oneshot - Mưa - Yoonyul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: G_Yul

Summary: Một tình yêu cao thượng hay ích kỉ

Disclaimer: nhân vật hoàn toàn không thuộc về Au

Pairings: YoonYul

Rating: G

Category: Romantic

Status: complete

Mưa

Theme Song

Seoul một chiều mưa!

Đẩy nhẹ cánh cửa để lách mình vào trong, nó khẽ gật đầu chào và mỉm cười với những nhân viên trong quán rồi tìm vào cái bàn quen thuộc của nó. Vài phút sau một nhân viên bước đến với nụ cười thân thiện trên môi:

- Chà! Lâu rồi mới lại thấy em nha, oppa cứ tưởng sẽ không bao giờ thấy em đến đây nữa kìa.

- Hì! Dạo này em hơi bận vả lại trời không mưa mà oppa.

- Ờ hén oppa quên, chắc từ mai oppa phải cầu mưa suốt quá à! – Chàng trai nói với nụ cười trên môi – Vẫn thói quen cũ chứ hả? 2 cacao cho một người.

Nó không nói gì chỉ mỉm cười và gât đầu nhẹ tỏ vẻ đồng ý. Người nhân viên quay lưng vào trong và sau đó trở ra với hai li cacao nóng trên tay.

- Đặc biệt giành cho em đó, nhưng phải kiếm người nào uống cùng đi chứ. Ngon thế này, phí thật…

- Có lẽ, nhưng chưa phải bây giờ oppa à.

- Uhm! Nhưng mau mau đi đó, oppa muốn thấy em hạnh phúc. Thôi Oppa làm việc đây, chúc em ngon miệng.

Lại một lần nữa nó mỉm cười thay cho câu trả lời. Người nhân viên đi rồi, nó nhẹ nhàng đưa li cacao đang còn nóng lên và cảm nhận hương vị đang nồng lên , “ đắng cay một cách ngọt ngào “

Nó khẽ nhấp một ngụm nhỏ rồi lại đặt li cacao xuống, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nơi có mưa. Thứ mà luôn nhắc nó về những kĩ niệm mà chính nó cũng không biết buồn hay vui nữa.

------------------

Lần đầu tiên nó gặp unnie là vào một chiều mưa cũng như chiều nay. Hôm ấy mưa to lắm, mưa cả ngoài trời lẫn trong lòng nó.

Nó cắm đầu cắm cổ chạy đi trong mưa. Nó mặc kệ tất cả. Nó chỉ muốn chạy đi thật xa, thật lâu để cơn mưa kia rửa sạch nỗi buồn trong lòng nó, rửa sạch cái mà nó vừa nhìn thấy.

Nó cứ chạy mãi chạy mãi, nó cũng không biết khi nào mình sẽ dừng và dừng ở đâu nếu như nó không đụng phải unnie đang đứng đợi xe bus.

Nó tông vào unnie một cái thật mạnh.

Nó và unnie cùng té xuống, nước mưa văng đầy lên người vốn đã ướt như chuột lột của nó.

Unnie đỡ nó dậy. Rồi nó vội vã bỏ đi với một lời xin lỗi bé tí trong miệng, nhưng một bàn tay ấm áp kéo nó lại, ôm nó vào lòng và bảo nó khóc đi. Và rồi nó òa khóc trên vai unnie giữa trời mưa.

Đợi khi những dòng nước mắt của nó đã vơi unnie đưa nó đến quán café này, đặt nó ngồi xuống cái ghế . Đưa nó một cái khăn và một li cacao nóng.

Unnie hỏi nó vì sao nó khóc, nó không muốn trả lời nên chỉ nhìn unnie im lặng, có vẻ unnie biết điều đó nên cũng chỉ im lặng ngồi nhìn nó. Nhưng rồi nó cũng không biết sao mà sau đó nó lại kể hết mọi chuyện cho unnie nghe, kể về tất cả những gì nó thấy. Về con người đã phản bội nó. Về cái tát mà con người đó giành cho nó. Nó đau lắm. Nghe xong câu chuyện unnie chỉ khẽ mỉm cười và hỏi nó :

“ em có yêu cậu ta không?”

Nó lưỡng lự một hồi lâu rồi quyết định trả lời:

“ Từ giờ thì không”

Unnie lại mỉm cười cách khó hiểu lần nữa rồi bảo nó:

“ không được buồn vì người mà mình không yêu, rõ chưa hả ngốc”

Nó nghe vậy chỉ im lặng và gật đầu, nhưng sau đó thì nước mắt ở đâu đó thi nhau chạy đua trên khuân mặt của nó và rồi nó cảm nhận được hơi ấm khi unnie lặng lẽ đến bên nó, ôm nó vào lòng. Và không biết từ lúc nào nó đã ngủ trên vai unnie. Nó thấy unnie ấm áp lắm. Trong lúc mơ ngủ nó cảm nhận được cái gì đó mềm mại chạm vào bên má mà hồi nãy nó bị tát. Nó thấy hết đau rồi, chỉ con sự ấm áp mà thôi.

Lần đầu tiên nó ngủ trên vai một người xa lạ. Lần đầu tiên một người gọi nó là ngốc, lần đầu tiên nó ôm một người mà không biết người đó là ai. Với nó unnie là những lần đầu tiên…

Lúc nó thức dậy trời đã khuya lắm rồi nhưng unnie vẫn ngồi đó nhìn nó và mỉm cười, nó bỗng nghe lòng mình xao xuyến cách lạ lùng.

unnie đưa nó về nhà. Suốt chặng đường unnie không nói gì chỉ chúc nó ngủ ngon rồi đi mất hút vào màn đêm.

Đó là lần đầu nó gặp unnie.

Nó đã quên hỏi tên unnie, cũng quên luôn cảm ơn unnie.

Nó thật tệ.

--------

Hai ngày sau đó trời nắng, nắng rát cả người. Nhưng đến ngày thứ 3 trời lại mưa tầm tã như cái ngày nó gặp unnie.

Nó nhận được một cú điện từ số lạ. Đó là unnie, unnie kêu nó đến quán café hôm nọ mà không nói lí do.

Nó cũng không hỏi chỉ biết chạy thật nhanh đến. Dường như cái gì đó đang thôi thúc nó.

Vừa đến nơi nó liền cảm ơn unnie về chuyện hôm nọ và hỏi tên unnie vì sợ rằng mình sẽ lại quên mất, nhưng unnie chỉ nhìn nó gật đầu rồi mỉm cười làm lòng nó thêm một lần xao xuyến. Mãi đến sau này nó mới nhận ra rằng bất cứ thứ gì unnie làm nó đều cảm thất xao xuyến.

Cả buổi trời unnie chỉ chăm chú ngắm nhìn trời mưa mà không đoái hoài gì đến nó. Nó thắc mắc ngoài trời đó có cái gì đó thú vị hơn là nói chuyện với nó sao. Nó vừa dợm hỏi thì unnie đã đưa tay lên miệng và nói với nó.

- Suỵt!!!! đồ ngốc này, hãy nghe tiếng của mưa.

Sau câu nói đó unnie lại quay về với công việc của mình, bỏ nó ngồi đó một mình.

Chẳng có việc gì làm nó ngồi ngắm unnie. Càng nhìn kĩ nó càng thấy unnie đẹp, đẹp hơn tất cả mọi thứ nó từng thấy trước đây, mà có lẽ sau này cũng vậy.

Trời tạnh mưa và unnie lại đưa nó về. Chợt nhớ ra, nó hỏi tại sao Unnie lại biết số mà gọi cho nó. Unnie trả lời nó với cái giọng mềm mại làm nó tan chảy.

- Đồ ngốc, cái gì unnie muốn thì unnie sẽ biết.

- Em không ngốc – nó cãi lại unnie

- Uh, em không ngốc – Unnie đồng tình với nó.

- Vậy tại sao unnie lại kêu em là đồ ngốc ? – nó thắc mắc.

- Vì em ngốc. Ngủ ngon. Đồ ngốc ạ - Unnie nói rồi bỏ đi mà mặc cho nó kêu gào rằng nó không hề ngốc.

Unnie đi rồi bỗng nó nhận được một tin nhắn : “ Yoong à! Chiều mưa mình lại gặp nhau nhé! – Yuri unnie”.

Vậy là Unnie tên Yuri. Một cái tên đẹp, y như chủ nhân. Nó tự mỉm cười với mình rồi mong rằng ngày mai trời lại mưa.

------

Ông trời dường như không muốn chiều lòng nó. Cả tuần sau đó trời nắng như chưa bao giờ được nắng mặc cho nó ngày nào cũng làm lễ cầu mưa.

Và rồi điều nó chờ cũng đến, ngày hôm đó trời mưa dầm, mưa từ sáng đến chiều tối nhưng nó chẳng được tin nhắn nào cả. Rồi nó gọi cho số lạ hôm nọ nhưng chỉ là những tiếng tút dài không người nghe máy. Nó cảm thấy giận. Unnie đã lừa nó. Lần sau unnie gọi nó sẽ không ra gặp unnie nữa. Nó giận unnie.

Tối hôm ấy khi mà nó đang trong giấc ngủ và trời vẫn mưa đều đều, nó nhận được tin nhắn của unnie kêu nó ra gặp. Nó vội chạy ra mà quên rằng nó đang giận unnie.

Thấy unnie đứng dưới trời mưa mà không có cây dù hay áo mưa gì cả, nó đi từ ngạc nhiên rồi đến lo lắng. Nó với tay lấy vội cây dù rồi chạy ra chỗ unnie.

Chưa kịp nói một lời chào hỏi hay lời trách mắng nó đã nhận được cái ôm từ unnie. Rồi unnie lại nhẹ nhàng thỏ thẻ vào tai nó những lời ấm áp! “ unnie nhớ em, Yoong ah! “. Bất ngờ trước trước hành động của unnie nhưng rồi theo phản xạ hay là đúng hơn là điều nó mong muốn lâu rồi mà không dám nói hay chẳng biết nói làm sao nữa. Miệng nó cũng thốt ra những lời tương tự như vậy : “ em cũng nhớ unnie!! Nhiều lắm

Cái ôm và lời nói của unnie dường như làm nó nhận ra một điềugì đó trong lòng mà bấy lâu nó không nhận ra. Một cái gì đó gọi là nhớ nhung, là hờn giận, là rung động, là một tình cảm mà có lẽ đã nảy sinh ngay từ lần đầu nó gặp unnie.

------

Sau lần gặp đó. Nó và unnie gặp nhau thường xuyên hơn. Đó là những buổi đi dạo ngoài công viên, ăn nhưng món ăn ngon, xem những bộ phim hay và thực sự là hẹn hò. Những buổi hẹn hò mà theo nó là nhẹ nhàng nhưng rất lãng mạng. Nhưng buổi hẹn hò với sự chân thành và sự chiều chuộng mà unnie giành cho nó. Với những lần unnie chịu thua sau những đòi hỏi ngang ngược và cái xị mặt của nó, với những lần unnie ôm nó thật chặt rồi lén hôn lên má nó ở một nơi vắng người qua lại. Và luôn luôn kết thúc bằng những lời nói ngọt ngào và nụ hôn ngọt ngào nơi đôi môi của nó.

Nó và unnie cũng như bao cặp tình nhân khác, rất ngọt ngào rồi lại hờn dỗi ghen tuông và luôn kết thúc bằng ấm áp. Tuy nhiên không phải tất cả đều giống. Dù cả hai hay ít nhất nó đã thực sự biết được tình cảm của hai là gì nhưng nó và unnie chưa 1 lần nói ra 3 từ ấy.

Nó đợi chờ từ cơ hội này đến cơ hội khác, từ lần gặp này đến lần gặp khác. Nhưng đó cũng chỉ là : “ Unnie nhớ em” hay “ Unnie cần em “. Unnie không nói mà cũng không để nó nói. Unnie dường như thấu hiểu được suy nghĩ của nó nên mỗi lần nó định nói ra thì unnie lại tìm cách ngăn chặn bằng chính đôi môi ngọt ngào của unnie làm nó không thể cưỡng lại.

------

Thời gian trôi dần về cuối mùa mưa với những lần gặp ít đi của nó và unnie. Thường xuyên là vì lí do : “ unnie bận việc

Vào một buổi chiều hiếm hoi được gặp nhau. Unnie ôm nó vào lòng và hỏi nhỏ nó:

“ Em có yêu unnie không?” – Nó ngạc nhiên vì trước giờ unnie toàn lảng tránh điều đó sao bỗng dưng hôm lại nhắc tới. “ Có lẽ đã đến lúc rồi “ nó nghĩ vậy rồi mỉm cười trả lời với unnie.

“ em…”

Nhưng rồi không để nó kịp hoàn thành câu trả lời thì unnie đã cướp lời nó:

“ Không! đúng không Yoong, em không yêu unnie đúng không?”.

“ Không phải unnie, em …”

“ Không Yoong! Em không yêu unnie đâu “ – Một lần nữa unnie lại cướp lời nó và tiếp tục “ nghe unie nói nè Yoong, em không hề yêu unnie, hãy nhớ em không hề yêu unnie, không bao giờ !unnie cũng vậy, unnie không yêu em”.

Unnie nói từng chữ rõ ràng với ánh mắt ấp áp như những khi unnie nói lời yêu thương với nó trước đây. Nó đoán chắc là unnie đang giỡn với nó rồi.

“ unnie đùa kiểu không vui đâu, em sẽ giận unnie luôn đó “ – Nó làm mặt xị và chờ đợi unnie xin lỗi nó như những lần trước đây. Nhưng có vẻ lần này không phải vậy, unnie nhìn thẳng vào mắt nó và nói:

“ Unnie không yêu em. Mình đừng gặp nhau nữa.”

Cái nghiêm túc trong lời nói của unnie làm nó lo sợ, nhưng nó vẫn tin đó là lời unnie nói đùa với nó:

“ unnie! Đừng đùa…”

“ Unnie không đùa, đó là sự thật! Unnie đi đây.” Cùng với lời nói nhẹ tênh như gió unnie lặng lẽ nới lỏng vòng tay rồi rời bước đi. Nhanh đến nỗi nó không biết trong nó đang là cảm giác gì đây.

Đau khổ ư?

Nó không biết.

Buồn ư?

Nó không có.

Khóc ư ?

Mắt nó không ướt.

Nó không cảm thấy gì cả, vì tất cả đến quá nhanh, hay là một giấc mơ. Đúng vậy ! Nó đang đang ngủ và đang mơ, mơ một giấc mơ không có thật. Đời nào unnie rời bỏ nó. Không bao giờ. Unnie thương nó lắm.

Bây giờ nó đi ngủ thôi, rồi mai thức dậy unnie sẽ lại ở bên nó, unnie sẽ ở bên nó, Nó tin là như vậy. Chắc chắn là vậy mà.

Nó vẫn đinh ninh cho rằng đó là một giấc mơ mãi đến khi nó nhận ra rằng unnie không nghe điện thoại của nó, không nhắn tin cho nó, không tới thăm nó, không dắt nó đi chơi, không ôm nó vào lòng, không hôn nó,… Rất nhiều cái không nhưng chỉ trừ không rời xa nó… Nó thấy mắt mình ướt qua mỗi ngày.

1 ngày

2 ngày

1 tuần

2 tuần

Kể từ ngày nó nhận ra cái sự thật đau đớn rằng Unnie thực sự đã rời xa nó. Nó sống trong đau khổ và chán nản. Và mỗi chiều mưa nó vẫn đến quán café mà ngày đầu nó gặp unnie, gọi hai li cacao nóng và ngồi đó như thể chờ đợi một cái gì đó hay một ai đó. Chẳng ai đến cả, nó vẫn biết nhưng chỉ có điều hình như điều này đã trở thành thói quen không bỏ được của nó đến tận bây giờ - khi mà nó đã tập sống mà không có unnie.

Chính nó cũng không biết làm sao nó có thể vượt qua được điều đó mà sống đến tận bây giờ. Có lẽ thời gian qua đi sẽ làm vơi đi tất cả hay là nhờ lá thư mà nó nhận được từ 1 người bạn của unnie vào đúng cái ngày mà một tháng trước unnie rời xa nó.

---------

Yoona,

Unnie viết lá thư này để nói một lời xin lỗi với em.

Trong cuộc đời mình, unnie đã phạm quá nhiều sai lầm. Và có lẽ điều sai lầm nhất mà unnie đã làm là quyết định chạm vào thiên thần của mình vào chiều mưa hôm ấy.

Thực ra hôm em đụng phải unnie không phải là lần đầu chúng ta gặp như em nghĩ , trước đó rất lâu rồi unnie đã biết đến một thiên thần Im YoonA. Người đã làm trái tim unnie không khỏi bồi hồi mỗi khi nhìn thấy. Unnie luôn muốn bảo vệ em, nhưng unnie biết bên cạnh em đã có người. Và từ đó unnie tự nhủ mình sẽ vẫn luôn dõi theo em từ phía sau. Có lẽ unnie sẽ ở sau em mãi mãi nếu như không có buổi chiều mưa mà em nhìn thấy hắn ta hôn người khác, hắn lại còn dám đưa bàn tay bẩn thỉu ấy tát lên khuân mặt thiên thần mà unnie hằng nâng niu mỗi đêm trong giấc mơ. Lúc ấy unnie chỉ muốn lao tới và đấm vào cái bản mặt đáng ghét đó. Chính hắn đã làm thiên thần của unnie đau khổ. Nhìn em chạy trong mưa unnie không kiềm nổi niềm mong ước muốn sưởi ấm, muốn bảo vệ em và chính điều đó, trong một phút giây sai lầm. Unnie quyết định chạy đứng trước đường để em đụng phải.

Khi giữ em lại và ôm em, unnie sợ rằng em sẽ đẩy ra, nhưng em đã không làm vậy, Điều đó làm Unnie không khỏi sung sướng.

Cái đêm mưa mà unnie đứng trước nhà em, unnie đã sợ rằng em sẽ không ra, rằng em không quan tâm đến unnie. Nhưng rồi em bước ra như một thiên thần và thậm chí khi mà unnie không kiềm chế nổi mình để bật lên lời nói unnie nhớ em, em cũng đã đáp lại. Lời nói đó của em làm trái tim unnie vốn đã xao xuyến vì em nay lại càng không để cho unnnie kiểm soát . Nó cứ la lên rằng nó hạnh phúc và unnie cũng vậy. Sau buổi hôm ấy mình gặp nhau ngày càng nhiều, và đây chính là khoảng thời gian phúc nhất trong cuộc đời unnie nhưng cũng lúc đó unnie nhận ra trái tim mình đã thuộc về em,và cùng là lúc unnie nhận ra mình đã sai lầm.

Unnie thực sự là một kẻ tệ, rất tệ, unnie đã không thể nói cho em nghe điều mà em muốn nghe, càng lại không thể để em nói. Unnie sợ rằng khi nghe em nói điều đó, unnie sẽ lại thốt ra điều không nên nói. Nhưng làm sao một kẻ mà sự sống chỉ còn đếm bằng từng ngày, từ giờ, làm sao mà unnie có thể nói ra điều đó rồi lại ra đi. Không unnie không cho phép mình làm em đau khổ. Unnie không cho phép ai làm em buồn và nếu người đó là unnie thì lại càng không.

Hôm nay khi mà xung quanh unnie là những thứ trắng tinh và đầy máy móc, unnie nhớ em, nhớ em rất nhiều YoonA à. Unnie muốn chạy đến bên em ngay lúc này, ôm em, hôn em và nói với những lời yêu thương. Nhưng lần này lí trí đã thắng thế trước trái tim của unnie. Và unnie biết có lẽ lần này quyết định của mình là đúng đắn.

Em còn nhớ lần đầu mình gặp nhau unnie đã nói với em rằng em không được buồn vì những người em không yêu. Và lần mình gặp gặp nhau lần cuối, unnie cũng đã nói rằng em không yêu unnie.

Em không được yêu một người mà rời bỏ em ra đi không một lời giải thích, em không được yêu một người tồi tệ như unnie, không được nhớ không. Còn nữa em phải luôn hạnh phúc, thật hạnh phúc và hãy quên kẻ tệ bạc này đi, quên đi mãi mãi…

Cám ơn em thiên thần của unnie, em đã đến trong cuộc đời unnie, cho unnie biết hạnh phúc là gì. Mang lại niềm vui cho một kẻ mà sự sống và cái chết chỉ còn ngăn cách dường như không còn ngăn cách… Vậy mà unnie lại đem đến cho em chỉ là nỗi đau. Unnie xin lỗi. Unnie biết lời xin lỗi này là muộn màng, Unnie không xứng đáng để được em tha lỗi, và có lẽ lỗi lầm này ngay cả chính unnie cũng không thể tha thứ cho mình. Nhưng dù sao Unnie vẫn xin lỗi em, Yoong à, unnie xin lỗi.

Unnie xin lỗi và …unnie yêu em, mãi yêu em Im Yoona – my angle…

K.Y

Nước mắt nó cứ rơi mãi khi đọc những dòng chữ của unnie. Nhưng nó hận unnie vì đến cuối cùng unnie nhất quyết vẫn nhất quyết không chịu nói unnie yêu nó.

------

Ngày hôm nay, ngồi ở nơi kỉ niệm này ,một lần nữa nó lại mở bức thư mà nó luôn đem theo bên mình ra đọc. Nhưng có điều hôm nay nó không khóc. Nó không khóc để một lần nữa đọc lại lá thứ mà unnie gửi cho nó cách trọn vẹn. Những lần trước đây lúc nào cũng vậy, mỗi lần đọc thì mắt nó lại nhòe đi vì nước mắt. Lần này nó quyết tâm sẽ không vậy nữa.

Đọc lá thư hết một lượt, nó cảm thấy có điều gì kì lạ cuối bức thư. Dù đã đọc rất nhiều lần trước đây nhưng sao nó không hề để ý đến khoảng trống nhỏ ở phía cuối.

Linh tính mách bảo nó một điều gì đó. Nó lôi cây bút chì từ trong giỏ xách và bắt đâu tô vào khoảng trống, khi nó tô đến đâu thì những nét chữ quen thuộc của unnie lại hiện ra đến đấy, và nước mắt nó bắt đầu chảy. Nó cố gạt đi để có thể đọc tròn trịa lá thư mà Unnie gửi cho nó:

Unnie xin lỗi và …unnie yêu em, mãi yêu em Im Yoona – my angle…

K.Y

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro