End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : xsyxin_254

Oneshot

.

Tôi thường xuyên mơ thấy những giấc mơ có thật, tôi không biết có thể gọi đây là một khả năng đặc biệt hay không nữa, nhưng theo như những gì tôi biết được thì mọi người xung quanh tôi không một ai có những giấc mơ dạng như tôi cả. Từ ngày còn bé đến nay tôi luôn có những giấc mơ dự đoán được tương lai, nó xuất hiện nhiều đến nỗi tôi đâm ra phát bực, và đếm tận bây giờ tôi vẫn chẳng tìm ra được ưu điểm của việc đó.

Trên thực tế, một vài sự kiện tôi nhìn thấy trong mơ sẽ không dễ dàng bị thay đổi, tôi phải đánh đổi một thứ gì đó để nó trở nên khác đi theo chiều hướng tích cực hơn, và trong những lần như vậy, việc tôi cần phải làm gì để thoát khỏi những điều đáng tiếc ấy sẽ được gợi ý, một lời gợi ý được ai đó tiêm nhiễm vào đầu tôi, một ai đó, vô hình, và, dường như hắn ta là một cá thể nào đó sống kí sinh trong não tôi vậy.

Một khi lời gợi ý này xuất hiện, tôi sẽ không thể không làm theo, cho dù tôi có đồng ý đánh đổi hay không, thì cơ thể tôi vẫn cứ hành động theo những lời nói trong tâm trí, nó lẩn quẩn và dai dẳng, đến độ tôi không làm nổi việc gì khác nữa, hoặc có lẽ nó không phải là một lời gợi ý, mà chính xác hơn là một lời nói dùng để điều khiển tôi?

Có một lần, rất lâu rồi, ấy là năm tôi học lớp mười hai, tôi mơ thấy bản thân và cậu người yêu lúc đó của mình đang cùng nhau đi dạo phố, thú thật lúc ấy tôi vẫn cảm thấy bình thường, cho đến khi tôi bị xe đâm phải khi cùng cậu ấy đi sang bên kia đường, máu từ cơ thể tôi chảy ra lênh láng, đỏ thẫm, trải dài ra xung quanh thi thể tôi, nhiều đến nỗi nếu tôi không nằm giữa vũng máu ấy trong bộ dạng thảm thương đến cùng cực, thì chắc có lẽ người ta sẽ nghĩ rằng tôi lại đang ngã vào đống nước sơn màu đỏ đậm mà ai đó vô tình làm đổ ra đường...

Sau đó, sau khi "tôi" nhắm mắt xuôi tay giữa dòng người chen chúc trên phố, tôi tỉnh dậy, đầu đau nhức khủng khiếp, tôi ngồi dậy, một chút, và lại vật ra giường vì cơn đau đầu đột ngột kéo đến vào lúc sớm mai thế này, ừ thì mỗi lần nhìn thấy những giấc mơ kiểu vậy, đầu tôi lại lên cơn đau buốt, kéo dài hơn ba tiếng và chẳng loại thuốc nào cứu vãn được tình hình, mỗi lần đều vậy, nhưng tôi không quen nổi, làm gì có ai quen được cái việc cứ mỗi buổi sáng là đầu đau đến tê buốt cơ chứ?

Trong cơn vật vã vì đau đầu đó, một giọng nói xuất hiện bên tai tôi, sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ năm mười tám tuổi, đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy, giọng nói ấy, giọng nói của một người đàn ông trung niên, theo như tôi đoán thì ông ta khoảng ba lăm bốn mươi tuổi, giọng nói ấy trầm trầm và mang một vẻ rất thần bí, ông ấy như sống trong suy nghĩ của tôi ấy, ông ấy nói, tiêm nhiễm vào đầu tôi một lời gợi ý để thay đổi tương lai... 

"Nếu cô muốn tránh khỏi sự việc diễn ra trong giấc mơ ấy, hãy làm cho nguồn cơn sự việc biến mất đi, nếu không có người đó, cô sẽ chẳng toi mạng đâu."

Ngay khi giọng nói đó biến mất hoàn toàn, tôi đột ngột ngã khụy xuống, đôi chân tôi mềm nhũn và chẳng thể đứng dậy ngay được, tôi ngồi dưới sàn, với cơn đau vẫn kéo dài và dòng suy nghĩ điên rồ vụt ngang qua.

Nguồn cơn sự việc mà người đó nói, không phải là chiếc xe đã đâm tôi, không phải chính tôi không chú ý, mà là người bạn trai đã đưa ra cho tôi lời mời cùng nhau đi dạo phố. Phải, ngay khoảnh khắc ấy dòng suy nghĩ đó đã xuất hiện trong tôi, tôi hoang mang và lo sợ, rồi lê thân xác mệt mỏi vì những suy nghĩ kỳ lạ ấy đến trường.

Ngồi vào bàn học và gục xuống, tôi lại bắt đầu những suy nghĩ xa xăm kia, về người bạn trai của tôi...

Chợt, tôi cảm nhận được điều gì đó vô cùng lạ lẫm, một ánh nhìn như muốn xoáy sâu vào nội tâm của tôi, ánh nhìn khiến tôi cảm thấy sởn da gà.

Tôi ngước mắt lên, vẫn cảm nhận được sự ghê sợ đó, nhưng lại chẳng có gì khác ngoài người bạn trai kia đang nhìn tôi bằng vẻ lo lắng.

Buổi học hôm đó trôi qua trong yên bình...

.

Tiết học cuối cùng kết thúc khi đồng hồ vừa hay chỉ đến con số năm giờ năm, trời bên ngoài vẫn sáng, mặt trời vẫn đang chuẩn bị lặn xuống phía sau ngôi nhà cao tầng đằng kia, ánh chiều tà mang sắc đỏ cam nhuốm đầy cả ngôi trường thân yêu của tôi, nhuộm lên cả thân thể tôi, tôi bước xuống cầu thang, một mình, phía sau tôi là một nhóm độ đâu hơn ba người, là nữ, cười nói rất vui vẻ, chắc là học sinh lớp mười rồi.

Tôi vào nhà vệ sinh ở tầng hai của trường, thời điểm ra về ít ai lưu lại đây lắm, nhưng hôm nay lại có khá nhiều người, tôi cảm thấy hơi bức bối, vội giải quyết chuyện của mình xong rồi rời đi ngay.

Cánh cửa sổ ngay hành lang được ánh nắng chiếu xuyên qua, làm không gian như bừng sáng, tôi nán lại nhìn một chút, sau đó lại nhấc từng bước chân xuống cổng trường.

Từ cầu thang đến cổng phải đi ngang qua một phòng kho, ở đó u ám lắm, học sinh nữ lớp tôi thường kháo nhau rằng trong đấy có linh hồn của một người lính chết trong thời gian kháng chiến chống Pháp, hằng đêm thường đứng ở cửa sổ căn phòng nhìn ra ngoài sân trường.

Tôi đi đến ngay trước căn phòng ấy, vô tình liếc mắt nhìn qua. Kì lạ thật nhỉ? Khi mà người ta đồn rằng bóng ma ấy là của một người lính quyến luyến khôn nguôi cõi trần thế, thì đôi mắt tôi lại nhìn thấy bóng dáng của một nữ sinh tóc dài ngang eo, trên người là một chiếc áo dài màu tím hoa cà?

Tôi không tiện miêu tả chi tiết ở đây cho lắm, có lẽ để sau vậy, và chính cái lúc nhìn thấy bóng dáng người con gái ấy, tôi đột nhiên vấp ngã, và tôi dám chắc rằng chẳng có ai hay bất cứ thứ gì có thể làm tôi ngã vào ngay thời khắc ấy.

Cú ngã khiến đầu tôi va chạm nhẹ với mặt đất, vì khá đau nên tôi nằm trên đất một lúc, máu chảy ra không nhiều, nhưng nó làm tôi cảm thấy choáng váng, tôi nhắm mắt lại, một chút thôi.

Nhưng...

Khi tôi quyết định chống đỡ bản thân đứng dậy, bầu trời trước mắt tôi tối sầm, cứ như thể tôi đã chìm vào giấc ngủ suốt hai, ba tiếng đồng hồ ấy.

Tôi thấy mình không còn đứng trước căn phòng kho của trường nữa, tôi đang ở một khoảnh đất trống sau trường, trên tay tôi là một chiếc xẻng xúc đất, phần đất tơi xốp đối diện tôi có vẻ nhô lên cao hơn các phần đất còn lại, hay tay tôi vương đầy một chất lỏng gì đó màu đỏ, chắc là nước sơn chăng? Có vẻ như tôi đã va phải bức tường nào đó đang được sơn lại bằng màu đỏ thì phải.

Tôi cất chiếc xẻng vào một chỗ nào đó, sau đó vác chiếc balo đã bị tôi vứt phía đằng kia lên, tìm một nhà vệ sinh công cộng để rửa tay rồi trở về nhà.

Sau ngày hôm đó, người bạn trai của tôi năm mười tám tuổi không bao giờ liên lạc hay gặp mặt tôi nữa, mối tình đầu của tôi đã biến mất mà không lời từ biệt.

...Và, người ta treo ảnh của anh suốt dọc đường về nhà của tôi...

.

玉心🪐 | 02.12.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro