Mucho x Takemichi ლ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|| Người trưởng thành luôn phải chờ
em bé lớn ||

• Cp: Mucho x Takemichi
• Tác giả: Oraliez
____________________

Nghe này nghe này.

Trong Touman đang có một tin đồn giữa thằng nhóc của Nhất Phiên Đội và đội trưởng Ngũ Phiên đấy.

Không tin ư? Bạn thử nhìn quan hệ giữa hai người họ đi. Nhìn cái cách họ cư xử với nhau, bạn sẽ thấy đó là mối quan hệ giữa người lớn với trẻ con.

"Mucho-san!" - Thằng nhóc bên Nhất Phiên Đội lại chạy đến hàng đội kia.
"Tặng mày."

Mucho nhận lấy túi bánh nhỏ, hắn cong môi cười trêu:
"Gì đây? Quà Valentine à?"

Thằng nhóc gật đầu, ngại ngùng nói:
"Tao thử tự học. Trông hơi xấu nhưng chắc chắn bên trong rất ngon đấy! Mày ăn thử nha."

Đồ thằng nhóc ấy đưa, có là rác Mucho vẫn sẽ ăn.

"Cảm ơn. Mày_____"
"Takemicchiiii!!!!!!" - Nửa lời cảm ơn bị cắt bởi tiếng hét chói tai của Mikey. Cậu ta vẫy vẫy gọi em.

Takemichi vốn là người thật thà lại dễ bảo, nên em rất hay bị mọi người dụ dỗ (nhất là vị tổng trưởng kia)

"Quà Valentine bọn tao đâu?"
"Ah! Đây! Của bọn mày này."

Sô cô la trong ngày này cũng có thể là sô cô la tình bạn. Takemichi dành tình cảm mình vào gói bánh tự làm ấy, em còn chuẩn bị sẵn túi bánh mua ở siêu thị cho mấy tên ham ăn trong Touman.
Mucho ngẩn người nhìn chằm chằm vào góc trò chuyện rôm rả kia. Nhìn nụ cười tươi rói ấy đi, em có bao giờ đề phòng với bọn họ đâu.

Mikey thật tùy tiện khi thản nhiên đụng chạm vào người của hắn như vậy.

...

Nhưng chuyện giữa hắn và em có ai biết đâu.

"Mucho-san? Anh sao vậy?" - Takemichi ló đầu hỏi han hắn. Cái mặt vốn đã điềm tĩnh như băng nên chả ai biết hắn đang có cảm xúc gì. Ngoại trừ em.

Takemichi biết tên to xác này đang giận hờn điều gì đó. Hắn còn chẳng thèm nhìn thẳng mắt em kìa.

"Sao đấy? Ai chọc ngài Mucho đây à?"
"... Tên."

"?... À! Rồi Muto-san." - Chợt nhớ ra khi hai người ở riêng, hắn sẽ bắt em gọi tên hắn. Nhiều khi em cứ quen miệng gọi biệt danh làm hắn dỗi cả ngày lận.

Chả lẽ lần này cũng thế?

Mucho im lặng một hồi lâu rồi đánh đầu em một cái. Đánh yêu thôi chứ đánh thật chắc em ngất rồi.

"Mày đấy." - Mucho phải cúi người xuống mới vừa tầm mắt em.
"Là người yêu tao rồi thì đừng có dễ dãi quá. Nếu không thành lăng nhăng đấy."

"Lăng_lăng nhăng?? Tao___"
"Kính ngữ."
Cánh tay lần nữa giáng xuống chỏm tóc vàng của em.

Takemichi ôm đầu oan ức:
"Em dễ dãi khi nào chứ..."
"Ngày đặc biệt như này mà lại cho người khác socola à."
"... Chả lẽ... Muto-san ghen à?" - E thẹn dò hỏi. Bộ khi hắn ghen là sẽ đánh đầu em nhiều như vậy sao?
Mucho vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh như thường, nhưng lại lạnh lẽo hơn.

Nghĩ mình nói nhố nhăng, em lập tức giải thích:
"A_ah... Em_em nói vui thôi! Muto-san làm gì trẻ con như vậy nhỉ."

"... Tao không lớn hơn mày là bao. Chỉ là mày quá ngây thơ để nhận ra."
Takemichi tròn mắt, ngạc nhiên đến ngẩn người. Cái con người mà em thường cho là lạnh lùng như băng lại có vẻ mặt này sao? Khi yêu, mình sẽ hiểu thêm nhiều khía cạnh khác của người ấy, giờ Takemichi mới nhận ra bạn trai mình bám người đến nhường nào.

Mucho cũng phải thở dài với cái bộ não ngu ngơ của người yêu mình. Hắn cúi người, hôn lên trán em một cái khiến Takemichi đỏ mặt, Mucho vẫn luôn dịu dàng với em như vậy.

"Đi thôi." - Nói rồi hắn cầm tay em đi.

Phải rồi, Mucho vì trưởng thành hơn mà hắn luôn phải là người chủ động trong mối quan hệ yêu đương này. Thế mà em chỉ toàn biết trốn tránh chỉ vì ngại thể hiện. Không biết những hành động vô tình ấy có khiến hắn tổn thương nhiều không...

"Em sẽ...công khai mối quan hệ này với mọi người!"
"?"
Mucho ngạc nhiên nhìn người yêu mình, hôm nay sao lại mạnh dạn như thế?

"Em suy nghĩ rồi, em muốn khoe với mọi người rằng mình có người bạn trai tuyệt vời nhất thế gian này! Muto-san không phiền chứ." - Ánh mắt em lấp lánh như có vài ngôi sao trong đó, em dừng chân lại, nghiêm túc nhìn hắn.

Mucho chỉ im lặng một hồi, khoé môi hắn cong lên nụ cười trìu mến, dường như mọi sự cưng chiều và dịu dàng nhất hắn đều dành cho người yêu bé bỏng này. Vuốt mặt em một cái, hắn nghiêng đầu vui lòng:

"Được thôi, tao không phiền nếu đó là Takemichi đâu."

Khuôn mặt đỏ ửng vì ngại, giờ lại đỏ hơn vì sung sướng, cái tên 'Takemichi' hắn gọi nghe sao mà nhẹ tênh. Mucho chắc đã đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Đợi người yêu hắn trưởng thành như mình để nói:
"Takemichi/ Muto là người bạn trai tôi yêu nhất!"

Mucho được coi là lớn với đám Touman, nhưng là trưởng thành đối với Takemichi.

Takemichi được coi là trẻ con với những người xung quanh, nhưng lại là em bé với Mucho.

Bởi vậy mới thấy thương Mucho, phải đợi em bé nhà mình trưởng thành lên để cất tiếng yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro