Đừng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Kim Yong Sun, năm nay 27 tuổi. Tôi sống ở một khu căn hộ tồi tàn ở phía đông Seoul. Khi tôi mới sinh ra, tôi vẫn là một đứa bé gái bình thường như bao người khác. Đó chính là khoảng thời gian vui vẻ nhất của đời tôi. Vào năm tôi lên lớp bốn, tôi bị sốt một trận rất nặng, nhiệt độ cơ thể suốt 3 ngày toàn trong phạm vi 41-42 độ. Hậu quả của trận sốt đó là....tôi đã mất hoàn toàn thị giác. Bác sĩ bảo đấy là do một loại virus mới xuất hiện và không hề có thuốc chữa. Thật ra, lúc đầu tôi chỉ bị giảm thị giác một tý, phải đeo kính mới thấy rõ đường. Nhưng càng ngày thị lực càng giảm, sau ba tháng thì tôi hoàn toàn không thể thấy gì được nữa....Cuộc đời tôi tan vỡ thành từng mảnh, nhấn chìm trong bóng tối...nhưng  có một ngôi sao sáng vẫn luôn bên cạnh sưởi ấm cho cuộc đời tôi..
- Em về rồi ! Hôm nay chị ở nhà có buồn không ? - giọng một cô gái xuất hiện sau tiếng cửa mở

- Không hề nhé, Byul. Chỉ cần nghĩ đến em là chị vui lên rồi - tôi cười đáp lại
Đúng vậy, em ấy chính là ngôi sao sáng của đời tôi, là tia sáng cuối cùng, Moon Byul Yi. Em ấy nhỏ hơn tôi một tuổi. Hình như tôi chưa nói trước đây mình đến từ cô nhi viện thì phải ?
Tôi là trẻ mồ côi không có cha mẹ, nghe nói là cô nhi viện nhặt được tôi ở nơi nào đó. Cuộc đời tôi coi bộ chỉ toàn xui xẻo, bất hạnh. Nhưng chính em ấy đã khiến cuộc đời của tôi thêm vui vẻ, rực rỡ. Tôi gặp Byul ở cô nhi viện, em ấy đã mất cha mẹ từ một vụ đụng xe. Em ấy rất lạnh lùng và khó gần, mãi tôi mới kết thân được với em ấy.
Khi chơi thân hơn, tôi mới biết được tính cách thật sự của Byul. Em ấy là một cô gái hay ngại, hài hước và...đáng yêu. Khi tôi vừa ngỡ cuộc đời mình sẽ cực kì vui vẻ thì căn bệnh khủng khiếp đấy xuất hiện...Từ đấy, Byul luôn ở bên cạnh tôi không rời, bảo vệ tôi 24/7 khỏi những kẻ xấu. Em ấy còn đánh cả những đứa bắt nạt, trêu chọc tôi. Khi một người xả thân vì tôi như thế, liệu tôi có thể không yêu người đấy không ?
Vào năm tôi tròn 18 tuổi, Byul đã đề nghị tôi và em ấy dọn ra ngoài cô nhi viện ở riêng. Tất nhiên là tôi đồng ý rồi. Khi thấy tôi gật đầu, Byul liền ôm chầm lấy tôi và....tỏ tình
- Em yêu chị...- em ấy nói

- Chị cũng thế - tôi ngay lập tức trả lời

- Từ bây giờ, em hứa em sẽ không bao giờ rời xa chị ! - Byul nở một nụ cười
Cho dù tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của em ấy nhưng tôi khá chắc em ấy đang rất hạnh phúc, và tôi cũng thế...Và đến bây giờ tôi vẫn luôn tin vào lời hứa đấy..
Ngay hôm sau, tôi và Byul đã thuê một căn hộ nhờ tiền làm thêm của em ấy và dọn đến đấy sống
- Phù, đây sẽ là không gian riêng của chúng ta ! - Byul nắm lấy bàn tay tôi
Tôi cũng đan năm ngón tay vào tay em ấy. Tôi quay sang phía em ấy rồi mỉm cười. Xong Byul nhẹ nhàng tiến đến hôn tôi. Chúng tôi đã có nụ hôn đầu tiên..
Từ ngày đấy đến bây giờ đã 9 năm trôi qua rồi, nhanh thật. Công việc của Byul vẫn đủ để chúng tôi sống qua ngày. Nhưng việc này sẽ tiếp diễn được đến bao lâu ? Tôi cảm thấy mình chỉ là gánh nặng của em ấy mà thôi. Tôi chẳng làm được gì cả, chỉ biết ngồi ở nhà đợi em ấy về...Nhiều lúc tôi bị rối loạn tâm trí mà cứ liên tục nằm khóc và nói linh tinh về việc muốn tự sát thì Byul luôn nằm bên ôm lấy lưng tôi, liên tục thì thầm một câu vào tai tôi
- Không sao, em ở đây rồi, không sao cả
Nhờ những câu an ủi của Byul, tôi đã cảm thấy đỡ trầm cảm hơn..Nếu không có em ấy luôn cạnh bên tôi thì có lẽ tôi đã không thiết sống mà tự sát từ đời nào rồi
- Nè, chị nghĩ hôm nay em có gì cho chị nào ? - Byul nói với giọng hớn hở

- Hửm ? Không biết

- Hì hì , đây ! Bất ngờ không ? - Byul giơ cái gì đó trước mặt tôi
Tôi nghiêng đầu khó hiểu vì tôi có nhìn thấy cái gì đâu. Byul liền nhanh chóng nhận ra rồi xin lỗi
- A, em xin lỗi. Em quên mất

- Không sao, mà cái gì đấy - Tôi cười rồi tò mò về vật Byul vừa giơ ra

- Chị sẽ bất ngờ lắm đấy - Byul cười tinh nghịch rồi luồn thứ gì đó vào ngón tay áp út của tôi
Tôi sờ vào hình dáng của nó, không thể nào....Tôi ngỡ ngàng ngước lên phía Byul
- Nhẫn cưới đó. Em đang cầu hôn chị đấy. Một ngày nào đó chắc chắn ta sẽ làm đám cưới hoành tráng. Còn bây giờ thì...- Byul đang hớn hở nói thì bỗng ngập ngừng
Tôi thừa biết gia cảnh chúng tôi. Với mức lương của Byul thì việc làm đám cưới là hơi quá mức nên tôi rất hiểu cảm giác của em ấy. Việc em ấy mua được chiếc nhẫn này đã khiến tôi rất cảm động rồi
- Không sao, thế này là chị cực hạnh phúc rồi. Chị yêu em, Byul - Tôi ôm chặt Byul vào lòng

- Thế chị có đồng ý lời cầu hôn không nào ?

- Chị có quyền từ chối sao ?
Byul cười rồi hôn tôi. Quãng thời gian này thật hạnh phúc và yên bình biết bao, tôi chỉ ước nó sẽ không bao giờ thay đổi...
Nhưng không có gì là mãi mãi...Sau một khoảng thời gian từ lúc Byul cầu hôn tôi thì tai ương lại ập tới
- Hả !? Tại sao chứ !? Sao tôi lại bị đuổi việc ? - tôi nghe thấy Byul hét khi nghe điện thoại vào một buổi tối

- Này !? Này !!!!!
Tôi cố gắng mò đường đi tới cạnh Byul, ôm lấy em ấy từ đằng sau
- Sao thế ? Có việc gì à ?

- Em...bị đuổi việc rồi...Chỉ vì hôm nay em nhỡ làm phật ý một khách hàng... - Tôi cảm nhận thấy đôi vai của em ấy đang run lên

- Hay để chị đi tìm việc làm nhé ? Vậy em sẽ đỡ vất vả hơn - tôi đưa ra đề nghị
Tôi nói là một chuyện, làm là một chuyện. Nó có thể là chuyện cực kì khó khăn để tìm việc cho người mù như tôi nhưng tôi vẫn cố đề nghị để giảm bớt gánh nặng cho Byul
- Không sao, chị cứ yên tâm mà ở nhà. Em sẽ tìm được việc mới ngay thôi - Byul cười rồi đứng dậy đi đâu đó
Tôi chưa kịp nói gì thì tiếng cửa đóng lại vang lên. Em ấy đã rời đi rồi..rất nhanh chóng... Tôi cứ ngồi đấy chờ đợi mà không biết làm gì. Suốt mười mấy năm qua tôi vẫn luôn vô dụng như vậy, chỉ biết dựa hơi vào em ấy...
Dù bị mù nhưng tôi vẫn có cảm giác về thời gian. Bây giờ đã tầm mười giờ tối mà chưa thấy Byul về. Tôi lo lắng đi ra chỗ cửa rồi mở ra. Tôi hoảng hốt khi cảm thấy có người đang ngồi dựa vào cánh cửa. Sống chung quá lâu đủ để tôi biết người đấy là ai chỉ nhờ hơi thở..
- Byul ! Em không sao chứ !?

- A, Yong Sun à..Em..không sao, chỉ bị trầy xước tý thôi - Byul đáp với giọng mệt mỏi
Tôi cố gắng kéo Byul vào nhà rồi đắp chăn lên người em ấy
- Để chị phải lo rồi...Chỉ là em bị vài tên đánh một tý khi đi xin việc thôi, chị không phải lo đâu
Nói dối tệ quá đấy Byul à...Làm gì có chuyện bị đánh một tý mà em ấy còn không lết được vào nhà chứ...Nhưng tôi không thể nói gì thêm nữa với Byul cả khi em ấy bảo tôi không phải lo lắng nữa. Đến cả vết thương tôi còn không thấy thì sao mà tôi có thể băng bó đây...Tôi buồn bã đi lấy thuốc sát trùng, băng gạt, bông y tế đem đưa cho Byul
- Chị xin lỗi...

- Sao chị phải xin lỗi chứ ? Em phải cảm ơn chị mới đúng - Byul cười rồi tự băng bó vết thương
Thấm thoắt đã vài tuần trôi qua và Byul vẫn chưa tìm được việc làm mới..Em ấy đã thực sự rất vất vả trong thời gian qua. Nhờ việc ôm em ấy mỗi đêm mà tôi biết rõ Byul đang gầy đi..Em ấy vốn đã mảnh khảnh nay lại còn gầy hơn...
Thỉnh thoảng có một vài kẻ hét to ngoài cửa nhà tôi
- Mai là hạn cuối nộp tiền trọ đấy ! Nhớ mà đúng hẹn
Byul liền lấy tay che lấy hai tai tôi, ân cần nói
- Chị đừng nghe, nó không đáng để chị nghe đâu

- Hay bán đi chiếc nhẫn này lấy tiền nhé ? Chị không muốn thấy em cực khổ thế này... - tôi sờ vào chiếc nhẫn trên tay

- Thà chết chứ em sẽ không bao giờ bán chiếc nhẫn đó ! Mọi việc cứ để em lo
Xong em ấy lại đứng dậy và đi đâu đó. Tôi vô thức giơ tay ra định ngăn cản nhưng nhanh chóng rụt tay lại. Byul cực khổ vậy vì tôi, thế mà tôi còn định bắt em ấy ở bên mình nữa sao ? Tôi đúng là kẻ tồi tệ...
Tôi vẫn cứ ngồi yên trong căn phòng đấy, xung quanh đều là bóng tối, chỉ biết ngồi đợi Byul về. Khi nghe tiếng cửa mở, tôi vui vẻ nói để khiến Byul đỡ mệt
- Em về rồi à ? Để chị matxa cho em nhé ?
Nhưng không thấy tiếng trả lời..Thay vào đó là một tiếng ho đáp lại
- Khụ khụ...Khụ..Em xin lỗi, để khi khác nhé ? Hôm nay em hơi mệt..

- Không sao, em cứ nghỉ đi nhé - tôi nói nhẹ nhàng rồi đỡ Byul nằm xuống
Tôi vẫn cứ hành động thản nhiên như chuyện rất bình thường với suy nghĩ là
   "Ngày mai mọi chuyện sẽ bình thường lại thôi"
Tôi nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ
.
.
.
Đang ngủ thì tôi có cảm giác có vật gì đó đang kề cổ mình nên tôi mở mắt ra. Nhưng tất nhiên là vô dụng vì vốn dĩ tôi không thể nhìn thấy gì. Bỗng một giọng nói thân quen vang lên
- Giá như...giá như chị không xuất hiện trong cuộc đời em...giá như em không yêu chị đến thế này...
Tôi hơi hoảng hốt nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Ra vậy, em ấy đã tới đỉnh điểm rồi...chuyện gì tới cũng phải tới thôi. Nhưng bây giờ có một điều tôi rất muốn biết mặc dù không dám nói ra
   "Khuôn mặt bây giờ của em trông như thế nào vậy ? Buồn, vui hay tức giận ?"
- Đúng vậy, giết chị đi, Byul - tôi nói rồi cầm chặt con dao đang dí vào cổ mình
Bỗng vài giọt nước chảy xuống mặt tôi
- Em....Em.........Em..- Byul khóc nức nở nhìn tôi, vứt con dao sang một bên rồi đứng dậy
Này, chẳng lẽ em ấy định bỏ đi nữa sao ? Em ấy định bỏ tôi lại căn phòng này nữa sao ? Thế thì thà em ấy giết tôi luôn cho rồi...
Tôi cũng đứng dậy và ôm chầm lấy Byul
- Đừng đi mà....đừng bỏ chị lại nữa...

- ......Em xin lỗi - Byul gỡ tay tôi ra rồi đóng sầm cửa lại
Lại chỉ có mình tôi trong căn phòng lạnh lẽo này. Tôi vẫn cứ ngồi trước cửa, mong đợi ngày nào đó nó sẽ lại mở ra và có giọng nói trìu mến của em ấy cất lên...
Nhưng cứ đợi mãi...

Đợi mãi...

Đợi mãi...

Đợi mãi...

Em vẫn không quay về...

Cánh cửa vẫn không mở ra...

Giọng nói đấy vẫn không bao giờ xuất hiện...

Căn phòng trở nên cô đơn, lạnh lẽo khi không có em...

Nhưng tôi vẫn sẽ chờ...

Vì em đã hứa với tôi...

Và tôi vẫn luôn tin lời hứa đấy của em...
.
.
.
- Cạch ! - tiếng cánh cửa mở ra vang lên
Tôi nhanh chóng lấy lại ý thức rồi chờ đợi một giọng nói thân quen...nhưng thay vào đó thì lại là một giọng nói lạ hoắc
- À, chị là Kim Yong Sun nhỉ ?

- Vâng...cho hỏi anh là..- tôi vô thức trả lời

- Tôi là luật sư Eric Nam. Tôi xin được chia buồn là chị Moon Byul Yi đã tự sát ngày hôm qua tại con đường XXX và chị ấy có để lại di chúc là tiền bảo hiểm và tiền tiết kiệm của chị ấy sẽ dành tặng cho người tên Kim Yong Sun
Anh ấy vừa nói cái...gì ? Byul......tự sát !?? Tôi như không tin vào điều vừa nghe, tóm cổ người đàn ông vừa nói
- Tôi hiểu là chị buồn....Và đây là bức thư chị ấy gửi cho cô

- Tôi...không nhìn được.. Anh đọc cho tôi nghe đi
"Xin chào, là em đây, Moon Byul Yi nè
Có lẽ lúc chị đọc được bức thư này thì em đã không còn trên đời nữa rồi. Em xin lỗi chị về việc vừa xảy ra. Chỉ tại em quá áp lực nên em đã mất kiểm soát mà nói những lời đấy với chị. Em thực sự xin lỗi....Em không cần chị tha thứ cho em. Đây là số tiền em tiết kiệm được suốt mấy năm qua. Có vẻ nó quá ít cho hai người nên mong chị hãy cứ sống sao cho hạnh phúc mà không có em nhé. Em xin lỗi vì đã không thể thực hiện lời hứa với chị..Em xin lỗi, em xin lỗi..
Em yêu chị !
Kí tên
Moon Byul Yi"
- Em muốn chị sống hạnh phúc kiểu gì mà không có em ? Em là tia sáng duy nhất của đời chị mà....- nước mắt tôi rơi ra không ngừng
Anh chàng luật sư chỉ biết đứng đấy nhìn tôi buồn rầu không biết làm gì. Giống hệt như tôi trước đây với Byul vậy...
Tôi vẫn chỉ khóc và khóc, nằm ôm chiếc nhẫn mà Byul tặng cho tôi mà đau khổ nhớ lại các kí ức vui vẻ bên em ấy, sống qua ngày với số tiền em ấy để lại. Tôi sống như một người vô hồn, không khác gì đã chết...
Ngay trước khi tôi kịp nhận ra...ngôi sao sáng duy nhất ấy đã vĩnh viễn thoát khỏi tay tôi, tôi không thể bắt được nó lại một lần nào nữa...
<><><><><><><><><><><><><><><><>
End
P/S Chúc mừng năm mớiiii
     Tung hoa nào 👏👏
<>Nhớ Vote + Comment nhoá 😘😘
<> Quân tử nhất ngôn không nói hai lời 👌👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro