[Oneshot] Mưa và em - Taengsic [K]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Fic cũ được mình chỉnh sửa lại. Fic nam hóa.

 Nếu buồn bạn có thể xem link youtube ở bên cạnh, nhớ đọc hết vietsub và liên tưởng, vì nó khá thú vị ^_^ hehe

 Thân tặng Gà, coi như món quà dành cho rds thân thương nhất, luôn ủng hộ Mjuty từ lúc khởi đầu cho đến giờ :* :*

  Luôn có 1 lí do nào đó cho mỗi hành động và luôn có 1 nguyên nhân thật sự cho mỗi sở thích. Sở thích của em là mưa... mỗi khi mưa đến em luôn là người đầu tiên đưa tay đón nhận... Lạ nhỉ? Nó để lại trong tôi quá nhiều sự hoài nghi, hãy cho tôi biết... điều đó là gì?

Mưa và em.

  Trời lại mưa. Chút hơi lạnh lan tỏa vào bầu không khí u ám, con phố nhỏ vắng tanh không bóng người qua lại. Khác với tất cả, Taeyeon lê đôi bước chân nặng nhọc trên con đường cũ với chút hi vọng nhỏ nhoi sẽ vô tình gặp lại cô ấy. Mỉm cười chua chát như 1 tên ngốc khi nhận ra bên cạnh mình đã không còn hình bóng ấy. Đã bao lần rồi, anh tự hỏi bản thân những câu hỏi ngốc ngếch đến lạ kì, rằng cô giờ ra sao? Rằng tình yêu đó có còn nguyên vẹn? Và liệu bây giờ những giọt nước mắt ấy có được trộn lẫn vào cơn mưa... hay chính trái tim kia đã nguội lạnh theo thời gian.

***

  

  Jessica biết Taeyeon là 1 kẻ đào hoa giàu có, những thứ anh có được nhiều hơn rất nhiều so với cô, 1 cô gái bình thường so với bao người khác. Và cô cũng hiểu rồi sẽ có ngày anh bỏ rơi cô như những người trước. Nhưng biết làm sao được khi tình cảm cô giành cho anh là quá lớn đến nỗi lí trí kiên cường chẳng đủ quật ngã trái tim sắc đá. Yêu, thứ xúc cảm duy nhất khiến cô bất chấp tất cả, đánh đổi mọi thứ. Chỉ cần được bên anh thôi, chỉ cần được nắm chặt đôi bàn tay đó, cô chấp nhận.

  

***

   Taeyeon tỏ tình với Jessica đúng như dự đoán. Đối với anh, cô như 1 món ăn lạ đầy thú vị. Chán ngán lũ người ăn chơi đeo bám mình mỗi ngày, anh muốn thử 1 lần đặt tình yêu lên cô bé tầm thường trong sáng. Và đúng như anh trông đợi, cái cảm giác yên bình đến bất tận mà cô ban cho thật sự vô giá. Jessica đem đến những điều bình dị nhất của cuộc sống, những điều mà anh tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ tồn tại.

 ***

  Jessica thích mưa, mỗi khi trời mưa cô luôn là người bỏ lại Taeyeon 1 mình với chiếc ô trên tay. Thích được như thế, cô thích cái cảm giác lành lạnh bao phủ lên thân thể, thích được tung tăng chạy dưới cơn mưa rào và nô đùa với nó.

 ***

 Nhìn chiếc bóng nhỏ đáng yêu của Jessica dưới cơn mưa, Taeyeon cũng muốn được cùng cô tắm mình trong làn nước. Nhưng... điều đó chưa bao giờ xảy ra khi mà chỉ cần tiến lại gần 1 chút anh đã bị ngăn cản bởi ai kia.

  - Tại sao em không để anh được tắm mưa cùng em?

   - Vì em sợ anh sẽ cảm.

   Vẫn cái lí do vô lý đó, điều mà Jessica đã nói hàng trăm, hàng ngàn lần mỗi khi trời bất chợt đổ mưa.

   - Nhưng nếu em tắm, em cũng sẽ cảm.

   Yên tĩnh đến lạ thường, khoảng không gian dày đặc bao phủ lên màn đêm giá rét. Jessica không trả lời mà chỉ dùng ánh mắt xa xăm của mình để hướng đến 1 nơi nào đó để mặc cho người đàn ông bên cạnh đắm chìm trong muôn vàn thắc mắc.

  

***

  - Mình chia tay đi.

  

  Câu nói lạnh lùng được thoát li trên đôi môi mỏng không chút cảm xúc. Nhếch nhẹ đôi môi tạo nên nụ cười đầy giả tạo, Jessica biết rồi ngày này sẽ đến, cái ngày anh lìa xa cô. Như 1 nhát dao chí mạng ngay giữa lồng ngực, nó khiến cô đau đớn đến mức gục ngã. Đâu phải không dự đoán trước được, đâu phải cô muốn mỉm cười trong đau khổ... chỉ là cô muốn che giấu tất cả. Đúng, Taeyeon yêu 1 người khác - Tiffany. Cô ấy hơn cô ở mọi mặt và hiển nhiên cô ấy sẽ có được anh nếu muốn. Gật nhẹ đầu mình, cô không muốn trở thành kẻ lụy tình trước mắt Taeyeon khi anh đã muốn ra đi... Kết thúc thật rồi những tháng ngày hạnh phúc của cả 2 và kết thúc thật rồi thứ tình yêu mù quáng cô trao. Có lẽ đây là cách tốt nhất giải thoát cho chính cô...

    Taeyeon và Jessica lại chung bước trên con đường quen thuộc, có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng họ bên nhau. Dẫu biết sau đêm nay, tất cả mọi thứ sẽ trở thành dĩ vãng nhưng anh vẫn muốn được bù đắp cho cô những điều tốt đẹp nhất. Những tháng ngày qua tuy ngắn ngủi nhưng đã phần nào giúp cảm nhận được khá nhiều giá trị của cuộc sống.  

   Bầu trời bất chợt lại mưa, kéo theo màn kí ức nhạt nhòa đến ngạt thở. Nở trên môi 1 nụ cười đầy thỏa mãn, Jessica chạy vội khỏi chiếc ô nhỏ để đón lấy những giọt nước trong trẻo rơi trên nền đất lạnh. Nhìn ngắm khung cảnh quen thuộc ngay trước mắt, trái tim Taeyeon không thể không nhói lên trong giày vò. Chút hạnh phúc ngày nào đang dần tái hiện trong tâm trí. Vứt lấy chiếc ô trên tay, anh chợt lao đến ôm chặt lấy cô từ phía sau như muốn níu giữ mãi giây phút ấy.

   - Sica, tôi hỏi em 1 chuyện, được chứ?

  

  Mở to đôi mắt hoài nghi, Jessica khẽ giật mình trước giọng điệu nghiêm túc phía sau.

   - Tại sao em luôn ngăn tôi đến gần những lúc trời mưa. Phải chăng có 1 lí do nào đó...

   Jessica im lặng như cố trốn tránh câu trả lời, sự yên ắng cứ thế kéo dài trong tĩnh mịch cho đến khi giọng nói Taeyeon lại lần nữa cất lên.

  

  - Hôm nay đã là ngày cuối... Tôi thật sự muốn biết....

  

  Khẽ quay mặt về hướng khác như muốn giấu đi 2 dòng lệ đang tuôn trên đôi mắt. Nắm chặt bàn lòng tay trong kiềm nén, cuối cùng thì Jessica cũng chẳng thể giữ được bí mật ấy cho riêng mình... Taeyeon có thể cảm nhận được bờ vai nhỏ đang run lên cầm cập. Là cô đang khóc...

  

  - Bởi vì…em không muốn anh nhận ra… rằng em đang khóc.

   Câu nói được buông ra cũng chính là lúc giọt nước mắt Taeyeon lăn dài trên má. Siết chặt cái ôm hơn, anh cảm nhận được sự chua chát từ tận đáy lòng, nỗi uất hận cứ thế gia tăng. Là anh đã sai, sai khi bỏ mặc cô, sai khi giết chết tình cảm của cả 2 bằng sự ích kỉ của bản thân. Làm sao đây, phải làm sao khi tất cả lỗi lầm luôn xuất phát từ anh...

  

***

  

  Yêu Taeyeon nhưng cái cảm giác lo sợ sẽ mất anh cứ mãi đeo bám lấy cô. Chỉ 1 tác động nhỏ, chỉ 1 câu nói vô tình từ phía anh cũng đủ khiến cả trái tim cô vỡ nát. Lựa chọn cơn mưa là biện pháp tốt nhất để che giấu mọi thứ, Jessica lựa chọn sự cô độc cho chính bản thân mình. Mỉm cười trước niềm đau nhưng đằng sau là nước mắt, cô cố vùi mình vào những hạt nước lắng đọng. Để mặc cho chúng táp lên thân thể, cô để mặc cho chúng cuốn trôi đi dòng nước mắt. “Taeyeon, em yêu anh nhưng em sẽ để anh đi nếu anh muốn…”.

  

***

  

  Cuộc tình mới đến rồi cũng chóng vánh qua đi. Tiffany yêu 1 người khác. Taeyeon đau khổ nhận ra tình yêu mà Jessica giành cho anh năm xưa cũng giống tình cảnh của anh hiện giờ. Phải làm sao khi những ngày qua anh bỗng nhận ra người anh thật sự cần, thật sự nhớ luôn là cô. Những  tổn thương anh mang đến, những đau khổ anh đem lại, liệu Jessica sẽ bỏ qua hay chính nó đã tạo nên vết rạn nứt không thể nào hàn gắn. “Sica, xin lỗi em, tôi thật sự xin lỗi em...”.

  

***

   Cơn mưa lạnh tầm tã táp lên con phố nhỏ 1 màu trắng xóa, nhưng điều đó chẳng đủ để che hình dáng quen thuộc của Taeyeon. Lẵng lặng nhìn anh từ phía xa, trái tim Jessica lại lần nữa nhói lên. Anh không có ô và anh cũng đang nhìn cô. Bằng ánh mắt đầy tội lỗi hay thương hại nhỉ? Chẳng biết nữa và cô cũng không muốn biết. Vì sao ư? Vì tình yêu ngày đó đã chết kể từ ngày anh bước ra đi. Jessica luôn được tự định nghĩa tình yêu như 2 đường thẳng bất kì, chúng chỉ giao nhau tại 1 điểm và cô tin tình yêu của mình giành cho anh cũng vậy. 1 khi đã đứt thì không thể nào nối lại... Chính vì thế, tất cả sẽ được cô vùi chôn vào quên lãng...

  

  Taeyeon mở to đôi mắt kinh ngạc về phía trước, là cô ấy, là Jessica. Cố chạy thật nhanh lại gần nhưng có vẻ như định mệnh không cho phép cả 2 được nhìn thấy nhau khi mà anh chưa kịp đến nơi thì cô đã biến mất. Phải chăng Jessica đang trốn tránh, trốn khỏi quá khứ cay nghiệt anh gieo giắc và trốn khỏi thứ tình cảm khốn nạn anh trao. Nước mắt bất chợt lại rơi trên bọng mắt thâm quầng, Taeyeon ngẩng mặt lên trời để mặc cho những giọt mưa xóa nhòa đi chúng. Có lẽ cô đã đúng khi luôn định nghĩa tình yêu như 2 đường thẳng chỉ giao nhau ở 1 điểm. Nhưng anh tin, số phận không do ai mà do chính bản thân mình quyết định. Sẽ có 1 ngày anh khiến cô thay đổi. “Chính tôi sẽ kẻ lại con đường khác cho chúng ta. Sica... hãy đợi tôi”.

End.

  Tình yêu là 1 tình cảm thiêng liêng không dễ gì có được… Hãy trân trọng khi ta có, để khi mất đi ta không phải hổi tiếc…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro