[ONESHOT] Mưa, tôi và em... [Yulsic]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Ky Dẹo

Summary : Sad fic

Pairing : Yulsic 

Category : Romance

Note: Fic đầu tiên mình viết, nội dung cũng không có gì đặc biệt. Mình viết nó sau khi tình cờ xem bài hát của The Men ( Cũng k nhớ tên nữa @@ ) . Hành văn còn vụng. Dù sao hay hoặc dở cũng mong mọi người comment để mình rút kinh nghiệm. 

MƯA, TÔI VÀ EM ...

Có những sự thật giả dối đến bật cười...

Có những sự thật bàng hoàng đến bật khóc...

Có người may mắn tìm được một nửa của mình rất nhanh, có người mất khoảng thời gian dài mới tìm được nhưng sẽ có những người phải bỏ cả cuộc đời cũng chẳng tìm ra. Tôi đã từng nghĩ mình là người thực sự may mắn vì giữa biển người mênh mông rộng lớn này tôi tìm thấy em. 

Tôi và em quen nhau rất tình cờ. Mưa... và em đến. Bên cạnh tôi, chung một chiếc ô. Tôi quay sang nhìn em " Em có nghe người ta nói nếu lần gặp mặt đầu tiên mà cùng đi chung một chiếc ô thì sẽ yêu nhau mãi mãi chưa? '' . Em không nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười . Nụ cười sưởi ấm cái lạnh của mưa. Nụ cười với tôi là rực rỡ nhất.

Rồi tôi và em đến với nhau, nhẹ nhàng và chân thành . Ngày nào tôi cũng chở em đi học và cùng em về trên con đường lần đầu chúng tôi gặp. Em đã từng hỏi tôi :

- Yuri có yêu em không?

Tôi gõ nhẹ vào đầu em, khẽ ôm em vào lòng :

- Babo, đương nhiên là có rồi . 

Em vẫn chưa chịu, tiếp tục hỏi : 

- Yêu nhiều không vậy?

- Bằng một bàn tay này . 

Em chu mỏ, giận dỗi. Tôi kéo em lại gần, bàn tay che lấy hai mắt em : 

- Này, thấy không, che được cả bầu trời đó thôi .

Em cười toe toét, hạnh phúc ôm lấy tôi. À, cô bé của tôi đáng yêu như vậy đó. 

Hạnh phúc với tôi khi ấy chỉ đơn giản là được ôm em thật chặt, để bàn tay mình đan thật chặt lấy những ngón tay của em. 

Bốn năm sau, em ra trường. Với bằng tốt nghiệp loại giỏi, vốn tiếng anh tốt, ngoại hình chuẩn của em thì không khó để em xin được vào một công ty có danh tiếng. Nhưng cũng từ lúc đó, chúng tôi không gặp nhau thường xuyên. Có những hôm tôi chờ em rất lâu trước cửa nhà hoặc cổng công ty và đổi lại là tin nhắn xin lỗi từ em. Ít dần những lúc em tựa vào vai tôi cùng đi dạo phố; hay chỉ đơn giản là cùng nhau ăn một bữa cơm. 

Tối hôm ấy là lần đi chơi đầu tiên sau 2 tuần 1 ngày tôi không gặp em. Tôi nhớ em đến

phát điên. Thế nhưng hình như hôm nay em có vẻ gì đó khác mọi hôm. 

- Sica à, sao hôm nay trông uể oải quá vậy? - khẽ nắm tay em thật chặt, tôi hỏi 

- Thiếu ngủ - em đáp gọn 

- Có chuyện ...

- Yuri sao lắm chuyện thế. Tối hôm qua em làm việc đến khuya mới ngủ và giờ thì đang bị Yuri kéo ra đây chỉ để đi bộ. 

Tôi im lặng, ngập ngừng buông tay. Nhưng chẳng thế buông lơi những lo lắng cho em. Em đã mệt như vậy mà tôi không hề hay biết, lại còn giận em không quan tâm đến mình. Em quay ngoắt đi, tôi kéo tay em lại khi em cố bước đi thật nhanh .

- Tặng em này . 

Tôi lấy từ trong túi ra chiếc kẹp tóc xinh xắn mà tôi đã từng thấy em ngắm nhìn rất lâu trước tủ kính của cửa hàng ở góc phố. 

Em không từ chối mà nhận nó ngay. Có lẽ em thích nó thật. 

- Cảm ơn Yuri nhé!

Tôi vui lắm. Cuối cùng tôi cũng khiến em cười rồi. Nhưng rồi tôi tưởng chừng tim mình ngừng đập khi em lạnh lùng vứt bỏ chiếc kẹp xuống đất. 

- Đừng tặng tôi thứ rẻ tiền như thế này.

Chiếc kẹp không phải loại đắt tiền nhưng em có biết tôi phải tiết kiệm từng đồng lương ít ỏi của mình mới mua được không. Tôi không nhặt lại chiếc kẹp. Ngẩng mặt lên hít một hơi thật sâu. 

Có đôi khi giọt nước mắt cũng thật lạnh lùng...

Và có đôi khi giọt mưa cũng ấm nồng đến lạ...

Tôi không liên lạc với em một tuần liền sau đó. Tôi không giận em. Điều tôi băn khoăn là điều gì khiến em như thế.

Hôm nay, kỉ niệm 5 năm chúng tôi quen nhau. Tôi đã cố kết thúc thật nhanh công việc ngoài giờ của mình. Tôi có một cuộc hẹn với em lúc 8h tối. Có lẽ bản thân tôi đã ích kỉ mà không suy nghĩ đến cảm nhận của em. Tối nay tôi nhất định xin em tha thứ và ... ừm ... tôi sẽ cầu hôn em. 

Chiếc bánh này là cái cuối cùng tôi phải giao trong chiều nay. Đã 7h rồi, tôi đạp xe thật nhanh đến nhà hàng YS. Nhanh chóng đưa chiếc bánh đến cho người đã đặt. Anh chàng này hẳn nhà giàu lắm vì tôi còn nhận được thêm tiền cơ mà. Loay hoay thế nào tôi làm rơi chiếc bút đưa cho khách hàng kí nhận. Mò mẫm dưới gầm bàn để tìm. Xui xẻo là hôm nay tôi lại quên mang kính. Chợt, tôi nghe thấy một giọng nói quen quen, hình như là giọng em. Khẽ lắc đầu, có lẽ tôi nghe nhầm thôi. A kia rồi, chiếc bút lăn tận góc trong cùng của bàn. Nhặt vội lấy chiếc bút, tôi đứng dậy. Rồi, tôi thấy em, tay trong tay với anh chàng đó. Chiếc nhẫn lấp lánh trên tay em thật đẹp nhưng nó chẳng phải là của tôi. Tôi đã hiểu lí do mà em luôn lạnh nhạt và thờ ơ với tôi. 

Tôi đứng chết trân. Tôi chỉ là quá ngạc nhiên đến không kịp phản ứng. Đau, đau quá ! Tôi không thở nổi mất. Trái tim tôi như vỡ từng mảnh . Tôi nhìn em, em chỉ khẽ cúi đầu xuống. Và tôi bỏ đi như một lẽ tự nhiên. Tiếng âm thanh kim loại chạm đất nghe sao não nề . Chiếc nhẫn tôi còn chưa kịp trao đến tay em ...

Trời lại mưa. Nhưng sao hôm nay mưa mặn vậy ? Em đến, bất chợt như cơn mưa rào kia vậy. Cũng chiếc ô đó ... chiếc ô rơi trong mưa ... trái tim tôi thắt lại ... Em đi ... vội vã như khi em đến. 

'' Khi ai đó rời bỏ bạn

.

Hãy để họ ra đi 

Số phận của bạn không bao giờ kết chặt với những ai quyết tâm bỏ bạn mà đi'' 

END 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro