[Oneshot] Mùa đông năm ấy | Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author :  Vô danh

Pairing :  Yulsic

Rating :   K

MÙA ĐÔNG NĂM ẤY....

" Tớ gặp cậu vào chiều mùa đông năm ấy...

Ngày hôm ấy tuyết rơi nhiều lắm , hôm ấy vì dỗi mẹ nên tớ đã bỏ nhà ra công viên chơi mấy tiếng đồng hồ . Đang chơi vui vẻ thì tớ thấy một bóng dáng nhỏ nhắn , lúc đầu thì tớ cứ nghĩ cậu là thiên thần . Thiên thần của tuyết . Mắt cậu hôm ấy rất buồn , tớ vẫn còn nhớ cái cảm giác khó chịu khi thấy cậu khóc , dù cho lúc ấy chúng ta không quen biết . Thế là sau một hồi suy nghĩ cuối cùng tớ cũng có đủ dũng cảm lại bắt chuyện với cậu 

" Này cậu gì ơi , sao cậu lại khóc thế?"

Tớ nhớ rất rõ cái cảm giác run run hồi hộp khi bắt chuyện với cậu , nhưng khi cậu lên tiếng , thì mọi lo lắng , bồi hồi khi nãy đều tan biến

" Tớ bị mất chú cún con rồi , nó rất quan trọng với tớ , hix..hix " 

Cái khuôn mặt cún con của cậu khi ấy làm tim tớ đập rất nhanh ><

" Vậy để tớ đi tìm giúp cậu nhé , thiên thần"

" Thiên thần sao? Sao cậu lại gọi tớ là thiên thần"

" Bởi vì trông cậu rất giống thiên thần , đứa con của tuyết"

" Cám ơn cậu , mà cậu tên là gì thế? Tớ tên là Sooyeon"

" Tớ là Kwon Yuri , cậu có thể gọi tớ là Yul"

" YulYul ! Chúng ta làm bạn nhé"

" Được thôi , Sooyeon ! Chúng ta làm bạn mãi mãi nhé"

Tớ và cậu cùng ngoắc tai nhau , cả hai đứa đều cười tít mắt . Và hôm ấy tớ đã biết , tớ đã tìm thấy thiên thần của cuộc đời mình.

" Giờ thì chúng ta đi tìm cún con cho cậu nhé , Sooyeon"

Nói rồi tớ nắm tay cậu đi tìm chú cún con của cậu . Chúng ta đã tìm thấy nó sau khi mất hàng giờ đồng hồ , cậu nhớ không Sooyeon , hôm ấy tớ đã bị sốt và bị mẹ đánh vì tội dám bỏ nhà đi chơi .

Mùa đông năm ấy , tớ và cậu chính thức quen biết nhau.

Sau 10 năm sống và lớn lên cũng nhau , tớ và cậu giờ đây đã đều là những nàng công chúa xinh đẹp . Cậu là hoa khôi của cả khối và là mong ước của biết bao nhiêu chàng trai cô gái và đặc biệt hơn cậu vẫn là thiên thần tuyết của tớ.....Còn tớ , chỉ là một sinh viên bình thường , vẫn là một người bạn thân của cậu , không hơn không kém . Là người luôn luôn âm thầm quen tâm cậu , yêu thương cậu một cách lặng lẽ nhất .....

Mà chắc cậu không biết đau nhỉ? Tớ đã biết mình yêu cậu , từ lần đầu chúng ta gặp nhau...

Mùa đông năm nay lại vẫn rất ấm , vì cậu vẫn luôn ở đấy , bạn thân của tớ.....

Mùa đông năm ấy , tớ phát hiện ra tình cảm của mình dành cho cậu đã quá lớn..

Thời gian trôi nhanh quá cậu nhỉ? Giờ đây tớ và cậu đều đã trưởng thành , đều có công việc và lý tưởng sống riêng nhưng chúng ta vẫn là bạn của nhau phải không?....Ừh...thì là bạn......

Mùa đông năm nay , tớ đã có ý định tỏ tình với cậu . Nhưng....tớ đã chậm một bước rồi....

Ngày hôm đó , hẹn cậu ở quán nước mà chúng ta thường tới , tâm trạng tớ hôm ấy rất tốt . Đang mải mê ngắm cảnh thì tớ thấy bóng dáng nhỏ quen thuộc đang tới , tớ chợt mỉm cười nhưng nụ cười chợt vụt tắt khi cậu giới thiệu với tớ , bạn trai của cậu DongWook . DongWook là anh chàng làm cùng công ty cậu , hai người đã có tình cảm từ lần đầu gặp nhau. Thiên thần của tớ đã biết yêu rồi , cậu lớn thật rồi Sooyeon . Mặc dù tớ vẫn đang mỉm cười , nhưng thật sự trong lòng tớ...đang rất đau....

Mùa đông năm ấy , vẫn là cậu và tớ.....và một người khác

Mùa đông năm nay....là lễ cưới của cậu và một người khác......

Tớ không thể nhớ nổi khuôn mặt hạnh phúc của cậu vào cái ngày cậu thông báo với tớ cậu và anh ấy sắp kết hôn . Vì lúc đó , mắt tớ đã nhòe đi.... Tớ đã khóc , khóc vì hạnh phúc của cậu và là vì nỗi đau của tớ....

Cậu kết hôn cũng tốt mà phải không Sooyeon , anh ấy sẽ quan tâm cậu và ở bên cậu như cái cách mà tớ từng làm....

Cậu cũng bảo tớ nên tìm hạnh phúc và dẫn người ấy về ra mắt với cậu....Làm sao có thể đây Sooyeon? Vì người tớ yêu là cậu....là người sắp phải thành vợ của người khác..

Mùa đông năm ấy , cậu chính thức trở thành vợ của một người khác...

Sau khi cậu kết hôn , thời gian của tớ và cậu cũng đã ít đi . Cậu giờ đã là vợ của người khác nên người sẽ đi cùng cậu sau này sẽ là anh ta chứ không phải tớ . Người cùng cậu chia sẽ niềm vui , nỗi buồn là anh ấy chứ không phải tớ. Cậu là một người vợ hoàn hảo mà bất kì ai cũng muốn có được cậu và anh ấy là một trong những người may mắn , khi có đươc cậu . Thiên thần tuyết của tớ.

Tớ đã vẫn luôn nói dối cậu rằng mình đang hạnh phúc với một người nào đó , và sẽ kết hôn.....Nhưng cậu có bao giờ biết không Sooyeon? Hạnh phúc của tớ chính là cậu , là cậu đó Jung Sooyeon..sẽ mãi mãi là cậu

Mùa đông năm nay chúng ta lại gặp nhau rồi , cậu vui chứ Sooyeon? Cười mãi như thế này nhé !

Mùa đông năm ấy , tớ vẫn là tớ  , là kẻ luôn quan tâm cậu một cách lặng lẽ nhất....

Mùa đông năm nay , tớ phát hiện mình đã mắc một căn bệnh không thể chữa . Vậy là sau này , Sooyeon sẽ không được gặp tớ nữa.......Khi không có tớ thì không được khóc nhé Sooyeon.....

Khi phát hiện ra căn bệnh của mình , bác sĩ đã khuyên tớ phải làm phẫu thuật ngay nếu không phẫu thuật thì tớ sẽ chỉ còn duy nhất 1 tháng trong cuộc đời mình....còn nếu phẫu thuật , thì khả năng sống và chết sẽ không thể biết được....Nên tớ chấp nhận sẽ sống duy nhất 1 tháng để được nhìn thấy cậu....

Thiên thần của tớ , tớ sẽ chỉ có duy nhất một tháng để quan tâm cậu , duy nhất chỉ có một tháng...

Mùa đông năm ấy , ván cược lớn nhất của cuộc đời tớ chính là được nhìn thấy cậu...

Chắc có lẽ cậu cũng đã khóc rất nhiều phải không Sooyeon? Vì tớ đã bỏ đi mà không thông báo cho cậu một tin tức gì....cậu có giận tớ không Sooyeon...?

Thật ra thì tớ vẫn luôn ở gần bên cậu , vẫn quan tâm cậu......

Cậu có nhớ người đã cứu cậu khỏi tên cướp và đã bỏ chạy thật nhanh không? Là tớ...

Và cậu có nhớ người đã đem dù đến cho cậu khi gặp mưa và bỏ đi không? Là tớ...

Ừh , thì là chính tớ.....nhưng tớ lại thất bại Sooyeon à...Khi bé tớ đã hứa sẽ không làm cậu khóc cho dù có 1 lần nào..nhưng giờ thì tớ đã thất bại. Cảm giác đau nhói của tớ khi thấy cậu đến công viên cũ và bật khóc....Cậu lại khóc à Sooyeon? Đừng khóc vì tớ....

Quên tớ đi Sooyeon.....đừng bao giờ khóc vì tớ nữa nhé !

Mùa đông năm ấy , là lần cuối cùng tớ có thể nhìn thấy cậu..

Thời gian của tớ không còn nhiều rồi Sooyeon à ! Tớ phải nói cho cậu biết tình cảm của mình để không phải hối hận....

Tớ hẹn cậu ra công viên cũ , vẫn chỉ có cậu và tớ...

Chiều ngày hôm ấy , cậu trông rất xinh . Vẫn là mái tóc vàng óng , vẫn là chiếc váy trắng tinh khôi , vẫn là cậu , thiên thần tuyết của tớ...

" Yul à , cậu đã đi đâu thế? sao không báo cho tớ biết , cậu có biết tớ đã buồn như thế nào không? 

Nước mắt cậu chảy dài trên khuôn mặt thiên thần ấy....

" À , tớ chỉ đi du lịch cho thoải mái thôi , cậu làm gì mà khóc như thế này , xấu quá đi"

Tớ nói rồi sau đó véo lên mũi cậu , nhưng cậu lại hất tay tớ ra....

" Đi du lịch à , cậu ít nhất phải thông báo cho tớ một tiếng chứ , cậu có biết là tại cậu mà tớ và anh ấy cãi nhau không?

Vì tớ sao Sooyeon? Có đáng không....?

" Tại sao cậu và anh ấy lại cãi nhau? tớ không đáng để cậu phải làm như vậy đâu Sooyeon?

"CHÁT" cái âm thanh khô khan đó được phát ra từ tay của cậu , cậu đã đánh tớ , đau lắm Sooyeon...Nhưng không phải vì cái tán của cậu..mà vì tim tớ đã không thể nào chịu đựng được nữa.

" Đáng rất đáng đó , cái tán này tớ tán cậu để cậu nhận biết được rằng tớ là bạn thân của cậu , là người đã ở bên cậu từ bé đến lớn đó , cậu nhớ không?

" Ừh ! bạn thân ! Chỉ là ở mức bạn thân thôi phải không Sooyeon , không hơn không kém?

Hướng ánh mắt của mình về phía cậu.....cậu nhìn tớ bằng ánh mắt khó hiểu

" Bạn thân , cậu coi tớ là bạn thân , còn tớ thì không Sooyeon à.....Cậu là người tớ yêu...Tớ đã yêu cậu từ rất lâu rồi Sooyeon à....tớ yêu cậu từ mùa đông năm 2003 . Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau...

Và tớ vẫn yêu cậu rất nhiều vào mùa đông năm 2004 , 2005 , 2006 ,2007... trong suốt thời gian chúng ta quen biết nhau..

Vào mùa đông năm cậu làm cô dâu , tớ đã định tỏ tình với cậu , nhưng tớ đã chậm một bước rồi....Nhưng không sao đâu , cậu hạnh phúc là tớ hạnh phúc rồi , có phải không?

Cậu có biết tớ đã làm gì trong khoảng thời gian tớ bỏ đi không? Đó là tập quên cậu , nhưng tớ làm không được...tớ vẫn âm thầm theo dõi cậu từng ngày , từng phút....Được thấy cậu , âm thầm quen tâm cậu đã thành thói quen của tớ từ rất lâu rồi....

Cậu đã từng nói , tớ là bài hát yêu thích của cậu . Lúc ấy tớ chỉ lặng thầm mỉm cười , nhưng cậu biết gì không? một bài hát , cậu có thể yêu thích nó trong rất nhiều ngày , có thể là nhiều tháng...nhưng...bài hát nào cũng sẽ phải kết thúc . Sẽ có một bài hát khác sẽ hay hơn....

Cậu có thể quên người bạn thân này đi được không? Vì quên tớ đi , cậu mới có thể sống hạnh phúc...Vì sau này , có thể cậu sẽ không được nhìn thấy tớ....Thế nên , quên tớ đi có được không?

Nước mắt cậu bây giờ đã rất nhiều , khẽ ôm cậu vào lòng , vuốt tóc cậu như cách mà tớ vẫn làm. Có lẽ đây là lần cuối tớ gặp cậu....

Khẽ buông lỏng cái ôm , nhìn cậu lần cuối cùng....Tớ bước đi mặc cậu ở phía sau đang gào thét tên tớ...Tớ chỉ biết là mình đã đi thật lâu , thật lâu....

Mùa đông năm ấy , hồi ức đẹp nhất của tớ là cậu...

Những ngày còn lại của cuộc đời tớ , tớ đã đi khắp nơi , làm việc từ thiện...và tập viết một cuốn nhật kí.....Nhật kí viết về những quãng thời gian của tớ cùng cậu 

Viết về mùa đông của những năm đầu và mùa đông của những năm cuối cùng...

Cậu có hạnh phúc không thiên thần tuyết của tớ? Đã quên tớ hay chưa? Có còn khóc như xưa không?

Chào cậu  , thiên thần tuyết của tớ  ! Tớ phải đi rồi , ở nơi đó tớ vẫn sẽ quan tâm cậu.....Tạm biệt cậu , Jung Sooyeon..."

.

.

.

.

.

.

Khẽ đóng cuốn nhật kí lại , Sooyeon bật khóc như một đứa trẻ...đây là cuốn nhật kí của cuối cuộc đời Yuri . Sooyeon được Sooyoung , một người bạn thân và là bác sĩ điều trị của Yuri đưa và còn một lọ sao nhỏ , trong đó là những kỉ niệm qua từng năm của cả hai....

Đã ba mùa đông trôi qua , Sooyeon không có Yuri ở bên cạnh. Mà Yuri có biết không? Sooyeon giờ đã li dị với anh ấy rồi . Sooyeon nhận ra , người mình thực sự yêu không phải là anh ấy . Mà là Yul , giá như mùa đông năm ấy , Sooyeon nhận ra tình cảm của Yul , thì đã không có ngày hôm nay...

Đợi Sooyeon một chút thôi Yul à ! Tớ sẽ đến với cậu . Ở nơi thiên đường , chỉ có duy nhất hai chúng ta....Đợi Sooyeon một chút nữa thôi....

Mùa đông năm nay , người ta tìm được xác của một cô gái trong công viên , cô gái với hai dòng nước mắt vẫn còn vương trên má , tay thì vẫn ôm chặt lấy cuốn nhật kí....Nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc...

Mùa đông năm ấy , tớ và cậu...lại thuộc về nhau..

Tớ có thể đánh mất cậu vào những năm đầu và giữa của mùa đông....

Nhưng lại có thể tìm thấy cậu vào mùa đông năm cuối cùng của cuộc đời tớ....

END. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro