[Oneshot] Một ngày của đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc các bạn đọc vui vẻ ❤
~BẮT ĐẦU~

"Reng~"

Tiếng chuông báo thức 7h từ đồng hồ vang lên, thúc giục đôi tân lang trẻ đang ôm nhau chìm trong giấc ngủ.

Tiếng chuông gió trước cửa sổ kêu 'lanh canh', chậu hoa lan đặt trên bàn tùy hứng mà lắc lư theo chiều gió, đón ánh nắng dịu dàng của buổi sớm mai.

Một ngày mới lại bắt đầu trong căn nhà nhỏ ấm áp.

- Nhưỡng Hiểu!!!

Tư Văn luống cuống thắt cà vạt, giọng vẫn còn chút mơ màng xen lẫn chút vội vã.

Nhưỡng Hiểu vẫn nằm trên giường, nghiêng cái đầu nhỏ, híp mắt cười nhìn chàng giám đốc Tư lạnh lùng đang dần mất hình tượng vốn có.

- Em còn nằm đó cười sao?

Xem ra ông xã của anh chưa thạo cách thắt cavat rồi.

Nhưỡng Hiểu không có ý đứng lên, chu môi phụng phịu, ánh mắt tinh nghịch nhìn Tư Văn:

- Phía sau em vẫn đau lắm!

Tư Văn mắt liếc nhìn 'bà xã' đang bày ra bộ dáng vô cùng vô cùng quyến rũ. Ánh mắt lãnh đạm của giám đốc Tư có chút gợn sóng. Anh đi về phía giá đỡ, lấy một lọ thuốc mỡ đã dùng quá nửa. Bàn tay to không ngần ngại mà luồn ngay vào trong chăn, bôi thuốc cho tiểu Nhưỡng Hiểu.

Nhưỡng Hiểu trong giây lát không kịp trở người, để mặc cho những ngón tay của Tư Văn vừa bôi thuốc vừa phá quấy. Khuôn mặt đang híp mắt đột nhiên chuyển thành đỏ ửng xinh đẹp.

Làm việc cho 'bà xã' khá nhanh, giám đốc Tư chỉ tay vào chiếc cavat mãi không thể khống chế được.

Nhưỡng Hiểu bĩu môi thắt cavat cho ông xã, dường như là chưa thỏa mãn:

- Tư Văn, anh thật đáng g....

Nhưỡng Hiểu chưa kịp nói hết câu thì lưỡi đã giao lưỡi, quấn quýt lấy nhau mà hôn tới hôn lui, hận không thể cho đối phương hòa nhập cùng cơ thể mình. Tư Văn lưu manh mà cắn nhẹ lên cánh môi của Nhưỡng Hiểu, giọng khàn khàn:

- Bà xã hư!

Nhưỡng Hiểu không chịu thua, cắn lên môi của Tư Văn:

- Ai là bà xã của Tư Văn chứ, tôi đường đường là con trai, tôi muốn làm ông xã của Tư Văn.

Hai đứa cứ hôn rồi lại cắn, cho đến khi môi đứa nào đứa nấy cũng sưng đỏ lên.

Đã chót muộn thì phải muộn cho chót.

Sau đó,8h27, giám đốc Tư Văn mới chịu đi làm.

Sau khi ông xã rời khỏi nhà một lúc, Nhưỡng Hiểu cũng ra khỏi giường, vừa ôm mông đi vào phòng vệ sinh, vừa lẩm bẩm Đúng là cái mồm hại cái thân.

14h30

Tiếng chuông điện thoại rung lên, màn hình hiện rõ chữ Lưu Manh. Chấp nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia,Tư Văn âm trầm nói:

- Bà xã, anh để quên tài liệu đối tác ở trên bàn, em mau mang đến công ty cho anh.

- Chờ em nha!

Tìm tài liệu mà Tư Văn nói, Nhưỡng Hiểu chạy ra khỏi nhà. Từ nhà đến công ty của Tư Văn không xa lắm nên không cần bắt taxi, vả lại Nhưỡng Hiểu cũng không cầm theo ví. Đi đến giữa đường, trời đổ mưa to, sấm chớp giật đùng đùng. Trời từ trạng thái hiền hòa lại trở thành mưa to gió lớn, khiến mọi người đi đường không kịp trở tay. Nhưỡng Hiểu giấu tài liệu vào trong áo, tránh để mưa ướt.

Công ty của Tư Văn đã ở trước mắt nên Nhưỡng Hiểu chạy thật nhanh.

"Ayyyyyo"

Nhưỡng Hiểu trượt chân ngã ra sau, thầm oán trách hôm nay, nhất định là ngày xui nhất của cậu mà.

May mà tài liệu vẫn giữ nguyên.

Bước vào sảnh công ty, Nhưỡng Hiểu không chờ thang máy mà chạy thẳng vào thang bộ. Tầng của Giám đốc Tư Văn ở tầng 6,đi đến cũng mất 15 phút.

Nhưỡng Hiểu cười gian xảo, thầm nghĩ Nợ hôm nay, tối nay bắt Tư Văn trả hết.

Nghênh ngang chuẩn bị tiến bước vào phòng giám đốc, một cậu trai trẻ từ đâu chui ra, khuôn mặt khả ái vô cùng:

- Anh ơi, anh là ai ạ? Đã có lịch hẹn trước với giám đốc Tư chưa?

Không ngại ngùng điều gì, Nhưỡng Hiểu thao thao bất tuyệt, nói:

- Tôi là bà xã của Tư Văn.

Cậu trai trẻ trước mặt nụ cười cứng đờ, lắp bắp nói:

- B...bà xã của giám đốc Tư????

Nhưỡng Hoa gật đầu để xác nhận cho cậu trai trẻ đó là sự thật.

Nụ cười cứng đờ thay bằng vẻ bối rối, có lẽ đó là thư ký mới chăng?

- Đ...ể tôi vào báo với giám đốc Tư

Nhưỡng Hoa lắc đầu:

- Cậu không tin tôi ư? Để tôi vào luôn đi, lạnh muốn chết rồi!

Cứ như thế, Nhưỡng Hoa chân trước chân sau chạy ngay vào phòng giám đốc

"Chết tôi rồi" - Cậu trai trẻ không kịp ngăn người tự xưng là 'bà xã' của giám đốc lại, nghĩ đến kết cục bi thảm nhất.

Đứng ở bên ngoài, cậu chợt nghe thấy giọng ồn ào của Nhưỡng Hiểu

- Tư Văn, tối nay trả hết nợ đi.

Không những thế, cậu còn mơ hồ nghe lén được giọng dịu dàng của giám đốc Tư.

- Rồi rồi, ngồi xuống, ướt hết người rồi. Sao không mang ô?

Nhưỡng Hiểu lắc đầu nói:

- Đợi Tư Văn mang ô rước Hiểu về a!

Tư vVăn hết cách ,cười nhẹ:

- Đồ ngốc!

Giám đốc Tư gọi thư ký khi nãy vào:

- Ra mua cho tôi bộ quần áo mới. Cuối tháng tăng lương.

Dường như không thể tin được, cậu trai trẻ vâng dạ rồi chuồn ngay ra khỏi cảnh ân ái của đôi vợ chồng này.

Chỉ lúc sau Nhưỡng Hiểu đã thay bộ đồ mới, hơi rộng tý nhưng còn hơn là không mặc cái gì.

Giám đốc Tư giọng trầm ổn, vẫn cúi đầu làm việc:

- Ở đây rồi anh đưa em về!

Nhưỡng Hiểu sau một hồi chạy lung tung khám phá căn phòng giám đốc thì ngồi xuống ghế sopha, chăm chú nhìn Tư Văn làm việc. Không sai mà, khi làm việc thì người yêu của bạn sẽ rất quyến rũ, quyến rũ đến mê hồn!

Khi Tư Văn xong việc, trời đã tối đen.

Nhưỡng Hiểu nằm ngủ yên trên ghế sopha dài, không để ý đến thời gian.

Tư Văn bật cười nhìn bà xã, không nhịn được mà hôn lên trên trán của Nhưỡng Hiểu, nhẹ nhàng nói:

- Tiểu yêu, dậy đi tối rồi, anh muốn 'ăn'!!

Lúc này, Nhưỡng Hiểu mới mơ màng nhìn Tư Văn, không hiểu hàm ý cười hề hề:

- Em muốn ăn bò hầm!!!

- Được rồi, chúng ta đi nào.

*End*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro