Presents

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước vào nhà đưa áo khoác cho quản gia rồi như thói quen đưa mắt quét nhìn cả gian phòng tìm một người. Anh hôm nay không ngồi ở chỗ yêu thích của mình, cửa sổ lớn nhìn ra vườn.

- Taehyun đâu, hôm nay không có việc gì chứ. - cậu hỏi quản gia.

- Cậu ấy ở trên phòng làm việc thưa cậu, chỉ là hôm nay cậu ấy ăn ít hơn mọi hôm.

- Được rồi, hôm nay chú đi nghỉ sớm đi. - nói rồi cậu đi vào bếp.

Cầm theo trên tay ly sữa vừa được hâm nóng, cậu mang lên phòng làm việc. Mở cửa phòng ra, một người con trai vẫn đang cúi đầu chăm chú viết mà chẳng hề nhận ra có một sự hiện diện khác trong căn phòng. Cậu nhẹ nhàng chậm rãi tiến đến cạnh anh, ngắm nhìn từng đường nét được hiện lên rõ ràng dưới ánh đèn tại bàn làm việc.

- Nghe nói hôm nay anh ăn không được nhiều, ráng uống hết ly sữa này đi nhé. - cậu đặt ly sữa xuống trước mặt anh.

Anh cầm ly sữa lên tu một mạch đến hết rồi lại tiếp tục cúi xuống cố gắng làm cho xong thứ còn đang dang dở trên bàn.

- Anh đang làm gì vậy? - cậu từ tốn hỏi.

- Anh làm cho xong bài đến ngày mốt. Ngày mai có trận đấu võ của Donghan đó.

Dù đã trải qua cảm giác này rất nhiều lần nhưng cậu vẫn không thể quen nổi với nó. luôn có cảm giác nghẹn lại trong lồng ngực. Nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, cậu dừng bàn tay đang viết của anh lại.

- Không cần đâu, mình đi ngủ thôi. Lúc chiều có thông báo trận đấu bị dời lại rồi mà em chưa kịp báo cho anh biết.

- Ah, vậy sao. - anh cười nhẹ nhàng thở ra như trút đi một chút gánh nặng.

- Nhưng dời lại đến hôm nào? - anh chăm chú nhìn theo cậu tiếp tục hỏi.

- Đến tháng sau lận. - cậu nhẹ nhàng trả lời, nhận được cái gật đầu từ anh rồi dẫn anh về phòng ngủ.

Nằm gọn trong lòng cậu anh mới nhận ra là mình đã mệt mỏi đến nhường nào. Tuy vậy anh vẫn cố gắng hỏi ngày hôm nay của cậu thế nào. Cậu kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của anh. Tay cậu thì không ngừng xoa lưng giúp anh thoải mái, Sungwoon đã dặn như vậy thì sẽ làm anh dễ ngủ hơn.

- Hôm nay cậu vất vả rồi. - câu nói anh vẫn thường nói trước khi chìm vào giấc ngủ.

Mãi đến lúc này, cậu mới thôi giấu những cảm xúc không nói thành lời dưới đáy mắt. Vuốt ve khuôn mặt đã ngủ say của anh, cậu nghĩ ít nhất anh vẫn ở đây. Thật may mắn anh vẫn còn ở bên cạnh cậu.

---------------------------------------------------

Nhận được cuộc gọi từ quản gia cậu dừng cuộc họp lại giữa chừng để tức tốc chạy về nhà.

- Cả sáng nay anh ấy nhất định không chịu ăn gì sao? - cậu cau mày hỏi.

- Vâng thưa cậu chủ. - người quản gia kính cẩn trả lời.

- Được rồi, chú đi làm việc khác đi.

Cậu lại ngồi bên cạnh anh, bình tĩnh hỏi chuyện mà không thể giấu được chút lo lắng trong giọng nói.

- Vì sao anh lại không ăn? Anh phải ăn chút gì đó đi nhé.

- Không có thời gian, anh bận lắm. Hôm nay có hai ca phẫu thuật phức tạp.

- Được rồi, anh cũng phải ăn một chút cho có sức mới có thể phẫu thuật cho bệnh nhân chứ.

- Anh đã bảo là anh rất bận! Không có thời gian mà! - anh khó chịu lớn tiếng, tay vẫn không ngừng ghi chú vào cuốn sổ.

Đúng lúc này quản gia vào thông báo có khách đến thăm.

- Thưa cậu chủ, có cậu Kim Sanggyun đến.

- Chú nói anh ta là Taehyun hyung trong này đi.

- Vâng thưa cậu chủ.

Chưa đầy một phút sau một thanh niên với mái tóc bạch kim, khuôn mặt bừng bừng tỏa sáng xông vào phòng bếp.

- Chà chà chà, có vẻ Kim Sanggyun đây luôn đến đúng lúc nhỉ. - Sanggyun cười lớn cực kỳ khoa trương bước vào cứ như cái cách những khi nhân vật của cậu ta xuất hiện trong cảnh phim đầu tiên.

Sanggyun vừa dứt lời Taehyun cười rạng rỡ bước lại ôm lấy hắn. Cậu cảm thấy thật ghen tị với anh ta nhưng đồng thời cũng thấy cảm ơn khi Sanggyun đến thật đúng lúc.

- Nghe nói anh không thèm ăn gì cả hyung, em mang hamburger anh thích nhất đến này. - Sanggyun tặc lưỡi tỏ vẻ cứu tinh, nhanh nhẩu lấy cái bánh ra đưa đến trước mặt anh.

Taehyun ngay lập tức cầm lên ngoạm một miếng lớn. Vừa ăn lại vừa cặm cụi viết viết.

- Thời gian anh ở trong phòng mổ miết, lấy đâu thời gian mà ăn với uống chứ. Cái cậu kỳ lạ này cứ làm phiền anh hoài. Cậu nhanh đuổi cậu ta đi đi. - Anh chỉ tay vào cậu mách với Sanggyun.

- Cậu ấy chỉ muốn tốt cho anh thôi mà, hyung. - Sanggyun bất lực liếc cậu một cái rồi vui vẻ khuyên nhủ Taehyun.

- Anh ở lại chơi với anh ấy tôi trở lại công ty. - nói rồi cậu đứng lên đi ra ngoài.

- Cậu ấy trông giống Donghan quá nhỉ. Nhưng nếu là Donghan thì cậu ấy sẽ không để ý hay làm phiền anh như thế đâu. - từ đầu đến cuối mắt anh chỉ chăm chú nghiên cứu các loại sách y học rồi ghi chép vào quyển sổ của mình. Chỉ có Sanggyun để ý thấy cái bóng đen kia đứng ngoài cửa một lát rồi mới thực sự rời đi.

- Chẳng phải cậu đang lo kỳ thi quan trọng sao, sao tự dưng lại rảnh rỗi chạy đến tìm hyung? Không lo thi rớt bố lại đánh cậu què chân à?

- Hầy, hyung đừng nhắc đến ông ấy nữa. Chuyện thi cử đã xong xuôi lâu rồi. Công ty luật của em đang hái ra tiền đó. Ông ấy chuyển sang hối em lấy vợ rồi kia kìa.

- Công ty cậu mới nói với anh định mở đây mà đã thành công nhanh vậy. Cậu còn trẻ mà, ông ấy hối cái gì chứ.

- Em cũng nói với ông ấy vậy nha. Mà ông già cứ cằn nhằn mãi thôi.
- Có cần hyung về nói giúp không?

- Không cần, không cần. Hyung chỉ cần một ngày nhớ ăn đủ ba bữa, đi ngủ đúng giờ, không lao lực đến chết đã là may lắm rồi.

- Gần đây cậu có gặp Donghan không? Cả tuần nay cậu ấy cứ hay tránh mặt anh, không về nhà. Hẳn là Taedong về nước hả? Anh định sẽ sớm chuyển ra ngoài, không dây dưa nữa. Nhưng anh không đủ can đảm. Anh đã mắc quá nhiều sai lầm, không thể để sai lầm của anh ngày càng trầm trọng hơn. Sanggyun à, anh sai rồi phải không? Là do anh nên bọn họ mới chia tay. Là do anh. - đến lúc này thì tay cầm bút của không ngừng run lên, nước mắt chảy xuống đầy mặt, luôn miệng lẩm bẩm là do anh.

- Không có, Taehyun của em không sai. Anh của em không có sai. - Sanggyun nhanh chóng ôm anh vào lòng luôn miệng nói anh không có sai để dỗ dành anh. Taehyun cứ như vậy ở trong lòng Sanggyun khóc đến khi lịm đi. Anh của cậu từ lâu đã quên rất nhiều chuyện nhưng vì sao chuyện này cứ nhất định mãi không quên.

Đến khi cậu biết chuyện chạy về nhà đã là lúc chiều tàn. Nghe quản gia thuật lại mọi chuyện từ lúc cậu rời khỏi nhà đến khi xảy ra chuyện. Sau đó bác sĩ đã đến kiểm tra một lượt, tiêm thuốc, truyền nước biển cho anh. Đến khi không còn gì đáng ngại nữa mới ra về.

- Vì sao chú không gọi ngay cho tôi?! - cậu không còn giữ nổi bình tĩnh, cao giọng chất vấn.

- Là tôi không cho chú ấy gọi. Chúng ta nói chuyện đi. - Sanggyun ngắt lời trước khi quản gia kịp lên tiếng.

Cả hai vào phòng làm việc của cậu, đóng chặt cửa lại. Sanggyun sau một buổi chiều ngồi cạnh một Taehyun lâm vào mê man mà sắp xếp rất nhiều suy nghĩ của mình. Những suy nghĩ mà Sanggyun nhất định phải nói ra.

- Dù tôi rất không ưa gì cậu nhưng tôi biết cậu mỗi ngày đều ăn không ít khổ. Mà điều đó lại chẳng hề làm tôi vui sướng một chút nào. Vì tôi biết nếu anh tôi biết sự thực bản thân cậu chẳng hề vui vẻ thì anh ấy cũng chỉ đau lòng mà thôi. Tình cảm của cậu dành cho anh ấy tôi đã không còn nghi ngờ gì. Nhưng cậu không nên quá cố chấp như vậy nữa. Cậu đồng ý thì tôi sẽ đưa anh ấy về lại nơi trước kia. Còn cậu thì nên tiếp tục bước tiếp. Đối với một người hiểu rõ y học như anh tôi thì tình trạng hiện giờ của anh ấy chẳng khác nào như chết rồi.

- Anh im! Không được nói nữa! Cho dù anh có là em trai anh ấy thì anh cũng không được nói câu đó ra. Chỉ cần anh ấy còn một hơi thở tôi cũng sẽ làm mọi cách để kéo dài nó. Dù anh ấy ngừng thở tôi cũng bắt anh ấy phải thở lại. Anh thấy tôi đáng thương cũng được, không sao. Anh về đi, hôm khác có thời gian thì đến thăm anh ấy. Nhưng tôi không muốn nghe những lời đó nữa.

Sanggyun muốn tiếp tục nói nhưng lại thôi. Chỉ thể chua xót nhìn tấm lưng cô quạnh của cậu rồi bất lực rời đi. Sau khi Sanggyun rời đi một lúc lâu, cậu mới đi về phòng ngủ. Cậu ngồi trên giường cứ nhìn anh ngủ bình yên như thế. Cậu nghĩ có lẽ chỉ khi chìm trong giấc ngủ anh mới thực sự tìm thấy bình yên. Và chỉ khi nhìn anh ngủ như thế này cậu mới tìm thấy bình yên của riêng mình.

- Không ai có thể đưa anh đi hết. Anh chỉ có thể ở bên cạnh em. - cậu thì thầm nói với anh nhưng như tự nhắc nhở chính mình.

-------------------------------------------------------------------

Cậu bị đánh thức bởi những tiếng sột soạt, kéo tủ. Người nằm trong lòng không thấy đâu. Trời chỉ vừa tờ mờ sáng, còn chưa có một tia nắng mặt trời nào lên. Đưa mắt quét cả căn phòng cậu thấy anh ngồi trước valy đang soạn đồ như muốn đi đâu đó.

- Trời còn sớm mà anh định đi đâu sao? - cậu cất tiếng hỏi làm anh giật nảy người.

Hiếm khi cậu thấy anh có phản ứng giật mình. Và cũng hiếm khi anh làm lơ không trả lời cậu. Anh vẫn tiếp tục bỏ quần áo vào valy. Cậu ngồi xuống trước mặt anh, giữ tay anh lại định kéo anh lên thì anh cất tiếng.

- Donghan à.

Phải rất lâu rồi anh mới nhìn thẳng vào mắt và gọi tên cậu. Mỗi một ngày, mỗi một khoảnh khắc cậu đều đối mặt với một Taehyun ở từng thời điểm khác nhau. Taehyun như thế này là lần đầu tiên. Anh thực sự nhận ra cậu.

- Tôi định đi ngay, sẽ không làm phiền cậu nữa. Chỉ là tôi không tìm thấy giấy tờ của mình đâu cả. - anh né tránh ánh mắt chăm chăm của cậu, giọng run run.

- Anh ngồi yên đây. Không được đi đâu hết.

Cậu mừng như điên chạy nhanh đi gọi điện cho Ha Sungwoon và Kim Sanggyun. Taehyun thì mơ màng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Anh vẫn chưa tìm thấy giấy tờ của mình đâu cả.

Mất nửa tiếng sau Sungwoon mới có mặt. Sungwoon là bác sĩ chữa trị của Taehyun. Sau khi nghe Donghan kể Sungwoon có chút kinh ngạc nhưng cũng bảo Donghan đừng nên hy vọng nhiều.

- Cậu ở ngoài chờ để tôi kiểm tra qua cho anh ấy. - nói rồi Sungwoon vào phòng, đến chỗ Taehyun.

Nhìn thấy Sungwoon, Taehyun hết sức bất ngờ.

- Sungwoon à, sao lại đến đây? Người nhà Donghan có vấn đề gì cần đến cậu sao? - theo nhưng gì Taehyun nhớ anh chưa bao giờ cho mọi người biết chỗ ở của anh.

- Hyung nhận ra em sao? Em là ai? - Sungwoon cố hết sức bình tĩnh kiểm tra một lượt cho Taehyun.

- Cậu hỏi gì kỳ lạ vậy? Cậu là Ha Sungwoon, thực tập nội trú sau anh một năm. Tuần trước cậu mới chọn chuyên ngành thần kinh chứ gì nữa.

- Anh còn nhớ gì nữa không?

Sau một lúc kiểm tra sơ bộ cho Taehyun, Sungwoon mới bước ra khỏi phòng. Sanggyun và Donghan nôn nóng đi qua đi lại thấy Sungwoon bước ra thì vội chạy đến.

- Anh ấy tỉnh táo trở lại nhưng trí nhớ chỉ đến năm năm trước. Anh ấy không có ký ức năm năm bị bệnh này. Anh ấy còn không biết mình bị bệnh. Tôi nghĩ Sanggyun nên nói cho anh ấy biết vì lúc đó anh ấy chỉ cho Sanggyun biết bệnh tình của mình. Và để hạn chế anh ấy khỏi xúc động mạnh thì Donghan khoan hãy vào. Việc này rất ít khi xảy ra nhưng không phải không xảy ra. Và thường chỉ xảy ra trong thời gian ngắn thôi nên hãy cứ coi nó như là một món quà đi. - Sungwoon thở dài rồi rời đi.

Đây có lẽ là chuyện khó khăn nhất trên đời mà Kim Sanggyun từng làm. Khó hơn cả kỳ thi Đại học, khó hơn cả kỳ thi lấy bằng luật, khó hơn cả khi nhận được tin Taehyun bị bệnh. Chính là làm Noh Taehyun đau lòng.

Sanggyun vào phòng đón nhận nụ cười của Taehyun rồi phải tự mình làm dập tắt nó đi. Sanggyun nói với Taehyun anh bị bệnh. Anh bị Alzheimer. Anh đã mang trong mình căn bệnh này năm năm rồi.

Anh chẳng biết lần đầu khi biết bản thân mắc bệnh như thế anh đã phản ứng như thế nào. Liệu có đau lòng đến mức phải gào khóc như lúc này hay không. Anh là thiên tài trong giới y học. Anh là bác sĩ tim mạch giỏi nhất nước. Anh có thể chọn khoa thần kinh, một lĩnh vực mà anh giỏi hơn yêu thích hơn. Nhưng cuối cùng anh lại chọn khoa tim chỉ vì anh muốn hiểu rõ cảm giác nắm giữ trái tim của người khác. Đau lòng thay đó đều không phải là trái tim của người anh muốn. Đó đều không phải là trái tim của Kim Donghan.

Thế nên có lẽ vì điều đó, có lẽ vì điều đó, có lẽ vì điều đó... mà khối óc đã quay lưng với anh. Một căn bệnh không có thuốc chữa trị.

Khi lấy lại bình tĩnh anh chỉ nằm đó thẫn thờ nhìn trần nhà, đầu gác lên đùi Sanggyun như ngày trước.

- Vậy kể anh nghe đi. Sau khi anh bị bệnh thì như thế nào? Bố mẹ và cậu thế nào? Và...sao anh lại ở đây?

Sanggyun kể cho anh biết sáu năm trước anh chỉ bảo với cậu là anh thực sự phải rời đi, rời khỏi Kim Donghan. Nhưng lại không ngờ anh biến mất tăm không một dấu vết. Chẳng ai hay anh đi đâu cả. Đến một năm sau thì một luật sư mới đến tìm Sanggyun. Toàn bộ mọi thứ anh có anh đều để lại cho Sanggyun giữ, anh còn nhờ cậu giấu bố mẹ. Nhưng đúng như anh đoán trong thư rằng cậu sẽ chẳng giấu mẹ được bao lâu. Anh biết như thế nên nhờ Sanggyun thuyết phục bố mẹ cứ để anh ở lại đó, đừng cho họ mang anh về nhà. Anh không muốn bố mẹ ngày nào cũng nhìn thấy anh rồi đau lòng. Còn Kim Donghan... sau khi anh biến mất, bọn họ... Kim Taedong với Kim Donghan quay lại với nhau. Nhưng không được bao lâu thì Taedong trở lại nước Pháp và chưa từng trở về. Khi đó Kim Donghan chẳng rõ vì sao lục tìm anh khắp nơi nhưng không có kết quả. Ngay cả khi mỗi lần cả nhà đến thăm Taehyun cũng không ít lần phải chặt đuôi thám tử tư do Kim Donghan thuê đến.

Chỉ là một lần tình cờ Kim Donghan cùng ông mình đến viện an dưỡng nơi Taehyun ở để thăm một người bạn. Chẳng ngờ ở đó lại có có người cậu điên cuồng tìm kiếm suốt hai năm trời. Sau đó lại mất thêm hai tháng ròng thuyết phục cả nhà anh cho phép cậu đưa anh về chăm sóc. Cuối cũng tất cả đều phải đầu hàng trước sự cố chấp của cậu. Khi mọi người hỏi vì sao cậu lại cố chấp như thế. Cậu chỉ bảo vì cậu yêu anh. Một điều thật khó làm người khác phải tin. Bố mẹ Sanggyun không tin, Kim Sanggyun không tin, đến ngay cả gia đình Kim Donghan còn chẳng tin nổi. Chẳng ai hiểu một Kim Donghan từng yêu Kim Taedong đến oanh oanh liệt liệt như thế, đến mức muốn cho cả thế giới biết. Rốt cuộc cậu ta chọn ở bên chăm sóc cho một người đầu óc chẳng còn tỉnh táo, sống trong u mê với những đoạn ký ức rời rạc khác nhau. Hôm nay anh là một học sinh cấp ba, hôm khác anh lại là một đứa trẻ lên bốn, hôm thì anh lại là bác sĩ phẫu thuật xuất sắc. Cậu cuối cũng lại chọn ở bên một người kẹt lại trong vòng luẩn quẩn của bản thân mình như thế.

Quả là một lượng thông tin quá lớn để anh có thể tiếp nhận. Anh không biết mình nên đối diện với cậu như thế nào. Nhưng có nhiều thứ chúng ta không thể né tránh. Trường y có thể dạy anh nhiều cách để giúp người ta thoát khỏi cái chết. Nhưng lại chẳng dạy anh cách giúp người ta sống tiếp. Những khi cậu cần suy nghĩ cậu đều thích ngồi ngoài vườn và anh chẳng mấy khó khăn khi đi tìm cậu. Thấy anh tiến lại cậu như muốn ngừng thở, hồi hộp chờ những điều anh sắp nói.

Thế nhưng anh chẳng nói gì chỉ ngồi xuống cạnh cậu. Bàn tay run run đưa lên chạm đến mặt cậu. Ánh mắt của cậu vẫn chưa hề rời khỏi anh.

- Tôi... cậu già đi thật nhiều từ ký ức cuối cùng của tôi. - câu nói khiến cả hai đều bật cười.

Cậu vẫn im lặng. Lúc này, cậu chỉ muốn nghe giọng anh nói.

- Tôi không biết vì lẽ gì mà đến một ngày cậu thực sự quay lại nhìn thấy tôi. Nếu là ngày trước thì hẳn tôi sẽ cảm thấy thật là may mắn. Nhưng bây giờ... chẳng phải là rất trớ trêu hay sao. Sanggyun bảo mấy năm qua cậu đã chăm sóc cho tôi rất tốt, cảm ơn cậu. Cậu nên tiếp tục cuộc sống của mình mà không có tôi. Cậu vẫn luôn biết dù cậu có làm gì đi nữa tôi vẫn luôn ủng hộ cậu. Không nên tự mình dằn vặt, cũng không cần phải thương hại tôi. Có một ngày được nhìn thấy trong ánh mắt của cậu có tôi, tôi đã mãn nguyện rồi. Chờ lâu như vậy cũng đáng mà. Sanggyun bảo cậu ấy có thể đưa tôi về lại viện an dưỡng. Cậu không cần phải tiếp tục khổ sở.

Nói rồi anh đứng dậy đi vào nhà. Chợt bàn tay cậu giữ anh lại. Cậu cúi gằm mặt xuống nên anh thể nào thấy được biểu cảm của cậu. Cậu cũng chẳng nói lời nào nên anh cũng chẳng biết cậu nghĩ gì. Dù cậu có cố chấp bao nhiêu thì khi đứng trước anh lại chẳng thấy mình có tư cách gì để giữ anh lại. Cậu cứ như vậy buông tay để anh rời đi.

Lúc trước cậu và anh đều cũng phạm sai lầm nhưng lại mù quáng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh. Biết rõ anh có tình cảm với mình nên cố tình để anh bên mình hằng ngày trả thù anh, dằn vặt anh. Khi đó cậu cảm thấy người này thật hèn hạ. Dù cho mình chà đạp thân thể hay đay nghiến tổn thương thì vẫn luôn mỗi ngày về nhà chờ mình. Cậu nghĩ chính anh chen vào, ngăn cản mình đến với Kim Taedong. Đến khi anh thực sự dọn đi. Cậu cho rằng mình được giải thoát và có thể hạnh phúc bên người mình yêu. Nhưng vì sao từ ngày này sang tháng nọ cậu chỉ cảm nhận được sự trống trải. Kim Taedong không phải là đáp án mà cậu muốn.

Để rồi người có thể cho cậu đáp án cuối cùng cũng xuất hiện. Chỉ là cậu đến trễ.

Một lần nữa cậu cường ngạnh giữ anh ở bên mình bất chấp sự phản đối của mọi người. Những năm qua cậu đều cẩn thận từng chút chăm sóc anh, bảo vệ anh. Chỉ cần anh vẫn ở bên cậu thì bất cứ giá nào cậu cũng có thể trả. Nhưng ngày hôm nay cậu đều như đứng trên lò lửa, chẳng dám nói một lời. Cậu sợ, sợ chính cái khoảnh khắc mình chỉ có thể bất lực nhìn anh rời đi. Vì dù cho cậu có làm điều gì đi chăng nữa thì chỉ cần anh nguyện ý rời đi thì cậu cũng chỉ có thể buông xuôi. Nhưng mà...

Cậu đứng lên muốn đi tìm anh thì thấy Sanggyun một tay kéo vali một tay dẫn anh theo. Cậu điên cuồng chạy đến giữ tay anh lại.

- Đừng đi! Anh chưa hề nói anh muốn rời khỏi em. Vậy thì đừng đi. Ở lại đi. Để em được chăm sóc anh. Yêu anh. Em không hề thương hại anh. Taehyun à, đừng đi. - cậu giữ chặt lấy anh, đợi chờ một phán quyết từ anh.

Anh bối rối nhìn cậu rồi lại nhìn Sanggyun. Sanggyun khó khăn lên tiếng,

- Donghan à, Taehyun anh ấy lại như cũ rồi. Từ cách đây nửa tiếng trước.

- Đừng đi, được không? - cậu càng siết chặt tay anh hơn. Khẩn cầu nhìn anh.

- Được rồi, Taehyun không đi. Taehyun không đi đâu hết. - anh bối rối trả lời, đưa tay lau đi một giọt nước mắt vừa rơi xuống má cậu.

Cuối cùng Sanggyun để anh ở lại và cáo biệt rời đi. Bước ra khỏi nhà Sanggyun nhẹ nhõm nở một nụ cười. Dù cho trời hôm nay u ám chuẩn bị đổ một trận mưa lớn thì cậu vẫn thấy hôm nay quả là một ngày đẹp trời. Trước khi món quà biến mất thì Taehyun đã yêu cầu Sanggyun đưa anh về lại viện an dưỡng.

- Nếu cậu ấy không ngăn cản thì cứ dẫn anh đi. Còn nếu cậu ấy giữ thì cứ để anh lại. Vì ngay từ đầu anh vẵn chưa từng nguyện ý bỏ đi. Là vì cậu ấy chưa từng giữ anh lại. Cậu ấy không giữ thì anh ở lại chẳng phải đều là vô nghĩa hay sao. - anh nói.

Thật may là cậu đã giữ anh lại. Thật may mọi thứ chẳng hề vô nghĩa.

Tối đó, cậu để anh ngồi trong lòng mình ngay cạnh cửa sổ lớn nhìn ra ngoài vườn, nơi anh thích nhất. Từng giọt mưa hắt vào đạp lên của kính tạo ra những tiếng lộp bộp vui tai khiến anh thích thú. Cậu ôm trọn anh vào lòng thủ thỉ bên tai anh dù chẳng biết anh sẽ hiểu được bao nhiêu ý nghĩa lời cậu nói.

- Bọn mình lại cùng chờ một ngày món quà xuất hiện. Khi đó em sẽ nói rõ cho anh biết em yêu anh nhiều bao nhiêu được không.

- Được. - anh rạng rỡ cười với cậu.

Hết Present.

*Bệnh Alzheimer's (AHLZ-high-merz) là một bệnh lý về não tác động đến trí nhớ, suy nghĩ và hành vi, là  một nguyên nhân của chứng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến não bộ, khiến người bệnh gặp trở ngại trong sinh hoạt hàng ngày. Hiện vẫn chưa tim ra nguyên nhân và chưa có thuốc chữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro