Một chút nhớ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Huỳnh Huy

Sài Gòn đã vào tháng hai rồi Huy nhỉ? Tiết trời bắt đầu trở lạnh. Tuy rằng trong Nam, cái lạnh này chỉ là một chút se se của gió nhưng không hiểu vì sao, cứ đến ban đêm, những kí ức về cậu lại ùa về trong con tim tôi.

Đã hơn nửa năm kể từ khi tôi từ bỏ cậu rồi, Huy nhỉ? Phải, tôi đã từ bỏ một mối tình đơn phương. Tôi đã khóc quá nhiều, đau quá nhiều, tôi mệt rồi, không níu kéo được nữa. Bất lực, tôi buông tay cậu trong một đêm tháng tám đầy gió lộng, đau, tôi đau lắm! Những lời cậu nói nó như cứa vào trái tim chưa tròn 17 tuổi của tôi. Cậu bảo từ giờ chúng ta không nên nói chuyện với nhau nữa...

Đã hơn nửa năm, chúng ta làm lơ nhau rồi, Huy nhỉ? Cậu và tôi vẫn chạm mặt nhau hằng ngày. Nhưng... tôi lại né tránh cậu. Cậu cũng chẳng có vẻ thiết tha gì. Thế là bỗng chốc, chúng ta trở thành người xa lạ. Cậu bày trò, cười đùa trong lớp, tôi không quan tâm. Cậu không giỏi các môn tự nhiên, bị trách phạt, tôi không quan tâm. Cậu bị đổ trách nhiệm, tôi là người biết tất cả sự thật đằng sau, nhưng tôi lựa chọn im lặng, không quan tâm. Tôi đã "không quan tâm", tôi đã cố vô tâm. Nhưng... càng làm vậy, tim tôi chỉ càng thêm quặn thắt. Có lẽ, tôi vẫn chưa quên được cậu.

Tôi yếu đuối thật, Huy nhỉ? Dù đã mạnh miệng nói là tôi sẽ buông bỏ cậu. Nhưng... không thể. Tôi nhớ cậu, thật sự rất nhớ. Tôi nhớ những lúc tôi ở lại phụ cậu trực lớp. Tôi nhớ những lúc cậu chở tôi ra bến xe buýt, khi ấy, tim tôi chỉ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Liệu cậu có biết? Chắc không đâu, bởi cậu chẳng bao giờ thích tôi, chẳng bao giờ...

Tôi hôm nay vẫn vậy, vẫn nhớ, vẫn thương cậu. Nhưng đây chỉ là chút ánh mắt lén lút nhìn cậu trong giờ học, chút ấm áp trong lòng khi thấy cậu cười, dù nụ cười ấy không dành cho tôi.

Bạn tôi hỏi, tôi còn tình cảm cho cậu không. Dù rằng con tim khi ấy gào thét rạo rực nhưng tôi cố che đậy nó. Miễn cưỡng cười, tôi bảo tôi đã buông bỏ rồi. Mệt quá! Tình cảm như một viên kẹo ngọt cho tâm hồn con người, nhưng đối với tôi, tình cảm chỉ là một đóa hồng có gai, đẹp đến mê hồn nhưng khi ôm vào lòng lại rất đau. Những "chiếc gai" của cậu làm tôi chảy máu mất rồi.

A! Tôi lại ngủ gục, hôm nay tôi trực nhật mà lại thế này. Nhìn qua khe cửa, ánh hoàng hôn đỏ sẫm chảy qua kẽ lá. Vậy là một ngày nữa sắp tàn. Ấy thế mà vẻ đẹp trước khi lụi tắt của mặt trời thật khiến người ta xốn xao. Mạnh mẽ, nhưng cũng thật buồn.

Thẫn thờ, tôi không biết cậu đã đứng ở cửa lớp tự bao giờ. Tôi giật mình, cậu cũng thế. Nhưng chỉ là một chút hốt hoảng khi hai ánh mắt gặp nhau thôi, sau đó, cả không gian lại tĩnh lặng trong ánh hoàng hôn.

Cậu không nói gì cả, chỉ lặng lẽ đi đến cuối lớp, xách cây guitar rồi ra về. Tôi mím môi, đôi tay giơ lên như muốn níu giữ một điều gì đó rất đỗi quan trọng. Nhưng trong phút cuối cùng, tôi quay mặt đi, giấu hai tay ra sau lưng như để tránh cho con tim sai khiến tôi níu áo cậu lại. Thế là... tôi vụt mất cậu thật rồi, Huy à.

Tôi vẫn nhớ vẫn thương cậu. Tôi vẫn muốn dành cả ba năm thanh xuân cho cậu. Tôi vẫn muốn quan tâm cậu, chở che cậu, cho cậu thật nhiều tình thương. Tôi muốn làm mọi thứ... cho đóa hồng như cậu, dù rằng ôm thứ tình cảm này càng lâu vết thương sẽ càng thêm sâu. Cho đến sau này, và mãi về sau, tôi vẫn sẽ không quên cậu, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, bóng lưng trong buổi chiều hoàng hôn ấy, tôi nguyện cất trong tim một góc rất riêng, chỉ có tôi mới biết được mà thôi. Cảm ơn cậu...

-----------

THỜI GIAN

_Văn Cao_

Thời gian qua kẽ tay
Làm khô những chiếc lá
Kỉ niệm trong tôi
Rơi
     như tiếng sỏi
                           trong lòng giếng cạn
Riêng những câu thơ
                                   còn xanh
Riêng những bài hát
                                   còn xanh
Và đôi mắt em
                        như hai giếng nước
---------

#7/2/2019

_Huỳnh Huy_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro