Một chữ "thương"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lên bảy tuổi, cậu tư Thạc nhà họ Trịnh cùng mẹ lên chợ tỉnh sắm đồ tết vừa qua khỏi cổng chợ vài bước chân thì họ bắt gặp 1 đứa trẻ ăn mày nằm co ro nơi gốc cây. Bà cả vốn tính thương người nên sai liền gia đinh đem tới cho đứa trẻ đó vài đồng bạc lẻ và một nắm xôi vò. Họ tới lay gọi đứa trẻ, nó ngồi dậy, mặt mũi tèm lem toàn vệt nước mắt, quần áo chỗ rách chỗ lành trông đến là thương. Nó chỉ xin nhận nắm xôi ăn lót dạ còn tiền thì không chịu cầm.

"C-con không phải ăn mày, con đang đợi thầy mẹ..." nó rưng rưng nước mắt khi nhắc tới thầy mẹ.

Bà cả thấy vậy liền nghĩ ngay đến chuyện chẳng lành, bà kéo cậu tư đến trước mặt đứa trẻ kia mà hỏi chuyện.

"Con trai, ba mẹ con đi đâu rồi?"

"Dạ...dạ" nó cúi mặt buồn hiu: "Con không biết, nhưng thầy bảo con đợi thầy tới đón"

"Thế con đợi bao lâu rồi?"

Mấy ngón tay lấm lem đất cát lóng ngóng giơ lên rồi lại bỏ xuống, nó lí nhí trả lời: "Lâu lắm ạ..."

"Mẹ ơi, đây là con gì mà "bửn" thế???"

Hạo Thạc 7 tuổi ngây ngô hỏi sau khi đã nhìn kĩ nhân ảnh nhỏ xíu xìu xiu trước mắt. Rõ ràng là biết nói giống con người nhưng nhỏ xíu và luộm thuộm thế này thì cậu tư đây chưa thấy bao giờ.

"Con là Doãn Kỳ, con không phải là con gì hết cậu ơi"

"Nhưng sao đằng ấy lại "bửn" thế?"

"Tại con không được tắm, con không có đồ để thay, cho nên..."

Hạo Thạc nghe vậy liền cười tít mắt, chẳng ngần ngại nắm lấy bàn tay đen xì bởi bùn đất: "Ở nhà Thạc có nhiều quần áo đẹp lắm, đằng ấy về nhà Thạc đi, Thạc cho đằng ấy đồ mặc nhé"

Dân tình quanh đó hầu như đều biết rõ hoàn cảnh của Doãn Kỳ. Vài người tới rỉ tai với gia đinh của bà cả rằng: "Căn chòi rách của gia đình nó nằm ở dưới gốc đa cạnh đình làng, cách đây vài ngày đã bị chủ nợ kéo đến phá nát. Còn cha mẹ nó... đám đòi nợ thuê đã lôi đi đánh chết rồi vứt xác ở đâu rồi"

Bà cả tâm tính tư bi, nghe được chuyện này thì xót xa khôn xiết. Doãn Kỳ nom có lẽ lớn hơn Hạo Thạc vì cách nói chuyện khá là chững chạc, đôi mắt sáng ngời như ngàn sao lấp lánh, ấy vậy mà lại bất hạnh.

"Doãn Kỳ, con tên Doãn Kỳ đúng không. Con có muốn về nhà ta ở không?"

Doãn Kỳ cương quyết lắc đầu: "Con đợi thầy mẹ con mà"

"Về nhà Thạc đi, nhà Thạc vui lắm"

Mặc cho bà cả cùng Hạo Thạc thuyết phục nó vẫn nhất quyết ở lại đợi thầy mẹ. Rốt cuộc bà cả đành xuôi theo, bà sai người đi mua cho nó ít thức ăn rồi miễn cưỡng để nó ở lại nơi gốc cây.

Những ngày sau đó, bà cả đều đặn sai người đi tới ngay chỗ đó để xem tình hình của Doãn Kỳ. Hai ngày đầu chỉ có mỗi gia đinh đi, sang ngày thứ ba, cậu tư Thạc cũng đòi đi theo.

Vừa thấy dáng nó co ro nằm dưới gốc cây cậu Thạc đã hớn hở nhảy chân sáo tới, vừa chạy vừa í ới gọi: "Kỳ, Kỳ ơi Kỳ"

Giọng cậu gọi thánh thót là thế nhưng nó chẳng thèm thưa lại, cứ nằm im ở đó, quay mặt vào gốc cây, chẳng có lấy 1 cử động. Thạc tới gần, ngồi xổm rướn cổ vào nhìn. Bàn tay non nớt rướn tới định vén đám tóc rối bù xù trước trán nó lên thì liền giật thót.

"Nóng! Kỳ nóng!!!"

Gia đinh lật đật chạy tới xem xét. Lật người Kỳ lại thì thấy nó toàn thân tái nhợt, nó sốt rồi.

"Đem Kỳ về nhà, đem Kỳ về nhà đi" Thạc luống cuống níu lấy ống quần gia đinh. Họ cũng chẳng biết làm gì hơn đành cõng Kỳ về nhà.

Tối hôm đó, bà cả nói rát cả họng cậu tư cũng không chịu về phòng viết bài mà chỉ khăng khăng ôm lấy chân Doãn Kỳ.

"Con ở đây với Kỳ cơ, không học đâu!"

"Con phải để Kỳ nghỉ ngơi chứ"

"Nhưng nhỡ Kỳ đi mất lúc con đang học thì sao?"

Rốt cuộc cậu tư quyết định ôm đèn sách sang phòng Doãn Kỳ ngồi học. Viết được vài chữ, cậu lại quay lại ngó thử Kỳ còn ở đó không. Thấy Kỳ vẫn đang ngủ mê man thì mới yên tâm viết tiếp.

Thầy lang bảo Kỳ bị cảm do dầm mưa. Bà cả đã bảo người sắc thuốc cho nó uống rồi nhưng nó vẫn ngủ mê man suốt từ lúc về tới giờ. Thi thoảng mở mắt ra nó lại thấy Thạc đang nhìn mình chăm chăm, chớp mắt vài cái vẫn thấy cậu ngồi đó. Không dám nghĩ đó là thật nên nó liền nhắm mắt ngủ tiếp.

Gần qua canh ba cậu Thạc mới viết và học thuộc xong 5 bài thơ thầy giao. Cậu cất giấy bút, bò lên giường rất tự nhiên  ôm lấy Doãn Kỳ. Nhưng cậu chưa ngủ mà nằm đó nhìn Kỳ mãi.

"Sao Kỳ xinh thế nhỉ!"

Mới ngày nào còn chê người ta "bửn" mà giờ lại ngẩn ngơ khen người ta xinh rồi!!!

Năm đó, Doãn Kỳ 8 tuổi được nhận vào nhà họ Trịnh làm người hầu cho cậu tư. Ấy vậy mà Hạo Thạc chẳng bao giờ coi nó là 1 đứa hầu, từ ngày còn bé cho tới khi niên thiếu cậu luôn xem nó là tri kỉ. Một điều Doãn Kỳ hai điều cũng vẫn là Doãn Kỳ.

Vào một buổi chiều, Thạc vừa đi học ở nhà thầy đồ về thì thấy dáng Kỳ ngồi thu lu trên bờ ruộng. Nó co chân, gục mặt vào hai đầu gối, Thạc xuống tới nơi thì mới biết là nó đang khóc.

"Sao Kỳ khóc? Ai bắt nạt Kỳ hả. Nói đi, tui sẽ làm chủ cho Kỳ!"

Doãn Kỳ ngước khuôn mặt tèm lem nước mắt lên, vừa khóc vừa nói đến là thảm.

"Th-thằng Cò...thằng Cò nó bảo...bảo thầy mẹ của Kỳ...bị đ-đánh chết mất xác rồi huhuhuhu..."

Hạo Thạc sững người. Chuyện này cậu đã  nghe mẹ kể lại từ lâu rồi, mẹ nhắc cậu phải giấu kín với Kỳ. Mấy năm qua Kỳ cứ đinh ninh rằng cha mẹ nó vẫn còn sống nên nó cứ chờ mãi đến ngày được họ đón về. Sự thật đau lòng kia sao nó có thể chịu nổi đây.

Đau lòng, Thạc giang tay ôm lấy cái dáng gầy nhom kia vào lòng mà dỗ dành.

"Kỳ ngoan, đừng khóc nữa. Có tui ở đây với Kỳ nè, tui sẽ bảo vệ cho Kỳ"

Năm lên chín, Trịnh Hạo Thạc tự cho mình trách nhiệm phải bảo vệ Mẫn Doãn Kỳ bằng mọi giá.

"Cậu tư, sao cậu tốt với Kỳ quá vậy?"

"Vì Kỳ nhỏ xíu, tui thương"

Doãn Kỳ chớp chớp mắt, đứa trẻ vừa tròn mười tuổi thì sao hiểu hết được chữ "thương". Thương chính là thương hại, thương cho hoàn cảnh éo le, nó chỉ nghĩ đơn giản vậy mà thôi.

Ngược lại với nó, Hạo Thạc nhỏ tuổi nhưng rành rõi hơn nhiều. Thạc nói thương có nghĩa là Thạc thương nó, thương là muốn che chở, thương là muốn bảo bọc, thương là muốn ở bên trọn đời trọn kiếp

"Kỳ mang ơn cậu lắm"

"Khờ này, không cần mang ơn tui đâu. Lớn lên chịu tui là được rồi"

"Chịu, Kỳ chịu cậu tư mà"

Kỳ ngây ngô trả lời làm Thạc phì cười. Bảo chịu là chịu liền vậy đó, Kỳ dễ tin người lắm.

Càng lớn, Hạo Thạc càng trở nên chững chạc và bản lĩnh. Vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú khiến con gái trong làng chết mê chết mệt. Ấy vậy mà cậu chỉ để tâm đến một người duy nhất, là Doãn Kỳ.

"Cậu này, con gái thích cậu nhiều lắm mà sao cậu không chịu ai để cưới về làm vợ?"

"Tui không chịu ai hết, tui chỉ chịu Kỳ thôi"

"Cậu cứ ghẹo Kỳ hoài..."

Doãn Kỳ mười bốn tuổi ngờ ngệch hiểu được hết ý nghĩa của tiếng "thương" năm nào cậu tư từng giành cho nó. Và hình như nó cũng đã lỡ "thương" cậu mất rồi.

"Thơ tình của con Lụa gởi cậu nè"

Nó xị mặt chìa tờ giấy được gấp làm tư ra. Thạc giật mình, dè chừng nhòm xuống  Kỳ. Đôi môi đỏ mọng bĩu ra hờn dỗi, cặp má đào đỏ hồng dưới ánh lửa từ bếp củi khiến tim cậu hẫng mất một nhịp.

"Nè, cậu đọc đi rồi hồi âm sớm cho người ta. Lụa nó chờ cậu đó" Kỳ nói lẫy, dúi lá thơ vào tay Thạc.

Chớp mắt hai cái Thạc đã dứt khoát ném lá thơ đó vào bếp lửa. Kỳ há hốc mồm nhìn lá thơ cháy rụi trong vài khắc, chưa kịp ú ớ gì thì Thạc đã chồm tới thơm lên má nó.

"Tui đã nói là tui chỉ chịu Kỳ thôi mà. Kỳ cũng từng bảo là chịu tui rồi, giờ tính đẩy tui cho ai hả?"

"C-cậu..."

"Tui thương Kỳ đó, Kỳ có thương tui không?"

Mặt mũi Kỳ giờ đỏ không thua gì ánh lửa kia. Nó ngại lắm, chẳng biết trả lời thế nào còn cậu Thạc thì cứ nhìn nó mãi. Tay cậu từ lúc nào đã đan chặt vào tay nó, ánh mắt ôn nhu nhìn nó không rời.

"Kỳ chỉ là phận ở đợ thôi, cậu tư đừng ghẹo vậy mà tội Kỳ"

"Tui nói thiệt. Tui thương Kỳ mà"

"Thôi..."

"Không có thôi gì hết. Hay là Kỳ ghét tui, vậy được rồi..." Thạc làm mặt buồn xo, buông tay nó ra rồi quay mặt đi: "Tui sẽ không làm phiền Kỳ nữa"

Thấy cậu như vậy lại còn chuẩn bị bỏ đi, nó liền cuống lên nhưng chẳng biết làm gì cả. Thạc được đà làm tới, giọng nói đầy vẻ miễn cưỡng.

"Thầy mẹ giục cưới vợ rồi, thôi thì tui cưới đại con Lụa vậy" quay lại nhìn Kỳ, ánh mắt cậu ba phần thống khổ bảy phần nhịn cười: "Tui đi nha Kỳ"

"Kh-không..." nó luống cuống giữ tay cậu lại: "Cậu...cậu khoan đi đã"

"Hả?" Thạc ráng nén vui mừng xuống mà nhìn nó.

"Kỳ... Kỳ không cho cậu đi đâu"

"Kỳ ghét tui mà, tui ở đây làm Kỳ ngứa mắt thì sao?"

Kỳ lắc đầu nguầy nguậy. Tính nó nhút nhát từ bé, dễ cười nhưng cũng dễ tủi thân. Chỉ mới nghe Thạc bảo đi cưới vợ thôi mà nó đã rơm rớm nước mắt. Rõ ràng là nó không muốn Thạc lấy vợ chút nào đâu.

"Không...không có ghét"

"Chứ làm sao?"

"Th-thương mà..." Kỳ lí nhí, nói rồi quay ngoắt về phía bếp lửa, mặt mũi đỏ gay đỏ gắt.

Thạc ranh mãnh nhích mông ngồi sát vào chỗ nó, kề sát má nó mà thỏ thẻ.

"Tui nghe rồi. Nhớ là phải thương hoài nha chưa"

Năm đó, Trịnh Hạo Thạc mười ba tuổi chính thức yêu thương Mẫn Doãn Kỳ. Yêu thương bằng cả tấm chân tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro