[ONESHOT] Misunderstanding

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic: Misunderstanding

Tên tác giả [Author]: Moon

Rating: G

Pairing (Couple): SoRi

Category: General

Mùa đông lại đến từng bông tuyết lại rơi…Thành phố Seoul giờ đã đầy phủ tuyết trắng cũng như mọi năm…Nhưng năm nay So lại thấy lạnh hơn năm trước…

Ko biết tại ông trời hay tại ko có người ấy bên cạnh…

Người So rung cầm cập như thể sắp đóng băng trên chiếc ghế bằng cây của công viên…

Từ cái ngày mà So nhìn thấy Ri và cô gái ấy bên nhau thì mọi thứ đối zới So đều kết thúc…

Thật ra mọi chuyện cũng chỉ mình So biết thôi…Ri vẫn chưa biết So đã thấy…

Mọi chuyện xảy ra vỏn vẹn trong 1 tuần mà sao thấy thời gian trôi qua quá chậm…So vẫn chưa thể đối mặt zới nó…So ko đủ can đảm để chập nhận việc phải rời xa Ri lúc này…Từng giọt nước chảy ra từ đôi mắt to sáng ấy nhẹ rơi dần xuống ko bến đỗ…Gương mặt nhỏ bé giờ đã đầy những giọt pha lê trắng…

Cứ thế ngày lại ngày trôi qua So cứ sống trong dầy dò của bản thân…

So dần lãng tránh Ri ko một lý do…để có thể cố quên con người ấy…

_Soyeonnie ngày mai được nghĩ hai đứa mình đi chơi nha! – Ri nói mà ko hề biết đã xảy ra chuyện gì 

_Thôi So ko đi đâu Ri muốn đi thì đi đi – So lạnh lùng trả lời ko chút suy nghĩ

_Sao zậy…Boss Sso của Ri bệnh à…hôm nay thấy Sso rất lạ

_Ko có gì chỉ là hơi mệt thôi

_Uhm…zậy để bữa khác zậy… - Mặt Ri đầy thất vọng

……………………….

Sau vài ngày thấy So kì lạ và lạnh nhạt zới mình Ri bắt đầu nghi ngờ…

Làm sao mà ko nghi cho được khi rủ đi chơi hay shoping gì đều ko đi…nói chuyện thì cụt ngũn trống ko…chả có chút gì gọi là quan tâm hay là lo lắng…

Dù Ri có làm gì đi nữa thì một chút liếc mắt cũng ko thèm nhìn tới…cảm giác quá xa lạ…như thế mà gọi là iu nhau à…tức cười thật…

Ri thật sự chịu ko nỗi cái cảm giác ấy nữa rồi…thật khó chịu khi nó ko rõ ràng thế…

Ri phải đi xả nó ra mới được chứ ko là điên lên mất…

Ri đem theo tâm trạng đầy nặng nề và rất buồn đi vào một quán rượu…tuy ko sang trọng lắm nhưng nó cũng đậm chất quý tộc như con người Ri…

Ri kêu một chay rượu khá mạnh để có thể làm mình quên đi hết tất cả…

Ri uống hết ly này tới ly khác ko hề biết mình đang làm gì…chỉ biết là phải uống cho tới khi kocòn cái cảm giác khó chịu ấy…

Rượu đúng là cay và nóng thật nhưng Ri ko suy nghĩ nhiều cứ thế mà uống zới uống…

“ Sao Sso nỡ đối xử zới Ri như zậy…Ri đã làm gì sai à…hay là Sso đã có người khác rồi ko cần đến Ri nữa…nếu thế thì Sso phải nói rõ ràng cho Ri biết chứ sao cứ thích làm Ri đau thế này…Sso biết ko Ri bây giờ đau lắm…đau chịu ko nỗi nữa rồi…Ri phải làm sao đây Sso nói cho Ri biết đi…”

Uống được một hồi lâu thì cũng đã gần hết chay…Ri bắt đầu thấy chất cồn ấy dần thấm vào người mình và Ri cũng đã bắt đầu mất tự chủ…Thấy ko ổn Ri tính tiền ra về…

Ri loạng choạng bước đi giữa phố đường mênh mong mà ko định hướng được là mình muốn đi đâu…Ri vô thức hay một thôi quen mà lấy điện thoại ra bấm gọi cho So…

_Alo...

_..................

_Có chuyện gì ko?...nếu ko có gì So cúp…

Chưa kịp cho So nói hết câu Ri đã vội lên tiếng

_Đừng mà…Ri..R..i…

_So cúp máy đây…

Vừa định cúp máy thì So bỗng nghe được tiếng thút thít từ đầu dây bên kia…

“ Ri khóc à…sao lại khóc…người khóc phải là So mới đúng…”

Tuy nói là phải cố quên cho bằng được nhưng sao lòng So ko nỡ thế này...Ri đau 1 So đau tới 10 lận đấy…So vẫn ko nhẫn tâm mà cúp máy…chờ xem Ri sẽ nói gì…

_Giờ Sso gặp Ri một chút được ko…Ri muốn chúng ta nói chuyện cho rõ ràng… - Giọng Ri hơi nhè vì đã uống ko ít…

_Ri uống rượu à…

_Sso có đến ko thì bảo… - Ri sắp chịu hết nỗi bực mình quát lên

_Ở đâu

_Ko biết nữa…gần chỗ mà…

Chưa nghe hết câu thì bỗng dưng Ri ngưng lại…ko còn nghe nói được gì nữa…

_Chỗ nào…ở Seoul này biết bao nhiu… - Chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia So nghe được tiếng rất lạ

_Các người là ai…muốn gì?...áááááá…tút..tút..

Nghe được tiếng la thất thanh của Ri thì So đoán được sẽ có chuyện ko lành xảy ra…

_Ri à…Ri..đang ở đâu… - Ko có một ai trả lời

So biết có chuyện ko hay liền vội chạy ra đường mà tìm…

So chạy đến những chỗ mà nhóm hay cùng đến nhưng vẫn ko thấy bóng dáng Ri đâu…

Chạy được một hồi thì So đã thấm mệt…những giọt nước trong người dần thi nhau chảy ra…

“Ri à…đang ở đâu thế làm So lo chết đi được…lạy trời cầu cho Ri đừng có chuyện gì…nếu ko con hối hận cả đời cũng ko đủ…”

So ráng tận dụng bộ ốc của Boss ra để suy nghĩ nơi Ri đang ở…

Chưa đầy 1p thì bộ ốc của Boss cũng đã có tác dụng…

“ Bây giờ chỉ còn chỗ mà 2 đứa thường đi riêng…quán rượu InHyun”

So lấy điện thoại ra bấm nhanh gọi cho anh quản lý báo mọi chuyện và bắt taxi phóng nhanh đến đó…

…………………..

_Các người là ai…muốn gì ở tôi…

Ri thấy hơi sợ lùi lại phía sau khi bị một đám thanh niên trạc tuổi bu quanh lấy mình…

Tuy đó giờ Ri rất bình tĩnh trong mọi chuyện…nhưng lần này thì đã uống hơi nhiều nên cũng ko còn bình tĩnh mà xử lý sự việc…

_Cô em xinh thế…tối nay vui vẻ với tụi anh nha… 

_Các người tránh ra mau…ko tui gọi báo cảnh sát ngay bây giờ - Mặt Ri bắt đầu xanh lại giọng hơi run…bấm điện thoại..

Chưa kịp cho Ri gọi thì một tên trong đám nhanh tay hứt chiếc điện thoại rớt xuống…

_Con ranh ai cho mày báo cảnh sát…rượu mời ko uống muốn uống rượu phạt à…Tụi bây đâu nhào zô hôm nay cứ thưởng thức mỹ nhân cho đã…hahaha…

Nói dứt câu của tên đó thì một đám côn đồ khoảng 5 người bay vào Ri

Tuy đã mệt nhưng Ri vẫn ráng hết sức mình để chống lại bọn nó…Ri cứ quơ đại ko định hướng…nào là giỏ xách, giày,… nhưng vẫn vô tác dụng với bọn chúng…

“ Ko thể để người dơ bẩn như các người đụng vào ta…Cơ thể này chỉ thuộc về một mình Boss Sso mà thôi…” Ri cố hết sức đánh trả…

Một tên trong đám tức giận khi nãi giờ có một con ranh mà cũng chưa xử xong. Hắn liền ko thương tiếc tát mạnh vào mặt Ri.

Ri mất thăng bằng đành ngã ngồi xuống đất…

Bọn chúng đắc chí liền nhào zô…Ri thì cứ thụt lùi về phía sau và theo quán tính thì Ri la lớn lên…mong người ấy sẽ đến ngay để bảo vệ mình…

_Sso à cứu Ri với…Ri sợ lắm – Nước mắt giàn giụa tuông ra như biết lần này chết chắc

_Hahaha mày cứ la đi…ko ai tới cứu mày đâu…hahaha

Vì đoạn đường này khá vắng…ko một bóng người…cũng đã nữa khuya rồi còn gì??? Nên có kêu cũng chả ai nghe…

…………………..

So lo lắng tới nỗi chả nghĩ được gì…giờ chỉ có thể hy vọng là nơi ấy thôi…chứ còn ko…ko biết chuyện gì sẽ xảy ra zới Ri nữa…

_Bác tài à chạy nhanh lên được ko ạ

_Cô à xin lỗi nhưng đường này chỉ cho phép chạy zới tốc độ này thôi

_Là mạng người đó bác chạy nhanh lên được ko ạ…có gì cháu sẽ chịu trách nhiệm…

Vừa nghe So nói tới mạng người thì ông chợt thấy run người…nếu như thật thì ông là tội nhân thiên cổ rồi còn gì…

Ông liền tăng tốc độ và lau nhanh đến đó…

……………………

Hai tên bay zô để giữ tay Ri lại…còn một tên khác thì liền xé ngay chiếc áo khoác ngoài của Ri ra…

Ri giờ chỉ có thể khóc và la thôi…

_So à cứu Ri với…có lẽ người này đã ko còn xứng đáng với So nữa rồi…- Nước mắt cứ tuông như thác đỗ ko ngừng…

Hắn vội xé tiếp tới chiếc áo sơ mi phía trước…chút nữa thôi là có thể nhìn thấy toàn bộ bên trong người Ri…

Nhưng vừa xé xong chiếc nút thứ 3 thì bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên làm cả bọn phải ngưng lại hết hoạt động và quay ra sau nhìn.

Sau một lúc chiếc taxi rảo vòng trên đường thì cũng đã tìm được Ri…

Phóng xuống xe So vừa chạy lại vừa hét lớn…

_Tụi bây làm gì đó…có mau thả cố ấy ra ko

So bay zô nắm đầu hai tên cụng vào nhau…một chân đá một tay đấm vào mặt thêm hai tên nữa…và đấm đá túi bụi vào tên đã xé áo Ri ra…

Xong So cỡi áo khoác của mình ra và khoác vào người Ri…lo lắng hỏi…

Chưa kịp hỏi thì Ri đã nhanh tay ôm So và khóc sướt mướt…

_Sso à sao đến trễ thế…Ri sợ… - Cứ thế mà khóc lớn lên

_Ko sao rồi…So đã đến rồi…Princess ko sao chứ…bọn chúng có làm gì Ri ko.. – So ôm chặt Ri vào lòng và cứ hỏi liên tục…

_Ko..cũng may mà Sso đến kịp ko thôi…

Chưa kịp nói hết câu thì bọn chúng cũng đã dần tỉnh lại và tiến tới hai người con gái đang ngồi phía trước…

_Lại thêm được một cô em xinh đẹp nữa rồi…tối nay bọn mình may mắn quá nhỉ - Một tên cười giọng gian và nói

Bọn chúng vừa tính thực hiện âm mưu đen tối thì đã bị một đám người áo đen vây lấy và cứ thế bị bắt vào đồn…họ là vệ sĩ của nhóm đã được anh quản lý kêu tới.

_Hai em ko sao chứ…mai mốt đi đường nhớ cẩn thận đó..thôi lên xe đi 

_Vâng oppa…

Trên đường xe chạy về hai người ko nói với nhau lời nào cả…hình như họ nhận ra là có chuyện cần phải nói với nhau nên Ri lên tiếng trước.

_Chút về dorm Ri có chuyện muốn với Sso – Ri nói nhỏ vào lỗ tai So đủ để một mình So nghe

_Uhm…So cũng có chuyện muốn nói…

Hai con người này đã có rất nhiều chuyện muốn hỏi và nói với nhau…dù gì cũng đã lâu rồi ko được ở bên nhau từ khi ngày ấy xảy ra…

…………………..

_Ri muốn hỏi Sso một chuyện…

_Có chuyện gì Princess cứ hỏi đi…

_Tại sao cả nữa tháng nay Sso đối với Ri lạnh nhạt thế…Sso biết Ri khó chịu thế nào ko…có phải Sso có người khác rồi phải ko… - Ri ko kìm chế được mình nữa cứ thế mà tuông trào ra

_Hơ…người khác…Ri nói nghe hay quá nhỉ chả phải có người khác ko phải là Ri à…Sso lúc nào cũng iu Ri hết ko có chuyện có người khác đâu

_Mok…Sso nói gì nghe lạ thế..người nào…Ri chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với Sso hết…luôn luôn và mãi mãi và chỉ iu có mình Sso thôi..sao Sso ko chịu hiểu chứ…

_Ri ko biết thật hay giả…vậy cái người mà hôm trước Ri ôm ở đài truyền hình là ai…đừng nói là ko nhớ nhá…

_Chài ơi…chắc Ri chết zới Sso quá…Sso ngốc…lúc đó Ri bị vấp ngã cũng may có cô ấy đỡ dùm thôi mà…Sso cứ ghen rồi nghi ngờ bậy bạ…

_Ai mà biết được…lỡ nhiều khi thấy người ta đẹp quá nên bị tiếng sét ái tình thì sao…

_Đã nói là ko có gì mà…chỉ là hiều lầm thôi…sao ko tin Ri chứ…nếu muốn Ri có thể kêu người đó ra cho Sso hỏi rõ ràng 

_Thôi được rồi…ko cần phải làm thế đâu…Princess nói iu So mà zậy chứng minh cho So coi đi… - Cái mặt gian hết chỗ nói

_Chứng minh…ok…Ri sẽ chứng minh cho Sso thấy Ri iu Sso thế nào… - Cái mặt gian ko kém gì So

Chưa kịp cho So trả lời thì Ri đã nhanh chiếm giữ môi của So…

So cũng chẳng bất ngờ gì với tình huống này…nó đã quá quen thuộc với So…nhưng đã lâu rồi ko cảm nhận được cảm giác này nên So cũng thấy nhớ…

Đôi mắt to sáng long lanh…chiếc mũi có dot kute…và đôi môi đầy ngọt ngào…

Tất cả bây giờ đều đã được chạm vào…

So đáp trả Ri bằng cái ôm eo thật chặt và chìm vào nụ hôn đầy ma lực ấy…cuối cùng So đẩy Ri xuống giường và từ từ thưởng thức những đường cong hoàn hảo của Ri…

Thật sự rất nhớ…nhớ lắm cơ…

Chuyện gì xảy ra tiếp theo các rds cứ từ từ mà tưởng tượng…( Moon ngây thơ trong sáng ko nghĩ ra được nữa đâu )

Trong cuộc sống có biết bao chuyện xảy ra…và đừng vì những lỗi lầm nhỏ mà chúng ta phải đánh mất thứ mình iu quý nhất…đến lúc hối hận cũng đã quóa muộn rồi…

___________________

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sori