[Tiểu thiếu gia Mafia và anh thư ký báo săn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhóc thiếu gia nhà Sano-Sano Manjiro. Tiểu thiếu gia nhà Mafia khét tiếng trong thế giới ngầm, cậu nhóc 6 tuổi nghịch ngợm nhất của gia tộc Sano.

Ương bướng, nghịch ngợm, khó chiều và cũng rất hay gắt gỏng...tiểu thiếu gia nghịch ngợm này đã làm anh thư ký luôn đi kề kề bên cậu phải mệt mỏi không nguôi.

"Takemicchi!!! Mau lên! Mau lên!"

Tiểu thiếu gia hào hứng chạy nhảy trong căn dinh thự to lớn của riêng mình, miệng không ngừng lải nhải tên của chàng thư ký ở sau mang khuôn mặt mệt mỏi, có chút bực dọc.

Trên tay anh là những món đồ chơi nhiều tiền cùng với đống bài tập và chiếc cặp sách của cậu chủ nhỏ mà mình đang theo sau.

"Thiếu gia! Thiếu gia! Ngài làm ơn hãy đi chậm một chút.. không là ngài sẽ ngã mất!!!"

Trái ngược với lời nói của chàng thư ký Takemichi, tiểu thiếu gia Sano bỏ ngoài tai những điều anh nói, tiếp tục chạy thật nhanh và không nhìn trước nhìn sau, sau đó liền không cẩn thận, vô tình va phải bình hoa sứ đặt ngay kệ bàn.

Bình hoa sứ bị tác động mà rơi xuống, tiểu thiếu gia vẫn chưa định hình được, vẫn đứng ở đấy lải nhải về mớ phiền phức ở trường.

Thiếu gia Sano khẽ giật mình khi thấy chàng thư ký Takemichi đang lao đến như báo săn, bất chợt ôm lấy cơ thể nhỏ của mình mà che chắn.

Bình hoa sứ rơi xuống bờ lưng của thư ký Takemichi, vỡ toang khiến lưng anh đau rát, từng mảnh vỡ rơi xuống bờ lưng của anh, có mảnh còn cứa cả vào gương mặt điển trai khiến anh chảy máu.

Tiểu thiếu gia được che chắn trong lòng của thư ký Takemichi thì không ngừng cằn nhằn, trách móc.

"Đồ thư ký ngốc!!! Sao lại che cho tôi chứ!!! Sao lại để bị thương chứ!"

Liên tục mắng trách Takemichi đến mức khóc òa, chàng thư ký thấy vậy liền vội vã rút khăn tay từ túi áo ra, nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt đang rơi trên má của cậu chủ nhỏ, giọng nhỏ nhẹ an ủi, không chút trách móc.

"Xin lỗi tiểu thiếu gia... đã để ngài phải lo lắng rồi.."

Thiếu gia Sano nghe vậy liền nghẹn lại, một lần nữa trách móc.

"Lần sau không được để bản thân bị thương!!!"

Chàng thư ký Takemichi nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu vâng dạ, lòng của thiếu gia nhỏ có chút không an tâm, liền cầm lấy ngón út của chàng thư ký mà kéo vào phòng mình, sau đó liền kiễn chân lấy hộp cứu thương ở trên kệ cao. Chàng thư ký thấy vậy lòng không khỏi bồn chồn, định đứng lên lấy hộ cậu chủ nhỏ nhưng liền bị trách mắng.

"Ngồi im! Ta tự làm được!"

Cậu chủ nhỏ ra lệnh nên không thể không vâng lời, đành bồn chồn ngồi xuống, lòng lo lắng cậu chủ sẽ bị ngã.

Thiếu gia Sano khập khiễng ôm chiếc hộp cứu thương đi đến bên giường, gắt gỏng nói.

"Ngồi im và cúi người xuống!"

Chàng thư ký vâng lời cúi xuống, ngay sau đó liền thấy cậu chủ nhỏ dán miếng băng gâu lên vết thương bị mảnh sứa cứa vào lúc nãy, trong lòng giờ không khỏi cảm động.

'A!!! Tiểu thiếu gia quá sức đáng yêu rồi!'

Tiểu thiếu gia Sano quả thực không biết băng bó, chỉ biết dán băng gâu lung tung lên mặt của Takemichi rồi kiêu ngạo nhìn thành quả.

"Lần sau không được làm bản thân bị thương, nếu không ta sẽ đánh chết tên thư ký quèn nhà ngươi!"

Takemichi nghe vậy liền cười xòa, đưa tay lên vò lấy mái tóc đen óng đến xù.

"Vâng! Vâng!"

HẾT CHAP ONESHOT

-Chẹp, sao giống TakeMi quá vậy.-.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mitake#tr