Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gary à! Chúc mừng cậu nhé! Hahaha" Jaesuk ôm Gary sau khi họ kết thúc ghi hình buổi quay Running Man chủ đề người ngoài hành tinh. Jihyo đã chiến thắng nhờ người mà ai cũng biết là ai, lúc nào cũng ở cạnh bảo vệ cô. Khi Jihyo chọn được ở lại Trái Đất cùng việc phải chụp ảnh selca để làm bằng chứng nên buộc cô phải mặc đồ hoá trang suốt trên đường đến khi về tới nhà. Mỗi khi Jihyo giành chiến thắng, mọi người cũng xem như đó là chiến thắng của Gary, vì bây giờ đối với họ, cả hai là một. Không có một sự phân biệt nào giữa hai người nữa.

Gary đã thay đồ xong và đến bên cạnh cô, "Em đói chưa? Chúng ta đi ăn gì trước khi về nhé! Sẵn em đến đó chụp ảnh với fan luôn". Cô xoa xoa cái bụng và nhận ra mình vẫn chưa ăn gì suốt buổi chiều ngoài mấy cái bánh bim bim nhỏ xíu trong lần chơi nhiệm vụ thứ hai. "Nhưng mà oppa, sẽ có máy quay đi theo chúng ta, làm sao .... Nhỡ em với anh bị bắt gặp thì sao?" Cô hơi lo lắng. "Không sao, có máy quay đi theo lại càng chứng minh rằng chúng ta đang quay hình, không ai nghĩ gì đâu. Đi thôi, anh cũng đang đói. Nhanh rồi về, hôm nay em đã vất vả rồi". Cô khẽ gật đầu, anh choàng tay qua vai kéo cô đi cùng, theo sau là nhân viên của cô gồm một stylist, một VJ, một PD và một make up. Đoàn người đi theo chỉ để xác minh nhiệm vụ selca của cô cộng với ghi thêm một số hình ảnh làm cho đoạn phim thêm thú vị.

Mọi người đến một quán ăn nằm trên đường về SBS. Khi đến nơi, rất nhiều khách trong quán nhận ra họ, nhất là Jihyo, người đang hoá trang thành cô gái ánh tím vô cùng dễ thương. Cô ngại ngùng chào mọi người và lấy tay che mặt xấu hổ. Anh đi phía trước, chọn vị trí bàn ăn ngồi xuống. Họ đang ở công cộng nên không thể cư xử quá thân mật kẻo bị phát hiện. Thế mà, tình cảm thì làm sao giấu được? Hai người lâu lâu lại tự nhiên chạm tay, ngồi sát, cười tươi, trao đổi ánh mắt ngọt ngào. Mọi thứ đều xuất phát từ thói quen mà thôi!
Mọi người trong đoàn vừa ăn tối, vừa nói chuyện vui vẻ với nhau. Sau khi ăn xong, họ bắt đầu quay cảnh cô selca với anh, cô không thể nhịn cười được cái nét đáng yêu trên gương mặt của anh. Có biết trong lòng hai người đang hạnh phúc thế nào khi được cùng nhau selca trước thiên hạ thế này? Nhờ dịp như vậy nên họ có thể công khai đi ăn cùng nhau, chụp hình cùng nhau mà không phải lo lắng việc bị soi mói hay theo dõi. Đó là điều mà cả anh và cô luôn mong mỏi nhất.

Cả hai người đều chụp hình với fan hâm hộ tại quán rồi sau đó về nhà. Họ chia tay đoàn nhân viên khi về đến SBS, nhiệm vụ của cô sau đó chỉ cần gửi ảnh selca tại bãi xe trước nhà là hoàn thành. Gary lái xe về đến bãi đỗ xe, họ ra khỏi xe chuẩn bị tự sướng thêm một bức nữa.

"A oppa" cô chợt nhớ ra điều gì. "Sao thế?" Anh hỏi.

"Em chụp ở đây nhỡ có ai phát hiện đó là bãi đỗ nhà anh thì làm thế nào?" Cô Mong đang nhìn anh với vẻ hơi lo lắng. Gary liếm môi một cái, anh châu mày lại, khoanh hai tay nghĩ ngợi một lúc. Cô vẫn đang nhìn anh.
"Em theo anh" Anh bỗng nảy ra ý tưởng gì đó, nắm tay cô kéo đi. Anh dắt cô đến khu đỗ xe bên xóm biệt thự cạnh toà nhà anh sống. "Em cứ chụp ở đây. Đây cũng là bãi đỗ xe trước nhà, đâu bắt buộc phải là bãi đỗ của nhà đâu mà sợ. Hơn nữa bây giờ trời cũng đã tối, đèn chả được mấy ngọn, không ai để ý đâu. Em cứ chụp rồi bảo PD chỉnh độ sáng tối cho bức ảnh là được rồi". Cô mở to mắt, nở nụ cười tươi rói dành cho suy nghĩ thông minh của bạn trai mình. "Wow, anh thật thông minh. Anh là nhất!!!" Cô nhào đếm ôm anh. Anh thì thầm, "Baby, em mau chụp nhanh lên, kẻo người khác thấy chúng ta thì khổ". Cô nhanh chóng rời khỏi vòng tay anh, "Omo, em xin lỗi, em quên mất". "Để anh chụp giúp em cho nhanh". Anh lấy điện thoại từ tay cô và liên tục chụp giúp cô vài tấm trước khi họ vội vã chạy vào trong toà nhà, tránh hàng xóm xung quanh phát hiện ra.

Jihyo vẫn còn đội bộ tóc giả trong khi cô đã thay trang phục và đắp mặt nạ, chuẩn bị lên giường đi ngủ. "Hahaha... Có vẻ em thích mình trong bộ dạng này nhỉ?". "Em còn phải selca vài tấm nữa" Cô vừa nói vừa bận bịu tự sướng trong khi gương mặt đang phủ đầy lớp mặt nạ dưỡng da. Xong xuôi, cô tháo chiếc mặt nạ và bộ tóc tím ấy ra, chui rúc trong chăn ấm, cô kéo Gary lại gần, "Oppa, lại đây" cô đưa môi lên má anh và bấm tách một cái, sau đó anh cũng làm tương tự như thế với cô. Cả hai cười hạnh phúc với trò đùa của mình. Cô gửi ảnh cho PD trước khi nằm xuống giường.

"Á!" Bỗng cô la lên một tiếng, khuôn mặt thương hiệu lại hiện ra. "Gì thế?" Anh giật mình.
"Em gửi nhầm ảnh rồi! Aishhhh... làm sao bây giờ?" Cô nhăn nhó, tay gãi đầu. Gary nghiêng đầu qua nhìn vào điện thoại trên tay cô. Anh bật cười.
"Sao anh cười?" Jihyo quay phắt sang nhìn anh.
"Em muốn đưa nó lên tivi luôn cũng được, anh không cản đâu. Hahahaha" Anh chọc cô. Thì ra trong những tấm hình cô gửi có tấm nhầm chính là lúc họ selca trên giường khi nãy, khiến cô gượng đỏ cả mặt. Anh lấy điện thoại của cô, gửi tin nhắn cho PD
"Cô ấy gửi nhầm vài tấm nhưng cậu muốn biên tập tấm nào tuỳ cậu. =))
Gary"

Họ đang ôm nhau. Trong chăn.Trên giường. Cô đang nằm trên ngực anh còn anh choàng tay trái qua vuốt mái tóc cô thật dịu dàng. "Hôm nay em có mệt không? Phải khó khăn lắm em mới xé được bảng tên Jong Kook hyung nhỉ? Anh thật tự hào về em!" Cô khúc khích. "Cũng nhờ anh ở cạnh em nên em mới chiến thắng được. Lúc nào anh cũng ở bên bảo vệ cho em. Em mới là người phải tự hào về anh. Cảm ơn anh!" Cô ngước lên hôn nhẹ vào cằm anh. Anh mỉm cười, "Bảo vệ em là nghĩa vụ của anh, em còn phải cảm ơn sao? Anh sẽ luôn ở bên em, không chỉ bảo vệ em mà còn là điểm tựa cho em". Cô giơ tay lên véo mũi anh làm ra vẻ nựng yêu. "Aigoo, anh lúc nào cũng nói những câu ngọt thế này à?". "Đương nhiên rồi! Anh là ai nào? Anh là Kang Gary mà!". Cả hai cùng cười lớn.

"Nhưng mà em thích nhất là lúc nằm trên chân anh để ăn bánh". Tay cô đang vuốt nhẹ hình xăm trên cánh tay anh, nhớ lại cảm giác Gary nâng đầu cô nằm trên đùi anh ở nhiệm vụ ăn bánh.
"Anh cảm thấy cái sàn quá cứng, mà nếu em có điểm tựa thì sẽ vững hơn ... nên anh tình nguyện để em nằm lên. Mà ngay cả đầu em cũng nặng thật đấy. Hahahaha... Mồm to ăn được nhiều bánh quá luôn. Kakakaka" Anh giở giọng cười trêu chọc cô.
"Chứ anh không phải cũng vậy sao? Mồm anh còn to hơn em, trông anh lúc đó thật buồn cười" Cô vờ ôm bụng cười khanh khách.
"Buồn cười thế nào? Phải thế này không?" Anh há mồm to, chồm về phía cô, hành động như đang muốn ăn thịt cô. Jihyo vừa đẩy anh ra vừa cười không ngừng "Ya! Kang Gary, em là bạn gái anh chứ không phải bánh bim bim đâu nhá! .... Buông em ra... Hahahaaha" Gary cù cù vào hông cô khiến cô bật cười lớn hơn nữa. "KANG GARY.... Hahahaha... buông em ra..." lăn lộn được một lúc, Jihyo thừa cơ hội, đưa tay cù lại anh khiến Gary nằm ngửa ra, cọ quậy và cười lớn. "SONG JIHYO!!! ... Hahaha... Dừng... lại... Anh... buồn (nhột).. quá... Hahaha".
"Cho anh chừa hết dám trêu em nhá!!! Kakakaka!".
Cặp đôi cứ thế trêu đùa, tiếng cười hạnh phúc vang ra khắp căn phòng cho đến khi họ mệt và chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của nhau.

-----------

Đó là chuyện của một tuần trước.... Tuần này, cả hai đều bận rộn với lịch trình, còn chuẩn bị cho những dự án mới trong thời điểm cuối năm. Họ tất bật nhưng cũng không quên dành thời gian chăm sóc nhau, khiến tình cảm của cả hai không bao giờ phai nhạt, thậm chí còn phát triển hơn mỗi ngày.

Jihyo ngồi trên ghế sofa, vừa nhâm nhi tách cà phê nóng, vừa lướt Ipad xem thì một tin tức đã thu hút sự chú ý của cô. Cô mở volumm to hơn để nghe rõ...
"Jung In đã chọn cho mình lễ cưới trên núi, vậy bạn nghĩ gì nào? Nếu tôi và Ji Hyo kết hôn, có thể chúng tôi sẽ tổ chức lễ cưới tại biển.".
Cô mở to mắt, đặt cốc cà phê xuống và gọi lớn "OPPA~~~~".
Gary đang trong bếp làm bữa sáng, tắt bếp, chạy ra phòng khách xem có chuyện gì mà cô gọi lớn thế? "Gì thế em?". "Oppa, anh xem..." Cô tua lại đoạn video vừa rồi, giơ iPad lên cho anh xem ngay khi anh đến gần. Một nụ cười toe toét xuất hiện trên gương mặt 'tuy không đẹp nhưng điển trai' ấy, anh ngồi xuống, một tay choàng qua cô, kéo cô lại gần hôn lên má. "Em không thích à? Đó chẳng phải là ước nguyện của em sao?". "Không phải em không thích, nhưng ... sao anh lại đi nói ra trong buổi phỏng vấn thế?" Cô bĩu môi. Anh lấy ipad đặt xuống bàn trước mặt, nắm lấy tay cô. "Thì sao nào? Jung In đã có một đám cưới trên núi, anh phải cho mọi người biết chúng ta đặc biệt và trên biển thì lãng mạn hơn nhiều. Vả lại, lúc đó anh chợt nghĩ đến lần trước em đã nói với anh rằng em thích một đám cưới tại bờ biển, nơi có ánh chiều đẹp ... nên... anh buộc miệng nói ra luôn." Anh cười trừ, tay gãi sau đầu tỏ vẻ hối lỗi.
"Aishhh... " Cô đánh vào vai anh. "Thiệt tình!! Lúc nào anh hứng quá là buộc miệng. Mai mốt lại phấn khởi quá nói ra hết chuyện của tụi mình, anh tính sao đây hả?", cô liếc anh. "Anh biết rồi, biết rồi... Lần sau anh sẽ cẩn thận hơn... Đừng giận nữa mà, em yêu!" Anh nói giọng nũng nịu, ôm cô vào lòng, hôn vào trán cô một cái. Một lần nữa, sự ngọt ngào của Gary lại khiến Jihyo sẵn sàng bỏ qua mọi thứ mà yêu anh. Chính tính lãng mạn, chân thành đó là thứ vũ khí lợi hại kéo cô bước vào thế giới của anh. Bốn năm trước, cô đã ngã vào vòng tay anh cũng vì như thế. Và hai năm sau đó, cô một lần nữa sa vào, lún sâu, sâu hơn nữa... và cô biết càng vùng vẫy thì sẽ càng không thể nào bước ra được, do đó cô quyết định chọn được sống trong vũng lầy đó... mãi mãi.

Điện thoại anh reo. "Oh Jung In à!".
"Oppa, anh chuẩn bị xong chưa? Mọi người đã có mặt ở studio hết rồi. Anh nhanh lên!!!" giọng hối thúc của Jung In có thể nghe thấy rõ từ đầu dây bên kia.
"Oh Oh, anh đến ngay, đến ngay!! Xin lỗi em!" Gary đứng dậy, hướng vào phòng ngủ. Jihyo theo sau anh, cô biết mỗi khi Jung In gọi là có liên quan đến công việc của anh. Và hôm nay, anh có buổi biểu diễn tại Lotte World Night Party nên phải đến sớm để chuẩn bị mọi thứ, còn tập dợt cho rehearsal nữa.
Gary vừa đi vừa nói chuyện điện thoại với Jung In, trong khi Jihyo đang vào tủ lấy trang phục mà cô đã ủi sẵn từ hôm qua cho anh. Bộ quần áo biểu diễn được bọc lại bằng lớp giấy kính trong suốt, bên trong là một chiếc áo thun trắng được khoác ngoài bởi jacket đen bóng, quần jean đen dài chấm gót. Cô đặt bộ trang phục lên giường.

"Baby, đến giờ anh phải đi rồi. Anh đã chuẩn bị xong thức ăn cho em, khi nào em ăn thì hâm lại cho nóng nhé!"
Anh cúp máy sau khi nói chuyện xong với Jung In, quay lại ôm Jihyo.
"Em biết rồi oppa. Anh mau đi đi kẻo mọi người chờ. Hãy biểu diễn thật hay nhé! Em sẽ xem clip quay lại. Anh cố lên!!!" Cô hôn vào môi anh một cái nhẹ. Anh ôm lấy cô thật chặt.
"Anh ước gì em có thể cùng đi xem anh trên sân khấu...". Anh thở dài. Cô cũng ôm chặt lấy anh, dịu dàng nói, "Oppa, em cũng rất muốn như thế nhưng hôm nay em còn có lịch hẹn với đoàn shooting, không thể đi cùng anh được. Hơn nữa chúng ta, ... không thể quá lộ liễu như thế... Em xin lỗi anh". Giọng cô nghe có vẻ hơi buồn.

Từ từ rời khỏi cái ôm, anh đưa tay xoa nhẹ má cô, "Mình hãy cố gắng một ngày nào đó, ... anh hứa... một ngày nào đó anh sẽ đường đường chính chính dắt tay em lên sân khấu và nói cho mọi người biết em là của anh. Một ngày nào đó,... em sẽ không phải lo sợ bị bắt gặp khi đến xem anh biểu diễn... Một ngày nào đó, anh cũng sẽ không lo lắng khi đến trường quay xem em diễn xuất... Một ngày không xa nữa... Jihyo ah!"
Đôi mắt long lanh với một chút nước đọng trên đó có thể nhìn thấy nhờ ánh sáng rọi qua khung cửa sổ phòng ngủ, cô mỉm cười đầy yêu thương, khẽ gật đầu, tay nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên má cô bây giờ. Anh cúi xuống hôn cô, không kéo dài nhưng cũng đủ để trái tim họ được sưởi ấm trong tình cảnh khó khăn này.

Rồi Gary cũng đi đến Night Party để biểu diễn, anh đã cháy hết mình với sự nồng nhiệt của khán giả. Bất kỳ một bài hát nào được cất lên là giây phút anh nhớ đến cô, cô là người con gái trong từng lời chữ đó, là niềm tin mãnh liệt cho hạnh phúc đời anh.

-----------

Một ngày sau, bây giờ là hai giờ sáng, cô vừa trở về sau buổi chụp hình và họp với quản lý về hợp đồng cho dự án phim mới. Bước những bước chân nặng nề, mệt mỏi, cô vào phòng, đặt cái túi trên bàn và đi về phía chiếc giường, nơi người đàn ông của cô đang chìm trong giấc ngủ say. Hôm nay anh cũng có buổi shooting và phỏng vấn cho tạp chí, anh đã đến thẳng studio cho đến chập tối mới về nhà, cứ thế leo lên giường nghỉ ngơi và thiếp đi không hay biết. Cô nhẹ nhàng đến bên, ngắm nhìn khuôn mặt bình yên đó, giơ tay vuốt nhẹ mái tóc đó. Mặc dù cô thật sự đang rất mệt mỏi nhưng chỉ cần có anh ở bên là nụ cười hạnh phúc sẽ tự nhiên nở trên đôi môi nhỏ xinh của cô. Anh vẫn còn mặc trang phục shooting hôm nay, chiếc áo sơ mi trắng vừa vặn cơ thể, tay áo vắt lên đến khuỷu và chiếc quần tây đen bảnh bao khiến anh trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Cảm nhận được cái chạm trên gương mặt của mình, anh trở mình và từ từ mở mắt, trước mắt anh là một bóng dáng quen thuộc đang nhìn anh mỉm cười. Anh cũng cười.

"Em về rồi à?"
"Xin lỗi đã làm anh thức giấc. Anh mệt lắm phải không?" Jihyo vẫn xoa xoa lấy đôi gò má góc cạnh đầy nam tính của anh một cách trìu mến.
"Anh không sao. Khi nãy anh cũng đã đánh một giấc rồi. Em có mệt không?" Gary kéo cô nằm xuống trong vòng tay anh, đầu cô tựa vào ngực anh, ôm anh thật chặt.
"Về đến nhà thấy anh ngủ say như thế, em cũng hết mệt luôn rồi" Cô nói ngọt ngào. Anh cười bằng giọng khàn khàn trong trạng thái vừa ngủ dậy.

"Oppa... Trông anh rất bảnh trong bộ đồ này..." Cô lấy tay sờ vào chiếc áo sơ mi anh đang mặc.
"Thật sao? Hôm nay các nữ phục trang trong đoàn cũng khen anh như thế! Họ thậm chí còn tận tình giúp anh makeup, chỉnh sửa trang phục, giúp anh rất nhiều thứ..." Anh đang chọc cô.
"Anh thích lắm phải không?" Cô bĩu môi, cho anh biết cô đang ghen. Anh cười "Đương nhiên là thích rồi! Ai được khen đẹp mà lại không thích?".
"Vậy sao anh không bảo họ thay trang phục giúp anh luôn đi...".
"Ồ, có chứ!".
Cô ngước lên nhìn anh, nhíu mày lại. Anh cười lớn, "Hahahaha... anh đùa thôi! Họ chỉ giúp anh make up và chỉnh trang phục thôi. Anh là của em, ai dám động vào anh chứ." Anh nựng má cô và hôn vào trán cô. Cô cười nhẹ, đôi mắt đang lim dim như sắp đóng lại.
"Em buồn ngủ rồi phải không? Đi nào..." anh ngồi dậy kéo cô theo vào phòng tắm "... anh sẽ pha nước nóng cho em tắm thư giãn trước khi ngủ nhé!". Cô quá mệt để từ chối, đi theo anh, khúc khích. "Đúng là không ai so sánh được với anh cả!"

----

Sáng thứ hai hôm đó, sau khi đến SBS, mọi người đã bị tách nhau ra, không ai biết họ sẽ phải làm gì cho buổi ghi hình hôm nay, họ chỉ biết họ phải diện một bộ đồ công sở, xách một cái cặp và thay phiên nhau đến ga điện ngầm di chuyển ra địa điểm thực hiện nhiệm vụ.

"Oppa, trông anh thật đẹp trai trong bộ trang phục này!" Jihyo vừa cười vừa thắt cavat cho Gary.
"Bạn trai em lúc nào mà chẳng đẹp, em nói gì thế? Hahaha" Anh ngước mặt lên, nhún vai tự hào.
"Aigoo... Mới sáng sớm mà hai đứa đã cho bọn này ngộ độc đường phèn rồi! Làm ơn hãy nói những câu đó ở nhà đi nhé!" Jong Kook phàn nàn khi thấy cảnh ngọt ngào của Monday Couple trước mặt mình.
"Hyung, vậy anh mau đi hẹn hò đi! Đừng cứ than phiền khi người khác có bạn gái nữa. Kakaka" HaHa vừa bước vào phòng đã nghe giọng Jong Kook nên anh đối lại bằng một câu trêu chọc.
"YAH!!!!!" Jong Kook tiến về phía HaHa, chỉ vào mặt cậu và hét lớn. Gương mặt đỏ bừng của anh khiến mọi người phải phì cười.
Kwang Soo đứng bên góc tường, đang chải chuốt mái tóc liền quay sang ôm lấy Jong Kook. "Jong Kook hyung đang hẹn hò với em, đâu cần phải hẹn hò ai nữa... Đúng không hyung?? Phải hông hyung??" Cậu chụp lấy gương mặt Jong Kook và nghiêng đầu anh, chu mỏ như muốn hôn anh.
"YAHHHH!!!!!!!!!" Jong Kook nắm tay cậu, bẻ ra đằng sau "Cậu chán sống rồi đúng không, tôi cho cậu toại nguyện... Đi mà hẹn hò với con hươu cao cổ ấy".
"AAAAA, Hyung!!! Em đùa thôi mà.... Jong Kook hyung!!!" Cả phòng cười lớn. Gương mặt KwangSoo không thể nào từ chối nét hài hước đặc trưng ấy.
Cặp đôi của chúng ta thì đứng đấy nhìn họ cười, tay Jihyo đang vịn vào cavat của Gary còn tay Gary thì vịn vào eo Jihyo. "Nè, còn hai đứa, thắt cavat gì mà lâu quá vậy? Nhanh lên rồi xuất phát. Khi nào về nhà tha hồ mà thắt mấy chục cái!" Jaesuk nhắc nhở đôi uyên ương đang tận hưởng hạnh phúc trong không gian cuối căn phòng. Hai người xấu hổ cúi xuống mỉm cười. Jihyo nhanh chóng thắt xong cavat cho anh, tay cô vuốt vuốt cổ áo anh cho vào nếp.
"Xong rồi oppa. Đi thôi!". Gary bỗng lại gần nói nhỏ vào tai cô "Đừng nhớ anh nhiều quá nha!" rồi hôn vội vào má cô một cái. Cô khúc khích, đẩy nhẹ mặt anh qua một bên.
"Xong chưa hai cái đứa kia? Bọn tôi yếu tim lắm đấy! Đừng để trái tim trong sáng của tôi bị tổn thương" SukJin càu nhàu. "Byul ơi!!! Anh nhớ em!!!" HaHa hét lớn.
"Jong Kook hyung, anh cũng đừng nhớ em quá đấy!" KwangSoo nói với Jong Kook. "Tôi sẽ nhớ cậu vì tôi muốn đập cho cậu một trận. Đừng để gặp mặt tôi đấy nhá!" Jong Kook đánh vào vai cậu một cái rõ đau. Tất cả rời khỏi SBS để chuẩn bị ra ga điện ngầm.

Từng người lần lượt hoàn thành nhiệm vụ. Đến Gary, anh thể hiện tốc độ của mình và vượt qua thử thách thật xuất sắc. Lúc chạy qua rừng cô lao công, anh đã nghĩ "Mỗi lần Jihyo giận là hay làm trò này với mình" và cứ thế phăng phăng tới trước, lướt qua một cách ngoạn mục. Jihyo ngồi ngay phòng chờ, chăm chú nhìn vào màn hình CCTV, cô nhíu mày lo lắng không biết anh có hoàn thành được nhiệm vụ hay không. Mỗi hành động của anh đều in vào đôi mắt cô, vừa lo vừa tự hào về người đàn ông của mình. Đúng, anh đã chiến thắng và được "thăng chức". "Kang Gary anh giỏi quá!" Cô nghĩ thầm.

Trận gập người trong nhiệm vụ thứ hai, anh là người đầu tiên thực hiện. Trông anh thật bảnh trong chiếc áo sơ mi trắng, Jihyo không thể rời mắt khỏi anh. Khi anh không thể hoàn thành mục tiêu, cô có vẻ hơi thất vọng, nhưng cũng không phải vì thế mà ngừng tự hào về anh. Đến lượt cô, vì là phụ nữ nên mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Cô giành chiến thắng về cho đội. Lần này đến lượt anh tự hào về cô, người phụ nữ tài giỏi mà anh vô cùng yêu thương không lúc nào khiến trái tim anh thôi loạn nhịp.
Lúc mọi người chuẩn bị rời nhiệm vụ chinh phục giám đốc đến một địa điểm khác, cô vừa đi vừa lấy tay xoa bóp phần hông, có lẽ trong lúc gập bụng khi nãy đã làm hông cô bị đau. Gary đi bên cạnh, để ý thấy liền dừng cô lại, thỏ thẻ "Baby em không sao chứ? Em bị đau à?" vẻ mặt anh lo lắng.
"Em không sao, chỉ là hơi ê hông một chút thôi. Có lẽ khi nãy gập bụng nhiều cái nên thế".
Anh kéo cô vào trong căn phòng khi nãy họ làm nhiệm vụ, bấy giờ đang trống vì mọi người đã di chuyển ra ngoài. Anh đưa tay xoa giúp cô vài cái "Đau chỗ này à? Để anh xem!". Cô gạt tay anh ra, ngó nhìn xung quanh. "Oppa, đừng làm thế, mọi người thấy thì chết. Em không sao đâu mà".
"Ở đây không còn ai đâu, em đừng lo. Để anh xem nào? Có đau lắm không?" Anh tiếp tục đưa tay xoa giúp cô.
Được một lúc, cô cảm thấy đã đỡ hơn, không còn đau nữa, cô cầm tay anh. "Được rồi oppa, em hết đau rồi. Anh xem anh kìa, lo lắng đến đổ mồ hôi". Cô khẽ cười, đưa tay lên lau mồ hôi cho anh.
"Cũng vì em mà anh thế này đấy! Bắt đền đi!" Anh bĩu môi, tỏ ra nũng nịu.
"Hứ! Em có bắt anh phải xoa bóp cho em đâu mà bắt em đền?" Jihyo chọc vào bụng anh một phát.
"Yah Yah... Em mà đánh tan cái bụng này là không còn để em yêu đâu nhé!" Gary trêu.
"Hahaha... Đó là lý do tại sao khi nãy anh không dám gập đến nơi vì sợ mất cái bụng này à?" Cô chọc thêm lần nữa.
Anh lấy tay xoa xoa bụng "Đúng vậy! Mất nó rồi, em sẽ không còn yêu anh nữa, anh phải làm sao? Cho nên đành chấp nhận thua chỉ để giữ lấy em thôi" Anh cười lớn.
"Aigoo... được rồi! Mau ra ngoài để mọi người chờ!" Jihyo quay đi. Gary theo sau cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro