oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Anh có thể mời em đi cafe được không ? - chàng trai tóc màu lam cười ngượng
_Được chứ - chàng trai với màu tóc lục cũng ngại ngùng
----
Thật ra họ là người yêu cũ của nhau , yêu nhau được hơn 7 năm nhưng chỉ vì định kiến của xã hội , áp lực từ gia đình mà họ đành phải chia xa nhau...
Chàng trai tóc màu lam chính là con trai của tập đoàn GĐ , tuổi trẻ tài cao
Chàng trai tóc lục chính là nhà thiết kế thời trang hàng đầu
Trong 1 năm chia tay ấy họ chưa bao giờ ngừng yêu đối phương , họ luôn nhớ tất cả về đối phương .
Hôm nay , duyên phận lại một lần nữa cho họ gặp lại nhau , cho họ cơ hội sánh bước bên nhau lần nữa...
--------
_Nhược Đan , dạo này em vẫn ổn chứ ? - chàng trai tóc lam mở lời
_Đương nhiên là ổn rồi , còn Lam Hạ anh thế nào ? - Nhược Đan cúi mặt xuống , hai tay xoa xoa vào nhau
_Anh sao ? Thiếu em , chẳng tốt - Lam Hạ cười nhẹ khi nhìn hành động của Nhược Đan
_Chúng ta đã chia tay rồi , anh nên quên em đi chứ , người hoàn hảo như anh đâu khó kím được người tốt hơn em cơ chứ ? - Nhược Đan cười nhẹ nhàng đáp trả
_Anh yêu em nên đối với anh thì em là tốt nhất . Trong mắt của anh thì em là đẹp nhất , tốt nhất và hợp với anh nhất . Người khác tốt ra sao , đẹp thế nào thì cũng không sánh bằng em - Lam Hạ ôm Nhược Đan vào lòng , xiết chặt lấy cơ thể của cậu
_Anh không sợ định kiến của xã hội hay sao ? Anh không nhớ nguyên nhân chúng ta chia tay là vì cái gì hay sao - Đẩy Lam Hạ ra , Nhược Đan cúi ngầm mặt xuống , giọng nghẹn ngào đáp
_Lúc trước là do anh yếu đuối , do anh không đủ sức bảo vệ em . Bây giờ , chỉ cần em cho anh thêm một cơ hội nữa thì anh nhất định sẽ khiến cho em hạnh phúc - Nắm lấy bàn tay Nhược Đan dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt cậu , thành công khiến cậu buông bỏ gánh nặng trong lòng
_ Bất cứ chuyện gì cũng không buông tay ? - Nhược Đan mang vẻ hi vọng nhìn vào mắt anh
_ Bất cứ chuyện gì cũng nhất định không buông tay , dù em có muốn buông , anh nhất quyết cũng sẽ không đồng ý , anh nhất định sẽ đeo bám em từ kiếp này đến kiếp khác - Dùng giọng điệu kiên quyết trả lời câu hỏi của cậu
_ Em cho anh cơ hội này , nhất quyết không được buông tay em lần nào nữa đó , nếu không nhất định sẽ không tha cho anh - Mỉm cười dịu dàng , cậu nhẹ nhàng đặt nụ hôn nhẹ lên môi anh
--------------
Quyết định quay trở lại với nhau , quyết định cho nhau thêm cơ hội để đối phương mang lại hạnh phúc cho mình một lần nữa thì chẳng khác gì đang đặt cược , nếu thắng thì tốt còn nếu thua thì sẽ đau đến tận tâm một lần nữa...
--------------
Sau khi quyết định quay lại với nhau , Lam Hạ luôn kề sát bên Nhược Đan , thậm chí còn bắt cậu đến công ti của anh làm , chuyển đến sống chung với anh . Dùng toàn bộ tình yêu khiến cậu hạnh phúc , dành cả khoảng đời còn lại tận tâm chăm sóc chăm lo cho cậu...
Bỗng một ngày , anh biến mất đột ngột , không một tin nhắn nào được hồi đáp , không một cuốc điện thoại nào được trả lời . Cứ như thế trong 1 tuần liền , lòng cậu cứ không yên , cậu lo sợ rằng anh sẽ bỏ lại cậu một lần nữa...
Đến ngày kia , cậu nhận được tin nhắn từ anh , nội dung chỉ có 1 dòng : " Ra công viên lúc trước chúng ta gặp nhau "
Nhận được dòng tin nhắn , cậu lập tức đến nơi mà anh nói , trong lòng cứ thấp thỏm không yên , sợ khi đến đó rồi anh sẽ nói câu chia tay
Bước xuống xe , bước vào công viên , cậu bất ngờ trước khung cảnh của nó , thật đẹp với những cánh hoa được xếp thành hình trái tim , anh đứng ở giữa hình trái tim ấy , mỉm cười bước lại gần cậu , quỳ xuống , nắm lấy bàn tay cậu , hôn lên đó và bảo :
_ Nhược Đan , 1 tuần nay anh chính là bận nhờ người làm ra chiếc nhẫn này cho em , đã khiến em phiền lòng , hiện tại anh muốn hỏi em rằng em có muốn là phu nhân Vân gia , làm vợ đáng yêu của Vân Lam Hạ hay không ?
Vỡ oà hạnh phúc ôm lấy anh , cậu biết cậu không tin lầm người , cậu biết cậu đã đúng khi quyết định quay lại với anh , niềm hạnh phúc không thể chê giấu , ngại ngùng cậu chỉ đáp một chữ " Được "
Hôm ấy , hạnh phúc vỡ oà , hôm ấy hai con người với trái tim đang hoà làm một .
--------------
• Đôi khi hạnh phúc chỉ là được cùng người mình yêu chung sống đến cuối đời ❄️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro