[OneShot] Missing You - Yoonsic | K+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Hin  

Disclaimer : They will happy?

Pairing : YoonSic

Rating : K+

Category : Romance

Status : Oneshot - Full

             Project YoonSicsoul

Sự nghiệt ngã của số phận có thể khiến bạn bỏ cuộc. Mọi người có thể nói với bạn là không thể - nhưng chính bạn mới là người quyết định tiếp tục hoặc là không - cho dù bất kỳ điều gì xảy ra.

                                                

                                                                          * * *

Ngày đầu tháng 10 lạnh lẽo nhất cuộc đời đang diễn ra thật khủng khiếp trước mắt.

Nó bước ra khỏi nhà. Bầu trời xám ngắt, tờ mờ với sương mù phủ kín.

Chỉ mới đầu tháng mười thôi mà.

Nó thấy lạ lùng với kiểu thời tiết này và lạ lẫm với bầu không khí mà nó đang một mình hít thở ngày hôm nay. Nó thấy có gì đó thiếu thiếu...

Đứng tần ngần tại chỗ và nhìn ngang dọc một vài ngóc ngách, nó nhận biết được chiếc xe bảo mẫu quen thuộc đang tiến dần tới.

Như một hành động vô thức, nó đưa tay ra tìm kiếm và rồi cũng sững lại, bàn tay chới với trong không khí cứ lặng im như thế, không rút về cũng chẳng cố tìm thêm...

Nó cảm thấy nỗi đau, sự mất mát oanh một tiếng nổ bùm trong tim mình. Nó cố gắng kìm chế mong muốn được quay đầu lại của bản thân và bước nhanh lên xe như một kẻ hèn nhát.

Sự thật là chỉ còn lại mình nó.

Nó đã mường tượng ra cái ngày hôm qua một vài lần trong suốt thời gian gần đây. Nó cho rằng việc tiếp nhận là không quá khó khăn. Thật sự thì đúng thế... Nhưng là, những thứ đi ở phía sau lại kinh khủng hơn những gì nó nghĩ rất nhiều

Thật sự mà nói, nó đã quá chủ quan trong mọi việc. Kể cả trong tình yêu của nó dành cho chị cũng như tình yêu mà chị dành cho nó.

Khi người ta quá tự tin thì hệ quả chắc chắn là tự phụ.

Khốn kiếp thay, ngày hôm nay.

Ai đó làm ơn cho nó biết sự thật đi!

Và có thể ai đó cho rằng, nó và những người ở lại không quá đau đớn như những gì đang thể hiện.

Sự thật là trong cùng một tập thể quá lâu. Đặc biệt là một tập thể quá nổi tiếng. Luôn có những sự dối trá, giả tạo cần thiết. Nhóm của nó không phải ngoại lệ. Nhưng chưa bao giờ có nhiều xích mích quá tồi tệ để những người đứng chung với nhau phải căm ghét phẫn nộ cả, sự việc của ngày hôm qua cũng thế, không có quá nhiều những cuộc cãi vã xảy ra. Chỉ đơn giản là những quyết định thật sự cần để chấm dứt mọi mâu thuẫn và mệt mỏi mà thôi...

                                                                          ~ Flash Back ~

Những ngày cuối tháng 9 năm 2014! Damn it!

"Taeyeon, Jessica... chị ấy?"

Nó run rẩy túm lấy cánh tay của Taeyeon khi cô gái thấp hơn đang có ý định di chuyển với tờ lịch trình mới của nhóm trong tay và chỉ với 8 người.

Khỉ thật! Là 8 mà không phải 9!~

Taeyeon nhìn nó với ánh mắt kiểu như: 'Nhìn xem, em trông thật tệ' và rồi chị cũng gật đầu một cách nặng nề, gạt đi bàn tay đang dần lạnh ngắt của nó. 

"Xin lỗi. Chị rất tiếc. Chúng ta đều không có sự lựa chọn"

Nó lắc đầu, đôi mắt cũng bắt đầu đỏ hoe. Răng nó cắn lấy môi thật chặt, tuyệt vọng nhìn vào đôi mắt phức tạp không bao hàm sự dối trá của người đối diện

"Chúng ta có thể mà, chị biết đấy, Giám đốc Kim, ông ấy... "

Ngay khi nó kịp nói ra bất kì một lí do hay biệp pháp nào đó tốt hơn. Ít nhất là hơn cái lịch trình trên tay Taeyeon lúc này thì chị cũng đã kịp ngăn cản nỗ lực tìm kiếm hi vọng của nó thật nhanh và hoàn hảo đánh bại ý chí cuối cùng lúc này mà nó có được

"Bất cứ phản ứng gì vào lúc này cũng thật ngu ngốc, Yoong. Điều duy nhất chị cần hiện tại là sự bình tĩnh và giữ im lặng của em"

Lời nói kèm theo ánh mắt rất kiên định. Taeyeon bỏ lại nó đứng đó trong vô vọng. Chị rời đi với cái bóng run rẩy đổ dài trên mặt đất.

Khổ sở quá vậy nhỉ?

Ai cũng đang tự cho mình quyền được mạnh mẽ. Tự xây dựng một vẻ mặt đầy giả tạo để ngụy biện cho những ánh mắt thất thần, chật vật.

Yoona hiểu được rằng, trong cả chín người. Luôn có sự khó chịu tiềm ẩn, nhưng không ai trong số tất cả trở thành kẻ khốn cả. May mắn, đó là điều duy nhất để giữ cho nó không bật khóc tức tưởi vào lúc này. Nhưng cũng không có gì để để đảm bảo rằng mọi thứ sẽ ổn

                                                                            * * *

Loay hoay trong việc suy nghĩ tích cực với quyết định từ công ty. Nó dường như đã quên rằng nó có một cuộc hẹn ngày hôm nay.

Một cuộc hẹn với chị.... 

Là chị muốn gặp nó. Một chút, chỉ một chút thôi.

Tuần Comeback sắp tới của TTS, cũng là thời gian nghỉ ngơi của 6 người còn lại với những lịch trình riêng. Trong đó dĩ nhiên bao gồm cả nó và chị.

Nó bước xuống khi chiếc xe dừng lại ngay dưới cổng nhà chị. Quay lại để nhìn và xác nhận với quản lí rằng chỗ này thật sự là địa điểm tiếp theo cần tới. Nhận được cái gật đầu chắc nịch, nó im lặng đứng đó nhìn lên những cái ban công sẫm màu ở trên cao.

"Em không phải nói là có hẹn với Jessica sao? Em có muốn anh chờ ở đây không? Yoong" - Anh quản lí nhướn người ra hỏi nó trong khi nó đang thất thần như pho tượng tại ngay trước cổng sắt, cái nơi mà nó quen thuộc đến từng milimét.

Nó mỉm cười lắc nhẹ đầu với anh rồi lê bước chân nặng nề bước vào trong.

Cửa có mã khóa và như một thói quen, nó nhập dãy số mà chẳng cần mất thời gian suy nghĩ, thậm chí là không nhận thức được là bản thân nó đang bấm số nữa. Cánh cửa <Đing> một tiếng mở ra. Nó lại nhấc từng bước chân lên đầy chật vật tiến vào bên trong - phía sau song cửa đang im lìm ảm đạm.

                                                                                

                                                                          * * *

Cảm giác mát dịu hắt vào người nó khi chỉ vừa mở cánh cửa gỗ lớn to sụ. Mùi hương nước hoa xa xỉ xen lẫn tư vị riêng của người con gái ấy làm trái tim nó ấm áp.

Khi đang còn mải mê với không gian ngọt nào nơi này. Một cái đầu màu hạt dẻ lấp ló thụt thò ngay kế bên, đằng sau tấm dèm dày dặn. Nó bật cười nhìn mấy ngón chân nhỏ xinh, trắng nõn đang mấp máy phía dưới. Mọi thứ quá quen thuộc khiến nó phải lặng im và câm nín ngay cả khi nụ cười vẫn hiện diện trên môi...

Tất cả những gì nó nhớ!

Chị như một đứa trẻ luôn nghịch ngợm, lắm trò phá bĩnh, thích mè nheo và luôn đánh đu lấy nó. Chị thường nhìn vào tay nó với vẻ rất thèm thuồng, câu nói nhiều nhất trong ngày là than thở 'Sao không thể nắm lấy tay em 24/24 nhỉ?' mà mỗi khi như thế nó lại cười, vỗ nhè nhẹ lên cái đầu nhỏ đáng yêu. Chị sẽ nhăn mặt lại cầm lấy tay nó rồi cắn thật mạnh sau đó chui vào lòng nó rất thích chí mà quấy phá...

Đấy là... Jessica Jung SooYeon mà Im Yoona nó yêu

"Im Yoona, sao em còn chưa đi tìm vậy hả?"

Âm thanh mè nheo nhõng nhẽo của chị vang lên làm nó giật mình.Nó khẽ cười từ từ đi đến nơi phát ra tiếng nói. Bàn tay đưa lên toan kéo ra tấm rèm dày cộm đó. Nhưng chị đã vội vã giúp nó. Hương thơm ngọt ngào quen thuộc ôm chầm lấy nó trong tiếng cười khúc khích ngốc nghếch của ai kia.

Cái đầu nhỏ dụi trong ngực làm nó ngứa ngáy. Nó khẽ giương khoé môi lên, gọi tên chị:

" SooYeon... "

Cách gọi của nó mỗi ngày một thay đổi. Trải qua gần 15 năm, sự đổi khác trong tình cảm làm âm giọng nó ngày càng tha thiết hơn. Đặc biệt là ngày hôm nay, còn có nhiều hơn một chút bi thương...

"Mai chị sẽ bay đến London, em biết chưa?"

Chị nói một vấn đề khác mà không trả lời nó. Hmm, không sao cả, nó cũng không hy vọng chị hỏi lại nó rằng 'có chuyện gì thế?' .

Nó đẩy chị ra, kéo tới ghế sofa, cả hai cùng ngồi xuống nhưng chị lại một lần nữa chui vào lòng nó. Nằm trong đó nghịch bàn tay nó đang đặt trên bụng chị với vẻ mặt thích thú, ngước lên nhìn thẳng vào mắt nó, chờ đợi

Khẽ mỉm cười và nó thoả mãn ánh mắt đó của chị bằng một câu trả lời, dù cũng không đi đến đâu nhưng mà... chị sẽ thích:

"Biết, nhưng không rõ lý do"

Chị che miệng ra vẻ bí mật nháy nháy một bên mắt to tròn hỏi nó:

"Em có muốn biết không?"

Nó gật đầu không nói gì khiến cho chị bĩu môi vờ dỗi cắn cắn cánh tay khiến nó bật cười...

Chị là vậy, dù sự việc không có gì to tát, nhưng ít nhất hãy đáp lại dù chỉ là một tiếng. Chị thích được chú ý, và sự chú ý sẽ làm chị vui... nó đã quá quen với tính cách đó và cả nụ cười ngờ nghệch ở trên khuôn mặt chị mỗi khi được như ý. 

Quen mất rồi!

Lần này cũng vậy, chị bám lấy cánh tay phụng phịu nhìn nó:

"Em cứ tỏ ra thờ ơ vậy? Không sợ ai đó cướp mất chị sao?"

Lần này thì nó cười thật lớn. Vì thế mà chị tỏ ra rất tức giận. Nhưng chỉ tỏ vẻ thế thôi rồi lại ôm eo nó bắt đầu làm nũng. Được rồi, nó cứ luôn nói mãi về vấn đề chị trẻ con, không nên tiếp tục nói nữa, chị sẽ giận mất.

"Chị sẽ cắn nếu em tiếp tục cười" - Hmm, lộ rõ giọng mũi luôn. Đúng là trẻ con có khác

Rồi nó cũng ngừng cái màn cười nắc nẻ của mình lại. Không phải vì sợ, nó chỉ đang muốn có một cuộc nói chuyện nghiêm túc hơn thôi. Nó nghiêng người để có thể nhìn thẳng vào mắt chị. Đôi mắt trong veo cùng nó đối diện cảm ứng tương giao. Well, chỉ là một cái nhìn thôi... 

"Nếu như chị là của em, ai cũng không cướp nổi"

Đáp lại ánh mắt kiên định của nó, là nụ người thỏa mãn có chút ngờ nghệch. Chị ôm cổ nó và thực hiện một nụ hôn. Hơi ấm trong vòm miệng ấy làm nó mê đắm. Nó yêu cảm giác thân mật cùng chị. 

"Yoong"

Chị gọi tên nó ngay khi cả hai vừa tách ra

"Gần đây cả nhóm không được thoải mái cho lắm"

Nó im lặng, khẽ gật đầu để nói rằng nó cũng có suy nghĩ như vậy.

"Em có nghĩ là mọi người đang khó chịu với chị hay không? Ý chị là Blanc"

Chị đột ngột kéo cổ nó xuống, nghiêm túc yêu cầu một cái nhìn trực diện từ phía nó. Dĩ nhiên là nó sẽ đáp lại và nó cho chị cái gật đầu thứ 2. Điều đó khiến ánh mắt chị chùng xuống, buồn bã và sợ hãi.

"Chị có thấy rằng chị đang dành cho Tyler Kwon và Blanc khung thời gian cao hơn không? SooYeon"

"Chị..."

Nó nhìn sự bối rối đó, tim nó chợt lạnh. Nhưng lại không đè nén được ấm áp từ sâu bên trong lòng do chị mỗi ngày đều sưởi lên. Bằng cách nào đó nó đang cố gắng tạo cho chị sự an tâm và an toàn nhất

"Quên đi, hôm nay chúng ta có cuộc họp nhóm. Em tin chị không muốn bị Taengoo unnie càm ràm đâu. Đi thôi"

Nó cười, lắc đầu cho qua. Đứng dậy kéo tay chị, hành động tự nhiên dường như đã đá bay đi sự lúng túng trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Chị mỉm cười để im cho nó giúp mặc áo khoác vào và dắt đi như một đứa trẻ.

Có lẽ... đó là tín nhiệm? 

Sự bình yên và ngọt ngào lúc này đang vây lấp hết những lo toan của nó trước đó... trong một vài giây.

                                                                        * * *

Khi cả hai trở về Dorm. Mọi người gần như đã có mặt đầy đủ, chỉ có Yuri và Tiffany đang loay hoay trong bếp. Taeyeon ngồi ở sofa ra hiệu cho cả hai ngồi xuống đối diện.

Trái tim nó bắt đầu run rẩy. Nó nắm chặt tay chị ngồi xuống sát bên cạnh nó. Chị nghiêng đầu quan sát nó, nó biết nhưng không dám đáp lại ánh nhìn đó từ chị.

"Tớ tin là cậu biết lí do để có cuộc họp ngày hôm nay, Jessie. Ông ta... ý mình là Kim Young Min hẳn là đã nói chuyện với cậu" - Taeyeon bắt đầu nói khi có đầy đủ 9 người ở phòng khách.

"Ông ta nói tớ hãy nói chuyện với các thành viên" - Chị đang cố tỏ ra thật tự nhiên. Nó biết chắc vậy, tay chị đang toát mồ hôi. Không phải... là cả hai.

"Tớ thấy nó hơi bất hợp lý. Taengoo" - SooYoung là người thứ 3 lên tiếng trong phòng. Ngay lập tức Sunny lắc đầu yêu cầu chị ấy nên giữ im lặng

Còn chị, im lặng cúi thấp xuống. Nó không nghĩ rằng chị đang sợ hãi hoặc là buồn bã. Mà là... tổn thương và có một chút ngầm thừa nhận những điều Taeyeon unnie đang và sắp nói.

"Chúng ta có một sự lựa chọn ở đây. Dành cho cậu, Jessie" - Taeyeon tiếp tục một lần nữa lên tiếng. Khi nhắc tới hai chữ 'lựa chọn" giọng chị run lên. Nó nhìn chị và nhận lại một ánh mắt né tránh.

"Ý cậu là?"

Bàn tay nhỏ bé trong tay nó cùng cả âm giọng trong trẻo đang run rẩy. Điều này khiến lòng nó đau đớn

Taeyeon đưa cho chị một bảng phân lịch. Nó hoàn toàn có thể nhận ra thứ đó một cách dễ dàng. Lần này, nó quay sang và nhìn chị, chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt chị. Từng cái nhíu mày, từng lần cắn môi, tất cả làm tâm đó đau đớn.

"Thứ này? Tớ có nên yêu cầu một lời giải thích? Tớ bị kick out?" - Chị không còn thản nhiên như câu nói trước đó. Giọng chị dần trở nên cao lên. Chị đang rất hoang mang. Nó dám chắc về điều đó...

"Cái quái gì thế Taengoo?" - Yuri nhăn mặt gắt lên

"Tớ không bao giờ tin được chuyện đang diễn ra. Kim TaeYeon, cậu cần phải cho cả Jessie và cả chúng tớ nữa. Câu trả lời đầy đủ" - Hyoyeon unnie cũng trở nên nóng nảy hơn

Đối mặt với sự gắt gỏng của các thành viên khác. Taeyeon vẫn im lặng

"Well, thừa nhận là chúng ta đang xảy ra nhiều hiểu lầm, nhưng tớ tin rằng không thể vì những thứ vớ vẩn đó mà trở nên như thế này" - Tiffany nói với âm giọng trầm nhưng cứ như đang có một tiếng gầm bực bội vang lên.

Nó nhìn quanh một lượt rồi dừng mắt lại ở trên người Sunny. Vẻ mặt chị là bình tĩnh nhất lúc này.

"Sunkyu unnie, em chắc là chị biết gì đó"

Nhưng! Chị không đáp mà chỉ buồn bã lắc đầu. Đôi mắt chưa bao giờ buồn, giờ đây, nhìn thẳng vào nó chỉ là sự vô lực và mệt mỏi.

"Biết? Chị còn không rõ chúng ta đang nói về cái quái gì. Chị chỉ đang cố gắng để tất cả có thể tĩnh tâm lại một chút"

Nó thở dài, bất lực. Chuyển mắt qua phía Taeyeon, chờ một cái gì đó sắp đến của chị. Và cuối cùng thì chị ấy cũng thoả mãn sự trông chờ của nó.

"Cậu hãy chọn, hoặc là chúng tớ, hoặc là Blanc và Tyler Kwon. Tớ xin lỗi, Jessie. Đó là sự yêu cầu bởi công ty" - Taeyeon cúi xuống toan đứng lên bỏ đi. Nhưng Chị đã kịp phản ứng lại, chị giữ chặt lấy tay Taeyeon unnie như một sự bám víu hi vọng cuối cùng.

Đây, lần đầu Chị chủ động giữ chặt lấy Taeyeon unnie trong suốt những năm tháng đã qua

"Làm sao mà cậu có thể yêu cầu điều đó vậy Taengoo? Tớ không thể từ bỏ Blanc"

"Vậy là cậu chọn Blanc và Tyler Kwon?" - Taeyeon nhướn mày hỏi chị, cách hỏi mà nó chưa bao giờ tưởng tượng đến. Có một chút mỉa mai, một chút hờ hững và sự đay nghiến đầy phẫn nộ đến từ phía Taeyeon.

Và tất nhiên câu hỏi và cách hỏi có phần châm biếm ấy khiến Chị bùng nổ dữ dội:

"Tớ không chọn anh ta. Chưa bao giờ chọn anh ta. Các cậu và Blanc đều là điều mà tớ mong muốn" - Tiếng hét cao vút ngày thường hôm nay đã không xuất hiện mà thay vào đó là tiếng gầm đầy uất ức của chị, kèm theo là những giọt nước mắt yếu ớt bắt đầu rơi rớt trên hai gò má trắng hồng.

"Vậy hãy yêu cầu hắn tránh xa chúng tớ" - Taeyeon bắt đầu nổ súng, chị cũng gầm lên một cách giận dữ.

Bằng cách đó, mọi thứ đang trở nên hỗn loạn. Bảy con người còn lại trong phòng, bao gồm nó đều sững sờ nhìn cả hai người trước mặt.             

"Taeyeon, điều này đang đi quá xa rồi" - Những giọt nước mắt mỗi lúc trào ra một mạnh mẽ hơn từ khoé mắt chị. Và nó đã không thể kiên nhẫn ngồi im được nữa, vội vàng đứng dậy chắn giữa cả hai.

Taeyeon nhìn nó, ánh mắt có chút ảm xuống. Chị thở dài xoay lưng đi về phía phòng mình... Nhưng Jessica phía bên này nhanh hơn.

Cửa đóng rầm một tiếng, cứ như vừa bị phang một búa.

Tất cả nhìn về hai phía đối diện rồi cùng im lặng nhìn nhau

Nó cảm thấy rằng 7 con người đang có mặt ở đây đều là lũ ngốc. Tất nhiên, có cả nó.

Mù mờ về mọi thứ đang xảy ra. Có vài thứ không thực sự rõ ràng. Một vài thứ thì quá rõ nhưng lại cố tình coi như điều đó không tồn tại.

Chính nó cũng không chắc chắn về mọi thứ. Về Jessica... về Taeyeon và về bản thân nó nữa.

"Em có đang suy nghĩ cái gì không Yoong?" - Sunny unnie hỏi nó. Nhưng nó chẳng có bất cứ gì trong đầu cả. Nó xoay người đi về phía phòng chị, mọi người cũng ai về phòng nấy. Tất cả đều đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình

Ngay khi bàn tay nó đặt lên núm cửa. Một bàn tay khác kịp ngăn nó lại. Nó quay đầu. Là Taeyeon... Mắt chị hơi hồng lên và đang cố đưa cho nó một chiếc chìa khóa nhỏ có chữ J.

"Chị nghĩ em cần nó đấy. Jessie sẽ khóa cửa sau một cuộc cãi vã"

Nó đứng im nhìn chị. Cảm giác của nó rất lạ, nó dường như nhìn thấy sự bất thường trong mắt cả hai người con gái ấy - 1 đang bên trong kia. Và 1 thì ngay trước mặt nó đây.

Có điều gì đó mà nó hoàn toàn không biết?... nỗi bất an âm thầm nhen nhóm trong lòng nó. Đang lớn dần.

"Cảm ơn chị" - Nó khẽ gật đầu rồi quay đi.

Nhưng rồi, hoàn toàn bất ngờ. Taeyeon choàng tay qua cổ ôm lấy nó. Toàn thân nó dại ra ngây ngốc bất động tại chỗ...

Ở trong cổ có chút ướt át. Taeyeon đang khóc. Nó không dám lên tiếng mà để cho chị một khoảng không tĩnh lặng cần thiết để phát tiết.

Qua một lúc lâu, Taeyeon mới bình tĩnh lại, tách ra khỏi nó với đôi mắt đỏ hoe. Chị nhìn nó một lúc, nặng nề xoay người đi.

Nhưng nó vội vã nắm lấy tay chị giữ lại. Phải... là giữ lại... chả để làm gì cả. Nó khẽ gọi:

"Unnie"

Không đợi chị ngước lên sau cái gọi ấy. Nó dùng tay áo giúp chị lau đi nước mắt trên mặt. Nó đang làm cái điều mà lẽ ra nó phải làm cho người bên trong kia, sau tất cả những điều đang diễn ra.

... Taeyeon đang ở trong một vai diễn phản diện.

"Em hy vọng, chị sẽ không giấu gì quá nhiều để tự mình tổn thương. Chị biết rằng em yêu các chị như thế nào mà" - Well, nó có chắc là nó đang nói thật? Thôi được rồi, chỉ là không sai thôi, nó thừa nhận là giờ nó không quá kỳ vọng vào sự chân thật ở đây - trong Soshi này!

Đối diện cùng nó vẫn là đôi mắt ướt đẫm của Taeyeon.

"Yoong..." - Taeyeon khẽ gọi nó một tiếng nhưng rồi chỉ mấp máy môi nhấn nhá trong chốc lát liền không nói thêm gì, tiếp tục giữ im lặng xoay người bỏ về phòng

"Thôi, quên đi"

Thanh âm cuối cùng vang lên và biến mất sau cánh cửa. Không khí ảm đạm phủ vây cả phòng khách lớn. Nó nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay, từ từ trượt xuống theo cánh cửa. Không cố gắng ngưng lại hai dòng nước mắt nóng hổi chua chát, nó khóc trong im lặng ngay trước cánh cửa phòng Chị.

Đang có một cuộc đấu tranh mãnh liệt trong tim nó giữa vào trong hoặc là bỏ đi. Lần đầu trong suốt những năm qua, nó lần đầu phải lưỡng lự phân vân trước việc ở cạnh hay rời xa Chị. Nó tin chắc rằng nó có thể khẳng định tình yêu của nó, nhưng một khoảng thời gian rất dài rồi nó lại không dám đặt niềm tin lên Chị. Nó đang cảm thấy thực sự tồi tệ khi không thể làm điều tương tự như Chị đã làm với nó.

Đó là... sự tín nhiệm!

                                                      ~ End Flashback ~

"Này Yoong"

Thanh âm trầm khàn vang lên bên tai nó, hơi ấm dịu dàng phả vào mặt nó thật dễ chịu. Đôi mắt trĩu nước từ từ hé mở. Trước mắt nó lúc này là khuôn mặt lo lắng của Tiffany, chị đưa tay vuốt ve những giọt nước mắt còn vương nơi mí mắt nó. Bằng cách nào đó, Tiffany đã luôn luôn xuất hiện và đi vào trái tim nó với một hình ảnh quá đỗi đẹp đẽ. Nó không dám chắc rằng đó là tình yêu, chỉ biết rằng người chị này chiếm vị trí không hề nhỏ trong lòng nó - người mà luôn luôn ở trước mặt nó khi nó cảm thấy tồi tệ nhất.

"Fany unnie" - Nó yếu ớt đáp lại chị

Liếc mắt qua đồng hồ treo tường, đã gần 4h sáng, vậy là nó đã ngồi phơi ở ngoài này 4 tiếng kể từ lúc nó trở về dorm sau khi kết thúc lịch trình của ngày hôm nay.

Nó cố gắng đứng dậy để chứng minh với Tiffany rằng nó ổn. Nhưng thật sự thì không tốt cho lắm. Đầu nó nặng trịch, mệt mỏi, cơ thể lạnh lẽo và muốn đổ sụp xuống ngay lập tức. Hmm, có lẽ nó bị cảm mất rồi. Cũng phải, với cái thời tiết °C chỉ còn lại một số lúc này thì bị nhiễm lạnh hay cảm sốt cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Rõ rồi, nó bám vào Tiffany để đứng dậy. Hơi ấm trên cơ thể chị ôm lấy cơ thể đang run rẩy lạnh toát của nó, dĩ nhiên miệng không ngừng trách móc nó vì sao lại không về phòng mà ngủ. 

Nó im lặng mỉm cười, để mặc chị vừa kéo vừa đỡ nó vào phòng. Đặt nó ngồi xuống tấm nệm êm ái, Tiffany đã lập tức lấy giúp nó một ly sữa ấm, với ánh mắt đầy uy lực ép nó uống hết.

"Em đang tự hành hạ cơ thể mình sao hả?" - Tiffang đặt câu hỏi khi đang cố đắp chăn giúp nó.

"Không, em chỉ ngủ quên thôi mà" - Nó lắc đầu cố chấp phủ nhận dù biết rõ rằng Tiffany sẽ chẳng bao giờ tin. Và như ý nguyện, chị nhướn mày nhìn nó và hỏi lại ngay bằng một câu hỏi cực kì khôn khéo:

"Ngủ quên? Ở ngay cửa phòng Jessie? Chị không nghĩ rằng hai căn phòng của em và cậu ấy có chung một hướng, Yoong à" 

Well, phòng nó và chị cách nhau khá xa, hơn nữa còn ngược hướng nhau. Lần này thì nó nên giữ im lặng sẽ tốt hơn nếu không muốn nhận được sự tức giận từ cô nàng sư tử trước mặt. Tiffany chắc chắn đã nhìn ra được sự bối rối của nó, chị thở dài và tiếp tục cuộc nói chuyện với một âm giọng nhẹ nhàng hơn

"Em biết đấy, chúng ta, tất cả, đang phải đối mặt với một sự việc hết sức tồi tệ... Nhưng em có chắc rằng bộ dạng em lúc này điều mà Jessica và bọn chị muốn nhìn thấy?"

Nó ngước mắt đối diện với ánh mắt buồn bã của Tiffany.

"Ngày thứ 3 rồi. Không có tin tức từ chị ấy. SooJung, con bé dường như cũng biến mất, không có một cách nào để em biết được rằng chị ấy ổn. Em thật sự lo lắng, buồn, đau và rất nhớ, rất nhớ chị ấy, thật đấy Fany unnie"

"Yoong ah~"

"Chị biết không? Em... lúc này đang rất hối hận khi đêm đó bỏ về nhà. Em đã không ở bên Sooyeon unnie trong lúc chị ấy cần em nhất, lúc mà chị ấy yếu đuối nhất thì em lại hèn nhát trốn tránh. Cuối cùng thì... người duy nhất ở cạnh Sooyeon lúc ấy lại không phải em. Đó là Tyler Kwon - là anh ta đi cùng chị, anh ta lên tiếng bảo vệ chị... Em..."

"Yoong, đừng tiếp tục nữa" - Tiffany đánh gãy lời nó đang nói. Chị ngồi xuống kéo nó vào lòng, ôm nó như một đứa trẻ, nó đã nghe thấy tiếng khóc nghẹn trong thanh quản của chị.

"Chị, đừng khóc"              .

"Em, đứa ngốc này, tự lo cho mình đi" - Tiffany đấm nhẹ vào lưng nó trách móc. Cái đấm này chẳng hề có chút lực. Tại sao tim nó lại đau như thế nhỉ? Chắc là vì nó đang ốm nên sinh ra ảo giác cũng nên. Nó dụi đầu vào lòng chị, tiếp tục thì thầm

"Chị có nghĩ rằng Sooyeon unnie lúc này đang ổn không? Chị ấy cũng đang được ai đó ôm vào lòng vỗ về an ủi như thế này chứ? Con người tốt bụng nào đang làm việc đó vậy unnie? Là Tyler Kwon sao? Em muốn..."

"Im Yoona, em dừng ngay lại cho chị"

Lời nói của nó lại một lần nữa bị đánh gãy. Lần này. Không phải Tiffany. Là một người khác. Là Taeyeon unnie...

"Em không có lỗi, không hề, đồ ngốc. Em có biết em đang đối xử với bản thân mình như một kẻ tồi tệ không? Em thấy bọn chị có vui và thoải mái hay không khi mỗi ngày em đều kiệt sức?" - Taeyeon gắt lên một cách nghẹn ngào. Và... chị khóc! Nó thấy bản thân mình có lỗi làm sao. Thế là nó cũng bật khóc ở trong cái ôm đầy yêu thương của Tiffany unnie.

"Thế ai sai vậy unnie? Hay là vì em hờ hững nên ai đó đã cướp đi Sooyeon unnie của em?" - Nó hỏi trong tiếng nấc của bản thân mình.

Đáp lại nó là tiếng đóng cửa mạnh mẽ. Nó biết rằng Taeyeon lại bỏ đi rồi, chị lại cũng không thể cho nó câu trả lời. Vậy thôi, quên đi...

"Fany unnie, chị nên đi nghỉ đi. Đừng lo cho em" - Nó rời khỏi cái ôm đầy dễ chịu của và cố gắng để âm giọng trở lại thật bình thường tránh thêm bất kì sự bận tâm nào từ Tiffany.

"Em có chắc rằng em có thể ở được một mình?" - Tiffany nhìn nó bằng ánh mắt lo lắng song chị chắc chắn sẽ không gượng ép nó. Và thật sự thì chị đã nhượng bộ khi nhận được cái gật đầu yếu ớt từ nó.
Ngay khi tiếng đóng cửa khe khẽ vang lên, nó âm thầm thở ra một hơi cơ hồ đầy ưu thương. Nó đang ra sao, nó không biết. Chị đang như thế nào, nó không biết. Nó thật sự vô dụng. Bằng cách đó, nó đang trở nên yếu đuối và nhu nhược. Nó đang không thể làm gì cả, thật tồi tệ. Nó nhớ chị...

<Totoro kiwozu~ ara da mino
mirude murokute chii~ sanawatashida kedo
Uni saa~ kitto warete sokoni
michi tsukuru Ici no hika
WE CAN BE DIVINE~ >

Những âm giọng quen thuộc vang khắp trong căn phòng. Điện thoại rung lên ở ngang tầm mắt nó. Chẳng buồn liếc mắt, nó lẩm nhẩm theo từng câu hát đang vang lên

We can be divine

We can be divine

We can be divine

Chúng ta có tạo nên kì tích được không unnie?

Nó chợt thèm được nghe giọng Chị, thèm nhìn thấy chị. Thèm cảm giác gần gũi ấm áp khi có chị bên cạnh. Nó vội vàng bắt lấy điện thoại vừa tắt màn hình sau khi có một cuộc gọi nhỡ. Nó sẽ gọi điện và có thể may mắn nghe được giọng chị. Chỉ nghe thôi là đủ, nó chỉ cần biết rằng... SooYeon của nó đang ổn.

Trong chốc lát, lại một cuộc gọi nữa tìm tới. Nó im lặng, thất thần nhìn dòng số trên màn hình một vài giây. Là số lạ, nhưng nó có thể nhận ra đây là số từ ngoại quốc và cụ thể là NewYork.

Thật ra thì sẽ chẳng ai chú ý tới đâu, chỉ là Chị luôn luôn ở bên tai nó, dạy nó ghi nhớ một số mã điện thoại - nơi chị thường xuyên tới. Mục đích là để nó không bao giờ bỏ lỡ bất kì cuộc gọi nào từ chị khi cả hai không gần nhau.

Hôm nay, nó mới cảm thấy sự lo lắng đó của chị chứng tỏ điều gì. Đó là sự trọng yếu của đối phương, sự để tâm vào cuộc tình của cả hai. Nó đã chưa bao giờ nhận ra sự quan trọng của nó đối với chị và đặc biệt là thái độ nghiêm túc của chị trong tình yêu mà chị dành cho nó. Thế nhưng hãy xem nó đã làm được gì? Tất cả những gì nó mang lại chỉ là tổn thương và một lòng tin méo mó...

Không chờ thêm giây phút nào nữa. Nó lướt nhẹ trên màn hình để nhận cuộc gọi. Cho tới khi cuộc thoại được kết nối, nó không dám lên tiếng mà chỉ im lặng và lắng nghe...

Đáp lại sự im lặng của nó, đầu giây bên kia cũng là sự im lặng. Không có một cuộc nói chuyện, cả hai chỉ đơn giản là lắng nghe hơi thở của đối phương trong sự trầm mặc đến đáng sợ.

Nó đang làm gì thế này? Điều nó muốn là nghe được tiếng chị cơ mà. Nó cần phải lên tiếng. Và ngay khi nó chuẩn bị làm điều đó thì từ đầu dây bên kia. Thanh âm quen thuộc đã bắt đầu vang lên. Chỉ có điều, giọng chị khàn đặc và nghẹn ngào...

Nó nhớ quá 

"Chị không biết em có đang còn ở đó nữa không. Nhưng chị nghĩ mình cần phải nói. Nói ra hết những gì đang cất trong lòng mình trước khi chết vì mệt mỏi và tuyệt vọng. Trước hết,.. Chị yêu em, Yoona, dù chị có thay đổi như thế nào nhưng... xin em. Tin chị, làm ơn tin chị, tin rằng chị yêu em... rất nhiều"

Chị, có lẽ đang khóc

"Và, chị xin lỗi, Yoona. Chị đã mở ra một công ty và chị đã phải lựa chọn. Chị giống như phải chọn lựa giữa việc chị yêu cha hay mẹ hơn. Chị thật sự xin lỗi vì đã phá vỡ ước hẹn của tất cả chúng ta. Chị sai rồi"

Nó âm thầm rơi xuống những giọt nước mắt mà vốn dĩ đã trực trào nơi khoé mắt. Tiếp tục kìm nén xuống nỗi xúc động trong lòng mình, nó tiếp tục giữ im lặng để nghe hết nỗi đau đớn trong lòng chị...

"Cuối cùng, Chị chưa bao lựa chọn một Tyler Kwon bên cạnh chị. Người duy nhất chị muốn mãi mãi được ở bên là em -Yoona. Chị đã sai lầm khi để cho anh ta quá nhiều thời gian. Tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc chị dành cho anh ta nhiều tình cảm hơn. Bởi vì chị biết rằng chị yêu em và trái tim chỉ cũng chỉ đủ chỗ cho một mình em mà thôi. Những ngày qua, chị đã lo lắng, đã sợ hãi. Sợ em rời bỏ chị, sợ em không tin chị. Và đêm đó, khi chỉ có mình chị. Chị hoảng hốt khi nhận ra em đã không còn ở đó. Chị đã đi tìm em nhưng không thể thấy được em đã ở đâu. Chị thật sự tuyệt vọng khi nghĩ tới việc em sẽ không còn yêu chị nữa. Yoona..."

Nó không kìm nén nổi nữa. Tiếng khóc trong cổ họng nó vỡ òa, tức tưởi. Nó gọi tên chị, đầy đau đớn

"SooYeon unnie"

Đến lúc này nó cũng có thể nghe thanh âm nức nở, nặng nề vang lên trong điện thoại

"Yoongie ~~ Chị thật sự rất nhớ em. Rất nhớ. Xin em, làm ơn đừng bỏ chị. Xin em.. x-xin emm.."

Chị liên tục lặp lại những lời nói trong tiếng khóc của mình. Nó che miệng, thật nhanh chóng bình ổn lại bản thân mình.

"Sooyeon unnie. Không thể khóc nữa. Nghe em..."

Chờ đợi Chị bình tĩnh trở lại, nó áp điện thoại vào ngực trái của mình, nơi trái tim nó đang đập mạnh mẽ,qua một lúc nó mới lại đặt lên tai:

"Chị có đang nghe thấy hay không? Sooyeon"

"Yoong ah~" - Thanh âm chị mỗi lúc một nức nở hơn.

"Tim em. Đang đập. Khi nào nó còn đập tức là còn yêu, còn tin. Trước đây em đã sai. Nhưng từ lúc này, em sẽ không sai nữa. Em sẽ yêu và tin chị. Dù có bất cứ gì xảy ra... Em yêu chị, SooYeon ah~"

Tiếng chị khóc lớn bên trong điện thoại. Ấy thế nhưng trên môi nó là nụ cười. Nó đang cười, vì việc làm đúng đắn của nó. Đó là Yêu Chị 

"Chị cũng yêu em"

"Chị tin em không?"

"Tin"

"Chờ em. Chúng ta sẽ gặp nhau"

"Ừm"

Ngay khi tắt điện thoại, nó bật khỏi giường. Lục ra từ trong tủ visa và hộ chiếu. Tròng vào người bộ quần áo và áo khoác dày cộm, mang theo kính mắt, mũ lưỡi trai và túi sách nó chạy vội ra ngoài. Ý định trong đầu chính là bay tới NewYork ngay bây giờ. Lúc này nó không hề cảm nhận được sự mệt mỏi của cơ thể cho tới khi bắt gặp ánh mắt giận dữ của Tiffany đang đứng ở cửa ra vào nhìn chằm chằm nó.

"Lịch trình của em vào ngày mai bắt đầu từ 9h sáng. IM Yoona, em không phải muốn đi làm luôn bây giờ chứ?" - Tiffany nhướn mày nhìn về phía bảng phân lịch ngay tầm mắt phía bên phải của nó. Nó chắc chắn rằng không nên thốt ra bất cứ lời dối trá nào, vậy thì nói thật là tốt nhất

"Fany unnie, chị hãy giúp em hủy lịch trình cho tới hết tuần. Ngay lúc này, SooYeon unnie cần em..."

Tiffany im lặng nhìn nó. Chị cười, nụ cười yếu ớt hiếm hoi xuất hiện trên mặt chị. Chị cầm theo ly nước tiến tới trước mặt nó, bàn tay trắng trẻo xoè ra. Trên đó là hai viên thuốc màu hồng nổi bật.

"Uống thuốc" - Chị nhẹ nhàng nói, âm giọng dịu dàng khiến nó mềm nhũn. Nó hiểu ý, nhận thuốc nuốt xuống kèm theo ly nước ấm. Trong lúc nhìn nó uống thuốc. Tiffany nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt nó

"Yoongie. Em chưa bao giờ gọi tên thật của chị"

Câu nói bất ngờ nhất mà nó từng nghe đến từ chị. Nó nhíu mày cố gắng tìm ra điều gì đó từ ánh mắt buồn bã của chị. Nhưng... vô vọng.

"Giơ hai tay ra" - Không đợi nó tiếp tục khám phá thêm, Tiffany ra lệnh, và dĩ nhiên nó làm theo. Chị lặng lẽ dán vào hai bên tay nó hai miếng dán giữ ấm sau đó ngẩng đầu tặng nó một nụ cười hết sức ấm áp

"Đi thôi, chị đưa em ra sân bay, vé máy bay chị đã đặt giúp em rồi"

Thôi được rồi. Đây sẽ là câu nói bất ngờ thứ hai từ Tiffany cho nó. Một lần nữa, không chờ đợi nó. Chị cầm chìa khóa xoay người toan bước ra cửa nhưng lần này nó nhanh hơn, vội giữ chị lại. Nó chạy về phòng và trở ra cùng một chiếc áo khoác to sụ. Nó giúp chị mặc áo cẩn thận rồi khẽ mỉm cười hài lòng

"Chúng ta đi thôi. MiYoung unnie"

Nó nhận ra sự kinh ngạc của chị từ trong mắt, chắc rồi, nhưng không sao cả. Sau này sẽ tập cho chị quen hơn với sự quan tâm từ đứa em như nó.

* * *

Kết thúc quãng đường dài để tới sân bay. Tiffany giúp nó lấy vé máy bay, là vé hai chiều và thời hạn là 1 tuần. Nó ngầm hiểu được ý của chị và nó chắc chắn sẽ là một đứa trẻ vâng lời.

Chị bước đi phía trước đưa nó tới gần cửa kiểm tra. Cả hai đều rất thong thả vì chuyến bay gần 30 phút nữa mới cất cánh. Không có gì phải vội khi chắn chắn nó sẽ có mặt tại NewYork sáng mai.

"Thay bọn chị chăm sóc Jessie nhé"

Nó gật đầu, bàn tay khẽ luồn vào nắm lấy tay chị đang vung vẩy bên hông, bất chấp cái nhìn ngốc nghếch của chị, nó chỉ cười

"Cảm ơn chị, Miyoungie"

Sẽ tốt hơn khi nó coi như không thấy đôi má đang ửng hồng ngượng ngùng của chị, sẽ được gì khi hiểu rõ ý tứ đằng sau hành động đó chứ? Nó sẽ không muốn đâu.

"Chị nhìn thấy sự hoài nghi trong mắt em, khi em nhìn Taengoo đấy, Yoongie" - Chị nghiêng đầu nheo mắt nhìn nó

"Hmm, em thật sự hoài nghi" - Nó gục gật đáp

"Nghe xong và quên đi nhé... Sự thật mà em chưa từng được biết đó là Taengoo và Jessie đã từng có một mối quan hệ không rõ ràng. Đã từng nhé, chỉ là có người đã hoàn toàn quên đi để có thể dành hết trái tim mình cho một người khác nhưng người còn lại kia thì có vẻ vẫn chưa. Chị tin là em hiểu" - Tiffany cười vỗ vai nó - "Chuyến bay sắp cất cánh. Vào đi nhóc. Nhớ thời hạn chị cho em đấy" - Chị đẩy nó về phía cửa kiểm soát với một nụ cười đầy ấm áp.

Nó vẫn chưa kịp load hết số dữ liệu vừa bùng nổ vài giây trước. Nó đứng tần ngần ra nhìn chị bằng ánh mắt mông lung.

"Em không muốn tới gặp Jessie sao hả?"

"Tất nhiên là em muốn"

"Em phải nhớ rõ. Người mà Jessie yêu lúc này là em. Là Im Yoona chứ không ai khác. Không bao giờ được phép nghi ngờ đối phương. Hiểu chứ?"

Nó lại nhớ tới những lời mà nó vừa nói với SooYeon unnie cách đây không lâu. Nó đang một lần nữa lưỡng lự sao? Khốn thật. Nó lại đang trở nên tồi tệ.                 

Chạy lại ôm lấy Tiffany lần nữa, hôn lên má chị.

"Cảm ơn chị, em yêu chị, Miyoung unnie. Em sẽ sớm trở về thôi. Tạm biệt unnie" - Nó cười tít mắt, vẫy tay với Tiffany rồi chạy thật nhanh về phía kiểm quan... Nó sẽ tới NewYork - Nơi mà có Chị

Nó không nghe thấy sau lưng nó cũng có một lời đáp thì thầm trong không gian

"Chị cũng yêu em. Sớm trở lại nhé Yoongie"

Ai đó đi tới phía sau lưng cô gái đang đứng ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời qua tấm kính lớn, nhìn chiếc máy bay đang khuất dần sau những đám mây.

"Cậu đã làm rất tốt rồi đấy. Fany ah~"

"Uhm. Chắc ai đó sẽ về thôi. Taengoo ah~"

                     * * *

Bước xuống khỏi xe taxi. Nó đi bộ vào khu nhà cao cấp. Xuống máy bay mà không có hành lí nên khá dễ dàng để nó có thể di chuyển trong cái cơ thể đầy mệt mỏi lúc này.

Bây giờ đang là buổi sáng tại NewYork. Trời khá ấm áp. Nhưng vì nó đang sốt nên đối với nó, thời tiết đẹp đẽ cũng trở nên vô dụng mà thôi.

Ở khu này, có vẻ như người ta không có thói quen đi dạo lắm. Đường vắng lặng, chỉ có vài tiếng đập cánh của bồ câu cách đó vài chục mét. Nó nheo mắt, bên cạnh hồ, có một thân ảnh quen thuộc đang ngẩn người nhìn theo những cánh chim đang bay xa xa trên bầu trời. Ở dưới ánh nắng mặt trời, nước da trắng nõn nhợt nhạt của người ấy trở nên phá lệ nổi bật và hoàn mĩ. Nó chăm chú quan sát nét mặt bi thương của cô nàng, cảm giác đau đớn trào lên từ đáy lòng. Giờ khắc này, mọi thứ trở nên bình yên hơn cả.

Ít nhất là khi trước mắt nó có sự hiện diện của một người. Người làm trái tim nó đau... Một tiếng gọi vang lên và bật thốt ra khỏi bờ môi nó - tên chị...

Đôi mắt buồn bã ngước lên nhìn nó. Một thoáng run rẩy khẽ vụt qua, hai dòng nước mắt như chỉ chờ sẵn để rơi xuống. Chị bật khóc chạy tới, sà vào vòng tay nó.

Hương thơm nhàn nhạt mang theo hơi thở ấm áp trong lòng làm cho tim nó ấm lại, sự mệt mỏi từ cơ thể cũng dịu đi, để lại cho nó xúc cảm dễ chịu nhất. Nó siết chặt vòng tay để cảm nhận được sự lấp đầy của chị. Khoả lấp được nhớ nhung mãnh liệt của nó.

Ngước mắt lên bầu trời phía trên. Một bầu trời trong xanh êm dịu và bình yên.

Không gian và thời gian của nó suốt những ngày qua chưa bao giờ trở nên hạnh phúc và ngọt ngào đến thế - Khoảng khắc mà có Chị.

SooYeon của nó~

I Don't Want To Live Without You -Jung SooYeon       

                                                              ~ The End ~
            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic