Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã là thói quen thì ắt hẳn sẽ khó bỏ, Mina cũng vậy. Vẫn là buổi chiều cô đến ngồi vào góc bàn quen thuộc, tìm kiếm bóng hình quen thuộc, và chịu đựng nỗi đau trong lồng ngực quen thuộc.

Tại sao cô lại yêu Tử Du, đến cô cũng không biết. Có lẽ vì đôi mắt đen láy của em khi nhìn thẳng vào cô, ánh mắt em khi đấy êm ả như sóng nước mùa thu. Cô yêu cái giọng Hàn Quốc lơ lớ mỗi khi em nói những câu dài ơi là dài. Cô cũng yêu cách em đối xử dịu dàng với Chaeyoung, cô rất muốn mình được ở vào vị trí của cô bé, nhưng ở ngoài ngắm nhìn Tử Du ngọt ngào như vậy, với cô cũng đủ rồi. Khi đấy lồng ngực của cô sẽ thắt lại, ép mấy cánh hoa tử đinh hương theo cuống họng rơi vào lòng bàn tay cùng với mùi hương thanh nhã. Cô cũng yêu luôn nỗi đau ấy, vì nó bắt nguồn từ em. Làm sao tình yêu có thể đến thật nhanh và quật ngã cô trong chớp mắt như vậy chứ?

Cũng thật lạ, trên thế giới này có biết bao nhiêu người, nhưng Myoui Mina lại cố tình để mắt đến Chu Tử Du. Dù cho em có bình thường đến đâu, cô vẫn có thể nhận ra em trong đám đông một cách thần kì, huống hồ em lại đặc biệt và thu hút ánh nhìn đến thế. Vậy nên trong lúc quán đông đúc đến khó thở, cô vẫn có thể dễ dàng dõi theo em từng bước, lắng nghe em đang nói gì, em đang phục vụ cho bàn nào, đem đến cho người ta loại thức uống nào. Chỉ cần ánh mắt của em và cô chạm nhau, em gật đầu mỉm cười với cô, vậy là đủ.

Khi quán đã dần thưa khách, em lại đến chỗ ngồi quen thuộc đối diện với cô. Hôm nay em có mang đến một cốc sữa nóng đặt trước mặt cô, khói vẫn còn bốc nghi ngút và mùi sữa đặc quánh trong không khí.

"Cà phê không tốt, chị uống sữa đi"

Vẫn là ánh mắt lơ đễnh không nhìn đến cô, vẫn là âm thanh dịu ngọt mà cô muốn nghe đến phát điên. Vì là em, nên cô ngoan ngoãn nghe theo. Dòng sữa ấm lan vào khoang miệng, đi xuống dạ dày và xoa dịu sự bức bối do cà phê gây nên. Đôi mắt của em vẫn ghim chặt cô cho đến khi cô uống hết cốc sữa, gương mặt em trở nên nhu hòa và hình thành một nụ cười. Tim cô cũng mềm nhũn theo nụ cười của em.

Một vài tiếng ho khan xuất hiện, sau đó kéo theo sự đau thắt ở lồng ngực. Cô nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, gập người vào bồn rửa mặt sau khi khóa vội cánh cửa. Không giống những lần trước chỉ vài cánh tử đinh hương rơi ra, lần này, rất rất nhiều cánh hoa nhỏ như nhuộm cả bồn rửa mặt thành một màu tím u ám. Hương thơm thanh khiết ngày trước cũng không còn, giờ đây tử đinh hương khiến cả căn phòng có vị ngọt đậm đến gắt mũi. Trong khoang miệng của cô còn phảng phất một chút mùi máu tanh. Một nụ cười ảm đạm xuất hiện trên gương mặt cô, Mina đã chìm quá sâu vào Tử Du rồi.

Cô bắt đầu chú ý đến tiếng đập cửa mạnh mẽ, cô quên mất là mình đã khóa trái cửa phòng ban nãy. Nhanh chóng mở vòi nước cho màu tím kia trôi tuột đi, cô mở khóa cửa và ló đầu ra ngoài. Màu tím lại một lần nữa đập vào mắt cô. Gương mặt lo lắng của em phóng đại trước mặt cô, đôi mắt đen của em cứ liên tục nhìn chỗ này chỗ khác trên người cô một cách gấp gáp.

"Chị bị gì vậy?"

"Không có gì..." - Cô né tránh ánh mắt dò xét của em.

"Thật?" - Em dùng ngón tay của mình kéo gương mặt cô đối diện em.

"Thật ra thì... chị có hơi đau dạ dày một chút..." - Giọng nói của cô dần trở nên lí nhí, cô gục mặt xuống ỉu xìu vì không chịu được tia nhìn trực diện của em.

Cái chau mày của em khiến cô giật thót. Em không hài lòng cái gì cơ chứ?

Sự lạnh lẽo từ các đầu ngón tay lan truyền đến bộ não và kèm theo đó là nhịp tim tăng tốc một cách bất thường, là em đang nắm lấy tay cô kéo đến chiếc bàn ở góc phòng. Thần kinh của cô hoạt động một cách trì trệ khiến cô không kịp phản ứng lại với hành động đột ngột này của em, mà thực ra thì cô cũng chẳng muốn phản kháng làm gì cả.

Khi cô đã yên vị trên ghế thì em cũng nhanh chóng rụt tay lại, khiến cô có chút tiếc nuối.

"Xin lỗi nếu làm chị khó chịu, chị ở đây chờ tôi một chút" - Em xoay lưng tiến vào phía trong bếp mà không chờ cô mở lời.

Một lát sau, em bước ra với một bát cháo trứng nóng hổi trên tay.

"Chị ăn cái này, dạ dày sẽ đỡ đau hơn một chút. Lần sau đừng có mà bỏ bữa nữa" - Em đẩy bát cháo về phía cô rồi lại đắm mình vào guồng quay tất bật của công việc.

Cô không đói, nhưng vì là cháo của Tử Du nấu, nên cô sẽ ăn cho bằng hết. Cô chu môi thổi qua loa muỗng cháo, từ tốn cho vào miệng rồi gật gù, xem ra trình nấu ăn của em cũng không tệ. Cô nhanh chóng ăn thêm mấy muỗng liền.

"Sao cậu ăn nhanh thế hả Mina, cậu đi ăn với tớ thể nào tớ cũng phải chờ đến dài cả cổ thì cậu mới ăn xong phần của mình đó biết không" - Momo không biết từ lúc nào đi đến ngồi trước mặt cô, ngay vị trí khi nãy Tử Du vừa ngồi.

"Mặc kệ tớ" - Cô vẫn không chịu buông tha cho bát cháo.

"Là... Tử Du hả?" - Momo ngập ngừng.

Bàn tay của cô khựng lại, "Cậu nói cái gì cộc lốc vậy Momo"

"Khi nãy tớ ở trong nhà vệ sinh, mấy cánh hoa tím vẫn còn sót lại ở bồn rửa mặt. Hanahaki đúng chứ?"

"Nhưng không phải là Tử Du" - Cô đưa mắt xuống phía dưới, tránh ánh nhìn của Momo.

"Đến đồ ngốc cũng nhận ra mà Mina"

Cô thở dài, vậy mà Tử Du lại không nhận ra, hoặc em ấy biết nhưng cố tình trốn tránh. Cái nào cũng khiến cô đau lòng cả.

"Cậu tính thế này đến bao giờ" - Cặp mắt của Momo tràn đầy sự lo lắng cho người bạn của mình.

Chắc là đến khi cô ngưng thở do cổ họng bị mấy cánh hoa chèn ép? Cô chẳng biết, cô cũng chẳng để tâm.

"Lúc nào cũng cứng đầu hết" - Momo lắc đầu, buông một câu rồi đi mất.

Cuối cùng cô lại ngồi một mình. Đôi mắt cô lại không tự chủ hướng về phía hai cô gái một cao một thấp đang vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Có đôi lần em quay về phía cô, nhưng cô không hề thu lại ánh nhìn si mê đó, mà chỉ nhìn em rồi mỉm cười, và em quay lại cuộc trò chuyện với một cái chau mày thoáng qua. Em khó chịu vì cô nhìn em ư? Cô nở nụ cười có phảng phất nét buồn, đến tư cách làm kẻ thứ ba, cô cũng không có.

Một lần nữa, em lại đến ngồi đối diện với cô. Cô cũng chẳng hiểu vì sao em cứ rảnh rỗi là đến ngồi ở đây, nhưng cô thích như vậy nên cũng không sao. Ngắm em ở khoảng cách gần như vậy dĩ nhiên là thích hơn dõi theo dáng em từ xa rồi.

"Hôm nay chị đổi nước hoa?"

Cô lắc đầu.

"Lạ thật, bình thường tôi ngửi thấy mùi hoa nhài, nhưng hôm nay trên người chị chỉ độc nhất mùi hoa gì đấy ngòn ngọt tôi chẳng rõ tên"

Là mùi của cả trăm cánh tử đinh hương khi nãy, chết tiệt. Em không thích mùi này sao? Nhưng mà, em có chú ý đến mùi hương của cô sao. Nghĩ đến điều này, mặt cô tự dưng nóng ran. Cô hết thuốc chữa rồi.

"Tử Du..."

"Sao?" - Ánh mắt của em vẫn lơ đãng ở đâu đâu.

"Làm sao bây giờ, chị yêu người ta mất rồi..."

Tử Du hững hờ khiến cho lời nói của cô rơi vào thinh không.

=o=

Myoui Mina cứng đầu lắm, dẫu biết Tử Du đối với mình ra sao, vẫn cố chấp đến quán cà phê vào đúng ca làm của người ta. Cô cứ dõi theo em từ góc đằng xa, nhận những cơn đau về phía mình, và tự bản thân biến nó thành những điều ngọt ngào.

Dạo gần đây, Tử Du càng dính với Chaeyoung chặt hơn, điều đó làm cô khó chịu biết bao nhiêu. Tần suất cô chạy vào nhà vệ sinh, ho vội những cánh tử đinh hương cũng ngày càng nhiều. Thỉnh thoảng, một vài cánh hoa tím nhỏ lén lút rơi ra bởi mấy tiếng ho khan vô tình của cô. Cô nhanh chóng kẹp nó vào mấy trang sách đang đọc dở, cô muốn giấu nhẹm mấy cánh hoa như giấu đi mối tình đơn phương này của mình vậy.

"Mina, tóc của chị..." - Thoáng chốc em đã đến ngồi đối diện cô.

"Đổi màu tóc thôi. Như em nói, chị muốn được ai đó chú ý"

Hôm qua, vì cớ gì chẳng hiểu, cô lại cắt tóc của mình đến quá vai, còn nhuộm thêm cái màu cam chói mắt này nữa.

"Rất hợp. Nhưng ai có thể không đặt ánh nhìn về phía chị cơ chứ?"

Là em đó Chu Tử Du.

"Myoui Mina..."

"Tại sao ánh mắt chị dành cho tôi lại dịu dàng đến như thế?"

Chất giọng êm ả của em rót vào tai cô, làm cho mọi thứ xung quanh phút chốc rơi vào hư vô. Ánh nhìn của em xoáy sâu vào tim cô, khiến cô như quên đi cả việc phải điều hòa nhịp thở.

Là vì cô yêu em.

"Mina, chị đừng nhìn tôi như vậy nữa, có được không?"

Tim cô như bị em bóp nghẹt. Đến cả việc nhìn thôi, em cũng cảm thấy không thích. Cô phiền hà đến mức này sao?

Cổ họng cảm thấy ngứa ngáy, cô biết chuyện gì sắp xảy ra. Nhưng lần này, lồng ngực của cô đau như bị xé toạc ra, cổ họng bỏng rát gấp bội những lần trước. Cô cố gắng đứng dậy tiến vào nhà vệ sinh, nhưng hai chân của cô run đến độ không thể giữ thăng bằng nữa, cô ngã khuỵu xuống sàn nhà. Cô cố gắng ép cổ họng mình lại, dùng hai tay che kín miệng để ngăn cho những cánh hoa chết tiệt kia không trào ra. Cô gắng gượng đến mặt mày đỏ bừng và nước mắt chảy ra, nhưng vô vọng, lồng ngực cô đau đến không thở được, buồng phổi thì kêu gào đòi chút không khí. Cô bất lực buông thõng hai tay, những tràng ho buốt đến tim ập tới, những cánh tử đinh hương tím sẫm liên tục bị lồng ngực đẩy ra ngoài, cô ho đến tê dại. Đầu óc cô dần mụ mị, nhưng cô vẫn có thể nghe được loáng thoáng thanh âm lo lắng của Tử Du khi gào thét tên cô. Lòng bàn tay đầy những cách hoa còn vương tia máu, mái tóc màu tím quen thuộc, sau cùng là gương mặt hoảng loạn của em dần nhòa đi. Đó là những thứ cuối cùng cô thấy được trước khi mất hết ý thức.

=o=

Trần nhà lạnh lẽo màu trắng xóa là thứ đầu tiên đập vào mắt Mina khi cô mơ hồ tỉnh giấc. Cô thở dài, cuối cùng cũng lọt vào bệnh viện, có muốn tránh cũng không được.

"Chị tỉnh rồi..."

Tử Du chính là người cô không trông mong nhất vào lúc này. Sao em lại ở đây cơ chứ.

"Bác sĩ có nói về bệnh tình của chị rồi..."

"Tại sao chị lại mắc phải căn bệnh Hanahaki này chứ" - Em cau mày.

Vì em đó Tử Du.

"Chắc là chị làm em hoảng sợ rồi..."

"Đúng đó" - Em gần như hét lên - "Chị gần như mất đi hơi thở ở trước mặt tôi, tôi chỉ có thể vô lực nhìn chị đau đớn và dần rơi vào trạng thái vô thức. Chị nói xem tôi như thế nào hả?"

Cô mệt mỏi thở dài. Không ngờ mình lại dọa đứa trẻ này đến vậy.

"Còn đây, mấy cái cánh hoa tím này. Khi ngủ chị vẫn ho đấy, và hoa cứ bay ra liên tục. Chị có ngạt thở trong lúc ngủ thì ai biết chứ hả" - Giọng nói của em vẫn chưa vơi bớt sự giận dữ.

"Chị đâu có muốn vậy..."

Đúng vậy, đâu phải cô tự mình lựa chọn căn bệnh dày vò bản thân thế này.

"Em có tò mò vì sao lại là tử đinh hương không?"

"Không. Bất kể chị ho ra loài hoa nào, nó cũng là những thứ chết tiệt, nó đang giết chết chị"

Cô bĩu môi. Em chả có tí lãng mạn gì cả. Mỗi loài hoa đều mang một ý nghĩa riêng, hoa của cô là tử đinh hương cũng không phải là ngẫu nhiên.

"Tôi có nghe bác sĩ nói về việc phẫu thuật gắp bỏ hết những cuống hoa..."

"Myoui Mina, đoạn tình cảm đó, chị có thể vứt bỏ không..."

Vẫn là ánh mắt lơ đễnh không nhìn về phía cô, vẫn là tông giọng hờ hững như có như không mang một chút ấm áp dịu ngọt. Gắp bỏ cánh hoa đồng nghĩa với cắt đứt mối tình đơn phương khiến mình bị dày vò, em muốn cô hoàn toàn quên đi em sao?

Tim cô như vừa bị em lấy con dao bén ngọt cắm phập vào. Những giọt nước mắt nhanh chóng lăn dài xuống khóe môi. Vị măn chát của chúng như đang xát vào vết thương hở miệng nơi lồng ngực trái của cô. Làm ơn đi, Chu Tử Du! Em nhẫn tâm đến thế là cùng. Ngay cả đơn phương mà em cũng muốn cấm đoán cô nữa sao.

"Chị chỉ muốn yêu thôi mà, chị đâu hy vọng được đáp trả" - Giọng nói của cô khàn đi vì nước mắt ứ nghẹn.

Đôi mắt đen láy của em lúc này trông thật đáng ghét. Nó không còn mềm mại nữa, đôi mắt của em giờ đây tĩnh lặng như mặt nước hồ, mang theo sự lạnh tanh khiến cô không thể nào với tới được.

"Nếu em muốn, thì được thôi..."

Em có thể nghe được âm thanh vỡ vụn trong lòng cô không? Chắc là không rồi, vì đôi mắt của em nào có đặt lên người cô, đôi tai của em nào có muốn lắng nghe cô, trái tim của em nào có rung động vì cô. Nước mắt cô rơi trong vô thức. Cô không muốn khóc trước mặt em, nhưng cô không thể nào kìm lại cơn đau từ trái tim mình vào lúc này.

Em lặng lẽ bước ra khỏi phòng, để lại cô với những giọt nước mắt và bầu không khí nặng trĩu.

Em nhẫn tâm lắm Chu Tử Du.

=o=

Mấy ngày sau, em cũng chẳng hề quay lại phòng bệnh này lấy một lần, để mặc cô cứ ngây ngốc nhìn về phía cánh cửa hòng tìm thấy mái tóc tím cùng dáng người cao lớn của em.

"Mina, người khác nhìn vào toàn nghĩ cậu có vấn đề về thần kinh" - Momo ở bên càu nhàu. Mina nhập viện một cách âm thầm, gia đình cô chẳng hề hay biết. Bên cạnh cô không có ai nên Momo tình nguyện làm con sen không công cho cô, cũng như ngồi trong phòng bệnh tâm sự với cô mặc dù suốt buổi đều là Momo luyên thuyên.

"Đừng chờ nữa, Tử Du em ấy trở về Đài Loan rồi" - Momo thở dài, bất lực nhìn cô bạn thân của mình ngày càng tiều tụy.

"Về Đài Loan? Sao... cậu biết?" - Cô không giấu được những tia hốt hoảng trong ánh mắt.

"Tử Du nghỉ làm ở quán đã một tuần rồi. Sáng nay tớ có gọi cho em ấy nói chuyện, thì em ấy nói mình đang ở Đài Nam, cũng có hỏi thăm tình hình của cậu..."

"Cậu... đùa tớ phải không?" - Đôi mắt của cô dần đỏ hoe, những giọt nước cũng không thế khống chế mà theo mi mắt tràn ra ngoài.

Em bỏ cô mà đi thật sao? Cô đâu có buộc em phải yêu cô, chỉ cần cho cô nhìn thấy em là đủ rồi mà. Tử Du em thật ích kỉ.

"Đang nói chuyện thì em ấy cúp ngang, còn không thèm chào tớ" - Momo bĩu môi.

"Tử Du, con bé dạo này thế nào?"

"Trời ơi Mina! Cậu hết thuốc chữa rồi, lo cho cái thân cậu kia kìa. Suốt ngày cứ Tử Du Tử Du, rồi ai quan tâm cậu hả? Con bé vô tâm như vậy thì cậu đặt trong lòng làm gì, có vui vẻ được gì không? Tử Du có làm được gì cho cậu ngoài việc khiến cậu đau đớn không?" - Momo hét vào mặt Mina, cứ như bao nhiêu bức xúc bấy lâu bị dồn nén được cô xả ra hết vậy.

Nói xong Momo bỏ ra khỏi phòng, và Mina lại một lần nữa đơn độc. Cô cũng không để tâm mấy vì hiểu rõ tính bạn mình, lát nữa nhỏ lại vào phòng rồi cười hề hề ngờ nghệch cho xem.

Cơn ho lại ập đến, những cánh tử đinh hương lại rơi ra đầy cả lòng bàn tay, vài cánh tím rực rơi xuống ra trải giường trắng tinh. Cô mệt mỏi ngã người xuống giường, chợp mắt một tí để xoa dịu cơn đau ở lồng ngực.

Rất khó khăn cô mới có thể rơi vào trạng thái mơ màng, vậy mà có người lại đẩy thật mạnh cánh cửa tiến vào khiến cô giật cả mình. Nhỏ Momo này, hôm nay ăn phải gan hùm rồi.

"Tớ giết cậu đó Momo, mới ngủ được có một xíu thì cậu phá bĩnh rồi, mở cửa nhẹ nhàng giùm cái đi"

"Momo cái gì? Dậy nói chuyện"

"..." - Cô nghe lầm cái gì rồi.

"Giả vờ ngủ cái gì, mới la hét ầm trời mà, dậy"

Cô cảm nhận được có một bàn tay lắc nhẹ vai của mình. Mái tóc tím đang xõa xuống, đôi mắt đen láy với ánh nhìn êm ả, không thể nào nhầm lẫn được. Sao Momo nói với cô là em đang ở Đài Loan, vậy cái con người này là ai đây?

"Chị tỉnh chưa vậy Mina?" - Em huơ huơ tay trước mặt cô.

"Chưa tỉnh, còn đang mơ"

"..."

"Không thì sao lại thấy em ở đây được, em ám ảnh chị vừa thôi Tử Du"

"..."

"Trời ơi, tôi muốn đập cho chị tỉnh quá Mina" - Em lấy tay vò mái tóc tím của mình khiến nó rối mù.

Đột nhiên, em lấy tay của mình áp lên mặt cô. Hơi lạnh đột ngột từ bàn tay em tiếp xúc lên mặt khiến cô giật bắn cả mình.

"Lạnh không? Chị nói là đang mơ một lần nữa tôi nghe?"

"Sao em..." - Cô nhìn em trân trối, như là không thể tin vào mắt mình.

"Kết thúc cuộc gọi với Momo là tôi đặt vé máy bay ngay, hai tiếng rưỡi sau tới nơi"

Cô nhìn em thì thấy em chỉ mang vỏn vẹn có một cái balo nhỏ xíu, trên đó vẫn còn đính tem của máy bay.

"Nhưng mà, em gấp gáp vậy làm gì hả Tử Du?"

"Vì chị đó"

"Chị?" - Cô dùng ngón trỏ chỉ vào mình. Cô sao?

"Đừng có phẫu thuật nữa, được không?" - Em nắm lấy hai vai của cô mà lắc mạnh.

"Nhưng là em nói với chị..." - Cô hướng anh mắt buồn hiu xuống đôi bàn tay đang vò nát gấu áo của mình.

"Là hiểu lầm, Momo đã nói hết với em rồi. Momo còn nói lát nữa chị sẽ tiến hành phẫu thuật gắp bỏ cuống hoa"

"Momo nói với em?"

"Phải, qua điện thoại"

"Nhưng chị đâu có ý định phẫu thuật"

"..."

Em thở dài và thầm nguyền rủa Hirai Momo, sau đó em ngồi xuống bên cạnh giường để đối mặt với cô. Quan sát cô một lượt, em khẽ nhíu mày.

"Đã nói không được bỏ bữa, chị lại gầy đi nữa rồi"

"Em quan tâm sao?"

Tử Du nhẹ nhàng gật đầu.

"Tôi biết rằng chị thích ngồi ở chiếc bàn ở góc phòng nên lúc nào tôi cũng để nó trống, biết chị thích đọc sách của Marc Levy, biết chị thích ép vài cánh hoa vào những trang sách, biết chị thích uống Expresso ít kem, biết chị dị ứng với phấn hoa, biết chị thỉnh thoảng có hát vu vơ vài câu tiếng Nhật và gõ nhịp mấy ngón tay lên bàn, biết rằng dạ dày chị không tốt nên chỉ có thể ăn những món nhẹ vào buổi tối..."

"Tôi còn biết chị rất hay nhìn Chaeyoung..."

"Chaeyoung sao? Em thật sự nghĩ vậy sao?" - Mina không thể tin được.

"Phải, tôi nghĩ chị thích Chaeyoung, nghĩ rằng căn bệnh Hanahaki của chị bắt nguồn từ Chaeyoung"

"Vì sao?" - Cô khoanh tay lại, nghiêm túc chờ câu trả lời từ em.

"Vì mỗi khi tôi nhắc đến Chaeyoung, chị trở nên... rất khác"

Em có hiểu cái gì gọi là 'ghen' không Tử Du?

"Vì chị hay nhìn về Chaeyoung, nên tôi luôn tìm cách đến gần cậu ấy, mong sao... lọt được vào tầm mắt của chị" - Giọng nói của em nhỏ dần.

Chẳng phải do em lúc nào cũng dính chặt với Chaeyoung nên cô không thể nhìn đi đâu khác sao?

"Vậy nên tôi mới ích kỷ nói với chị hãy gắp bỏ hết những cánh hoa đi, vì tôi sợ chị sẽ bỏ tôi mà đi mất. Nhưng nhìn phản ứng của chị, tôi nghĩ rằng chị rất tức giận, nên tôi không còn mặt mũi nào để gặp chị nữa"

"Đến sáng hôm nay, Momo gọi cho tôi. Ba mươi phút đầu là liên tục lớn tiếng, hỏi vì sao tôi lại bỏ rơi chị. Đến khi Momo nói chị thích tôi, tôi mới thấy những việc mình làm với chị là khốn nạn đến thế nào. Khiến chị bị dày vò bởi những cơn đau thắt ở lồng ngực cũng như trái tim, buộc người thích mình phải chấm dứt tình cảm với mình, vừa khốn nạn vừa ích kỉ..."

"Tại sao vậy Tử Du? Em biết hết mọi việc, chỉ có việc chị yêu em thì em không biết..."

"Tại vì tôi... thích chị..."

Cô nghe lầm chăng?

"Tử Du, hình như... chị nghe không rõ"

"..."

"Chị giỡn với tôi đúng không? Được rồi" - Em nghiêng người, cúi sát tai của cô mà nhả ra từng chữ thật rõ ràng "Chu Tử Du thích Myoui Mina"

"Sao, nghe rõ chưa?"

Cô cứng nhắc gật đầu.

"Chị nghĩ em thích Chaeyoung"

"Tại sao không nghĩ là tôi thích chị?" - Em thở dài.

"Vì em luôn dính chặt với Chaeyoung"

"Vì chị lúc nào cũng nhìn về đó, chỉ muốn được chị nhìn thấy thôi mà"

"Tôi-nhìn-cô-đó-Tử-Du" - Cô gằn từng chữ, cô không ngờ rằng em lại ngốc như thế này.

"Vậy tại sao lại không nhìn vào chị khi nói chuyện?"

"Là không có dũng khí nhìn thẳng vào mắt chị..." - Ánh mắt của em lại lảng tránh như mọi khi.

Cô thở dài thườn thượt.

"Vậy tại sao mỗi khi chạm vào chị em lại vội rụt tay lại như sợ sệt cái gì đó?"

"Đã nói rồi, tay tôi lạnh lắm, tôi sợ chị khó chịu"

"Thật vậy sao?" - Em khiến cho cái đầu bé xíu của cô muốn nổ tung.

"Thật" - Em gật nhẹ đầu.

Cô nhìn vào mắt em, chỉ thấy tràn đầy sự chân thật. Đứa nhỏ này đúng là không biết nói dối.

"Nhưng chị có nói là chị khó chịu sao?" - Cô mỉm cười khi thấy đôi mắt đen láy của em như bừng sáng lên.

"Vậy..." - Em đưa tay về phía cô - "Hôm nay tay của tôi vẫn lạnh nè, chị có muốn nắm không?"

Em cười tít cả hai mắt, lúm đồng tiền bên trái lộ ra thật rõ. Trong lòng cô như có hàng trăm con bướm đang bay lượn, cô vui sướng đến chết đi được. Tay cô run run nắm lấy bàn tay em, cảm nhận được hơi lạnh mà cô nhớ nhung bấy lâu nay. Những ngón tay mềm mại của em đan chặt, vừa khít với những kẽ hở giữa các ngón tay cô.

"Tôi có đọc ở đâu đó, rằng khi có được bàn tay của một người, bạn sẽ có được trái tim của người đó. Nên giờ chị là của tôi rồi đấy, Myoui Mina"

Cô siết chặt bàn tay của em, cảm nhận hương vị của hạnh phúc. Lồng ngực khẽ run và ép một vài cánh hoa tím rơi ra, nhưng giờ cô chẳng thèm bận tâm đến nó nữa. Em thì khác, em nhặt lên một cánh hoa và tỉ mẩn quan sát.

"Thật ra, tôi biết rất rõ ý nghĩa của tử đinh hương. Nó chính là những xúc cảm đầu tiên của tình yêu. Một khi đã ngắm được hoa nở, thì những dư âm của mối tình đầu sẽ không thể nào xóa nhòa được, mùi vị của nó cũng rất ngọt ngào. Những cánh hoa thật đẹp, nhưng nó làm chị đau nên tôi cực kì ghét"

"Tử đinh hương có nhiều màu, nhưng có lẽ vì mái tóc màu tím của em nên chị mới sản sinh ra những cánh hoa tím này đấy Tử Du"

"Tôi chính là ngọn nguồn của những cánh hoa này. Là người bắt đầu, nên chính Tử Du tôi sẽ chấm dứt căn bệnh này, không để nó dày vò chị thêm nữa"

Em nhìn thẳng vào mắt cô.

Cả vũ trụ của cô gói gọn trong một đôi mắt đen thăm thẳm.

Em trao cho cô nụ hôn đầu tiên đầy vụng dại...

Nhưng cánh tử đinh hương màu tím cuối cùng trên tay em cũng hóa thành những tàn dư và tan biến, trao trả lại cho hai người một mối tình trọn vẹn.

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro