Jessica Jung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tâm trạng tôi có phần không được tốt. Vì sao ư? Vì tôi vừa chia tay bạn trai xong. Nói đúng ra thì nó đối với tôi không quá nghiêm trọng, nhưng vì là người bị đá nên tôi phải tỏ ra bi thương một chút cho đúng với lẽ thường. Dù thật ra, người cố tình để kết quả này xảy ra là tôi. Tôi từ lâu đã không còn cảm xúc với anh ta, thậm chí hôn hít hay lên giường vì nhu cầu sinh lý tôi cũng không muốn. Nhưng tôi lại khó nói lời chia tay, nên đành tìm cách cho anh ta chán ghét tôi.

Bây giờ chỉ nghĩ đến thôi cũng đã khiến tôi chán nản. Tôi buông một tiếng thở dài rồi đưa mắt nhìn lên mấy tán cây cổ thụ, ánh nắng hoàng hôn xen qua khe lá chiếu vào mắt tôi. Dù khó chịu nhưng tôi vẫn không hề tránh né, cứ để như vậy, đôi lúc tôi thích tự ngược bản thân mình một chút.

Nghĩ lại cũng lâu lắm rồi, tôi mới tìm đến công viên này, nơi chứa đầy kỉ niệm của tôi và mối tình đầu thời đại học. Từ lúc chia tay cậu ta, tôi không hề đi qua đây và cả những nơi chứa kỉ niệm của cả hai. Đơn giản vì tôi sợ gặp lại người đó, không phải vì tôi còn tình cảm mà vì tôi không biết phải đối mặt với cậu ta như thế nào, cũng không muốn lôi lại quá khứ đã ngủ yên.

Nhưng hình như ông trời vốn dĩ ghét tôi. Tôi càng mong điều gì không xảy ra thì nó nhất định sẽ xảy ra. Tôi vừa định đứng dậy rời khỏi thì bóng dáng một cô gái vừa xa lạ, vừa quen thuộc lại xuất hiện ngay trước mắt tôi.

"Lâu quá rồi mới gặp cậu, Kim Taeyeon"

Dù có bất ngờ nhưng tôi vẫn vui vẻ, mỉm cười, chào hỏi cậu ấy như một người bạn. Chắc bạn phải ngạc nhiên khi mối tình đầu của tôi lại là một cô gái đúng không? Ngay cả tôi cũng vậy. Trước đó tôi chưa từng nghĩ qua mình sẽ thích con gái. Cho đến khi gặp cậu ấy. So với một đứa không gọi là hư hỏng nhưng cũng biết cách ăn chơi như tôi thì cậu ấy là một cô gái ngoan ngoãn, suốt ngày chỉ ở một chỗ và học. Nhưng như nhiều mối mối tình đồng tính khác, mối tình của tôi cũng không kéo dài quá một năm. Và từ lúc chia tay đến giờ, tôi cũng chưa từng gặp lại cậu ấy. Khoảng bao lâu nhỉ? 5 năm? Chính xác là 5 năm 3 tháng. Cậu ấy bây giờ vẫn xứng đáng với biệt danh "Người đẹp không tuổi" hồi đại học. Trong khi 5 năm qua tôi đã thay đổi rất nhiều thì cậu ấy vẫn vậy, vẫn nhỏ nhắn, trắng trẻo và xinh đẹp như một cô bé trung học.

"Chào cậu, Jessica"

Cậu ấy cũng ngay lập tức mỉm cười chào đáp lại tôi. Vẫn là nụ cười ấy, một nụ cười ngây ngô từng khiến tôi rung động. Tôi đã từng nghĩ những tình cảm tôi dành cho cậu ấy chỉ đơn thuần là rung động nhất thời, bồng bột của cô gái vừa bước sang tuổi trưởng thành. Nhưng bây giờ, sau 5 năm tôi lại lần nữa bị dao động. Có lẽ tình cảm của tôi không chỉ dừng lại ở hiếu kì của tuổi trẻ.

"Cậu dạo này vẫn ổn chứ?"

Vẫn tông giọng ấm áp cậu ta hỏi tôi. Tôi phải trả lời thế nào đây? Trả lời rằng tôi không ổn vì vừa chia tay bạn trai sao? Bỏ đi, như vậy cuộc trò chuyện sẽ dài lê thê cho xem. Dù cho tôi vẫn có chút cảm giác với cậu ấy, nhưng bây giờ tôi không muốn hẹn hò với một cô gái. Tôi muốn tìm cho mình một mối quan hệ lâu dài cho dù tôi đã 4 lần thất bại.

"Mình ổn. Bây giờ mình có việc phải đi trước"

Một chút lạnh lùng trong lời nói của tôi nhưng có vẻ cậu ấy không để tâm, vẫn cứ mỉm cười. Nhìn nụ cười ấy tôi không muốn rời đi chút nào nhưng cuối cùng tôi vẫn bước qua cậu ấy. Tôi không biết cậu ấy rốt cuộc có nhìn theo tôi hay không vì tôi đi một mạch về đến nhà mà không thèm quay đầu lại.

Về đến nhà, tôi bỗng nhiên nổi hứng lên. Lôi mấy món đồ kỉ niệm của tôi và cậu ấy ra xem. Vì là lần đầu hẹn hò cùng với suy nghĩ ngây thơ, tôi và cậu ấy cứ mỗi tháng lại kỉ niệm một lần, mỗi lần là một món quà. Đa số đều là đồ tự tay làm vì chúng tôi cho rằng như vậy sẽ có ý nghĩa hơn. Nhìn mấy món đồ này tôi lại bật cười mỉa mai khi mấy mối tình gần đây, tôi và bạn trai đến ngày kỉ niệm sẽ lại đi đâu đó ăn uống rồi anh ta sẽ dẫn tôi đi mua mấy món đồ tôi thích, chẳng hề phải tốn công hay phải đắn đo suy nghĩ. Đúng là ở mỗi độ tuổi, cách hẹn hò sẽ khác nhau. Nhưng chỉ ngắm một lúc, tôi lại cất chúng vào tủ cũng như cất luôn mấy cảm xúc còn sót lại dành cho cậu ấy, cho Kim Taeyeon từng là của tôi.

Qua hôm sau tôi lại quay về cuộc sống của mình. Và thật may cả tháng sau đó tôi không hề gặp lại cậu ấy. So với thời đại học cuộc sống của tôi bây giờ trầm lặng hơn rất nhiều, hằng ngày chỉ biết đi làm, cuối tuần có thời gian sẽ đi mua sắm với vài người bạn. Nhắc đến bạn bè tôi có chút buồn, bây giờ tôi có khá nhiều bạn nhưng chỉ dừng ở mức trên xã giao một tí. Có lẽ ngày càng lớn, người ta càng khó tìm được một tình bạn đơn thuần không tính toán.

Nhưng một lần nữa, ông trời cho thấy ông ấy không hề thích tôi. Tôi vừa thầm mừng vì không gặp lại cậu ấy thì vào một hôm đẹp trời, cô ấy lại bước vào phòng làm việc của tôi với tư cách là trưởng phòng mới. Dù rất bất ngờ lẫn một chút hoang mang nhưng tôi vẫn niềm nở chào mừng cậu ấy. Rồi sau đó tôi lại tỏ ra là người xa lạ. Có lẽ cậu ấy cũng như tôi, cũng không muốn day dưa nên cũng rất hợp tác giống như chưa từng quen biết tôi. Dù tôi thừa nhận điều đó khiến tôi có một chút không vui. Tôi đang mong cậu ấy tỏ ra còn một chút tình cảm thì tốt hơn. Đúng là cảm xúc, suy nghĩ của con gái thật rắc rối.

Có một hôm vì phải hoàn thành báo cáo, tôi ở lại công ty muộn một chút. Xong việc, tôi chuẩn bị ra về thì phát hiện không biết từ lúc nào cậu ấy đã đứng ở cửa, ung dung cầm tách cà phê trên tay, mắt ngắm nhìn tôi.

"Cậu vẫn chưa về sao?"

Tôi mỉm cười hỏi rồi bước gần đến chỗ cửa. Cậu ấy không vội trả lời tôi, mỉm cười đặt tách cà phê xuống.

"Mình đợi cậu"

Tôi bất ngờ vì câu trả lời đó. Có việc gì mà cậu ấy lại chờ tôi. À tôi chưa kể cho bạn nghe rằng cậu ấy tuy bề ngoài vẫn vậy nhưng tính cách đã thay đổi rất nhiều. Chững chạc biết cách ăn nói hơn xưa và có cả khiếu hài hước, điều mà tôi chưa từng được thấy qua trước kia. Có lẽ vì thế mà cậu ấy vào đây chỉ chưa đầy một tháng mà có rất nhiều chàng trai đến tỏ tình nhưng nghe đâu cậu ấy đều từ chối họ.

" thể đi ăn tối cùng mình được không?"

Cậu ấy đúng là biết cách làm tôi bất ngờ, nhìn cách cậu ấy hợp tác tỏ ra không quen biết nhau, tôi cứ tưởng chuyện như thế này sẽ không thể xảy ra. Và tất nhiên với yêu cầu dễ thương này của cậu ấy, tôi không thể từ chối.

Cậu ấy dẫn tôi đến một nhà hàng nhỏ gần công ty. Và giống như trước đây, cậu ấy đều chuẩn bị mọi thứ, tôi chỉ việc ngồi thưởng thức mà thôi. Hai chúng tôi ngoài việc ăn có nói với nhau vài câu, chủ yếu là hỏi thăm tình hình của nhau. Cậu ấy vốn là một sinh viên giỏi, vừa ra trường đã được nhận vào một công ty lớn với mức lương cao. Nếu như vậy tại sao cậu ấy lại chuyển đến một công ty nhỏ như này? Có phải vì tôi? Tôi bỗng bật cười với ảo tưởng của mình, làm sao cậu ấy có thể vì tôi chứ.

Ăn xong cậu ấy lại đề nghị đưa tôi về nhà, tôi có cảm giác giống như cậu ấy đang cưa tôi vậy. Nếu điều đó là thật, tôi nên tự đổ hay tránh xa cậu ấy đây? Thôi, chuyện gì đến sẽ đến vậy, tôi không muốn mình mệt não thêm nữa.

"Cậu ngủ ngon"

"Um. Cậu cũng ngủ ngon"

Chúng tôi cuối cùng cũng chào nhau sau một hồi lâu đứng ngắm nhìn nhau. Tôi xoay người bước vào nhà nhưng khi tôi vừa định đóng cửa lại thì bỗng nhiên tay cậu ấy chặn lại. Tôi chẳng biết cậu ấy định làm gì nên chỉ đứng ngơ ra đó.

Cậu ấy chẳng nói lời nào, tự ý đẩy cửa bước vào trong rồi lại tự ý đóng cửa lại.

"Cậu định...."

Tôi chưa kịp nói xong thì đã bị cậu ấy ép vào tường, đôi môi nhanh chóng bị nuốt lấy. Đầu óc tôi lúc này trống rỗng, không thể phản ứng lại hành động của cậu ấy. Nhưng dù sau đó ý thức hồi phục lại tôi vẫn không hề có ý định đẩy cậu ấy ra. Lưỡi cậu ấy nhanh chóng đi vào miệng tôi, tham lam luồn lách mọi ngóc ngách. Có lẽ cậu ấy vẫn chưa hài lòng về việc tôi không phản ứng nên đã quấn lây lưỡi đưa qua miệng cậu ấy rồi điên cuồng nút lấy nó. Cơ thể tôi bắt đầu nóng rang vì nụ hôn cuồng nhiệt của cậu ấy, tôi không thể làm chủ được mình đáp trả nụ hôn ấy. Lần này đến lượt tôi điên cuồng cắn nút lưỡi của cậu ấy. Cậu ấy cứ để yên lưỡi trong miệng cho tôi tự ý làm theo ý mình, mọi sự tập trung cậu ấy bây giờ chuyển xuống người tôi. Không biết bằng cách nào chỉ trong tích tắc mấy cúc nút áo sơ mi và bra của tôi đã bị tháo ra. Xong xuôi cậu ta thu lưỡi của mình lại liền khiến tôi hụt hẫng. Nhưng không cho tôi nếm trải cảm giác ấy quá lâu, cậu ấy liền đưa tôi đến một xúc cảm mới. Cúi đầu dùng lưỡi đá nhẹ vài cái vào nhũ hoa của tôi khiến tôi khẽ rên lên. Cười hài lòng với biểu hiện đó, cậu ta tiếp tục mở to miệng cố ngậm hết ngực trái của vào trong, trong khi tay kia không ngừng xoa nắn mạnh bạo ngực còn lại.

Tôi liên tục thở dốc, cố kiềm chế mọi khoái cảm nhưng không thể, tiếng rên ngày càng lớn hơn.

Suốt một năm quen nhau, chúng tôi chưa từng quan hệ, chỉ dừng lại ở nắm tay, hôn hít. Tôi không ngờ cậu ta lại nồng nhiệt và điên cuồng như vậy. Nhưng cậu ta lấy kinh nghiệm từ đâu? Từ những người khác? Suy nghĩ đó khiến tôi có chút đau lòng dù cho chính tôi cũng không thánh thiện gì so với cậu.

Thấy tôi lơ là cậu ấy ngay lập tức tức cắn mạnh ngực tôi khiến tôi rên vì đau đớn. Sự tức giận hiện ngay trong mắt tôi.

Cậu ấy đứng thẳng dậy, giống như tôi, hơi thở rối loạn, đôi mắt vẫn còn đôi hoe vì dục vọng nhìn tôi. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được hình ảnh này của cậu ấy và tôi phải thừa nhận nó rất cuốn hút. Nhưng rồi cậu ấy lại mỉm cười, một nụ cười ngây thơ hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh. Điều đó liền khiến tôi bật cười.

"Xin lỗi cậu mình quá đường đột"

Cái quái gì vậy? Cậu ta xin lỗi nhưng vẻ mặt chính là hả hê. Tôi có nên tỏ ra tức giận rồi tát cậu ta một cái thật mạnh hay không? Haiz. Tôi không thể vì tôi rõ ràng cũng thích nó.

Cài lại bra và áo sơ mi rồi đi vào bếp, tôi rót và uống cạn một ly nước thật đầy. Còn cậu ta, tôi không ngờ lại mặt dày tiếp tục ở lại cùng đi theo tôi vào bếp, sau đó ung dung ra ghế soffa ngồi như thể đây là nhà cậu ta vậy. Đúng là đã thay đổi quá nhiều rồi.

"Tại sao lúc trước chúng ta lại chia tay nhỉ?"

Sau một lúc hai đứa nhìn nhau im lặng thì cậu ấy bỗng hỏi câu hỏi lạ lùng , suy nghĩ một chút tôi lại bật cười. Vì chính tôi cũng không thật sự rõ lý do chúng tôi chia tay là gì. Thời gian quen nhau chúng tôi liên tục cãi nhau vì những việc rất nhỏ, không biết bao nhiêu lần nói chia tay nhưng rồi lại thôi. Đến một hôm tôi đi chơi cùng bạn, bị họ chuốc rượu say nên không thể gọi báo cho cậu ấy một tiếng. Khiến cậu ấy cả đêm lo lắng đi tìm tôi. Sau khi tôi về nhà, tôi liền nhận lỗi nhưng cậu ấy không chấp nhận. Thế là, qua lại vài câu chúng tôi lại cãi nhau. Tôi tức giận vì cậu ấy không chịu lắng nghe, cứ đổ hết mọi lỗi lầm cho tôi dù biết rõ rằng tôi không hề cố ý. Tôi bỏ đi sang nhà bạn một tuần, không hề liên lạc, cậu ấy gọi, tôi cũng không bắt máy. Đến khi tôi quay về nhà trọ thì cậu ấy cũng đã chuyển đi từ lúc nào. Và rồi cậu ấy chính thức biến mất. Tôi thật sự hụt hẫng vì lần đó không phải lần đầu cãi nhau, cũng không phải lần đầu tôi tỏ ra giận dỗi. Nhưng tại sao cậu ấy lại chẳng nói chẳng rằng mà biến mất. Thời gian đầu tôi rất ghét cậu ấy, cứ nghĩ nếu bây giờ cậu ấy xuất hiện xin tha thứ, xin quay lại thì tôi cũng sẽ không đời nào đồng ý. Nhưng rất tiếc điều đó mãi không xảy ra. Và thời gian trôi đi cũng làm tôi quên rằng tôi từng ghét cậu ấy, chỉ còn lại trong tôi là những kỉ niệm của cả hai.

"Mình vẫn còn tình cảm với cậu"

Đó là cậu nói lúc cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi đầy chân thành. Lần này, câu nói của cậu không làm tôi bất ngờ. Vì chính tôi cũng như vậy. Tôi không phải là một thánh nữ, nhưng cũng không phải là một kẻ dễ dãi đến nổi chỉ vì dục vọng mà để kẻ khác thoải mái đụng chạm mình.

"Mình bắt đầu lại được không?"

Cậu ta lần nữa không cần tôi trả lời lại tiếp tục câu hỏi. Nhưng không hẳn, nó lại giống như một lời cầu xin, cậu ấy biết tôi sẽ từ chối sao? Tôi dù thừa nhận vẫn còn tình cảm với cậu ấy, nhưng mục tiêu ban đầu vẫn không vì thế mà thay đổi. Tôi đưa tay nhẹ chạm vào má cậu ấy mỉm cười có phần chua xót.

"Cậu biết rõ mối quan hệ chúng ta sẽ không thể kéo dài mà đúng không? Và mình bây giờ chỉ muốn lâu dài"

Dường như hoàn toàn đoán trước được điều tôi sẽ nói, cậu ấy vẫn rất điềm tĩnh, nắm lấy bàn tay tôi rồi cọ má vào nó như một chú cún nhỏ.

"Vậy thì chúng ta đừng bắt đầu một mối quan hệ rõ ràng. Chỉ đơn giản là bên nhau"

"Còn nếu mình lập gia đình? "

"Mình vẫn sẽ tiếp tục đến khi nào chúng ta chán ghét nhau thì thôi."

"Cậu bảo mình ngoại tình sao?"

"Nếu cậu cho đó là như vậy thì nó là như vậy"

Chúng tôi lại nhìn nhau bật cười rồi lại như thanh nam châm quấn lại nhau điên cuồng suốt đêm.

Đôi khi trong cuộc sống này, có những thứ không nên quá rõ ràng, không nên phân rõ trắng đen. Đơn giản chỉ là "ừ, nó đang tồn tại". Có thể mối quan hệ mập mờ của chúng tôi sau này khiến người ngoài xem thường thậm chí là kinh tởm. Nhưng chúng tôi chỉ xin được ích kỷ sống cho riêng mình dù cho điều đó sẽ làm tổn thương kẻ khác. Và cũng xin lỗi cậu, Kim Taeyeon, mình không thể nào dành trọn vẹn tình cảm của mình cho cậu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro