''Kính kong"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên, em chạy vội ra mở cửa, anh đứng đó với chiếc áo mưa trắng trong suốt nhưng người vẫn ướt sũng như con chuột lột. 

Anh phụng phịu như đứa trẻ cấp một, nhận lấy chiếc khăn của em rồi như òa khóc, đổ tội cho em vì ngày mưa là ngày mà em yêu thích. Em phì cười, giúp anh gỡ từng món đồ ũng nước ngai ngái mùi của những hạt mưa.

Bây giờ là tháng tám, thỉnh thoảng có vài ngày ẩm ương, trời âm u và mờ mịt. Em thích những ngày ấy, em thích ngắm những giọt mưa rơi trên khóm cẩm tú cầu trước cổng, em thích nghe tiếng hạt mưa rơi trên hiên nhà nhỏ, ở trong nhà chờ anh cũng thấp thỏm lắm chứ, thỉnh thoảng qua khung cửa kính nhỏ, em không biết liệu anh có gặp chuyện gì xui xẻo không, lòng lại thầm trách anh thật khó tính, anh chọn một ngôi nhà ngoài ngoại ô cách xa công ty nhiều vì nó có một khu vườn nho nhỏ và có cả một cái ông khói nữa.

Anh nói anh chẳng thích trời mưa tẹo nào, nhưng trời vừa lạnh một chút, anh đã hớn hở gom cửi đun lửa trong chiếc bếp ở giữa nhà. Vừa tắm xong, anh mặc một chiếc áo trắng mỏng, hơi nước còn in rõ chiếc bụng phệ ấy trông thật buồn cười. 

Em lại tự hỏi sao em lại yêu anh nhỉ? Nhưng tiêu chuẩn của em đã bay đi đâu hết. Phải chăng càng lớn ta càng chấp nhận được những thứ không hoàn hảo. Nhưng cũng có lẽ ở anh tồn tại một thứ tuyệt vời hơn một tràng trai mét 8 cường tráng, có thể ôm chặt em trong vòng tay đầy đặn ấy. Hmm, có lẽ vì sự quan tâm của anh quá lớn hay vì em không thể sống thiếu nổi nó từ đêm mùa hè ấy. Trong mắt em giờ anh vẫn là một chàng trai hết đỗi tuyệt vời.

Hôm nay có canh bí đỏ, trời lạnh ăn bí đỏ thì thật là số dách, anh hú lên vì nghe mùi tỏi thơm phức từ căn bếp mở. Em không thích tỏi còn anh thì cuồng nó. Em sẽ chẳng cho anh hôn em đâu khi mà anh ăn nó.

Anh cắt ngang album get up của em và bật ngay motohiro hâta, bài hát ta luôn nghe lúc trời mưa. anh hát theo, chạy vờn con mèo và bắt nó ngồi vào lòng trên chiếc sofa đối diện bếp lửa. Cánh cửa kính to hướng ra khu vườn xanh ngắt làm nền cho anh. Trời vẫn còn mưa to quá, những sắc xám xám ấy tự dưng làm em thấy bình yên đến lạ.

Gắp một miếng cà chua, anh hỏi em:

-Em biết rằng cà chua không chịu được những cơn mưa lớn không, nếu những cơn mưa rào dội thẳng vào chúng là hôm sau chúng sẽ úng nước ngay.

-Thật thế ạ?

-Ừ nên người ta hay làm dàn cho những hạt mưa đập vào chúng mà chảy những giọt nước nhẹ nhàng lăn xuống những quả cà chua nhỏ bé bên dưới. Cũng giống như anh vậy, ánh sẽ bảo vệ em khỏi những giọt mưa lớn đấy hehe.

- Thế mà mới dầm mưa một chút anh đã khóc lên khóc xuống rồi sao.

- Umm... cái đấy... nếu anh giữ hết nước thì quả cà chua trong lòng anh sẽ chết khô mất chứ, anh phải nhỏ giọt một tẹo cho nó lúc nào cũng tươi vật nè.

Anh véo chiếc má đỏ như cà chua của tôi r cười khà khà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro