Recipe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Byul Yi tôi ghét sự buồn tẻ, vì vậy tôi cũng ghét luôn cả cái ngày mang tên là chủ nhật! Bài tập không, bạn bè không, việc làm thêm cũng không nốt. Suốt cả ngày chỉ biết quanh đi quẩn lại trong phòng, hết ăn uống rồi lại nằm ườn ra giường mà đu một giấc cho đã đời khiến tôi trông chẳng khác nào một con lợn chưa xuất chuồng. Một tuần một ngày, một tháng bốn ngày, một năm bốn mươi tám ngày, bao giờ cũng là một cái vòng luẩn quẩn chẳng thấy hồi kết. Đối với nhiều người mà nói thì hai mươi tư giờ đấy có khi còn quý hơn cả vàng bạc, ấy vậy mà tôi thì lại ghét nó không để đâu cho hết. Nếu như thời gian mà là thứ gì đó có thể đong đếm được thì có lẽ tôi chẳng hề do dự mà đem nó đi bán đổi lấy tiền, có khi đã trở thành tỉ phú từ lâu rồi cũng nên.

"Này Byul! Mày còn nhớ con bé út nhà chú Kim không? Cái đứa mà ngày xưa hay xuống nhà mình chơi với mày ấy?"

Ông anh trai yêu quý của tôi hùng hổ đạp cửa phòng xông vào trong khi tôi vẫn còn đang nằm sõng soài trên giường với cái tư thể chẳng hề đẹp mắt một chút nào. Nếu như mẹ tôi mà nhìn thấy tôi lúc này, chắc bà sẽ nổi điên lên mà cho tôi một trận nên thân mất. Tin tôi đi, mẹ tôi trước giờ vốn bị ám ảnh không-hề-nhẹ về sự đoan trang thùy mị của mấy cô tiểu thư đài các, cho nên nếu như bây giờ bà ấy mà bước chân vào đây thì chắc sẽ sốc mà lăn đùng ra đây mất.

"Nhớ, sao?" Tôi đáp lại gọn lỏn trong khi hai mắt vẫn dán chặt vào cái quạt trần đang quay đều trên trần nhà. Tôi cứ nằm bất động như vậy đến cả phút, chỉ có duy nhất hàng lông mi dài thi thoảng khẽ chớp một cái đủ để cho anh trai tôi biết mình vẫn đang còn sống mà tiếp tục câu chuyện với tôi.

"Tao vừa mới tìm được SNS của nó rồi này. Xinh đáo để phết đấy chứ." Đột nhiên lão hào hứng ra mặt, cứ đưa cái màn hình điện thoại sáng trưng ra trước mặt tôi mà giơ qua giơ lại chẳng khác nào một con ruồi giấm đang vo ve trước một hũ bia lên men.

Solar Kim. 22 tuổi. Seoul. Độc thân. Kèm theo tấm ảnh đại diện chị đang ôm một chú cún con vào lòng mà tươi cười rạng rỡ. Tôi phải nheo mắt mất vài giây để có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt ấy qua cái màn hình điện thoại sáng quắc của ông anh trai. Đã lâu không gặp, giờ chị ấy thay đổi nhiều quá. Tôi hầu như không còn nhìn thấy bất kì nét bụ bẫm nào của cô bé Yongsun ngày trước nữa, thay vào đó là một cô gái dịu dàng với vóc dáng nhỏ nhắn và mái tóc đen mượt dài đến tận thắt lưng. Trong phút chốc tôi gần như đã bị choáng ngợp hoàn toàn, cứ ngây ngốc nằm đó ngắm nhìn cái lúm đồng tiền sâu duyên dáng và khuôn miệng tươi tắn của chị không chớp mắt. Cái này có thể gọi là dậy thì thành công không?

"Tao không ngờ là nó lớn lên lại xinh như thế đấy. Hay là tao quay qua cua nó nhỉ?"

Bằng kinh nghiệm ăn chung nồi ngồi chung hướng với con người này suốt hai mươi mấy năm nay, tôi dám cá một điều là chưa đến đầy một phút nữa đâu, lão sẽ lại bắt đầu xổ ra một tràng toàn là ảo tưởng về vẻ đẹp trai của lão sẽ dễ dàng hạ gục trái tim chị ấy thế nào, lão sẽ làm gì vào buổi hẹn của hai người, rồi chị ấy sẽ nghe lời lão mà bung ra một loạt aegyo chẳng khác nào một con cún con, vân vân và mây mây các thứ khác nữa. Nói chung là sẽ chẳng có gì khác so với những lần trước đây lão định vác cưa đi cua gái cả, cho nên tôi nhanh chóng quay mặt vào tường rồi xua tay đuổi ông anh quý hóa của mình ra ngoài trước khi những suy đoán kia trở thành sự thật.

"Từ từ đã, tao cần mày giúp tao."

"Sao phải giúp anh?" Tôi bực dọc hất mạnh cái chân nặng trịch của lão đang gác lên người mình ra làm nó rơi tự do cái bụp xuống giường. Bao giờ cũng thế, lão cứ gây chuyện ở đâu là lại phải lôi tôi vào cho bằng được, thành ra tôi nghiễm nhiên trở thành tấm lá chắn bất đắc dĩ cho lão. Một vài lần thì xem ra tôi còn rộng lượng mà tặc lưỡi cho qua, chứ giờ thì số phi vụ còn quá cả số đầu ngón tay làm tôi chán nản chẳng muốn tiếp chuyện với lão nữa, mệt mỏi đuổi lão ra ngoài.

"Anh mày sắp chết già đến nơi rồi đấy, mày không giúp anh là anh ăn vạ mày cho mày cũng ế cả đời luôn đấy nhé."

Nghe câu đấy xong, tôi chỉ hận một điều không thể bứt hết tóc trên đầu ông anh chết bầm này đi cho hả dạ.

.

"Chưa chấp nhận lời mời kết bạn đâu, đừng có hỏi nữa!"

Tôi bực dọc quát lớn rồi xông vào ngoạm một miếng rõ to ngay chính giữa bắp tay của lão làm lão la lên oai oái. Vết cắn giờ đây đã hằn nguyên dấu cả một hàm răng ửng đỏ, thi thoảng lại còn như lấp lánh dưới ánh đèn nhờ được "tưới" thêm chút enzym từ khoang miệng của tôi. Yên tâm đi, những chuyện này ở nhà tôi trước giờ không phải là hiếm, cho nên tôi cũng không phải là một đứa có vấn đề gì về thần kinh cả đâu. Tôi hoàn toàn bình thường với IQ không dưới 120 và cơ thể cực kì khỏe mạnh. Đối với một tên lầy lội như anh trai tôi thì chỉ có biện pháp mạnh như vậy mới trị được thôi. Mẹ tôi đã truyền lại bí kíp như vậy rồi, giờ tôi mà không dùng thì quả thật là tội lỗi với người truyền dạy lắm.

Đúng một tuần sau đó, lại là vào một ngày chủ nhật chán đến cạn cả lời, trong khi tôi đang lướt từng ngón tay thon dài trên chiếc điện thoại thân yêu thì có âm thanh thông báo quen thuộc vang lên. Ơn trời, chị đã chấp nhận lời mời kết bạn của tôi, có nghĩa là từ giờ chúng tôi sẽ trở thành bạn bè của nhau, chí ít là trên cái mạng xã hội này. Có lẽ là chị đã nhận ra tôi thông qua tấm ảnh đại diện mà tôi đã phải mất đến cả tiếng để chụp và chỉnh sửa sao cho long lanh nhất (vì tôi vốn mù tịt mấy khoản công nghệ này) và cả trang cá nhân đã được tôi tỉ mỉ ngồi "tỉa tót" suốt cả một buổi chiều cho rụng rơi hết các dòng trạng thái nhảm nhí đi, nên mới quyết định chấp nhận lời mời. Vậy là tôi đã ung dung bước qua cánh cửa đầu tiên, mặc dù việc đợi người ta ra mở cửa có tốn thời gian một chút, thật ra là mất đến cả tuần.

"Sao nó đồng ý lâu rồi mà mày không nói với tao?" Ông anh quý hóa của tôi đang chầm chậm bê khay cơm đến trước mặt tôi, hai hàm răng sít vào nhau mà rít lên một tiếng nho nhỏ trong khi hai mắt vẫn dán chặt theo từng chuyển động của tay tôi, mong rằng nhờ vào sức mạnh của tình thân mà tôi sẽ cho lão nhiều thêm một chút thức ăn. Nhưng không, tôi quắc mắt một cái, hai tay vẫn đều đều gắp hết món này đến món kia với một lượng vừa đủ như tất cả các sinh viên khác rồi cất giọng trả lời một cách thản nhiên hết mức. Đợi đến khi nào ra ngô ra khoai thì mới đến lượt của lão xuất kích, bởi vì nhiệm vụ dọn đường của tôi đến giờ vẫn còn chưa xong.

Chị nói rằng chị có một bất ngờ nhỏ cho chúng tôi. Vào đợt lễ Trung Thu tới, gia đình chị sẽ qua nhà tôi chơi tiện thể thăm thú khu vực phía Tây thành phố, cái khu vực xa lạ đối với những người ở đầu phía Đông thành phố như gia đình chị. Cũng phải thôi, mặc dù chúng tôi cùng đứng dưới một vòm trời mang tên Seoul nhưng nó lại rộng lớn đến mức dường như chẳng có một cái thước đo nào có đủ hệ đo lường để có thể đo nổi. Thậm chí đến cả tiếng nói của chúng tôi còn có một chút gì đó khác nhau thì việc con người ta có thể suốt cả một đời chưa từng đặt chân đến phía bên kia thành phố chắc cũng là điều dễ hiểu mà thôi.

Lại nói về chuyện ông anh trai của tôi, thật là mệt mỏi quá đi, sau khi lão nghe thấy bố tôi nói về kế hoạch về kì nghỉ trung thu tới thì hào hứng ra mặt, điên cuồng chạy đi sắm sửa quần áo mới hết cả một buổi chiều và trở về với cả một đống túi to túi nhỏ chất đống trên tay đến mức chẳng nhìn thấy mặt mũi đâu nữa. Cái tên điên này, nếu như biết trước lão tích góp được nhiều tiền như vậy thì tôi đã tranh thủ thủ tiêu lấy một ít để đi đăng kí thêm một khóa tiếng anh nữa rồi, như vậy sẽ không phải ngày nào cũng vật vã ở căng tin làm thêm chỉ để lĩnh được mấy đồng tiền lẻ như thế này.

Bố mẹ tôi ưng chị lắm, cứ liên tục kêu chị một câu con gái, hai câu con gái, thành ra trông tôi chẳng khác nào một con bạch tuộc cả, cứ lủi thủi một góc lăn qua lăn lại trông đến là tội. Tôi còn chẳng dám bắt chuyện với chị bởi vì xung quanh chị luôn có cả một "đám người lớn" vây quanh, cười cười nói nói lúc nào cũng rôm rả khắp cả nhà. Thà rằng cứ yên phận ngồi một chỗ như tôi cho đỡ tiêu tốn năng lượng còn hơn, chứ như anh trai tôi kia kìa, cứ lao đầu vào chỗ chị như một con thiêu thân rồi lại bị đuổi ra chỗ khác vì tội vướng tay vướng chân. Lão muốn khóc lắm mà chưa khóc được, cái mặt ngắn tũn lại còn có một mẩu làm tôi muốn thương lắm mà thương không có nổi.

"Hôm qua sao em cứ lủi thủi một mình vậy, bao nhiêu lâu chị mới sang chơi mà em lại cứ tránh chị, chị buồn lắm đấy nhé."

Tôi bật dậy ngay khi vừa nhận được tin nhắn của chị, cố gắng đọc thật chậm để nuốt từng chữ một vào trong bộ nhớ tệ hại của mình. Đã đến tận 5 phút trôi qua mà tôi chẳng biết trả lời lại chị sao cho phải, cứ viết rồi lại xóa, viết rồi lại xóa, thành ra cái điện thoại đời cũ chằng chịt các vết xước của tôi cũng phải đầu hàng, chỉ vài giây sau là tắt ngóm.

Anh trai tôi hẳn đã phải ủ mưu bày kế bao nhiêu đêm mới có thể nghĩ ra được một kế hoạch mà lão cho là để đời đến như vậy. Từ sáng sớm một ngày chủ nhật của những tuần sau sau đó, lão đã đánh con xe bóng loáng của bố tôi vừa mới rửa xong đến trước cửa nhà chị, viện cớ là đưa hai chúng tôi đi chơi một bữa nên mới có thể dễ dàng nhận được một cái gật đầu đồng ý của chị nhanh đến như vậy. Tôi biết là chị không hề thoải mái một chút nào cả đâu khi mà cứ có một tên quá khích liên tục hoa môi múa mép bên cạnh, tuy nhiên chị lại chẳng thể làm gì được, bởi vì trên danh nghĩa là chị đang đi chơi với tôi, còn anh trai tôi chỉ là gã tài xế bất-đắc-dĩ-một-ngày mà thôi.

Tôi và chị cứ như đang cầm hai đầu của một sợi dây, nhất quyết không chịu buông tay mà giằng co qua lại không ngừng. Chị liên tục nhắn tin cho tôi để gợi ý về những buổi gặp mặt tiếp theo, tuy nhiên tôi lại luôn cho phép có sự hiện diện của anh trai tôi trong các buổi gặp mặt đó. Chị vốn dĩ chẳng bao giờ tức giận về điều gì cả, anh trai tôi cũng biết rõ về điều đó cho nên mới càng được nước lấn tới. Nhiều lúc tôi cũng lấy làm ái ngại cho cái thể diện của lão lắm khi mà cứ mãi sống trong cái ảo tưởng về sự cuồng si mà chị dành cho lão. Lão cho rằng cái thái độ khách sáo của chị, cái ánh mắt hờ hững của chị đặt nơi lão, cái giọng nói dửng dưng của chị mỗi khi đáp lại câu hỏi của lão chỉ là để thể hiện ra cái sự dịu dàng và e ấp của một người con gái trước mặt một người con trai mà che đậy đi cái sự thèm khát đến cháy bỏng về những khoái cảm đang rạo rực trào dâng trong lòng. Ngay lúc này tôi chỉ có thể đặt bàn tay lên vai mà vỗ về an ủi ông anh trai đáng thương của mình. Tôi là tôi còn tử tế chán đấy, chứ nếu như mà là những đứa em gái khác thì có lẽ đã cười ha hả vào cái bản mặt ngu ngốc hoặc tệ hại hơn là tát lão một cái cho tỉnh ngộ từ lâu mới phải rồi.

"Anh, chiều nay tan học xong thì xuống ngay căn tin đợi em nhé, em muốn giới thiệu anh với một người."

Anh trai tôi bán tín bán nghi về những gì mà tôi đang nói, kể cả chỉ là giọng nói qua điện thoại tôi cũng có thể nhận ra ngay điều đó một cách rõ ràng. Tuy vậy lão vẫn đến chỗ hẹn từ rõ sớm nhưng chắc chắn trước đó lão cũng đã phải chải chuốt chán chê trong cái nhà vệ sinh ẩm thấp ở trường trong khi đã nghĩ đến cả tá tình huống có thể xảy ra khi gặp tôi rồi.

Tôi thong thả nắm tay chị tiến lại gần, vui vẻ gọi một tiếng anh để thu hút sự chú ý của lão về hướng bên này. Lão có vẻ ngạc nhiên lắm, hai đồng tử như dãn ra thêm một chút, mấy phút sau mới có thể nở một nụ cười nhạt đầy gượng gạo và khó hiểu.

"Đúng là chúng ta có biết nhau từ trước, nhưng mà đó là việc của anh với chị ấy. Còn hôm nay em mới nói với anh về chuyện của em. Hôm nay em muốn giới thiệu với anh bạn gái của em, Kim Yongsun."

"Hai đứa... Từ khi nào?"

"Từ cái ngày mà chị ấy nhắn tin cho em, nói rằng chỉ muốn gặp riêng mình em, không hề mong muốn có sự xuất hiện của anh thêm một lần nào nữa."

Anh trai tôi như chết lặng sau khi nghe thấy những lời nói do chính miệng em gái mình thốt ra, trên đầu như có một đám mây đen bao phủ, còn trong tim thì như có một mũi tên găm phải, sâu đến mức độ có muốn rút cũng chẳng chịu rơi ra.

Cái ông anh ngốc nghếch này vốn chẳng hiểu ngay từ đầu, người nắm nước cờ ưu tiên đi trước trong ván cờ này đã là tôi. Tôi đã biết đến SNS của chị từ rất lâu trước khi ông anh tôi tìm được ra nó, và tôi vẫn âm thầm dõi theo từng dòng trạng thái mà chị đăng lên đều đặn mà không để lại một dấu vết nào, tất cả đều thoáng qua sạch sẽ như một cơn gió. Nếu như có kể đến công của ông anh trai tôi, thì tôi chỉ có thể cúi đầu cảm kích lão vì đã góp phần tiếp thêm động lực cho tôi nhấn nút kết bạn với chị vào chiều chủ nhật hôm đó mà thôi. Ngoài ra, không còn gì hết. Tất cả mọi chuyện từ nhắn tin làm quen cho đến tâm sự qua lại, rồi cả chuyện tay trong tay mỗi khi đi chơi cùng với nhau đều là việc của tôi với chị, chỉ có tôi với chị mà thôi.

Vốn dĩ cứ tưởng bản thân là nam chính ngôn tình, cuối cùng lại chỉ là nam phụ bách hợp, số phận của anh trai tôi đúng thật là buồn thảm hết sức. Cơ mà trách ai được chứ, có trách thì tự trách bản thân mình quá ngu ngốc mà dựa dẫm vào người khác quá nhiều đi. Nếu như chỉ là chuyện tiền nong hay những cái khác đơn giản lặt vặt thì tôi hoàn toàn có thể nhường hết cho anh trai mà không mảy may suy nghĩ. Tuy nhiên đây lại là chuyện tình cảm, chi phối bởi trái tim, điều khiển bằng cảm xúc, tôi có muốn cũng không thể làm được gì.

Kế hoạch của tôi, thành công đến ngoài cả mong đợi. Nhiệm vụ chiếm lấy trái tim của chị coi như đã hoàn thành. Giờ đây tôi có thể đường đường chính chính mà nói lời yêu chị được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro