Mưa và Tuyết [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Xin lỗi, tớ không thể quen cậu!

Đứng đằng sau bức tường, tôi vô tình nghe thấy được một đoạn phim lãng mạn tới lãng xẹt đang diễn ra ngay sau lưng mình. Sau câu nói vô tình ấy là tiếng nấc đầy đau khổ của cô gái. Đứng đó và khóc một hồi lâu, cô ấy chạy đi.

Thôi kệ, dù cô ấy có đau khổ cỡ nào thì.. điều quan trọng là cô ta không hề để ý đến tôi. (Hên thật!)

Sở dĩ tôi đứng xem như thế này không phải vì tôi thích soi mói người khác. Có hai lý do:

Một: Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua và nghe thấy được câu chuyện tình lâm li bi đát chỉ diễn ra tròng ba phút này.

Hai: Kaito, người vừa từ chối lời tỏ tình của cô gái khi nãy, là thanh mai trúc mã của tôi.

Kaito là một cool boy ở trường Chisiki, trường mà tôi và cậu ấy đang học. Nói cậu ấy là cool boy thì không phải cho lắm, bởi Kaito chỉ giả vờ “ngầu” khi ở trường thôi. Còn khi đi chơi với tôi, cậu ấy thay đổi tính cách 180 độ: cười nhiều, nói cũng nhiều. Cuối tuần, tôi và Kaito vẫn thường hay tới Latte Café để xả stress. Ngồi cả buổi trời từ sáng cho tới chiều, cậu ấy buôn dưa lê, kể lể hết mọi việc mà mình đã gặp trong tuần, từ xui cho tới hên. Không những thế, cậu ấy còn tính luôn số người đã tỏ tình với mình và đem cho tôi xem.

Đối với tôi, cậu ấy chẳng phải là cool boy, hot boy hay gì cả. Đơn giản, cậu ấy là một người ấm áp và dịu dàng, khi tôi cần thì luôn luôn có mặt để bảo vệ tôi.

_ Ủa, Aki! Sao cậu lại ở đây?- Chết! Nãy giờ đứng suy nghĩ vẩn vơ mà quên mất tiêu mình là kẻ đang theo dõi.

_ À… tớ đi tới phòng giáo viên có một số chuyện thôi đó mà…- Tôi cười gượng gạo, cố làm ra vẻ ngu ngơ. Nhưng thật không may, Kaito luôn luôn phát hiện ra những nét xảo trá trên gương mặt của tôi.

_ Nguyên một chữ “xạo” đang nằm to đùng trên mặt cậu kia kìa. – Kaito lấy tay búng vào trán tôi một cái như làm với một đứa trẻ ba tuổi và nói.

Tôi ôm trán, đau khổ chấp nhận hình phạt của cậu ấy.

_ Dám theo dõi tớ. Cậu có muốn tuần này mình cạn sạch tiền không hả?

Tôi vội lắc đầu, đôi mắt mở to tỏ vẻ hối lỗi. Lần nào cũng vậy, cứ mỗi lần tôi bị Kaito phát hiện ra là đang theo dõi cậu ta “từ chối lời tỏ tình”, là y như rằng cuối tuần tôi cạn sạch tiền trong Latte Café. Tôi theo dõi cậu ấy tổng cộng là 134 lần, tính luôn lần này, bị cậu ấy bắt gặp 133 lần.

Vậy là… từ trước tới giờ tôi luôn bị cậu ấy bắt được, thật xui xẻo mà!

Reeng…

Tôi và Kaito trở về lớp học. Trên đường đi, tôi được dịp hỏi về thông tin cá nhân của cô gái khi nãy.

_ Nghe nói đó là hoa khôi của khối 10. Cậu ghê gớm thật đó, được lọt vào mắt xanh của con bé ấy.

Tôi không ngướt lời khen ngợi cô gái vừa rồi sau khi Kaito nói tất tần tật các thông tin của cô ấy. Nhìn lại mình, tôi cảm thấy… mình thật không xứng với Kaito.

Hình như hiểu được tôi đang nghĩ gì, Kaito đặt tay lên đầu tôi, xoa xoa. Thiệt tình… lại coi tôi như một đứa con nít nữa rồi.

_ Ngốc! Con bé ấy có đẹp như búp bê thì cũng không bằng cậu đâu. Biết chưa? Đừng có làm cái mặt đó, nhìn xấu kinh khủng.

Nghe vậy, tôi cũng an ủi được một phần. Ít ra thì Kaito vẫn coi tôi là một người bạn thân.

Nhiều người hỏi tôi tại sao tôi và Kaito không quen nhau luôn đi? Thú thật, tôi chưa từng có ý định làm người yêu của Kaito. Bà nội tôi nói, thanh mai trúc mã thì không thể đến với nhau được. Mặc dù không hiểu tại sao nhưng tôi không dám hỏi, chỉ biết rằng, tôi không thể yêu Kaito.

_ Cậu chỉ cần kiếm một ai đó thì số lượng theo đuổi cậu sẽ giảm bớt thôi mà.

_Thì khi nào bị theo đuổi ghê quá tớ sẽ đưa cậu ra làm ngụy trang…- Kaito cười đầy ranh ma. Tôi vừa khó chịu vừa cảm thấy thú vị với nụ cười đó. Nó làm cho cái vẻ lạnh lùng của Kaito bị che đi mất một phần, cho tôi thấy con người thật của cậu ấy.

_ Ờ…- Tôi trả lời vu vơ.

Tự nhiên lúc này, tôi lại thắc mắc, không biết Kaito nghĩ như thế nào về tôi?

Tôi và cậu ấy là bạn thân từ năm bốn tuổi. Tôi không biết là lúc còn tập tễnh tập đi chúng tôi có hay chơi với nhau hay không, nhưng kí ức của tôi về cậu ấy bắt đầu từ lúc đó. Chúng tôi dạo chơi khắp nơi. Từ ở suối cho đến trên núi, đâu đâu cũng có những kỉ niệm trong tâm trí tôi.

Tôi thích mùa hè với những cơn mưa bất chợt và tiếng ve kêu vui tai. Còn Kaito, cậu ấy thích mùa đông, thích những cơn mưa tuyết trắng xóa rơi đầy khắp nơi, thích cái lạnh thấu xương do những cơn gió khô khốc mang đến. Chắc có lẽ, vì hai cái sở thích ấy, mà tôi và cậu ấy lại có hai tính cách hoàn toàn khác nhau.

Không biết… từ đó đến giờ, cậu ấy nghĩ gì về tôi nhỉ?

Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng, chúng tôi là thanh mai trúc mã, chỉ là bạn bè thân thiết bình thường. Nhưng, tôi luôn luôn biết, không có gì có thể tạo khoảng cách giữa tôi và cậu ấy.

Xuôi theo dòng hồi tưởng một hồi cũng phải trở về với thực tại. Môn tiếp theo mà lớp tôi học chính là cái môn mà tôi căm thù nhất: Tiếng Anh. Điều ngán nhất chính là môn này chiếm luôn hai tiết cuối, mà hai tiết cuối thì dễ khiến người ta buồn ngủ. Suy ra một điều, tôi luôn luôn ngủ vào hai tiết cuối ngày thứ năm, chính là ngày mà có cái môn quái gở ôm trọn từ hết ra chơi cho đến ra về.

Nhìn những công thức dài loằng ngoằng đang được ông thầy viết trên bảng, tôi ngán ngẩm nằm gục xuống bàn. Trời ơi, cứ cái đà học tà tà như thế này, mình rớt môn Anh là cái chắc.

Tôi luôn thắc mắc tại sao mình lại phải học tiếng Anh nhỉ? Mặc dù đó là ngôn ngữ chung của thế giới, nhưng tôi nghĩ chữ quốc ngữ đã là rắc rối lắm rồi, huống chi là tiếng nước ngoài…

Bài tập, ôi bài tập tiếng Anh… tại sao ngươi lại không có một con chữ Nhật nào ở trong đó để ta có thể hiểu cơ chứ?

_ Này, Kaito.

Tôi rướn người qua, khẽ gọi cậu ấy. Kaito là người học giỏi Anh văn nhất nhì lớp. Tôi vẫn không hiểu động lực nào khiến cậu ấy học giỏi cái môn rườm rà này đến thế?

_ Chỉ tớ bài này đi!- Tôi đưa tập cho Kaito. Cậu ấy đang ăn pocky, ngồi nhấc ghế lên. À… ý là giỏi rồi nên không thèm làm nữa chứ gì?

Kaito đặt ghế, nhìn vào chỗ trong cuốn tập mà tôi đang dí ngón tay vào, rồi bình thản lấy thêm một thanh pocky, nhấc ghế lên, đẩy đưa.

_ Động não đi.- Câu trả lời của cậu ấy khiến tôi muốn bật ngửa.

_ Này, cậu biết là tớ không giỏi Anh mà…- Tôi cố gắng kìm nén để nói, hi vọng cậu ấy sẽ thay đổi quyết định. Tôi giương hai con mắt tròn xoe như mèo con ra nhìn cậu ấy.- Chỉ đi mà, Kaito đẹp… đẹp…đẹp trai.

Nhìn Kaito mà nói từ đẹp trai quả thật là rất gượng miệng.

_ Oa! Hôm nay cậu có bị sốt không thế? Tự nhiên lại khen tớ. Hà hà… ghê thiệt! Bí đến đến thế sao cô nương?- Kaito giả bộ ngạc nhiên và cười đầy nguy hiểm. Cậu ấy thật là… bộ tôi chưa bao giờ khen cậu ấy hay sao mà lại làm cái thái độ như thế chứ?

_ Sao cũng được. Bây giờ chỉ tớ đi nhé?- Tôi nài nỉ, nhưng Kaito vẫn thản nhiên ngồi ăn pocky, không mảy may ngó ngàng gì đến tôi.

_ Không!- Cậu ấy buông ra một câu xanh rờn và đầy phũ phàng.

Tôi tức giận, lần này là quá lắm rồi nhé. Nhích cái ghế lại gần, tôi nhìn trừng trừng cậu ấy như muốn ăn tươi nuốt sống. Rồi ngón tay tôi dí vào người Kaito, đẩy nhẹ một cái.

_ Ê, này, khoan!

Lời “trăn trối” của Kaito đã quá muộn.

Rầm!!

Cả lớp lập tức quay xuống nhìn. Sự tò mò bắt đầu dấy lên, không hiểu vì sao Kaito lại có thể bật ngửa một cách ghê gớm như thế?

_ Muốn bị kiện không?- Kaito hỏi, giọng ấm ức.

_ Tội danh?- Tôi nhởn nhơ hỏi lại.

_ Ám sát hot boy.

Nghe tới đây, tôi lập tức lấy tay che miệng, cố gắng không cười ra tiếng. Cái gì cơ? Hot boy sao? Tha cho Aki này đi. Tôi chưa bao giờ coi cậu ấy như thế.

_ Cười cái gì mà cười? Bộ vui lắm sao?- Kaito ngồi dậy, nhặt hộp pocky lên, hỏi bằng giọng tức tối.

Tôi ngưng cười, chắp hai tay vào nhau, nói xin lỗi một cách chân thành.

_ Aki, Kaito. Hai em đang làm cái gì vậy?- Tiếng của thầy giáo.

Tôi vội đứng lên bịa đại một lý do chính đang về việc Kaito bị ngã. Ấy vậy mà thầy tin thật, ông ta quay lên bảng và giảng bài tiếp tục.

Kaito đứng dậy, dựng ghế lên, ngồi xuống.

_ Cậu giận hả? Tớ xin lỗi rồi mà…

Kaito không nói gì. Ôi… tôi nào biết cớ sự sẽ thành ra như thế này! Kaito giận rồi, làm sao đây?

Đành chịu, đi hỏi bài người khác vậy.

_ Khoan!

Kaito đột ngột nắm lấy tay tôi.

_ Để tớ chỉ.

Tôi mở to mắt ngạc nhiên, rồi lại cười tít trong vui vẻ. Vậy là cậu ấy đâu có giận mình?

Nhờ có Kaito mà đống bài tập tiếng Anh đã được giải quyết xong xuôi.

Tôi vươn vai, đẩy hết các căng thẳng ra khỏi đầu. Ôi… làm xong bài tập thật là thoải mái biết bao!

_ Trả công đi.

Giấy phút thoải mái tôi chưa kịp hưởng thụ hết thì câu nói của Kaito đã làm nó làm dừng lại và biến mất hẳn.

_ Gì nữa?- Tôi ngán ngẩm hỏi lại.

_  Như cũ.- Kaito khoanh tay, cười đầy nham hiểm. Hừ! Tháng này mình hết tiền chỉ vì trả công cho cậu ấy rồi đấy!

Tôi gục đầu xuống bàn, không htemf để ý nữa. Nhưng cậu ấy cứ lảm nhảm bên tai tôi suốt:

_ Nhớ mua đấy nhé!

Tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đầy đểu cáng của Kaito lúc này. Tiền của tao ơi, tại sao lúc nào mày cũng phải phục vụ cho cậu ấy kia chứ?

Tôi đã cố gắng cầu nguyện để giờ ra về đừng đến, nhưng rốt cuộc, thời gian vẫn chạy và nó cũng vô tư đến tự lúc nào. Haiz, cuối cùng thì cũng tới lúc tốn tiền.

Mùa đông đã về, những cơn gió khô khốc mang hơi thở lạnh giá thổi đến Tokyo. Tuyết rơi, một màu trắng xóa đầy dịu dàng và lạnh lẽo. Tuyết… giống như Kaito vậy.

_ Đợi tớ một lát nhé!- Tôi tất tả chạy vào cửa hàng bán đồ uống sau khi nói với Kaito.

_ Cho em hai ly cà phê sữa nóng ạ.

Mấy chị nhân viên vừa làm vừa nhìn đâu đâu ra ngoài, hiểu vấn đề rồi. Họ đang nhìn Kaito.

_ Đẹp trai quá, học trường nào vậy?- Một người lên tiếng.

_ Tự nhiên mình muốn về lại cấp ba học quá đi.

Tôi quay ra sau nhìn. Kaito đứng dựa vào một thân cây, hai tay cậu ấy đút vào túi quần, đôi mắt màu hổ phách nhìn lên  bầu trời, ngắm những bông tuyết đang nhẹ nhàng rơi xuống. Một cơn gió thổi qua làm mái tóc nâu của cậu ấy tung bay nhè nhẹ. Cảnh tượng ấy, khiến cho tất cả những người con gái đang ở đây đều say mê. Kaito thật đẹp trai, một nét đẹp vừa lạnh lùng vừa ấm áp.

Ấy khoan! Tại sao tôi lại đỏ mặt khi nhìn cậu ấy như thế này chứ?

Tôi tát vào má mấy cái để cho mình tỉnh lại. Hình như thấy tôi hành động kì lạ, Kaito nhìn sang. Tôi ngượng chín mặt, quay mặt lại chỗ quầy bán hàng. Cái gì chứ? Đúng là Kaito đang bỏ bùa mình rồi!

Nhận hai li cà phê sữa và thanh toán tiền xong xuôi, tôi quay lại, định đi tới chỗ Kaito.

Nhưng bước chân của tôi sững lại.

Trước mắt tôi, là một cô gái, rất xinh đẹp, mặc đồ của trường Nazo, ngôi trường quý tộc bậc nhất thủ đô. Mái tóc nâu vàng uốn xoăn, làn da trắng như tuyết, đôi mắt to tròn xinh đẹp và đôi môi đỏ mọng nước. Toàn bộ vẻ bề ngoài của cô ấy, đều vượt trội hơn tôi rất nhiều.

Điều quan trọng là… Kaito đang cười với cô ấy.

Tôi cứ tưởng từ trước tới nay, chỉ có mình tôi được nhìn thấy nụ cười ấm áp và dịu dàng của cậu ấy. Không phải, cô gái ấy cũng đã được nhìn thấy.

Nụ cười thể hiện rõ được con người thật sự của cậu ấy.

Đợi cho cô ấy đi khỏi, tôi mới dám tiến lại gần. Tôi thấy đôi mắt của Kaito không ngừng dõi theo cô ấy. Bỗng dưng, trong lòng tôi dấy lên một cái cảm giác thật lạ…

Trên đường về, tôi im lặng hút hết li cà phê sữa, hút đến nỗi cho nó kêu: “Rột rột” tôi mới thôi. Tự nhiên lúc này , khi đi bên cạnh Kaito, tôi có cảm giác thật kì lạ.

_ Cô gái lúc nãy là ai thế?- Cuối cùng thì tôi cũng phải hỏi câu đó.

Kaito buông ống hút ra khỏi miệng, trầm ngâm một lát.

_ Bạn thôi. Mà cậu hỏi làm gì?

Tôi lắc đầu, không đáp, lặng lẽ lấy tay kéo ống tay áo xuống. Lạnh quá!

Đột nhiên, Kaito dừng lại, cởi cái khăn choàng cổ ra, choàng lên cổ tôi. Song, cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi, xoa nhẹ nó và tiếp tục đi.

_ Tay cậu tê cứng hết rồi đây này. Ngốc thật! Lạnh thì phải kêu chứ. Cậu không hợp với mùa đông đâu đấy! Cảm lạnh nữa thì khổ.- Cậu ấy tuôn ra một tràng câu nói đầy trách móc. Tay cậu ấy thật ấm. Tôi không biết đã nắm lấy bàn tay này bao nhiêu lần, nhưng lần nào nó cũng cho tôi một cảm giác rất mới lạ, khiến tôi không bao giờ chán nó.

_ Aki này, tớ quen cô gái ấy nhé?

Câu nói này của Kaito khiến tôi đứng sững lại.

_ Sao cơ?- Tôi hỏi lại, để chắc chắn rằng mình không nghe lầm.

_ Tớ- quen- cô- gái- lúc- nãy- được- không?- Kaito nhấn mạnh từng chữ một. Tôi trợn mắt. Kaito muốn quen cô gái khi nãy?

_ Tớ muốn thử cảm giác khi có người yêu là như thế nào.- Cậu ấy tiếp tục nói. Vâng! Bây giờ thì thằng bạn thân đẹp trai của tôi đã biết yêu.

_ Cậu muốn hay không là quyền của cậu, làm sao tớ biết được?- Tôi cố gắng bình tĩnh lắm mới có thể nói ra câu đó.

Nếu Kaito có người yêu, thì tôi sẽ không còn cơ hội để có thể gặp cậu ấy vào cuối tuần. Hai đứa không thể buôn chuyện với nhau ở Latte Café. Tôi cũng không cần phải tốn tiền bao cậu ấy nữa, vì mai mốt đâu còn ai tỏ tình với cậu ấy nữa đâu!

Tôi buông tay Kaito ra,cởi cái khăn choàng cổ và trả lại cho cậu ấy. Rồi tôi lững thững bước đi trước, mặc cho cậu gào tên tôi khản cổ ở phía sau.

Kaito muốn quen cô gái ấy.

Ừ thì cậu ấy có người yêu thì tốt chứ sao? Đáng lẽ ra tôi phải chúc mừng cậu ấy và giúp đỡ cậu ấy chứ?

Nhưng tại sao tôi lại thành ra như thế này?

Mày bị sao thế hả Aki?

Tôi ngồi xuống ở cái xích đu trong công viên. Lạnh, cái lạnh đang thấm vào da thịt tôi.

Tôi nghĩ gì về Kaito?

Và cậu ấy… nghĩ gì về tôi?

Tôi và cậu ấy là thanh mai trúc mã, đó chính là những gì tôi nghĩ về cậu ấy.

Nhưng liệu đó có phải là suy nghĩ thật lòng không? Chính tôi cũng không biết.

Đột nhiên tôi nhớ lại lúc tôi tám tuổi, một người bạn thân có hỏi tôi lúc đang ngồi chơi ở chính tại công viên này:

_ Aki này, cậu muốn lớn lên mình sẽ cưới ai? Là anh Ryou học lớp 5 kế nhà tớ à? Hay là Kaito?

_ Không phải nha, đừng có nói bậy bạ.

_ Chứ là ai nào?- Cô bạn thân của tôi chu miệng ra và hỏi.

_ Aki không muốn cưới ai hết.

_ Eh? Thật không?

Tôi đột ngột dừng đưa xích đu, đôi mắt nâu to tròn ngước nhìn cô bạn. Cô ấy đang cười, một nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ.

_ Thật ra thì… người mà Aki thích là… là Kaito.

“ Mình nhớ ra rồi. Mình yêu Kaito, mình yêu cậu ấy, rất nhiều.”

 

Lạnh…

Thân thể mình lạnh quá!

Kaito, cậu đâu rồi? Tớ lạnh.

Tớ không muốn cậu có người yêu đâu. Tớ không muốn cậu lạnh lùng với tớ.

Kaito, tớ cần cậu!

[“ Aki! Đồ ngốc!”]

Ai? Ai đang kêu tôi vậy? Tiếng nói này sao thân quen thế?

Quang cảnh xung quanh tôi mờ dần và phút chốc, nó chuyển thành một màu đen sâu thẳm…

Kaito, Kaito, Kaito…

 

Tớ thích cậu! Tớ muốn nói với cậu như thế!

 

Đừng yêu ai nhé? Tớ không muốn cậu yêu ai khác đâu.

 

Kaito, tớ cần cậu. Kaito…

_ Kaito, Kai…to…

Tôi từ từ mở mắt, ánh nắng làm tôi chói mắt. Sau ba giây làm quen, mắt tôi đã có thể nhìn thấy rõ. Tôi đang ở nhà.

_ Bộ ghét tớ nhiều lắm hay sao mà ngay cả trong mơ còn kêu tên tớ nữa vậy hả?

Tôi giật mình ngồi dậy, là Kaito. Mặt cậu ấy đang ở sát mặt tôi. Đôi mắt màu hổ phách của cậu ấy pha lẫn giữa tức giận và lo lắng.

_ Đã biết là mình không hợp với mùa đông mà còn bỏ đi trước. Đó, bây giờ thì thấy hậu quả chưa? Sốt 39 độ, ngày mai nghỉ học đi là vừa. Còn nữa, thân nhiệt của cậu quá lạnh, đã vậy còn sốt cao, xém nữa là nguy hiểm đến tính mạng rồi đấy!

Tôi chỉ im lặng lắng nghe những lời trách móc của Kaito. Ngẫm lại, mình cũng thật điên khùng mà. Tự nhiên ngồi giữa trời tuyết rơi và nghĩ về chuyện đâu đâu.

Tôi đang định lấy tay cú vào đầu một phát để tự phạt chính mình thì Kaito nhào tới, ôm chầm lấy tôi.

_ Lần sau phải đi với tớ, nghe chưa? Cậu ghét mùa đông mà, đúng không?

Tôi đỏ mặt đầy bối rối, tim tôi đập thình thịch như trống vỗ trong lồng ngực. Rồi môi tôi cong lên, nở một nụ cười nhẹ, tôi nghĩ đã đến lúc phải nói ra cảm xúc của mình.

_ Bây giờ tớ không còn ghét mùa đông nữa.

Kaito buông tôi ra, tròn mắt ngạc nhiên.

_ Cái gì? Cậu hết ghét mùa đông rồi hả? Thật không?

Tôi gật đầu. Kaito cười, đầy vui vẻ.

_ Không những thế… tớ còn yêu cả người đang thích nó nữa cơ.

Kaito nhíu mày, nhìn tôi. Hình như cậu ấy không hiểu. Rồi đột nhiên cậu ấy đứng dậy, đi loanh quanh phòng, đôi mắt đầy bực bội.

_ Là tên nào thế hả? Tớ có biết hắn không? Trời ơi, Aki, tại sao cậu không nói cho tớ biết chứ? – Kaito hỏi dồn dập làm tôi không biết đường nào mà trả lời.

_  Nói mau, hắn tên gì hả?- Kaito nhìn thẳng vào mặt tôi và hỏi.

_ Kaito!- Tôi trả lời.

_ À, Kaito, cái tên ấy, tại sao lại trùng tên với tớ chứ?- Trời ơi là trời, tại sao cậu ấy vẫn chưa hiểu cơ chứ?

_ Không phải đâu. Người tên Kaito đó, là cái tên con trai đang đi loanh quanh trước mặt tớ đây nè.

Kaito sững người lại. Đôi mắt màu hổ phách của cậu ấy trở nên nghiêm túc, nhìn tôi.

_ Cái gì?

_ Kaito, tớ thích cậu.

Kaito nhìn quanh phòng, rồi lại nhìn tôi. Cậu ấy đi tới, ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

_ Gì?- Tôi ngượng ngập hỏi. Đột nhiên Kaito thở dài, ngồi phịch xuống sàn.

_ Vậy mấy câu lúc nãy cậu mớ là thật đó hả?- Kaito hỏi tôi. Tôi giật mình, mặt đỏ lên tưởng như không thể đỏ hơn. Tôi… tôi trong khi ngất đã tỏ tình với cậu ấy sao?

_ A… tớ… tớ…

Tôi ấp úng, không thành tiếng. Rất nhanh, môi của tôi đã bị môi của cậu ấy khóa lại. Trời đất, nụ hôn đầu của tôi!!!

_ Kaito, cậu làm cái gì vậy?- Tôi đẩy cậu ấy ra, nhưng vô ích, sức nặng của một người con trai quá nặng so với tôi.

_ Aki, tớ thích cậu.

Tôi ngạc nhiên. Ôi không… tim tôi lại đập loạn xạ lên nữa rồi!

_ Nhưng mà… còn cô gái mà cậu nói sẽ quen…- Tôi đề cập đến cô nữ sinh xinh đẹp đó. Kaito nắm lấy tay tôi, ghì chặt nó.

_ Tớ chỉ hỏi thế thôi, chứ tớ có nói là tớ yêu cô ta đâu?

Tôi mở to mắt, kinh ngạc.

_ À… ra là cậu ghen!- Kaito cười, đầy ranh ma.

_  Ai nói hả?- Tôi đấm vào người Kaito và gắt lên. Ừ, tớ ghen đấy, Kaito ngốc! Tớ ghen khi cậu nói như thế đấy. Lúc đó tim tớ đau lắm cậu có biết không hả?

_ Thôi, bỏ qua đi. Cậu…- Kaito vào vấn đề chính- … làm người yêu của tớ nha?

_ Quen một người thích mùa hè ư? Coi chừng cãi nhau hoài quanh năm suốt tháng luôn đấy!- Tôi bình thản nói móc lại, nhưng Kaito chỉ cười xòa, véo má tôi.

_ Không sao, tớ chịu được tất. Chỉ cần cậu ở bên cạnh tớ là được, cơn mưa tinh nghịch của tớ.

_ Được rồi! Tớ chịu.- Tôi quay mặt để giấu đi vẻ xấu hổ của mình.

_ Có thế chứ!

Tôi nhìn cậu ấy. Tim tôi đang nhảy múa lên vì vui sướng. Kaito, cơn mưa tuyết của tôi, bây giờ, cậu ấy đã ở bên cạnh tôi rồi!

_ Cuộc trò chuyện đến đây là hết. Bây giờ là lúc cho bệnh nhân nghỉ ngơi.- Giọng Kaito y chang như một vị bác sĩ.

_ Tớ hết bệnh rồi!- Tôi nũng nịu.

_ Hết cái đầu cậu. Nằm xuống.- Kaito lấy tay đè tôi nằm xuống gối.

_ Vâng ạ, thưa bác sĩ…- Tôi đành ngoan ngoãn làm theo.- À này… ngày mai mua cà phê sữa nóng cho tớ uống.

Kaito phẩy tay, bất cần. – Biết rồi cô nương. Bây giờ thì nghỉ ngơi đi.

_ Nhưng mà cậu phải gật đầu tớ mới yên tâm.

Kaito thở dài ngán ngẩm, gật đầu một cái. Tôi cười, trùm chăn lên tới cổ, nhìn cậu ấy.

_ Muốn gì nữa?- Kaito hỏi.

_ Tớ hết buồn ngủ rồi.- Tôi trả lời, miệng nở một nụ cười ngạo nghễ.

*Chụt*

_ Đó, thuốc ngủ, bây giờ thì ngủ đi!

Tôi ngượng chín mặt. Trong cùng một ngày, nụ hôn đầu và nụ hôn thứ hai của tôi bị mất.

_ Kaito đểu cáng!!!!

Tôi gào lên, chim chóc bên ngoài sợ hãi bay đi hết.

_ Hà hà, giờ sao? Có ngủ không?

Tôi gật đầu lia lịa, tuyệt nhiên làm theo lời của cậu ấy

Kaito, cậu tựa như cơn mưa tuyết giữa mùa đông, dịu dàng  nhưng chất đầy vẻ lạnh lùng. Tớ thích con người đó của cậu. Kaito, tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu đâu!

Ngày trước tôi cứ nghĩ thanh mai trúc mã sẽ không đến được với nhau…

 

Nhưng bây giờ, tôi đã nghĩ khác…

 

Tình yêu, là không phân biệt điều gì cả…

 

Chỉ cần cả hai đều yêu đối phương thật lòng và xây dựng tình yêu của họ tốt đẹp hơn…

 

Tôi tin rằng, tôi và Kaito sẽ như thế!

 

Kaito… mãi mãi là cơn mưa tuyết của riêng tớ thôi nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro