Mùa Thu Hoài Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió phất qua làm tóc Thu bay bay, làm tan đi cái nắng hè vội vã và nguội đi sự se lạnh của mùa thu đang tới...

Một mình đi dưới lòng đường trống vắng, Thu mơ màng nhớ lại những chuyện năm xưa, về những kí ức đẹp đẽ tuổi thanh xuân đầy mộng mơ và hoài bão.

"I love you, I love very very, far far....."

Tiếng chuông điện thoại réo rắt làm Thu chợt tỉnh, cô vọi vã nghe máy rồi bước vội trên lề đường, mẹ cô gọi về, hẳn là mẹ có chuyện gì gấp gáp lắm...

- Con ngồi xuống đây mẹ bảo!

Thu bỗng thấy nhà mình xuất hiện thêm nhiều người lạ, đặc biệt là cậu con trai ngồi bên kia, hắn có vẻ ngoài đểu cáng mặc dù mặc áo vest trang trọng.

- Con sẽ kết hôn cùng người đàn ông này!

Mẹ Thu chỉ vào cậu con trai và nói thẳng.

- Cái gì????

Tối.

Thu ngồi bẹp trên bàn và nhớ lại chuyện hồi chiều.

Mẹ ép cô kết hôn với một người Thu chưa từng quen biết, chưa từng chạm mặt và cũng như chưa từng có thời gian hạnh phúc bên nhau.

Nhưng những lời lẽ của mẹ thì Thu không thể cãi lại, cô đã hai mươi bảy tuổi, đã đến tuổi phải lấy chồng, có con và làm mẹ như bao người phụ nữ khác.

Nhưng điều Thu buồn nhất là mẹ đã nhắc lại những kí ức ngày xưa của cô, kí ức về một chàng trai có nụ cười tỏa nắng và ấm áp như ánh mặt trời.

Cậu ấy là kí ức dai dẳng và chôn sâu nhất của Thu, cậu là người mà hằng đêm Thu nhung nhớ, mơ mộng để gặp được cậu...

Hàn Lục Vũ...

Cái tên khắc sâu nhất trong lòng Thu...

Cái tên mà Thu lẩm bẩm hằng đêm....

Thu còn nhớ...còn nhớ rõ cái ngày định mệnh ấy...cái ngày mà đã đem cậu vào cuộc đời cô...cái ngày mà Thu biết đến niềm sống và điều hi vọng...

Năm 2007...

Thu bước nhẹ tênh trên con đường phía sau sân trường, cô muốn đến thăm cây hoa anh đào đầy thương nhớ của mình, cái cây mà cô đã cho vào lãng quên trong ba tháng nghỉ hè dai dẳng..

Và ngay dưới cây anh đào đó...có một chàng trai, ngồi một mình, Thu định bỏ đi nhưng hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu làm Thu không nỡ rời bước...

Thu bước lại gần, bàn chân nhỏ bé của cô dẫm trên từng cánh hoa màu hồng, nhẹ tênh.

- Cậu cầm lấy này!

Thu rút chiếc khăn tay màu vàng nhạt của mình và đưa cho cậu ấy.

Cậu ấy chẳng nói gì, và bỗng nhiên cậu nắm tay và kéo Thu vào lòng của mình một cách mạnh mẽ khiến cô không kịp phản ứng...

Lòng ngực của cậu rộng rãi mà ấm áp, Thu cảm thấy có thứ đó ấm nóng ở trên vai cô, và Thu ngồi yên...

Có lẽ...lúc này cậu ta cần được an ủi....

Thế là Thu ngồi yên, và như bất giác, một cơn gió nhẹ thổi qua làm cánh hoa anh đào rơi xào xạc...

Khung cảnh thật lãng mạn...

Và từ ngày đó Thu không nhìn thấy cậu ta nữa...Mãi đến ngày tri ân lớp mười hai, cậu ta gặp Thu, và nói cho Thu cái câu mà cô không thể quên trong suốt cuộc đời này...

"Đợi tôi...tôi nhất định sẽ quay trở lại...và cưới em làm vợ..."

Câu nói đó vang lên nhẹ tênh và dịu dàng...nhưng nó khiến Thu có quyết tâm chờ đợi...chờ đợi kì tích sẽ xảy ra...cậu sẽ quay trở về...và cưới Thu...

Thu yêu cậu...

Thu run rẩy bước lên lễ đường, bên cạnh là cha mình, mới thấm thoát đó mà đã ba tháng trôi qua, và Thu đã không thể trái lời mẹ...Cô phải cưới chồng...

Nhìn chàng trai xa lạ mặc vest trắng đứng xa xa mà lòng Thu đau nhói, từng đợt nhức nhối xông thẳng vô tim..

Nỗi đau bị ép hôn...có ai hiểu...

Nỗi đau chờ đợi đằng đẵng chín năm...cuối cùng lại tan vỡ...

Nỗi đau cưới người mình không yêu...có ai thấu...

Có ai...

- Con có đồng ý cưới người này làm chồng, dù giàu sang hay nghèo khổ, dù ốm đau hay khỏe mạnh???

Phải, chỉ một câu "Con đồng ý" của Thu thì hai người sẽ trở thành vợ chồng, nhưng Thu chỉ đứng im, mắt cô vô hồn không nhìn rõ vật gì.

Sự im lặng Thu làm tất cả mọi người bên dưới xôn xao, Thu có thể cảm nhận được ánh mắt mong đợi đầy gay gắt của mẹ.

Thu nắm chặt bó hoa đỏ thắm trên tay...cô lẩm bẩm từng chữ trong miệng mà chỉ đủ mình cô nghe thấy:

"Xin lỗi cậu, Vũ"

- Con....

- Khoan đã!!!!!

Tiếng nói từ lễ đường ngăn lại tiếng nói đang cố gắng phát ra của Thu, cô quay lui sau, một dáng người cao lớn vội vã tiến vào...

"Bộp!!!"

Thu đánh rơi bó hoa xuống đất, cô run run nhìn người đàn ông xuất hiện trước mặt mình...

- Vũ...cuối cùng...cậu cũng đã xuất hiện...

Và bây giờ Thu lại bước đi trên lễ đường lần hai, nhưng bây giờ cô không còn đau khổ và bứt rứt nữa, mà thay vào đó là niềm hạnh phúc dâng trào...

- Con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không??

- Con...đồng ý...!!

Bó hoa đỏ thắm tung bay lên trời cao, và từ đây...một phép màu sẽ xuất hiện...

"Cuộc sống sẽ mang lại cho ta phép màu...nếu ta biết chờ đợi...và hi vọng..."

- Hoàn -

SunSy Sun.

Ngày 5 tháng 2 năm 2017.

Nơi có làn mưa trong vắt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro