Mưa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mưa... từng giọt ..từng giọt ... rơi ...

Mọi người cố gắng tìm chỗ nấp. Bầu trời xám xịt, mưa dần nặng hạt hơn. Nhưng dưới màn mưa đó, một cô bé vẫn đang chậm rãi bước...

Nó thích mưa, thích đi trong mưa.

Có nhiều người nói: họ ghét mưa. Bởi sự ướt át, bởi cái cảm giác bị trói chặt trong một nỗi buồn mênh mang nào đó. Nhưng nó lại thích mưa. Mưa mới giúp cho nó là chính nó. Bởi khi mưa, nó buồn hoặc khóc và chẳng có cái mặt nạ nào cả...

Khi đi dưới mưa , sẽ chẳng có ai nhận ra nó đang khóc... Chỉ có mưa mới nhận ra con người thật của nó. Và chỉ có mưa mới an ủi được nó. Khi mưa đi, bầu trời lại quang đãng, rồi như thường lệ, nó lại đeo cái mặt nạ tươi cười trước mặt mọi người, cố nén nỗi buồn vào trong, cố tỏ ra mình mạnh mẽ...

Giờ đây, nó lại khóc. Bố mẹ nó cãi nhau, trong một phút vô tình nó nghe được họ sẽ li hôn. Điều đó như muốn xé tâm can nó, họ không thể vì nó ư. Tại sao vậy? 

Nó vẫn đi như thế. Đi mãi đi mãi, vô định. Nó không biết mình đã đi bao lâu và sẽ đi về đâu.
Người ta nói đúng: nước mưa dù lạnh nhưng cứ đi mãi trong mưa thì sẽ không còn lạnh nữa.....

-Này! Về đi! Đừng như thế nữa.

Bàn tay ấm áp khẽ chạm vào bờ vai mỏng manh của nó, theo phản xạ, nó quay đầu nhìn lại. Là anh, anh là hàng xóm mới của nó, mới chuyển tới cạnh nhà nó được 1 tuần rồi. Dù đã gặp mặt nhau nhưng cả hai vẫn chưa mở lời với nhau lần nào...

-Tại sao tôi phải nghe anh _ Nó nhìn anh. Ánh mắt đó... Trống rỗng...

-Đừng như vậy. Người lớn luôn có những chuyện mà chúng ta không thể hiểu được.Tin tôi đi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Ánh mắt anh thật chan chứa và đầy sự kiên định. Không hiểu sao, nó cảm thấy sự đáng tin cậy nơi anh. Nó bước đi về...

Đúng như anh nói, vài ngày sau, mọi chuyện đã trở lại bình thường như chưa từng có gì xảy ra, chưa từng có cuộc cãi vã, chưa từng có giọt nước mắt. Nó với anh cũng dần làm quen nhau và trở thành đôi bạn thân... Năm đó, nó 15 tuổi , anh 16 tuổi.

Thời gian thấm thoát trôi, hai người họ vẫn ở bên nhau như thế. Ở bên anh, nó cảm thấy vui và bình yên đến lạ. Có anh nó được là chính nó, nó không còn tìm đến những cơn mưa để trút nỗi buồn. Anh chăm sóc nó, bảo vệ nó,... Đối với nó, có anh ở bên đã trở thành một thói quen. Đối với anh, từ khi quen biết nó, cuộc sống anh trở nên thú vị hơn và tràn ngập tiếng cười. Anh thích nó...

.

.

.

Sáng nay, trời mưa, anh tiễn nó lên tàu, nó đã vào được trường Đại Học mà nó mong muốn, nhưng... anh không muốn nó đi. Anh đã cố gắng thi vào trường đại học trong thành phố để được gần nó, giờ thì sao? Nó vẫn rời bỏ anh

- Đi nhớ giữ gìn sức khỏe đó nha! Không được ăn vặt, không được bỏ bữa, không được thức khuya, không được về trễ. Còn nữa, không...

-Em biết rồi! Biết rồi ! Em đâu phải là con nít_ Nó đưa tay che miệng anh lại_ Anh cũng vậy, ở lại mạnh khỏe nha...

Tiếng tàu vang lên, kéo dài. Thật chói tai!

-A! đến giờ rồi! Em đi đây ! Chào anh...

Nó bước lên tàu... Chiếc tàu từ từ lăn bánh...

Anh vẫn đứng đó, nhìn mãi theo chuyến tàu đã khuất sân ga, chuyến tàu mang đi người anh thương, chuyến tàu để lại cho anh muôn vàn nỗi nhớ. Anh quay đi, để lại sau lưng chiếc ô nhỏ cô độc.

Sáng nay, trời khóc thật nhiều...

Năm đó, nó 19 tuổi, anh 20 tuổi

.

.

.

Hôm nay là ngày nó trở về. Anh háo hức, đợi ở sân ga từ sớm, trên tay là một bó hoa hồng đỏ-loại hoa mà nó yêu thích- cứ đứng cười tủm tỉm không thôi. Nhưng nụ cười ấy đã vội tắt đi khi anh thấy nó tay trong tay với người con trai khác. Giấu vội bó hoa, anh cười gượng

-Lâu rồi không gặp nhỉ? Nhìn anh khác quá, hình như là già hơn thì phải,..

-Nhóc con_ Anh khẽ cốc nhẹ đầu nó_ Em thì chẳng thay đổi gì nhỉ, còn đây là...

- À..._ Mặt nó đỏ ửng lên_ Đây là bạn trai em. Cậu ấy cùng quê với chúng ta đó. Sao nào, được phải không anh ?

-À..ừm...

-Anh giấu gì sau lưng vậy? Tặng em phải hả?

-Ừm, cái này tặng em_ Anh đưa bó hồng ra_ Mừng em trở về

-Woa! Anh tâm lý ghê! Chúng ta về thôi_ Nó kéo tay hắn_ Về với em nhé!

-Ừ_ Hắn ta trả lời.

Ba người ra về trên chiếc xe do anh lái. Đáng lẽ mọi thứ sẽ rất vui, rất tuyệt vời và hạnh phúc. Nhưng...
Hắn và nó cười cười, nói nói, còn anh, chỉ lái xe, rất khó chịu nhưng không thể làm được gì. Anh chỉ muốn xông vào và dành nó từ tay hắn, nhưng làm sao có thể? Vì hiện giờ, anh không là gì của nó cả, tâm trí anh giờ rối bời...

*** 2 tháng sau ***

Mấy hôm nay anh thấy không khỏe lắm, lẽ nào bệnh của anh lại nặng thêm rồi? Anh không nói với mọi người trong nhà biết rằng anh có bệnh, anh sợ họ lo lắng. Có nhiều lúc, ở trước mặt mọi người, anh ho rất mạnh. Mẹ anh lo lắng, khuyên anh nên đi khám. Nhưng anh lại nói anh chỉ bị cảm thôi, không phải lo. Mẹ không nói gì cả, nhưng anh thấy được trong mắt bà ấy vẫn có sự nghi ngờ cùng lo lắng...

Anh mệt mỏi nằm phịch xuống giường, chỉ muốn nghỉ ngơi lúc này. Chợp mắt được một lát... RENG ... RENG...RENG..

- A lô!_Anh bắt máy

-Hức.. Anh à !..Hức...

Như được gắn thêm lò xo , anh bật dây, là nó! Nó đang khóc, xen lẫn trong tiếng khóc khiến anh xốn xao là tiếng mưa rơi. Anh hốt hoảng

- Em sao vây ? Em đang ở đâu ? Nói cho anh biết đi ! Anh tới ngay...

Nó đọc địa chỉ cho anh. Anh vơ lấy ô chạy ra ngoài. Đến nơi, anh thấy có một bóng dáng nhỏ, cánh tay ôm lấy đầu gối, vùi mặt khóc, đôi vai run lên theo từng đợt nấc. Anh đau lòng, ôm lấy nó, nó òa khóc. Anh vỗ nhẹ lưng nó:

- Được rồi, ngoan, đừng khóc nữa. Nói cho anh xem đã có chuyện gì nào ?

- Em và anh ấy chia tay rồi .... Anh ta nói .... Anh ta nói không yêu em nữa...

- Không sao! không sao ! Em rồi sẽ sớm tìm được người khác mà, đúng không?_ Anh vuốt nhẹ mái tóc nặng trĩu nước trong mưa, anh quay lưng, ngồi xuống_ Lên đi ! Anh cõng em về.

Anh và nó cùng đi về, hôm nay ngoài đường thật yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng mưa thôi...

Bên anh, thật dễ chịu, anh luôn an ủi, động viên nó. Khi nó buồn, anh làm nó vui; khi nó vui, anh làm nó hạnh phúc; luôn luôn bảo vệ nó.

Nó liếc nhìn anh... Đường cằm sắc, môi mỏng, vài giọt nước từ tóc, chảy dài xuống sống mũi cao thẳng rồi đáp xuống đất.
Nó mỉm cười, tựa đầu vào lưng anh, nhắm mắt lại...

.

.

.

Hôm ấy, anh đưa nó tới công viên. Nó kéo tay anh, vui chạy thích thú, gương mặt tràn đầy sức sống. Anh mỉm cười. Hẳn là nó đã không còn đau khổ vì mối tình kia nữa. Phải chăng đây là cơ hội của anh?

Nhưng ông trời chẳng cho anh cơ hội.

Cảnh vật trước mắt nhòe dần, bước chân vô lực kéo lại bàn tay đang nắm lấy anh của nó. Hình ảnh nó nhòe dần rồi biến thành một màu đen.

Nó giật mình, quay đầu lại thì thấy anh ngã quỵ trước mặt nó. Trước sự giúp đỡ của mọi người, nó hốt hoảng đưa anh vào bệnh viện.

Bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Ngồi đối diện với cửa phòng cấp cứu, lạnh lẽo, lòng nó cũng lạnh đi. Tự ghét bỏ bản thân, đã biết anh ấy không khỏe nó lại không bắt anh đi bệnh viện. Tất cả là lỗi của nó! Nước mắt nó không ngừng rơi xuống. Đã lâu như vậy mà anh còn chưa rời khỏi phòng cấp cứu. Có khi nào... Cô lắc mạnh đầu xua tan đi suy nghĩ đáng đánh ấy.

Cửa phòng cấp cứu bật mở, anh nằm trên giường đôi mắt nhắm chặt như không có sức sống được y tá đẩy về phòng hồi sức. Nó vội lao tới bám lấy vị bác sĩ nghẹn lời:

- Bác sĩ! Anh ấy có sao không ?

Vị bác kia nhìn cô gái nhỏ trước mặt, trầm ngâm hồi lâu, lắc đầu nói:

- Tôi nghĩ cô nên chuẩn bị trước...

Lời của vị bác sĩ kia khiến trái tim nó như bị bóp nghẹn, nó suy sụp, trượt người xuống nền bệnh viện lạnh băng. Anh lại có thể muốn rời xa nó? Nó không muốn.

Mẹ anh vừa đến cũng là lúc nghe được sự thật này không kịp nói câu nào liền hét lên một tiếng rồi ngất đi...

Nó mở cửa, bước vào căn phòng trắng xóa, nó cố cười thật tươi để anh không buồn vì nó nữa. Nhưng, anh nằm đó, đôi môi tái nhợt, mắt nhắm nghiền,... Không khí im lặng đến đáng sợ tưởng chừng như có thể nghe được tiếng hoạt động của sự vật chung quanh. Nó ngồi xuống ghế, nắm lấy tay anh, đặt lên má , cảm nhận hơi ấm của anh. Nó thiếp đi...

Một lúc sau anh tỉnh dậy, nhìn thấy nó bên cạnh, anh khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt mái tóc mượt của nó. Chợt nó tỉnh dậy:

- Anh tỉnh rồi?...

-Ừm, ... Em biết rồi đúng không ...?

-Đồ ngốc! Không phải anh nói với em là một mình chịu đựng sẽ không tốt sao? Vậy sao lại không nói cho em biết? Sao lại giấu em?

-Anh xin lỗi! Anh sợ em lo.. Mà bác sĩ nói gì? Bệnh anh nặng hơn rồi, đúng chứ?

-Không!_ Cô lắc đầu_ Bác sĩ nói sẽ khỏi nếu điều trị kĩ lưỡng ở bệnh viện_ Cô nói dối

-Ừm_ Anh cười.

Anh sao lại không biết bệnh tình của mình. Chỉ là anh không muốn nó phải buồn nên giả vờ không biết gì cả

Những ngày sau đó, nó thường xuyên đến thăm anh, cố làm cho anh vui. Và dường như, tình cảm mà nó nghĩ từ trước tới nay là tình "Anh - em" nay đã tiến xa hơn. Nhưng nó sẽ không nói với anh. Bởi, nếu anh không thích nó, nếu anh chỉ xem nó như 1 đứa em gái, nó sẽ làm anh khó xử. Nó muốn ở bên anh mãi thế này.

Nhưng... Cái gì đến rồi cũng sẽ đến ... Vào cái ngày đó, anh ho ra rất nhiều máu. Nó vội gọi bác sĩ, anh được đưa ngay đến phòng cấp cứu, nó chạy theo. Anh đưa bàn tay dính máu, nắm chặt tay cô:

- Em nhất định phải hạnh phúc đấy! Không được khóc, biết chưa?

- Anh muốn em hạnh phúc, không khóc thì anh phải ở bên em, không đi đâu hết!

Tay anh và nó rời nhau, cửa phòng cấp cứu đóng lại..

Và...

Anh đi rồi...

Trong đám tang anh, trước di ảnh của anh, mẹ anh khóc đến ngất đi, bà hối hận vì đã tin anh chỉ bị cảm. Tại sao một người làm mẹ như bà mà không cảm nhận được con mình bệnh nặng thế nào? Còn ba anh, ông ấy không khóc, nhưng sự đau khổ vẫn hiện rõ qua nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt ông, qua hàng môi môi mím chặt kìm nén... Tất cả mọi người đều chìm trong tang thương...

Nó cũng đã khóc rất nhiều. Em gái anh đưa cho nó một cuốn sổ. Nó lật từng trang, từng trang, chậm rãi. Anh viết rất rõ về nó: sở thích , ngày sinh nhật, cung hoàng đạo, ngày nó tốt nghiệp,... và cả ngày nó xa anh. Trang cuối cùng chỉ có vài dòng

"Anh yêu em... Nhiều bằng khoảng cách từ Trái Đất đên Mặt Trăng, và trở lại"

Anh đúng là đồ ngốc! Sao không nói cho nó biết sớm? Rốt cuộc thì anh dấu nó bao nhiêu chuyện nữa đây?

Người ta nói: những người ngốc sẽ không bao giờ bệnh mà? Tại sao anh lại như thế này ? Sao giờ anh lại xa nó? Không ở bên bảo vệ nó nữa? Nó lại bật khóc, nước mắt tuôn ra như mưa.

Con người cũng thật lạ, khi có trong tay, lại xem điều đó là hiển nhiên, nhưng khi mất đi rồi mới biết trân trọng, muốn níu giữ lại cũng đã quá muộn.

Đêm nay, ngoài trời lại mưa...

Mưa...

Mưa đã mang anh đến, nhưng cũng chính mưa đã mang anh đi. Mưa lưu giữ những kỉ niệm đẹp của anh và nó. Nhưng giờ, mưa lại biến thành nỗi buồn da diết.

Mưa...

Mưa gắn với những câu chuyện tình đẹp lãng mạn. Lúc này, mưa là gam màu hồng rực rỡ của màu yêu. Nhưng... Mưa cũng đã kết thúc bao nhiêu mối tình còn dang dở. Mưa bỗng chốc hóa thành một màu của nước mắt đau xót...

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro