Có em với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố biết điểm của con rồi"
"Sao lại tệ như vậy hả Phát?"
"Như thế này làm sao dành được suất đi du học?"

Bố hắn thất vọng, vứt giấy báo điểm thật mạnh, tức giận nhìn hắn.

"Con nên biết ý thức học tập đi"
"Năm cuối rồi, cơ hội chỉ có một lần thôi"

Hắn vâng dạ, nước mắt ứa đọng ở khóe đang cố kìm lại. Thật không hiểu nổi, hắn cố gắng lắm rồi cơ mà. Nguyễn Nhật Phát, năm sau là sinh viên năm cuối của một trường đại học có tiếng ở Hà Nội, bố hắn là CEO tập đoàn lớn, mẹ là giảng viên. Ngay từ nhỏ, áp lực học hành đã nè nặng lên vai hắn, bố hắn muốn hắn phải đi du học song về phụ giúp bố hắn. Nhưng hắn nào muốn vậy, hắn đam mê nghệ thuật, đam mê ca hát và sáng tác nhạc. Hắn đăng những bài hát tự chế không đâu vào đâu mà lại được rất nhiều người khen bởi chất giọng trầm ấm của mình. Bố hắn chẳng màng sở thích hắn ra sao, từ đó khoảng cách hai cha con ngày càng xa.

"Thôi ông, điểm đã vậy, trách mắng con cũng không thay đổi được"
"Mùa hè này nắng nóng, đi Đà Lạt cho con nó khuây khỏa tí đi"

Mẹ hắn trái ngược hoàn toàn bố hắn, bà ân cần, dịu dàng. Mỗi lần bị ba đánh mắng, hắn lại trốn sau lưng mẹ, được mẹ chở che như cái hồi còn bé. Nghe mẹ hắn nói vậy, bố hắn cũng đành đồng ý.

.

.

.

"Ủa bố ơi? Bố về rồi ạ?"
"Bố về rồi"
"Ô còn con thì sao ạ?"

Vừa tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ của Đà Lạt được vài hôm thì bố hắn có công việc phải quay về xử lí. Hắn bối rối khi vừa chợp mắt ngủ trưa có tí đã bị đuổi ra khỏi nhà trọ. Bố hắn bận không để ý đã quên mất đứa con của mình. Mẹ hắn bị lôi theo nhưng không hiểu sao lại quên hắn ở lại.

"Con đến địa chỉ nhà XXX"
"Ở đó có người quen của bố"
"Con xin người ta ở mấy hôm"
"Bố sắp xếp công việc xong sẽ đón con sau"

Hắn chả biết nên vui hay buồn. Ông dà trước khi về còn cắt hết thẻ của hắn, sợ rằng hắn ăn chơi lêu lổng, bỏ bê việc học. Mà nghĩ thoát khỏi được sự kiểm soát của bố là hắn khoái lắm. Ở cái tuổi 21 này, lâu lắm rồi hắn mới bung xõa mà không bị bố mẹ ngăn cản. Hắn cả ngày chỉ có học. Ngoài học trên trường, hắn còn phải đi học các kĩ năng khác và đương nhiên là có cả chơi đàn. Hắn giỏi môn đó lắm, hắn say mê chiếc đàn guitar dù nó cũ nát rồi.

Tiền đâu mà đi taxi, may địa chỉ bố bảo cũng ở gần đó, nhưng đi bộ với đống vali nặng trịch khiến hắn thầm chửi thề "ông dà chít tiệt". Hơn 30 phút, Phát mệt lả ra, không còn sức để kêu chủ nhà nữa. Định nghỉ ngơi tí rồi gọi mà ngủ quên khi nào chẳng hay.

"Anh gì ơi"
"Anh ơi"

Choàng tỉnh thì hắn đã thấy một bóng dáng nhỏ trước mặt, sau lưng là cảnh hoàng hôn chiều tà. Con người nhỏ ấy hiện ra rõ dần khiến hắn ngẩn người.

"Anh"
"Anh ơi"
"Ha-ả?! À...kêu tôi có gì không?"
"Anh là ai vậy? Sao ngồi trước nhà tôi thế?"

Hắn hoang mang so kĩ lại địa chỉ, "đúng rồi cơ mà". Lại nghĩ có khi tên bố làm việc nhiều quá quên đầu quên đuôi. Nhưng nhìn cái tên chủ, hắn hoài nghi hỏi.

"Cậu...là cô Mai à?"
"Anh có điên không?"
"Tôi con trai rành ra"
"Thế sao trong đây để địa chỉ nhà cô Mai, chính xác là ở đây rồi"
"Gì chứ?"
"Anh quen mẹ tôi?"
"Hóa ra là mẹ cậu"

Không giải thích gì thêm, hắn vội bước vào trong thì bị cậu trai ngăn lại.

"Này anh tùy tiện thế?"
"Đây là nhà tôi, anh có việc gì tìm mẹ tôi?"
"Giải thích dài lắm, vào trong đi rồi tôi kể"
"Anh...đứng lại đó"

Hắn sợ chậm chút thì tối ngủ ngoài đường là cái chắc. Vào trong, hắn ngỡ ngàng, khung cảnh thơ mộng này dù hắn gặp qua không ít lần, nhưng lần này lại rất khác. Hắn đứng trong vườn, mặc cậu trai kia sắp đuổi tới.

"Anh ra khỏi đây ngay"
"Tôi không cần biết anh là ai? Cút nhanh"

Hắn kệ lời mắng chửi, đứng đó ngắm những cây hoa hướng dương, lạ thật. Hắn chưa bao giờ thích hoa mà giờ lại vô cùng muốn hái chúng.

"Anh kia anh nghe tôi nói gì không?"

Cậu trai kéo mạnh tay hắn, thấy vẫn chẳng ăn thua, cậu dậm chân mình thật mạnh vào chân hắn.

"A!!"
"Điên à?"
"Anh mới điên đấy"
"Tự tiện xông vào nhà người khác mà giờ dở giọng đó hả?"
"À...thì..."
"Mời anh ra khỏi nhà tôi"
"Nhà nào của cậu, rõ là nhà người quen bố tôi cơ mà"
"Bố anh là ai?"
"Đây này"

Hắn đưa tấm ảnh bố vừa gửi, chỉ rõ đây là cô Mai, là người quen mà bố hắn bảo qua ở nhà vài ngày. Nghe tới đây thì cậu trai đưa mắt nhìn một lượt, hắn đẹp, có vẻ tri thức nên tạm tin cho hắn vào nhà.

"Vào đi"

Cậu trai đưa hắn đi xem quanh ngôi nhà, chỉ hắn nơi chỗ bếp, chỗ ngủ. Hắn trông ưng cái nơi ngủ lắm. Nó êm và hơn hết là gần mấy cây hoa hướng dương, mùi thơm ở vườn cũng thoang thoảng. Có lẽ bị bỏ ở lại là trong cái rủi có cái may, ở đây học tập hắn nghĩ sẽ tốt hơn.

"Rồi đấy, không có chuyện gì thì đừng có mà tìm tôi"

Bỏ về phòng để Phát ngơ ngác không hiểu gì. Hắn tưởng phải giới thiệu qua loa đồ đó để còn biết nhau tí chứ nhề. Nhưng thôi hắn mệt rồi, cả nửa ngày chưa ăn gì nên vừa nằm xuống cái nệm êm là hắn khò ngay.

Bên đây, cậu trai là Hoàng Lê Bảo Minh, cậu cũng hoang mang chẳng kém. Một người sống một mình mấy năm liền, quen với kiểu sống không người thân bên cạnh, giờ lòi từ đâu có người ở cùng mà cậu còn không biết là ai, không thắc mắc mới lạ.

"Cái thằng cha đó ở đâu ra vậy trời?"
/nhưng trông cũng không tệ ha/

Bởi ngủ sớm mà mới 5 giờ sáng hắn đã không nướng được nữa. Quan trọng là cơn đói làm hắn như muốn xỉu đến nơi. Hắn lết ra ngoài, đứng trước cửa phòng Minh hét to.

"Ấy ơi"
"Ê, dậy"
"Mặt trời dí đến đi't rồi"
"Ấy ơi"
/chết trỏng luôn hay gì/

Lục lọi khắp nhà mà không có lấy một món gì để nấu, hắn cũng đâu có tiền, cũng đâu quen ai hay đường đi ở Đà Lạt. Định nằm đó cho qua cơn sôi sùng sục ở bụng thì hắn nghe mùi lạ.

"Èo ơi! Khiếp thật"
"Ăn ở gì dơ thế này"

Nhà bếp của cậu trông bẩn cực. Do nết lười mà ăn đâu vãi đó, lâu ngày lên mốc lên mùi là chuyện thường. Người sạch sẽ, cầu toàn như hắn sao chịu giương mắt nhìn chứ. Hắn dọn từ sau nhà đến sân trước, đụng gì không vừa ý là hắn cáu. Cứ như nhà của mình vậy đó.

"Ấy ơi dậy đi"
"Tôi dọn nhà xong rồi"
"Dậy đi tôi sắp thành ma đói rồi"

Nỉ non một hồi lâu, mệt quá mà quay lưng đi, thầm chửi thề.

"Cái thằng này mày có chết cũng phải cho bố ăn cái gì đã chứ"
"Người gì đâu..."
"Nói xấu tôi gì đó"

Cậu ghé sát vào tai mà thì thầm làm hắn giật bắn mình. Quay người lại thì mặt đối mặt, ngỡ sắp hôn nhau. Khung cảnh đầy ái muội, cả hai không chớp mắt, vẫn giữ nguyên tận 5 giây.

"A...người gì như ma thế"
"Chứ không phải có người mới sáng đã như cái báo thức à?"
"Do tôi đói thôi"
"Không thì có chết tôi cũng đe'o quan tâm"
"Ha...đói quá khờ"
"Phòng tôi có cửa sổ, ra sau vườn ghé vào là gọi được ngay"
"À...ừm..."
"Đầu đất, hôm qua tôi nhớ dẫn anh đi xem rồi mà"
"Ờ thì...thôi thôi, nấu hay mua gì cho tôi ăn đi, đói lắm rồi"
"Ra ngoài vườn ngồi chờ đi"

Một lát sau, cậu đem hai bát Ramen thơm phức ra. Nhìn hắn ngồi đợi mình, mắt đung đưa theo cơn gió hít hà vài hơi, cậu có hơi đăm chiêu theo.

/trông cứ bần bần sao ấy...lần đầu thấy cây cỏ hoa lá hả cha nội/

"Wow! Tay nghề đỉnh phết đấy"
"Ơ mà sao tôi kiếm hoài không có lấy một món"
"Trong phòng tôi ấy"
"Gì? Cậu để đó ngắm không ăn à?"
"Tôi lười"

Hắn khó hiểu, mắt thăm dò con người trước mặt. Thắc mắc sao con người này sống thế mà không bị ai nói ra nói vào.

"À tôi tên Nguyễn Nhật Phát"
"..."
"Ê giới thiệu chút coi"
"Hoàng Lê Bảo Minh"
"Tên đẹp nhề? Sinh năm?"
"Sinh viên năm 2"
"Ồ, kém tôi một năm"
"Mà trông nhìn nhỏ con thế mà năm 2?"
"Nhỏ cái thằng cha anh"
"Gì mà cọc thế"

Người trêu thì cười khúc khích còn người bị trêu thì vẫn bình thản ăn mì nhưng miệng không ngớt vài câu chửi thề.

"Cô Mai đi đâu rồi không thấy về?"
"Mẹ tôi ở Hà Nội chăm em tôi ốm nằm viện rồi"
"Ồ...sao cậu không theo mẹ cậu luôn?"
"Tôi thích ở đây, vào trong đó ngột ngạt lắm"
"Với lại...mẹ tôi làm gì có đủ kinh phí lo cho hai đứa cùng lúc"
"Hm...vậy ở đây cũng tốt"

Bỗng hắn để mắt tới những cây hoa hướng dương, nó vươn mình nhìn tươi nhất trong đám hoa còn đang say giấc kia.

"Hoa đó cậu trồng đẹp thật đó"
"Hướng dương kia á? Sao anh biết là trồng?"
"Người có kiến thức nó thế"
"Xì...gớm"
"Chỉ tôi cách trồng với"
"Anh thích hướng dương sao?"
"Cũng không hẳn, nhưng tôi lại thấy nó rất đặc biệt"
"Thật ra đó chẳng phải tôi trồng...là bố tôi"
"Vậy nói ông ấy chỉ tôi đi"
"Ừm...bố tôi mất rồi"
"Oh...tôi sơ ý...xin lỗi nha"
"Không sao đâu, cũng hơn một năm rồi"

Ánh mắt cậu dồn vào cây hoa hướng dương một cách xa xăm. Nó long lanh tựa sắp khóc, giọng nghẹn ngào làm trong lòng hắn lại thêm một cảm giác lạ, cảm giác muốn được che chở.

"Thế cậu chăm nó trông tốt thật, bố cậu chắc sẽ vui lắm"
"Ừm...tôi yêu nó...nó cho tôi biết bố tôi luôn ở đây với tôi"
"Bố tôi từng nói hoa hướng dương có ý nghĩa rất hay...anh biết là gì không?"
"Cậu nói thử xem"
"Bố tôi mong tôi sống như hoa hướng dương, luôn lạc quan, mạnh mẽ vượt qua giông bão cuộc đời và hướng về tương lai tốt đẹp"
"Cậu nói đúng nhể? Nó luôn hướng đến mặt trời, là những điều tốt đẹp mà"

Cả hai hết nhìn hoa xong quay ra nhìn nhau. Hắn thấy được trong đôi mắt sâu thẳm đó chất chứa bao nỗi buồn. Chợt hắn muốn biết hết, muốn ở lại với con người nhỏ này, muốn được chăm sóc hoa cùng con người ấy.

"Tôi ở đây được không?"
"Hửm? Anh muốn ở bao lâu mà chả được"
"À...ở một mình không tệ ha?"
"Hơi bất tiện chút"
"Thật ra tôi cũng muốn như cậu, có một cuộc sống tự do tự lo"

Hắn kể cậu nghe chuyện của mình. Rằng hắn mệt mỏi với lịch học dày kín, tối đêm nào không 1 giờ thì cũng 2,3 giờ sáng mới ngủ. Không biết bar, không biết ăn chơi là gì. Hai mươi mấy tuổi đầu rồi hắn còn chưa có một cuộc đi chơi nào mà không có bố mẹ quản lí.

"Thế anh ở đây đi"
"Ngày nào cũng dọn nhà giúp tôi, chăm vườn, đi chợ coi như là tiền ở"
"Yẹt sơ"
"Nhưng...nhớ là đừng làm phiền tôi"
"Okay okay"

Mang tâm trạng vui vẻ, hắn gọi xin phép bố hắn và được đồng ý với điều kiện hắn phải tham gia các lớp học online mà bố hắn vừa đăng kí. Hắn duyệt liền. Mùa hè năm nay có lẽ là mùa hè đáng nhớ nhất...

.

.

.

Gần hết một ngày rồi, hắn vẫn chưa thấy con mèo nhỏ ló đầu ra khỏi phòng, hắn lo lắm. Suốt 1 tháng ở với cậu, hắn không biết mình có tình ý mà cứ nghĩ xem cậu như đứa em trai. Hắn nhìn qua cửa sổ, sợ rằng làm phiền lại bị cậu mắng, nhẹ nhàng vén tấm màng, gió đung đưa mang vào vài chiếc lá. Tựa lên thành cửa sổ, hắn chống cằm ngắm con người nhỏ đang gục trên bàn làm việc. Khẽ giọng gọi, chất giọng ấm truyền đến tai cũng chẳng làm cậu thức giấc.

/đã thế tôi vào trong luôn/

Hắn leo vô, đến bên bàn làm việc của cậu, nhìn màn hình máy tính đang phát đoạn nhạc. Bất ngờ khi cậu cũng sáng tác nhạc. Ra là cậu đeo tai nghe, bảo sao gọi mãi không dậy. Nhưng chắc đêm qua cậu đã quá sức rồi. Hắn ghé sát lại, đối diện với gương mặt thanh tú của cậu.

/ăn gì xinh thế nhể?/

Ánh mắt hắn đưa xuống bờ môi phiến hồng kia, lướt nhẹ trên đó. Hắn nhận ra rồi, hắn thích cậu. Một người chưa bao giờ trải qua chuyện tình yêu như hắn muốn nhận ra cũng dễ. Tháo một bên tai nghe, hắn chìm trong nhạc do chính người hắn yêu viết ra. Nó lúc trầm lúc bổng, uyển chuyển kì diệu. Hắn hát và chế nhiều vậy, nhưng đây là lần đầu không muốn động bất kì thứ gì vào bài hát. Đôi mắt hắn dần nặng trĩu, hàng mi khép lại, lâu lắm rồi, Nhật Phát mới nhẹ lòng tới thế.

"Này, dậy đi"
"Sao lại ở trong phòng tôi?"

Hắn bật dậy, gặp ngay cái nhìn sắc lạnh của Minh. Cậu vừa tỉnh đã thấy hắn nằm trên nệm mình, tai còn nghe bản nhạc đang dang dở của cậu nữa chứ.

"Sao anh vào được đây?"
"Tôi leo vào"
"Ra khỏi phòng tôi ngay"
"Khoan...bản nhạc của cậu..."
"Cút"
"Gì căng vậy? Tôi chỉ muốn nói là bản nhạc của cậu thiếu vài nốt"

Nói rồi hắn ngồi vào bàn làm việc của cậu, chỉnh sửa bản nhạc một cách thành thục khiến Minh có hơi bất ngờ. Cậu muốn xem hắn sẽ làm gì với cái bản nhạc chưa hoàn chỉnh ấy.

"Xong rồi, cậu nghe lại thử xem"
"Um...ổn phết"
"Anh sáng tác nhạc à?"
"À không...tôi hát thôi"
"Ngồi xuống đây"
"Làm gì"
"Tôi chỉ cậu vài thứ hay lắm"

Vừa giảng giải cho cậu, hắn vừa kể về cái đam mê nghệ thuật của mình. Cậu nghe giảng thì ít mà nghe hắn nói chuyện là nhiều, giọng ấm áp tựa ánh nắng chiếu vào trong phòng. Bên ngoài cửa sổ là những cái lá, cánh hoa bay bay theo gió lại càng tô đẹp cho bức tranh như phim ảnh ấy.

"Minh...cậu có cảm giác với một người con trai không?"
"Ờ...hm...sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?"
"Anh...thích em...Em có thể..."
"Ra ngoài đi"
"Anh biết em cần thời gian để chấp nhận"
"Tôi nói anh ra ngoài"

Hắn lẳng lặng bước ra khỏi phòng, một tâm trạng nặng trĩu mang theo bên người. Biết là cậu cũng thích, nhưng hắn không muốn ép buộc, hắn muốn mọi thứ tự nhiên nhất có thể.
.
.
.
Vài ngày sau, hắn và cậu vẫn cư xử bình thường như không có gì xảy ra. Nó làm hắn khó chịu tột cùng. Lúc cậu làm nhạc, hắn vẫn ở ngoài cửa sổ dõi theo. Lúc hắn chế nhạc và hát với cây đàn Guitar, cậu ngồi sau cánh cửa mà thưởng thức chúng. Họ cứ lặp lại như vậy, dù trong họ rõ đối phương như nào.
"Anh thích tôi thật không? Thích ở điểm nào?"
"Thật lòng đấy, mọi điểm về cậu"
Cuối cùng cậu vẫn không nhịn được mà hỏi hắn. Bởi cậu sợ, sợ bản thân bị trêu đùa, sợ tình cảm của mình mới chớm nở sẽ bị lụi tàn. Hắn hiểu, ai mà chả sợ chuyện đó, với hai thằng con trai thì nó lại càng đáng sợ hơn.
"Nếu tôi đồng ý...liệu anh có chịu công khai? Liệu rằng anh có đủ can đảm không?"
"Chỉ cần là có em thôi, anh không quan tâm dăm mấy cái thứ vớ vẩn ấy"
"Nhưng còn bố mẹ anh..."
"Anh mặc...chả dễ gì tìm được em cơ mà"
Cái gật đầu nhẹ của cậu khiến hắn cười tươi hơn hẳn. Đưa tay véo má bánh bao kia, hắn thầm nghĩ nếu có thể, hắn sẽ lụm cậu ngay tại đây luôn. Mùa hạ cứ thế nhẹ nhàng đi qua, với hầu hết là sự oi bức, nóng nực nhưng với hai cu cậu là một mùa hạ tuyệt vời...mùa hạ có anh và em!
"Một cuộc gặp gỡ tưởng chừng như rất ngẫu nhiên nhưng cũng có thể là sự sắp đặt. Có bố mẹ nào lại nỡ bỏ đứa con duy nhất của mình là nơi lạ nước lạ cái vậy đâu..."Nghe là hiểu hai vị phụ huynh kia muốn gì rồi đó:))

________________________________
ý là idea này từ hồi thi tới giờ mới viết xong😇
thấy giống bộ nào khumm hí hí
món quà trước bậc thềm ẢO GIÁC của anh bé Minh Su🫰🏻🫰🏻
sẵn sàng cày view nào các cậu ơi❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro