Một chút thôi chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày sinh của bạn  Wendy đang mải mê chơi đùa nên vô tình đụng trúng chị và đã vô tình làm ly nước trên tay dính vào váy chị.Em ngượng ngùng đưa khăn giấy cho chị để lau váy.Không ngờ rằng, từ cái phút giây đó em đã khắc đi hình ảnh của chị trong tim mình.

Gần cuối buổi tiệc,tận dụng không ai thấy em liền đến gần và làm quen với chị,có câu nói khiến chị cảm thấy buồn cười : "Chị đưa váy cho em đi rồi em sẽ về giặt lại trả cho chị". Câu nói ngớ ngẩn đó làm cho Irene không thể quên được.

Kể từ ngày hôm đó cô gái nhỏ Wendy đã bước vào cuộc sống của Irene,  những tin nhắn vụng về cùng với  những cuộc điện thoại  ngắt giữa chừng mà em dành cho chị và những câu chuyện linh tinh em kể cho chị nghe. Em biết chị luôn hờ hững với những việc mà em đã làm cho chị. Đôi khi Wendy còn thấy Irene xem mình là người xa lạ.......thậm chí là 1 cô gái hư hỏng.

Tất cả những việc này Wendy luôn là người chủ động, lấy lí do để được gặp chị nhiều hơn, nhưng....chị luôn hờ hững tỏ ra không quan tâm về những điều đó.Em biết chứ! Nhưng cũng chẳng chối bỏ về điều đó.

Nhiều lần Irene luôn trách mắng Wendy vì làm phiền chị quá nhiều. Chị luôn nói em là đồ trẻ con phiền phức, nói cô không mệt khi lập lại chuyện này sao Wendy luôn cười và nói- "Vì chị một chút em cũng không."

Vì muốn được gặp chị nên sáng hôm sau em đã đứng đợi chị dưới cái lạnh lẽo của mùa đông trắng xóa , trong lòng nghĩ nếu gặp được chị là có thể sẽ sưởi ấm được trái tim trong mùa đông này, nhưng.....

- Chị đến chưa?

-Em đang ở đâu thế? Mà đến đâu?

-Em đang ở chỗ hai mình thường gặp nhau ấy. Mà......

Chưa kịp nói xong em đã nghe một tiếng tút dài vang lên, em thầm nghĩ chắc chị sẽ đến sớm thôi.Nhưng rồi đợi nãy giờ vẫn không thấy hình dáng quen thuộc xuất hiện, em khẽ thở dài đan chặt hai bàn tay để giữ hơi ấm, một lúc sau chị bắt máy:

- Em lại làm sao thế?

- Chị không đến thật à?

- Em vẫn ở đó sao!

- Em vẫn ở đây đợi chị, hmm.

- Thôi được rồi ở đó đi chị sẽ tới, em thật sự là người phiền phức lắm đó.

Cúp máy, em biết chắc chắn chị sẽ quên cuộc hẹn này mà. Rồi Irene cũng tới và định giải quyết chấm dứt hết. Nhưng khi đến gần nhìn thấy Wendy dáng người nhỏ bé đang co rúm người lại vì cái lạnh thì chị cảm thấy hơi có lỗi. Nhìn chị từ xa đến gần em bỗng cảm thấy vui vẻ, đưa ra hộp quà nãy giờ cầm trên tay, nở nụ cười tím nhạt.

- Tặng chị nè!

- Ngu ngốc không biết lạnh hay sao mà ra đây ngồi thế hả

- Nhưng em đã hứa với chị rồi mà

- Thôi được rồi, tìm chỗ nào ngồi đi

- Chị ơi! Em đi hết nổi rồi....cõng em đi

Irene định quay lại từ chối nhưng khi nhìn thấy đôi mắt cún con của em thì không thể từ chối nên đành phải cõng đi.

Được chị cõng như thế này trong lòng bỗng cảm thấy trong lòng ấm áp và quên đi cái lạnh nãy giờ, em ước gì thời gian có thể đi chậm lại để có thể bên chị lâu hơn, một chút!

Rồi em và chị cũng bắt đầu yêu nhau nhưng em biết chị không yêu em, chỉ có một mình em trong chuyện tình này thôi.

Irene chỉ là một cô gái 20 còn chưa đủ trưởng thành để nói lên tất cả, chị thích đi chơi với bạn bè vào ngày thứ bảy mà quên mất đó là khoảng thời gian mà em và chị đi chơi cùng nhau, chị thích ngủ ở nhà hơn là cùng em đan tay đi hẹn hò.

- Chị ơi! Chị đi chơi cùng em nhé

- "Không tôi bận rồi, không rảnh"
Chị trả lời thờ ơ và lạnh lùng.

- Đi mà năn nỉ chị đó.....một chút thôi chị nhé...

Và chị đồng ý đi chơi cùng em, ngày hôm đó chị đã thấy nụ cười tươi tắn nhất của em. Kết thúc chuyến đi, em khẽ nói

- Chị à cám ơn vì buổi đi chơi, em hứa đây là lần cuối cùng mà em làm phiền chị nữa.

Rồi em nhìn bóng lưng xa dần trong ánh mắt rồi khuất dần trong bóng tối em mỉm cười chua xót rồi bước đi.

Rồi đến 1 hôm em gọi cho chị..

- Chị ơi có thể gặp em 1 lần cuối cùng được không, em hứa sẽ là lần cuối thôi nha chị.

- Em lại muốn gì ở tôi nữa đây, tôi bận rồi.
Chị cáu gắt trả lời.

- Vậy nếu không có em.. hmm chị có thể sống tốt chứ.

- Rất tốt là đằng khác, đừng làm phiền tôi nữa.

- Một chút th.......
Tiếng tút lại vang lên khi em chưa kịp nói hết câu, cảm giác đau đớn trong lòng lại dâng lên.

Chị đã quá lạnh lùng, mà không hề biết rằng bỏ đi lời gặp mặt cuối cùng của em , chị trở lại với cuộc sống vui chơi của chị cùng bạn, cuộc sống mà chưa có em bước vào. Rồi 1 hôm Irene đi chơi cùng bạn bè và đã thấy bạn của Wendy, cô bé đưa cho Irene một cái hộp và nói là của Wendy gửi cho chị.Về nhà chị lập tức mở hộp đó ra, bên trong là chiếc váy ngày đầu tiên cô và chị gặp nhau nó được ủi gọn gàng và được gấp lại gọn gàng, kèm theo 1 bức thư.

Chị à! Bây giờ thời đại này chắc không ai viết thư như em đúng không kkk. Nhưng em khác người chị, từ nay sẽ không ai gọi chị vào buổi sáng, không ai nhắc chị ăn uống đúng giờ,không ai nhắn tin gọi điện chị làm phiền chị nữa rồi nên chị yên tâm nhé. Em biết chị chưa từng yêu em, từ trước giờ chỉ 1 mình em đơn phương thôi phải không chị? lẽ em với chị trước giờ chưa từng gọitình yêu thật lòng, lẽ lúc em hỏi chị nếu khôngem chị sẽ sống tốt chứ hơi lo lắng, nhưng bây giờ em đã yên tâm rất nhiều rồi khôngem chị vẫn sống rất tốt hihihi. Ít ra khi quen chị em đã cảm giác vui vẻ, ấm áp,hạnh phúc chị đã đem lại cho em đến phút cuối, chị vẫn không nhìn thấy em khóc, sao thì em vẫn không hối hận khi yêu chị chỉ một chút cũng không, em mong chị sống tốt nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Son Wendy yêu chị.

Từng dòng chữ trên bức thư như những nhát dao đâm vào tim chị, Irene ôm lấy chiếc váy thì bỗng nhiên có những tấm hình từ đâu rơi xuống, chị nhặt lên thì ra là những tấm hình mà Wendy đã chụp chị, những tấm hình chị đi chơi cùng bạn bè,những tấm hình cô sinh hoạt hằng ngày....rất nhiều ảnh của chị, hóa ra em luôn quan sát và dõi theo mình từng ngày trôi qua vậy mà chị đã quá vô tâm không hề biết. Bức ảnh cuối cùng là chị đang ôm lấy một người bạn trai cười rất tươi,đằng sau còn một dòng

"Hãy mãi như thế này nhé chị, anh ấy sẽ thay em quan tâm chăm sóc cho chị như em đã từng, nếu kiếp sau em chỉ mong em chị yêu nhau thật lòng chỉ một chút thôi cũng được".

Tấm hình rơi xuống mặt đất lạnh lẽo, chị liền chạy nghe đến nhà em, trước mặt một cảnh tượng không thể nào tin được hình ảnh của Wendy của chị tại sao lại phải để trên bàn thờ chứ, Irene không thể nào tin được sự thật này được, một thân một mình bước vào nhà em, không quen biết ai, ai cũng không biết chị, như người mất hồn rời đi trong im lặng.

Đến bây giờ chị mới biết, em đã bị 1 căn bệnh, căn bệnh mà một người trẻ tuổi như em lại mắc phải đó chính là khối u não. Vì khối u ngày càng to nên thị lực của Wendy ngày càng yếu nhưng em đã chụp những bức ảnh của chị vẫn phải viết những dòng chữ để lại cho chị

Bây giờ trong đầu toàn những kỉ niệm của em và chị vì vô tâm mà đánh mất đi em rồi, chị bây giờ không thể không hận bản thân mình được rồi.

Chị mỉm cười chua chát, hối hận về sự vô tâm lạnh lùng rất nhiều nhưng cũng đã quá muộn rồi

- Wendy à! Chị thật lòng xin lỗi em, dù chị biết đã quá muộn rồi. Chị cũng rất yêu em nhưng làm sao mà Xã hội chấp nhận chúng ta đây nên chị chỉ còn cách vô tâm với em thôi. Nếu có kiếp sau thì hẹn em chúng ta cùng nhau thành một đôi yêu nhau đến hết đời em nhé!

                        End

-------------------------------------------------
Vì mình rất thích cặp này nên mình viết chơi
Không hay xin mọi người đừng ném đá
Cám ơn mọi người đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenrene