.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình gặp em vào độ tuổi tươi đẹp nhất.

khi ấy mình 22, làm phiên dịch viên tại một công ty tầm cỡ. khi ấy em 21, sinh viên năm cuối đại học.

mình biết em vào mùa hè oi ả. đợt đấy mình mới vào công ty, lính mới, sếp cử đi thực tập tại trường đại học lớn nhất thành phố. vinh dự lắm chứ, một đêm lăn lóc trong vui sướng, chẳng chợp mắt được giây nào.
vậy là sáng sớm tinh mơ, vác hai con mắt lờ đờ đính kèm nụ cười tươi rói không chút hợp lý tới địa chỉ sếp đưa. đìu hiu, không một bóng người, thầm nghĩ  "5 giờ sáng rồi mà sao mấy em sinh viên chưa đi học vậy?". mình không thần kinh, não mình hơi bất ổn thôi.
thế mà vẫn có một đứa con gái i chang mình. nhưng em ấy không lờ đờ mà tươi rói như sương sớm.
"c-cậu là ai vậy ạ?"
cái thứ giọng ngọt ngào đấy, mình bận chết chìm, nên mãi không trả lời em. phải đến khi cảm nhận rõ ràng tác động vật lý lên mạn sườn trái, mình mới bừng tỉnh.
"ơ... xin lỗi em. họ ahn, tên yujin, bạn bè gọi là jin, ba mẹ gọi là jinnie, chị gái gọi là con quỷ lắm trò. rất hân hạnh được gặp em!"
mình đưa đôi bàn tay đeo nhẫn bạc ở ngón út ra với ý muốn bắt tay. nhưng em cứ đứng cười mãi, để tay mình trơ trọi trong không trung.
"em là wonyoung, jang wonyoung. bạn bè, ba mẹ và chị gái đều gọi em là wonyoung."
chần chừ tầm năm, bảy giây, mình đáp
"vậy chị gọi em là nyeong nhé...nhé! đáng yêu mà em."
em lại cười, vừa cười vừa gật đầu. nói chuyện thêm một hồi, nyeong đưa mình tới toà hiệu bộ. mình chào em rồi đi thẳng tới phòng 0304, nơi làm việc của mình.
trưa hôm đấy, mình ngỏ ý đưa em về trên con cub 50 xanh bơ. thế mà nyeong cũng đồng ý đấy, "em ấy dễ thương như vậy lỡ người ta bắt đi mất thì làm sao nhỉ?", suy tư thầm kín của mình.
để tránh lo lắng đấy hoá hiện thực, mình đã tình nguyện làm xe ôm cho em cả một kì học. chú mình làm ở trạm xăng, nhà tài trợ chính trong công cuộc giữ của đó.

mình đi làm, em đi học. ngày nào cũng gặp nhau, ăn trưa, tán gẫu. cho đến một dạo, mình chợt nhận ra bản thân bắt đầu có những thói quen kỳ lạ, đôi lúc mình còn không kiểm soát được chúng. chỉ cần nyeong ở trong phạm vi 1m, mình chắc chắn sẽ đính tầm mắt lên môi em, còn thường xuyên nghịch ngợm bàn tay của em nữa. đêm đấy mình lại thức trắng, cố phân tích và tìm lời giải thích hợp lý cho một loạt hành động của bản thân. mình không ngốc, mình biết có một cảm xúc ngứa ngáy đang cựa quậy trong lồng ngực, nơi trái tim đỏ thẫm. mà não mình đọc cái sự cựa quậy đó là "tình yêu".

thời gian vô tình, chẳng ai nắm giữ được. bởi vậy, ngay ngày tiếp theo, trên đường về nhà. em ôm mình từ phía sau, mình nhẹ nhàng gửi lời vào gió
"nyeong này, chị thích em rồi. à không, yêu mới đúng... e-em thấy như nào?"
và em lại cười, như lần đầu tiên bọn mình gặp nhau. tĩnh lặng mua của dòng thời gian 30 giây, mình chợt không chạm được tâm hồn của em nữa. nhưng nyeong đã níu kéo mình lại, mình cảm nhận được cái gật đầu của em, tóc em ma sát lên lưng mình. vậy là em đã mua của dòng thời gian cả quãng đời còn lại. nhưng là đời mình, chứ đời em mình đâu dám chắc.

1 tháng sau hôm đấy em tốt nghiệp. ngày em nhận bằng, tất nhiên mình có mặt. em hạnh phúc lắm, hết ôm bạn bè, thầy cô rồi tới ba mẹ, chị gái. và tất nhiên mình cũng có phần, em còn nhẹ nhàng đặt nụ hôn phớt lên thái dương mình nữa.

em học quan hệ công chúng, nhờ thành tích, thêm chút may mắn, có cơ hội thử sức ở bộ ngoại giao. mình thì đã mua được một căn chung cư nhỏ, cũng đã đón em về ở cùng. ba mẹ mình mất rồi, ba mẹ em không bài xích chuyện này. jin và nyeong của tháng ngày những năm đó thật sự đã sống một cuộc đời màu hồng. sáng thức dậy cùng nhau đi làm, trưa gặp nhau ở tiệm cơm cô oh, chiều tàn mình lại đón em về trên con xe cub. em nấu ăn ngon lắm, có lẽ vì đồ ăn em nấu không chỉ mang hương vị của rau củ, thịt cá mà còn đong đầy mùi thương yêu. tối đến bọn mình thường cùng nhau đọc sách, có hôm chơi rút gỗ, cờ tướng, có hôm lại xem ti vi. và mình vẫn thường ôm em thật chặt, hơi thở như hoà quyền vào nhau, hôn em thật sâu, thật lâu, thật dài lúc màn đêm ghé tới.

bọn mình đều là tuýp người yêu thích sự an toàn, yên bình. bởi vậy mới có thể bình dị đi cùng nhau qua thật nhiều lần 4 mùa như vậy. bọn mình có học thức và kỹ năng, bởi vậy mới có thể thăng tiến đều đều trong công việc. chi tiêu không phải quá đắn đo, cũng đã chuyển qua một căn hộ lớn hơn. mưu cầu duy nhất của bọn mình là tình yêu, và nyeong luôn yêu mình vừa đủ, mình cũng yêu em vừa đủ. sở dĩ vừa đủ là bởi cả em và mình đều nhận thức được tầm quan trọng của thời gian cá nhân, cũng luôn tỉnh táo với các mối quan hệ xã hội của người còn lại.

những tưởng hạnh phúc của bọn mình mãi không thể phá vỡ. ấy vậy mà, sóng gió rồi cũng ập tới, công ty mình làm việc phá sản. hàn quốc độ ấy khủng hoảng kinh tế trầm trọng, ba tháng mình ngồi lì ở nhà chỉ kiếm được vài đồng bạc lẻ từ việc dịch báo nhật bản, trung quốc. em đã nuôi mình, chính xác là nuôi không mình. thế mà nyeong vẫn luôn vui vẻ, đi làm về lại nấu ăn, vẫn yêu mình vừa đủ. còn mình thì không ổn, mình căm ghét bản thân vì quá vô dụng.

một người bạn lâu năm gửi lời mời làm việc cho mình. yêu cầu công việc vừa sức, đãi ngộ lại rất tốt. chỉ có mỗi một vấn đề, đó là công ty này chỉ có duy nhất chi nhánh mẹ ở nhật bản. mình nhận lời, đồng nghĩa với việc sẽ rời xa em. nyeong và mình cãi nhau nhiều, em bảo em có thể chi trả mọi khoản tiền nong, mình không cần phải làm việc xa như vậy. ahn yujin từ thời đi học đã nổi tiếng với lòng tự trọng cao ngút ngàn, mình đâu thể để em như vậy mãi. vẫn quyết định đi, em giận mình, bỏ về nhà ba mẹ.

nhưng, vấn đề tiền bạc không phải là động cơ duy nhất cho quyết định này. đợt đấy mình dịch báo trung, nhật qua tiếng hàn, không hiểu sao lại lẫn cả thư mật của đại lục. mình lo lắng, vì nội dung thư không mấy tốt đẹp, chiến tranh vũ trang hoàn toàn có thể xảy ra, nhật bản lại nằm ngoài kế hoạch. mình thất nghiệp, nếu chiến tranh nổ ra, các bộ ngành cũng hoàn toàn có thể cắt giảm nhân lực hoặc triển khai chế độ làm không công. tới lúc đấy, e rằng vỡ nát sẽ tự khắc tìm tới bọn mình, em không có thu nhập, mình cũng không. mà nói một cách trần trụi thì tình yêu chỉ sống nếu nó không xa rời thực tế. ahn yujin năm nay 27 tuổi, có một nỗi sợ. ấy là sợ cuộc sống chung dưới mái nhà thiếu thốn, tình yêu sẽ biến thành thảm kịch, bông hoa và giấc mộng vàng sẽ hoá thành lời cãi vã. khổ tâm ở chỗ mình không thể nói với em, mình sợ lo lắng sẽ khiến em hao mòn, tiều tuỵ.

hôm mình ra sân bay em không tiễn. trước khi đi mình đã viết cho em vài dòng, trích vài câu thơ, cũng là tâm tư của mình
"ta không thể nuôi nhau bằng những ánh sao trời
chị nói vậy xin em đừng khóc..."
giấy trắng, mình đặt chiếc nhẫn bạc chứng kiến lần gặp gỡ đầu tiên lên. hôn nhẹ lá thư, hôn nhẹ nhẫn, cũng là nụ hôn dịu gửi tới em. mình đi, rời xa hàn quốc.

em giận mình vậy mà trọn vẹn 2 năm rồi. mình thành công thuyết phục công ty mở chi nhánh ở quê nhà. vội vội vàng vàng, hè năm nay mình được về với hàn quốc có em rồi. chiến tranh có diễn ra, nhưng là chiến tranh lạnh, ngành em làm không bị ảnh hưởng nhiều nhưng kinh tế vẫn đóng băng. dịp này mình can đảm về hàn, lý do chính là vì công ty mình sẽ nằm ngoài vùng trừng phạt của ông lớn trung hoa. vị trí trong công việc cũng chắc chắn, đợt này về mình sẽ bù đắp tất thảy cho em.

hè đã đến, ahn yujin đã về lại đại hàn dân quốc. vậy mà, mình lại đang ngồi ven sông hàn. nước mắt lưng tròng, miệng cười chua xót. năm ấy đúng là em mua cả quãng đời của mình, chứ mình chưa kịp đóng cọc cuộc đời của em. mới sáng nay thôi mình còn vui vẻ đến nhà ba mẹ em, để đón nyeong về với tổ ấm. ba mẹ em cũng thật tàn nhẫn, đón tiếp mình vẫn ấm áp và nồng hậu như trước đây. vậy mà em của năm 28 mặn mà, kiều diễm lại sánh vai cùng cậu hôn phu điển trai, bước ra phòng khách. mình chết đứng, chết lặng, thực tại bóp nghẹt mình. em không nhìn mình, là không muốn hay đã hết yêu. và mình vẫn là ahn yujin, lòng tự trọng của mình vẫn vậy, không tốn nhiều thì giờ, mình chào tạm biệt tất cả những con người có mặt trong gian phòng đó.

2h chiều, nắng mùa hè thật khắc nghiệt. mùa hè 22 mình đột ngột sinh ra, mùa hè 29 mình đột ngột chết đi. cái gay gắt đó có tác dụng gột rửa tâm trí của một kẻ thất bại. mình nhận ra, mùa hè vẫn ở đây, nhưng nắng sẽ không bao giờ dịu dàng với bản thân nữa. bởi, vốn dĩ, đối với mình em là nắng, nên mình mãi mong em, yêu em, thương em - tới cháy lòng.

hè 22 tuổi, mình sai lầm khi gặp em.
hè 27 tuổi, mình sai lầm khi xa em.
mình đã sai với em, với định mệnh và cuộc đời ngay từ phút ban đầu.
hè 29 tuổi, mình xin phép sai với bản thân. lá thư năm đấy không hi vọng em đã đọc. mình vẫn xin một lá thư mới tinh từ cửa hàng tạp hoá trên đường về căn hộ cũ. mình là người mua căn hộ này, năm ấy khó khăn mình cũng chẳng bán. bây giờ về lại, bao nhiêu ký ức đẹp đẽ nhảy bổ vào tâm hồn túa máu. lờ đờ lảo đảo, mình viết
"lệ như hoa - lệ nở rộ trên mi mắt
tình như thòng lọng - quấn lấy chị và siết chặt
năm đấy em mua cả cuộc đời của chị, bây giờ em không cần dùng đến. chị sẽ giúp em thanh toán, lời lãi tất toán thu gọn trong căn hộ này và tất cả những ký ức mà mong là não bộ em chưa xoá. thật bi hài khi nghĩ đến chuyện bản thân chị đã chọn hiện thực, chọn rời xa em để xây dựng tương lai chắc chắn. mà chính bản thân chị cũng quên mất hiện thực, rằng em khi đấy cũng đã bước sang nửa sau của tuổi 20 và xứng đáng có người bên cạnh.
yêu em, mãi yêu em rất nhiều. cảm ơn em vì đã đọc lá thư năm đấy, giữ chiếc nhẫn bạc ấy đến khi em muốn vứt đi nhé!"

như lời đã viết, mình tất toán cuộc đời.

--------
"trái tim tôi đầy ắp những nỗi lo về đồng tiền
dù em rất đáng yêu nhưng tôi không thể nói yêu em
tôi sợ cuộc sống chung dưới mái nhà thiếu thốn
tình yêu sẽ biến thành thảm kịch
bông hoa và giấc mộng vàng sẽ biến thành lời cãi vã"
- lê văn ngăn -

"ta không thể nuôi nhau bằng những ánh sao trời
anh nói vậy xin em đừng khóc...
- nguyễn quang thiều -

"phải chăng em là nắng
nên tôi mong em - đến cháy lòng"
- cam. của write to death -

"lệ như hoa - lệ rơi trên mi mắt
tình như thòng lọng - quấn lấy em và siết chặt"
- di của write to death -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro