[Oneshot] Mộng Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp nhau dưới tán cây anh đào mùa xuân, đứng cạnh nhau trong cơn mưa rào mùa hạ, ngại ngùng nắm tay khi ngắm nhìn trời sao mùa thu. Để rồi mùa đông tới, người bỏ mặc ta và trở về với đất trời.

______________________________________

Tiếng gió gào thét bên tai như tiếng khóc ai oán của kẻ tội đồ. Từng chút một, da thịt trắng nõn bị lưỡi đao vô hình ấy cắt xé, để lại từng vết cứa dài ánh lên sắc đỏ hồng.

Trên con đèo cheo leo hiểm trở, một bóng người lững thững bước đi. Không nhanh, cũng không chậm. Giống như thể đây chỉ là một chuyến dạo chơi, người ấy thản nhiên mặc kệ cơn đau cắt da cắt thịt.

Gió đang khóc.

Dành sự thương xót ai? Chúng không biết nữa. Những ngọn gió vô tri mang theo âm thanh nỉ non vượt qua bóng người cô độc, vượt qua ngọn núi cao sừng sững, vượt qua cả những tầng mây trên bầu trời xanh thăm thẳm.

Gió như hoà làm một với tâm tình của thiếu nữ, gợi nhớ về một ngày mùa thu se lạnh nào đó. Ánh đèn trong thành phố lấp loé, treo trên trời cao là mặt trăng tròn vành vạnh cùng dòng sông Ngân Hà lấp lánh. Trên chiếc cầu gỗ, hai bóng người đứng nép sát vào nhau, cùng ngẩng đầu nhìn trăng, thì thầm trao cho nửa kia hứa hẹn từ tận đáy lòng.

Nàng hạnh phúc, nàng mỉm cười, nàng bật khóc. Nàng cảm thấy tất thảy những gì đã trải qua chỉ là một chút mật đắng gai nhọn, rằng cuối cùng nàng cũng có thể tìm thấy tình yêu duy nhất của mình. Gã lần đầu nắm tay nàng một cách vụng về và lúng túng, gã đỏ mặt để nàng ngắm nhìn thật lâu, gã nhẹ nhàng vuốt mái tóc bị làn gió làm rối của nàng.

Ôi chao. Ký ức đẹp nhất của một đời người có lẽ cũng chỉ dừng lại ở giây phút này mà thôi. Như hoa trong gương như trăng trong nước, chỉ ngắm nhìn được, vĩnh viễn không với tới được.

Rời khỏi con đèo, gió đã tản đi từ lúc nào. Giấu gương mặt vô cảm đằng sau mũ khoác, lữ khách tiếp tục hướng về phương xa. Không một lời than vãn, không một tiếng kêu ca. Dường như việc tiến về nơi mặt trời lặn khuất là mục tiêu duy nhất của người ấy.

______________________________________

Mộng tỉnh, tình tan, cánh hoa tàn
Đau thương, vụn vỡ, hồn nát tan.

Cây cỏ cũng như con người, tới một lúc nào đó sẽ phải ngã xuống. Lữ khách đi xuyên qua cánh rừng khẳng khiu trụi lá, bước chân bỗng chậm lại.

Ở vùng đất chết này, giữa vô số gốc cây không còn sức sống, len lỏi trên mặt đất bạc màu - một nhành hoa cúc vẫn mạnh mẽ vươn lên, mọc trơ trọi dưới ánh nắng mặt trời. Cánh hoa màu hồng phấn, tâm hoa màu đỏ thẫm. Sắc hồng nổi bật giữa màu nâu xám phản chiếu trong đôi mắt vô hồn, giống như tia sáng mong manh trong màn đêm tăm tối.

Bàn tay rụt rè đưa ra, nhẹ nhàng vuốt ve bông hoa kiên cường.

Khoảnh khắc ấy, quá khứ lần nữa được tái hiện. Con đường dẫn tới ngôi chùa trên cao được bao phủ bởi hai hàng cây anh đào hai bên. Sắc hoa hồng nhạt xen lẫn màu xanh non mơn mởn của những chiếc lá xanh. Nàng thơ thẩn ngắm nhìn cánh hoa xoay tròn trong gió, một tay cầm ô, tay kia đưa lên nhẹ hứng.

Vạn vật trong đôi mắt của nàng đều vô sắc. Ngoại trừ gã - kẻ xuất hiện đằng xa khi gió lung lay tán cây và vô số bông hoa rơi rụng theo đó. Gã nổi bật vì sắc lam dịu nhẹ xen lẫn chút tím huyền bí. Gã nhận thấy ánh mắt của nàng, lịch sự hỏi xem liệu gã có thể giúp gì. Gã và nàng quen nhau như thế đấy.

Cuộc đời tràn ngập vô vị và dối trá của nàng cuối cùng cũng xuất hiện chút sắc màu. Nàng như đứa trẻ hiếu kỳ bị thu hút, thử tiếp cận kẻ kỳ lạ mà chẳng hay mình đã bị cuốn hút tự bao giờ.

Lưu luyến rời tay khỏi bông hoa nhỏ bé, lữ khách tiếp tục bước đi. Đến cuối cùng, quá khứ cũng không thể níu kéo bước chân của người qua đường.

______________________________________

Tuyết rơi. Trên vùng đất tĩnh lặng, mặt đất bị màu trắng bao phủ. Trong không trung cũng thi thoảng loé lên màu sắc lạnh lẽo. Đi kèm với nó là âm thanh chói tai khi vũ khí va chạm.

Thật lạnh.

Lữ khách thở ra làn khói trắng, hai tay run rẩy. Những ngón tay gần như đông cứng vẫn cố chấp bám chặt vào lớp kim loại buốt giá. Tuyết rơi xuống nhiều tới mức tầm nhìn như bị màu trắng thuần khiết che khuất. Xen lẫn trong cái ánh sáng chói mắt ấy, thỉnh thoảng vang lên tiếng gào thét uất hận, tiếng nức nở thê lương, tiếng thề nguyện đầy căm phẫn.

Bị dồn đến bờ vực thẳm, bóng người chồng chất vết thương, lung lay tựa như sắp đổ.

Máu đỏ hoà vào trong tuyết trắng tạo nên bức hoạ vặn vẹo mơ hồ. Chập chùng mê sảng giữa giấc mộng ảo tưởng và hiện thực tàn khốc, mông lung lạc lối giữa vô số ngã rẽ số phận. Cho tới khoảnh khắc sinh mệnh sắp lụi tàn như đốm lửa lẻ loi trong mùa đông giá rét, người lữ khách bỗng gào lên.

Tuyết vẫn như thế. Vô tình mà lạnh lẽo.

Nàng quỳ gối bên cạnh người mình thương, đôi mắt ròng ròng nhỏ máu. Nàng tự dằn vặt mình, giày xéo mình. Nàng cầu nguyện với vị thần mà nàng từng từ chối bày tỏ lòng thành. Nàng làm mọi thứ chỉ mong tìm lại hơi ấm của gã.

Phủ phục bên cạnh gã, thì thầm gọi tên gã tới khi khản giọng, đôi môi nứt nẻ khô khốc. Rơi vào vực thẳm tuyệt vọng, nàng bàng hoàng nhận ra gã đã rời nàng mà đi.

Không! Gã vẫn ở đây. Nàng quả quyết, bởi vì gã đang im lặng yên giấc trong vòng tay nàng. Kẻ nào đó đã cướp đi linh hồn của gã. Chỉ cần nàng tiễn hắn về gặp chúa, chắc chắn gã sẽ tỉnh lại, nở nụ cười đầy dịu dàng với nàng như trước kia gã đã từng.

Tự lừa dối bản thân, nàng - một lữ khách cất bước lên đường.

Tự ngược đãi bản thân, nàng - một kẻ khắc khổ mất đi cảm giác.

Tự xây dựng một thế giới riêng để đắm chìm, nàng - một kẻ tâm thần đang cố gắng bấu víu vào chút lý trí cuối cùng còn thanh tỉnh.

Tiếng gào thét ai oán khiến lòng người bàng hoàng, đồng thời đánh thức một con quái vật vốn đã giấu đi nanh vuốt. Nàng hoá điên, nàng như trở về thời khắc đẹp nhất, cùng nắm tay gã nhảy một điệu duyên dáng trên bãi biển. Có khác chăng, thứ nàng đang khiêu vũ cùng lúc này chỉ là những cái xác không hồn, không lành lặn, không ra hình thù.

Để mặc cho tuyết bám đầy trên hai vai, nàng lê bước về phía trước. Từng bước đi của nàng hằn sâu trên lớp tuyết dày, dần dần hướng tới phương xa.

______________________________________

Mặt trăng tròn lần nữa toả sáng rực rỡ trên bầu trời. Ánh sáng lạnh lẽo phủ xuống ngọn đồi, dát lên mọi thứ vầng hào quang màu bạc.

Văng vẳng đâu đây vang lên tiếng sói hú. Nằm sóng soài trên mặt đất, lờ đi những viên đá nhọn hoắt đang đâm chọc vào da thịt, nàng ngâm nga khúc ca. Bài hát kể về nàng công chúa bị phù thủy độc ác biến thành chim sơn ca, mòn mỏi hàng năm trời đi tìm tình yêu đích thực, trải qua bao đắng cay mới nhận được nụ hôn hoá giải lời nguyền từ một chàng kỵ sĩ nước láng giềng. Kết thúc của bài hát là một đám cưới hạnh phúc cùng tiếng chuông lễ đường ngân vang. Còn kết thúc của nàng là được ở bên người mình thương, dù sống hay chết.

Thiên đường? Nếu nơi đó không có gã, nàng tình nguyện đày mình xuống địa ngục.

Dưới địa ngục cũng không có? Nàng sẵn sàng trở thành cô hồn dã quỷ, một lòng chờ mong gã đầu thai chuyển kiếp.

Ngẩng mắt nhìn trăng, nàng thẫn thờ lặp lại câu nói năm xưa.

"Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi chứ?"

Nàng hỏi gã như thế. Gã ngơ ngác, hai tai khẽ vẫy, thì thầm hỏi ngược lại.

"Mãi mãi là bao xa?"

"Cho tới ngày thế giới diệt vong, dù cho sống lại một đời hay tái sinh dưới hình hài mới. Em hứa mình vẫn sẽ đi theo dấu chân của người."

Nàng hiếm khi cười. Tiếng cười nhẹ nhàng, thánh thót như tiếng chuông bạc. Ôm lấy cơ thể đã lạnh của gã, nàng tựa đầu ngủ thiếp đi.

Trong giấc mơ về vùng đất vĩnh hằng, nàng nhìn thấy mình mặc Shiromaku, đầu đội Wataboshi, trên tay cầm một nhành hoa màu đỏ thẫm. Đứng dưới gốc hoa anh đào, nàng dõi mắt về phương xa. Ở ngay gần đó thôi, nàng nhìn thấy một bóng người đang chìa tay với mình. Mái tóc xám quen thuộc, đôi mắt lam tím mà nàng thường mơ về, nụ cười dịu dàng mà nàng khao khát nhớ nhung. Gã trong bộ Montsuki Haori Hakama đang chờ nàng, vẫn xấu hổ và lúng túng như lần đầu gặp mặt.

- Xin người, dù đây chỉ là một giấc mộng tàn, đừng rời bỏ em thêm một lần nữa.

- Nói gì lạ thế? Hôm nay là ngày cưới của chúng ta, sao em lại khóc?

- Không biết nữa. Phải chăng là em quá hạnh phúc?

Bỏ đằng sau lưng tất cả mệt nhọc, nàng cất bước lại gần, vịn vào bàn tay ấm áp.

Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt. Kết thúc một đời người, chỉ mong được an nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro