Chapter 2 - Năm mới không bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gary và Jihyo đang lãng mạn thì nghe tiếng Jong Kook cắt ngang họ. "YA!!!"
Hai người giật mình quay ra nhìn thì thấy các RM đang đứng ngoài cửa, cười mặt nham hiểm. "Hai đứa này, về nhà mà âu yếm nhá! Ở đây là chốn công cộng. Thiệt tình!" JongKook mắng đôi uyên ương trong khi họ đang xấu hổ vì bị bắt gặp.

Gary liền biện minh, "Hyung! Ai bảo mọi người lâu quá làm gì? Mọi người mà không vào chắc bọn em ngủ luôn ở đây rồi". Jihyo đánh vào đầu anh một cái "YA!!!". Làm các thành viên một phen cười lớn.

Gary và Jihyo ở ngoài nói chuyện với JongKook trong khi những người còn lại thay phiên nhau vào trong thay đồ. Bỗng Jong Kook để ý móng tay Jihyo có gì đó, "Jihyo, giờ anh mới để ý. Hôm nay móng tay em sơn chữ gì lạ thế?". Cô nhìn xuống tay mình rồi đưa ra cho JongKook xem.

"Cái này à? Là chữ M và C trong Monday Couple ấy! Năm sau bọn em sẽ quảng bá cho thương hiệu riêng của mình. Nên em vẽ như thế luôn" Cô trả lời, nhưng Gary lại mỉm cười.

"Đâu? Anh xem nào?" JongKook cầm ngón tay Jihyo, đưa mắt lại gần để soi. "Này, nếu xoay ngược lại thì cứ như chữ J và H ấy nhỉ?" Sau khi nghe JongKook, cô cúi xuống nhìn lần nữa.

"Đây là chữ M mà, sao lại ra H được??" Mong Ji thắc mắc, vẫn chưa nhìn ra.

"Em xem lại đi" Rồi JongKook đi qua ngồi cạnh cô, lấy tay chỉ vào móng tay cô. "Đây này! Viết chữ M gì mà vừa nhìn đã tưởng chữ H. Haha... J và H chẳng phải là tên em sao?"

Mong Ji nhìn một hồi lâu mới nhận ra rồi cười tít mắt. "Ờ ha! Em vẽ mà cũng không để ý nữa!"

"AAAAA...." Bỗng nhiên JongKook phát hiện ra điều gì đó, hét lớn lên. Các RM bước ra khỏi phòng thay đồ, cũng bu lại hỏi. "Vụ gì??? Chuyện gì thế???". Mặt JongKook rõ hớn hở, con mắt bé xíu ráng banh cho to nhìn về phía Monday Couple. Cả họ cũng chả biết có gì xảy ra, ngơ ngác nhìn Jong Kook.

"Nếu nhìn kiểu này..." Kook đặt tay Jihyo xuống bàn, mọi người ngó vào. ".. chẳng phải ra chữ Gae sao?"
Các thành viên há hốc mồm kinh ngạc, nhìn nhau tủm tỉm. "A, ra là vậy!!!"
Gary và Jihyo liền soi kỹ lại. Anh cầm tay cô lên, nghía qua nghía lại một hồi vẫn không nhận ra. Cả hai ngơ ra, nhìn nhau nhưng chẳng hiểu gì.

"Ya! Đúng là couple mà! Sao hai đứa giống nhau thế?" JongKook đang trêu họ. "Vẫn chưa hiểu hả? Nhìn kỹ lại đi!".

"Nè nè hyung! Lên mạng xã hội luôn rồi nè!" KwangSoo lấy điện thoại đưa cho JongKook xem. KookSoo cười rồi đập tay nhau như 'đúng rồi'. Họ chuyển cho Monday Couple xem và.... Cô bật cười, còn anh thì vẫn thế, gương mặt cười ngượng như tên ngốc. "Eyyyy... Em cố tình phải không???" Anh huých vai cô. "Em thật sự không biết luôn ấy chứ! Hahahaha!" Cô trả lời.

"Cái này người ta gọi là..." Jaesuk nói. "ĐỊNH MỆNH" Cả gia đình RM cùng đồng thanh rồi cười lớn. "Đúng đúng, hãy đổ lỗi cho định mệnh. Vì sao lại cho tên chúng ta gần giống nhau thế này. Hahahaha" Anh cười mãn nguyện. "Ya! Tên em không giống với tên Cún nhá!" Rồi lại cười lớn. "Con Cún khác anh không biết, chỉ cần giống con Cún này là được rồi!" Anh lấy tay chỉ vào mình, ngay vị trí trái tim.
Cô đánh vào đó một phát. "Vâng, con Cún ngốc. Gae ngốc. Hahahaha"

"Được rồi. Chúng ta đi thôi! Cũng trễ rồi. Ngày mai anh còn dậy sớm ra sân bay nữa." SukJin càu nhàu.

"Oh đúng rồi! Mai Jihyo cũng phải bay sớm nên chúng ta tranh thủ đi nhanh đi" Gary nắm tay cô đứng dậy. "Ủa, JongKook hyung không đi à?" HaHa hỏi.

"Không, hyung phải về. Thức khuya uống rượu không tốt cho sức khoẻ đâu. Mọi người cũng phải bỏ dần thói quen đó đi!" Anh Hổ lại giở giọng đĩnh đạc. Anh không bao giờ thích tụ tập khuya lắc khuya lơ, rồi uống mấy thức uống có ga, có cồn, sẽ không tốt. Đối với anh, sức khoẻ là ưu tiên và tập gym là tình yêu cuộc sống. "Eyyyyyy.... Hyung thật là người cổ hũ" KwangSoo chề môi dài tám thước, trêu chọc JongKook.
Thế là anh giơ cánh tay cơ bắp lên cùng đôi mắt rợn người hăm doạ cậu Hươu. "Cậu có muốn chết thì lặp lại lần nữa đi! Tôi sẽ cấm cửa không cho cậu vào nhà tôi và cũng đừng hòng tôi dắt cậu đi luyện tập hay ngủ lại nhá!".
KwangSoo lập tức chạy phóng ra ngoài, thò đầu lấp ló sau bức tường. "Hyung, anh nên tập đi club đi mới quen được phụ nữ. Hyung đi với em hoài, người ta hiểu lầm chết em!" Rồi cậu biến mất trong một giây.
"YA!!! LEE KWANG SOO!!!" JongKook hét lớn. Ai ai cũng không nhịn được cười, làm anh Hổ một phen ngượng chín mặt. Anh chạy ra đuổi theo KwangSoo. Tất cả mọi người ngừng đùa, cùng bước ra và hướng ra nhà xe để tiến đến buổi party tại Pocha center.

Mỗi lần đến những nơi này, họ đều đặt một phòng VIP lớn để không gian riêng của họ được giữ kín. Họ thoải mái ăn uống, hát hò, nhảy theo nhạc. Ai cũng quẫy hết mình, chúc mừng cho Running Man đạt được giải thưởng hôm nay. Lúc Gary xin phép ra ngoài đi vệ sinh, anh đã gặp một số fan ở đó xin chụp hình, và tất nhiên đa số là fan nữ. Trong người anh có chút hơi men, trông thì có vẻ say nhưng thật ra còn tỉnh. Anh không dám uống quá say vì còn phải chăm sóc và đưa Jihyo về nhà.
"Gary oppa có đi với Jihyo eonni không?" Một fan nữ hỏi. Anh gật đầu và chỉ tay về phía cuối hành lang. Fan cảm thấy vô cùng hào hứng. Anh nói thêm "Có cả các thành viên nữa" để cho fan khỏi nghi ngờ. Sau đó anh chào họ và quay lưng đi.

Jihyo với Sukjin đang ngồi trên sofa, nhún người theo điệu nhạc vui cùng mọi người. Các nhân viên đoàn Running Man thì vừa uống vừa nói say sưa. HaHa đang hát, Jaesuk và KwangSoo đang kề vai nhún nhảy tự do trên sàn. Điệu cót két của chàng Hươu kết hợp với lắc mông điệu nghệ của trùm YooHyuk thật khiến người ta trông vào cười vỡ bụng. Gary bước vào ngồi cạnh Jihyo, khoác tay qua eo cô, thì thầm vào tai, vì nhạc trong đó đang rất to. "Em vui không?"

Cô quay sang thì thầm lại, "Rất vui!!" Thật sự giọng nói đó rất phấn khởi. Cô quay người lại, tiếp tục lắc lư. Anh hạnh phúc khi thấy cô vui như thế. Anh cũng lắc lư theo. Lâu lâu, cả đoàn lại nâng ly uống. Gary không dám uống tiếp, anh cũng ngăn Jihyo không được uống nhiều, nếu không sáng mai cô sẽ mệt rồi dậy không nổi. Âm nhạc chuyển sang nhẹ nhàng, và đôi song ca Sukjin với Jaesuk đang phiêu theo nhạc. Giọng hát ballad của hai lão làng Running Man thật sự làm lay động lòng người. Jihyo và Gary đang xao xuyến theo từng điệu nhạc và câu chữ. Cô tựa đầu vào vai ngực anh, tay vòng qua ôm lấy anh. Anh hôn nhẹ lên trán cô, vuốt tóc cô rồi cũng ngả đầu xuống. Cả hai cùng ngồi đấy thưởng thức âm nhạc. Không gian đang lãng mạn, lắng đọng. Và lắng đến nỗi cô ngủ quên luôn trong vòng tay anh. Anh để cô ngủ một lát, không dám đánh thức cô.

"Gary à, sao cậu không hát đi?" Sukjin nói với anh. Anh đưa ngón tay trỏ tay lên miệng ra hiệu nhỏ tiếng.
Sukjin nhìn qua Jihyo, "Jihyo ngủ rồi à?". Anh gật đầu, rồi nhìn xuống cô, mỉm cười. Anh vuốt tóc cô qua bên tai. Do có uống chút rượu nên cô ngủ rất say sưa, chẳng hề nhúc nhích dù xung quanh mọi người đang hát hò.

"Ya! Mong Ji ngủ rồi à?" Jaesuk hỏi.
"Chị ấy là trùm luôn rồi. Con sâu ngủ Mong Ji. Hahahaha" KwangSoo đùa.
"Hyung! Ở nhà chắc hyung cũng 'cực' lắm nhỉ?" Tới lượt nhóc HaHa trêu chọc.

Gary chỉ biết cười rồi nhìn Jihyo. "Sao cũng được. Cô ấy cứ là Mong Ji của anh là ok rồi" Anh nhẹ nhàng.
"Eyyyyyyyyyyy" Tiếng kêu kéo dài của mọi người đồng loạt vang lên. Anh nhanh tay đưa lên miệng, nhắc nhở mọi người, "Để cô ấy ngủ một tí đã". Mọi người gật đầu, tiếp tục vui một lát cho đến hơn nửa đêm.

Ba giờ sáng. Người thì nằm chõng choài dưới sàn, người thì gục trên bàn, người ngã trên ghế. Tất cả đều mệt mỏi sau một party hoành tráng. Đa số họ đều say cả. Gary đã thiếp đi khi đang ôm Jihyo trong tay. Họ cũng ngủ. Một số người đã ra về trước rồi, trong đó có Jaesuk. Bây giờ chỉ còn lác đác vài người. Vì Gary muốn để Jihyo ngủ, chưa về nên mới nán lại.

Có một cánh tay đang lay nhẹ vai anh. "Gary... Gary à... Dậy đi... Đưa Jihyo về, mai có chuyến bay sớm. Gary...". Anh từ từ bước ra khỏi giấc mơ, mắt lờ đờ định hình khung cảnh trước mặt. Anh thấy Sukjin đang đứng cạnh anh, gọi anh dậy. "Gary à... Đưa Jihyo về. Ngày mai con bé còn bay sớm. Mọi người cũng chuẩn bị về rồi".

"Oh" Anh lấy điện thoại, nhìn vào màn hình xem giờ rồi cúi xuống gọi Jihyo. Anh lấy tay xoa nhẹ vào má cô. "Baby, dậy đi em... Mình về thôi". Đúng là bao nhiều ồn ào, tiếng hát hò vang dội khi nãy mà cô chả thèm tỉnh. Nhưng bây giờ chỉ bằng một tiếng gọi của anh, rất nhỏ nhẹ, cô liền thức ngay. Cô mở mắt, nhăn nhó, nửa tỉnh nữa mê. "Oppa..."

"Uhm... Anh đây... Mình về thôi... Trễ rồi!" Giọng trầm ấm ngọt ngào. Cô gật đầu, ngồi thẳng dậy, dụi mắt. Cô còn ngáp một hơi rồi vươn vai. Anh khẽ cười, "Em đúng là Mong Ji của anh". Cô quay sang nhìn anh, cười thẹn.

"Wow, noona" KwangSoo đã dậy từ khi nào, ngồi bệt dưới sàn mà trố mắt nhìn chị anh. "Khi nãy mọi người xôn xao ca hát mà chị không thèm thức giấc. Gary hyung mới gọi một câu là chị tỉnh ngay. Em tưởng trời sập cũng không làm chị bò dậy nổi chứ!" Cười trêu chọc.

"Ya! Tôi ngủ mà tôi vẫn biết cậu nói xấu tôi đấy nhá! Dám gọi tôi là sâu ngủ hả?" Cô quát, khiến cả phòng đều tỉnh rụi. Cô liền lấy tay che miệng và khẽ cúi đầu xin lỗi họ. Sau đó quay sang liếc Kwang Soo.

"Sao chị biết hay vậy? Chị vờ ngủ đúng không???... Eyyyyy... Em biết chị vờ ngủ để được ôm Gary hyung chứ gì?"

"Ya! Lee Kwang Soo!!!! Cậu lại đây..." Cô đứng phắt dậy, tiến về phía cậu. Kwang Soo lật đật lấy tay đỡ mấy cú đánh và nắm đầu của Jihyo. "A... A... Noona... Em biết lỗi rồi... Em xin lỗi!!!"

"Hahahaha... Jihyo, thôi nào! Mình về thôi! Em phải nghỉ ngơi để mai còn đi" Anh đến nắm tay cô.
"Tha cho cậu lần này đó nhá!" Vẫn còn hăm doạ cậu Soo nhỏ. Mặt cậu ấy vẫn còn hoảng hồn vì mấy cú đánh liên hồi khi nãy.

Tất cả mọi người đi ra khỏi Pocha Center bằng cửa sau. Khi ấy đã thật sự khuya nên cũng không nhiều người ở đó. Họ chia tay nhau, ra xe, quay về nhà.

"Kang Gary, anh có mệt không? Hay để em lái cho" Cô thấy gương mặt mệt mỏi của anh nên muốn thay anh lái xe.

"Không sao, em cứ ngủ đi! Một lát là đến nhà chứ gì" Anh muốn cô được nghỉ ngơi đầy đủ.

"Nhưng mai anh có concert mà, sẽ vất vả cả ngày đấy! Em thì lên máy bay vẫn có thể ngủ"

"Anh không sao mà! Khi nãy anh có chợp mắt một ít rồi, vẫn tỉnh táo này" Anh mở to mắt ra, miệng cười banh ra nhìn rất hài hước. Cô bật cười. Anh muốn nghe nụ cười đó, nó cho thấy cô đang khoẻ, đang hạnh phúc.

Cuối cùng đã về đến nhà. Hai người đi thẳng vào phòng ngủ, thay quần áo rồi lên giường ngủ. Quá mệt mỏi.

"Baby, ngủ ngon" anh ôm cô, nhắm mắt lại và thiếp đi ngay lập tức. Cô nhìn khuôn mặt bình yên của anh, mỉm cười. Hôn vào môi anh. "Anh mệt rồi, ngủ ngon anh yêu".

..........

"Sukjin hyung! Chăm sóc cô ấy giúp em nha! Nếu cô ấy không chịu ăn, hyung cứ giục cô ấy ăn. Cô ấy có mắng, hyung cũng nhịn cho em... Còn nữa..." Anh liên tục dặn dò Sukjin qua điện thoại mà không để anh già trả lời được câu nào.

"Anh biết rồi, biết rồi... Cậu đã dặn đi dặn lại cả trăm lần từ lúc ở nhà đến bây giờ. Anh hứa sẽ chăm sóc tốt cho con bé, và cũng không để con bé bị ai bắt cóc. Cậu yên tâm chưa?" Sukjin thở dài, hết chịu nổi cậu em trai này, quan tâm quá nhiều cho bạn gái.

"Hyung! Vì là hyung nên em càng lo đấy... Hahahahah" Anh bắt đầu đùa.

"Ya!!! Vậy thì đừng giao cho anh làm gì" Giỗi.

"Eyyyy... Được rồi hyung! Em đùa mà! Có hyung đi với cô ấy, đương nhiên là em phải tin tưởng hyung rồi!... Hyung chuyển máy cho em nói chuyện với cô ấy xíu..."

"Kang Gary!" Cô gọi anh một cách hào hứng.

"Oh baby! Em đi vui nhé! Nhớ gọi điện cho anh khi nào đến nơi" Anh lại dặn dò.

"Em biết rồi... Concert vui nhé anh! Gửi hình cho em xem nữa."

"Ok!!"

Bỗng hai đầu dây im lặng như tờ.

"Oppa... Anh còn đó không?" Jihyo hỏi khi không nghe anh trả lời.

"Anh đây... Chỉ là đang suy nghĩ... Năm mới lại không có em bên cạnh..." Anh hơi buồn. Cô bắt đầu thấy nhớ anh rồi.

"Hihi... Thì khi nào em về, chúng mình sẽ có thời gian bên nhau mấy ngày lận mà! Hãy tận hưởng sau. Còn bây giờ, cố gắng làm việc thật tốt nhé!" Cô an ủi anh. Anh thở dài.

"Được rồi oppa! Em về sẽ có quà cho anh nhé! Còn bây giờ em sắp lên máy bay rồi. Con "Cún" của em đừng buồn nữa nà! Em yêu anh" Lời nói của cô như tiếp thêm đầy bình năng lượng cho anh. Anh đã vui trở lại. Concert tối nay chắc chắn sẽ rất bùng nổ.

"Ok baby. Em đi nhé! Anh yêu em. Năm sau gặp lại..." Anh cười lớn. Cô cũng cười khúc khích vì sự trêu đùa đáng yêu đó. "Vâng, năm sau gặp lại". Cúp máy.

..............

"Chị nhà dặn anh là không được bắt tay cô ấy" MC nhắc nhở Đặng Siêu, một diễn viên nổi tiếng ở Trung Quốc, anh đồng thời là một thành viên trụ cột của Run Brothers - phiên bản Trung của Running Man. Anh ấy muốn thể hiện sự kính khách đối với Jihyo nhưng MC lại nhắc rằng vợ anh, diễn viên Tôn Lệ không cho phép anh nắm tay Jihyo.

"À.. Vậy thì một cái ôm vậy". Anh dang tay ra và Jihyo vui vẻ ôm anh. Nụ cười của cô vẫn còn giữ nét tươi trên mặt, ửng hồng đáng yêu. Thấy khung cảnh đó, Sukjin liền la lên.
"No no no!!! Gary ở Hàn Quốc đang theo dõi đấy!!"

Đặng Siêu không hiểu gì, sau khi MC dịch thì anh giật mình, vội vàng xin lỗi rối rít "Sorry Gary, Sorry!!! Chúng tôi chỉ ôm xã giao thôi". Làm một trận cười cho các nghệ sĩ có mặt ở đó.

Còn mấy giây nữa sẽ bước qua năm 2015. Mọi người cùng đếm ngược rồi vỡ oà cảm xúc mừng năm mới. Họ bắt tay, ôm nhau, chúc mừng nhau. Jihyo và Sukjin cũng ôm và chúc nhau.

"Chúc mừng năm mới, oppa!! Chúc anh mạnh khoẻ, hạnh phúc và yêu đời nhé!" Jihyo chúc Sukjin.

"Chúc mừng năm mới, Jihyo! Chúc em luôn xinh đẹp và mạnh khoẻ. Mong cho con đường đi của em đều suôn sẻ về sau. Anh chỉ muốn em và Gary đạt được hạnh phúc mà hai đứa mong ước." Lời chúc của Sukjin khiến Jihyo đỏ mặt. Năm mới này, cô cũng hy vọng một sự khởi đầu mới sẽ mỉm cười với họ. Với anh và cô.

Vào hậu trường, cô lập tức nhắn tin cho anh. "Oppa! Năm mới vui vẻ!!! Kang Gary của em phải luôn đáng yêu như thế, đẹp trai như thế, tài giỏi như thế. Em chúc anh hạnh phúc với con đường anh chọn"

Gary khi đó đang ở party với mọi người sau concert. Ai ai cũng nhảy nhót, hát hò, riêng anh tủm tỉm cười khi check tin nhắn của cô. "Baby, năm mới vui vẻ! Chương trình bên đấy xong hết chưa?" Anh nhắn lại.

"Dạ rồi! Em đang ở trong hậu trường. Chuẩn bị về khách sạn đây" Nhắn xong, cô xách giỏ cùng đoàn Hàn Quốc về khách sạn. Vừa bước vào phòng, đã thấy cuộc gọi của anh. Cô cười thật tươi rồi hớn hở ngồi xuống giường, bắt máy. "Kang Gary!!!!"

"Chúc mừng năm mới baby!!! Chúc em ngày càng xinh đẹp, sức khoẻ dồi dào, việc làm tấn tới. Đặc biệt là chúc cho trái tim em phải thật mạnh khoẻ để có sức mà yêu anh" Anh nói rồi khúc khích.

"Hahaha... Vâng! Chúc mừng năm mới Kang Gary! Chúc cho miệng của anh luôn dẻo dai để có sức mà nói những lời ngọt ngào này với em" Cô đùa lại với câu chúc của anh.

"Hahahaha" Cả hai tự cười. "Bên đấy vui không em?"

"Vui lắm! Mọi người chào đón rất thân thiện. Khi nãy anh Đặng Siêu còn ôm em xã giao. Bỗng SukJin oppa chạy lại la lên rằng "Gary đang xem ở nhà đấy". Thế là anh Đặng Siêu vội vàng xin lỗi anh" Cô vừa nói vừa cười khi nhớ lại lúc đó.

"Hahaha... Lo gì! Anh chả phải động đến thì vợ anh ấy cũng đủ xử đẹp rồi" Anh đùa.

"Đúng rồi, khi nãy MC còn nhắc nhở anh ấy rằng vợ anh ấy không cho nắm tay em mà"

"Đấy thấy chưa!!" Hai người vẫn trò chuyện rất vui vẻ, nghe được giọng của nhau trong ngày đầu năm khiến họ thật sự được sưởi ấm. Tuy không bên nhau giây phút này, nhưng từng câu nói quan tâm, từng tiếng cười cũng đủ để trái tim họ hạnh phúc.

"Concert của anh thế nào?" Đến lượt cô hỏi thăm anh.

"Rất hào hứng! Jaesuk hyung quẫy dữ dội lắm!!! Kakakakaka"

"Nghề của anh ấy mà!! À... mà bây giờ anh đang ở đâu nói chuyện với em thế? Không phải đang ở party sao?" Vì nghe trong điện thoại có vẻ yên ắng nên cô thắc mắc.

"Oh, anh đi ra ngoài để nói chuyện với em. Trong đấy mọi người vẫn còn đang chơi"

"Vậy anh vào trong với mọi người đi, đừng để họ đợi."

"Không sao. Anh muốn nghe giọng em một lát nữa. Tối mai em mới về nhà, anh sẽ không chịu nổi đến lúc đó đâu" Lại giở giọng sến rồi.

"Sẽ qua nhanh thôi mà anh! Mai em về, những ngày sau đó em là của anh. Chúng ta sẽ có thời gian dài vui vẻ ở trong nhà... Hahaha"

"À... Em cũng mong đến lúc đó phải không... Cha cha cha... Để anh suy nghĩ, lúc đó làm gì cho em thấy 'vui vẻ'". Giọng đặc sệt mùi trêu chọc.

"Ya!!! Đừng có mà nghĩ bậy. Em chỉ muốn ở nhà ăn và ngủ thôi!" Cô quát. Cũng may anh không có ở đây để thấy đôi má cô đang đỏ phừng phừng.

"Kakakaka... Anh có nói gì đâu nào? Sao em xoắn tít lên thế? Hay là em thật sự muốn vậy???"

"Kang Gary!!! Anh nói nữa là em cúp máy đó!" Ngượng chín đến đâu luôn rồi.

"hahaha... Được rồi. Không trêu em nữa. Em ngủ đi! Mai có sức khoẻ mà bay về. Anh vào trong với mọi người đây!"

"Oh... Anh cũng đừng uống nhiều quá, về mà nghỉ ngơi nữa. Vất vả cả ngày rồi!"

"Tuân lệnh Mong Ji" Anh bỗng chuyển thành giọng nghiêm túc kiểu lệnh quân đội.

"Hahahaha... Bye anh!". "Bye. Ngủ ngon"
.........

Cô vừa bước vào nhà, anh đã kéo cô vào lòng ôm thật chặt. "Oppa, sao thế?"
"Anh nhớ em quá!!!" Anh nũng nịu. Cô cười nhẹ.
"Em cũng nhớ anh. Đi đâu cũng không bằng quay trở về nhà" Cô tựa đầu lên vai anh.

"Jihyo, em mệt không?" Anh buông cô ra. "Vào đây" Anh nắm tay cô đi vào bếp.
"Woaaaaaaa... Anh chuẩn bị hết đó sao???" Há hốc mồm ngạc nhiên khi trước mắt cô là một bàn ăn thịnh soạn với toàn bộ đều là món ăn yêu thích của cô.
"Anh đã chuẩn bị cả buổi chiều nay. Biết em về sẽ rất mệt và đói. Nào ngồi xuống ăn đi" Anh đẩy cô vào ghế, ngồi xuống. Cô ngước lên hôn vào môi anh.
"Anh là nhất!!" Cô vô cùng phấn khởi. Một phần vì sự chăm lo chu đáo của anh dành cho cô, một phần cũng vì... ừ thì là cái bàn ăn này.

Họ cùng nhau ăn, cùng nhau kể, cùng nhau cười. Niềm vui lan toả khắp ngôi nhà. Bên nhau rồi! Hạnh phúc rồi nhỉ?!
............

Anh đang nằm trên giường check mạng xã hội. Cô bước ra từ phòng tắm, leo lên giường rồi ôm lấy anh.
"Oppa em nhớ anh" Cô hạ giọng dịu dàng. Anh choàng tay qua ôm cô. Họ trở mình để nằm thoải mái hơn.

"Anh cũng nhớ em lắm Mong Jiiiiiiiiiiiiii" Anh kéo dài chữ ra, khiến cô cười khúc khích. Cô xoay người để nằm lên anh, nhìn anh.

"Kang Gary. Anh có biết em mong gì cho năm mới không?". Anh lắc đầu.

"Em mong, mọi điều mong ước của em và anh sẽ từng bước được thực hiện. Em mong chúng mình sẽ không còn vướn bận bất cứ điều gì nữa. Em cũng mong chuyện của mình.... Có thể.... Có kết quả tốt đẹp hơn..." Mỉm cười dịu dàng. Cô nói bằng tất cả trái tim mình. Thật sự cô mong muốn rất nhiều về năm 2015, dự định của họ sẽ từng bước được thể hiện ra. Từ trước đến giờ, không có điều gì là cô không vượt qua được. Dù chỉ là một mình cô, nhưng sự việc cũng có thể được giải quyết bằng chính nghị lực mạnh mẽ của cô. Và bây giờ... cô có anh. Cả anh và cô, hai sức mạnh sẽ làm nên được nhiều điều hơn thế. Vì trong đó còn có tình yêu.

Anh vén tóc cô ra sau, xoa khuôn mặt cô. "Anh cũng vậy. Anh cũng mong năm mới, mọi điều khởi sắc mới mẻ. Những dự án, những tính toán đều sẽ suôn sẻ. Và chuyện của chúng mình cũng thật tốt đẹp xứng đáng với những gì mình đang xây dựng. Chúng ta được ủng hộ, thì đương nhiên chúng ta sẽ làm được. Em hãy tin vào điều đó"

"Em tin. Em tin chính mình. Em tin anh" Cô cúi xuống hôn môi anh, ngọt ngào và trìu mến.

"Đây là món quà của em cho anh. Năm mới hạnh phúc, Kang Gary" Cô mỉm cười.

"Em thật sự 'nhớ' anh lắm rồi nhỉ?" Anh nhướn chân mày kiểu hơi gian. Mặt cô đỏ lên, cô đánh anh.

"Ya! Anh nói cái gì vậy? Em tặng quà cho anh rồi, còn anh? Quà đâu?" Cô bĩu môi.

Anh liền xoay người đẩy cô nằm xuống, anh nằm trên cô. "Quà của anh đây" Rồi hôn cô say đắm. Cô choàng tay qua cổ anh, kéo anh lại gần cho một nụ hôn sâu.

Đầu năm mới, họ không bên nhau. Nhưng sau đó họ lại thật sự bên nhau. Bên nhau hạnh phúc. Có rất nhiều khó khăn trong năm cũ đã trôi đi, rồi mối quan hệ của họ lại thêm bước tiến mới. Không cần phải che giấu nhiều nữa. Rồi mai đây, một khi thời gian chín mùi, tự khắc mọi thứ sẽ đi vào quỹ đạo của nó thôi.

Hai người, một căn phòng. Năm mới se lạnh nhưng sao lại ấm áp lạ thường. Không chỉ ngày hôm nay mà còn những ngày kế tiếp nữa.

---- THE END ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro