oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây giờ là 00 giờ 52 phút.

Choi Seungcheol nằm gọn trên giường, mắt nhắm lại và miệng thì lẩm bẩm.

"Một Jeon Wonwoo, hai Jeon Wonwoo, ba Jeon Wonwoo,..."

À, ra là đang đếm Wonwoo. Cho dễ ngủ ấy mà.

Gần đây Seungcheol thường xuyên bị mất ngủ. May mắn cho anh là thời gian này đang là kì nghỉ, không có lịch trình nên cũng không đến mức quá rắc rối. Do đó, Seungcheol quyết định giữ im lặng với tụi kia.

Như mọi ngày, Seungcheol sau khi kiểm tra đèn điện nước đều đã an toàn, chui vào giường khi gần như tất cả mười hai tên còn lại đã chìm vào giấc ngủ, trong đó ba tên cùng phòng với anh.

Cuộn tròn trong chiếc chăn bông to sụ, anh nhắm mắt, thở đều, hi vọng rằng đếm nay sẽ là đêm kết thúc cái chuỗi ngày mất ngủ đáng ghét.

Chợt, một dòng suy nghĩ nhẹ nhàng trôi qua:

"Ái chà, Yoon Jeonghan ngáy to tợn"

 

À thật ra chuyện này đối với anh chẳng có gì lạ, ngày nào mà hắn chả ngáy như thế. Hắn ngáy to vậy không làm phiền anh và dù gì đêm nay cũng không ngủ được, nên không bận tâm.

Nhắm mắt một lúc, lại một dòng suy nghĩ trôi qua:

"Hừm Lee Jihoon ngáy nhỏ xíu luôn nhờ"

 

Chuyện này cũng quá là bình thường, họ Yoon kia ngáy to vậy mà anh còn chẳng thấy làm sao kia mà, thế nên anh cũng không bận tâm nốt.

Lại nhắm mắt. Giường dưới bên kia là tiếng ngáy to, giường trên bên kia là tiếng ngáy nhỏ, dưới giường anh là Kim Mingyu hôm nay không ngáy nên không đáng kể.

Rồi đột nhiên, anh hoảng hốt:

"Cái quái gì vậy!? Yoon Jeonghan và Lee Jihoon đang hòa âm!?"

Jeonghan một tiếng to, Jihoon đáp lại một tiếng nhỏ. Rồi Jeonghan ngừng một nhịp và bắt đầu một tiếng to cùng lúc với tiếng nhỏ của Jihoon. Lát sau lại đổi nhịp rồi hai tiếng nhỏ một tiếng to, hai tiếng to một tiếng nhỏ,... Cứ thế tạo thành một bản hòa âm với giai điệu đơn giản nhịp nhàng.

 

"Nhẹ nhàng chầm chậm như vầy chắc là ballad hửm? Ừm không tệ"

 

Mà khoan, không lẽ đây là khả năng làm việc mới của Vocal team? Bên phòng này có Jeonghan và Jihoon, vậy ba tên kia thì sao? Tụi đấy có như vầy không? Hong Jisoo sẽ ngáy to hay ngáy nhỏ? Vậy còn Boo Seungkwan và Lee Seokmin sẽ lên highnote bằng tiếng ngáy à? Lee Jihoon cùng với đồng bọn Vocal team thực sự sáng tác và luyện giọng kể cả trong lúc ngủ ư? 

Choi Seungcheol bắt đầu cảm thấy Vocal team thật đáng sợ.

Cứ như vầy thật không ổn, Hiphop team sẽ bị bỏ lại đằng sau mất thôi. Tuyệt đối không được!!

Có lẽ anh cũng nên tập cho Hiphop team rap trong lúc ngủ luôn nhỉ.

Anh ngồi dậy, chui xuống đất bó gối ngồi cạnh giường Kim Mingyu. Mingyu hôm nay đi tập gym với tụi Soonyoung nên giờ này đã lăn ra ngủ như chết, quên luôn cả chuyện ngáy.  Chết tiệt thằng Mingyu này hôm nay không ngáy rồi làm sao anh luyện cho nó rap được đây!! Hay là anh phải ngáy mồi xem nó có ngáy theo không nhỉ? Mà đệt Yoon Jeonghan không thể ngáy nhỏ lại tí à? Hay là mở nhạc lên rồi nó sẽ tự động rap theo nhỉ? Ôi thôi chán Kim Mingyu quá bỏ đi. Giận Kim Mingyu.

Vậy thì chẳng lẽ mò qua phòng bên kia kiếm Hansol với Wonwoo? Mà giờ nếu chui qua bên đấy thì anh phải mở cửa phòng mình, mà mở cửa thì um xùm lắm, lại còn phải đi nhỏ nhẹ, rồi lại phải mở cửa phòng bên nữa. Xong xuôi rồi thì phải đi về, rồi lại phải mở cửa, đi nhỏ nhẹ, rồi mở cửa. Mà trong lúc đi mà lỡ làm mấy đứa kia thức giấc thì nên viện cớ gì đây? Đi vệ sinh? Đi ăn đêm? Anh bị mộng du? Ủa mà Wonwoo nó có biết ngáy không nhỉ? Hansol nhỡ đâu nó không rap mà nó hát thì sao? Rồi nếu lỡ đánh thức hai đứa nó thì anh nên giải thích thế nào đây nhỉ? Ơ sao tự nhiên lại rắc rối vậy nhờ. Thôi vậy thì lười lắm nên bỏ đi.

Hừm mà nghĩ kĩ thì thật ra bị Vocal team vượt mặt cũng không đến nỗi tệ, bên đấy có 5 người mà Hiphop team nhà anh chỉ có 4 thôi nên bị thua thiệt đôi khi cũng là chuyện bình thường. Dù gì thì vẫn còn Performance team kia mà.

An tâm rồi nên Seungcheol lại bò lên giường, nhìn sang đồng hồ, đã gần 2 giờ rồi cơ đấy. Suy nghĩ lung tung mà cũng mất cả giờ đồng hồ. Thôi thì đành nằm yên hi vọng ngủ được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu vậy.

Anh nhắm mắt, vừa nghĩ có nên đổi sang đếm Chan hay không thì bỗng nghe tiếng lục đục phòng bên, rồi lại có tiếng Minghao càu nhàu vừa tiếng Trung vừa tiếng Hàn và đương nhiên là anh chỉ nghe được tiếng Hàn:

"Ông làm trò gì đấy hả Jun!!? Ông muốn chết à!!?"

"Coi này tự dưng đang ngủ thì vung tay vung chân loạn xạ thế bảo sao chả rớt ra khỏi giường!!?"

"Ông biết bây giờ mấy giờ rồi không!!? Tại sao tôi lại phải tỉnh dậy chỉ vì ông té xuống đất chứ!! "

"Kwon Soonyoung bắt ông tập luyện chưa đủ nhiều nên ông nhảy cả trong lúc ngủ luôn hả!!?"

Và kèm theo đó là tiếng xin lỗi rối rít của Jun, tiếng ngáp, tiếng xù xì của mấy kẻ bị liên lụy và tiếng cười ha hả khoái chí của Jeon Wonwoo.

Cơ mà.. Khoan đã!? Anh có nghe nhầm không!? "Nhảy trong lúc ngủ"!? Performance team nhảy trong lúc ngủ!? Performance team cũng có thể làm cái trò đó!?

Thôi tiêu rồi!! Chỉ còn mỗi Hiphop team thôi sao!? Bằng cách nào mà tụi kia có thể làm mấy trò luyện tập trong lúc ngủ vậy chứ!?

Thật ra Vocal team và Performamce team đang liên minh với nhau để ức hiếp Hiphop team hay gì!?

Choi Seungcheol này đã mất ngủ rồi còn phải chịu áp lực thêm cả chuyện này nữa. Được rồi, đã không ngủ được thì anh đây quyết thức trắng đêm luôn!

Anh lại bò xuống đất. Kim Mingyu không ngáy thì kệ mày, anh mày vẫn sẽ không từ bỏ quyết tâm làm cho Hiphop team rap được trong lúc ngủ đâu! Hiphop team sẽ không chịu thua thiệt đâu! Choi Seungcheol này sẽ không bao giờ bỏ cuộc! Quyết tâm!!

***


"Hờ hờ mấy đứa lại đây coi cái gì đây này hờ hờ hờ"

Yoon Jeonghan đứng bên cạnh "cục Seungcheol" đang co tròn ngủ một cách đáng thương dưới đất, vừa cười hờ hờ vừa kêu đám còn lại tới xem như kiểu đây sinh vật lạ vậy.

Kim Mingyu ngồi trên giường, mắt mở chưa lên đã mở miệng than thở với Jeonghan đang đứng dòm Seungcheol:

"Đệt chả hiểu sao nguyên đêm qua em cứ nằm mơ thấy Seungcheol mặt mày lấm la lấm lét chân thì chạy đuổi theo em miệng thì rap lào xào gì đấy như đọc kinh ấy. Thấy ghê quá nên em chả biết gì cứ thế mà chạy thôi. Eo ôi mà em càng chạy ổng càng đuổi theo. Biết là mơ nhưng giờ em vẫn còn thấy mệt đây này"

Yoon Jeonghan với đồng bọn vừa chạy đến lúc này đang cười lăn cười bò, mặc cho Seungcheol vẫn nằm co ro dưới sàn vì lạnh và Mingyu thì mếu máo như sắp khóc.

Bên kia giường, Seokmin vừa cười theo đám Jeonghan, vừa gãi lưng cho Jihoon đang dặt dẹo mơ màng do mới tỉnh dậy. Cậu cứ ngỡ Jihoon vừa sáng sớm mở mắt ra đã thấy một đống hỗn độn trước mặt nên chắc sẽ bực bội lắm, cơ mà không, thậm chí là còn hùa theo cười đùa rồi trêu Mingyu nữa. Seokmin bé bỏng với tâm hồn ngây thơ và trong sáng, vì điều đó nên đã đoán hôm nay nhất định sẽ là một ngày đẹp trời.

Thực ra, mấy trò điên khùng của Seungcheol đêm qua không phải là không ai biết.

Seungcheol không phải là người duy nhất trong phòng biết chuyện Jun té khỏi giường. Tiếng càu nhàu của Minghao còn đánh thức cả Jihoon nữa.

Trong mơ màng, cậu thấy cái tướng người to đùng của Seungcheol lượn qua lượn lại, rap cái gì đó và lâu lâu lâu chèn vào mấy câu kiểu "Nào Kim Mingyu rap đi nào!" hoặc "Hiphop team cố lên!", và nếu không nhầm thì có lẽ còn có "Vocal team, Performance team, hãy đợi đấy!" mặc dù Jihoon chả hiểu vì sao Seungcheol lại nói như vậy. Dù gì thì mấy trò đó cũng đã khiến dây thần kinh cười bọc thép của Jihoon hoạt động suốt gần mười phút trước khi cậu ngủ lại nên cố gắng suốt đêm của Seungcheol cũng không vô bổ lắm mặc dù nó chả đi đúng theo mục đích gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro