Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu có thể sống thêm một lần nữa, anh sẽ lại cưới em chứ?

Em không mong đợi câu trả lời của anh là đồng ý đâu, bởi vì em biết, em và anh không có kết quả. Chuyện tình chúng ta chắc chắn sẽ chẳng đến đâu cả, nó mang một màu sắc, một hương vị của quả chanh.

Chua chát đến tận tim gan.

Em còn nhớ năm ấy em 17 tuổi, là độ tuổi đẹp nhất của đời người, em gặp được anh. Anh của lúc đó rất ngầu, rất ra dáng một thiếu niên rực rỡ của mùa hạ, nụ cười của anh toả nắng làm em say quên cả lối về.

Khi đó em biết, em biết mình đã yêu anh.

Người ta hay nói đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng đối với em không phải là "cái nhìn", mà em yêu anh từ trong tâm khảm. Cái năng lượng tích cực ấy đã lay động em ngay từ lúc em gặp được anh, nó khiến em nhớ mãi đến tận bây giờ.

Em yêu hình ảnh anh đứng trên lan can đầy gió, ngửa đầu mặc cho những lọn tóc tung bay tán loạn, đôi mắt sáng tựa sao trời nhìn về nơi xa xăm. Em yêu vẻ lười biếng, yêu sự cố chấp của anh, cũng yêu luôn cả gương mặt dịu dàng của anh mỗi khi anh nhìn em.

Hai chúng ta quả thật là một cặp trời sinh. Anh thích tự do, em ghét sự ràng buộc, chúng ta nương tựa nhau đi đến chân trời góc bể, vĩnh viễn không lìa xa. Nhưng đôi khi cũng thật đối lập: Anh yêu nắng, em lại trầm mình vào những cơn mưa, vậy mà ta vẫn luôn thu hút đối phương, anh nhỉ?

Em rất muốn quay lại khoảng thời gian định mệnh ấy, em muốn chôn chặt lời yêu ở trong tim, em muốn anh sẽ không bao giờ biết được tấm chân tình của em. Nếu được vậy, có lẽ anh sẽ không tuyệt vọng như bây giờ, anh nhỉ?

Ta đã đi một chặng đường dài để đến được ngày hôm nay, vậy mà em lại thất hứa rồi. Ta mới vừa định ngày sẽ cưới nhau, sẽ đi năm châu bốn bể, chỉ riêng mình chúng ta, vậy mà em lại không làm được nữa.

Em thấy mình thật tồi tệ làm sao, thật tàn nhẫn khi bỏ anh lại một mình, nhưng em cũng rất vui khi người còn tồn tại trên thế giới chính là anh, mà không phải em. Em không hối hận với quyết định của mình, em chỉ tiếc, tiếc cho mối tình đẹp của hai ta, tiếc cho tương lai xán lạn của hai ta mà thôi.

Anh vẫn còn trẻ, anh có thể đi khắp mọi nơi mà không cần đến em, anh sẽ có những cuộc vui vắng bóng em, có một người đi đến bạc đầu với anh tuy không phải là em.

Còn em, cả cuộc đời này em chỉ có anh. Em không oán trách, không khóc than, kể lể với anh, em chỉ mong anh tìm được hạnh phúc cho riêng mình, bỏ lại niềm đau ở phía sau mà sống tốt cho quãng đời còn lại.

Vì em chỉ có anh.

Em thấy hết đấy. Em thấy anh cuộn tròn trong chăn, ôm tấm hình của đôi ta mà giàn giụa nước mắt, em thấy anh đờ đẫn đặt lên bia mộ của em một bó hoa cúc dại - Loài hoa em yêu thích nhất. Em còn thấy anh khép lại lòng mình và luôn cáu bẳn mỗi khi có ai muốn tiếp cận.

Em biết anh yêu em cũng nhiều như em yêu anh nên em đã rất hạnh phúc, song điều đó thật ích kỷ cho anh. Đừng ôm khư khư những chuyện đã qua nữa, em muốn anh hãy chấp nhận sự thật rằng em đã không còn trên cõi đời này nữa, em đã chết từ lúc tai nạn xe xảy ra, những gì em có hiện tại chẳng qua chỉ là một linh hồn sắp rời khỏi thế gian mà thôi. Anh không được tự trách mình, đó là sự lựa chọn của em khi em không do dự gì mà che chở cho anh, làm sao em có thể trơ mắt nhìn anh chịu nguy hiểm được chứ? Nếu đổi lại là anh, em biết anh cũng sẽ làm vậy.

Em không ép anh phải đi bước nữa hay mở rộng trái tim chào đón ai khác, vì lòng em cũng không thật sự hi vọng thế, em chỉ muốn anh sống tốt, sống có ý nghĩa cho bản thân anh là được.

Gặp được anh là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của em, anh là một phần không thể thiếu trong em. Mất anh, em như mất đi một nửa linh hồn mình.

Tạm biệt anh, người con trai mùa hạ của em. Chỉ là hãy luôn nhớ, có một mối tình đầu đã yêu anh bằng cả sinh mệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro