẹ cậu đi dạo rồi khuyên bà nhớ để ý bệnh tình .Mặc dù bà biết bệnh của bà chẳng mấy nghiêm trọng,điều trị một thời gian là khỏi,trong khi cô ngày nào cũng trải qua đau đớn vì xạ trị mà hy vọng sống là mong manh.Trong lòng Jong In thầm khâm phục nghị lực của cô và khiển trách bản thân mỗi lần gặp khó khăn lại ko được như vậy.Cậu từng hỏi An Song :

- Em thích loài hoa gì nhất ?

- Em thích hoa xương rồng.dù môi trường cằn cỗi,khắc nghiệt thế nào nó vẫn sinh tồn một cách mạnh mẽ.

Rồi cô ngước lên trời xanh,mỉm cười thích thú :

- Nhưng em ko muốn mình là cây xương rồng đầy gai góc đâu.Nếu được em muốn như cánh bồ công anh, theo gió mà tự do khắp phương trời.Cảm giác lơ lửng trên không thú vị thật,anh nhỉ ?

Bệnh tình của An Song bất ngờ tiến triển rất tốt ,đã ko cần xạ trị hàng ngày nữa.Mẹ Jong In cũng xuất viện nhưng cậu vẫn đều đặn đến thăm và mang tặng cô mấy cuốn sách hay .Một buổi chiều hoàng hôn,đột nhiên An Song đòi Jong In vẽ chân dung của cô.Dưới vệt nắng đỏ rực còn xót lại cuối ngày,bóng dáng của cô gái lạc quan dịu dàng đổ xuống hàng gạch trước mắt, quả thực có làm Jong In rung động.Hí hửng nhận bức vẽ,An Song kéo cánh tay còn dính lem nhem màu nước của cậu vào lòng :

- Tuần sau em sẽ đưa anh về Busan - nơi mà em được bà sơ nuôi lớn nhé.

Mỗi khi nhắc đến nơi ấy ánh mắt của cô lại tràn ngập hạnh phúc và thương nhớ.Không được nuôi nấng dưới bàn tay của cha mẹ  với mọi người đó là bất hạnh và thiệt thòi nhưng bởi sự bao bọc che chở của các sơ thì cô lại coi đó là món quà quý giá.

Jong In gật đầu :

- Đợi anh hoàn thành xong kì thi tốt nghiệp đã nhé.

Nào ngờ ngày cuối cùng của kì thi,An Song vì muốn cho cậu một bất ngờ mà trốn viện đến trước cổng trường để đợi cậu .Trên đường đi,cô xảy ra tai nạn giao thông do một tài xế xe tải mất lái.............

~~~~~~~~~~~~~~~

Tại sao ? Bao nhiêu thứ ông trời ko lấy lại cứ muốn cướp đi sinh mạng nhỏ bé đã phải chịu qua bao đau đớn của bệnh tật,cuối cùng đến le lói hy vọng sống sót cũng bị ông lấy đi ko thương tiếc.Jong In nắm chặt bàn tay gầy xương của cô áp lên má cho những giọt nước mắt nóng hổi chảy thấm đẫm cánh tay áo của cô.Cậu hận nỗi ko thể xé toạc trời xanh hỏi con người ấy liệu có còn trái tim không ?

- An Song ! em hứa sẽ đưa anh về Busan rồi mà.....anh nhớ em lắm ...

Đột nhiên vài ngón tay mảnh khảnh co rút nhẹ nhàng xiết lấy bàn tay cậu,cánh môi thiếu sinh khí nay đã đọng vài tia hồng hào,khẽ mấp máy :

- Em cũng nhớ anh.........

hết

p/s : kết thúc mở nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro