[Oneshot] Món quà đầu tiên và cuối cùng - Kaiyuan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

̉
-Cô dám cắm sừng tôi à? Cô nói mau_ Anh nhìn cô bằng ánh mắt tức giận

-Đúng đó, tôi cắm sừng anh đó. Rồi sao? Anh muốn giết tôi à?_ Cô gái phía đối diện nói với thái độ thờ ơ

-Cô..._ Anh nghe câu nói đó thì càng tức giận hơn rất nhiều. Anh chỉ mong cô nói chuyện đó không phải sự thật thì anh với cô sẽ như trước nhưng cô làm anh rất thất vọng. Anh đang cố giữ bình tĩnh để không phải tổn thương cô

-Tôi... tôi làm sao? Tôi đã lên giường với nhiều người rồi không phải chỉ riêng anh đâu. Anh nghĩ anh là người đầu tiên sao? Ngu ngốc hahaha..._ Cô không dừng lại ở những câu nói trước mà còn tiếp tục đả kích anh rồi cười hả hê. Cô khiến anh tức giận và không thể kìm chế bản thân. Anh không thể bình tĩnh trước cái vẻ lẳng lơ của cô và rồi...

-Bốp..._ Anh đã tát vào khuôn mặt xinh đẹp nhờ son phấn của cô. Khiến cô rất tức giận, trước giờ chưa có ai dám tát vào mặt cô vậy mà anh lại tát vào mặt cô. Mặc dù tức giận nhưng khi nhìn vào anh, ánh mắt hung hăng của anh làm cô sợ đến mức tay chân run rẩy, trước giờ anh chưa bao giờ như thế cả...

-Anh dám tát tôi? Được lắm... chờ xem tôi sẽ trả lại cho anh gấp trăm lần_ Cô hét vào mặt anh rồi đi mất.

Cô bỏ lại anh bơ vơ trên con phố vắng. Anh tức giận, anh hận cô nhưng anh vẫn yêu cô, yêu cô rất nhiều... Thế mà cô lại phản bội anh, khiến anh đau lòng... Cũng vì quá đau lòng, anh liền đi đến quán rượu uống một trận đến không biết trời đất...

Bây giờ đã rất trễ, trời đã tối mù mịt chỉ còn ánh trăng và những bóng đèn đường soi sáng... Anh đi loạn choạn trên con đường vắng, trên tay cầm chai rượu. Anh nhớ về kỉ niệm trước kia của anh và cô. Anh đau lòng không hiểu tại sao cô không chọn anh, anh yêu cô chưa đủ sao? Rốt cuộc anh thua kém mấy tên kia ở chỗ nào cơ chứ... Anh cứ đi, cứ đi và rồi không hiểu tại sao? Anh lại đứng trước nhà cậu. Anh bấm chuông

-Bíng boong... bíng boong

Cậu nghe tiếng chuông cửa liền ra mở. Cánh cửa mở ra cậu nhìn anh trong trạng thái say xỉn khiến cậu đau lòng biết bao. Cậu vội đưa anh vào trong rồi dìu anh ngồi xuống sofa

-Khải, anh sao vậy? Sao lại uống rượu?_ Cậu rất lo lắng nhìn anh
-..._ Anh lờ đi câu hỏi của cậu và tiếp tục uống rượu

-Doang!!!_ Chai rượu trên tay anh bị cậu đập bể, các mảnh thủy tinh sắc nhọn văng khắp sàn nhà
̀
-Anh Khải, anh tỉnh táo lại đi! Đây không phải Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải lãnh đạm ngày thường đâu rồi???_ Cậu hét vào mặt anh, cậu không thể trơ mắt nhìn anh cứ vậy uống rượu, cứ vậy đau lòng

-Cậu thì biết gì chứ!!! Cô ấy phản bội tôi theo người đàn ông khác cậu có biết không??? Cậu có biết tôi đau lòng không??? Cậu không biết gì cả!!! Cút đi... Hãy để tôi yên tĩnh..._ Anh tức giận quát vào mặt cậu, xả hết bực tức trong lòng. Anh rơi lệ, anh vì cô ta mà rơi lệ...

Cậu im lặng nhìn anh rồi đi vào phòng. Đóng cửa lại, cậu khóc vở òa. Anh khóc vì cô ta ư??? Trái tim cậu như bị một nghìn lưỡi dao đâm vào, đau không tả nổi. Cậu khóc, khóc rất nhiều. Cậu vì anh mà khóc... Cứ thế một người say xỉn ngoài phòng khách, một người đau lòng khóc trong phòng cho đến tận sáng...

Trời sáng, cậu thức sớm rồi ra phòng khách dọn dẹp những mảnh thủy tinh đêm qua. Cậu nhìn anh nằm ngủ gục trên sofa càng khiến cậu đau lòng, không kiếm chế được cậu rơi nước mắt, giọt nước mắt lăng dài trên khuôn mặt trắng nõn của cậu. Cậu gạt đi nước mắt rồi lấy một tấm chăng mỏng đắp cho anh vì sợ anh lạnh. Sau đó cậu đi chuẩn bị đồ ăn sáng

Không lâu sau, anh tỉnh giấc sau cơn say. Đầu anh đau in ỏi, anh ngửi thấy mùi thức ăn liền quay sang nhìn vào nhà bếp. Một người thiếu niên mặc trên người bộ đồ ngủ đang nấu bữa sáng, anh nhẹ nhàng bước đến gần nhưng cậu không nhận ra. Cậu cầm trên tay đĩa thức ăn định bưng ra bàn ăn, xoay lưng lại cậu ngạc nhiên đến xem làm đổ đĩa thức ăn. Thì ra Anh đang đứng sau lưng cậu, hai người đứng sát nhau như bị keo dáng lại. Cậu ngại đến chín cả mặt liền đẩy anh ra

-Anh... anh tỉnh rồi à???_ Cậu cúi mặt xuống để anh không nhìn thấy khuôn mặt ngại ngùng của mình

- Ừm_ anh trả lời rất đơn giản rồi nâng cầm cậu lên. Bốn mắt giao nhau, anh vô tình hình thấy đôi mắt đang sưng của cậu. Cậu khóc ư??? Trong lòng anh chợt đau nhói lạ thường, đau hơn cả lúc cô phản bội anh. Tối qua do quá say anh cũng không nhớ mình đã nói gì và làm gì. Anh cầm đĩa thức ăn từ tay cậu đặt xuống bàn rồi ôm chặt lấy cậu

-Khải, anh sao vậy?_ Cậu ngạc nhiên nhưng cũng ngượng ngùng khi anh ôm cậu. Trong lòng cậu chợt có sự ấm áp lạ thường, tim đạp nhanh hơn rất nhiều. Cái này gọi là tình yêu sao???

-Anh xin lỗi... xin lỗi... tối qua anh say quá nên..._ Anh bỏ qua câu hỏi của cậu chỉ biết ôm chặt cậu mà xin lỗi. Không chỉ cậu mà tim anh đập cũng rất nhanh. Anh không hiểu tại sao trong lòng lại có cảm giác rất lạ. Mỗi khi nhìn thấy cậu, anh luôn có cản giác rất lạ thường, luôn muốn quan tâm cậu, muốn yêu thương cậu và không muốn cậu bị tổn thương...

-Em biết mà, anh không cần xin lỗi đâu_ Cậu nghe câu nói của anh, trong lòng cảm động vô cùng. Cậu cũng nhẹ ôm anh
-Nguyên Nguyên em thật ngốc_ Anh buông cậu ra, nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của cậu cười dịu dàng rồi gỗ nhẹ vào đầu cậu
-Em không có... ưm...ưm_ Cậu chưa nói hết câu anh đã khóa môi cậu bằng một nụ hôn ngọt ngào, cậu có phần ngạc nhiên nhưng cũng không từ chối nụ hôn của anh...

Cả hai cùng say đắm trong nụ hôn ngọt ngào nhưng...

-Rột...rột..._ Bụng của cậu lại đánh trống kêu gào, phá vỡ bầu không khí lãng mạng khi đó
́
-Phụt...Ahahahaha... Nguyên Nguyên chúng ta vào ăn sáng thôi_ Anh không thể nhịn cười trước vẻ ngốc nghếch nhưng đáng yêu của cậu rồi nhẹ hôn vào trán cậu

-À... Ừm_ Ngay lúc này cậu ngượng chín cả mặt tự nghĩ trong lòng "Vương Nguyên ơi Vương Nguyên tại sao lại là lúc này???"
Thế là khung cảnh lãng mạng khi đó bị phá hỏng bởi cái bụng của cậu...

Một tháng sau, anh nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu không phải tình cảm anh em bình thường liền quyết định hẹn cậu ra quán cà phê để nói rõ
̃
Trong quán cà phê không một bóng người, chỉ có anh ngồi một góc nhăm nhi cốc cà phê trên bàn. Không lâu sau, cậu bước vào quán liền đi đến chỗ anh

-Xin lỗi nha Khải, anh đến lâu chưa?_ Cậu ngồi xuống chỗ đối diện anh

-Không sao, anh cũng mới đến thôi_ Anh dịu dàng nói

-Anh gọi em đến đây có việc gì vậy? Sao không nói qua điện thoại?_ Cậu thắc mắc hỏi anh vì trong một tháng gần đây anh rất tốt với cậu, lúc nào cũng quan tâm cậu khiến cậu rất hạnh phúc, bây giờ anh hẹn cậu ra rốt cuộc muốn nói chuyện gì?

-Anh muốn nói với em một chuyện... đáng lẽ anh nên nói từ lâu nhưng anh cần thời gian để xác nhận và bây giờ anh nghĩ mình đã có được quyết định đúng đắng..._ Anh nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, đầy tinh cảm

-..._ Cậu chỉ im lặng không nói một lời, cậu chờ anh nói tiếp

-Anh nghĩ anh đã... yêu em rồi_ Mặt anh có chút đỏ vì ngượng

-à... hả???_ Cậu đứng bật dậy vì bất ngờ, anh nói yêu cậu sao? Điều này thật quá sức tưởng tượng

-Anh yêu em vì vậy hãy làm người yêu anh nha, Nguyên Nguyên!_ Anh đứng dậy đi đến chỗ cậu, nắm tay cậu làm cậu bối rối vô cùng

Bỗng dưng ở phía bức tường bừng sáng kỳ lạ, một tấm màng từ từ hạ xuống, tấm màng được in dòng chữ "Vương Nguyên, anh yêu em. Hãy làm người yêu anh nha!" Và được trang trí rất đáng yêu.

Cậu tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng cảm động vô cùng. Cậu nhìn anh, nhìn vào đôi mắt của anh mà không thốt nên lời

-Em có thích không? Anh đã làm tất cả đó. Vậy em đồng ý chứ? Nguyên Nguyên

-Em... em..._ Anh vì cậu mà làm tất cả sao? Đây không phải giấc mơ chứ? Cậu không thể kìm được cảm xúc, giọt nước mắt lăng dài trên khuôn mặt khả ái của cậu, giọt nước mắt hạnh phúc...

-Em đồng ý_ Cậu mỉm cười với anh, nụ cười ngọt ngào, nụ cười hạnh phúc...

-Cảm ơn em... em không biết anh vui đến nhường nào đâu! Anh yêu em..._ Anh hạnh phúc ôm chặt lấy cậu, ngay giây phút này trong lòng anh có cảm giác nhẹ nhỏm hơn nhiều. Cuối cùng anh đã có thể tỏ tình với cậu, cuối cùng cậu đã đồng ý làm người yêu của anh. Còn điều gì có thể hạnh phúc hơn chứ?

-Em biết mà vì em cũng vậy!_ Cậu buông anh ra rồi chủ động hôn vào môi anh, khiến anh vô cùng bất ngờ, từ bao giờ cậu lại chủ động như thế? Nhưng cũng tận hưởng giây phút ngọt ngào bây giờ...

Thế là anh và cậu trải qua những ngày tháng hạnh phúc bên nhau.

Một năm sau, anh và cậu ngày càng khắn khít, lúc nào cũng ân ân ái ái làm mọi người rất ghen tị. Sau hôm đó cậu dọn đến ở cùng anh...

-Nguyên Nguyên, anh có chuyến công tác ở Nhật trong ba tuần, ngày mai là đi rồi, em giúp anh soạn đồ nha_ Anh nằm dài trên đùi cậu, vuốt vuốt tay cậu vô cùng thân mật

-Sao lâu vậy? Anh về sớm một chút được không?_ Cậu nghe thấy thì rất ngạc nhiên liền bĩu môi làm nũng vì cậu không muốn xa anh

-Không được, tại vì chuyến công tác này rất quan trọng nên không thể về sớm. Bảo bối, anh sẽ mua quà cho em mà. Ngoan nào_ Anh vỗ về cậu một cách ngọt ngào khiến cậu ngượng ngùng
-Đành vậy, nhưng mà anh... không được quên em đâu đó. Đến đó phải gọi cho em nha_ Cậu nói với đôi má ửng hồng trong rất dễ thương khiến anh không chịu nổi

-Em đang câu dẫn anh sao, Bảo Bối?_ Anh ngồi dậy rồi nhìn cậu bằng ánh mắt đầy yêu thương

-Hả??? Em...em...đâu có... đâu!!! Anh đúng là tự kỉ mà..._ Cậu ngượng ngùng đến chín cả mặt, thậm chí không dám nhìn vào mặt anh

-Tự kỉ? Em dám nói xấu anh sao? Em chờ đấy..._ Dứt câu, anh hôn ngay vào môi cậu một cách mãnh liệt khiến cậu không kịp phản ứng, anh đè cậu xuống rồi cả hai cùng có một đêm nồng nàng

Hôm sau cậu tiễn anh ra sân bay rồi về nhà. Những ngày không có anh, cậu vô cùng buồn chán. Không có ai cùng cậu nấu ăn, không có ai giúp cậu sấy tóc, không có ai dẫn cậu đi ăn, không có ai chọc ghẹo cậu,... Đôi lúc muốn gọi cho anh nhưng lại sợ làm phiền anh nên thôi. Thời gian trôi càng lúc càng chậm nhưng cuối cùng ba tuần cũng trôi qua. Muốn cho anh bất ngờ nên cậu quyết định đem bánh mà anh thích sang Nhật thăm anh.

Sau khi đến Nhật, cậu đi loanh hoanh vì cậu không biết anh làm ở đâu và cậu cũng không biết tiếng nhật nên chỉ biết ngồi một chỗ ở công viên. Ngồi hơn hai tiếng cậu nhìn thấy bóng lưng quen thuộc nhưng tại sao lại đi cùng một cô gái? Trong lòng cậu chợt đau nhói vô cùng, anh và cô ta ngồi ở chiếc ghế đối diện. Ngay lúc này cậu muốn chạy đến hỏi nhưng cậu không có dũng khí như thế, lỡ như câu trả lời mà cậu nhận được không phải như cậu nghĩ thì sẽ thế nào?

-Bộp..._ Chiếc bánh trên tay cậu rơi xuống gây tiếng động không lớn nhưng đủ để anh nghe thấy

Anh quay đầu lại và nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc, anh ngạc nhiên vô cùng, tại sao cậu lại ở đây? Còn cậu thì vô cùng hoảng loạn và đứng bật dậy rồi chạy đi mất vì cậu không đối mặt với anh.

-Nguyên Nguyên, đừng chạy... hãy nghe anh giải thích... Nguyên Nguyên_ Anh bỏ lại cô ta rồi đuổi theo cậu rồi nói lớn nhưng có vẻ cậu có tình không để ý, cứ thế cậu chạy đi...

-Nguyên Nguyên, cẩn thận!!!_ Anh hốt hoảng nhìn cậu rồi hét lớn. Cậu quay lại nhìn anh rồi...

-Đùng_ phía sau cậu tự dưng có một chiếc xe chở hàng lao thẳng tới... Một vũng máu chảy dài dưới lòng đường bằng phẳng...
Một lát sau xe cứu thương và cảnh sát đến phong tỏa hiện trường tai nạn. Anh và cậu được đưa đến bệnh viện...

Trong phòng hồi sức ở bệnh viện, cậu nằm trên giường với những vết thương được băng bó kĩ lưỡng và mấy trợ hô hấp. Đôi mi dài từ từ chuyển động, cậu mở đôi mắt ra nhìn cảnh tượng xung quanh một cách lạ lẩm

"Đây là đâu? Sao toàn thân của mình lại đau thế này?"_ Cậu nghĩ trong lòng và nhìn xung quanh

-Vương Nguyên, cậu tỉnh rồi à_ Một người con trai bước vào, trên người mặc bộ đồ màu trắng tinh

-Sĩ Đức... là cậu sao?

-Chứ còn ai nữa_ Cậu ta bước lại gần, đỡ cậu ngồi dậy rồi ngồi xuống bên cạnh

-Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây?_ Cậu ngây ngô hỏi cậu ta

-Cậu không nhớ gì sao? Bốn ngày trước cậu bị tai nạn ở Nhật và được chuyển về bệnh viện ở Trung Quốc. Cậu hôn mê suốt ba ngày rồi nhưng các vết thương không có gì nghiêm trọng... Còn về phần Khải... cậu ta..._ Nhắc đến anh cậu ta ấp úng không nói tiếp và quay sang chỗ khác như muốn lãng tránh ánh mắt của cậu

-anh Khải làm sao?_ Cậu nghe cậu ta nhắc đến anh liền đặc biệt khẩn trương

-Cậu ta... cậu ta..._ Anh ngập ngừng không nói nên lời, nét mặt lo âu vô cùng

-Hãy để tôi nói chuyện với cậu ấy. Dù gì tôi cũng là người trong cuộc_ Một cô gái từ bên ngoài đi vào lên tiếng. Đó là cô gái đi cùng anh hôm ấy, cô bước đến gần càng không che được ánh mắt buồn của cô

-Thôi được, hai người cứ nói chuyện. Tôi ra ngoài trước_ cậu ta thở dài một hơi rồi đi ra ngoài

-Tôi sẽ kể cho cậu nghe và cậu đừng quá kích động được chứ?_ cô bước đến, ngồi bên cạnh cậu

-..._ Cậu không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu đồng ý

-Chuyện ngày hôm đó cậu đã hiểu lầm rồi. Tôi là chị họ của Khải. Cậu ta đến Nhật là muốn nhờ tôi giúp cậu ta lên kế hoạch để tổ chức sinh nhật cho cậu đó. Cậu hiểu chứ? Ngày hôm đó cậu bị tai nạn là do Khải đã cứu cậu và... và cậu ấy đã... ra đi..._ Cô ta nói đến câu cuối liền không kìm được nước mắt mà rơi lệ, từng giọt nước mắt lăng dài trên má cô

-Cô nói gì??? Anh ấy... anh ấy..._ Cậu tròn mắt nhìn cô, cậu không thể tin được hay đúng hơn là cậu không chấp nhận sự thật...

-Đúng, các bác sĩ đã cố gắng hết sức rồi những vẫn không thể giữ cậu ta... Đây là bức thư và hộp quà mà trước khi ra đi cậu ta muốn tôi đưa cho cậu. Cậu từ từ xem và đừng kích động quá. Tôi đi ra ngoài trước..._ Cô đưa cho cậu bức thư và một hộp quà của anh rồi cũng đi ra ngoài

Chỉ còn một mình cậu trong phòng bệnh, cậu lặng im ngồi nhìn vào bức thư và hộp quà trên tay. Cậu không đủ dũng khí để đọc nhưng rồi sau một hồi suy nghĩ cậu quyết định đọc bức thư của anh...

"Nguyên Nguyên, khi em đọc bước thư này thì có lẽ anh đã không còn trên thế gian này nữa. Em không cần tự trách mình vì cái chết của anh đâu. Thật ra có một chuyện anh đã giấu em từ lâu, đó là anh đã mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối từ hai tháng trước nên có chết hay không cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nhưng anh thật sự không muốn ra đi nhanh như vậy, anh muốn có thể cùng em bên nhau mãi mãi, bên nhau đến răng lông đầu bạc nhưng ông trời đã ngang cách chúng ta... Khi không có anh bên cạnh thì em phải chăm sóc bản thân thật tốt có biết không? Đừng nên thức khuya nhiều quá, sau này anh sẽ không thể nhắc em đi ngủ đâu... À anh biết là sắp đến sinh nhật em nên anh đã mua tặng em một món quà, em nhớ mở ra xem nha. Đây là món quà sinh nhật đầu tiên và cuối cùng anh tặng em, hi vọng em sẽ thích và trân trọng nó nhé. Em nhất định hãy sống thật hạnh phúc nhé! Hãy để anh nhìn thấy nụ cười của em. Anh sẽ luôn âm thầm ở bên em... Quên anh đi và tìm một người tốt hơn... Vĩnh biệt, anh yêu em"_ Đó là nội dung của bức thư của anh viết cho cậu

-Khải ngốc, em làm sao có thể quên anh. Không có anh làm sao em có thể hạnh phúc? Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao lại để lại một mình em chứ?..._ Cậu đọc hết bức thư của anh thì nước mắt đã chảy dài trên má. Tự trách bản thân tại sao không tin tưởng anh? Tại sao không chờ anh về? Tại sao lại qua Nhật? Nếu tất cả không xảy ra thì có lẽ bây giờ cậu và anh đã vui vẻ cùng nhau ăn sinh nhật... Anh ra đi quá đột ngột khiến tim cậu đau như có ngàn con dao xuyên qua...

Cậu để bức thư xuống và cầm hộp quà của anh, cậu từ từ mở ra... Bên trong là một hộp âm nhạc rất đẹp, được điêu khắc rất tinh xảo. Cậu mở ra, tiếng nhạc du dưa vang lên, nước mắt cậu lại rơi, bên trong hộp âm nhạc có khắc tên cậu và tên anh. Cậu ôm hộp âm nhạc mà khóc òa lên, cậu không thể kìm nén nhiều hơn nữa. Cậu tự hỏi, tại sao anh lại cho cậu nhiều niềm vui như thế? Tại sao lại làm cậu hạnh phúc rồi đau lòng? Vậy mà muốn cậu quên anh sao? Làm sao có người tốt hơn anh cơ chứ? Anh có biết cậu yêu anh nhiều lắm không? Cậu yêu thầm anh suốt 8 năm vậy mà chỉ một bức thư và một món quà anh đã muốn rời xa cậu sao? Cậu trách ông trời, trách ông tại sao không cho cậu và anh bên nhau?... Hôm đó cậu một mình khóc trong phòng bệnh, khóc rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro