Đi Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô gặp nhau trong tình cảnh éo le nhất.

Anh xuất thân từ gia đình giàu có, tuy vậy anh lại là một người đàn ông hiền lành và tốt bụng. Anh không ăn chơi, tự cao tự đại như những cậu công tử khác. Anh chỉ biết chăm chỉ học hành và đặc biệt có niềm đam mê to lớn dành cho âm nhạc.

Cô cũng vậy, xuất thân từ gia đình sỡ hữu tập đoàn kinh doanh bậc nhất cả nước. Gia đình cô có quan hệ chặt chẽ với thế giới ngầm nên từ khi lên mười tám, cô đã không còn ngây thơ như các cô gái đồng trang lứa. Cô mang cá tính mạnh mẽ, lạnh lùng, không phụ thuộc vào ai cả, không ai có thể làm gì được cô. Tuy nhiên, cô lại sỡ hữu một sắc đẹp tuyệt vời khiến bất kì ai nhìn thấy cũng sẽ nổi lên hai cảm xúc, một là ghen tị với cô, hai là mê mẩn không thể nào rời mắt khỏi cô. Vì có quan hệ chặt chẽ với thế giới ngầm, ba cô, chủ tịch tập đoàn Song, luôn nhờ cô giúp đỡ trong những phi vụ của ông. Trong một lần làm phi vụ, cô vô tình sơ sẩy, bị đẩy vào cảnh lâm nguy. Đúng lúc ấy, Gary xuất hiện giúp đỡ cô. Cô vô cùng cảm kích anh, còn anh thì bị vẻ đẹp và cá tính của cô làm cho mê hồn. Hai người phải lòng nhau kể từ đó. Họ cùng trải qua nhiều chuyện với nhau, chia sẻ với nhau lúc vui cả lúc buồn. Họ quan tâm, chăm sóc nhau. Mỗi ngày, tình cảm của họ càng đuợc vun đắp nhiều hơn, họ như không thể nào tách rời.

Vào một ngày cuối xuân, khi anh và cô đang cùng nằm trên giường ôm ấp nhau, tận hưởng hơi ấm của nhau thì anh thông báo cho cô một tin:
-Ji Hyo ah! - Anh kêu tên cô một cách ngọt ngào nhất có thể.

-Sao anh?

-Vài hôm trước, có vị giáo sư người Ý du lịch sang đây, ông ấy và anh tình cờ gặp nhau, tụi anh trao đổi với nhau rất nhiều chuyện. Sau đó, ông ấy bảo thấy anh có tố chất nên sẽ cấp cho anh học bổng học tại đại học tốt nhất nước Ý! Em thấy có vui không? -Gary hồ hởi kể cô nghe.

- Thế anh có định nhận học bổng đó không?

- Anh đang suy nghĩ.

Nghe anh trả lời xong, cô bỗng nhiên ngồi bật dậy, quay người nhìn thẳng vào mắt anh nói:

-Đang suy nghĩ nghĩa là có đúng không?

-Ừ thì anh... - Anh bị cô làm cho bất ngờ, anh không ngờ cô lại tinh ý đến như vậy.

-Vậy là anh sẽ rời xa em trong vài năm?

-Ừ thì anh...- Anh trả lời cô cách ngập ngừng.

Nghe anh trả lời lấp la lấp lửng như vậy. Cô bực tức đứng lên đi thẳng vào nhà tắm mà không nói lời nào với anh làm anh hoang mang tột độ. Chẳng lẽ cô giận anh rồi sao? Anh đã làm gì đắc tội với cô rồi? Suy nghĩ vẩn vơ một hồi lâu mà thấy cô từ nhà tắm vẫn chưa ra, lòng anh lo lắng, anh chạy lại gõ cửa nhà tắm rồi kêu cô:

-Ji Hyo ơi, em làm gì trong đó mà lâu thế?

Đáp lại anh là một sự im lặng đáng sợ.

Thấy cô không trả lời, anh có đôi chút lo sợ, anh hỏi cô tiếp:

-Em giận anh hả Ji Hyo? Em giận anh vì chuyện anh định đi du học đúng không? Anh hứa sẽ không đi lâu đâu mà.

Đến nước này mà anh còn kiên quyết với quyết định của mình như vậy. Cô thầm nghĩ anh không xem mình ra gì. Muốn đi là đi, không thèm quan tâm đến suy nghĩ của cô. Đã vậy anh còn năn nỉ cho tới cùng. Anh không biết nếu anh đi lâu như vậy, cô sẽ nhớ anh biết nhường nào, nhỡ khi anh đi xa có cô nào ve vãn, dụ dỗ anh, anh yếu lòng theo cô ta bỏ cô thì sao. Anh không biết nghĩ cho cô ! Anh đúng là không thương cô mà! Vậy mà suốt ngày anh cứ mở miệng là yêu yêu thương thương. Cô thiệt tức chết đi mà. Nghĩ đến đây tim cô đau thắt, nước mắt nước mũi đã chảy tèm lem, miệng mếu máo. Cô cố tình khóc lớn để xem anh sẽ ứng xử như thế nào.

Gary ở ngoài bồn chồn, lo lắng. Đang im lặng bỗng anh nghe thấy tiếng khóc thất thanh của cô làm anh cảm thấy hoảng sợ. Anh la lên:
-Ji Hyo em đang làm gì trong đó vậy? Mở cửa ra cho anh xem nào, em có bị làm sao không? - Anh cứ hấp tấp đập đập gõ gõ cánh cửa. Kêu mãi mà cô cũng không lên tiếng, anh lo lắng không biết cô có gặp phải chuyện bất trắc gì không. Nghe tiếng cô khóc cứ như nghe tiếng ai đó đang cầm dao cứa vào tim mình.

Vì đập hoài mà cô không mở cửa, anh tức tốc chạy đi tìm chìa khóa mở cửa. Mở cửa ra, anh thấy cô đầu tóc rũ rượi, khuôn mặt ướt mem, anh xót lắm. Anh tức tốc chạy lại ôm cô vào lòng, dỗ dành cô. Anh bảo cô:

-Ji Hyo à em giận anh chuyện anh đi du học hả? Thôi mà anh không đi nữa em đừng khóc nữa nha. Em khóc anh buồn lắm! - Gary xuống nước năn nỉ cô.

Khóc được một hồi đã nước mắt. Ji Hyo ngước mặt lên nhìn Gary, cô biết anh thương mình, chỉ vì phút bồng bột giận dỗi của cô mà khiến anh đánh mất cả tương lai của mình thì sẽ oan uổng lắm. Vì vậy cô quyết định để anh đi, với một điều kiện:

-Gary à, anh cứ đi du học đi, điều này tốt cho anh mà, nếu anh vì em mà làm vụt mất đi cơ hội tốt như vậy thì sẽ uổng lắm.

-Em nói thiệt sao? Nhưng còn chuyện tình cảm của hai chúng ta thì sao, anh không xa em nỗi đâu Ji Hyo à! - Anh tha thiết nói, cô cảm nhận được sự chân thành trong mắt anh.

-Ai nói với anh chúng ta sẽ xa nhau? - Cô lém lỉnh nói rồi bước ra phòng ngủ.

-Em nói vậy là sao hả Ji Hyo? Em đừng đùa với anh như vậy nữa! Hay là em định đi chung với anh? Như vậy có được không? Nếu được anh sẽ vô vô cùng hạnh phúc đó Ji Hyo ah!

-Ya, anh nói nhiều thật đó Kang Gary! Đúng, em phải đi chung với người yêu em chứ! Để người yêu em bơ vơ ở nơi xa lạ lỡ có cô nào ve vãn người yêu em sao!

Mặt Gary bây giờ nhìn vào nơi đâu cũng thấy hạnh phúc. Anh cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời. Cám ơn Chúa đã ban tặng cô cho anh, anh thật sự vô cùng cảm kích!

Nhìn mặt Gary toe toét, nở hoa. Ji Hyo thấy vô cùng mắc cười. Cô chọc anh:

-Anh mơ thấy cô nào bên Ý hay sao mà cười toe toét vậy?

-Này Song Ji Hyo, em đang chọc anh đó hả? - Nói xong, anh nhào vào, đè cô xuống giường, cù lét cô đủ thứ chỗ. Cô vì nhột mà cứ cười, lăn lộn dưới thân anh.

Cù cô được một hồi, anh tặng cô nụ hôn sâu ở môi. Cô và anh đắm chìm vào nụ hôn đó. Nụ hôn chỉ kết thúc khi cô đã đứt hơi. Nhìn cô xinh đẹp dưới thân anh, thở hổn hển, anh thầm cám ơn vì cô là của anh. Cả đời anh sẽ sống cuộc đời vô nghĩa nếu cô không xuất hiện. Anh thốt lên:

-Anh yêu em! SONG JI HYO!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro