Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em sẽ tốt nghiệp khỏi =LOVE"

Hitomi nhớ rằng bản thân đã chết lặng khi nghe thông báo ấy đến từ Nagisa-đứa nhỏ cộng sự luôn đồng hành cùng cô trong suốt những ngày mới debut cho đến bây giờ; khi ấy cả hai đều đang tập luyện cho concert kỉ niệm 5 năm.

Hitomi biết Nagisa có tham vọng rất lớn, em ấy muốn trở thành diễn viên trong tương lai và em ấy vẫn luôn cố gắng cải thiện khả năng diễn xuất của mình. Có thể nói, Nagisa đã tiến rất xa so với các thành viên =LOVE còn lại, bao gồm cả Hitomi cô.

Thế nhưng Hitomi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng em ấy lại chọn cách tốt nghiệp, vẫn còn là quá sớm kia mà, chẳng phải chúng ta đã hứa là sẽ cùng cố gắng để có thể đứng trên sân khấu Tokyo Dome sao?

Đã có một quãng thời gian Nagisa không thể tập luyện cùng với nhóm bởi vì tính chất công việc bên ngoài của mình, cũng có những lúc em ấy không gặp mọi người suốt nhiều ngày liền vì lo chạy lịch trình riêng. Thế nhưng các thành viên không ai trách khứ Nagisa cả, cũng chẳng ai cảm thấy phiền hà gì về điều đó.

Hitomi đã rất tức giận khi nghe việc Nagisa sẽ tốt nghiệp, cô đã không nói chuyện với em ấy suốt mấy ngày liền, nhưng rất nhanh Hitomi lại không nỡ khiến đứa nhỏ ấy bị tổn thương, và thế là bản thân đã chủ động tìm đến em ấy để nói lời xin lỗi.

Các thành viên khác khi ấy cũng đã đến ôm Nagisa, bởi mọi người vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được điều này, nhưng tất cả vẫn là tôn trọng với quyết định của đứa nhỏ ấy.

"Naatan nè"

Hitomi đã đến bên cạnh Nagisa trong giờ nghỉ giải lao, khi cả nhóm đang tập luyện cho sân khấu "Seishun Subliminal" của sự kiện âm nhạc FNS Festival vào dịp cuối năm lần trước. Em ấy đã ngước nhìn lấy cô bằng đôi mắt tròn xoe chớp chớp, mỉm cười đáp lời.

"Sao thế ạ, Hitomin?"

"Có hơi đường đột một chút, nhưng mà không biết em có thể đi đến khu suối nước nóng mà chúng ta đã từng quay Ryuuseigun với chị, được không nhỉ? Chỉ hai chúng ta thôi"

Nagisa im lặng chớp mắt nhìn lấy Hitomi, thế nhưng rất nhanh đứa nhỏ ấy lại ngượng cười trong sự buồn bã, mím môi cúi mặt đi chỗ khác.

"Xin lỗi chị, Hitomin. Sắp tới em có một số lịch trình quay phim, không thể đi với chị được, mặc dù em cũng rất muốn"

Vậy à........

Hitomi nghe vậy thì chỉ đành ậm ừ trong sự thất vọng, nhưng cô cũng không trách gì Nagisa, bởi Hitomi biết thật khó để thay đổi lịch trình khi mà mọi thứ đều đã được sắp xếp từ rất lâu rồi.

"Sao đột nhiên chị lại muốn đi đến đó vậy?"

"Vì chị muốn được ở riêng với Naatan, chị muốn chúng ta có thể ôn lại một chút kỉ niệm về nhau trước khi em tốt nghiệp, nhưng nếu em bận quá thì thôi vậy"

"Chị có giận em không, Hitomin?"

"Không, chị không giận em Naatan à"

"Em xin lỗi"

"Đừng nói vậy, không đi cùng đâu có sao, mặc dù cũng hơi tiếc thật"

Nagisa gật gật đầu mỉm cười, và rồi đứa nhỏ ấy khẽ cụp mắt di dời tầm nhìn vào chiếc điện thoại trên tay mình. Thoạt nhìn thì có vẻ như em ấy dường như cũng chẳng quan trọng đến vấn đề đấy, thế nhưng Hitomi có thể nhận ra một sự buồn bã xen lẫn tủi thân hiện lên trong ánh mắt của đứa nhỏ ấy.

Hitomi cũng cảm thấy tiếc nuối khi không thể tạo nên kỉ niệm đẹp lần cuối với đứa nhỏ ấy, nhưng cô cũng không muốn em ấy mang tâm trạng buồn bã như bây giờ, Hitomi muốn được nhìn thấy nụ cười hồn nhiên ngây thơ của đứa nhỏ ấy.

"Nếu không thể đi suối nước nóng được, vậy thì Naatan ngủ lại nhà chị, được không? Hình như cũng lâu rồi em không đến chơi nhà chị mà"

Nagisa ngước lên nhìn lấy Hitomi, gương mặt em ấy lúc này trông rạng rỡ hơn với nụ cười vui sướng trên môi, gật gật đầu đồng tình.

Hitomi cũng mỉm cười nhìn lấy đứa nhỏ ấy, ngắm nhìn gương mặt ngây ngô mang sự hạnh phúc ấy, trong lòng Hitomi có phần cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng đồng thời cũng có một chút nhói đau nơi trống ngực.

Có lẽ đây sẽ là lần cuối mà cả hai được ngủ cùng nhau như thế này.

**************************************************

Hitomi cùng Nagisa bước xuống khỏi xe bus khi đã đến trước khu kí túc xá của nhóm, cả hai hướng đến khu vực thang máy đằng xa rảo bước đi với nhau, lúc này bầu trời bên ngoài đã tội muộn rồi.

"Mọi người ngủ ngon nhé"

Các thành viên chào tạm biệt lẫn nhau, sau đó ai nấy đều nhanh chóng mở cửa nhà mình và khuất dạng vào trong.

Hitomi cũng lấy xâu chìa khóa nhà của mình từ trong giỏ xách, tra vào ổ khóa rồi vặn lấy tay nắm cửa mở ra, nép người sang một bên để đứa nhỏ kia vào bên trong trước.

Cả hai cùng bước vào trong phòng khách sau khi đã mở đèn lên, quăng đại túi xách của mình dưới sàn rồi ngả người ngồi phịch xuống sofa, tựa lưng vào thành ghế nghỉ ngơi thư giãn.

"Meo~"

Gacchan từ trong phòng ngủ chậm rãi bò ra ngoài phòng khách, chú mèo mướp ú nu cẩn trọng di chuyển đến bên cạnh Nagisa quan sát một lúc, và rồi khi đã cảm nhận được mùi hương quen thuộc thì mèo ta liền cạ cạ bộ lông mềm mại của mình vào chân Nagisa làm nũng một cách đáng yêu.

Nagisa cúi người bế thốc Gacchan đặt lên đùi mình, đứa nhỏ ấy đưa tay vuốt ve bộ lông xám của Gacchan rồi ôm lấy chú mèo vào lòng, tận hưởng cảm giác những sợi lông mềm mềm đang cọ vào má mình một cách thoải mái.

"Naatan có đói bụng không?"

Hitomi ân cần hỏi han và nhận được cái lắc đầu từ đứa nhỏ bên cạnh, Gacchan lúc này cũng bò qua chỗ chủ nhân mình và nằm cuộn tròn trên đùi của Hitomi, lắc lắc chiếc đuôi một cách thoải mái.

Cả hai cùng ngắm nhìn Gacchan rồi vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, bầu không khí trở nên tĩnh lặng mang theo một sự ngột ngạt trong đó, và Hitomi lẫn Nagisa đều hiểu lý do vì sao.

"Em thật sự không muốn tham gia single 13 sao?"

Nagisa lắc lắc đầu, ánh mắt đứa nhỏ ấy vẫn nhìn lấy Gacchan đang nằm cuộn tròn trên đùi Hitomi, chậm rãi đáp lời.

"Nếu như em tham gia single, thì em sẽ không nỡ rời xa mọi người"

"Em có thể thay đổi lại quyết định của mình mà?"

"Em cũng đã từng đắn đo rất nhiều mới có thể đi đến quyết định này, em biết các thành viên vẫn khó chấp nhận được chuyện em tốt nghiệp khỏi nhóm. Em biết quyết định của mình là rất ích kỉ, em rất quý mọi người rất nhiều và các thành viên cũng rất thương em, nhưng em muốn bản thân mình có thể tiến xa hơn nữa mà không cần vòng tay che chở của mọi người"

"Chị sẽ rất cô đơn lắm đấy"

"Em cũng vậy, em cũng sẽ rất nhớ về quãng thời gian hạnh phúc khi được ở bên mọi người, nhưng em cũng không hối hận vì quyết định của mình"

"Thật tình trong lòng chị vẫn mong rằng ngày em tốt nghiệp hãy vẫn còn xa, chị vẫn chưa sẵn sàng nói lời tạm biệt với em"

"Chúng ta vẫn sẽ còn gặp nhau kia mà, em vẫn sẽ về thăm mọi người trong những dịp concert trong tương lai"

"Nhưng chị vẫn muốn em ở lại nhóm lâu hơn nữa"

Nagisa lặng người nhìn lấy Hitomi, người chị ấy lúc này đã bắt đầu rơm rớm nước mắt và bản thân cô nàng cũng như vậy, và rồi Nagisa chỉ đành mím môi quay mặt đi nơi khác.

"Hitomin, chị đừng làm em khó xử như vậy mà"

"Chị xin lỗi"

"Mọi người cứ như vậy thì làm sao em có thể yên tâm mà tốt nghiệp chứ"

Hitomi im lặng không nói gì, bản thân không kiềm được mà khẽ buông một tiếng thở dài nặng nề, trống ngực dấy lên cảm giác tội lỗi khi trông thấy gương mặt đượm buồn của đứa nhỏ kia.

"Xin lỗi em, Naatan. Chị hơi xúc động nên không thấu hiểu được cảm xúc của em, chị xin lỗi"

"Hitomin là đồ ngốc"

"Chị thương em lắm, Naatan à"

"Em cũng thương chị lắm"

"Cho dù Naatan có là một idol đáng yêu trong sáng, hay một nữ diễn viên thì chị vẫn sẽ luôn ủng hộ con đường tương lai của em, chị chỉ hy vọng rằng em có thể được hạnh phúc trên con đường mình đã chọn"

"Cảm ơn chị Hitomin"

"Chị có một thỉnh cầu nho nhỏ này, liệu rằng ngày concert tốt nghiệp của Naatan, tụi mình có thể song ca bài Ryuuseigun lần cuối được không?"

"Tại sao lại không chứ? Đó là bài hát kỷ niệm của chúng ta kia mà"

Hitomi mỉm cười nhìn lấy Nagisa, và đón lấy nụ cười trìu mến của đứa nhỏ ấy dành cho mình. Những lời tâm sự cả hai dành cho nhau, hòa theo dòng cảm xúc trong lòng mỗi người đánh tan đi bầu không khí nặng nề đang bao trùm kia.

Cả hai cùng tựa đầu vào nhau, cứ như thế tận hưởng sự yên bình cùng hơi ấm quen thuộc mà cả hai mang lại cho nhau, và lời bài hát Ryuuseigun vô thức lại hiện lên tâm trí của cả hai lúc này.

Mưa Sao Băng...........tình cảm mà cả hai đã dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro