[ONESHOT] Món Quà Sinh Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: _Secret_

Rating: PG

Category: Romance.

Pairing: Yulsic

 Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về người viết.

Note: Happy Birthday to Kwon Yuri.Chúc mừng sinh nhật (sớm) của cưng. Chúc cưng thêm tuổi mới có nhiều niềm vui và thành công . Tuy tài năng thì có hạn nhưng tình cảm của tớ là vô biên ^^

Dù sao thì, Nhân Mã vẫn là tuyệt nhất <3

MÓN QUÀ SINH NHẬT

“Gì vậy Sica?”

Tiffany nhíu mày thắc mắc khi vừa nhìn thấy hộp quà màu tím bạc đặt ở cạnh giường, những ngón tay thanh mảnh của cô lắc qua lắc lại chiếc hộp đầy hào hứng như thể nó là dành tặng cho mình.

 “Mai là sinh nhật của Yuri, mình đã chuẩn bị cho cậu ấy” - Jessica ngừng lại một chút khi chạm tay lên lớp giấy gói  - “Một món quà dành cho mùa đông”

“Oh!” - Tiffany vỗ nhẹ vài cái vào trán với vẻ hối lỗi  - “ Tệ thật, mình thậm chí đã quên mất. Có lẽ sáng mai mình phải tìm mua cho Yuri một thứ gì đó thôi”

“Cảm ơn cậu rất nhiều, vì mọi điều cậu đã làm cho Yul và Shinvi. Mình không biết phải xoay sở thế nào nếu không có cậu”

 Ấn hộp quà vào tay Sica, Tiffany gõ đầu cô bạn khiến Sica nhăn mặt. Fany vẫn giữ thói quen làm như vậy khi cho rằng hành động của ai đó là ngốc nghếch.

“Coi kìa, cậu trở nên khách sáo từ khi nào thế? Chúng ta là bạn của nhau kia mà!”

Jessica bật cười: “Còn cậu nữa, Fany, đừng lúc nào cũng chỉ quan tâm đến những người khác, cậu nên đối xử tốt với mình một chút đi, mà sau từng ấy anh chàng cuối cùng cậu vẫn chưa chọn được ai sao? Cậu sắp 30,  không còn trẻ nữa đâu!”

“Ôi trời đã muộn quá rồi!” - Tiffany lắc cổ tay rồi vơ vội lấy túi xách.  Jessica hơi bĩu môi bởi biết cô ấy đang lẩn tránh khi cô hỏi về chuyện tình cảm, Fany nghiêng đầu với một nụ cười  - “ Vậy nhé, chắc mình phải về thôi, Mình sẽ lại đến thăm cậu vào tuần sau”

Đợi cho bóng lưng cô bạn đã khuất hẳn, Sica mới nhìn lên chiếc đồng hồ nhỏ treo ở đầu phòng bệnh. Kim ngắn điểm chính giữa số 10. Chỉ 2 tiếng nữa thôi là sẽ sang ngày mới, Jessica háo hức nhìn những vòng kim chạy đuổi nhau, tim reo lên những nhịp rộn ràng.

Cô đang có một “âm mưu”.

 ***

Jessica đã ở bệnh viện này được gần 4 năm. Cô là một trong số rất ít những người mắc bệnh thoái hóa dây thần kinh tiểu não. Căn bệnh của Sica đến bây giờ không có thuốc chữa, thoạt nhiên là việc đi lại chậm chạp và dễ bị vấp ngã, rồi tiếp theo từng bộ phận trên cơ thể sẽ càng ngày càng khó cử động mặc cho sự cố gắng của chủ nhân. Sau đó nữa, bệnh nhân sẽ hoàn toàn bại liệt, không thể vận động, thậm chí không thể nói. Chiến đấu với căn bệnh nan y quái ác này hệt như một cuộc hành trình trường kì mệt mỏi mà đích đến cuối cùng là cái chết.

Những ngày dài một mình trong phòng bệnh, Sica thường nghĩ về gia đình nhỏ của mình. Cô khao khát thêm một lần được cùng Yul chuẩn bị những bữa cơm tươm tất dành cho cả ba người, một lần nữa có thể nhón chân lên và hôn vào chóp mũi Yul hay cùng cô dắt tay Shinvi  dạo qua những con phố mua sắm mỗi dịp cuối tuần. Gia đình là chiếc lá thường xuân vẫn mãi xanh để níu Sica ở lại với cuộc đời này. Để mỗi sáng tỉnh giấc, Jessica luôn dặn mình cần cố gắng, bởi cô biết rằng, ở căn nhà bên kia thành phố, chồng và con đang đợi cô trở về bên họ. 

11h đúng, thay bộ đồ bệnh nhân, chiếc bánh gato và hộp quà sinh nhật đã được buộc gọn gàng khoác vào túi đeo bên vai,  Jessica chống nạng bước về phía cổng, cô hài lòng khi đã đi qua chốt bảo vệ mà không gây nên sự chú ý nào “chỉ một lần này thôi” - Sica thầm nhủ rồi vẫy một chiếc taxi vừa đi ngang.

“09 Soshi”

Trèo lên taxi, ôm chặt món quà vào mình, Jessica mỉm cười ngốc nghếch. Ngay khi trời mới chớm thu Sica đã vắt óc nghĩ xem có thể tặng cho Yuri món quà gì vào dịp đặc biệt này. Hơn ai hết, cô hiểu rằng tình yêu của mình dành cho Yuri, cũng như tình yêu cô ấy dành cho cô là quá lớn mà ngôn từ hay những món quà chẳng bao giờ đủ để diễn tả.  Tuy vậy, Jessica vẫn khao khát được tặng cho Yul một món quà có thể nói lên được phần nào đấy tình yêu của cô, một món quà  thật hữu ích an ủi Yuri khi cô không bên cạnh.

Sica đã nghĩ rất lâu và cuối cùng quyết định đan một chiếc khăn len với sự hướng dẫn của y tá Lee. Thật là khó để một người vụng về như Jessica đan được một chiếc khăn đẹp, nhất là khi căn bệnh đã khiến cho những ngón tay của cô bắt đầu khó cử động.  Dù vậy Jessica đã cố gắng hết sức trong vòng suốt gần ba tháng ròng và cuối cùng thì cũng có thể tạm hài lòng với thành quả của mình. Cô đã đan xong hai chiếc khăn choàng, một chiếc cho Yuri và một chiếc cho Shinvi. Mùa đông năm nay đến sớm và sẽ còn khắc nghiệt hơn, nhưng với những chiếc khăn này, họ hẳn sẽ cảm thấy ấm áp khi không có cô bên cạnh. Jessica vô thức mỉm cười khi tưởng tượng ra trước mắt cảnh tượng hai bố con đang nắm tay nhau, chiếc khăn vắt chéo bay bay trong gió.

“Cô có cần tôi giúp?” - Người tài xế nhìn Jessica ái ngại khi cô khó nhọc bước ra khỏi taxi.

“Không sao, tôi có thể tự đi” - Jessica tự tin nói, cô trả tiền taxi, rồi thận trọng tiến từng bước về phía căn nhà. Trời đêm rất lạnh, Sica đã mặc áo ấm, vậy mà những đợt gió đông vẫn quất vào mắt mũi khiến cô run rẩy. Căn nhà vẫn sáng đèn, Jessica biết thói quen của Yuri, cô ấy luôn làm việc đến rất muộn mới đi ngủ, còn Sica thì vốn đã quen nếp ngủ muộn sau thời gian sống ở Mỹ. Vậy nên họ thường hay có những cuộc điện thoại vào ban đêm, có thể là một hoặc hai giờ sáng, trò truyện một chút về những việc xảy ra trong ngày. Được nghe giọng nói của Yuri như một liều thuốc an thần khiến cho giấc ngủ đến với Sica dễ dàng và êm dịu.

Jessica vặn khóa cửa, khác hẳn cái lạnh buốt bên ngoài, không gian bên trong ấm sực làm cô khoan khoái hẳn. Phòng khách của căn nhà sáng trưng, rộn lên bài hát Happy birthday quen thuộc, chắc hẳn hai bố con đang tổ chức tiệc mừng. Jessica thấy vui hơn một chút vì sẽ được gặp Shinvi. Đã hai tuần rồi cô chưa được gặp con, cô thật sự nhớ thằng bé.

Sica cố không gây tiếng động vì muốn tạo cho hai bố con sự bất ngờ, đi về phía căn phòng, qua khe hở ở cánh cửa đang khép hờ, cô nhìn thấy Shinvi đang ngồi khoanh tròn trên ghế, trông thằng bé có vẻ rất vui, tay vỗ và đầu lắc lư theo điệu nhạc. Hít một hơi dài, Jessica đẩy cánh cửa, cô không thể đợi lâu hơn nữa để được ôm Shinvi vào lòng và thơm lên đôi má phúng phính hồng hồng của con trai.

“Chúc mừng sinh nhật Yul!”

Jessica khựng lại, thứ tiếng Hàn lơ lớ và cách hơi nhấn âm ở cuối câu. Không thể nhầm được, là Tiffany. Sao cậu ấy lại ở đây muộn thế này? Một cảm giác mơ hồ không rõ khiến Sica không bước vào phòng. Nép mình sau cánh cửa, cô hướng mắt vào trong. Fany đang ngồi ở giữa Yul và Shinvi. Cô ấy chìa ra trước mặt Yuri một chiếc khăn len, đuôi mắt cong lên trong nụ cười quen thuộc.

“Yul mặc thử đi, em đã đan nó đấy!” - Fany không đợi Yuri nhận lấy mà đã tròng chiếc khăn qua cổ cô, đó là một chiếc khăn màu tro, đẹp hoàn hảo và rất hợp với Yuri, chắc hẳn phải bỏ rất nhiều thời gian công sức mới đan được một chiếc khăn như thế.  

“Đẹp quá! Cảm ơn em!” - Yuri mỉm cười trong khi ngắm nghía chiếc khăn với vẻ hài lòng.

“Shinvi cũng có này!” - Fany nháy mắt và lấy ra một chiếc khăn khác từ sau lưng, chiếc khăn  nhỏ xíu có đính một con gấu Pooh bằng bông xinh xắn, Pooh là nhân vật hoạt  hình yêu thích của Shinvi - “Con nhớ phải mang khăn khi đi học nhé, trời lạnh rồi đấy!”

Thằng bé chồm lên ôm lấy cổ Fany, hôn tới tấp vào má cô ấy,  điều mà Shinvi chưa bao giờ làm với Jessica - “Con cảm ơn cô!”

“Ngoan lắm, Shinvi, con lấy quà ra tặng appa đi!”

“Tặng appa!”

Shinvi cười rạng rỡ, trong tay thằng bé là một bức tranh gia đình với bố, mẹ và con trai, ba người ngồi chụm đầu vào nhau, trước mặt họ là chiếc bánh sinh nhật với đầy những ngọn nến đủ màu lấp lánh.

“Chà là Shinvi vẽ sao?”- Nhận lấy bức tranh, Yuri hỏi bằng giọng ngạc nhiên - “ Con vẽ ai vậy?”

“Là Shinvi, appa và cô Fany!” - Shinvi hào hứng nói.

Tiffany cầm lấy bức tranh, miết nhẹ tay lên đó với vẻ hài lòng.

“Đẹp lắm phải không? Yul này, lần trước em đi họp phụ huynh, cô giáo chủ nhiệm đã nói là thằng bé có thể trở thành họa sĩ, Shinvi rất có năng khiếu”

“Coi kìa Shinvi, con lại làm lem hết bánh kem ra mặt rồi!” - Yuri  phì cười trong khi Fany dịu dàng lau vết bẩn trên khóe môi thằng bé, vệt kem vương trên má khiến Shinvi như một con mèo lấm lem làm cả hai phá lên cười.

Jessica cảm giác như có một luồng khí lạnh vừa thổi dọc cơ thể làm buốt nhói tận những đầu ngón chân. Vẫn là họ, những người thân yêu nhất của cô, trong căn nhà của cô, nhưng lại như là không phải. Jessica cảm thấy lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình, tựa như cô chỉ  là một người khách lạ vừa mới ghé qua. Sica bấu chặt tay vào nắm đấm cửa, từ từ khuỵu xuống, những âm thanh từ phòng khách vẫn vẳng lại vào tai cô.  

“Shinvi, sáng mai con được nghỉ, chúng ta sẽ đến bệnh viện thăm umma nhé!”

“Lại đến bệnh viện ạ? Con không thích, ở đó chẳng vui gì” - Thằng bé thở dài, chọc chọc dĩa bánh kem.

“Con không thích chơi với umma sao?”

“Mai Shinvi muốn rủ các bạn cùng lớp về nhà chơi cơ! Umma chỉ nằm một chỗ, chán òm!”

“Không được nói thế, Shinvi!” - Yuri lớn giọng nạt nộ, rồi có lẽ nhận ra mình đã hơi lỡ lời, cô  ngồi xích lại Shinvi, nhẹ nhàng xoa lên mớ tóc tơ mềm của thằng bé  - “Umma đang bị bệnh nên mới thế. Shinvi ngoan, đến bệnh viện cùng appa. Umma nhớ Shinvi lắm đấy. Sắp tới lễ giáng sinh rồi, appa sẽ đón umma cùng về nhà. Shinvi có thể mời các bạn đến dự tiệc như năm ngoái, chịu không?”

“Nếu Sica umma về thì con sẽ không mời các bạn tới nữa!” - Shinvi khoanh tay trước ngực. Ánh nhìn đanh lại.

“Sao vậy Shinvi? Mời các bạn đến sẽ rất vui đấy!”

“Shinvi ghét Sica umma!” - Đứa nhóc hét lên cáu kỉnh, rồi quay sang lay gấu áo của Fany - “Cô Fany, con muốn cô làm umma của con cơ, được không? Cô thay Sica umma làm umma của Shinvi nhé.”

“Không được nói linh tinh!” - Yuri quát.

“Sao chứ? Sica umma không biết làm bánh như cô Fany, không đan khăn cho Shinvi như cô Fany, không đưa Shinvi đi học, không dẫn Shinvi đi công viên trò chơi như cô Fany. Tại sao Shinvi lại phải yêu Sica umma chứ? Shinvi ghét Sica umma. Ghét! Ghét! Ghét!”

“Im ngay, Shinvi!” - Yuri rít lên, khuôn mặt cô tím đi vì giận.

“Chẳng có umma nào như vậy cả, chẳng có umma nào không tự đi được như Sica umma hết!”

*BỐP*

 

Yuri vung một cái tát như trời giáng vào mặt Shinvi làm một bên má thằng bé in hằn vệt đỏ. Mắt nó ầng ậng nước sững sờ nhìn Yuri như không thể tin nổi vào những gì vừa diễn ra,  rồi  Shinvi khóc òa lên, ôm mặt chạy khỏi phòng.

“Shinvi!” - Tiffany vội chạy theo.

Còn một mình trong phòng khách, Yuri cúi mặt, hai tay ôm lấy đầu. Jessica muốn nhào lại sà vào vòng tay để được khóc trong lòng cô ấy, nhưng bất lực. Sica thậm chí không còn nhận ra Kwon Yuri điềm đạm và tự tin như vẫn biết. Giờ đây trước mắt cô chỉ còn một người phụ nữ muộn phiền với đôi mắt thâm quầng và nỗi lo lắng in hằn trên nét mặt. Chỉ  cách nhau có một cánh cửa  nhưng tưởng chừng như cả hai thế giới. Cô có thể làm gì với cơ thể khuyết tật này?  Jessica lặng lẽ  nhìn, một nỗi xót xa như thủy triểu dâng lên cuồn cuộn trong dạ dày.

Tiffany lúc lâu sau mới trở lại phòng, khi chỉ còn có hai người. Cô ngồi xuống bên cạnh, đột ngột nắm lấy tay Yuri.

“Yul đừng buồn, Shinvi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, sau bữa tiệc giáng sinh năm ngoái, bọn trẻ hay trêu chọc về bệnh của Sica với thằng bé nên thái độ của nó mới thế! Em đã dỗ Shinvi ngủ rồi,  nhưng tốt nhất ngày mai Yul đừng đưa thằng bé đến bệnh viện”

“Yul hiểu!”

Yuri nằm ngả ra ghế, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán chường. Tiffany nhét vội vào bàn tay đang nắm hờ của cô một tờ chi phiếu.

“Yul cầm lấy và lo tiền viện phí cho Sica”

“Từ đâu em có?”

“Là... tiền bán nhà” - Tiffany ngập ngừng nói - “Đừng lo cho em, em chỉ có một mình, em sẽ đến sống ở nhà Sooyoung!”

“Bố con Yul tự lo được! Em cầm về đi!”

“Bằng cách nào? Em biết là Yul đã vay mượn hết sức có thể rồi. Bao lâu rồi Yul không mua cho Shinvi một bộ quần áo mới? Yul thậm chí còn không thể đóng tiền học phí đúng hạn cho con. Jessica sẽ còn ở đó rất lâu, việc điều trị sẽ ngày càng tốn kém hơn, nếu Yul bán căn nhà này nữa thì  thằng bé sẽ sống ra sao chứ?”

“Em cầm lấy, và về đi”  - Yuri cương quyết nói.

“Xin đừng xua đuổi em!” - Fany bất ngờ dựa người vào hõm cổ Yuri. Bàn tay chạm vào bờ ngực của cô ấy. Yuri mở trừng mắt, cô không phản kháng mà để mặc cho Tiffany cởi bung từng nút áo của mình. Nhưng khi tiếng chạm của cúc áo với sàn nhà vang lên bên tai thì Yuri như sực tỉnh, đẩy Fany khỏi người mình, cô nói trong hơi thở gấp gáp.

“Yul không thể... không thể...còn Sica!”

“Sica, Sica, lúc nào cũng là Sica, vậy còn em?” - Fany hét lớn, những giọt nước mắt lăn dài trên má.

“Em không cần Shinvi gọi em là mẹ, không cần được công khai là vợ Yul, em chỉ cần bí mật ở cạnh Yul thế này thôi. Sau từng ấy thời gian em chờ đợi, sau tất cả cố gắng của em, Yul cũng không dành cho em chút tình cảm nào sao? Yul có biết em ganh tị với Sica đến thế nào không?. Em đến động viên cô ấy nhưng trong lòng em đầy uất ức. Em yêu Yul không kém Sica, tại sao cô ấy có được Yul còn em thì không có?”

Tiffany bất chợt ôm lấy cổ Yuri và khóc.

“Hãy chấp nhận em, có được không?”

Yuri không đẩy Fany ra nữa, ôm chặt lấy bờ vai đang run rẩy kia vào trong lòng mình, những giọt lệ của cô trào ra nóng hổi, ướt cả khóe môi.

“Yul ...nhưng...chúng ta có thể sao? Yul và em? Yul là chồng Sica, em là bạn thân nhất của Sica. Trong khi cô ấy đối mặt với bệnh tật.... Chúng ta có thể phản bội Sica không?”

Buông tay khỏi người Yuri, đôi mắt Fany tối sẫm, cô ngồi sụp xuống mặt sàn, liên tục lắc đầu.

“Không! Không! Không thể!”

Đằng sau cánh cửa, Jessica ôm lấy miệng, nước mắt chảy đầm đìa qua những kẽ tay.

Bằng chút lý trí cuối cùng còn sót lại, Jessica khó nhọc lê từng bước ra khỏi căn nhà. Ngồi trên vỉa hè, Sica đổ gục xuống mặt đường như thân cây quỵ sau cơn bão lớn. Cô mặc mình òa lên nức nở.  Những giọt nước mắt kìm nén được tuôn ra, ướt đẫm khuôn mặt.

Chiếc taxi lùi dần và bấm còi inh òi. Sica yếu ớt nhìn lên, vẫn là người tài xế lúc nãy, cô khó nhọc nói từng lời.

“Tôi cần về bệnh viện. Anh...có thể đỡ tôi lên xe được không?”

***

Jessica lặng ngắm bức ảnh gia đình mà cô luôn đặt ở nơi trang trọng nhất trên chiếc bàn đầu giường bệnh, bức ảnh chụp 4 năm trước trong một lần cô cùng Yul và Shinvi đi siêu thị. Lúc này Shinvi mới hơn 2 tuổi, chỉ vừa biết nói. Sica còn nhớ từ đầu tiên thằng bé nói là “umma”,  vào khoảnh khắc ấy, Jessica đã hạnh phúc tới nỗi ngỡ như mình đã có cả thế giới này.

Miết nhẹ lên khuôn mặt Yuri, Jessica khẽ cười, trông cô ấy trong bức ảnh cũng thật tươi tắn, tưởng như chẳng điều gì có thể khiến Yuri phiền muộn. Nụ cười này đã lâu Sica không thấy, chỉ còn nét cười gượng gạo pha đầy lo toan.

Ra là vậy, bao lâu nay cô cứ nỗ lực sống mà không biết, cuộc sống của mình là gánh nặng, là nỗi xấu hổ, là bất công với những người mà mình yêu thương nhất.

 Jessica không hề oán trách ai, cũng chẳng nuối tiếc điều gì. Nếu được làm lại, cô vẫn muốn là vợ của Yul, là mẹ cuả Shinvi, là bạn của Tiffany. Họ đều là những điều kì diệu trong cuộc đời mà bằng bất kì giá nào Jessica cũng không bao giờ đánh đổi.

 Sica tìm điện thoại, ấn số máy quen thuộc. Một cảm giác vừa thân thuộc lại vừa lạ lẫm dậy lên khi đầu giây bên kia bắt máy.

 “Em có làm Yul thức giấc không?”

 “Không đâu em...Yul chưa ngủ”

“Em gọi điện để chúc mừng sinh nhật” - Jessica lấn át tâm trạng ngổn ngang trong lòng bằng cách đột ngột hét lên thật lớn - “Chúc seobang thêm một tuổi mới luôn cảm thấy hạnh phúc và bình yên”

 “Sáng mai Yul sẽ đến mà!” - Đầu giây bên kia bật lên tiếng cười hiền dịu. - “Em có thể chúc mừng vào lúc đó!”

 “Chỉ là em không đợi được đến sáng” - Jessica cố chống chọi lại cơn đắng nghét đang dâng đầy vòm họng - “Em rất nhớ Yul. Em ước gì bây giờ mình đang nằm cạnh Yul, rồi sáng mai chúng ta cùng thức dậy, cùng ăn sáng, cùng đưa Shinvi tới trường. Vì  muốn được ở bên Yul,  mỗi ngày em đều  rất cố gắng”

“Yul biết!”

 “Tuy còn rất lâu nữa em mới có thể trở về nhà, nhưng em luôn yên tâm khi có Yul ở cạnh Shinvi. Vì em thằng bé đã thiệt thòi nhiều, nhưng Yul sẽ biết cách chăm sóc con tốt, phải vậy không? Từ giờ đến lúc đấy?”

“Sao bỗng dưng em nói vậy, Sica?”

 Jessica hít một hơi dài. Bờ môi cô mặn đắng.

“Không có gì. Trời lạnh rồi. Khi Yul ra ngoài nhớ giữ ấm. Cả Shinvi nữa. Giúp em mua cho con một bộ quần áo thật ấm.”

“Yul nhớ mà!”

“Yul ah!”

“Huh?”

“Em... rất yêu Yul và con.”

 Jessica cúp máy trước khi Yuri kịp nhận ra cô đang khóc. Món quà cô muốn tặng cho Yuri vẫn còn đây. Chạm vào lớp giấy gói màu tím bạc. Sica lắc đầu, không, món quà này không cần thiết nữa.

Chiếc khăn này không đủ ấm để giúp Yuri của cô vượt qua mùa đông giá lạnh, càng không đủ để  lấp đầy chỗ trống của một người vợ, một người mẹ.

 Jessica chống nạng đi dần ra phía cửa sổ, cô mở cửa ban công bước ra ngoài.

Cô đã biết món quà nào mới là cần thiết nhất dành cho Yuri. Món quà có thể thổi bay mọi phiền muộn, làm hồng lại những yêu thương. Món quà có thể thay cô sưởi ấm cho cô ấy qua mùa đông này.

Và những mùa đông sau nữa...

Hứng những bông tuyết trong tay, Jessica khẽ mỉm cười.

***

“Sáng nay ở dãy nhà G có người chết đấy! ” - Y tá Kim vỗ vai y tá Lee khi cô đang ngồi ủ dột bên bàn làm việc - “Nghe nói là bệnh nhân cậu phụ trách?”

 Gục mặt vào chồng hồ sơ, y tá Lee khẽ thở dài.

“Là bệnh nhân phòng 1601. Hình như cô ấy phát bệnh lúc ra ngoài ban công hóng gió rồi không trở vào được. Tội nghiệp, cô ấy đã rất tích cực điều trị...”

“Mình đã thấy nhiều người chết cóng.” - Y tá Kim ngồi xuống bên cạnh, tay chọc chọc cây bút với vẻ tư lự  -“Nhưng trường hợp này rất lạ, mình chưa thấy ai như vậy bao giờ,”

 “Lạ gì cơ?”

“Khi chết trông khuôn mặt cô ấy rất bình thản, môi còn như đang nở nụ cười!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic