MisaMaimai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Jenny Jung

Pairing: MisaMaimai

Rating: G

Category: Fantasy, Romance

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi

Note: Lần đầu tiên thử một thể loại khác thể loại mình hay viết nên có thể sẽ không thật sự tốt lắm T.T

Và fic này nếu viết thường sẽ thành Longfic nên mình muốn viết kiểu thời gian song song để rút ngắn lại.



Một xã hội chìm trong bóng tối, sau vụ núi lửa phun trào, nhấn chìm tất cả trong biển lửa, đưa mọi thứ về thời kỳ đồ đá, những người sống sót đói khổ.

Từ đó có tương truyền rằng, ở một nơi nguy hiểm nhất thế giới, có một cái chén vàng. Khi uống nước từ cái chén, nó sẽ trao cho ta sức mạnh, sự bất tử, bất lão. Người ta gọi nó là 'chén thánh'.

Trong những người sống sót, có một cô bé đã bị mất cả gia đình trong thảm họa ấy. Một tên thương nhân đã bắt cô bé về làm nô lệ và khi nghe được lời đồn về chén thánh, hắn nổi lòng tham, đi khắp nơi để mong tìm được thứ có thể trao cho hắn phép thuật.

Sau ba năm tìm kiếm, hắn đã may mắn tìm được nơi cất giấu chén thánh. Những người dân xung quanh gọi đó là khu rừng chết vì nhiều người vào trong đó nhưng chưa từng trở ra.

Tên thương nhân lấy dao có tẩm độc, rạch một vết trên tay cô bé. Vết cắt rất đau đớn nhưng không giết cô bé ngay, hắn có cho cô uống một viên thuốc để cơn đau vì chất độc sẽ kéo dài hai tuần trước khi nó ăn mòn từng bộ phận trên cơ thể cô. Hắn ta bắt cô bé phải vào khu rừng chết, tìm được chén thánh cho hắn rồi hắn sẽ đưa cho cô thuốc giải.

Cô bé chịu đựng cái đau thấu xương, cầm một ít đồ dùng mang vào trong khu rừng chết.

_________

Eto Misa là con thứ hai trong một gia đình bốn người trên núi, bố cô là tiều phu, tuy có vất vả nhưng căn nhà nhỏ luôn tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc.

Misa được yêu thương, bao bọc trong vòng tay của bố mẹ và anh trai. Cứ ngỡ gia đình nhỏ sẽ được an ổn thì năm Misa lên chín tuổi, khi đang ngủ trưa thì bố mẹ cô đánh thức cô dậy, bế cô chạy đi.

Khi Misa bắt đầu hiểu chuyện gì xảy ra thì cô thấy cô đang ngồi trên một con thuyền nhỏ cùng anh trai, bố mẹ cô bị chìm trong biển lửa. Thứ duy nhất cô nhìn thấy được trước khi khóc ngất đi là khuôn mặt cười của mẹ.

Sau khi tỉnh dậy, mọi thứ dường như đã quay lại bình thường, mặt đất vẫn còn hơi nóng nhưng vẫn có thể đi lại được, Misa cứ lả đi vì đói và khát. Thương em, người anh cố gắng tìm cách để quay lại vào bờ hoặc có thể tìm được một chiếc thuyền nào đó trên biển.

Thật may mắn lúc đấy có con thuyền của cướp biển, bọn chúng cũng đã rất khó khăn mới chất được đống thức ăn lên thuyền. Thảm họa xảy ra đúng lúc chúng đang trong đợt thả neo để kiếm chác thêm, vất vả lắm mới thoát được. Vậy nên bọn chúng không thể nào chứa chấp thêm hai miệng ăn nữa, nhưng cảm thấy tình cảnh của hai anh em quá đáng thương, chúng yêu cầu người anh phải làm việc cho chúng thì mới được ở lại.

Công việc của người anh rất nặng nề, vì phải làm thêm cả phần Misa nên cuối cùng, mặc dù được ăn uống mỗi ngày nhưng cậu ấy cũng kiệt sức mà chết đi. Bọn cướp biển thấy giữ Misa lại không còn ích gì nữa, chúng bán cô bé mười tuổi ấy cho một tên thương nhân khi ở trên đất liền.

Misa mới mười tuổi nhưng trải qua những chuyện đau lòng kia, cô bé không còn than vãn, khóc lóc, cô bé như đã chai lỳ với mọi thứ. Mặc dù nhiều lúc làm việc vất vả, bị đối xử không khác gì thú vật, cô bé thật muốn chết luôn cho đỡ khổ. Những lúc như vậy, Misa luôn trốn đi để khóc rồi đến lúc bị bắt lại, tên thương nhân đánh đập cô bé, hắn ta xích một xích lớn ở chân cô, không cho cô chạy thoát.

Từ đấy, Misa chỉ biết chấp nhận sự thật. Một cô bé mười tuổi, mỗi đêm chỉ có thể ngồi ngắm những vì sao, cầu mong rằng bố mẹ và anh sẽ phù hộ cho bản thân.

__________

Misa nhịn đau, nhanh chóng tiến sâu vào trong rừng để tìm chén thánh. Khu rừng này rất rộng lớn và ẩm ướt, xung quanh là những con côn trùng đáng sợ. Misa lục túi, cô chỉ tìm thấy được một con dao nhỏ, nếu trong rừng này có thú dữ như một con hổ hay con sói thì cô chết chắc rồi.

Tên thương nhân không cho cô nhiều nước và thức ăn nên Misa vừa phải chống chọi với cơn đau, vừa phải nhanh chóng tìm thấy được chén thánh trước khi cơn khát giết cô bé trước cả chất độc. Misa nhớ có đợt mình uống nước sông trên đường đi bị trúng độc, ốm gần chết, thế nên cô bé không muốn mạo hiểm ở nơi như thế này

Đã hai ngày trôi qua, Misa đi ngày đi đêm mà không thể tìm được cái chén, cô cũng đã uống hết nước dự trữ. Misa định bụng sẽ dừng chân nghỉ ngơi thì phát hiện dưới đất có vết chân lớn, có thể đấy là một con hổ. Cô bé sợ hãi đi ngay, nhưng mới bước được vài bước thì con hổ đang đứng ngay trước mặt cô bé. Con vật to lớn, mắt đỏ lòm, móng vuốt và răng nanh sắc nhọn có thể xé xác Misa một các dễ dàng. Con hổ lao đến Misa, cô sợ hãi, theo phản xạ giơ tay lên đỡ.

Con hổ cắn đúng vào cái tay bị thương của Misa. Khi cô bé chuẩn bị tinh thần bị đi gặp lại gia đình, con hổ đột nhiên ngã vật ra, gầm lên đau đớn rồi từ mắt, mũi, miệng bị tan ra, chính xác là tan ra.

Không đầy một phút sau, chỗ con hổ từng nằm bây giờ chỉ là vũng máu tanh tưởi cùng bộ lông của nó. Misa không thể tin vào mắt mình, cô bé sẽ chết đau đớn như vậy trong mười hai ngày nữa. Misa chạy đi, chạy mãi, cô bé không biết mình chạy trốn khỏi gì nhưng cô bé muốn thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt.

Misa không biết mình chạy đi bao lâu, bao xa nhưng vừa dừng lại, cô bé nôn thốc nôn tháo, hình ảnh con hổ tan thành vũng máu cứ đọng lại trong đầu cô. Sau khi Misa nôn xong, cô bé ngất đi.

__________

Tên thương nhân bực tức, hắn biết ngay thể nào con bé vô dụng ấy cũng không thể làm gì được mà. Mua nó về, nuôi nó đúng thật là tốn tiền.

Lúc này đã là ngày thứ mười bảy, chất độc hẳn là đã phát tác và biến con bé thành vũng máu rồi. Hắn ta lấy tiền thuê một vài thợ săn có tiếng trong vùng để cùng đi với hắn tìm chén thánh. Ban đầu ai cũng từ chối, nhưng sau khi chứng kiến sức mạnh kinh khủng của con dao tên thương nhân cầm, họ đã đồng ý, tên thương nhân cũng đã hứa sẽ cho mỗi người uống nước từ chén thánh ấy, tận hưởng sự bất tử và sức mạnh ma thuật.

__________

Khi Misa tỉnh dậy là một đêm đầy sao, cô bé không biết mình đã ngủ mất bao nhiêu lâu, nhưng vết thương ở tay càng ngày càng đau làm cô bé hiểu được mình không còn nhiều thời gian nữa.

Vết thương không những đau mà còn nhìn kinh khủng nữa. Khi Misa nhìn vào cánh tay, cô bé thậm chí còn nôn ọe. Những gì xảy ra với con hổ hiện đang xảy ra với tay cô một cách từ từ. Vết rạch ở cẳng tay nên bàn tay gần như đã bị phế đi, bàn tay của cô tím đen, xung quanh vết cắt đã có dấu hiệu của hoại tử, những dịch mủ luôn rỉ ra và cô có thể nhìn thấy các mạch máu, các thớ cơ, cứ như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ là cả cánh tay sẽ rụng ra vậy.

Tất nhiên là Misa sợ hãi, cô bé không muốn chết nhưng cũng không thể sống được nữa. Misa không muốn bị chết đau đớn thế kia, cô bé nhìn xung quanh thấy có rất nhiều dây leo, cô bé dùng sức lực còn lại để trèo lên cây. Khi quấn dây leo quanh cổ, Misa nhắm mắt nhảy xuống nhưng dây leo ấy quá mỏng, nó đứt làm Misa ngã đau đớn. Và cũng vì thế, cô bé tìm được dấu vết của chén thánh.

_________

Tên thương nhân cùng những tên thợ săn đi vào rừng rất thuận lợi, không hề có một trở ngại nào trên đường đi. Cả bọn cũng nhanh chóng tìm được một con đường vàng dẫn đến nơi cất giấu chén thánh.

Tên thương nhân ra lệnh phải cảnh giác vì có thể sẽ có bẫy. Tất cả bọn chúng đi theo con đường vàng thì thấy một cái hang lớn. Trong cái hang có rất nhiều vàng bạc châu báu, ai cũng ra sức lấy càng nhiều càng tốt. Bọn thợ săn đã thỏa mãn, nhưng tên thương nhân muốn nhiều hơn, hắn muốn chén thánh...

__________

Đằng trước Misa là một cái cây cổ thụ rất lớn, cô bé không biết phải diễn tả như thế nào nhưng nó cho cô có cảm giác rất kỳ lạ. Cái cây như có hình dáng một con người khổng lồ, dưới gốc cây là một tảng đá mà trên mặt của nó đầy những ký hiệu lạ.

"Là mật mã gì sao?"

Misa lục lọi xung quanh để xem xem có gì giống mật mã không.

_________

Tên thương nhân quyết định đi sâu vào trong hang động này. Bọn hắn đi thẳng hơn một nghìn mét thì thấy đây là đường cụt. Cả bọn chưa kịp làm gì thì có một bức tường đá rơi xuống bịt mất đường ra. Bức tường đá ấy cũng đã đè chết mất một tên đứng gần đó.

Trong lúc mấy tên thợ săn còn lại mở lời thóa mạ. Tên thương nhân nhìn quanh, rất nhiều bộ hài cốt, tức là không hề có một loại bẫy nào nữa, bọn chúng chỉ là chết khô ở đây.

Tên thương nhân là một người thông minh, chén thánh tất nhiên không thể bày ra trước mắt mà lấy được. Hắn quan sát trên tường gần một bộ hài cốt thì có thể lờ mờ thấy được những ký hiệu kỳ lạ được vẽ trên đó, có thể như đã có một lũ ngu tìm được mật mã mà không lấy đi chén thánh. Hắn ta chạm vào mật mã trên bức tường đá như những gì được vẽ.

Cả hai bức tường một trước một sau đột nhiên di chuyển. Mở ra là một căn phòng vàng, chính giữa là tảng đá cao mà đặt bên trên chính là chén thánh.

Chén thánh toàn bằng vàng, bên miệng chén có rất nhiều đá quý lấp lánh làm cả bọn nhìn mãi không dời. Tên thương nhân đi đến trước, sau bao nhiêu năm tìm kiếm, cuối cùng hắn đã có được chén thánh, chỉ cần uống nước từ đó là hắn sẽ có sự bất tử, sức mạnh.

Nhưng hắn quên mất hắn không đi một mình, mấy tên thợ săn bây giờ lại muốn có chén thánh. Nhân lúc hắn không để ý thì một tên lấy dao đâm vào sườn hắn, tên thương nhân chỉ kịp rút dao khua ra đằng sau, biến tên thợ săn giết hắn thành vũng máu rồi ngã sang bên cạnh.

Hai tên thợ săn cùng tranh nhau cái chén thánh, cả hai bọn chúng vừa đụng vào chén thánh thì rú lên một tiếng đau đớn rồi cả hai biến thành cát bụi. Tên thương nhân ngạc nhiên, chẳng lẽ đây là giả? Nhưng hắn chưa kịp biết đáp án thì đã mất máu mà chết.

__________

Shiraishi Mai là một người làm trong công ty truyền thông điều tra những bí ẩn huyền bí. Nhưng vì việc này chẳng được mọi người quan tâm nên cả công ty đã phá sản, Shiraishi Mai rất thích công việc này nên cô đành tự bản thân đi tìm những bí ẩn rồi đăng trên blog cá nhân.

Dạo gần đây chẳng có việc gì đặc biệt để cô điều tra cả, nhưng trong một lần đi tham quan, cô nghe thấy mấy phụ nữ cao tuổi nhắc đến một vị phù thủy có thể chữa được mọi căn bệnh, kể cả là ung thư. Maiyan nghĩ chắc lại chiêu trò lừa đảo của tên tự xưng là phù thủy ấy, nhưng quan trọng là tên ấy chữa bệnh không hề lấy tiền. Thường thì lừa đảo sẽ phải lấy tiền chứ nhỉ? Và nếu chữa khỏi được thật thì tại sao chưa lên báo hay phương tiện truyền thông nào khác?

Maiyan rất tò mò, cô hỏi mấy người phụ nữ địa chỉ của thầy phù thủy rồi bắt đầu lên đường đi điều tra.

............

Maiyan biết được thầy phù thủy ấy đang sống trên núi. Và sau khi leo lên được núi, cô nhìn thấy một cô bé đang đứng đó nhìn mình.

"Misa-senpai đang đợi chị ở trong nhà" Cô bé nói xong rồi dẫn Maiyan đi theo.

Đi qua sân trước có ba con chó nhỏ, Maiyan rất thích chó nhưng vì công việc luôn phải di chuyển nên không thể nuôi, ba con chó có vẻ rất thích Maiyan, cả ba cứ quấn lấy chân cô.

"Xin lỗi, bọn chúng thường ngày không thế này đâu" Cô bé gãi đầu cười trừ, định đuổi ba chú chó ra.

"Không sao, tôi thích chó lắm, tôi có thể bế chứ?"

"A, cứ tự nhiên" Cô bé cười nói "Trên núi chỉ có bọn tôi, thỉnh thoảng có vài người đến chữa bệnh nhưng vẫn rất buồn"

Nhìn căn nhà bên ngoài có vẻ bé nhưng vào trong mới thấy rất rộng rãi thoải mái. Maiyan bước vào thấy một cô gái trẻ xinh đẹp đang ngồi trên sofa với một nụ cười thân thiện.

"Xin chào, tôi là..."

"Maiyan, tôi biết và tôi cũng biết mục đích của cô đến đây, mời cô ngồi"

Maiyan ngạc nhiên nhìn người trước mặt, nếu cô ấy là phù thủy thật thì cô phải thay đổi những ý nghĩ trước đây về phù thủy: già, xấu xí, râu dài bạc trắng,...

"Hinako, lại đây ngồi cùng bọn ta" Cô gái ấy gọi cô bé lúc nãy rồi quay sang Maiyan.

"Tôi là Eto Misa, rất mong được giúp đỡ"

"Shiraishi Mai, hiện đang điều tra những việc kỳ bí, mong cô giúp đỡ"

............

Eto Misa rất thoải mái kể về bản thân cho Maiyan, Maiyan ban đầu bán tính bán nghi nhưng khi biết được Misa có thể đọc được suy nghĩ của cô, thậm chí pha trà cho cô mà không cần đụng tay, thì Maiyan bắt đầu tin.

"Tôi biết việc này rất lạ lùng nhưng đó là sự thật, những người đã từng đến đây chữa bệnh sau đó đều bị tôi xóa trí nhớ về việc đã đến đây" Misa bình thản nói "Và chắc vì sức mạnh ngày càng yếu đi nên tôi đã để một vài người vẫn nhớ"

"Vậy cô sẽ chết thật ư?" Maiyan ngạc nhiên, có sức mạnh như vậy mà vẫn chết?

"Đúng vậy, đó là lý do vì sao tôi muốn cô viết lên trên blog của mình là tôi sắp chết" Misa nghiêm túc nói

_________

Mặc dù không hiểu tại sao người vẫn luôn giấu mình lại muốn thông báo là sắp chết, nhưng Maiyan vẫn làm theo, cô viết trên blog, tuy chẳng có mấy người quan tâm nhưng Maiyan cứ có cảm giác mình vừa làm một chuyện rất đúng đắn.

Sau năm ngày không liên lạc gì với Misa, Maiyan vừa trở về nhà sau khi đi tìm hiểu thêm một vài chuyện bí ẩn khác. Cô mới bước chân vào nhà thì một lực mạnh đẩy cô vào tường, lưng Maiyan đau đớn, cô gắng gượng mở mắt, cô thấy mình đang lơ lửng trên không trung và người thì dính sát vào tường.

"Nói đi, cô ta ở đâu?" Giọng nói của một người con gái vang lên

"Ai...ai cơ?" Maiyan khó khăn nói

"Eto Misa"

Maiyan lúc này mới biết rằng người này muốn tìm Misa, giọng nói của cô ấy rất tức giận và đáng sợ, có thể cô ấy muốn làm hại Misa.

"Đúng thế, ta muốn giết chết cô ta, cô ta chỉ có thể chết dưới tay ta mà thôi"

Không ngoài dự đoán của Maiyan, cô ta cũng đọc được suy nghĩ của cô.

"Ta sẽ thả ngươi ra và tốt nhất ngươi nên báo cho cô ta một tiếng trước khi ta đến tự tay giết"

__________

Maiyan tức tốc đi đến gặp Misa một lần nữa, nhưng sau khi nói ra, cô ấy lại có một nụ cười rất hạnh phúc

"Thật tốt quá, cuối cùng cũng đã đến..."

"Đợi đã, thế tất cả đều là do cô tính toán hết cả rồi ư? Việc những người phụ nữ? Ngay từ đầu cô đã để tôi nghe thấy để tôi đến đây và tạo cho cô cơ hội tìm người?" Maiyan đứng dậy nắm lấy cổ áo của Misa, cô ghét nhất việc mình bị lợi dụng, có khi cả việc cô ta sắp chết cũng chỉ là lừa dối.

"Chị định làm gì?" Hinako đứng bật dậy, định xông vào nhưng Misa ra hiệu cho cô bé đứng đấy.

"Maiyan, cô là một người rất giỏi đấy, cô phán đoán rất giỏi" Misa bình tĩnh nói "Và tôi cũng không nói dối, tôi sắp chết thật"

"..."

"Bây giờ hãy bình tĩnh ngồi xuống, tôi muốn kể cho cô và Hinako chuyện này, ít nhất cũng phải có người biết trước khi tôi chết"

___________

Misa rất thông minh nên không bao lâu, cô bé đã tìm được mật mã, khi vừa ấn những biểu tượng trên tảng đá xong thì đúng lúc ấy, chất độc phát tác, Misa đau đớn lăn lộn dưới đất. Cái đau khủng khiếp làm cô tím tái, cô bé còn không thể khóc được.

Cô bé cố gắng đứng dậy, vừa nhìn thấy cốc nước, Misa lao đến uống ngay mặc kệ nó là nước gì, cô bé chỉ biết cổ họng như đang bị đốt cháy nóng bừng đau đớn rất cần nước. Một lúc sau Misa ngất đi.

..............

Tia nắng chói chang chiếu vào mặt Misa làm cô bé khó chịu mở mắt. Misa cảm thấy mình khỏe khoắn lại, cô bé nhìn sang cánh tay bị thương, không hề còn một vết xước. Misa sờ vào bàn tay trái trắng mịn màng của mình mà không thể tin được, chẳng lẽ cô đã chết và đang ở trên thiên đường? Misa nhìn xung quanh thấy mình vẫn đang trong khu rừng chết, gần cô là một cái chén vàng, là chén thánh....

...............

*500 năm sau*

Cô bé Misa ngày nào đã trở thành một cô gái xinh đẹp và một thầy phép có tiếng.

Sau khi uống nước từ chén thánh xong, Misa luôn nghĩ rằng mình được trao cơ hội sống thứ hai vì có nghĩa vụ phải đi giúp đỡ, cứu chữa cho mọi người.

Bấy giờ dịch bệnh xảy ra ở khắp mọi nơi, Misa hay đi khắp nơi để chữa bệnh cho mọi người. Và tin đồn về chén thánh cũng ngày càng vang xa.

Một ngày nọ, khi Misa vừa chữa bệnh cho những người dân trong một ngôi làng nhỏ xong, cô thấy một cô gái xinh đẹp rụt rè đang đi xung quanh như tìm cái gì. Misa thử đọc suy nghĩ của cô ấy nhưng không được, Misa rất ngạc nhiên, cô tiến đến

"Xin lỗi, cô muốn tìm ai sao?"

"Tôi...tôi là Fukagawa Mai ở một ngôi làng bên kia sông, nghe nói có thầy phép quyền năng ở đây nên mới..." Cô gái cúi đầu nói "Mẹ tôi tự nhiên bị bệnh rất nặng..."

Misa nhìn gương mặt buồn bã của Maimai, cô nắm lấy tay cô ấy. Nháy mắt, cả hai đã đứng trước nhà của Maimai.

"Cô...cô..." Maimai ngạc nhiên nhìn Misa

"Có vẻ chị lớn tuổi hơn em nhỉ? Hãy cứ gọi em là Misa" Misa cười nói rồi bước vào nhà.

__________

"Đúng là lừa đảo dân nữ, cô sống 500 năm rồi còn nói người ta lớn tuổi hơn mình" Maiyan lắc đầu nhận xét.

"Hừ, lúc ấy tôi giữ dáng vẻ 21 tuổi, chị ấy 23, không phải lớn hơn thì là gì?"

Misa vẫn nhớ như in ngày đầu gặp Maimai, một người mà cô không thể đọc suy nghĩ, một người mà cô không thể nhìn thấy trước tương lai. Chị ấy xinh đẹp, đáng yêu, dịu dàng, hiền lành, tốt bụng, mọi điều của chị ấy đều làm cô rung động ngay từ lần gặp đầu tiên...

__________

"Mẹ chị đã khỏe hơn rất nhiều, cảm ơn em"

"Không có gì, mẹ chị khỏe lên là tốt rồi" Misa cười trừ

Misa có sức mạnh còn lớn hơn nhiều so với những gì đồn thổi. Cô thường chỉ cần dùng một ít phép là có thể chữa khỏi mọi căn bệnh. Nhưng cô không hiểu tại sao cô lại cố kéo dài ngày điều trị để cô ở đây lâu hơn. Khi Maimai cảm ơn, tự nhiên cô cảm thấy thật có lỗi.

............

"Em sẽ đi đâu bây giờ?"

Misa không thường ở một chỗ lâu, cô hay đi khắp nơi để giúp đỡ mọi người. Và sau khi giúp cả làng của Maimai xong, cô lại phải tiếp tục cuộc hành trình. Mặc dù Misa nói không cần nhưng Maimai vẫn kiên quyết muốn đi tiễn cô.

"Em cũng không biết, em thường hay đi trực giác của mình, nó luôn dẫn em đến nơi có những người gặp nạn"

"Vậy trực giác của em nói phải đi đâu?" Maimai nhìn vào mắt của Misa hỏi

"Em không rõ, bây giờ em vẫn thấy hơi mù mịt" Thường thì mỗi lần cô nghĩ đến việc muốn cứu người thì dường như có mũi tên chỉ đường vậy, Misa đi theo hướng đó và trên đường sẽ có nhiều người cần cô giúp. Nhưng lần này lại chẳng có gì, chẳng lẽ sức mạnh đang mất dần...

"Vậy hãy ở lại đây..." Maimai nói rồi đỏ mặt quay đi

"Maimai..." Misa ôm nhẹ lấy Maimai

"Chị biết em phải đi, nhưng ở lại đây thêm một thời gian nữa không được sao?" Maimai vòng tay ôm lại, vùi mặt mình vào vai Misa nói nhỏ "Chị sẽ nhớ em lắm"

"Maimai, em sẽ quay trở lại mà, em hứa. Với lại có sức mạnh này, chỉ nháy mắt là về được" Misa nói xong, cô liền nhanh chóng tách ra và lên đường ngay, Misa sợ nếu cô ở lại lâu hơn nữa thì cô sẽ ở lại đây.

__________

"Không phải cô có sức mạnh dịch chuyển tức thời sao? Cứ đi giúp mọi người rồi về mỗi ngày ấy"

"Sức mạnh dù có mạnh đến đâu cũng đều có hạn chế của nó, tôi chỉ dịch chuyển được đến những nơi tôi biết, những nơi chưa từng đến không đi được" Misa buồn bã nói, việc gặp Maimai ngay từ đầu đã không có trong kế hoạch của cô và việc lưu luyến ngôi làng nhỏ cũng vậy, rời đi lúc ấy là lựa chọn rất khó khăn.

"Cô không sợ rằng sẽ đi luôn 500 năm nữa và Maimai sẽ thành cát bụi sao?" Maiyan tò mò hỏi, một người có sức mạnh như vậy thì thời gian với họ phải là hư vô chứ nhỉ?

"Trước đấy là vậy, nhưng từ khi xa Maimai, tôi không thể không đếm từng ngày mình rời xa chị ấy"

"Thật si tình" Maiyan nhận xét và Hinako ngồi bên cạnh cũng gật đầu theo.

__________

Từ ngày rời xa ngôi làng nhỏ, Misa luôn có cảm giác thật bất an, cô không tài nào định vị được phương hướng như trước. Misa cứ nằm xuống là nghĩ đến Maimai, cảm giác bồn chồn ấy làm Misa không chịu được. Sau khi đi được ba tháng, cô đành phải quay lại ngôi làng.

"Có chuyện gì xảy ra thế này?" Misa nhíu mày nhìn đống tan hoang trước mặt, nơi đã từng là ngôi làng của Maimai.

Đất đá chồng chất, đồ dùng ngổn ngang, xác người đang phân hủy bốc lên một mùi hôi thối. Misa sử dụng sức mạnh, cô thấy một lũ cướp độc ác đến đây phá hủy, đốt trụi những căn nhà, hành hạ những con người vô tội chỉ để tìm thứ gì đó.

Misa đau đớn, tức giận và buồn bã, cô luôn nghĩ nếu hôm đó nghe lời Maimai ở lại, thì đã không còn thảm kịch này. Misa đào những nấm mồ để chôn dân làng, cô chợt nhận ra không có Maimai trong đây, Misa vừa lo lắng, vừa vui mừng đi tìm Maimai. Lúc này Misa hận mình vô cùng vì sức mạnh không hề có tác dụng gì với Maimai.

"Maimai, chị ở đâu?"

"..."

"Em là Misa đây, chị ở đâu?"

"..."

Sau một lúc lâu đi tìm xung quanh, Misa vẫn không thấy Maimai, cô chợt nghĩ đến việc có thể Maimai đang ở gần bờ sông. Thật may mắn rằng việc cô suy đoán là đúng, Maimai đang ngất ở bụi cây lớn gần con sông.

Maimai chỉ bị thương nhẹ, cô là vì kiệt sức nên mới ngất đi.

Mặc dù không thể sử dụng sức mạnh để làm Maimai khỏe lại, Misa vẫn thở phào nhẹ nhõm vì tìm được cô ấy.

Misa xây một ngôi nhà ngay gần đấy, cô chăm sóc Maimai đến ngày thứ hai thì Maimai tỉnh dậy.

"MisaMisa?" Maimai yếu ớt lên tiếng, cô lờ mờ thấy được bóng dáng quen thuộc đang gục đầu ngủ bên cạnh giường.

"Maimai, chị tỉnh lại rồi, em đã rất lo" Misa nghe thấy tiếng Maimai liền bật dậy ngay, cô không thể giấu được sự vui mừng cũng như những nét mệt mỏi trên gương mặt.

.............

Maimai đứng trước bia mộ của bố mẹ hàng giờ đồng hồ. Misa bên cạnh rất sợ rằng nếu đứng ngoài trời lạnh lâu thêm nữa, Maimai sẽ ốm mất. Nhưng cô lại chẳng biết phải nói gì với Maimai, cô hiểu cảm giác mất đi người thân như thế nào.

Misa không thể để thế này được nữa, cô quay người Maimai lại, ôm chặt lấy cô ấy. Đây như thể giọt nước tràn ly, Maimai khóc lớn, cô khóc làm ướt đẫm vai áo Misa. Maimai luôn tự trách mình nếu lúc ấy cũng ở lại cùng mọi người chiến đấu, nếu lúc ấy không đi bắt cá, nếu lúc ấy cố giữ Misa lại, nếu lúc ấy không hèn nhát thì mọi thứ đã không như thế này.

Misa nhìn Maimai khóc đến ngất đi mà cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt. Maimai luôn tự trách mình, luôn tự nói ra những câu 'nếu như', Misa lo lắng Maimai sẽ làm điều dại dột nên luôn bên cạnh Maimai, làm những điều ngớ ngẩn cho chị ấy vui, tặng những món quà bất ngờ cho Maimai,...

...............

Một thời gian sau, tinh thần của Maimai đã tốt hơn nhiều. Misa cũng đã biết được việc bọn cướp là vì muốn tìm chén thánh nên đã đến tất cả những ngôi làng không có dịch bệnh để tìm kiếm, khi không tìm được, bọn chúng giết người, phá làng để xóa dấu vết.

Misa đưa Maimai đi đến những nơi có phong cảnh tuyệt đẹp để mong rằng Maimai có thể quên được phần nào nỗi đau đấy, lần này Misa đưa Maimai đến một dãy núi tuyết.

Maimai sống ở nơi đồng bằng nên chẳng bao giờ có cơ hội nhìn thấy tuyết, cô rất thích thú khi nhìn thấy những bông tuyết rơi xuống.

Maimai với Misa đã đi ngoài tuyết bao lâu rồi mà không cảm thấy lạnh, có lẽ một phần do Misa đã dùng sức mạnh để sưởi ấm cả hai và một phần là do cả hai đã nắm tay nhau không rời. Tuy không nói gì nhưng cả hai rất tận hưởng sự yên bình này. Đột nhiên Misa bày trò nghịch ngợm, cô nắm một quả cầu tuyết trong tay và ném về phía Maimai. Maimai nhăn mũi tức giận, cô làm thật nhiều quả cầu tuyết để ném liên tục về phía Misa, nhiều đến mức mà Misa phải tiến đến gần nắm lấy hai tay của Maimai để cô ấy dừng lại.

"MisaMisa, cảm ơn em"

"Chị không cần phải..."

Misa chưa kịp nói xong thì Maimai đã chặn lại bằng một nụ hôn nhẹ nhàng đầy tình cảm.

_________

"Mục đích của cô là để chúng tôi ghen tỵ nên mới kể chuyện này đúng không?"

"Cũng có thể" Misa nhún vai nói

"Vậy...hai người có..." Maiyan nhìn vào gương mặt đỏ bừng của Misa, cười gian "Tôi sẽ sẵn lòng ngồi nghe tiếp chuyện của cô nếu có một cái video gì đó chẳng hạn"

"Cô...cô...sao giới trẻ bây giờ lại thế này nhỉ?" Misa đỏ mặt than thở, những chuyện xấu hổ như thế mà cũng nói ra được, video gì chứ? Nếu có thì cô cũng chẳng bao giờ cho cô ta xem đâu.

"Hẳn là bây giờ cô đang nghĩ nếu có video cũng không cho tôi xem đúng không?"

"..."

"Tôi cũng đọc được suy nghĩ đấy" Maiyan tiếp tục nở nụ cười lưu manh.

"Hừ, cô chỉ cần biết những ngày đấy là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi là được"

"Hẳn rồi, 500 năm mới có nụ hôn đầu mà"

"Này, có trẻ con ở đây đấy"

"Vậy thì đừng có mà kể mấy chuyện tình cảm sến súa nữa đi"

"...."

_________

Maimai và Misa xây nhà ở một khu đồng bằng không có ai, cứ tưởng những ngày hạnh phúc sẽ kéo dài thêm.

Một hôm, Misa vui vẻ định tặng cho Maimai những bông hồng cô vừa hái được thì thấy Maimai đang ngồi thẩn thơ một mình trên cái ghế ngoài sân.

"Maimai, chị có chuyện gì thế?" Misa lo lắng hỏi

"MisaMisa, em bất tử phải không?"

Misa ngạc nhiên nhìn sự nghiêm túc trong mắt Maimai, Misa nghĩ đã đến lúc mình phải kể lại toàn bộ sự thật cho chị ấy.

"Maimai, em có sức mạnh này là nhờ uống nước từ chén thánh"

"Chén thánh? Cái mà bọn cướp đã tìm ư?"

"Đúng vậy..." Misa lo lắng đưa mắt nhìn về phía Maimai

"Vậy cái chén thánh đó..."

"Em đang giữ"

"...."

Một khoảng thời gian im lặng, Maimai lên tiếng

"Hãy cho chị uống nước từ chén thánh"

"Maimai, việc này không phải đơn giản như chị nghĩ, cái giá của việc có sức mạnh, trở thành bất tử thật sự không đáng để trả đâu" Điều Misa lo lắng đã đến.

"Vậy em muốn nhìn chị từ từ già đi rồi chết sao?"

"Có cách khác, em sẽ từ bỏ sức mạnh để chúng ta có thể ở bên nhau, sống một cuộc sống bình thường"

"Từ bỏ sức mạnh? Từ bỏ sự bất tử? Vì chị sao?"

"Em sẽ làm mọi điều để chúng ta có thể sống một cuộc sống hạnh phúc..."

_________

Cách để bỏ đi sức mạnh đó là đốt cháy chén thánh bằng sức mạnh, hóa nó thành tro và uống. Để làm vậy, Misa phải đến khu rừng chết, nơi nó được đặt và tiến hành việc từ bỏ sức mạnh.

Misa đưa Maimai đi cùng, cô để chén thánh trong túi cho Maimai cầm rồi cùng nhau tiến vào khu rừng chết.

Lúc đó, Misa nhìn thấy được rằng lũ cướp cũng đang ở đây.

"Maimai, lũ cướp đang ở đây"

"Vậy em hãy dùng sức mạnh để giết chúng đi, bọn chúng chỉ là người thường thôi mà"

"Sức mạnh này không thể dùng để giết người được, nếu em giết người thì em sẽ bị cuốn trong phép thuật bóng tối, sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác" Misa vội vàng cùng Maimai đến chỗ đã từng để chén thánh, cô dùng sức mạnh đốt cháy nó và khi thành tro, cũng là lúc lũ cướp đứng ngay sau hai người.

"Mau giao chén thánh ra đây" Một tên nói, lúc ấy cũng ra lệnh cho đồng bọn bắt lấy Maimai.

"Các ngươi mau thả cô ấy ra" Misa hốt hoảng nói "Chén thánh đã không còn nữa rồi" Misa cho bọn chúng nhìn đống tro.

Đúng lúc đấy, Maimai huých mạnh củi trỏ vào bên sườn của tên cướp đang giữ mình.

"Maimai!" Misa lo lắng

"Misa, em cứ đứng đấy đi, chị giải quyết được mà" Maimai nhắm đến tên cầm đầu.

Cô tung nắm đấm, đánh vào bên má trái của hắn. Hắn ta giơ tay đỡ, nhưng không ngờ đấy chỉ là đánh lạc hướng, tay kia của Maimai đã đấm mạnh thẳng vào quai hàm.

Tên cầm đầu lảo đảo, hắn gầm lên, ra lệnh cho một tên thuộc hạ, hắn ta cầm dao đâm vào bụng của Maimai, rồi ném cô ấy về phía Misa. Bọn chúng không biết tại sao Misa không giết chúng ngay, nhưng chúng biết Misa vẫn còn sức mạnh nên bọn chúng rời đi.

"Không!!!!" Misa hét lên, cô ôm lấy Maimai "Maimai, chị sẽ không sao đâu" Misa cố dùng sức mạnh để chữa trị cho Maimai nhưng không được. Misa hoảng loạn, cô khóc, lần đầu trong 500 năm, cô đã khóc.

"MisaMisa, chị yêu em" Maimai đặt tay lên má Misa yếu ớt nói, đó là lời cuối cùng trước khi Maimai nhắm mắt.

"MAIMAI!!!!" Misa gào lên đau đớn, cô tức giận dịch chuyển đến trước bọn cướp. Sự tức giận và đau đớn đã làm cô mất hết ý chí, Misa sẽ giết lũ cướp kể cả việc cô có bị bóng tối nuốt chửng hay không, Maimai đã không còn thì cô sống để làm gì nữa.

Những tên cướp sợ hãi, bọn chúng cầm kiếm đâm về phía Misa. Misa chưa kịp làm gì thì bọn chúng đột nhiên bị bất động, một luồng sáng màu tím quanh người bọn chúng làm Misa biết đấy là phép thuật.

_________

"Lúc ấy chỉ có mình cô là người có phép thuật sao?" Maiyan ngạc nhiên hỏi, người dùng phép thuật chặn bọn cướp là ai?

"Theo như tôi biết thì đúng như vậy" Khi Misa kể lại lúc Maimai bị đâm chết, cô vẫn rất đau đớn mà chảy nước mắt.

"Vậy..." Maiyan chưa kịp hỏi xong thì cửa chính bị đánh bật ra.

Một con người mặc áo choàng đen, cái mũ áo choàng che mất nửa mặt nhưng có vẻ như nó chẳng ảnh hưởng gì tới người ấy.

Misa đứng dậy, lập phép bảo vệ cho Maiyan và Hinako, rồi đứng trước mặt người khoác áo choàng như muốn chịu chết.

"Maimai, gặp được lại chị thật là tốt....Em đã chờ hơn một nghìn năm rồi..."

"MisaMisa, đã lâu không gặp" Người kia cởi bỏ mũ áo choàng, để lộ ra một gương mặt xinh đẹp nhưng tóc đã trắng xóa, gò má trái có một vết sẹo dài.

_________

"Maimai?" Misa ngạc nhiên nhìn người đứng đằng sau lũ cướp

"MisaMisa, em chưa bao giờ nói cho chị biết cảm giác có sức mạnh là như thế nào" Maimai đứng đấy khỏe mạnh, không một vết thương

"Chị...chị đã uống nước từ chén thánh!?" Đấy chắc chắn không phải là một câu hỏi.

"Lúc em không để ý, chị đã uống nước từ đó, và cảm giác có sức mạnh, rất tuyệt"

"Thế sao chị còn giả vờ chết?"

"Để cho em biết được cảm giác mất đi người yêu thương như thế nào"

"Được rồi, Maimai, hãy tha cho chúng đi, bọn chúng không đáng để đánh đổi đâu" Misa cảm thấy trái tim như bị đâm nghìn nhát vì Maimai lại lấy cô ra để thử, nhưng cô nhanh chóng để ý đến ánh mắt của Maimai - đầy căm hận.

"Không! Bọn chúng đã giết gia đình chị, giết cả ngôi làng toàn người vô tội, chị sẽ không tha cho bọn chúng" Maimai phẫn nộ nói

"Maimai, giết bọn chúng không làm cho người thân chị sống lại đâu. Trả thù là một điều rất tệ hại, hãy nghe em đi"

"ETO MISA, bọn chúng đã giết gia đình chị"

"Em không bảo vệ chúng, em đang bảo vệ chị" Misa nói rồi từ từ tiến về phía Maimai.

Maimai đã có vẻ bị thuyết phục, nhưng lúc Misa còn cách vài bước chân thì cô bắn một tia sáng vào người Misa, làm cô ấy bị hất bay đi, đập mạnh vào cây. Rồi sau đó cô dùng phép thuật giết hết lũ cướp.

Maimai ngửng mặt lên trời cười lớn điên dại, tóc cô bắt đầu bạc trắng.

Misa tuy bất tử nhưng khi bị phép thuật đánh, cô vẫn sẽ bị thương. Misa cắn răng chịu đau, lấy trong người mình đống tro lúc nãy, đi về phía Maimai.

"Maimai, chị đã trả thù bọn chúng rồi, bây giờ hãy uống nó rồi chúng ta sẽ sống một cuộc sống yên bình"

"Không, chị sẽ không từ bỏ sức mạnh"

"Maimai, chị sẽ thành kẻ xấu, hãy quay lại làm Maimai mà em yêu - một con người tốt bụng"

"Fukagawa Mai ấy đã chết rồi" Maimai nói rồi hất tay làm đống tro rơi xuống dưới đất.

Trước khi đi, Maimai quay lại nhìn Misa đang khụy gối đau đớn.

"Chị xin lỗi"

"Không Maimai, em xin lỗi..." Misa bắn một tia sáng về phía Maimai nhưng cô ấy né được. Tia sáng như một lưỡi dao sắc bén vẫn làm xước một bên gò má của Maimai.

Maimai ngạc nhiên xen lẫn thất vọng, Misa nhìn thấy ánh mắt ấy của Maimai thì cảm thấy hối hận vô cùng, nhưng trước khi cô định nói gì thì Maimai đã biến mất.

_________

Thêm một cú quăng quật nữa, Misa bị đánh bay, đập lưng vào tường. Maiyan đứng gần đấy sốt ruột, cô không thể di chuyển vì cái bảo vệ của Misa. Cô đã hiểu vì sao Misa nói sẽ chết hôm nay, Misa muốn Maimai giết chết bản thân để đền bù cho cô ấy. Maiyan tức giận hét

"Misa, sử dụng sức mạnh đi"

"Đúng đấy Misa, sử dụng sức mạnh đi, sau bao nhiêu năm cô vẫn yếu đuối như vậy sao?" Maimai mỉa mai nhìn Misa đang cố chống tường đứng dậy

"Cô ấy không yếu đuối!" Maiyan hét lên "Cô ấy chỉ là một tên ngu ngốc muốn lấy cái chết để tạ lỗi với cô thôi"

Maiyan nói ra nhưng đã muộn, Maimai đã bắn một tia sáng, nó xuyên thẳng qua trái tim của Misa. Misa ngã xuống, vòng bảo vệ của Misa biến mất, Maiyan và Hinako chạy ra đỡ lấy Misa vẫn còn đang thở một cách yếu ớt, Hinako khóc rất thương tâm.

"Tôi không có lỗ thủng nào trên người chứ?" Misa cố đùa vui nhưng khi cố cười lại thành một cái nhếch miệng nhăn nhó vì đau.

"Có, to như nắm tay tôi vậy" Maiyan thật muốn đánh con người này, đến nước này rồi còn đùa được. Trên người Misa thực chất chẳng có một lỗ thủng nào cả, ánh sáng ấy chỉ xuyên qua và làm tổn thương bên trong Misa.

"Maiyan, hãy đưa Hinako ra khỏi đây..."

"Nhưng còn cô? Và cô ta nữa?" Maiyan cảm thấy cay sống mũi, tuy mới gặp Misa chưa được lâu nhưng cô rất quý Misa. Maiyan liếc nhìn Maimai đang đứng thất thần mà đề phòng.

"Tôi không trách chị ấy, chị ấy bị thế lực bóng tối điều khiển" Misa nói rồi phun ra bên cạnh một đống máu đen "Tôi có thể nhờ cô một việc chứ?"

"..."

_________

"Maimai..." Sau khi Maiyan cùng Hinako đi ra, Misa yếu ớt gọi Maimai.

"MisaMisa....chị....chị...." Maimai đỡ lấy đầu Misa, để cô ấy gối đầu lên đùi mình.

"Không sao, em hiểu mà" Misa mỉm cười, cô đưa tay lên vuốt giọt nước mắt đang chảy xuống gò má của Maimai "Gặp được chị là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời em"

"MisaMisa..."

"Mặc dù chị có vết sẹo nhưng vẫn đẹp lắm"

"..."

"Em có thể được chị hôn lần cuối cùng chứ?"

Maimai nhìn khuôn mặt cười cười của Misa mà cũng cười theo khi nước mắt vẫn đang chảy. Cô cúi xuống đặt lên môi Misa một nụ hôn, Maimai đột nhiên cảm thấy đắng đắng nơi đầu lưỡi.

"Em yêu chị" Khi Misa nhắm mắt, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc, tuy không thể nhìn được nữa nhưng Misa cũng biết Maimai đang biến đổi.

Tóc Maimai dần dần chuyển lại thành màu đen, vết sẹo mờ đi rồi biến mất hẳn. Maimai ngạc nhiên quay lại nhìn Misa nhưng cô ấy đã biến mất, chỉ còn lại cát bụi.

"Cô ấy đã dành nốt đống tro còn lại để cho lần này, cô ấy chỉ muốn cô sống hạnh phúc" Maiyan đi đến từ đằng sau Maimai nói

"Nhưng tôi chỉ sống hạnh phúc khi có Misa, sao em ấy không chịu hiểu???"

__________

*2 năm sau*

"Maimai, chị có muốn đi đón Hinako không? Hinako tan học rồi" Maiyan ngồi trên ô tô gọi Maimai

Từ hôm đấy, Maiyan đã mang Maimai cùng Hinako về nhà mình. Thậm chí Maiyan phải nhờ người bố giàu có quyền lực của mình để tìm cho Maimai một công việc và làm giả một số giấy tờ, để Maimai và Hinako làm chị em họ cô. Đổi lại cô phải quay lại tiếp quản công ty của ông ấy.

"Chị ra ngay đây, chờ chút" Mặc dù đã hai năm rồi Maimai không thể hết buồn nhưng cô vẫn cố sống thật tốt.

__________

"Maiyan, dừng xe" Đang ngồi trên xe, Maimai đột nhiên nói

"Chị không sao chứ?" Maiyan lo lắng hỏi nhưng vẫn tấp vào lề để dừng xe.

"Chị vừa thấy Misa" Maimai nhanh chóng ra khỏi xe, chạy về phía ngược lại.

"Misa? Cái gì thế này?" Maiyan cũng ra khỏi xe đi theo Maimai.

.............

"Xin lỗi?" Maimai vỗ vai người đằng trước, tim cô đập như chạy đua trong lồng ngực, cái dáng quen thuộc này không thể lẫn vào đâu được.

"Ừm, có chuyện gì sao?" Cô gái quay lại, Maimai nhìn chăm chú vào gương mặt ấy.

"Eto Misa?" Maiyan vừa chạy đến, thốt lên ngạc nhiên.

"Vâng? Chúng ta có quen nhau sao?" Misa hỏi, cô cố gắng lục lại trí nhớ xem đã từng gặp hai người này bao giờ chưa, nhưng tất cả đều trống rỗng. Misa đột nhiên ôm đầu đau đớn

"Em làm sao vậy?" Maimai sợ hãi hỏi, cô vội xoa nhẹ hai vùng thái dương của Misa.

"Không sao, chỉ là mỗi lần cố nghĩ đến chuyện cũ thì em lại thế, bố em nói em bị tai nạn mất trí nhớ từ bé" Misa đỏ mặt nói

"Ừm, lúc nãy bọn chị nhận nhầm người, em thật sự giống với một người quen của chị" Maimai cười nhẹ "Chị là Fukagawa Mai, 25 tuổi, cứ gọi chị là Maimai là được. Còn đây là..."

"Shiraishi Mai, 24 tuổi" Maiyan nhanh nhẹn nói "Gọi mình là Maiyan"

"Eto Misa, 23 tuổi"

"Tốt, chúng ta gần bằng tuổi nên cứ xưng hô thoải mái đi, cậu có việc gì bây giờ không?" Maiyan thân thiết khoác vai Misa hỏi

"Không, mình đang định đi ăn thôi" Tuy không quen với việc Maiyan thân thiết như vậy nhưng Misa vẫn thấy rất quý cô ấy. Misa liếc sang Maimai đang nhìn cô dịu dàng, cô cứ có cảm giác cô đã gặp Maimai ở đâu rồi, lúc cô ấy chạm vào cô như có dòng điện chạy toàn thân.

"Tốt, mau đi đón cô nhóc Hinako rồi đi ăn thôi"

"..."

"À mà cậu rất giống với người chúng mình quen nên nếu cô nhóc ấy có nói gì lạ lùng thì cứ gật đầu chấp nhận nhé"

"..."

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro