Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một lần, tổ chức tiệc sinh nhật, cô mải vui sơ ý đổ cốc nước quả lên người anh...Và đó là lần đầu cô gặp anh.Cô ngượng ngùng đưa anh chiếc khăn lau áo. Từ cái giây phút đó cô đã đã khắc sâu hình ảnh anh trong tim mình.

Gần cuối bữa tiệc cô gái mới tận dụng lúc không ai ở gần anh mà ra làm quen với anh và điều làm anh buồn cười chính là câu hỏi lúc đó của cô -"Anh có thể đưa em bộ đồ kia em sẽ mang về giặt cho anh rồi mang trả anh"Câu nói làm quen của cô cũng thật ngớ ngẩn làm anh khó quên.

Từ hôm đấy cuộc sống của anh đã có thêm một người là cô gái nhỏ bước vào.Với những tin nhắn vụng về cô viết cho anh cùng với những cuộc gọi ngắt quãng cô dành cho anh.Những câu chuyện cô gái nói với anh chỉ là những việc linh tinh chả đâu vào đâu.Cô biết anh luôn dửng dưng với những thứ cô làm cho anh.Đôi khi cô thấy anh coi cô giống như một người xa lạ đôi khi là...một cô gái hư.

Trong tất cả mọi chuyện với anh cô luôn là người chủ động,lấy lí do để có được cuộc hẹn với anh,để được gặp anh nhiều hơn.Nhưng anh thì vẫn luôn hững hờ tỏ ra không quan tâm và nhiều lúc chả để ý.Cô cũng không phật lòng về điều đó.

Nhiều lúc anh luôn trách mắng cô vì cô luôn làm phiền anh.Anh luôn nói cô là đồ trẻ con phiền phức, nói cô không mệt khi luôn lặp đi lặp lại những chuyện mình đã làm ư.Cô cười đáp lại anh -Một chút cũng không.

Cô đã lấy cái lý do ngớ ngẩn nhất là"Em có việc muốn nói"chỉ để được gặp anh.Trước hôm đấy cô đã lục cả tủ đồ để xem mình sẽ mặc cái gì. Đứng trước gương soi cả tiếng đồng hồ xem bản thân mình.Cả đêm lăn qua lăn lại vì cứ nhắm mắt là nghĩ tới mai sẽ được gặp anh.

Sáng hôm đó thật lạnh lẽo,tay cô tê cứng lại, người run lên vì lạnh. Nhưng cứ nghĩ tới được gặp anh thì lòng cô lại ấm lên.Nhưng...

-Anh đến chưa?

-Em ở đâu thế? Mà đến đâu?-Anh nói với giọng ngái ngủ.

-Em đang ở chỗ mình hay gặp ấy. Mà...

Cô chưa nói hết đã nghe thấy tiếng tút...tút...vang lên.Cô nghĩ chắc anh ấy sẽ đến sớm thôi.

Nhưng sự việc không như cô nghĩ, cô thở hắt ra cố dùng bàn tay lạnh cóng của mình gọi lại cho anh.Sau một hồi dài anh bắt máy.

-Em lại làm sao thế?

-Anh không đến thật à!

-Em vẫn đứng đó à.

-Em vẫn đợi anh... dù chỉ là một chút.

-Chờ tôi ở đó tôi sẽ đến.Em thật là người phiền phức nhất tôi biết.

Cúp máy, thở dài. Cô biết anh sẽ không nhớ đến cuộc hẹn này mà.Một lúc sau anh chạy đến chỗ cô định nói hết và chấm dứt mọi thứ với cô .Đó là điều anh muốn nói với cô khi gặp nhưng từ xa ,trông thấy dáng người nhỏ bé ngồi co lại trong cái lạnh thì anh lại chạnh lòng.

-Anh đến rồi à! Tặng anh này.

Cô đưa ra chiếc túi với đôi tay lạnh cứng lại và trên đôi môi đã tím nhợt lại nở một nụ cười.

-Ngu ngốc,em không biết lạnh lắm hay sao mà ra đây ngồi thế!

-Em đã hứa với anh rồi mà.

-Đi kiếm chỗ nào ngồi đi đừng ngồi đây nữa lạnh đấy.

-Em hết đứng lên nổi rồi...Cõng em được không.

Anh định quay lại từ chối nhưng nhìn vào đôi mắt cô anh không thể từ chối.Được anh cõng trên lưng dù cho cô biết anh miễn cưỡng làm vậy nhưng cũng đủ làm cô thấy hạnh phúc rồi. Cô mong thời gian ngừng trôi, muốn mãi được như vậy.

Rồi anh và cô cũng quen nhau nhưng thực tâm cô biết...Anh không hề yêu cô. Từ đầu đến cuối chỉ một mình cô mà thôi.

Anh chỉ là một người mới 20 tuổi vẫn còn quá trẻ để nói tất cả.Anh thích đi chơi với bạn bè vào mỗi thứ bảy, mà quên mất rằng ngày đó anh từng dành cho cô .Anh bây giờ thích dành thời gian ở nhà ngủ hơn là mất thời gian đi chơi với cô.Anh nói với bạn bè cô gái nào đó là bạn gái anh, mà quên mất đi còn có cô.

-Mình đi chơi một chút đi anh-Giọng cô vang lên nhẹ nhàng.

Anh lãnh đạm trả lời - Không ,tôi không rảnh.

-Đi mà em năn nỉ anh đấy...Một chút thôi nhé....

Anh đã đồng ý với cô và cả ngày hôm đấy anh đã thấy được nụ cười rạng rỡ của cô.

-Cảm ơn anh vì đã đi chơi với em. Em hứa đây là lần cuối làm phiền anh.

Cô cười rồi bước đi, mỗi bước chân cô dường như xa hơn, mờ dần như được bóng tối ôm lấy rồi biến mất đi.

Rồi một hôm cô gọi cho anh...

-Anh à mình gặp nhau lần cuối được không anh,em hứa đây là lần cuối.

-Em lại muốn gì tôi đang bận.-Anh trả lời với sự lạnh lùng thờ ơ

-Vậy nếu không còn em,anh sẽ ổn và sống tốt chứ!

-Rất tốt là đằng khác,em thôi làm nhảm đi.

-Gặp em chút thôi...

Anh đã vô tâm, bỏ qua lời cô nói và quay lại với cuộc vui của anh.Rồi một ngày anh đi xem phim cùng bạn bè thì giáp mặt với bạn của cô. Cô gái đó đã đưa cho anh một chiếc hộp. Về đến nhà anh mở ra và trong đó chính là chiếc áo ngày đầu tiên cô gặp anh ,đã làm đổ nước lên đó được xếp gọn gàng và trên đó là một bức thư.Anh mang nó ra đọc và đó chính là bức thư cô viết cho anh.

"Anh à! Em biết bây giờ xã hội hiện đại mấy ai lại viết thư như em nữa anh nhỉ?Nhưng em khác người mà anh.Anh à,bây giờ không còn ai gọi anh mỗi sáng nữa. Sẽ không còn ai nhắc anh ăn uống đúng giờ và phải uống thuốc khi ốm nữa. Sẽ không còn ai làm phiền anh nữa rồi .Em biết anh còn rất trẻ vẫn còn quá vô tư để quan tâm em. Em biết anh chưa từng yêu em, từ đầu đến cuối chỉ là do em tự dối lòng.Có lẽ em với anh chưa từng có cái gọi là tình yêu thật sự.Có lẽ, trước lúc hỏi anh có ổn khi không có em thì em có hơi lo lắng. Nhưng bây giờ em rất vui vì biết không có em anh vẫn sống rất tốt.Ít nhất trong suốt thời gian mình quen nhau Anh đã cho em niềm vui, và đến phút cuối , anh vẫn không phải nhìn thấy em khóc."

Từng dòng chữ đều tăm tắp đều hằn in vào trong tim anh. Cô đã không còn nữa. Nhìn lại chiếc áo được gấp gọn,anh nhấc nhẹ nó lên thì trong đó những bức ảnh rơi xuống.

Hoá ra cô thích chụp ảnh, cô luôn luôn theo dõi anh. Bức ảnh lần đầu cô chụp là ở buổi sinh nhật... lúc anh đi chơi với bạn bè...Rất nhiều ảnh của anh... Cô luôn bên anh, Anh không hề biết hay anh quá vô tâm.

Bức ảnh cuối là ảnh anh ôm bạn gái và cười rất tươi .Đằng sau bức ảnh cô đã viết cho anh.

"Hãy mãi như này anh nhé.Cô ấy sẽ thay em quan tâm anh. Nếu kiếp sau mình lại gặp nhau thì hãy để trong lòng anh hình bóng em dù chỉ một chút thôi nhé.Yêu anh... "

Bức ảnh chạm xuống nền nhà lạnh lẽo cũng là lúc anh chạy nhanh đến nhà cô.Trong thâm tâm anh nghĩ "Không, không thể tin",anh tự nói với mình vậy, cô định lừa anh, chắc chắn thế... Nhưng rồi nghĩ lại, ai lại có thể đem chuyện đó ra làm trò đùa?

Bước đến cửa nhà cô... Vâng, là thật... Nước mắt chực trào trong mắt.Cô đi đúng ngày hẹn với anh mà anh không đến... Anh không muốn khóc,nhưng nước mắt cứ nhẹ nhàng lăn. Anh bước vào đó, một mình. Anh không quen ai bạn cô, không quen ai người nhà cô, và anh cũng không rõ anh là ai đối với cô nữa.

Đến bây giờ anh mới biết cô bị ung thư. Thị lực cứ thế mà giảm dần đi nhưng cô vẫn muốn chụp ảnh, vẫn muốn tự tay rửa những bức ảnh cho anh. Trước khi cô mất, cô đã cố viết cho anh những dòng chữ sau ảnh...

Giờ đây xung quanh anh chỉ toàn là kỉ niệm với cô, anh xót xa khi nhớ về những ngày bên cô...

Nhưng anh sẽ lấy đó là bài học, và để những lần vấp ngã sẽ biết đứng lên và cố gắng.Để một ngày nào đó nhìn lại, không thấy tiếc

nuối những gì trong quá khứ...Vì có người đã bảo với anh...

...Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay..

-------------------------

Có lẽ với 1 con người...

... Nỗi buồn lớn nhất chính là cố...

...tỏ ra hạnh phúc.

Và nỗi đau lớn nhất chính là cố...

...gắng luôn mỉm cười...

P/s: Đừng quá vô tâm với mọi thứ xung quanh để rồi...Mất mới thấy tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro