[Mèo cưng và ông trùm]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông trùm của thế giới ngầm- Hanagaki Takemichi. Gã mang trên mình sát khí khiến kẻ địch phải kiêng dè, cái nhìn sắc nhọn của gã khiến đàn em phải ớn lạnh, mái tóc dài ngang vai được buộc lỏng, đôi con xanh đáy đáng sợ như giết người.

Gã là con người mang trong mình tư tưởng thích chém giết, gã thích tra tấn người khác, nhất là bọn cớm luôn rình rập để nhử mồi gã. 

Gã là một người với tích cách hay tức giận, nổi loạn cũng hơi bốc đồng ấy vậy ai mà ngờ, có những lúc gã chẳng thể tức giận hay cáu gắt khi nhìn thấy mèo cưng của gã.

....

Mệt mỏi sau vụ tàn sát bọn đàn em phản bội, gã trở về ngôi nhà của mình rồi nằm phịch xuống chiếc ghế sô pha, tay đưa ra sau đầu tháo dây buộc tóc xuống, mái tóc đen óng cũng vậy mà được thả lỏng, đôi mắt cuồng thâm mệt mỏi từ từ nhắm nghiền, gã chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi.

Đột nhiên, một bóng đen xuất hiện trong mà đêm của bóng tối, hắn ta từ từ tiến đến gần gã, nhẹ nhàng ngồi lên người gã rồi đưa tay từ từ cởi những chiếc cúc áo trên chiếc áo sơ mi đen của gã, miệng của hắn ta nhoẻn miệng cười, cúi người xuống, lưỡi nhỏ từ từ liếm láp từng tấc da tấc thịt trên người gã.

Gã ta bắt đầu khó chịu, nhíu mày tỉnh ngủ, gã đưa tay lên sờ nhẹ sinh vật đang nằm trên người gã, nâng nhẹ cằm của hắn ta lên, đôi con ngươi xanh biển như đáy đại dương nhìn vào sinh vật trước mặt rồi nhíu mày nhẹ, giọng nói trầm bổng của gã vang lên trong căn phòng khách đen mịt.

"Em đang làm gì vậy.. Manjiro?"

Nhóc mèo cưng của ông trùm khét tiếng Hanagaki- Sano Manjiro. Được gã mua về khi được bán đấu giá ở sàn đấu của khu chợ đen, cậu nhóc bán nhân đặc biệt nhất thế giới, không ai có thể ở hữu Manjiro ngoài gã, nhóc con với đôi tai mèo luôn dựng đứng trên đỉnh đầu mỗi khi gã về, cùng với chiếc đuôi dài lúc nào cũng cuốn lấy chân hắn. 

"Em đang liếm vết thương cho chủ nhân ạ! "

Giương đôi mắt đen láy tỏ vẻ dễ thương nhìn gã, rồi tiếp tục công việc liếm láp của mình. Gã ta thấy vậy liền thở dài, Manjro thấy vậy, đôi mắt liền trầm xuống.

"Bộ không được sao ạ?"

Gã nhìn mèo cưng giương đôi mắt nũng nịu nhìn mình mà hết cách, đưa tay day nhẹ đôi lông mày rồi nói.

"Chỉ là cơ thể của ta có mùi rất hôi hám nên là em đừng có liếm nữa, bẩn lắm."

Manjiro nghe vậy liền phụng phịu, hắn ta trừng mắt với gã rồi lại liếm những vết thương trên người gã.

Gã ta thấy vậy cũng chỉ thở dài, đành nhắm mắt làm ngơ, từ từ chìm vào giấc ngủ một lần nữa. 

Manjiro ngước lên nhìn chủ nhân của mình từ từ chìm vào giấc ngủ mà nhoẻn miệng cười, đôi răng nhanh sắc nhọn dần dần lộ ra, từ từ tiến đến gã.

...

Sáng hôm sau, gã tỉnh dậy thì thấy mèo cưng đang ngủ thiếp trên người mình, đành thở dài rồi bế vào phòng ngủ rồi đắp chăn cho mèo cưng, cúi xuống hôn nhẹ lên trán rồi đóng cửa.

...

Tại xào huyệt của gã, chiếc xe hơi đắt tiền phanh lại, cả hàng đàn em dưới trướng xếp thành hai hàng cúi chào gã, gã ta sải chân đầy mùi sát khí nhưng hôm nay thật lạ...tại sao những tên đàn em dưới trướng lại nhìn gã chằm chằm như vậy?

"Chuyện gì?"

Mấy tên đàn em nghe vậy liền cúi mặt xuống, cả người run cầm cập, gã ta cũng không đếm xỉa làm gì, lập tức đi vào bên trong bỏ lại mấy tên đó.

Mấy tên đàn em đợi gã đi xong liền hô hào trong hạnh phúc thay Boss của mình???

"Cuối cùng Boss cũng chịu yêu đương rồi!"

"Thật là! Tao mừng muốn chết!"

"Nhưng lạ thật, sao bạn gái của Boss lại để lại dấu cắn trên mặt Boss vậy????"

Dấu cắn??? Lại còn trên mặt???

....

Mèo cưng Manjiro đang nằm ườn trên chiếc giường êm ái của gã, miệng nhoẻn cười.

"He he!"

HẾT CHAP ONESHOT 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mitake#tr