Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong một nơi ngập ánh đèn mờ ảo, khói thuốc lượn lờ, tiếng nhạc xập xình lại còn có rượu ngon, ai nấy đều trong thư thái vui vẻ, nhưng cô thì không. Bình thường khi cùng bạn bè đến những nơi như thế này đều rất hưng phấn, nhưng hôm nay lại trong một hoàn cảnh khác, là phải đi bàn chuyện làm ăn mở rộng mối quan hệ sau này. Thái độ vẫn tỏ ra rất chú tâm, miệng vẫn cười nói, tay vẫn mời rượu nhưng tâm trạng thì như đang khóc mếu trong lòng, đầu chỉ đăm đăm suy nghĩ một đều “MiuMiu, ta muốn về với ngươi quá”.

Kim TaeYeon, người thừa kế duy nhất tập đoàn T.Y đứng đầu Hàn Quốc. Đã 25 tuổi nhưng vẫn chưa có ý định ngồi vào ghế hàng cao của tập đoàn, vẫn ăn chơi lêu lổng, tiền xem như giấy, mặc dù rất có tài trong việc kinh doanh, quả thật đáng tiếc.

Hôm nay là lần đầu gặp gỡ đối tác sau bao nhiêu lời năn nỉ ỉ ôi của Kim Tổng và Kim phu nhân, vậy mà tâm trạng lại chán chường vô vị như thế này. Là do những tháng ngày qua đã quen ăn chơi bay nhảy như chim sổ lồng, nay lại phải ngồi im lặng tỏ vẻ điềm đạm trước đối tác, quả thật chẳng khác nào chim nay đã bị nhốt lại vào lồng.

Thời gian cũng phải trôi qua, bữa tiệc gặp mặt đối tác giờ cũng đã kết thúc. TaeYeon cũng chẳng còn tâm trạng nào để tiếp tục vui vẻ cùng bạn bè, đành phải về nhà vậy.

“Lucy, MiuMiu của tôi đã ăn uống đầy đủ chưa ?”. Vừa đặt chân đến sảnh , chưa cởi bỏ đôi giày còn mang trên chân, cô đã vội lên tiếng hỏi.

“Dạ rồi thưa cô”. Lucy – người quản gia trong nhà nhanh chóng đáp lời.

TaeYeon khẽ gật đầu an tâm khi nghe dứt câu nói của Lucy, cô nhanh chóng bước lên lầu, cô biết chắc rằng giờ này MiuMiu của cô đang nằm gọn trong tổ ấm của mình.

“MiuMiu-ah~” TaeYeon vừa bước lên cầu thang vừa gọi với giọng hết sức ngọt ngào.

Như nghe được giọng nói ngọt ngào đó, một cô mèo với bộ lông vàng sữa chạy ra từ phía phòng ngủ với vẻ mặt đáng yêu đang say ngủ, cứ quấn lấy chân của TaeYeon như vòi vĩnh điều gì.

Đó là cô mèo mà TaeYeon cưng chiều nhất, lúc ra ngoài thì chẳng sao nhưng một khi đã về nhà thì lúc nào cũng quấn lấy MiuMiu. TaeYeon cưng đến nỗi bất cứ ai làm tổn hại gì đến cô mèo ấy đều phải gánh chịu hậu quả khôn lường.

MiuMiu đã bên cạnh TaeYeon hơn 4 năm nay, lại còn là món quà kỉ niệm mối tình đầu của cô, chả trách lại được yêu thương như vậy. Cô dành hẳn cho MiuMiu một tổ ấm riêng, tất cả những vật dụng đều đầy đủ và tiên nghi, MiuMiu còn có cả bác sĩ riêng, chế độ dinh dưỡng đúng mực. Cuộc sống của TaeYeon xa hoa như thế nào thì cô mèo ấy đều hưởng y như vậy.

TaeYeon bế vội MiuMiu trên tay, vuốt ve và hôn nhẹ lên cô mèo ấy rồi đi vào phòng.

Sau khi tắm rửa thay quần áo sạch sẽ TaeYeon lại tiếp túc quấn lấy MiuMiu mà chơi đùa, làm đủ trò đủ kiểu, hết vuốt lông rồi lại thắt nơ cổ, đeo nơ tai và nhiều thứ khác. Nhiều lúc TaeYeon còn nói chuyện với cô mèo ấy. MiuMiu được xem là người bạn thân thết nhất của TaeYeon từ trước đến nay.

Thói quen vẫn hoàn thói quen, TaeYeon đêm qua chỉ “nghỉ khỏe” một ngày, không có nghĩ là đêm nay lại tiếp tục ở nhà chơi cùng MiuMiu, tuy là MiuMiu quan trọng nhưng cũng không bằng nuông chiều bản thân. TaeYeon ra ngoài vui chơi cùng bạn bè, đến những nơi thường hay lui tới.

Theo thường lệ khi đi chơi như vậy, TaeYeon sẽ về nhà lúc 12h đêm cùng với một cô nàng xinh đẹp lạ mặt và đêm nay cũng không là ngoại lệ. TaeYeon vừa giàu có, có vẻ ngoài rất ưa nhìn và bảnh bào lại còn có tài ăn nói chẳng trách các cô gái cứ vây lấy TaeYeon, chỉ cần búng tay cũng có người sẵn sàng hâu hạ. Kim TaeYeon trong giới thượng lưu không ai là không biết đến.

TaeYeon trước đây không phải là người ăn chơi xa hoa như vậy, thời còn đi học ngoan hiền, thư sinh là đằng khác. Nhưng kể từ khi sự ra đi bất ngờ của người cô yêu thương nhất, TaeYeon như rơi vào hố sâu của trạng thái tình cảm, cảm giác như yêu thương chẳng còn ý nghĩ gì với cô. TaeYeon để quên đi nỗi đau đó đã bắt đầu lui tới những chỗ ăn chơi, lấy rượu làm bạn và dần dần trở thành kẻ sát gái như ngày hôm nay. Dù vậy nhưng TaeYeon vẫn luôn giữ mãi bóng hình người con gái đó trong lòng bao nhiều năm nay, và để bù đắp sự nhớ thương đó, cô luôn chăm sóc cẩn thận MiuMiu và luôn coi MiuMiu quan trọng hơn đều gì. Người làm TaeYeon đau khổ suốt bao năm qua không ai khác đó chính là Tiffany – mối tình đầu của cô.

**

TaeYeon lờ mờ mở mắt dưới ánh nắng chói chang hắt vào từ phía cửa số cùng với những tiếng va đập ngoài cánh cửa và giọng nói của một người đàn ông có vẻ cao tuổi.

Cô xoay qua xoay lại nhìn hiện trường xung quanh và chiếc đồng hồ gần đó rồi khẽ đập vào trán mình, cô nhanh chóng bật dậy khoác chiếc áo sơmi trắng vào tạm bợ, vọt lẹ xuống giường dọn dẹp quần áo vươn vãi dưới nền nhà và không quên đánh thức cô gái vẫn còn đang say ngủ trên giường của cô.

“Ya! Dậy mau!”.

TaeYeon kéo mền ra khỏi người cô gái đó, nắm lấy chân cô ấy quẩy nhẹ để đánh thức. TaeYeon nôn nóng đợi chờ sự thức giấc của cô gái với áp lực từ tiếng gọi ở phía cửa vẫn vang lên. Một vài giây không nhận thấy sự trả lời của cô gái đó, TaeYeon quyết định đến và kéo cô gái đó bật dậy, dồn quần áo vào tay của cô gái đó và nhanh nhanh đầy vào phía phòng tắm. TaeYeon chạy thật nhanh ra cửa, tranh thủ chỉnh sửa tóc tai.

“Chào ông ạ~” TaeYeon giả vờ tươi cười đón tiếp người ở phía cửa có MiuMiu đang ngồi phía dưới chân.

“Cháu làm gì mà lâu thế?”. Giọng người đàn ông lớn tuổi vang lên

Đó là ông Nội của TaeYeon. Căn biệt thự mà TaeYeon đang ở chỉ có cô, ông Nội và một số người giúp việc. TaeYeon không ở cùng Kim Tổng và Kim phu nhân, chỉ là một tuần vài ba lần ghé thăm.

“Cháu trong nhà tắm ạ”. TaeYeon nãy giờ vẫn chỉ để ông đứng ngoài cửa mà không mời vào trong phòng để tránh nhìn thấy những cảnh tượng không nên thấy.

Vừa dứt lời, từ trong phía phòng tắm vang lên tiếng của cô gái khi nãy.

“Taengg! Lấy hộ em cái quần với”

TaeYeon lúc đó chẳng biết xử sự như nào, mặc dù cũng đã bao nhiêu lần bị ông bắt gặp, mặt lúc đó như muốn mếu ra. Nhìn MiuMiu như cầu cứu nhưng chỉ thấy cô mèo đang nằm dài ra đó.

Ông Nội vẫn chẳng nói gì, tự nhiên chỉ cây gậy về phía TaeYeon, đều đó cũng rất bình thường nhưng bất thường ở đây là phía đầu cây gậy tự dưng xuất hiện một chiếc quần chip hiệu Victoria’s Serect màu đỏ hoa hòe rất chói, lại còn là kiểu quần dây chữ T.

“Có phải cái này không hả Taengoo?”

“Dạ..” TaeYeon lúc đó mặt đỏ bừng hết lên, tay chân cứng đờ, chỉ biết lí nhí trong miệng

“Taenggg!” Giọng cô gái lại vang lên khi không nhận được trả lời từ TaeYeon

“Cháu giải quyết mau lẹ rồi qua phòng của ông ! 17 phút, bắt đầu !” Ông nói xong lập tức quay đi, không nói thêm lời nào.

TaeYeon thở dài rồi nhanh chóng nhặt chiếc quân dây đang ở phía dưới nên với hai ngón tay cái và trỏ rồi chạy nhanh đến phòng tắm.

“Cô nhanh lên dùm cái, tôi chỉ có 17 phút! Bây giờ chỉ còn 15 !”

Nói xong TaeYeon chạy đến phía bàn có chiếc ví đặt phía trên, rút ra cả chục tờ tiền với giá trị lớn nhét vào tay cô gái đó rồi nhanh nhanh đẩy ra phía hành lang, miệng thì không ngừng kêu lớn “Lucy, tiễn khách dùm tôi”.

TaeYeon không ít lần bị ông bắt gặp, nhưng thái độ của ông vẫn chẳng hề tỏ ra khó chịu hay cấm cản nhưng nhiều lần như vậy TaeYeon cũng tự cảm thấy mất mặt. Dù gì ông cũng đã khá lớn tuổi và là người TaeYeon kính trọng nhất.

Sau đúng 17 phút TaeYeon đã có mặt bên phòng của ông như lời dặn. TaeYeon ăn mặc lôi thôi, tóc tai xõa sợi khi nãy đã biến mất mà thay vào đó là một TaeYeon sang trọng với áo vest màu xám đen được khoác bên ngoài chiếc sơmi trắng, tóc tai gọn gàng, nước hoa thì thơm phức, chân mang giày chỉnh tề hiện diện trước mặt của ông.

“Ông có việc gì gọi cháu ?”

“Hôm nay cháu cùng ta đến công ty”

“Sao ạ  ?”. Tâm trạng TaeYeon lúc này như vừa rơi từ trên trời xuống, có phần cao giọng tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Cuộc sống đời tư của cháu ông không tham gia, nhưng cháu cũng đã đến tuổi để chuẩn bị thừa kế tập đoàn này. Ông và cha của cháu cũng sẽ phải già yếu đi, nếu không bắt đầu từ bây giờ, ta sợ sau này sẽ muộn.” . Ông cần tách trà thưởng thức và chậm rãi nói từng câu chữ trước sự im lặng của cháu gái đang đứng phía trước mặt.

“Vâng ạ”. TaeYeon nghe vậy chỉ biết đồng ý, trong một vài giây ngắn cô cũng tự suy nghĩ rằng bản thân mình nên thay đổi.

**

TaeYeon đến công ty cùng ông từ sáng sớm đến chiều tà. Gặp gỡ những người cấp cao trong công ty để bắt đầu tiếp ứng công việc. Tuy là hợp đồng đầu tiên TaeYeon đảm nhận hôm trước đã thành công nhưng Kim Tổng cho đó chỉ là may mắn nên ông vẫn buộc TaeYeon làm quen với những việc đơn giản nhất.

Sau nhiều tiếng căng thẳng trong công ty, tuy là chưa làm việc chính thức nhưng đối với TaeYeon đó hẳn là một cực hình. Giờ đây cô cũng đã được về nhà cùng MiuMiu.

Vẫn là những câu hỏi về MiuMiu ngay khi bước vào nhà, vẫn là thái độ hấp tấp để được gặp MiuMiu, Nhưng lần này TaeYeon không thấy MiuMiu bước ra đầu cầu thang sau tiếng gọi của cô.

“MiuMiu-ah~” . TaeYeon hấp tấp chạy vào phòng mình kiểm tra.

Vừa mở cửa, TaeYeon đã bất ngờ với cảnh tượng trước mắt. Cô không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy một cô gái đang nằm trên chính chiếc giường của mình. Một khung cảnh màu trắng với niệm giường, drap trải vài cả bộ váy nhẹ cô ấy đang mặc trên người đều màu trắng làm tôn lên mái tóc vàng sáng và làn da trắng sữa của cô gái đó.

TaeYeon không để sự quyến rũ đó làm cô lơ đãng vào công việc chính đó là tìm kiếm MiuMiu. Cô nhanh chóng chạy về phía giường, hất tung tấm chăn đang che phủ cô gái rồi người với vẻ thiếu kiên nhẫn.

“Này cô, cô là ai, MiuMiu của tôi đâu ??”

Sau khi được nhìn với một khoàng cách gần, TaeYeon tiếp tục ngạc nhiên thêm một lần nữa vì vẻ đẹp của cô gái đó, trong lòng không thoát khỏi suy nghĩ đây quả là mĩ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro