[ONESHOT] Mùa Đông Năm Đó - JeTi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Lả đáng iuuuuuuuuuu =))
Disclaimer: họ thuộc về nhau và k thuộc về Lả 
Pairings: JeTi
Ratings: G
Category: Romantic


Status: "Biết rõ người ấy không yêu bạn, nhưng bạn vẫn yêu người ấy, đó là tình yêu cô đơn nhất.."




Note: - Cái fic này, nó gần gần như tâm trạng của mình vậy 
- Tặng ai đó thực sự quan trọng trong trái tim mình.
- Mình tin đọc nó cậu sẽ hiểu những gì mình muốn nói. Tình cảm của mình chưa đủ sâu để nói là yêu, nhưng nó đủ lớn để mình thấy cậu quan trọng với mình. 
- Mình thực sự cảm ơn vì sự xuất hiện của cậu. Cậu ảnh hưởng đến mình rất nhiều.
- K dám nói là yêu, cũng k hi vọng được đáp trả, chỉ cần được như bây giờ là đủ rồi. Mình vẫn sẽ lặng thầm bên cậu như bây giờ 


- Tặng ship JeTi <3 Gác bút 1 năm trời, có ai còn nhớ Lả k ạ :">

Mùa Đông Năm Đó

"Biết rõ người ấy không yêu bạn, nhưng bạn vẫn yêu người ấy, đó là tình yêu cô đơn nhất..."



Gập quyển sách lại, tôi thở dài. Nó quá giống vào quá đúng với tâm trạng tôi hiện giờ. Yêu thầm một người thật sự rất cô đơn, đúng vậy - giống như tôi lúc này đây. Biết rõ người ta không yêu mình nhưng vẫn cố chấp yêu thương người ấy hết lòng, như thế chẳng phải quá cô đơn hay sao!







--~00~--










Tôi, Tiffany Hwang, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Cái tuổi chập chững ngưỡng cửa trưởng thành, cái tuổi đẹp nhất mà chưa tới thì muốn và qua rồi thì tiếc nuối muốn quay lại. Bạn bè tôi vội vã tìm người yêu vì sợ cô đơn. Tôi thì vẫn bình thản chờ đợi tình yêu đầu tiên tự tìm đến mình. Tôi không sợ cô đơn bởi vốn dĩ tôi vẫn cô đơn như thế, ngay cả khi đứng giữa đám đông ồn ào náo nhiệt, tôi vẫn cảm thấy vô cùng trống trải và buồn đến thê thảm.





Tình yêu thường đến lúc con người ta không ngờ tới nhất. Ở cái thành phố nhỏ bé này, tôi không nghĩ là tôi sẽ gặp được một người mà tôi sẽ yêu hơn chính bản thân mình như thế. Tôi gặp Jessi vào một chiều cuối đông ảm đạm, trong một quán cafe cũng nhỏ bé và bình dị như chính cái thành phố này. Đó là một ngày của tháng Mười Hai, tôi nhớ như in cái rét căm căm luồn trong da thịt. Gió rít từng hồi, còn không khí hanh khô tưởng như có thể vỡ vụn trong cú chạm vội vàng, thoáng chốc. Jessi ngồi một mình, uống cafe và say ngắm hoàng hôn đang dần phủ xuống. Ánh mắt lãnh cảm và cô đơn đến lạ lùng, gương mặt lạnh tanh và không chút cảm xúc. Đôi mắt nhìn rất xa về một khoảng không vô định nào đó, ánh nhìn rất sâu và rất hút, tôi không rõ cô ấy nhìn gì, chỉ thấy rất chăm chú và không chớp mắt. Mãi đến về sau này, tôi vẫn không thể nào đọc được suy nghĩ trong ánh mắt của Jessi.





Cô ấy đẹp! Thật sự rất đẹp. Đẹp cả ở gương mặt lạnh lùng đó, ánh mắt lãnh đạm đó. Lần đầu tiên nhìn thấy sống mũi cao cao, đôi môi đỏ thắm nổi bần bật trên nước da trắng trắng ấy, tôi đã nghĩ thật hạnh phúc và may mắn cho ai được sở hữu nụ hôn của cô ấy. Vẻ đẹp của cô ấy khó có thể diễn tả bằng lời, bởi tôi không giỏi văn và tôi cũng cảm thấy không thể so sánh được vẻ đẹp của cô ấy với bất kì thứ gì. Nếu so sánh, tôi thấy khập khiễng quá..





Những ngày sau đó, như một sự tình cờ có sắp đặt, tôi luôn gặp lại cô ấy vào đúng khung giờ đó, chỗ ngồi đó và dĩ nhiên là ở quán cafe đó. Không biết có phải Chúa sắp đặt hay không nhưng tôi và cô ấy luôn đồng thanh gọi cùng một loại đồ uống như nhau "Chocolate Milk". Tôi và cô ấy luôn mỉm cười với nhau mỗi lần chạm mặt, chỉ là mỉm cười chứ không nói chuyện. Sau cả tháng trời ngồi đối diện nhau nhưng cách một cái bàn, chúng tôi nói chuyện với nhau lần đầu tiên. Khi hai đứa lững thững ra khỏi hàng cafe, tôi đi ngay sau cô ấy. Đang đi, cô ấy đứng khựng lại, chần chừ đôi ba giây rồi quay lại nhìn tôi, nói đơn giản:


- Này, chúng ta quen nhau được chứ?



Tôi nở nụ cười, cố giấu giếm cảm xúc như mở cờ trong bụng. Giây phút này, tôi đã chờ đợi từ lâu.






--~00~--








Tôi yêu Jessi. Yêu thiết tha những buổi sáng được cùng Jessi dạo bước trên con phố có cái tên đầy lãng mạn "Cánh đồng Mặt Trời". Yêu miết mải những buổi sáng rảnh rỗi hẹn hò cafe, nghe những bản nhạc không lời da diết. Điều ấy khiến Jessi cười không ngớt. Niềm hạnh phúc, vui tươi dâng đầy đôi mắt buồn vui không giấu được.



Jessi sở hữu những ý nghĩ kì quặc, chẳng giống ai. Không mấy khi tôi đoán được Jessi đang suy nghĩ hay làm những gì. Như việc cô ấy biến mất sau hơn nửa năm trời gắn bó và đột nhiên xuất hiện. Mọi việc diễn ra quá nhanh, và vội, và chóng vánh. Tôi chưa kịp hỏi Jessi lời nào, những thắc mắc còn nguyên vẹn trong tim thì đã thấy tay Jessi nằm yên trong tay mình. Rồi bỗng dưng Jessi nắm tay tôi, rất chặt, và hôn má tôi thật ấm. Nụ hôn chênh vênh nhưng lại chắc chắn đến lạ lùng.






--~00~--








Lausanne ngày ấy đẹp như một bức tranh. Tôi thường tự nói với chính mình điều ấy mỗi khi vô thức nhớ lại những ngày bên Jessi, những buổi chiều thong dong trên con đường trải đầy đá cuội. Lausanne ngày ấy tràn ngập những câu chuyện vui. Đi đâu cũng bắt gặp những hồi ức tươi sáng với những buồi trò chuyện, đi chơi vội vã. Nhớ da diết cái tối hai đứa đi dạo dọc bờ biển, cát mềm và mịn xen vào kẽ chân, gió mát và mang chút vị mặn luồn vào từng kẽ tóc. Tôi nắm chặt tay Jessi, im lặng và thỉnh thoảng liếc nhìn cô ấy. Tim tôi cứ lệch một nhịp, một nhịp, rồi một nhịp.. Tôi chỉ muốn nắm đôi tay ấy mãi, đi cùng cô ấy những nơi cô ấy muốn đi, bên cạnh cô ấy mỗi khi cô ấy buồn cũng như vui. Lắng nghe cô ấy kể chuyện, hoặc ngay cả khi cô ấy muốn im lặng và chỉ đi thôi, tôi cũng sẵn lòng. Bởi lẽ, trong tôi Jessi thật đặc biệt. Tôi luôn muốn ôm Jessi từ phía sau, ngả đầu lên đôi vai nhỏ và gầy đó, hít hà mùi hương vanilla quen thuộc trên mái tóc buông xõa ngang vai. Vai tuy nhỏ, nhưng ấm áp và bình yên đến lạ. Chỉ cần ở bên cạnh Jessi, thì trái tim cô ấy tôi biết đang ở đâu đó xa lắm, nhưng tôi cũng thấy thật gần.



Có ngày Jessi kéo tôi vào một cửa hàng nhỏ bên đường, gọi một phần pizza lớn. Pizza hải sản, Jessi cắn miếng đầu tiên. Và kể với tôi về cô bạn SooYoung cùng lớp. SooYoung luôn lạnh lùng trước những cô gái khác nhưng không ngại ngần vứt bỏ lớp vỏ vô cảm khi đứng trước Jessi.


- SooYoung tỏ tình với Jessi em ạ!


Tay tôi khựng lại lúc cố tách một miếng pizza từ chiếc bánh lớn và đưa cho Jessi. Nhưng ngay lập tức, tôi ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt cô ấy, mỉm cười:


- Jessi lạnh lùng lười biếng cũng có người để ý rồi sao? - Jessi thôi không nói nữa, chỉ nhìn xa xăm nơi bóng tối cũng đang dần buông bên ngoài khung cửa sổ.




Không phải tôi không yêu Jessi. Không phải tôi không mảy may ghen và tức tối khi câu chuyện của Jessi bất ngờ xuất hiện hình bóng của một người con gái khác. Chỉ là tôi nghĩ tôi không có quyền. Tôi không chắc tình cảm mà Jessi dành cho tôi, tôi cũng không thể đọc được suy nghĩ trong ánh mắt cô ấy. Cô ấy quan tâm tôi, nhường nhịn tôi và luôn lắng nghe tôi nói nhưng những gì về bản thân mình, Jessi rất ít khi nhắc đến. Bên cạnh tôi, Jessi kể thật nhiều câu chuyện để tránh nói về cô ấy. Cô ấy là người đầu tiên quan tâm đến cảm xúc của tôi, là người đầu tiên hiểu tôi muốn gì và nếu được, cô ấy sẵn sàng đáp ứng. Dù bận rộn nhưng nếu tôi nhõng nhẽo, cô ấy sẵn sàng dành một chút thời gian đi dạo cùng tôi, đi xem phim, ăn uống, đi dạo biển. Đã bao lần, tôi muốn hôn thật nhẹ lên đôi mắt cô ấy, lên đôi môi căng mọng ấy nhưng tôi không dám. Tôi dằn lòng lại được. Bởi tôi sợ nụ hôn ấy sẽ làm vỡ thành trăm nghìn mảnh một điều đặc biệt quý giá mà tôi đã gìn giữ lâu nay. Tôi dằn lòng lại được dù trái tim tôi thôi thúc. Tôi dằn lòng lại được vì tôi sợ nếu tôi nói ra, cô ấy không cùng cảm giác với tôi rồi bản tính nhạy cảm và luôn nghĩ cho người khác như Jessi, cô ấy sẽ dằn vặt vì cảm thấy có lỗi với tôi. Điều đáng sợ hơn cả là tôi sẽ mất đi mối quan hệ mà tôi tìm kiếm suốt bao lâu. Điều khiến tôi sợ hãi nhất không phải là cái chết mà là việc Jessi sẽ ra đi, Jessi sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa. Dù trái tim đã bao lần kêu tên Jessi trong những giấc mơ, như một cách âm thầm tự khẳng định. Mối quan hệ của chúng tôi cứ lơ lửng giữa lưng chừng những cảm xúc và nỗi thương nhớ không dám thốt ra.




Rồi Jessi kể với tôi về chú nhím ngoan ngoãn và hiền lành. Nhưng một khi bị tấn công, hoặc đơn giản chỉ để bảo vệ những thứ mà nó thương yêu nhất, nhím không ngần ngại xù ra bộ cánh đầy gai góc, khoác lên mình vẻ ngoài cực kì nguy hiểm để tự vệ.


- Em đã bao giờ rơi vào hoàn cảnh của một chú nhím chưa Fany?



Jessi sở hữu cả đám suy nghĩ khó hiểu đoán và khó hiểu. Lần ấy cũng không ngoại lệ. Tôi cảm giác như Jessi đang nói với tôi rằng, cô ấy là chú nhím đó. Jessi đang bị tổn thương và nhất định sẽ xù gai để bảo vệ chính mình. Tôi không rõ. Và cũng chẳng có cơ hội được biết nữa. Ngày hôm sau, Jessi biến mất. Điện thoại không liên lạc được. Mọi dấu vết của cô ấy đều bị xóa sạch. Tôi không thảng thốt, cũng chẳng bất ngờ. Những điều này, dường như tôi đều biết trước.





--~00~--







Cánh đồng Mặt Trời - Những ngày không Jessi.







Tôi nhớ Jessi đến điên dại, đến quặt thắt lòng.


Tôi có thừa một nỗi nhớ Jessi!
Đếm đếm đong đong, thương hoàn thương, nhớ vẫn lại hoàn nhớ..
Chạm ngón tay lên ngực trái, di nhẹ về ngày đó.. Jessi ở đấy, tôi ở đây.. Còn lại gì ngoài nhung nhớ?


Tôi có thừa một nỗi nhớ Jessi!
Nhớ lúc bàn tay còn ấm đan xen vào nhau dạo bộ trên bờ biển đó, cho đến khi Jessi chỉ còn là hình dung nơi ngực trái.
Nhớ qua ngày, qua tháng.. Nhớ đầy lên, rồi vơi đi, rồi lại dâng lên theo nước mắt.
Nhớ như thói quen, nhớ như đã thành hơi thở...


Tôi và nỗi nhớ, nỗi nhớ và tôi!
Phía sau nỗi nhớ là tủi, là đau, là tự cắn chặt môi để ngăn tim rung lên tiếng nấc. Là sống cuộc sống ngược chiều kim đồng hồ với những gì đã xảy ra..


Giá nỗi nhớ có thể nằm gọn trong lòng bàn tay, cho tôi đặt để hay bỏ buông tùy ý.
Giá nỗi nhớ biết cách để tự bỏ đi, cho tôi xóa tên Jessi khi muốn và tạm quên Jessi những lúc khóc thầm.
Giá nỗi nhớ với cách xa không là bè bạn, dẫn khổ đau vì lòng quặn thạt, miễn là có Jessi, là có Jessi ở đây..
Giá nỗi nhớ chỉ là một cơn mơ, tỉnh giấc rồi, Jessi vẫn ở gần đây..!







Và rồi, tôi những tưởng tôi đã quên những sáng đi bộ cùng Jessi. Những thảm lá vàng dưới chân xào xạc, như những khúc ca ngân nga quyến luyến chân người trên suốt cả quãng đường. Tôi đã quên rồi những chiều dài ngồi bên Jessi nghe nhạc giao hưởng. Tôi ngả đầu lên vai Jessi, Jessi nghịch những sợi tóc lòa xòa vương trên má tôi, kể vài câu chuyện vặt vãnh. Phần nhiều là chuyện vui, thi thoảng là mẩu buồn. Nhưng Jessi luôn cười, Jessi bảo "Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ.." Không dưng tôi thấy mình hờ hững. Tôi cũng quên rồi những ngày dài vùi mặt trong nhà ôn thi, mớ bài nặng trịch rút cạn kiệt chút sinh lực còn lại trong tôi. Jessi gõ cửa, mang theo làn gió mới. Căn phòng nhỏ lại rộn ràng, rộn ràng. Tôi đã quên rồi những ngày đau đáu nhớ cô ấy nhưng quyết tâm vùi mình vào học hành để học cách quên cô ấy. Tôi đã quên rồi những tối nhớ Jessi phát điên, chỉ muốn lao thẳng ra đường. Tôi đã quên rồi những ngày Lausanne vắng Jessi, tưởng đâu tất cả Mặt Trời đều đi vắng.



Tôi đã quên tất thảy. Hóa ra chỉ là tôi ngỡ mình đã quên. Ngay giây phút cô ấy đặt lên má tôi nụ hôn rất vội, tôi biết chúng vẫn sống. Những kí ức tươi màu, những tháng ngày bên Jessi, tình cảm tôi dành cho Jessi và tự bắt mình phải giấu kín, phải chôn sống. Chúng còn đây, nguyên vẹn.


- Ngày đấy, em có yêu Jessi không Fany? - Jessi hỏi mà không nhìn vào mắt tôi.

- Có, em yêu Jessi, Jessi à. Nhưng... - Tôi thành thật, dù không chắc nó có thể cứu vãn điều gì.



Jessi đứng dậy, chặn ngang câu nói của tôi bằng cách nói rằng tại sao tôi không đưa cô ấy về căn hộ của mình. Jessi chậm rãi nhìn ngó xung quanh, cô ấy nở nụ cười. Rồi Jessi vòng tay ôm tôi từ phía sau. Jessi đặt lên gáy tôi một nụ hôn. Tôi muốn quay lại, để được ôm và hôn cô ấy. Như giấc mơ bao lần tôi đã thấy và khóc một mình.


- Em đừng quay lại, được không Fany? Để Jessi ôm em như thế này, một chút nữa thôi, được không Fany? Jessi hiểu mọi chuyện với em thật khó khăn, với Jessi cũng vậy. Jessi đã rất yêu em, Jessi đã chờ đợi để rồi thất vọng khi chứng kiến sự im lặng từ phía em. Nhưng hôm nay, Jessi biết em yêu Jessi. Dù đằng sau chữ "nhưng" em muốn nói là cả trời lí do và ngăn trở đi chăng nữa, Jessi vẫn sẽ nhớ mãi giây phút ấy. Giây phút em nói yêu Jessi, Fany ạ!..



Jessi khóc. Và những câu nói đứt quãng.


- Có em ở đây rồi, đừng khóc. Mình sẽ lại bên nhau. Em hứa sẽ không bao giờ để Jessi tổn thương thêm một lần nào nữa.

- Ngày ấy, Jessi rời Lausanne, tới Los Angeles và gặp Sunny. Cô ấy yêu Jessi. Jessi yêu cô ấy. Ngày kia, Jessi và cô ấy làm đám cưới. Tại sao mọi chuyện lại xảy đến với chúng ta theo cách này hả Fany?



Jessi nấc lên nghẹn ngào, làm tim tôi đau nhói, tim tôi hụt đi một nhịp thở, vết thương những tưởng sẽ lành bây giờ lại rộng ra, tưởng chừng sẽ không thể nào lành lại được. Trái tim chưa kịp liền sẹo, bây giờ lại thêm vết thương. Tôi đau, nỗi đau rất thật. Trái tim vỡ vụn. Phải, vỡ đủ vụn thành trăm nghìn mảnh thủy tinh. Như kẻ đau bệnh gút. Trăm nghìn mảnh thủy tinh sắc nhọn đang chạy theo huyết mạch trong người tôi, đâm vào từng khớp tay, chân, mặt, mũi... Giả như chỉ một cơn gió thôi cũng đủ khiến tôi ngã quỵ. Tai tôi ù đi. Mắt tôi bắt đầu mờ dần..



Tôi lặng im, những lời âu yếm bao lần muốn nói với Jessi bị mắc lại, như đoàn tàu chở đầy thương nhớ bất ngờ đứt khỏi đầu tàu. Tàu cứ chạy, nhưng những toa kia đã kẹt lại ở giữa đường ray. Jessi vẫn ôm tôi khóc. Tôi thấy nước mắt chảy trên má mình. Thứ nước mắt như muốn mặn đắng chà xát lên vết thương chưa thôi nhức nhối...




"Bao thương thì thành đủ nhớ
Bao nợ để là của nhau...?"










End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro