Another Paradise - Thiên đường của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Byulie ~ Cưng đang làm gì đó ?

YongSun từ trong phòng bước ra, trông thấy cục cưng ByulYi của mình đang nằm chăm chú đọc gì đó ở sofa, cô nàng vừa mang vớ vừa hỏi. 

- Em đang đọc truyện. Unnie! Em vừa mượn được từ chỗ Hani-ssi cuốn này hay lắm.

- Truyện gì thế ?

- Adam và Eva.

- Yah! Em bao nhiêu tuổi rồi hả Byulie-ssi. Còn thích đọc truyện cổ tích à.

- Nó hay mà Unnie. Cơ mà Unnie định đi đâu đó. 

Nhìn thấy YongSun mang gần xong chiếc giày còn lại, ByulYi hỏi với theo.

- Cưng biết rồi mà. Hôm nay là thứ bảy.

- Lại đi với Eric?

ByulYi biểu môi hờn dỏi.

- Chị đi quay phim chút rồi về, đừng giận vu vơ nữa bé yêu!

YongSun quay lại hôn nhẹ lên đôi má đang phụng phịu kia rồi vẫy tay đi mất. Để lại một Moon ByulYi mặt mũi đỏ bừng, tim đập thình thịch vì ngại.

...................

Rầm...

ByulYi đóng mạnh cửa...... à không phải đóng nữa mà là dọng cửa.

Nghe tiếng động, YongSun dụi dụi mắt dò dẫm bước ra từ phòng ngủ,  không cần nhìn mặt, cô cũng biết là do MoonByul làm. Vì lúc nãy Makne-line vừa mới ra ngoài đi chợ, chỉ có MoonByul hôm nay là về rất trễ.

- Em làm gì vậy? Sao mặt mày lại cau có thế! Mà sao hôm nay em về trễ vậy?

MoonByul không thèm để tâm đến câu hỏi kia, một tay quàng xuống chân, một tay xiết chặt vai, bế YongSun lên và quăng mạnh xuống chiếc ghế sofa ở giữa phòng. MoonByul khoá tay YongSun lên đỉnh đầu, rầm lên vài tiếng, đôi mắt cô lúc này lông lên những tia máu đỏ rực.

- Tại sao? Chị hãy nói em nghe đi tại sao? Tại sao chị lại đi bơi vào ban đêm với Eric, trong khi chúng ta còn chưa hề làm chuyện đó. Chị giải thích đi!!!

- Yah! Moon ByulYi mau thả chị ra. Đau quá! Em đã xem tập đó rồi sao?

- Em không rãnh hơi để quan tâm hai người. Hôm nay em có cuộc hẹn gặp mặt với Seulgi, chính cô ấy đã nói với em đấy. 

- Hẹn gặp mặt? Này Byul, sao chị không hề nghe em nói về chuyện này. Em thích đi với Seulgi lắm nhỉ?

- Chị đang phán xét em sao YongSun! trong khi chị còn đang tình tứ với Eric hơn cả em kia đấy. 

- Yah! Byul em đang nói linh tinh gì thế, tất cả chỉ là giả, có máy quay ở đó em muốn chị phải làm sao đây, thẳng mặt từ chối Eric rằng chị không muốn bơi với anh ta hay là nói thẳng với anh ta rằng chị ghét anh ta chết đi được, rằng chị yêu em, chị đang hẹn hò với em sao Byul! Em đừng con nít đến thế được không?

- Ok! Cho đó là giả đi, vậy tại sao chị còn kêu anh ta hát cho chị nghe, đừng nói với em chị đã rung động bởi giọng hát của anh ta đấy.
Hừm! Còn vuốt tóc chạm eo nhau dưới nước. Chị à, em có thể cảm nhận được hết nhé! Không ngờ chị dễ thay lòng như vậy, hắn có gì tốt hơn em cơ chứ? Hát hay? Nói ngọt? Chu đáo? Hay chỉ đơn giản vì hắn là đàn ông. Unnieee! Em không phải con nít! Chị yêu hắn rồi, chị yêu hắn mất rồi.

Bốp......
YongSun chính là không kìm được cơn tức giận, nàng tát cô, đây là lần đầu tiên từ khi quen nhau nàng đối xử với cô như vậy. Byul Yi đang sinh khí, lại chính vì cái tát này liền nghĩ những lời cô nói về nàng chính là sự thật rồi, cô càng lớn tiếng hơn.
....................

- Chị tát em!!! Vì hắn ta mà chị tát em. YongSun! Chị được lắm, chị yêu hắn ta hơn cả em... YongSun em ghét chị... Chúng ta chia tay đi!!!

ByulYi ôm một bên má đỏ bừng, bỏ chạy thật nhanh. Cô chạy mãi, chạy mãi mà chẳng hề hay biết rằng, trên đôi má nhỏ nhắn kia, đã có những giọt nước óng ánh ấm nóng đang nhè nhẹ lăn, thấm ướt cả vạt áo, giọng nói ấy khe khẻ tan vào hư vô, xiết chặt lấy trái tim nàng đến đau nhói.

- Không... MoonByul... Chị yêu em... chị thật sự chỉ yêu mình em mà...

1 giờ... 2 giờ... 3 giờ...

3 giờ sáng, có một người chờ đợi một người. Đã 3 giờ sáng, Kim YongSun vẫn đợi mặc dù Moon ByulYi vẫn chưa về.

Ngoài trời bắt đầu trở lạnh, tiếng sấm chớp rầm vang, mây đen kéo mịt mù che khuất đi cả ánh sáng của vầng trăng. Từng giọt trắng trong suốt bắt đầu rơi từ bầu trời xám xịt, lộp bộp, lộp bộp. Đêm nay, Seoul có mưa, mưa rơi bên hiên cửa sổ mà cứ ngỡ mưa rơi trên đôi mắt ai.

YongSun đi đi lại lại quanh căn phòng, cô vô cùng lo lắng, khi nãy ByulYi gấp rút ra khỏi nhà trong khi chỉ mặt cọc một cái áo thun, mưa càng lúc càng to, cô sợ ByulYi sẽ cảm lạnh. Một lúc sau, YongSun lòng đầy lo lắng không đợi được nữa liền rời khỏi KTX với cây dù trên tay, tự vấn an mình ByulYi sẽ không sao, cô xuống phố bắt một chiếc taxi chạy đi trong đêm mưa mịt mù mặc cho cái lạnh thấu xương, bóng hình ấy thấp thoáng khuất xa dưới lớp màn mưa dày đặc, có lẻ mưa sẽ rơi suốt đêm nay.

Tit...tit...tit...

Đây là cuộc gọi thứ 30 rồi nhưng đầu dây bên kia vẫn bận, lòng YongSun càng lúc càng quýnh cả lên, MoonByul có thể đi đâu được chứ, công ty, quán cafe, công viên, sông Hàn,...YongSun như muốn lục tung cái Seoul này để tìm Byul, tất cả những nơi mà Byul thường đến cô cũng đều ghé qua nhưng vẫn không thấy tăm hơi của Byul đâu, cô gọi cho những người bạn mà Byul thân thiết nhất nhưng tất cả cũng chỉ là vô vọng. YongSun cố gắng lục lọi mớ kí ức cũ kỉ của mình, Byul thường tới đâu cơ chứ? Cô cố gắng nhớ lại, nếu những nơi gần đây Byul hay đi YongSun đã tìm hết rồi, mưa lớn thế này, MoonByul không thế nào ở ngoài đường. Vậy thì từ hồi thực tập sinh... Thực tập sinh...

- Bác tài ơi! Đưa cháu đến Blue Moon Bar nhanh lên nhé.

Đúng, chỉ có thể là nơi đó, hồi còn thực tập sinh, ByulYi và Wheein vẫn thường hay đến đó để trút nỗi buồn. Phải nhanh lên mới được...

-Blue Moon Bar-

Những ánh đèn mờ ảo, đủ sắc, đầy ma mị như đang mời gọi người trước mặt. Mùi rượu cay xè cùng với mùi nước hoa trộn lẫn vào nhau tạo ra một hỗn hợp xa xỉ xọc thẳng vào mũi khiến YongSun vô cùng khó chịu. Cô luôn ghét những nơi ồn ào và náo nhiệt, nó khiến cô có cảm thấy lạc lõng và không an toàn. Cô đi đến quầy Bar, gọi anh chàng Bartender đến, anh chàng vui vẻ chào đón cô.

- Xin chào người đẹp, cô muốn dùng gì?

- Tôi không đến để uống nước. Tôi muốn tìm người!

- Vậy cô muốn tìm ai?

- Tôi tìm Moon ByulYi! Em ấy có vẻ thường đến đây. Anh có thấy em ấy không?

- Ah! ByulYi à, cô ta là khách VIP ở đây đấy. Cơ mà cô là gì của MoonByul?

- Tôi là người yêu của MoonByul. Xin anh hãy mau đưa tôi đi gặp em ấy.

Anh chàng Bartender nhìn YongSun chăm chú, rồi mĩm cười tinh quái.

- MoonByul số sướng nhỉ! Toàn có Hot Girl đến tìm. Mà cậu ta cũng Hot không kém đấy chứ, vừa là người nổi tiếng, thêm tính cách lạnh lùng, vô tâm, cậu ta cuốn hút như thế chả trách có biết bao người si mê. Kìa! Bad Girl của chúng ta đang ngồi ở bàn kia kìa.

YongSun nhìn về hướng tay chỉ, nàng tiến lại gần chiếc bàn được đặt khuất sâu trong góc. Bỗng YongSun run cầm cập, nàng không tin vào khung cảnh đang diễn ra trước mắt mình. Moon ByulYi mà cô yêu thương nhất, người thì nồng nặc mùi rượu, đang ôm hôn một cô gái lạ mặt, còn cô gái kia thì đang vuốt ve gương mặt của ByulYi. Cả hai đang chìm đắm trong không gian riêng đầy say đắm, YongSun say sẫm mặt mài, cô đập bàn và hét toáng lên.

- Dừng lại! Tôi bảo là dừng lại. Moon ByulYi! Em thật tồi, em có thể đối xử với chị như vậy sao, không ngờ chị đã yêu lầm một kẻ như em.

YongSun vừa khóc vừa chạy đi mất. MoonByul vô cùng bất ngờ trước hành động của YongSun, cô khẻ thở dài. 

- Cảm ơn chị đã giúp em. Miyeon!

- Hưm... Thôi giả bộ đi cưng, mau chạy theo giải thích cho người yêu em hiểu đi, màn kịch cũng nên kết thúc rồi nhĩ.

- Em biết cần phải làm gì rồi mà. Chị ấy như vậy là còn yêu em nhiều lắm phải không Unnie?

- Em còn hỏi chị nữa sao hay là em tự hỏi trái tim em đi Byul...

Moon ByulYi mĩm cười với người con gái đối diện, nhanh chóng xông thẳng ra khỏi quán, không quên dừng lại cảm ơn chàng Bartender rồi vội rượt theo.

Mưa đêm nay như trút nước, như trút bao gánh nặng lên đôi vai gầy nhỏ nhắn ấy. YongSun vừa chạy vừa khẽ nói cùng mưa với gió.

- Mưa rồi, như vậy chắc không ai thấy mình khóc đâu.

- Sai rồi unnie, em vẫn thấy chị khóc nhé.

YongSun dừng chạy trước giọng nói của ai kia, bỗng có một cánh tay rắn chắc nào đó xiết chặt lấy cô, cô không từ chối nhưng cũng chẳng thèm quay lại. Chợt cô thấy lòng mình thôi gợn sóng, mưa vẫn rơi nhưng sao không còn lạnh, hay là do cái ôm từ đằng sau của con người ấy. 

- YongSun! Chị cứ tiếp tục chạy đi, rồi em vẫn sẽ lại đến, ôm chị từ đằng sau thế này mặc cho trời nắng hay là mưa, em vẫn sẽ mãi đuổi theo chị đến hết quãng đời còn lại.

- Em nói dối còn giỏi hơn cả anh ấy em biết không...

- Tất cả mọi người đều có thể nói dối với chị nhưng em... thì không!

- Chị không mù, Byul à! Đừng nói với chị tất cả mọi việc vừa xảy ra là giả sao Byul.

- Vâng là giả, là giả hết. Chị Miyeon là chị họ của em, em nhờ chị đóng giả làm người tình em đấy. Tất cả những gì chị thấy đều là giả hết đấy.

- Chị không tin...

- Chị hỏi Wheein đi. Quán Bar ấy là của chị Miyeon, Wheein cũng thường đến chơi với chị ấy mà.

- Không... Moon ByulYi! Em dám lừa chị... Chị ghét em... Chia tay đi...

YongSun đấm thình thịch vào ngực MoonByul, lúc này nhìn nàng chả khác gì một con mèo nhỏ đang giận dõi.

- Thôi mà đừng chia tay. Em đã nói sẽ đuổi theo chị đến hết quãng đời còn lại rồi mà. Thế mà chị còn muốn bỏ em sao?

ByulYi nhõng nhẽo hôn khẽ lên tay nàng khiến lòng nàng trì xuống, quả thật là không nở nào ghét cái con người đáng yêu này mà.

- Em là người yêu hay là bịch bông cho chị chút giận vậy, hết tát em giờ lại đánh em, tội em dễ sợ, em cũng chỉ muốn biết chị yêu em hay Eric thôi mà.

- Yah! Đồ đáng ghét Moon ByulYi. Chẳng phải chị đã nói chị không yêu anh ta rồi sao, chị quan tâm anh ta là giả, nói chuyện ngọt ngào với anh ta là giả, đối xử anh ta tử tế cũng là giả nốt. Chị chỉ vì rating của chương trình, vì yêu cầu của PD thôi hiểu chưa, đồ ngốc Moon ByulYi!

- Rồi, rồi, em là đồ ngốc, đồ đáng ghét, em ngốc, em đáng ghét như vậy mà vẫn có người yêu em ấy chứ.

Moon ByulYi nhéo nhẹ đôi má bánh bao của YongSun khiến chúng đỏ hết cả lên, mà cũng chả biết tự khi nào YongSun đã thôi khóc, thay vào đó là nụ cười ấm áp như ánh sáng của mặt trời rực rỡ sau cơn mưa.

- Ai thèm thương cô chứ. Cô suốt ngày chỉ biết chọc tức tôi... Ơ... hơ... Hắt xì...

- Unnie sao thế! Chị cảm lạnh mất rồi. Thôi để em đưa chị về, dầm mưa kiểu này hoài không tốt đâu.

- Em còn dám nói. Vì đi tìm em khắp nơi mà chị mới dầm mưa ra nông nổi này đấy.

- Thôi mà, Byulkong xin lỗi~ là lỗi tại Byulkong~ Byulkong sẽ thền cho Yongkong sau nhé~

- Dẹp cái trò Aegyo đáng ghét ấy đi (Yongkong nói vậy thôi chứ Yongkong thích Byulkong làm Aegyo lắm :3). Về thôi Byul, chị lạnh...

Chưa kịp để nàng nói dứt câu, MoonByul liền kéo YongSun vào lòng và xiết chặt như thể cô sợ nàng sẽ bỏ chạy lần nữa. MoonByul nhìn thẳng vào đôi mắt kia, đôi mắt ấy long lanh như mặt hồ và chỉ hiện hữu mỗi hình ảnh của Moon ByulYi trong đó, đôi mắt ấy lấy lánh và tuyệt đẹp đến nổi những ngôi sao sáng ngoài kia cũng không tài nào sánh bằng.

- Kim Yong Sun, em yêu chị.

MoonByul đặt nụ hôn lên môi YongSun. Đôi môi ấy có vị đắng của nước mắt và vị ngọt của mưa, chầm chậm hoà quyện vào nhau. Nụ hôn ấy không cháy bỏng nhưng cũng không quá ướt át, đơn giản đó chỉ là một nụ hôn trong Mưa mà thôi.

- Mình về thôi Unnie!

Trong cơn mưa đêm ấy có hai người nắm tay nhau hạnh phúc. Họ chậm rãi bước. Bóng hình họ như còn in sâu mãi dẫu mưa có tạnh, nắng đã lên.
...
- Nếu chị là Eva thì em sẽ là Adam. Chúng ta sẽ sống trong khu vườn địa đàng tràn ngập hạnh phúc và sung sướng mà ngài Thượng Đế đã ban cho chúng ta.

Byul Yi cuộn tròn trong chăn, cô đóng sách lại, nheo mắt nhìn nàng.

- Nhưng cưng à! Dù chúng ta có là Adam và Eva thì chúng ta cũng sẽ bị chính tay ngài Thượng Đế tôn kính ấy đuổi cổ khỏi nơi đó thôi. Vốn định mệnh của chúng ta là phải đánh mất Thiên Đường mà.

- Không phải! Chị sai rồi. Chúng ta không đánh mất Thiên Đường. Chỉ cần nơi đâu có em và chị thì nơi đó chính là Thiên Đường. Chúng ta sẽ tự xây nên Thiên Đường của chúng ta.

- Vậy hứa với chị, sẽ cùng chị xây đắp Thiên Đường này nhé!

Byul Yi mĩm cười, choàng tay ôm người con gái ấy vào lòng.
Cô không trả lời nàng vì cô biết hành động luôn sẽ hơn lời nói...
The End.

P/s: Đôi chút ý nghĩa của tựa đề. Another Paradise tức Thiên Đường khác. Dịch vậy thì hơi thô nên mình quyết định viết thành Thiên Đường của chúng ta ý :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moonsun