Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh... có thể đừng như vậy được không?

- Xin cô. Giải thoát cho cả hai đi.

Người con trai bước đi để lại cô gái nhỏ nhắn lặng im phía sau.

"Ngày lòng buồn nhất là ngày trời đổ cơn mưa..."

Giọt mưa rơi như khóc than cho duyên của hai người.

Trái tim rạn nứt, đôi môi đỏ ửng cắn chặt kìm nén nước mắt bước đi trên con phố quen thuộc nhưng sao đối với cô bây giờ nó lại lạ lẫm tới vậy....

Gió thổi ngày càng mạnh, những đám mây đen xuất hiện, hạt mưa đầu tiên rơi xuống cũng là lúc cô có thể òa khóc.

Khóc để vơi đi nỗi buồn, khóc để có thể quên anh, nhưng điều đó thật không dễ với ... một người đang đau đến điên dại thế này.

Từng bước chân nặng trĩu đi trong vô thức, nhớ lại những ký ức đẹp ngày xưa.

------

Anh và cô, quen nhau năm năm, mọi buồn vui đều sẻ chia với nhau. Ngày hai người gặp nhau, anh bị thu hút bởi nụ cười tươi, nhí nhảnh của cô. Ngày qua ngày, anh theo dõi cô từ xa, lặng nhìn bóng hình nhỏ bé của người con gái mình thầm yêu, mong ước có thể nói chuyện được với cô.

Người ta nói, có duyên ắt sẽ có phận.

Ngày anh quyết định ra bắt chuyện với cô, cô nhìn anh mà nở nụ cười tinh nghịch thường ngày khiến con tim anh xao xuyến. Anh ngại ngùng, ấp úng mở lời và cứ thế mà dần dần cô cảm thấy rung động trước anh.

Người con trai hết sức bình thường, chẳng có một chút đặc biệt gì, vậy có sao cô lại muốn dành yêu thương cho anh tới như vậy.

"Em thích anh..."

Chỉ với ba chữ ấy cũng đủ khiến anh vỡ òa trong hạnh phúc, siết chặt lấy cô.

"Cảm ơn em"

Họ bắt đầu yêu nhau như vậy đấy, dù không có gì đặc biệt nhưng đối với hai người, nó là một thứ thiêng liêng và đáng trân trọng dường nào!

Sóng gió trong tình yêu của họ không hề ít, đã có nhiều lần phải rơi nước mắt, nhiều lần từng nghĩ sẽ buông tay. Mỗi lúc như vậy, anh luôn là người hạ thấp cái tôi của bản thân, nhẹ nhàng mà ấm áp, an ủi và xin lỗi cô. Anh luôn biết cách quan tâm cô thế nào là tốt nhất, biết những nỗi buồn, những điều không hay xảy ra với cô. Mặc dù không nói ra nhưng anh vẫn luôn ở phía sau ủng hộ người con gái mình yêu hết mực.

Sau khi kết thúc thời học sinh đẹp đẽ, họ chuyển ra sống riêng trong một căn hộ ở đầu phố. Cô là một nhà kinh doanh đầy tiềm năng, anh lại là một ca sĩ có triển vọng. Hai người tuy bận rộn thật đấy nhưng vẫn luôn có thời gian trống ở bên nhau, làm những điều để vun đắp tình cảm của cả hai.

Nhưng, làm gì có khái niệm là mãi mãi, điều gì rồi cũng sẽ đổi thay, chỉ là đến sớm hay muộn thôi.

Năm năm cũng là khoảng thời gian đủ để chứng minh tất cả. Những cuộc cãi vã ngày càng nhiều. Chẳng ai chịu hạ thấp cái tôi của mình xuống mà an ủi người kia. Sau mỗi lần cãi vã, cô lại ngồi vào một góc, gục đầu mà khóc. Anh thấy đấy, anh thấy tất cả nhưng sao không thể bước tới gần mà hỏi han như trước. Sự nặng nề của đôi chân níu giữ anh lại, đứng nhìn em khóc. Anh cũng đau tuy vậy lại chẳng thể làm gì.

Rồi đến một ngày, cô nhận ra sự vô tâm, lạnh nhạt của anh. Cô tức giận, nóng nẩy hơn với anh. Cô luôn tìm cách kiếm chuyện với anh để anh có thể quan tâm mình hơn, để anh có thể hạ lòng tự trọng của bản thân mà dỗ dành mình. Nhưng anh không hề làm vậy... Cô thất vọng hoàn toàn.

"Anh thay đổi rồi..." Cô nghĩ

Một thời gian sau, anh gọi cô tới ngôi trường năm ấy từng học, đúng vị trí ấy, nơi mà anh đã lấy hết mọi can đảm mà bắt chuyện với cô. Vừa khi đến nơi, cô mỉm cười nhẹ vì những kỷ niệm xưa đột nhiên ùa về trong ký ức. Anh lặng im nhìn vô một hồi rồi giọng nói trầm, ấm của anh vang lên, những lời nói như hàng nghìn mũi dao đâm sâu vào trái tim nhỏ bé của cô.

Từng lời nói ra của anh vô thức khiến cô phải kìm nén giọt nước mắt như muốn trực trào. Cô muốn giữ anh lại bên mình nhưng lại không có đủ can đảm. Cô sợ, sợ phải đau, sợ phải buồn thêm một lần nữa.

Ngày anh bước đi, nước mắt lưng chừng trên mi chẳng thể nào rơi. Biết vẫn còn yêu nhau lắm nhưng sao không nói nên lời để vòng tay phút cuối đánh rơi.

Cô đi dưới mưa, trở về căn hộ của hai người từng sống chung. Vừa mở cửa bước vào căn phòng, cô nhìn quanh, cảm giác lạc lõng, trống vắng đột nhiên trỗi dậy. Cô mệt mỏi đi vào phòng tắm mà thay quần áo ướt. Ngâm mình trong dòng nước ấm, cô chợt thiếp đi một hồi rồi bị đánh thức bởi tiếng nói quen thuộc.

- San San, em lại ngủ quên trong phòng tắm sao?

- Làm gì có đâu, em ra liền đây mà.

Cô trả lời trong vô thức, rồi làm mọi việc nhanh hết mức, hí hứng thay quần áo ra khỏi phòng tắm.

- Em ra rồi đây.

Khi vừa thốt lên câu nói, cô mới nhận ra hiện tại. Cô đứng thờ thẫn hồi lâu. Tiếng bụng kêu lên phá tan bầu không khí. Cô cảm thấy đói, bước tới căn bếp, cô nấu tạm gói mỳ tôm mà ăn. Vừa ăn vừa nhìn chiếc ghế đối diện. Đã từng rất vui vẻ với nhau, những bữa ăn năm xưa giờ thật xa xỉ với cô. Cô chẳng màng rửa bát và dọn dẹp, bước vội tới chỗ ghế sofa mà ngả lưng, bật kênh yêu thích của hai người mà xem.

Chẳng biết từ lúc nào, cô thiếp ngủ đi. Trong mơ, những ký ức vui vẻ ngày trước ùa về. Những câu chuyện nhạt nhẽo mà anh bày ra nhưng cô vẫn phải hứng ứng đặc biệt để anh vui, những lần "yêu", những lần anh an ủi, vỗ về. Cô khóc, giọt nước mắt hoài niệm về quá khứ. Cô bật dậy, khung cảnh nay sao có chút thay đổi. Chiếc áo đang được đắp trên người cô là thứ mà anh đã mặc vào chiều nay. Cô chạy ngay tới bếp, mọi thứ đã ngăn nắp trở lại.

Cô ngồi thụp xuống, òa khóc thật to. Không thể nghĩ rằng có một ngày cô lại yếu đuối tới như vậy. Phải chăng lúc ấy cô đủ mạnh mẽ và can đảm mà giữ anh lại lần nữa, ôm chầm lấy anh mà níu giữ. Cô nhận ra, mình đã quá lụy vì anh, nhận ra rằng mình đã yêu anh hơn cả bản thân mình. Có lẽ đã quá muộn, nhưng giờ cô đã hối hận về mọi thứ. Mất đi một người dành trọn thanh xuân của tuổi trẻ vì mình. Giá như cô cũng có thể hạ thấp bản thân mình xuống, chịu lắng nghe anh hơn, quan tâm anh hơn thì đã không đẫn tới ngày hôm nay. Giá như cô có thể quay lại quá khứ ...

Cô chạy vội xuống dưới sảnh căn hộ, nhìn quanh tìm anh....

------

Người con trai đứng từ xa nhìn cô, lòng đau thắt lại. Muốn bước tới gần cô nhưng không thể.

- Đến lúc đi rồi.

- Cho tôi thêm một phút nữa đi, xin ông.

- Không còn thời gian đâu, mau đi thôi.

Cố gắng nhìn bóng người con gái lần cuối, anh tan biến đi trong bóng tối, mãi mãi rời xa cô.

-------

"Xin lỗi. Anh chỉ là một hồn ma..."


Bộ fic mới toanh dành tặng cả nhà sau một khoảng thời gian vắng bóng. Vì lâu không viết nên có lẽ viết không được hay như trước. Mọi người thông cảm nha ><

Tiện thể cho Soo xin cảm giác mọi người sau khi đọc xong fic nha ^^

Mọi người ủng hộ Soo nhé. 

#24h52
#09072019
#Soo






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro