Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và cô là hai cực đối lập nhau.

Hắn là một tên lưu manh chính hiệu, nhưng ông trời lại cho hắn quá nhiều thứ mà mọi tên con trai đều muốn có.

Hắn học rất giỏi, đẹp trai không chê vào đâu được, lại có gia thế quyền lực.

Còn cô, cô là một người hoàn hảo về mọi mặt. Cô xinh đẹp, học giỏi lại dễ mến. Gia cảnh dù bình thường nhưng có rất nhiều chàng trai theo đuổi cô.

Hắn đi đến đâu mang sát khí đến đấy nên ai ai cũng muốn tránh xa.

Cô luôn mang trên mình một vầng hào quang rực rỡ khiến người ta yên lòng và tin tưởng.

Họ học cùng một trường đại học và thậm chí là chung một ngành.

Hai người ngỡ như sẽ không bao giờ có liên hệ thì cô lại làm cho mọi người bất ngờ khi cô là người theo đuổi hắn.

Suốt những năm đại học, cô thật lòng quan tâm, chăm sóc hắn.

Hắn thì vô tâm vô phế, nhiều lần để cô đợi dưới trời mưa tầm tã trong đêm lạnh mùa đông trước cửa kí túc xá của hắn chỉ để đưa hộp cơm mà hắn yêu cầu.

Hắn nhiều lần còn ném cả hộp cơm vào sọt rác trước mặt cô.

Cô chỉ cúi gằm mặt không nói gì cả. Đôi khi, hắn chú tâm thì nghe được rằng cô xin lỗi hắn.

Nhưng sau những lúc đó, cô đều nở nụ cười thật tươi và nói:

- Mừng anh trở về!

Nói xong, cô quay mặt đi và trở về kí túc xá của mình.

Mọi người trong trường đều biết những chuyện đã xảy đó. Những người bạn thân thiết của cô đã nhiều lần muốn khuyên cô từ bỏ nhưng mỗi khi thấy cô mỉm cười vu vơ, gương mặt hạnh phúc kể về hắn thì mọi người lại không nỡ.

Cô yêu hắn từ tận đáy lòng.

Cô sẽ mỉm cười cả ngày như một con ngốc khi hắn nói chuyện với cô. Cô thậm chí là nhớ như in từng lời nói mà hắn nói với cô dù nó chẳng mấy tốt đẹp.

Bản thân hắn thật sự không phải vô tâm vô phê ́đến mức không nhận ra.

Chưa từng có ai từ trước đến giờ quan tâm hắn như cô. Hắn cũng là con người, hắn cũng yếu lòng. Trong tim hắn vốn dĩ đã có cô gái phiền phức đó rồi chỉ là hắn vẫn chưa nhận hoặc không muốn nhận ra mà thôi.

Rồi một ngày nắng đẹp, hắn vô tình nhìn thấy cô cùng một đàn anh đang trò chuyện vui vẻ trong quán cafe mà cô thường huyên thuyên bên tai bảo hắn cùng đi.

Lúc này, khi đôi mắt hắn đã không thể quay mặt đi và ngó lơ được nữa, hắn mới biết hắn đã yêu cô rồi.

Hắn cảm thấy rằng hắn đã không còn khống chế bản thân với tình cảm dành cho cô nữa nên hắn đã quyết tâm thừa nhận nó.

Yêu thì nhận thôi...

Sau ngày hôm đó, hắn nói chuyện với cô nhiều hơn. Cũng quan tâm cô một chút. Hắn trân trọng những hộp cơm mà cô làm cho hắn. Cùng cô đi dạo, đi thư viện,...

Hắn đã thay đổi rất nhiều.

Cô khi đó dù cảm thấy có gì đó đã thay đổi nhưng cô lại tự nhủ với bản thân rằng không được quá hi vọng. Và có lẽ mọi chuyện tốt đẹp cũng chỉ là do cô tưởng tượng mà thôi.

Có lẽ chính vì như vậy, khoảng thời gian đáng lý là hạnh phúc nhất, cả hai đều đã bỏ lỡ nó một cách vô tình.

Vào ngày lễ tổng kết, hôm đó thời tiết cũng rất đẹp. Hắn và cô đã kết thúc năm ba của quãng đường đại học.

Hắn khi ấy đã yêu cô rất nhiều. Hắn muốn tạo cho cô một bất ngờ nên buổi tối hắn đã gọi cho cô và nói:

- Ngày mai, khi lễ tốt nghiệp kết thúc, cô đi lên sân thượng gặp tôi. Tôi có chuyện muốn nhờ cô.

Cô khẽ "ừm" rồi gác máy. Tim hắn đêm đó đập như trống dồn vậy.

Hai người đã thân thiết với nhau hơn trước rất nhiều. Chỉ là ngoài mặt hắn vẫn cố tình tỏ ra như lúc ban đầu hắn hành xử với cô. Nhưng thật ra, hắn thật sự đã thay đổi rất nhiều. Trái tim lẫn suy nghĩ của hắn chỉ hướng về cô mà thôi.

Sau lễ tổng kết, hắn thật sự đứng đợi cô trên sân thượng.

1 tiếng....

2 tiếng....

3 tiếng....

Thì ra cảm giác chờ đợi một người lại khó chịu đến thế này.

Thật sự xin lỗi những lúc bắt em chờ đợi anh.

Một giọt mưa rơi vào mắt hắn khiến hắn giật mình tỉnh dậy.

Thì ra vì chờ lâu nên hắn đã thiếp đi lúc nào không hay. Trời như sắp mưa, xem lại điện thoại mới biết đã hơn 6h chiều rồi.

Có vẻ như cô không đến.

Hắn gọi cho cô nhưng khi có tiếng trả lời thì đó chỉ là giọng nói máy móc từ tổng đài.

Hắn vẫn cố đợi thêm một lúc.

Khi trời đã tối hẳn, mưa ngày một lớn. Hắn quyết định nhắn một dòng tin nhắn cho cô.

Anh yêu em. Khi nhìn thấy tin nhắn này hãy liên lạc ngay với anh nhé. Anh sẽ chờ em. Chờ cả đời anh cũng chờ...

Hắn bước xuống cầu thang rời khỏi sân thượng, cảm giác hụt hẫng khiến trái tim hắn đau nhói.

Thấm thoát, 6 năm đã trôi qua.

Hắn giờ đã kế nghiệp cha hắn trở thành một vị tổng tài trẻ tuổi tài ba.

Nhưng kể từ ngày hôm đó, hắn đã không còn nhìn thấy cô nữa.

Ban đầu, hắn vẫn còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi nhưng rồi một ngày hắn không chịu được và đi tìm cô. Khi đó, hắn mới biết cô đã bảo lưu điểm số và ra nước ngoài trước lễ tốt nghiệp một ngày.

Khi hắn gọi cho cô có lẽ cũng là lúc cô đang ở sân bay.

Trái tim hắn như bị ai đó xé ra từng mảnh. Giờ hắn mới thấm câu nói của thằng bạn. Lúc có thì không giữ, đến khi mất rồi mới hối hận.

Trái tim hắn đau, đau thật. Đau lắm đấy em biết chứ?

Tuy là đau, nhưng hắn vẫn chờ. Hắn không tìm kiếm cô. Hắn chờ cô trở về và giải thích lí do vì sao cô lại đi mà không cho hắn biết.

Chủ nhật, hắn hôm nay đột nhiên muốn đi làm nên đã vào công ty.

Ngày nghỉ nên công ty không hề có một bóng người. Đáng lí ra là vậy...

Tuy nhiên, có một bóng hình đang bước vào thang máy.

Đôi mắt hắn mở to kinh ngạc khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đó.

Hắn chạy lại, định mở cửa thang máy để xem nhưng không kịp.

Đích đến là lầu 8.

Được rồi. Hắn lấy sức chạy lên lầu hai, bấm nút mở cửa thang máy đang lên. Cánh cửa từ từ mở ra, trước mắt hắn hiện tại chính là cô gái mà hắn đã mong nhớ bấy lâu.

Hắn mỉm cười, còn cô thì mở to mắt kinh ngạc. Hắn tiến vào trong thang máy, cô thì không hiểu vì sao đột nhiên lùi lại.

Hắn ôm chầm lấy cô, cảm nhận hơi ấm đáng lí ra đã thuộc về hắn nhiều năm trước. Trái tim hắn đập rộn ràng vì hạnh phúc.

Hắn có lẽ đã hạnh phúc thật sự nếu như cô không đẩy mạnh hắn ra.

Cô dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra, giọng cô lạnh lùng hẳn đi:

- Xin lỗi, tôi với anh không phải quan hệ đó, làm ơn tôn trọng tôi một chút.

Em đang nói gì vậy?

Sao em lại đối xử với anh như vậy?

Chẳng lẽ mọi thứ lúc trước mà em dành cho anh đều là giả dối? Hay chỉ là anh tự tưởng tượng ra?

Hay là em đang giận anh?

Chắc là vậy rồi nhỉ...

- Anh xin lỗi vì mọi chuyện xảy ra lúc trước, em đừng giận anh nữa được không? 6 năm trừng phạt đã là quá đủ rồi. Tha thứ cho anh được không?

- Ha... thật tức cười. Đến giờ anh vẫn còn ảo tưởng à? Tôi lúc đó chỉ là muốn tô thêm cho mình sự nổi tiếng nên tôi mới theo đuổi anh. Mọi thứ đó đều là giả dối cả. Vậy mà anh đã yêu tôi thật đấy. Ngày hôm đó anh đợi tôi chắc cũng lâu lắm nhỉ? Tôi cố tình không nói chuyện tôi ra nước ngoài để anh đợi tôi đó. Khi nhận được tin nhắn của anh, anh biết tôi cảm thấy thế nào không? Buồn cười lắm, và kinh tởm nữa.

Gì thế này? Tại sao cô lại nói những lời đó với hắn? Tình cảm của hắn lại bị cô đem ra làm trò đùa sao?

Đau thật đấy.

Hắn mỉm cười, một nụ cười chua xót đến tận tâm can.

- Được thôi, nếu em đã nói như thế, lần này anh sẽ đảo ngược vị trí. Lần này anh sẽ theo đuổi em. Cho đến khi em tự ngã vào vòng tay anh. Anh sẽ cho em hiểu cảm giác trái tim bị đem ra đùa giỡn như thế nào.

Hắn lê bước đến căn phòng rộng lớn lạnh lẽo của hắn. Người hắn chờ đợi sau bao năm khi trở về đã cho hắn một bất ngờ thật lớn.

Giờ tim hắn là gì? Chính hắn cũng không biết. Yêu ư? Hoang đường thật đấy. Hận ư? Chắc rồi.... hắn hận cô đến tận xương tủy. Nhưng nếu không yêu nhiều sao có thể hận đến vậy.

Quả báo cho những gì hắn làm với cô chăng? Có lẽ đúng vậy.

Hắn khóc thật lớn. Trong căn phòng tách biệt với thế giới bên ngoài. Đây là lần đầu tiên hắn khóc vì người khác. Bao nhiêu nổi đau, tình yêu đều khiến hắn mệt mỏi. Tiếng khóc đau thương ấy cứ vang vọng trong căn phòng. Trái tim một lần nữa bị đục khuyét dữ dội.

Còn cô, cô bước vào văn phòng mà cô vừa làm quen được trước đó hai ngày. Cô mệt mỏi chống tay lên bàn, đôi môi cắn chặt đến bật máu. Trái tim yếu ớt đau đớn đến khó thở.

Hôm sau, cô được (bị) gọi lên phòng tổng giám đốc. Đến nơi, cô khá kinh ngạc với người đang ngồi ở kia. Biểu cảm của hắn lạnh đến mức như muốn đóng băng cả căn phòng.

Hắn bảo cô làm thư kí riêng cho hắn với một câu thách thức khiến cô không thể nào từ chối:

- Nếu như cô thật sự đủ khả năng để chống lại tôi thì cô cứ ở cạnh tôi thế này, tiện cả đôi đường. Cô dám cược với tôi không?

- Tôi nghe nói anh để dành chiếc ghế này cho tôi cũng lâu lắm rồi nhỉ? Cảm ơn nhé.

Nói rồi cô mỉm cười xả giao với hắn rồi lạnh lùng bước ra ngoài.

Mới sau vài ngày, từ một nhân viên bình thường trở thành thư kí riêng của tổng giám đốc quả thật là khiến người ta lời ra tiếng vào.

Tuy nhiên, cô đã bỏ ngoài tai tất cả mà ung dung ngồi vào chỗ tập trung làm việc.

Từ sau ngày hôm đó, hai người lại có khoảng thời gian cùng nhau như trước kia. Cô và hắn cùng làm việc, cùng ăn trưa và nhiều thứ khác nữa.

Có những ngày, hắn trêu chọc cô rồi vô tình hữu ý tỏ tình với cô, cô vẫn chỉ lạnh lùng nhìn hắn.

Có những ngày việc làm quá nhiều, cả hai phải cùng ở lại công ty đến khuya. Nhiều lúc cô ngủ gật trên bàn làm việc, hắn sẽ ôn nhu lấy áo khoác choàng qua vai cô và ngược lại cô cũng vậy.

Nhiều ngày cứ trôi qua, thấm thoát cũng qua một năm. Không biết có phải vì tấm chân tình của hắn làm cô cảm động hay là vì từ đầu mọi thứ đều đã như thế nên một ngày đầu xuân, hắn tỏ tình, khi đó cô đã cười và nói:

- Lần này xem như em thua anh. Em yêu anh rồi.

Hắn nói:

- Không. Chúng ta hòa nhau. Anh cũng yêu em rất nhiều, anh yêu em.

Với cả hai, đó chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Trái tim hòa cùng một nhịp đập, êm đềm và ấm áp.

Hạnh phúc tưởng chừng như đã đến với hắn thì một ngày, hôm đó là khoảng 6 tháng hai người yêu nhau. Trong lòng mang niềm hạnh phúc vì cuối cùng cô và hắn sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Đó là một đêm trăng sáng, hắn đưa cô đến một bờ biển thật đẹp rồi cầu hôn cô. Những tưởng cô sẽ đồng ý, nhưng không, cô cầm lấy hộp nhẫn và ném cả hoa lẫn nhẫn ra biển.

Trước ánh mắt kinh ngạc không nói nên lời của hắn, cô cười:

- Đến cuối cùng, anh vẫn thua tôi.

Rồi cô ngoảnh mặt đi, không thèm liếc mắt đến hắn, đón taxi về.

Hắn lúc đó như thế nào nhỉ?

Hắn đứng như trời trồng. Nỗi đau của hắn lúc này không ai có thể thấu hiểu.

Đau thế nào?

Sáng hôm sau, hắn không đi làm. Nhốt mình trong phòng.

Đến tận một tuần, hắn biết đây không phải cách hay nên hắn đến công ty. Hắn cứ nghĩ rằng sẽ chạm mặt cô thì hắn đã lầm, cô đã không đến công ty mấy ngày nay rồi.

Đến bàn làm việc, hắn nhìn vào tờ đơn xin nghỉ việc của cô mà trái tim đau đớn đến tột cùng.

Cô lại biến mất khỏi cuộc đời hắn... một lần nữa. Hắn lại không giữ được cô. Đã hai lần, cô đều cho hắn sự bất ngờ, rồi ngày hôm sau cô lại biến mất.

Hắn chợt nhớ đến một lần, cô hỏi nhẹ bên tai hắn:

- Nếu em biến mất vào một ngày nào đó, anh sẽ tìm em chứ?

Hắn lúc đó trả lời thế nào ấy nhỉ?

- Tôi sẽ không để cô biến mất đâu.

Nếu như khi đó, hắn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc vô vàn đó thì có lẽ hắn sẽ trân trọng và yêu cô từ khi đó chứ không phải đợi đến lúc cô biến mất mới đau khổ.

Giờ làm thế nào để quay lại?

Cô đi có phải vì hắn không?

Vậy nếu như lúc đó hắn không gọi cô ra và cầu hôn cô thì liệu có phải lúc này, hắn vẫn nhìn thấy cô? Hai người vẫn còn ở bên nhau trò chuyện, vui cười?

Tiếng chuông điện thoại reo lên, hắn bất lực cầm lên và nghe:

- Con nghe đây thưa ba.

- Hai ngày nữa, con sang Mỹ giúp ba được không?

- Con sẽ ở đó bao lâu và làm gì ạ?

- Khoảng ba năm con trai, con giúp ba quản lí chi nhánh ở đó. Có vấn đề gì không?

- Thưa không, con sẽ chuẩn bị ngay.

- Được rồi.

Hắn buông điện thoại. Hắn đã nghĩ gì vào lúc ấy? Không ai biết cả.

Ba năm sau. Tại sân bay, một người con trai trông rất trưởng thành đang khoác tay với một cô gái ngoại quốc xinh đẹp bước ra.

Hai người sóng vai nhau đi, cô gái mỉm cười hạnh phúc, còn chàng trai cũng đã mỉm cười hạnh phúc và quên đi nỗi đau của những ngày trong quá khứ với một cô gái khác.

Ba năm qua, ở Mỹ, hắn đã cố gắng lao đầu vào công việc để quên đi cô. Rồi hắn quen cô gái này.

Cô gái này là một người con gái rất tốt và cũng yêu hắn thật lòng. Hai người dự định lần này sau khi trở về sẽ làm đám cưới. Hắn đã quyết tâm với tình yêu này và sẽ không để chuyện trong quá khứ xảy ra lần nữa.

Ra khỏi sân bay, đột nhiên có một cô gái với tay gọi hắn lại. Hắn nhận ra cô gái này. Đây là bạn thân của cô gái mà hắn đã từng rất yêu. Nhưng mọi thứ chỉ là đã từng mà thôi.

- Cậu tìm tôi có chuyện gì à?

Cô gái liếc mắt sang cô gái bên cạnh, cô cũng hiểu ý nên nói với hắn ra taxi đợi. Hắn nói khẽ:

- Bạn học cũ của anh thời đại học, em yên tâm nhé!

Cô gật nhẹ đầu:

- Ừm

Thấy cô gái kia đã đi khỏi, cô mới mở lời:

- Cô gái kia là người yêu của cậu? Cũng tốt thôi.

- Cậu đừng dài dòng nữa, đừng để người yêu của tôi đợi lâu quá.

Cô lấy trong cặp mình ra ba quyển nhật kí, nói:

- Cái này là của cậu ấy, tôi muốn gửi nó cho cậu, đây hoàn toàn là ý muốn của tôi, cậu ấy không liên quan gì cả, muốn xem hay vứt thì tùy cậu. Nếu cậu xem xong, cậu có thể đến đây. Cậu ấy hiện giờ đang ở đó đấy.

Hắn nhìn chằm chằm vào 3 quyển nhật kí. Hắn biết rõ đây là của cô gái đó và có lẽ cô vẫn đang chờ hắn.

Cô gái nói xong cũng ra về, hắn và người yêu cũng rời khỏi sân bay.

Về đến nhà, hắn trở về phòng, khóa cửa rồi lôi nhật kí của cô ra. Hắn đã hai lần ném vào sọt rác nhưng không hiểu vì sao lại nhặt lên. Cuối cùng cũng không chịu được mà mở ra đọc.

Cuốn đầu tiên:

Ngày..., tháng..., năm....

Hôm nay tôi được nói chuyện với anh ấy đấy, hạnh phúc làm sao. ^_^

Ngày.... tháng.... năm

Sáng

Anh ấy bảo tôi làm cơm hộp??? Ahhh làm sao đây???

Tối

Anh ấy đã vứt hộp cơm đi, cũng phải thôi... nó đã lạnh lắm rồi còn gì. Tôi đã xin lỗi anh ấy rồi, chắc là không sao đâu.... nhỉ....

.......

Hơn nữa quyển đầu tiên chỉ là tâm tình của một cô gái đang yêu, hắn đọc theo mà tâm trí cũng trở về những ngày ấy.

Nhưng đến cuối quyển một, trái tim hắn bỗng nhói lên....

Bệnh tình của mình ngày càng không ổn, có lẽ nên đi khám thôi. Hi vọng là không có chuyện gì xảy ra.

Bệnh? Lúc đó cô bị bệnh sao?

Ngày.... tháng... năm...

Tôi nhận được tin nhắn của anh ấy.

Anh ấy bảo tôi lên sân thượng sau khi lễ tốt nghiệp diễn ra. Nhưng tôi phải đi rồi. Hi vọng anh ấy không đợi tôi.

Tạm biệt nhé.... tuổi thanh xuân của tôi...

Tôi hứa là sẽ trở lại.

Nhất định đấy!

Quyển nhật kí cũng hết.

Sang quyển hai, đó là lúc cô và hắn gặp lại nhau. Không biết trước đó đã có chuyện gì xảy ra mà cô không viết nữa.

Đây là những ngày tháng hạnh phúc nhất cô và hắn có.

Trong nhật kí vẫn thường xuyên xuất hiện những từ như bệnh, mệt mỏi.... và...

Em yêu anh...

Trước khi kết thúc một trang, cô đều ghi em yêu anh.

Cô yêu hắn?

Hắn cười chua xót. Nếu là lúc trước, hắn sẽ cười cả ngày như một thằng ngốc. Nhưng giờ, hắn chỉ cảm thấy mọi thứ đều chỉ là giả dối.

Hắn ngửa cổ thở dài, đã bao nhiêu lần cô làm hắn đau khổ, giờ lại đưa hắn quyển nhật kí thế này, cô muốn quay lại sao?

Vớ vẩn thật đấy.

Hắn tiếp tục đọc.

Ngày.... tháng..... năm....

Hôm qua tôi và anh ấy hẹn nhau cùng đi ăn trưa, tôi đã rất vui. Nhưng tôi thấy không ổn và đã hủy bỏ.

Dạo gần đây bệnh cũ tái phát, những cuộc hẹn của tôi và anh liên tục bị dời lại. Tôi rất buồn nhưng đành phải chịu thôi...

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay, bác sĩ đến tìm tôi. Bác sĩ nói cho tôi hay rằng bệnh của tôi phải phẫu thuật lại lần nữa...

Sao lại thế nhỉ?

Chắc là không sao đâu.

Mà anh ấy lại tỏ tình với mình nữa rồi. Dù chỉ là vô ý thôi. Ahhhh anh có biết em đã bối rối thế nào không hả tên đáng ghét!!!!

Tim hắn đập lên liên hồi.

Trong suốt khoảng thời gian đó, hắn không biết bao nhiêu lần vô ý tỏ tình với cô nhưng khi đó cô chỉ lạnh lùng liếc nhìn hắn rồi rời đi chỗ khác.

Hắn chẳng thấy chút bối rối nào của cô cả....

Và... có một điều... hắn nhớ rất rõ ngày đó cô thường xuyên dời lại lịch hẹn không rõ lí do. Chẳng lẽ khi đó cô đang âm thầm chịu đựng căn bệnh một mình?

......

Hắn gạt ra sau đầu, lại tiếp tục chìm vào những hồi ức của quá khứ.

Lại lật giở từng trang một, hắn như trở lại thời gian hạnh phúc đó vậy.

Đã qua hơn nữa quyển, lúc này cô đã đồng ý làm bạn gái của hắn.

Những câu từ hạnh phúc vẫn đang nhảy múa trên từng trang giấy trắng. Cô đã gửi gắm toàn bộ tâm tư của mình vào những quyển nhật kí này.

Hắn và cô đã từng rất hạnh phúc. Cùng nhau vui cười, cùng nhau làm tất cả mọi thứ.

Tình yêu khi đó quả thật là một điều kì diệu nên đã khiến hắn lầm tưởng mọi chuyện cuối cùng cũng có một cái kết thật đẹp.

Thế nên hắn mới cầu hôn cô.....

Hắn lại lật sang nhiều trang và rồi dừng lại ở một dòng chữ.

Không thể tiếp tục được nữa rồi...

Em xin lỗi....

Tại sao?

Chuyện gì đã xảy ra?

Tỉ lệ thành công ca phẫu thuật của tôi không hề cao...

Nếu lần này thất bại... tôi sẽ...

Điện thoại... anh ấy gọi cho mình à?

9h30 tối
......

...

3 giờ sáng rồi...

Tôi muốn viết thêm một chút nữa.

Anh ấy cầu hôn tôi....

Cậu biết không....tôi hạnh phúc lắm.

Nhưng hạnh phúc đó tôi không thể có nó.... Tôi không thể có nó.... và tôi cũng không mong muốn nó xảy đến với tôi hiện tại... cho nên...

Tôi làm tổn thương anh ấy...

Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của tôi... đã bị chính tay tôi phá vỡ....

Kí ức đau thương của hắn được gợi lại.

Ngày đó... hắn ôn nhu ôm bó hoa oải hương mà cô thích nhất cùng với đôi nhẫn hắn đã đặt làm từ rất lâu đến cầu hôn cô.

Ngày đó... cô đã vứt tất cả chúng đi cùng với trái tim của hắn.

Ngày đó.... hắn đã tuyệt vọng đến mức muốn chết đi.

Ngày đó... cảm giác của cô là gì?

Vui?

Hạnh phúc?

Hay là.... cô cũng đau khổ như hắn?

Dối trá!

Nhưng ngày đó.... đã có chuyện gì xảy ra với cô?

Cô có bệnh gì?

Chẳng phải hiện giờ cô vẫn còn sống để chờ đợi hắn hay sao?

Vì sao khi đó cô lại từ bỏ?

Tại sao cô lại từ chối hắn?

Nếu như cô thật sự yêu hắn thì sao cô lại đối xử với hắn như vậy?

Trong quá khứ quả thật hắn đã đối xử với cô rất tệ bạc.... Nhưng... hắn đã trả giá quá đủ rồi....

Tim hắn có lẽ đã chết đi nếu như hắn không gặp được cô gái hiện tại đang giúp mẹ hắn chuẩn bị bữa tối kia.

Tại sao?

Vì lí do gì?

Quyển thứ hai cũng hết.

Trong tâm trí hắn giờ đây tràn ngập những câu hỏi không thê ̉trả lời.

Hắn có nên đi gặp cô không?

Nếu hắn đi bây giờ liệu hắn có được gặp cô không?

Cô có trốn chạy không?

Hắn muốn gặp cô.

Điều ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn.

Hắn muốn gặp cô.

Mặc kệ rằng cô có muốn gặp hắn hay không.

Hắn muốn nghe sự thật từ chính cô.

Nhưng....

Nếu như quả thật cô thực sự yêu hắn thì hắn sẽ làm gì?

Hắn có thể từ bỏ tình yêu hiện tại để đến với cô một lần nữa?

Hắn muốn biết rõ mọi chuyện. Hắn muốn được chính miệng cô nói với hắn sự thật. Hắn muốn hỏi cô tất cả.

Trái tim hắn đập rất mãnh liệt, không kìm chế được lòng mình, hắn lấy áo khoác rồi rời khỏi phòng.

Thấy hắn hớt hải chạy xuống, cô gái gọi với theo:

- Anh định đi đâu thế? Gần đến bữa tối rồi.

Hắn mở cửa nhà, nói:

- Công ty có chút việc, em và ba mẹ cứ ăn trước đi. Có lẽ anh sẽ về trễ đấy.

Nói rồi hắn lao ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên hắn bỏ rơi cô. Cô có chút buồn nhưng ngoài mặt vẫn cười nói vui vẻ với gia đình hắn.

Bên ngoài trời đang mưa, cơn mưa tầm tã như trút nước ấy khiến lòng hắn khó chịu.

Trong màn đêm, hắn lao xe đi thật nhanh. Hắn thật sự rất muốn gặp cô, hắn muốn nghe câu "chào mừng trở về" của cô. Câu nói đó với hắn như là một ma thuật, dù mệt mỏi, căng thẳng thế nào hắn cũng sẽ vui trở lại.

Nói với bản thân rằng hắn đã quên cô rồi nhưng tim hắn không làm được. Khi ở sân bay, hắn đã đưa mắt tìm kiếm xung quanh như mong chờ phép màu sẽ xuất hiện, mong chờ cô gái đó đến. Nhưng cô không xuất hiện.

Theo địa chỉ của bạn cô, càng đi hắn lại càng thấy bất an. Hắn nhớ lại con đường này, hắn đã cùng cô đi qua một vài lần.

Đích đến là.... nghĩa trang?

Tại sao... lại là nơi này?

Tim hắn thắt lại từng cơn. Hắn không muốn mở cửa xe, hắn không dám bước tiếp nữa.

Hắn rất sợ...

Hắn sợ những điều hắn đang nghĩ, cảm giác của hắn đang có.

Hắn cố gắng đưa ra thật nhiều lí do...

Rằng đây chỉ là trò đùa bất ngờ mà cô dành cho hắn..

Rằng bạn cô đưa nhầm địa chỉ...

Rằng.... gì nữa nhỉ?

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn mở cửa xe và bước tiếp.

Hắn bước từng bước, thật chậm, thật chậm. Hắn không cầm theo ô, hắn mặc cho nước mưa trút xuống người hắn, mặc cho cái lạnh cắt da thịt về đêm, hắn muốn nhờ vào cái lạnh đó để giúp hắn tỉnh táo.

Tuy nhiên, dù hắn có bước chậm đến thế nào đi nữa thì cuối cùng hắn cũng đã đến được nơi cần đến.

Hắn... đã có được câu trả lời.

Nhưng... câu trả lời đó khiến hắn đau đớn đến mức chỉ biết đứng đó nhìn, đôi mắt hắn mở to, bàn tay nắm chặt đến mức bật máu.

Hắn không muốn tin đây là sự thật.

Hắn không tin!

Hắn không tin!

Hắn không muốn tin!

- Lần này em đùa hơi quá rồi đấy! Làm ơn... hãy nói với anh đây không phải là hiện thực... hãy nói với anh... đây chỉ là cơn ác mộng mà thôi!

Trước mắt hắn lúc này chính là một tấm bia mộ bằng đá, trên đó có một tấm ảnh. Tấm ảnh đó là của người con gái mà hắn đã từng yêu đến mức điên cuồng. Hắn đã yêu cô rất nhiều.

Cô đang cười.

Nụ cười mà hắn đã mong chờ mỗi ngày.

Nụ cười đã khiến trái tim hắn xao động.

Tên cô khắc rõ trên tấm bia ấy.

Bên dưới cùng có khắc một dòng chữ nổi bật.

" Mừng anh trở về! "
--------------------------------------..........

Ngày... tháng... năm...

Em nghe rằng anh đã ra nước ngoài.

Em xin lỗi vì lại làm anh đau khổ.

Nếu như em biết trước được bệnh tình của mình sẽ không bao giờ qua khỏi thì sẽ không bao giờ em trở về.

Ngày em gặp lại anh... em đã nguyện cầu hằng đêm rằng trái tim của em có thể đập lâu hơn.

Có lẽ ngay từ đầu... em đã không nên yêu anh.

Bệnh của em là bệnh bẩm sinh.

Em có thể sống qua thời đại học đó đã là một điều thật kì diệu rồi.

Và rồi em đã gặp anh, đã yêu và theo đuổi anh.

Khoảng thời gian đó chính là giấc mơ hằng đêm của em.

Sau khi phẫu thuật, em đã có được hi vọng sẽ được cùng anh đi đến cuối cuộc đời. Em được anh yêu, được anh chăm sóc.... em thật sự là một người hạnh phúc.

Nhưng ngày bác sĩ trị liệu cho em gọi điện báo rằng em phải phẫu thuật lại lần nữa và tỉ lệ thành công cực thấp là ngày em rơi xuống hố sâu của sự tuyệt vọng.

Em không thể làm anh đau khổ thêm nữa!

Nên lần này... em quyết định sẽ làm anh hận em. Hận em đến từng tế bào trong cơ thể. Chỉ có như thế... anh mới có thể loại bỏ em ra khỏi cuộc sống của anh.

Ngày anh cầu hôn, em đã biết mình phải hành động. Vì anh, vì hạnh phúc của anh, vì tương lai của anh... nên xin anh... hãy hận em đi! Hận người đã lừa gạt tình cảm của anh! Hận người đã trao anh cả trái tim và thể xác này! Chỉ có như thế... em mới có thể an tâm mà đi.

Sau ngày hôm đó, em trở lại bệnh viện.

Ba năm qua, ngồi trong phòng bệnh, không ngày nào em không mong ngóng tin tức của anh.

Mỗi ngày, em đều nhìn ra cửa sổ, chờ đợi.

Dù thâm tâm bảo rằng phải từ bỏ anh nhưng yêu một người hận mình đâu có quá đáng.

Và thế là em lại nuôi hi vọng rằng mình sẽ khỏi bệnh, để được nhìn anh hạnh phúc, em không dám ước mơ lần nữa rằng sẽ được cùng anh đi đến cuối đời. Nhưng em muốn nhìn thấy nụ cười hiếm hoi trên gương mặt người em yêu.

Ngày phẫu thuật đến gần. Em đã biết trước kết quả nên hằng đêm em đã cầu nguyện rằng anh sẽ trở về. Dù chỉ là nhìn thoáng qua thôi nhưng em vẫn muốn được nhìn thấy anh lần cuối.

EM MUỐN ĐƯỢC NHÌN THẤY ANH!

Em muốn nói rằng... em yêu anh rất nhiều!

Dù anh hận em đến thế nào đi nữa... em vẫn muốn được nhìn thấy anh.

Em muốn nói... mừng anh trở về....

Em yêu anh.

Em yêu anh.

Em yêu anh.

Em... xin lỗi vì đã yêu anh.

Em xin lỗi vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh.

Em xin lỗi vì những lần làm anh tổn thương.

Em xin lỗi anh vì tất cả mọi thứ!

Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em.

Cảm ơn anh vì đã yêu em.

CẢM ƠN ANH VÀ XIN LỖI ANH VÌ TẤT CẢ!....!!

Mừng anh trở về...!

_______________________END__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro