[ONESHOT] ] " Món quà từ Jeonju..." [ TaengSic| K ] [Chap 1 l 4.4 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Yolgoo (yohei1989@ssvn) aka Byun Gió

Disclaimer: They belong together

Status: complete

Rating: K

Category: Romance 

Couple: TaengSic

Note: Fic mừng ngày Godness ra đời :x. Fic còn vụng về và sai sót, mong rằng các cậu sẽ cảm nhận và hạnh phúc vì đó bằng điểm giống nhau của chúng ta – Tình yêu dành cho Jessica Jung. Đã bị trễ so với PJ >,< nhưng vẫn hi vọng góp phần xây dựng box Fanfic

Ps: Tmy afh~ Mây đã t.hiện lời hứa ^^.

Enjoy ~

I have learned that love not time – heals all wounds

--------

Tik …tok…tik…tok….

Âm thanh từ đồng hồ vang lên từng nhịp đều đặn trong đêm tối. Sự tĩnh mịch và yên lặng trong dorm không làm cho cô gái trẻ có thể yên giấc nồng. Seoul về đêm vẫn se lạnh như đã từng và cái lạnh đó càng làm Jessica trở nên nhạy cảm hơn. Sự cô tịch trong màn đêm chỉ càng điểm tô thêm âm thanh lặng lẽ của kim đồng hồ, tất cả dường như đang chống một người đang mang những ưu tư trĩu nặng suốt thời gian dài.

Đêm nay là đêm đầu tiên cô ở dorm một mình. Ba ngày nghỉ - một phần thưởng vô cùng tuyệt vời mà những cô gái được nhận sau chuỗi ngày làm việc vất vả, nhưng hiện giờ cô lại ở đây, không một lý do rõ ràng cho việc này, chỉ biết rằng… trong những ngày qua Jessics đã sống trọn với sự mong chờ.

Pha lấy cho mình một tách cà phê nóng, cô nhâm nhi nó trong khi tận hưởng không khí lúc về đêm. Ngồi tựa lưng trên chiếc ghế sofa trong khi đôi mắt u buồn ấy đang hướng vào những vì sao lắp lánh ở phía ngoài ban công, Jessica lại nhớ về đứa trẻ ấy, một nỗi nhớ thật da diết cùng một cảm giác hụt hẫng đã luôn bên cô kể từ ngày ấy.

3 ngày và 2 năm và… 1 tình yêu

Ba ngày dành cho chín người, các cô gái đã tạm quên đi đi những gì thuộc về lịch trình và thoát khỏi guồng quay vội vã mà công việc yêu cầu. Giờ đây, những cô gái trẻ có thể thỏa thích làm những gì mình mong muốn khi có được những ngày nghỉ hiếm hoi như thế này, thỏa thích làm bất kỳ điều gì không liên quan đến trình diễn, tham gia sự kiện hay phải bay đi bay lại trên bầu trời. Jessica mỉm cười khi nghĩ đến các bạn của cô lúc này, có lẽ giờ đây Sooyoung bạn cùng phòng của cô cũng như Hyoyeon, Tiffany hay bé maknae vẫn đang hưởng trọn những ngày nghỉ ấm cúng bên gia đình, chỉ riêng Yoona và Yuri thì vẫn còn vướng bận một chút vì công việc đóng film, Sunny chắc hẳn đã vô cùng hạnh phúc khi rảnh rỗi chơi những game yêu thích… vậy còn đứa trẻ đó?. Nụ cười hiếm hoi trên gương mặt xinh đẹp chợt tắt khi một lần nữa Jessica lại nhận ra rằng những dòng suy nghĩ của cô cho đến cuối cùng sẽ luôn đi theo một con đường là hướng về người ấy.

Đã hơn 11h đêm và cô đoán rằng đứa trẻ ấy đã ngủ. Ở Jeonju, chắc hẳn cậu ấy đã thỏa niềm mong nhớ của mình dành cho gia đình. Jessica thoáng buồn khi nhớ lại lần mình lén xem Dangerous boys trong phòng, công việc đóng film đã chiếm rất nhiều thời gian nhưng đó lại là một cơ hội, một thử thách mới mà đối với nghệ sĩ trẻ như cô phải nắm bắt. Điều đó đã phải đánh đổi rất nhiều bao gồm việc cô không thể tham gia show này thường xuyên và điều đó càng rút ngắn thời gian và số lần cô ở cạnh Taeyeon. Xem lại trên truyền hình cùng với mọi người? cô không làm thế vì Jessica không muốn Taeyeon phải khó chịu vì mình thêm nữa, thời gian qua, ngày qua ngày càng lúc cô càng cảm thấy chán ghét bản thân như ngay cái cách mà cô nghĩ Taeyeon đang dành cho cô, né tránh, thờ ơ và lạnh lùng…. nhưng cô lại luôn dõi theo đứa trẻ ấy bằng cách của riêng mình một cách âm thầm và khờ khạo…. Vào một tập phát sóng, cô đã nghe Taeyeon bày tỏ trên show “mình cũng nhớ umma” và ba ngày này sẽ là vô cùng quý giá đối với cậu ấy, trở về quê nhà để ngã vào vòng tay người mẹ yêu thương.

Jessica quyết định sẽ lờ chiếc điện thoại đi như bao lần cô phải cố làm như thế. Thở hắt ra như một cách để vơi đi cảm giác trĩu nặng, cô gái trẻ nhẹ nhàng hướng về hướng một căn phòng. Nhà cô chỉ cách SM khoảng 5 phút đi bộ và đối với nơi đây thì càng rất gần, những đêm trước cô vẫn ở nhà cùng gia đình nhưng hôm nay cô lại muốn ở lại đây, tất cả chỉ vì những thôi thúc không rõ ràng trong trái tim mình. Bàn tay cô đặt ở nắm xoay cửa và tiếng chuông điện thoại đã khiến cô dừng lại hành động của mình. Quay lại chiếc bàn lúc này, hình ảnh đại diện của cuộc gọi đến là khuôn mặt dorky đáng yêu quen thuộc, đột nhiên Jessica cảm thấy bối rối một cách kì lạ, cảm giác nóng ran trong lòng ngực làm cô trông thật buồn cười khi cứ đi đi lại lại quanh chiếc bàn.

- “Sica ah…là mình đây!”. Giọng Taeyeon vang lên thật khẽ qua điện thoại.

- “Taeyeon! Cậu… chưa ngủ sao?”. Lời nói của cô gái buông ra trong lúc lúng túng nhưng ngay lập tức Jessica cảm thấy hối hận vì câu hỏi ngốc nghếch của mình

- “Mình có đánh thức cậu không? Xin lỗi…giờ này….”. Taeyeon ngập ngừng, cô khá lo lắng khi nghĩ rằng mình đã phá giấc ngủ của ai kia.

- “Không…không đâu, mình chưa ngủ. Uhm…cậu gọi mình có việc gì không?”

Jessica càng lúc càng ngượng ngịu cho cuộc trò chuyện của hai người, vẫn như thế, vẫn những câu nói mang đầy khoảng cách. Cô cười buồn cho bản thân mình vì không biết tự khi nào cả hai đã trở nên thiếu tự nhiên như thế này. Siết chặt điện thoại trong tay, cô chờ đợi giọng nói quen thuộc nhưng dường như Taeyeon đang nghĩ ngợi gì đó, cô đoán thế vì đứa trẻ ấy đang im lặng, sự yên lặng lại bao trùm lấy đến mức cô có thể nghe nhịp thở chậm chạp của người ấy…Taeyeon dường như đang có một điều gì đó khác lạ, Jessica có thể cảm nhận được khi nghe thấy hơi thở đứt quãng cùng lời nói thì thầm của đứa trẻ ấy.

- “Mình..nhớ….”. Taeyeon cảm thấy lồng ngực mình chật chội quá mức khi cố gắng hoàn thành câu nói, một cảm giác thật bối rối khiến tâm trạng cô hình thành những lo lắng không đâu.

- “Nhớ…cậu nhớ gì?”. Đưa thêm một tay giữ lấy điện thoại đang áp và tai, Jessica chờ đợi.

- “À…mình nhớ là…chưa tưới chậu cảnh ngoài ban công, nhà cậu gần đó…nếu….” Siết chặt tay vào chiếc gối đang đặt trên bụng như muốn, Taeyeon như muốn nổ tung vì chính mình.

- “OK! Mình biết rồi! Cậu không cần phải lo đâu! Khuya rồi mình ngủ đây! Ngủ ngon! Taengoo!”. 

Jessica nói thật nhanh và không cho người kia có cơ hội đáp lại. Cô ném điện thoại về góc giường, vùi mặt vào chiếc gối, cố kìm đi những giọt nước mắt hụt hẫng của mình. Chờ đợi…hi vọng…và thất vọng. Trong không gian yên lặng giờ đây chỉ còn lại tiếng cười như xé nát cõi lòng, cười vì sự trống vắng đến đáng sợ, cười vì sự yếu đuối của bản thân mình.

-------------

Kéo đôi chân sát vào người, Taeyeon ngồi bó gối trên chiếc giường êm ái, để đầu mình tựa vào thành giường, ánh mắt đứa trẻ ấy đã nhòe đi khi vẫn không rời khỏi chiếc điện thoại đang cầm trên tay.

- “Mình xin lỗi!...Thật ra mình muốn nói rằng…Mình nhớ cậu đến phát điên, Sica ah~”

--------------

Seoul 2010

22h30...

Ném vội sâu chìa khóa lên đầu giường, Jessica đóng mạnh cửa phòng mình lại trước sự ngỡ ngàng của các thành viên khác, rõ ràng là ice princess của họ đang rất giận dữ và mọi ánh mắt của bảy thành viên đang đổ dồn về một người được cho là một trong hai nhân vật chính của cuộc cãi vã khi nãy. Taeyeon vẫn mang vẻ điềm nhiên và trầm lặng vốn có, ngay cả khi tranh cãi lúc nãy thì khuôn mặt cô vẫn không hề biến sắc, chỉ có thay đổi đó là từng lời nói mà ai ai cũng biết rằng đó là thứ vũ khí gây tổn thương mạnh nhất. Vâng! Kết quả là những phản ứng lúc nãy của nàng công chúa kia và giờ đây người còn lại cũng dửng dưng bước vào phòng mình, để lại phòng khách bảy con người đang lắc đầu ngao ngán.

- “Giờ tớ phải làm gì đây, tớ đã hết lời dành cho Sica rồi, các cậu biết đấy!”. Sooyoung thở dài.

- “Để tớ khuyên Taengoo vậy! Mà việc này cũng không hẳn là lỗi của Sica đâu! Nhóc lùn ấy mới là người cần được đả thông tư tưởng!” Sunny cau mày sau khi chỉ ra vấn đề.

- “Unnie ah! Unnie hãy lựa lời nhé! Taeyeon unnie rất nhạy cảm đấy!”

Những lời của bé Maknae dặn dò cũng chính là điều mọi người cảm thấy lo lắng, xét về mức độ cứng đầu thì nhóc lùn kia cũng không thua kém gì công chúa băng giá , nhất là khi nguyên nhân của những “chiến tranh” liên miên gần đây lại xuất phát từ một tâm lý rất đỗi quen thuộc nhưng cực kì nguy hiểm đó là “ghen” thì liệu mọi lời khuyên bảo có tác dụng gì không? Các thành viên không biết kết quả sẽ ra sao nhưng họ vẫn mong muốn có thể giúp hai người bạn của mình hóa giải những hiểu lầm và bây giờ người đang đảm nhiệm công việc này là Sunny.

------

Khép thật nhẹ cánh cửa phòng, Sunny đi rón rén vào trong, đưa ánh mắt thăm dò người đang chơi Ipad ở đầu giường, khuôn mặt không chút cảm xúc của Taeyeon khiến Sunny khá khó khăn khi cảm nhận được tâm trạng Taeyeon lúc này. Nhóc lùn này đã bình tĩnh hay chưa và cô cũng chưa biết mở lời như thế nào.

- “Mình có thể cảm nhận được ánh mắt cậu đang xuyên qua mình đấy!”. Taeyeon nói trong khi vẫn chăm chú vào Ipad.

- “Uhm…mình”

- “Nếu cậu định khuyên mình qua bên đó xin lỗi cậu ấy thì Soonkyu à… mình không làm được!”. Đặt chiếc máy sang một góc, nói một cách dứt khoát cùng đôi mắt u buồn ấy hướng về người bạn của mình.

- “Yah! Đừng bướng bỉnh quá được không? Cậu lo lắng quá nhiều rồi đấy! Jessica không có gì với những người đó đâu! Đó chẳng qua là phép xả giao thông thường”. Sunny cố khuyên lơn.

- Tớ KHÔNG lo lắng gì cả!. Taeyeon nhấn mạnh

- Thừa nhận đi, Taengoo! Cậu đang GHEN!. Sunny dường như đã hét to.

- “Tại sao mình phải ghen chứ? Mình và cậu ấy là gì của nhau nào? Chúng mình thậm chí còn chưa nói yêu nhau mà!”. Taeyeon cố giữ bình tĩnh trong lời nói.

- “Babo! Cậu đang rơi vào tình trạng giận mất khôn rồi đấy Taengoo à! Cậu dùng từ “chưa” nghĩ là “đã” yêu nhưng chưa nói lời đó, cậu không dùng từ “không”, đúng không nào? Mà cậu cũng cần phải nói đi, không khéo lại có người bắt mất người ta thật đó!”. Sunny nháy mắt và cười một cách man trá.

- “YAH! Dẹp những suy diễn của cậu đi!. Mặt Taeyeon lúc này đã đỏ bừng.

- “Tùy cậu thôi, Taengoo à! Nhưng tớ chỉ muốn nói với cậu rằng, đừng lo lắng quá nhiều... hãy để trái tim cậu lên tiếng và làm những gì mà cậu thấy hạnh phúc… đương nhiên là nên dừng lại việc ghen tuông ấy đi vì điều đó là quá dư thừa khi cậu cũng biết rằng Sica dành tình cảm cho ai mà”. Sunny nói với một giọng nhỏ nhẹ.

Taeyeon chợt ngây ra khi nghe những lời của bạn mình, nó giống như là khi ta đang giận dỗi và cảm xúc đang ở mức cao trào thì phát hiện rằng nguyên nhân gây ra nó lại do chính là bản thân thì bỗng chốc giật mình nhận ra rất nhiều điều. Đúng là cô đã nóng giận vô cớ với Jessica thậm chí trong lúc này đây cô cũng nhận ra rằng những hành động và lời nói của mình đã làm tổn thương người ấy. Sunny thở dài khi thấy bạn mình như vậy, có lẽ lời nói của cô cũng đả có tác dụng được ít nhiều, cô gái trẻ khẽ vỗ vai Taeyeon như một sự an ủi. Nhận thấy cái gật đầu khẽ của đứa trẻ đó, Sunny đã có chút an tâm, cô quay về chiếc giường của mình để tìm lấy giấc ngủ khi chắc rằng đứa trẻ ấy giờ biết mình phải làm gì.

-------

Taeyeon đứng tần ngần ngoài cửa phòng Jessica, ánh mắt cô dán chặt vào cô gái đang ngồi cô độc ở chiếc ghế sofa. Sunny nói rất đúng, cô đã để cơn giận không đâu làm lấn át lý trí của mình và lúc này nó thật tồi tệ khi bản thân mình vẫn chưa biết cách nào để…làm hòa. Thầm nguyền rủa cái tính khí dở dở ương ương của mình, có đôi khi sự bình tĩnh mà cô tự hào lại bỗng bay đi mất mỗi khi cô cần nó nhất nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, làm sao mà cô có thể không khó chịu khi có quá nhiều người mục tiêu luôn sẵn sàng đeo bám cô công chúa ấy. Chẳng phải suốt thời gian dài cả hai đã chiến tranh lạnh khi dường như những tin tức về mối quan hệ của cô ấy và Donghae lại làm cô nóng mắt cả lên, chuyện cũ đã ổn nhưng kia kịp yên thì lại đến một oppa khác mà dẫu biết rằng đó chỉ là kịch bản loveline thông thường nhưng nếu người bạn diễn ấy diễn quá không bình thường thì sẽ có nhiều rắc rối và kết quả chính Kim Taeyeon cô đây, một leader bản lĩnh và luôn bình tĩnh, sáng suốt nhất lại xuất hiện trên mặt báo với title giật gân gắn liền với chữ “ghen” mà “đối thủ” lại là oppa Seo Ji Suk. Nghĩ lại Taeyeon lại cảm thấy nuốt không trôi cơn giận của mình, những hình ảnh hai người họ cứ tách riêng trước khi quay, những khoảnh khắc ánh mắt họ nhìn nhau làm cô dường như nổ tung ra và tệ hơn nữa là cây son môi đã được chính anh chàng kia sử dụng giờ đem tặng cho Jessica…ngụ ý gì cơ chứ? . Cô gần như phát điên khi nghĩ đến cảnh Jessica dùng “quà tặng” ấy và kết quả là cô lại hành động không khác gì một đứa trẻ khi dỗi hờn một điều gì đó và nó trút sự bực dọc của mình lên một món đồ nào đó, đương nhiên Taeyeon lại thông minh hơn là ném ngay cây son kia vào bồn cầu và xả nước tiễn nó càng xa càng tốt. Tất nhiên hành động có phần nông nỗi và vô lý đó lại châm ngòi cho những cuộc cãi vã suốt mấy tuần liền.

- “Cậu tránh ra, mình phải về phòng!”. Jessica lạnh lùng nói.

- “Chúng mình nói chuyện chút đi!”. Taeyeon nhỏ nhẹ.

- “Nói chuyện hay cãi nhau…mình thực sự mệt mỏi lắm, Taeyeon à!

Trong đêm tối, Taeyeon vẫn có thể nhìn thấy được đôi mắt kia đã đỏ hoe đi, cô có lỗi thật rồi khi đã đẩy vấn đề đi quá xa mà không nhìn vào bản chất. Đó chỉ là công việc và Jessica chỉ làm theo những yêu cầu của kịch bản, ấy thế mà cô lại không kiểm soát được chính mình. Taeyeon cảm thấy hối hận khi nhớ lại những lời lẽ trước đây dành cho người con gái ấy, cô bước nhẹ lại gần, đưa tay ôm lấy Jessica thật dịu dàng. Một hành động mang đầy yêu thương nhưng nó lại là liều thuốc chưa lành những vết thương người đối diện. Jessica không đẩy Taeyeon ra mà vùi sâu vào cổ Taeyeon và khóc nấc lên như một đứa trẻ, mọi uất ức cứ theo đó mà vơi dần đi. Không phải chỉ đôi lần họ trở nên như thế nhưng chưa lần nào cô lại có thể lạnh lùng khi Taeyeon muốn làm hòa vì chỉ khi bên đứa trẻ ấy, cô mới cảm nhận được hạnh phúc thật nhẹ nhàng. Chỉ khi bên cạnh đứa trẻ ấy, cô mới cho phép mình yếu đuối đến dường này.

- “ Mình xin lỗi…mình đã giận hờn cậu quá vô lý! Nhưng mình mong cậu hiểu cho mình…mình thực sự không khống chế được bản thân khi thấy cậu thân mật với một ai khác ngoài mình…nó khiến mình lo lắng và dường như phát điên lên vậy”. Taeyeon khổ sở nói.

- “Babo. Mình yêu cậu và yêu cả tính cách trẻ con trong cậu, mặc dù biết rằng chính tính tình và những suy nghĩ khó hiểu đó của cậu lại mang cho tớ nhiều nỗi buồn...Trong chuyện này tớ cũng có lỗi vì đã chủ quan với cảm nhận của cậu, mình xin lỗi!” Jessica mỉm cười ngọt ngào.

- “Không! Mình xin lỗi mới đúng chứ! Tại mình nổi giận vô cớ…” Taeyeon cúi đầu, lí nhí nói.

- “Không phải lúc trước vì chuyện của Donghae và mình mới khiến cậu dẹp bỏ những lo lắng kia sao. Cậu đã làm gì, nhớ không? Quát tháo lên với lý do sẽ scandal sẽ ảnh hưởng tới nhóm và sau khi mình lơ cậu đi thì chẳng phải cậu cũng đã nổi giận à, và cách nổi giận đó đã chính thức kéo chúng ta về bên nhau. Bây giờ…dùng cách cũ đi”. Jessica tinh nghịch gợi ý.

Taeyeon trong một đêm lại ngây ra thêm một lần nữa. Với khuôn mặt đang nở một nụ cười đầy ngụ ý kia và một hành động quyến rũ không thể chịu nỗi của Jessica khi cứ vùi vào cổ trong khi tay đang vuốt ve sau gáy của Taeyeon cũng khiến cho những suy nghĩ hư hỏng trỗi dậy ngay lập tức. Đẩy nhẹ Jessica ra, Taeyeon cười khúc khích.

- “Mình nghĩ là tối nay phải phiền shikshin của chúng ta qua phòng mình rồi! Hehe!”

- “Hư hỏng!”

-----------

Seoul 2011

- “Jessica! Dậy ăn sáng nào!”. Tiếng Hyoyeon vang lên trong nhà bếp.

- “Cậu ấy đi chạy bộ rồi! Chắc là sẽ ăn sáng ở ngoài! Haizz”. Sooyoung thở dài.

Cả nhóm ngồi vào bàn ăn và tất nhiên là vắng bóng một người. Đã hơn 1 tuần qua, Jessica đã dậy thật sớm, vâng! “Dậy sớm” là một từ chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển mong muốn của nàng công chúa ấy nhưng giờ cô ấy bắt buộc phải làm như thế khi mà họ lại…cãi nhau. Người ta thường nói “yêu nhau lắm, cắn nhau đau” đúng là chẳng sai, một năm có 12 tháng thì hầu như cứ theo chu kì cách một khoảng thời gian thì “chiến tranh” lại lặp lại trong dorm. Và lần này thì thời gian chiến tranh lại lâu hơn lần trước và xuất hiện thêm một chiêu “hành hạ” mới là…tránh mặt. Còn người kia thì sao? Vẫn điềm tĩnh như không có gì xảy ra và “nhiệt tình” hưởng ứng chiến tranh mới thật là đau cho các shipper. Nhưng lần này thì Taeyeon hoàn toàn có lý khi đưa ra những nhận định của mình và thậm chí cơn ghen của cô lại hơn lần trước gấp bội khi mà scandal lần này một lần nữa lại liên quan đến anh chàng 6 múi Ok Taecyeon.

Khác với lần trước, có lẽ lần này Taeyeon chọn cho mình cách im lặng, im lặng trong mọi sự suy đoán và im lặng đến mức Jessica không thể chịu nỗi mà khai chiến trước nhưng nhóc lùn ấy vẫn im lặng một cách đáng sợ. Mọi việc điều có nguyên do và cho đến lần thứ hai, cô vẫn không thể nào chấp nhận những lời giải thích từ người ấy. Mới năm trước thôi, đôi mắt cô như bật ra tia lửa khi trông thấy những tờ báo giật tít tin đồn tình cảm giữa Jessica và anh chàng kia và ngay lập tức SM cũng đã lên tiếng, tất nhiên SM chỉ mang lại cho cô một nửa niềm tin và khi cô công chúa ấy đem lại cho cô phần niềm tin còn lại với những lời giải thích thì sự lo lắng của cô phần nào lắng xuống. Rút kinh nghiệm từ cái lần cãi nhau do kịch bản loveline đáng nguyền rủa, Taeyeon cũng thầm khen mình đã hiểu chuyện hơn nhưng đối với Ok Taecyeon thì khác. Taeyeon biết và ngay cả Jessica cũng cảm nhận được anh chàng kia dành tình cảm đặc biệt cho mình. Những ánh mắt, những cử chỉ ân cần dành cho Jessica khi tình cờ gặp mặt hay biểu diễn trong một chương trình, những lần mời Jessica đi xem phim và tệ hại hơn là những cuộc điện thoại “không đúng lúc” khi Jessica bên cạnh đứa trẻ đó, dẫu đó chỉ là những câu chuyện không đâu nhưng chỉ cần nghe tiếng cười cợt nhã và người kế bên mình cũng cởi mở trong giao tiếp thì Taeyeon cũng không thấy thoải mái chút nào. Trong mắt Taeyeon, anh chàng đào hoa đó luôn gây cho cô một cảm giác thật ức chế, từ những màn ve vãn khín đáo Yoona đến việc luôn hau háu nhìn Tiffany, đương nhiên là những thành viên của cô thừa thông minh để đối phó nhưng giờ đây chính cô lại là người đau đầu nhất khi mục tiêu của anh ta là Jessica.

Ngấu nghiến miếng sandwich trong im lặng, bảy thành viên còn lại chắc hẳn cũng không đoán được đứa trẻ đang nghĩ gì, làm sao mà người ta có thể đoán được rằng con người mang khuôn mặt baby này lại đang thầm nguyền rủa tình địch cuả mình. Taeyeon nhớ lại cảm giác lúc xem Strong heart hôm trước, thái độ lập lờ của Taecyeon về mối quan hệ giữa anh và Jessica thông qua việc anh biết số điện thoại của Krystal, thế là cô lại như nghẹn ở cổ. Nó ví như rằng, có một tên trộm đang rình rập một món bảo vật của bạn, bạn biết ai là trộm nhưng lại không thể bắt hắn và chỉ có thể nổi điện lên khi mà hắn ta bắt đầu trêu tức bạn khi đánh động vào sự lo lắng của bạn một cách gián tiếp. Tất nhiên là Taeyeon đủ sáng suốt để làm dịu lại tâm trạng. Họ đã nói chuyện với nhau, không cãi vã mà cởi mở nhất và cô cũng hiểu rõ những áp lực mà Jessica đang phải chịu. Cô ấy ít bạn và đối với Taecyeon cô ấy cư xử thoải mái vì chỉ xem anh ta như một người bạn, tất nhiên là Jessica biết cách từ chối tình cảm đặc biệt của anh chàng nhưng không thể nào vì sự đeo đuổi dai dẳng ấy mà cô lại xua đuổi một người mình xem là bạn được. Lý lẽ người cô yêu là thế, nó hoàn toàn có lý nhưng Taeyeon vẫn không thể nào thoải mái khi mà dường như Taecyeon vẫn không có dấu hiệu gì là bỏ cuộc. Thế là, lúc này đây họ rơi vào tình trạng cãi nhau “âm thầm”, giận dỗi nhau và không bên nào chịu thua bên nào. Đó là việc của hơn 1 tuần trước và trái tim Taeyeon cũng lay động hơn trước những tin nhắn yêu thương, những ly café thơm ngon lặng lẽ đặt lên bàn lúc cô xem film. cô nhớ mùi hương ngọt ngào từ người ấy, cô nhớ cảm giác được ôm người ấy vào lòng. Thời gian dài “mặt lạnh”, cô dường như đã không chịu nỗi nhưng xui thay cho đứa trẻ ấy khi mà cô chuẩn bị xiêu xiêu thì Jessica lại trở thành người ngó lơ cô.

Uống lấy cốc sữa nóng, Taeyeon thở dài và đi ra ngoài sau khi mặc áo khoác. Nhìn dáng vẻ lầm lũi ấy khiến cho những người còn lại chỉ biết lắc đầu, thương xót.

- “Cậu đi đâu vậy, Taengoo?”. Sunny hỏi.

- “Aigoo! Đi lấy chiếc túi xách Channel mình đặt hôm trước!”. Taeyeon đáp.

- “Uả! Mình nhớ là cậu đâu có hứng thú với túi xách! Trừ phi…hehe”. Sooyoung cười gian sau khi đoán được điều gì.

- “Aigoo! Cậu thừa biết rồi mà, mình phải dỗ dành nàng công chúa ấy thôi!. Taeyeon ỉu xìu.

- “Hàng sản xuất giới hạn phải không? mình nghe chị manager nói hôm trước, 7 triệu won để đổi lại nụ cười hạnh phúc, đáng lắm, Taengoo ah! Hahaha!”

Sooyoung phá lên cười sau màn thú nhận đầu hàng của Taeyeon, sáu người còn lại còn phụ họa thêm khi cứ nhìn nhóc lùn mà cười tủm tỉm. Cái uy của một leader trước tình yêu chỉ là con số 0 và bị trêu chọc vì tình yêu lại càng bị đẩy về số âm nên Taeyeon chỉ biết lườm một phát từng người và quay quắt đi trong tiếng cười của đám nhóc.

---------

Chiều hôm đó….

Cả nhóm bước vào dorm với gương mặt thật phờ phạt sau khi kết thúc một ngày với lịch diễn dày đặc. Taeyeon chẳng nói chẳng rằng đi thằng về phòng mình trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Tất cả đều biết mọi việc đã nghiêm trọng hơn từ lời thú nhận của Jessica. Một sự bắt gặp mà cô cứ ngỡ là trong mơ đã xảy ra và càng tồi tệ hơn khi mà nó lại diễn ra trong lúc cả hai đang gặp khúc mắc. Jessica cảm thấy lồng ngực mình như nổ tung ra khi nhớ lại ánh mắt của Taeyeon bắt gặp cô và Taecyeon đang dùng cà phê, tệ hại hơn Taecyeon lại luôn thể hiện sự thân thiết quá mức mặc dù cô luôn giữ khoảng cách. Cô không có lấy một cơ hội để giải thích khi Taeyeon cứ nhìn chằm chằm lấy cô và quay lưng bước đi trong tức khắc, bằng một tác động nào đó cô đã mất hết sinh lực. Làm sao cô có thể để Taeyeon hiểu đó chỉ là một cuộc gặp mặt tình cờ, đứa trẻ ấy liệu có tin không khi mà dường như những gì liên quan đến người Ok Taecyeon đều gây ra sự ức chế? Tâm trí Jessica như bị quấn lấy bởi ánh mắt hụt hẫng của Taeyeon và cô không biết phải làm gì trong lúc này. 

Ngồi trên giường của mình, Jessica siết chặt món quà mà theo Sooyoung là đứa trẻ ấy đã nhờ cô trao. Jessica cắn chặt ngón tay đặt ở môi mình, đúng là cô phạm một sai lầm dù không cố ý. Chỉ cần không có buổi gặp mặt lúc sáng thì có lẽ giờ đây cô đã nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Taeyeon, được đứa trẻ ấy hát cho cô nghe những ballad yêu thích, được kể cho nhau nghe những gì đã trải qua trong ngày và vùi lấp đi những giận hờn, nhớ mong suốt thời gian dài. Nhưng bây giờ tất cả lai hoàn toàn đảo ngược, cô càng bị bế tắc, có lẽ chính tính cách đơn giản hóa mọi việc của cô đã gây sai lầm nhất là đối với những việc gây cho người cô yêu một nỗi buồn da diết.

----------

Hơn 2 tháng sau….

Bước vội vã ra xe đã chờ sẵn, Jessica, Sunny và Sooyoung phải đi thật nhanh lại địa điểm tiếp theo. Mở điện thoại và check đã là một thói quen suốt một thời gian dài của Jessica. Taeyeon đã hình thành cho cô một thói quen bất đắc dĩ này khi mà suốt khoảng thời gian dài cô đã hứng chịu đủ hình thức của hai từ “lạnh lùng” từ đứa trẻ ấy. Jessica chưa từng nghĩ rằng đứa trẻ nhỏ nhắn ấy lại có sức mạnh đáng sợ như vậy, sức mạnh đến từ sự im lặng và điều đó làm cô sợ hãi vô cùng. Ở dorm, trên stage, event hay chụp ảnh….cậu ấy cứ giữ khoảng cách với cô như thể cô là một người xa lạ. Mà không, còn tệ hơn vì đối với người lạ thì Taeyeon còn dành cho nụ cười, riêng cô thì không.

Vẫn gương mặt thất vọng và ánh mắt buồn bã khi Taeyeon dường như chẳng chú ý gì đến những tin nhắn, suốt thời gian dài Jessica đã phải cố gắng dỗ dành, xoa dịu Taeyeon hết mức có thể nhưng dường như những điều đó hoàn toàn không có tác dụng. Nhận được ánh mắt ái ngại và thông cảm từ hai người bạn dành cho mình, Jessica mỉm cười thật nhẹ để cố trấn an.

- “Cậu đừng buồn, Sica à! Mình sẽ lựa lời nói cho cậu ấy hiểu!”. Sooyoung an ủi.

- “Mình cũng không biết phải làm sao nữa, ngay cả khi mình lên tiếng với truyền thông là sẽ không bao giờ có cuộc gặp riêng với Taecyeon nữa thì cậu ấy cũng chẳng vui lên và dường như chẳng còn quan tâm nữa…mình sợ…mình sợ rằng cứ tiếp tục thế này thì tình cảm của chúng tớ sẽ…!”. Giọng Jessica run lên, mắt cô gái trẻ đã bắt đầu nhòe đi.

- “Babo! Không có việc đó đâu! Mình cùng phòng với cậu ấy nên mình biết, đêm nào cậu ấy cũng ngủ mớ, mà mớ cậu ấy cũng gọi tên cậu, mặc dù sau đó cũng cau có trong giấc mơ khi lầm bầm nguyền rủa ai đó”. Sunny nhún vai khi kể về người bạn trẻ con của mình.

- “Thật không?”. Jessica mừng rỡ.

- “Thật mà! Nhưng mà Sica này, mình thấy lo là cậu đã nhận lời đóng film, cậu biết đó, nếu mà có những cảnh làm cậu ấy nhức mắt thì….” Sooyoung nói lấp lửng.

- “Các cậu đừng lo, mình chỉ xem đây là một thử thách mới, vả lại chỉ là tham gia một vai phụ thôi, rất nhỏ, nghe nói như là khách mời vậy, chắc không có có gì phải ngại đâu!”. Jessica nói chắc nịch.

Đương nhiên, đó là lời phân tích hoàn toàn có lý nhưng Jessica cũng quên một điều rằng hiện giờ vị trí của cô đang ở đâu???. Jessica của nhóm nhạc quốc dân SNSD thì có PD nào lại không tận dụng để câu khách. Và hậu quả là tất cả Sowon đã như ngồi trên đống lửa khi hết từng tập này qua tập khác trong bộ film của PD rẻ tiền mặc sức hành hạ những tâm hồn bé bỏng và riêng shipper thì cũng rơi vào tình trạng không còn thuốc chữa. Trong dorm, ngoại trừ Sunny ra thì những người còn lại cũng chưa từng thấy một Kim Taeyeon bùng nổ như thế nào. Vẻ mặt dửng dưng, thái độ lạnh lùng nhưng đối lập đó ngày ngày nhóc lùn vẫn khẽ lén nhìn Jessica một cách kín đáo, đêm đêm thì theo dõi sự tiến bộ trong diễn xuất của người yêu mình. Và cái gì đến ắt phải đến khi “những cảnh nhức mắt” cứ đập vào mắt Taeyeon, nếu không có Sunny kịp can ngăn thì ắt hẳn chiếc Ipad đã nát vụn.

Chuyện mới chồng lên chuyện cũ và cứ thế càng làm dày thêm nỗi giận âm ỉ trong lòng Taeyeon. Những người bạn của cô vẫn luôn quan tâm, chia sẻ và cố gắng tạo cơ hội cho hai người nhưng tất cả đều công cốc. Tất cả rồi cũng bị cuốn theo lịch trình kín mít, đóng film, show thực tế, sự kiện thời trang… và rồi càng lúc Taeyeon và Jessica càng lúc cảm thấy cả hai bị đẩy ra xa hơn. Những câu nói ậm ừ, những ánh mắt né tránh mà Taeyeon dành cho cô cứ kéo dài, thậm chí đến sang năm mới tình hình vẫn tồi tệ như vậy. Jessica càng lúc càng lạc lõng trong tình yêu của mình, những ánh mắt yêu thương, những cử chỉ quan tâm len lén cũng bị Taeyeon phớt lờ đi. Ngay cả khi sinh nhật Taeyeon, cô cũng chỉ biết đừng một góc mà quan sát từng chi tiết trên gương mặt ấy. Và lúc này nỗi sợ hãi sẽ đánh mất đứa trẻ ấy càng lớn lên trong cô. Jessica nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ bờ môi ấy, nhớ đến phát điên lên được và càng đau đớn hơn khi hàng ngày cô vẫn gặp mặt Taeyeon nhưng lại không thể nào chạm đến.

---------

3 ngày nghỉ….chỉ 2 ngày không trông thấy khuôn mặt đáng yêu đó thôi cũng đủ làm cô buồn bã gấp bội lần nhưng giờ đây cô chỉ có một mình….một mình trong bóng tối, một mình trong nỗi cô đơn, một mình trong nỗi nhớ, một mình trong nỗi hụt hẫng vô bờ. Những tiếng nấc nhẹ đã không còn và thay vào đó là bài hát mang tâm trạng của cô, bài hát được cất bởi giọng ca của đứa trẻ ấy, cô cảm thấy tủi thân khi Taeyeon nào có biết rằng cô đã khi len lén xin một bản thu âm từ phòng thu và cứ hồi hộp khi sợ Taeyeon phát hiện, Taeyeon nào có biết rằng cô cũng mong đứa trẻ ấy nhớ đến cô như những giai điệu ngọt ngào từ bài hát đó…

nuni siryowa mareur-hal su omneyo

Đôi mắt mình đã tái tê vì lạnh và dường như mình cũng chẳng thể nói nên lời

honjaso baraman bolppun

Tất cả mình có thể là dõi mắt ra ngoài kia một mình

iroke gaseum kkeuchi apado

Con tim mình đang đau đớn đến tận mảnh cuối cùng thế này đây

iroke sonkkeuchi ttollyodo

Đầu ngón tay mình đang run rẩy thế này đây

geude senggangman najiyo

Thế nhưng mình chỉ có thể nghĩ về cậu

michige bogo sipeun saram

Con người mình nhớ đến điên cuồng

michige deutgo sipeun noye hanmadi

Một lời từ cậu mà mình muốn nghe đến điên cuồng

------------

“ gaseumgipi bakhin geuriun saram

Người mình hằng khao khát, khắc sâu trong con tim mình

geude yongwonhi ganjikhalleyo

mình sẽ trân trọng cậu mãi mãi”

- “Sica ah ~ ! Mình xin lỗi”

Trong cơn mê, Jessica cảm thấy thật ấm áp khi nghe giọng hát quen thuộc, âm thanh ấy rất gần, những lời thì thầm vào tai cùng vòng tay siết chặt của một người, mùi hương quen thuộc tỏa ra từ cơ thể ấy dịu dàng ru cô vào giấc ngủ.

''''''''

8h20

Lật mình dậy trong uể oải, Jessica cảm thấy đau ở lồng ngực, không biết nguyên nhân có phải là vì nằm xấp suốt một đêm hay nỗi buồn vẫn còn đọng lại. Không cần phải tìm hiểu rõ lý do, lúc này cô chỉ biết rằng bản thân thật lười biếng để có thể rời khỏi chiếc giường. Đang bận chỉnh lại mái tóc của mình, bỗng Jessica giật thót khi nhớ đến đêm qua, cảm giác ấy rất thật…Trái tim cô gái đập rộn ràng hơn nhưng nụ cười trên môi bỗng tắt khi cô ngỡ rằng đó chỉ là một giấc mơ mà thôi…cô đã nhớ nhung đứa trẻ ấy quá nhiều. Jessica biết rằng càng hi vọng thì con người sẽ không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng nhưng cô vẫn không thể ngăn nỗi tình cảm của chính mình.

“Tại sao ngay đến giấc mơ, cậu cũng chiếm lấy trái tim của mình thế? Taengoo!”

-------

Sau khi rửa mặt đánh răng xong, Jessica lười biếng lê chân vào nhà bếp, cô thoáng ngạc nhiên vì phần ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn, dùng một ít thức ăn, cô thấy rằng chúng vẫn còn nóng. Vận dụng trí thông minh còn hoạt động chậm vì thiếu ngủ, Jessica chắc rằng không phải lũ nhóc làm cho mình vì đến tận chiều mới đến giờ tập trung trong khi giờ này có lẽ những người kia vẫn còn bận bịu thu xếp công việc. Từ trạng thái mơ màng, bỗng chốc trở nên hoàn toàn tỉnh táo khi cô liên tưởng đến “giấc mơ” tối qua. Có lẽ nào đó không phải là mơ? có lẽ nào Taeyeon đã về đến Seoul? Từ lúc nói chuyện tối qua, tên ngố ấy không thểi nào ở đây khi phải mất hơn 7 tiếng đi xe như thế? Jessica cố gắng giải quyết từng câu hỏi ngay lập tức. Cô mới từ phòng Taeyeon và nhà tắm ra, Taeyeon chắc chắn không có trong đấy, phòng khách cũng không, phòng các thành viên còn lại cũng không thấy bóng dáng. Chỉ còn một nơi…

1 bước, 2 bước rồi 3 bước

Jessica đi thật khẽ vì hướng căn phòng mình, cô rón rén và rình rập với dáng vẻ hết sức buồn cười khi đóng vai thám tử trong dorm. Cánh cửa mở ra thật cẩn thận chỉ đủ một khoảng nhỏ để nhìn vào trong, không một âm thanh nào phát ra, Jessica cảm thấy tim mình như đâp hụt đi khi trông thấy tấm lưng quen thuộc, Taeyeon trông gầy gò hơn trong suốt khoảng thời gian vất vả. Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn ngồi bệch xuống sàn nhà cứ cặm cụi làm gì đó, Jessica cảm thấy thương yêu vô cùng và tội nghiệp thay khi Taeyeon vẫn đang đang loay hoay mà không màng chú ý đến người phía sau.

Một vòng tay dịu dàng ôm lấy từ phía sau khiến đứa trẻ ấy ngây người ra, Taeyeon chầm chậm quay mặt lại nhìn gương mặt thân yêu ấy, đôi mắt họ chạm nhau và Jessica chỉ muốn lao vào “nuốt sống” con người bé nhỏ ấy ngay lập tức nhưng chưa kịp “hành động” thì Taeyeon đã vội đẩy cô ra.

- “YAH! Sao vào mà không gõ cửa hả? Cậu muốn giết mình sao?” Taeyeon hoảng hốt, đôi tay vòng ra phía sau che thứ gì đấy.

- “Kim Taeyeon…cậu bị ấm đầu rồi sao? Đây là phòng của ai hả? Jessica cười nhếch mép khi cảm nhận sự thắng thế của mình.

- “Uhm..ờ…thì phòng của cậu…nhưng mà lúc này cậu không được vào, đi ra đi!”. 

Taeyeon lúng túng, nói năng lắp bắp và hối hả đẩy Jessica ra ngoài nhưng nhóc lùn bé nhỏ ấy chỉ làm được mỗi việc tiễn ai kia ra cửa mà không thể nào giấu được những gì đang ở trên sàn nhà. Taeyeon cảm thấy yếu thế hơn khi Jessica lại vô cùng bướng bỉnh, cứ đầy ngược cô trở lại và rồi cô ấy lại đứng yên. Taeyeon nhìn thấy thần sắc cô gái bỗng thay đổi và đứa trẻ ấy biết mình đã trở nên ngố không còn thuốc chữa, bây giờ cô chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống mà thôi….

Những nhánh hoa hồng đang xếp dở dang, một hình trái tim thật ngọt ngào. Ở chính giữa là những cánh hồng xếp thành những lời xin lỗi, những lời yêu thương vẫn còn chưa hoàn chỉnh. Jessica có thể điếm được nhịp tim của mình lúc này, chúng loạn xạ cả lên cứ như cô vừa tham gia dream team vậy trong khi Taeyeon của cô đang đứng tần ngần một góc với gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

- “Mình …mình muốn xin lỗi cậu, mình đã quá lạnh lùng trong thời gian qua..mình …aigoo…Mình xem film thấy người ta thường dùng cách này và tất nhiên…Sooyoung cũng góp ý đôi chút…eh…nó trông tệ nhỉ, mình vẫn chưa làm xong thì cậu đã vào.. …aigoo…lần này chắc sẽ t…”

Bàn tay vẫn còn đặt sau gáy một cách ngượng ngịu, Taeyeon không thể hoàn thành câu khi Jessica vừa ngắt lời cô bằng một nụ hôn thật ngọt ngào. Jessica yêu làm sao sự ngô nghê ấy, sự vụng về nhưng đáng yêu làm cô hạnh phúc quá đỗi. Sự quyến rũ của cô ấy hoàn toàn làm Taeyeon bị choáng ngợp qua từng giây phút. Jessica dứt khỏi nụ hôn ngay khi gương mặt đứa trẻ vẫn còn nuối tiếc, có quá nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp và cô cần chúng ngay lúc này.

- “Sao cậu ở đây vào lúc này? Chúng ta nói chuyện với nhau đêm qua, không lẽ…” cô gái thắc mắc.

- “Uh, sau đó một lúc mình chạy lên đây luôn!” Taeyeon nói ngon ơ.

- “Ơ..Tại sao….? Jessica vẫn còn ngạc nhiên.

- “Tại vì một người không làm mình ngủ được, tại vì một người cứ chạy lòng vòng trong tâm trí mình như vầy nè”. Taeyeon xoay xoay đầu mình. “Tại vì một người cứ phá rối trái tim mình, không một phút giây nào ngừng nghĩ”. Taeyeon chỉ vào tim mình. 

- “Taeyeon ah~”.Jessica cảm thấy mắt mình đã nhòe đi.

- “Và…tại vì mình nhớ một người đến phát điên…. chỉ 3 ngày thôi, khác với hai năm, hai năm hờn dỗi nhưng mình vẫn có thể trông thấy cậu nhưng khi vắng bóng cậu một ngày…mình không thể chịu được, thực sự không chịu được. Đêm qua khi trông thấy cậu đã lả đi vì nước mắt, mình đã nhận ra được nhiều điều…Jessica ah~ Chúng mình đừng giận nhau nữa, được không?.

Taeyeon nói một cách chân thành, nhìn sâu vào ánh mắt người đối diện, cô biết rằng những lời mình vừa nói cũng chính là những gì đối phương muốn nói. Cả hai đồng lúc trao nhau nụ cười, nhẹ nhàng ngây ngô lúc đầu và thay vào đó là nụ cười hạnh phúc quá đỗi. Jessica ôm chặt lấy Taeyeon, cô không muốn buông ra và cũng không biết phải nói gì thêm nữa. Cô chỉ biết nhắm mắt mình vùi sâu vào lòng Taeyeon để cảm nhận những hạnh phúc với nụ cười mãn nguyện

Họ đứng đấy, trao hơi ấm cho nhau từ vòng tay. Những giây phút trôi qua cũng đủ cho Jessica được thỏa nỗi mong nhớ. Như vừa nhận ra điều gì đó, cô ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm trong khi vẫn chưa rời khỏi Taeyeon…

- “ Mình chấp nhận lời xin lỗi ngọt ngào này, nhưng mà….” Jessica nhếch môi “cười”.

- “Nhưng…nhưng gì?”. Taeyeon thấy lạnh sống lưng.

- “Cậu phải bị phạt cho sự lạnh lùng trong thời gian qua!”. Jessica bật cười khi thấy khuôn mặt tái nhợt của Taeyeon.

- “Gì..gì chứ? Nếu xét lại thì cậu cũng có lỗi một phần mà!”. Taeyeon lầm bầm

- “YAH! Thế cậu có chịu phạt không?. Jessica trừng mắt nhìn “tội đồ”.

- “Eh..eh..được rồi! Thế cậu muốn gì nào?.

- “Chỉ cần cậu thực hiện 3 nguyện vọng cho mình”. Jessica cười bẽn lẽn.

- “Thế nguyện vọng thứ 1?” Taeyeon chờ đợi.

- “Sinh nhật của cậu qua rồi và lúc đó cậu vẫn còn giận mình, cậu thờ ơ với mình, tháng sau là tới sinh nhật mình, cậu phải chiều theo ý mình!”. Vừa nói vừa bĩu môi, vừa chỉ chỉ vào người Taeyeon một cách giận dỗi.

- “Chuyện nhỏ mà, cậu muốn mình tặng quà gì, cậu thích túi xách hay quần áo, trang sức nhé, thế nào?” Taeyeon cười gợi ý.

- “Mình không cần những thứ đó, ngốc ah! Mình chỉ cần món quà không thể nhìn thấy nhưng có thể nắm bắt được, không có gì quý báu hơn nó… mình muốn được nghe lời đó từ cậu, cậu biết mà… Taeyeon ~”. 

- “Babo! Thế thì cậu sẽ nhận được món quà đó mỗi ngày, công chúa ah~!”. Taeyeon hôn nhẹ lên trán Jessica, thì thầm.

- “Tiếp theo là đến điều thứ 2 phải không?”. Taeyeon hỏi khẽ.

- “Đừng có mơ nhé! Hai điều tiếp theo, mình sẽ nói sau, còn bây giờ mình muốn quà xin lỗi của cậu!”. Jessica cười tinh nghịch.

- “Eh…mình lên đây gấp, có kịp mua gì đâu!” Taeyeon than thở.

- “Có đấy…một món quà từ Jeonju…”. Cười khúc khích.

- “Ơ…..”. Taeyeon vẫn ngây ra

- là cậu đấy, Taengoo ngốc ah!”. 

Những lời thì thầm qua tai đứa trẻ tạo nên những cảm xúc thật khó tả. Taeyeon siết chặt vòng tay hơn, ôm lấy Jessica vào lòng mình, cô phải lắc đầu chào thua nàng công chúa của mình, đứa trẻ cười mãn nguyện khi cảm nhận khoảng khắc hạnh phúc này. 

Một cuộc “chiến tranh” đã đi qua và cả hai đã càng hiểu thêm được nhiều điều. Sẽ có những bài học được rút ra và sẽ càng làm đậm thêm bức tranh màu hồng đang cùng nhau vẽ. Nhưng liệu sẽ có những cuộc chiến tiếp theo hờn hay không là một điều không ai biết được, đơn giản vì hờn ghen và giận dỗi sẽ luôn là dự vị không thể thiếu trong mối quan hệ ngọt ngào này. 

“ Love is like war…Easy to star…Difficult to end”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taengsic