[Oneshot] Mong muốn, Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre:SSVN

Fic: Wish

Author : Misa

Raiting : K

Category: Romance

Couple : Yulsic

P/s : có những điều trong cuộc sống cần làm bằng lý trí hơn trái tim

.

.

.

Hi Yuri !

Tôi vẫn mãi gọi tên cậu trong những giấc mơ hằng đêm của tôi, tôi ước một ngày có thể đên bên cậu , ôm chặt cậu trong vòng tay và nói "Hi Yuri!" như ngày trước tôi vẫn làm mỗi khi gặp cậu .

...........................

Cũng đã gần một năm kể từ ngày tôi rời xa tất cả, và hơn 1 năm kể từ ngày tôi nói lời chia tay. Tôi đã khóc rất nhiều lúc đó, cậu biết không? Tôi nghĩ cậu sẽ biết, bởi vì cậu luôn thông minh mà phải không Yul ? Thực sự lúc đó , tôi không đủ can đảm để gọi cho cậu , hay gặp mặt cậu để nói " mình chia tay đi", tôi chỉ dám nhắn tin, nhưng dòng chữ vô nghĩ mà tôi đã bấm ,nó như một nhiều mũi kim , đâm thẳng vô tim, cậu biết nó đau lắm không, ,tôi cứ nghĩ mình sẽ không sống nỗi vì quá đau rồi , nỗi đau đó như xé nát từng phần tế bào trong cơ thể. Nhưng tôi biết, đó là lựa chọn tốt nhất , cho mọi người, cho cậu và cũng cho tôi, tôi yêu cậu , và tôi biết, sẽ quá ích kĩ, nếu bắt cậu phải chờ đợi , chờ một người mà người đó cũng không biết khi nào mới có thể trở về bên cạnh cậu "Hãy hạnh phúc nhé" đó là những lời cuối tin nhắn của tôi, biết là sẽ rất khó để bắt đầu lại, nhưng tôi hy vọng chúng ta sẽ tìm được một hạnh phúc khác... nhưng không phải cùng nhau... Viết đã là một cực hình , gửi đi lại là một khó khăn gấp ngàn lần, bàn tay tôi như run lên , nó không thể cử động để bấm cái nút "Send", haha , tôi đã nhắm mắt và bấm, rồi cuối cùng tin nhắn cũng đi, một phần nào đó trong lý trí của mình cảm thấy nhẹ nhõm, vì mình đã mở một phần cánh cửa để cho cả 2 chúng ta bước ra những con đường khác nhau.

Nhưng , điện thoại tôi lại run lên mạnh mẽ hơn lúc nào "Yul's calling", tôi không đủ tự tin để bắt máy , cái điện thoại cứ rè rè và quay vòng vòng trên mặt bàn , tấm hình cậu và tôi chụp chung trong lần hẹn đầu tiên cứ hiện lên trên màng hình người gọi , phải kím chế lắm tôi mới không đập vỡ nó , hoặc nhẹ hơn là tháo pin ra khỏi máy, tôi sợ lắm, sợ phải đối mặt với những câu hỏi của cậu , tôi không có câu trả lời nào cho bất cứ điều gì , ngay bây giờ. Rồi có lẽ cậu cũng bỏ cuộc khi tôi thấy chiếc điện thoại lại nằm im ắng, 50 cuộc gọi nhỡ , tôi mỉm cười nhưng tim lại nhói , tôi không hiểu tại sao mình lại cười, nụ cười cay đăng nhất của tôi. Và rồi những tin nhắn lại lần lượt tấn công vào điện thoại tôi "Tại sao cậu không bắt máy ", "Làm ơn gọi hay nhắn tin, hay chỉ nhá qua máy của mình thôi cũng được, mình xin cậu", "có chuyện gì sao, đừng làm mình lo, gọi cho mình liền đi, mình thật sự nhớ giọng cậu rồi, đừng đùa nữa, không vui đâu ", " Jessica! Gọi lại cho mình ngay ", "mình làm gì sai sao Sica, cậu làm ơn đừng như vậy được không, mình sợ lắm... " .... Tôi bật khóc, khóc như một đứa trẻ, không thể nào kìm chế được nữa, tôi vùi đầu mình vào tấm chăn, khóc thật to, khóc cho đến khi cơ thể tôi trở nên mệt mỏi, tôi có thể cảm nhận được mình đang lã dần đi, và rồi tôi thấy mình không thể khóc được nữa, hình ảnh của cậu, nụ cười của cậu cứ mãi hiện lên trong trí não của tôi...

3 tháng sau ,

Nhà tôi đã mua vé và chuẩn bị mọi thứ hoàn chỉnh cho chuyến bay hơn 15 tiếng này. Tôi biết, khi tôi bước chân lên máy bay là tôi sẽ trở thành một con người mới, tôi sẽ có một cuộc sống mới, một cuộc sống không có cậu. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày tôi bay, bạn bè rủ tôi đi ăn mọi thứ, đi chơi mọi nơi , để tôi có thể nhớ mọi thứ khi tôi rời khỏi nơi này, chưa bao giờ tôi muốn bạn bè phải buồn vì mình, vì vậy tôi cười hết sức có thể, tôi cười về mọi thứ, và không muốn ai nhắc đến chuyện bay của tôi trong 2 ngày nữa, tôi cố gom góp hết tấp cả mọi thứ, về mọi người, mọi chỗ mà tôi hay lui tới trong suốt 16 năm qua vào kí ức của mình, vì tôi sợ... sẽ có một ngày đó tôi sẽ quên họ.

Tối cuối cùng, tôi từ chối mọi lời mời đi ăn hay đi chơi của mọi người, tôi muốn ở một mình, dạo bước đến biển, tôi yêu biển, yêu từ khi tôi còn là 1 đứa con nít vô lo vô nghĩ, tôi sinh ra ở biển đó là tại sao, trong bất kì chuyện gì của tôi, đều có liên quan đến nó, và tất nhiên đây cũng là nơi lần đầu tôi gặp cậu, và nơi lần đầu tiên chúng mình hẹn hò. Ngồi lên bãi cát vàng mềm mại, tôi khẽ lướt tay vẽ những hình thù nghệch ngoạc rồi lại viết tên tôi và cậu "YulSic", đây luôn là thói quen của tôi khi ra biển, khẽ mỉm cười với điều mình vừa làm, tôi lấy điện thoại ra chụp lại, vuốt nhẹ tấm hình, tôi không thể ngăn được giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình "Yuri à, mình xin lỗi" tôi khẽ thì thầm, dù tôi biết chỉ có tôi và biển nghe được những điều đó. Đêm nay là đêm cuối rồi, tôi nghĩ, mình có nên thử một lần hay không, tôi muốn nghe giọng cậu, dù chỉ là lần cuối cũng được, tôi lấy điện thoại ra và tra số, tôi chần chừ khi kéo đến tên cậu, có nên gọi hay không, và tôi sẽ phải nói gì, tôi hơi lo lắng , nhưng rồi tôi cũng lấy hết cam đảm còn lại trong lý trí và gọi cho cậu. Chỉ 1 lần kêu tôi đã nghe tiếng cậu trên đầu dây bên kia...

"Alo, Sica à, là cậu phải không sica " - giọng cậu hơi cao, cậu đang rất lo lắng đây.

"Là mình" - tôi trả lời

"Cậu đang ở đâu, mình có chuyện muốn nói với cậu"

"Mình nghĩ mình không thể gặp cậu bây giờ được, mình đang rất bận, mình chỉ muốn hỏi ngày mai cậu có rảnh không thôi" - tôi nói cố kiềm chế để không thể bất ra tiếng nấc ngay bây giờ, tôi ghét phải kiềm nén bản thân mình, tôi đang nhớ cái ôm của cậu, nhớ gương mặt ngốc của cậu, và nhớ nụ hôn của cậu, nhớ muốn điên lên nhưng tôi không thể nói ra tất cả bây giờ.

" ......"- một sự im lặng đáng sợ đang diễn ra, tôi có thể nghe bên đầu dây kia những tiếng nấc nhỏ, nó như một sự kích thích cho những giọt nước mắt của tôi nhanh chóng trào ra khỏi mi mắt

Vẫn im lặng, thật sự tôi không biết mình nói gì bây giờ, chỉ biết im lặng lắng nghe tiếng gió, tiếng sóng vỗ, và tiếng nấc nhỏ nhỏ bên cậu. Đây là lần thứ 2 tôi nghe cậu khóc, lần đầu khi cậu kể về gia đình của mình, về rắc rối trong cuộc sống của cậu mà cậu đang cố gắng để vượt qua. Đó cũng có thể là điều mà tôi yêu cậu, cậu luôn mạnh mẽ để bảo vệ tôi trước mọi người, nhưng khi chỉ có 2 đứa với nhau, cậu luôn yêu đuối và cần một người sẻ chia và tôi là người đã được chọn cho cái nhiệm vụ cao cả ấy.

"Yuri à"- tôi lên tiếng cố gắng phá vỡ sự im lặng, hoặc có thể chỉ để nghe tiếng đáp lại của cậu.

"Mai mình sẽ ra, mình sẽ gặp cậu"- tôi hơi bất ngờ với câu nói, có lẽ bạn tôi đã nói cho cậu nghe, giọng cậu khác đi, tôi biết cậu đang khóc.

"uhm... mình cũng hy vọng sẽ được gặp cậu trước khi mình đi "- tôi mỉm cười.

"Uhm....."- và chúng tôi lại im lặng, những cơn gió đêm lướt qua làm tôi khẽ rùng mình, giữ chiếc áo khoác chặt hơn một tí, những lúc này là lúc tôi nhớ cái ôm của cậu nhất.

"Yuri à, cậu phải giữ gìn sức khỏe nha, phải cố gắng học, và đừng để bị bịnh, luôn cười nha, và..... cậu phải hạnh phúc, và hãy quên mình đi"- tôi bật khóc ngay khi vừa dứt câu, và có lẽ cậu cũng không kìm chế nữa, tôi nghe tiếng khóc to hơn của cậu.

"Tại sao? Tại sao cậu không nói cho mình biết hả Jessica, tại sao cậu luôn tránh mặt mình những ngày cuối cùng này, tại sao mình lại phải quên cậu, tại sao cậu lại nói những điều đó hả Jessica, mình ghét cậu"- cậu ấy nói trong tiếng nấc, và cúp máy ngay sau đó. Tôi hiểu cậu đang đau, nhưng nổi đau trong tôi cũng không hề kém.

............

Sân bay Incheon

Mọi người đều tới đông đủ để tạm biệt gia đình tôi, cả những người họ hàng từ thành phố khác cũng tới tiễn, ừ nhỉ, lần này không phải là du lịch mà là tôi sẽ ở luôn bên đó. Tôi có chuyến bay lúc 11h trưa, nhưng 7h30 mọi người đã có mặt đầy đủ ở sân bay rồi, cả đám bạn cũng đã tới, Sunny, Seohuyn, Yoona, Hyoyeon, Taeyeon, Tiffany, Sooyoung, Hara, Hyuna.... mọi người đều tới, họ đang cố tạo không khí, nhưng tôi biết có chút gì đó khó nói trong cái không khí này, Fany lúc nào cũng nắm lấy tay tôi đòi chụp hình, cả Taeyeon cũng vậy, rồi Yoona lại đòi tôi hát, còn Sooyoung thì cứ lấy bánh ra bắt tôi ăn, nhóc Seohuyn thì đưa cho tôi cả 1 túi keroro và bắt tôi nhắm mắt chọn lấy một con, khi tôi nói đùa là muốn lấy hết thì con bé lại ôm cái túi chạy ra phía sau của Yoona, ôi cái đám nhóc này , làm sao mà tôi có thể quên chúng được cơ chứ.

9h tôi và gia đình phải vào trong để gửi hành lý và kiểm tra vài thứ, vì đã có người quen trong san bay nên thù tục không quá rườm rà chỉ có điều đợi hơi lâu "Cháu có thể ra ngoài chơi nếu không muốn ngồi đây" - một chú mặc đồng phục sân bay nói với tôi.

"Được sao chú? "- tôi hỏi, vì thực sự tôi đang muốn ra ngoài, tôi sợ cậu đến nhưng lại không thấy tôi.

"Uh " chú gật đầu, tôi mỉm cười, cúi đầu cảm ơn rồi chạy nhạnh ra phía ngoài.

Cả đám vẫn tập trung nói chuyện, mẹ tôi cũng ra để gặp mặt bà con họ hàng .

9h30, cậu vẫn chưa tới, nhìn thấy tình trạng của tôi, cả đám cũng hiều ra, Taeyeon móc điện thoại ra gọi, tôi biết cậu gọi cho ai khi nghe thấy tiếng cậu nói.

"Tới chưa", "Uh, uh" - rồi cậu ấy lại ngước lên nhìn tôi, nở một nụ cười, Yoona và Seohuyn qua phía mẹ tôi nói cái gì đó tôi không biết, chỉ thấy mẹ gật đầu rồi 2 đứa nhóc cười toe toét chạy đến phía tôi kéo tôi đi với lý do là đi ăn kem lần cuối.Tụi nhóc này đang bầy trò gì đó , tôi không thể đoán được , nhưng tôi thấy nguy hiểm đang kề cận khi những nụ cười nham hiểm cứ lần lượt hiện lên trên khuôn mặt của từng người. Nhưng chúng dắt tôi vào quán kem thật, chiếm hết 1 cái bàn lớn như bàn họp, tôi bị kẹp ngồi giữa Fany và Hyoyeon, và Taeyeon và Sooyoung thì đi order mặc dù không cần hỏi ai muốn ăn cái gì.

"Yah, sao không hỏi mà đi order vậy, kêu cái gì mà mình ăn không được mình sẽ giết 2 cậu trước khi mình bay đó "- tôi đe dọa, mặc cho 2 kẻ kia cười không ngớt.

5p sau , kem đã được đưa ra, nhân viên phục vụ đặt kem xuống cho từng người, trừ tôi ra, hơi bất ngờ tôi gọi lại

"Xin lỗi nhưng thiều một phần ở đây"

"Đợi xíu ra giờ đó"- Taeyeon lên tiếng, "mình đặt một cái bánh kem đặt biệt cho cậu lận, tận hưởng từ từ nha " - nói rồi cậu mỉm cười với người phục vụ, tôi thấy có 1 người khác, cũng mặc đồ phục vụ nhưng lại đội cái mũ che luôn khuôn mặt đang bưng một cái bánh lớn đi ra. Đặt chiếc bánh xuống chỗ tôi, cả đám cùng hát một bài, dù có hơi con nít nhưng đó là bài hát họ luôn hát khi tôi buồn, 3 con gấu, haha, tôi cười lớn khi mọi người bắt đầu hát. Nhưng nụ cười không thể nào ngăn nhưng giọt nước mắt của tôi, tôi đứng lên, bước đến chỗ từng người, ôm chặt lấy họ, cả bọn nhóc, ai cũng trở nên thật yếu đuối hơn hình ảnh hằng ngày, nước mắt cay xè trên khóe mắt của mọi người, khi tôi ôm hết lượt cho tới người cuôi cùng, định ngồi xuống thì một vòng tay ôm tôi từ phía sau.

"Cậu không định ôm chào mình sao" - tôi có thể nghe được giọng nói quen thuộc, cái hơi thở nhẹ nhàng phả vào tai tôi, và cái hơi ấm, cái cảm giác an toàn này, quen thuộc quá, tôi nhớ nó, nước mắt tôi lại một lần nữa không kiểm soát được.

"Hãy nói đây không phải là cách cậu sẽ trốn tránh mình, nhưng dù cho cậu có trốn tránh mình, thì sẽ không bao giờ mình không chờ cậu , cho dù mình có khỏe mạnh, hay ốm yếu, mình cười hay mình khóc, mình sẽ ở đây chờ cậu, mình yêu cậu , Jessica"- cậu nói trong khi xoay người tôi lại, tôi có thể thấy nụ cười của cậu luôn đặc biết nhất , luôn nổi bật nhất trong mắt tôi, mặt dù nó đang nhòe đi vì nước mắt.

"Yuri à, có những cái cậu sẽ không nói trước được đâu, rồi sẽ có 1 ngày, thời gian sẽ làm cậu thay đổi suy nghĩ, cứ buông đi, dù mình biết nó đau nhưng mà buông từ từ cậu sẽ không đau nhiều, hay mở rộng trái tim cậu cho một người khác, mình xin lỗi" - tôi nói , cố vùng vãy ra khỏi vòng tay của cậu mặc dù tôi biết tôi cần nó, tôi nhờ nó đến chừng nào.

Không nói một lời nào nữa, cậu kéo tôi lại, siết chặt cái ôm, và hôn tôi một cách mãnh liệt . Trong nụ hôn của chúng tôi , có cả những giọt nước mắt.

"Mình sẽ chờ cậu, bây giờ, sau này, mãi mãi, bất kì khi nào cậu muốn, cậu đều có thể quay về bên mình, mình yêu cậu"- tôi không nói gì cả, đúng hơn là tôi không thể nói được gì, chỉ biết để cho những giọt nước mắt lăn dài , và cảm nhận hơi ấm cuối cùng trong vòng tay cậu.

" Mình xin lỗi..."

-----------------------------------

(Tại sao Sica lại chọn cách chia tay Yul???Thật sự Sica đã nghĩ gì...

Trong cuộc sống, có những điều chúng ta sẽ không biết chuyện gì có thể xảy ra vào ngày mai, nếu cứ mãi cho ai đó một hi vọng, rồi chính chúng ta lại không thể nào thực hiện điều đó thì sẽ ra sao, chính nó, Sica không muốn Yul chờ đợi cô, trong khi cô không biết mình có trở về hay không, Sica không muốn Yul phải đau khổ vì cô, cho nên chia tay sẽ là cách tốt nhất cho hai con tim này)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro