Oneshot- Một chút vấn vương, một chút nhớ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhớ emMiss hay remember Cả haiI miss...Anh thèm khát được quay về khoảng thời gian đôi ta còn trao nhau những cái ôm ấp áp, những nụ hôn ngọt ngào thay cho lời chào. Anh nhớ "em" của những năm tháng xuân thì mà chúng ta yêu nhau say đắm, hết mình với thứ gọi là tuổi trẻ. Anh và em gặp nhau lần đầu tiên nơi sảnh đường đại học. Em lúc này như một vì sao với ánh hòa quang rực rỡ, thu hút nhiều tinh tú tiềm năng theo đuổi. Giữa bầu trời lấp lánh đó, em lại chọn anh, "hành tinh du mục" vô định chỉ biết ngắm nhìn em từ xa. Người ta thường nói cỏ dại làm sao với được mây trời, em là một người con trai toàn vẹn về mọi mặt, xinh đẹp, tinh tế, hoạt bát...mặc kệ những lời đàm tiếu kiểu xã hội, em và anh yêu nhau bình yên thôi. Người ta hay nói anh đừng nên yêu người ít tuổi hơn, vì họ sẽ thật trẻ con, lúc nào cũng nhõng nhẽo với anh. Nhưng ở bên em, anh mới là người trở nên nhỏ bé, em sẵn sàng chiều chuộng anh mọi lúc mọi nơi. Em đã từng bảo vệ anh khỏi mọi chông gai trên đường đời. Những ngày xưa cũ đó đâu rồi?từ lúc nào đôi mắt ngời sáng đó của em không còn chứa mỗi hình bóng anh. Bóng lưng rộng lớn của em không còn che chở anh được nữa. Chúng ta không ai có lỗi cả, chỉ là tình yêu của ta không đủ lớn để cảm hóa trái tim lẫn nhau...I remember...Em ơi, anh là một tên ngốc nhỉ? Hai ta đã chia tay lâu rồi mà chưa năm nào anh quên mua quà sinh nhật cho em được cả. Anh vẫn nhớ rất rõ nụ cười thơ ngây như trẻ con lúc em nhận được đôi giày mà bản thân đang dành dụm tiền mua suốt mấy tháng nay. Trong vòng tay nhau, đôi ta chưa bao giờ phải trưởng thành cả, cứ mãi là những chàng trai trẻ đắm chiềm trong thứ tình yêu thuở niên thiếu. Em có còn nhớ ngày đôi ta tổ chức kỉ niệm năm đầu tiên quen nhau hay đã quên? Hai chàng thiếu niên trẻ hì hục làm một chiếc bánh kem, nhìn lại thì chắc chắn nó không thể nào bằng được những chiếc bánh ngoài tiệm nhưng nó thật ngon, cũng bởi chiếc bánh kem nhỏ năm ấy đong đầy tình yêu của hai ta. Anh vẫn còn khắc ghi những thói quen của em, em có còn hay thức khuya để rồi bị đau đầu? Em còn đam mê với những buổi tập bóng rổ đến quên ăn quên uống chứ? Em dạo này có còn tham gia những lớp học nấu ăn không? Mong rằng, người em yêu sẽ được em chăm sóc em thật tốt, như anh đã từng. Chưa bao giờ hết yêu em, nhưng anh lại là người thốt lên lời chia tay. Nực cười thật em nhỉ, nhìn nụ cười của em tự lúc nào đã không còn dành cho riêng anh, thời gian em dành cho anh cũng dần ngắn lại, anh biết chuyện tình nào rồi cũng sẽ có kết thúc, dù là có hậu hay không. Ngày đôi ta đường ai nấy đi, anh không hối hận vì đã yêu em, em cũng không buồn bã níu giữ lấy tình yêu đã nguội lạnh. Chỉ là chúng ta buông tay trong khi con tim vẫn còn chút hình bóng của đối phương. Cảm ơn em vì đã từng thương anh rất nhiều. Nếu có cơ hội giữ lấy tình yêu này, em có làm không?                                                                          Chắp bút, một người vẫn còn vương vấn em                                                                                                                                             ~K.Minh~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro