1000

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự chờ đợi không hẳn là khủng khiếp, chỉ cần tim còn yêu và tâm không ngừng hi vọng, mọi khoảng cách sẽ được lấp đầy...

***

Tokyo những ngày cuối đông...

Sakura trầm ngâm tựa lưng vào thân cây sần sùi, mắt ngước nhìn khung cửa đã lâu thôi mở đóng. Nắng mạ vàng song sắt, chói lóa sắc vàng rực diễm, nhưng trong đáy mắt cô dường đã nhạt nhòa, phản quang chỉ là thứ bụi mờ mờ của tháng ngày xưa cũ, của thước quá vãng đã lâu không nhớ về.

Tà dương nhỏ giọt tựa hoa rộ đầu xuân. Sakura không quan hoài mái tóc dài rối bù vì gió, mắt nhắm nghiền tựa hẳn đầu vào thân cây như thể sợ chỉ cần mở mắt thêm một lúc nữa thôi lệ sẽ không kiềm được mà rơi xuống, sợ chỉ cần đứng thêm một lúc nữa thôi, đôi chân sẽ mềm nhũn mà ngã khụy.

Hư không rơi vào tĩnh lặng, đường phố tấp nập như xuất hiện một khoảng trống vô hình kéo cô ngập ngụa trong màn đen quá vãng tám năm trời đằng đẳng. Gió bên tai ù ù vô tận như đẩy, như đưa, như ngọn lửa rực đỏ thiêu rụi lớp bảo vệ mỏng manh, lộ rõ sự yếu đuối bất lực, sự mệt mỏi bải hoải đợi chờ. Tâm đã lạnh, lệ đã vơi, nhưng tình cảm dành trao mãi mãi không đổi.

Ký ức tám năm trải dài trong tiềm thức, rõ ràng đến nhỏ lệ, ngỡ như mới hôm qua, ngỡ là mơ là mộng...

Ngày qua đó, cũng tại nơi này, cô đã ngốc nghếch đứng chờ anh trong nắng chiều nhàn nhạt, gương mặt vẫn thoáng nét ngây ngô, bốc đồng của thời thiếu niên đẹp đẽ.

Gió len đùa kẽ tóc, vọng đến từ nơi xa giọng nói trong veo như mưa bụi ngày hè, thanh âm ngập tràn sự quan hoài, yêu thương: "Syaoran! Syaoran!"

Dưới gốc bằng lăng năm nào, người qua đường nhìn thấy một cô gái đáng yêu độ tuổi trăng tròn, tay cầm cà mên hồng đậm nói như hét vào điện thoại: "Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" Không để người đầu dây kịp trả lời, cô đã tiếp giọng: "5 giờ 18 phút 23 giây. Syaoran, anh đúng hẹn một lần thì ăn cơm không ngon hay sao?"

Syaoran dịch ống nghe ra xa, mắt vẫn chăm chú xem xét đống giấy tờ hỗn độn trên bàn. Đợi đến khi thanh âm dịu dần mới áp điện thoại vào tai: "Anh xin lỗi, nhưng Sakura à, em cũng biết công việc của anh bận đến thế nào mà."

"Em biết, em biết, nhưng dành vài phút ăn một bữa cơm cũng đâu có gì lãng phí. Syaoran, em sẽ đếm đến một ngàn, nếu anh còn không xuống, em sẽ bỏ về."

Tiếng "tút...tút" vọng lại. Syaoran đặt điện thoại xuống bàn, thuận tay nới lỏng chiếc cà vạt xanh đậm, mắt hướng ra xa tìm kiếm. Qua ô cửa rộng mở, bóng một người con gái hiện ra nhỏ bé, tóc vàng óng ả như nắng chiều se thành chỉ
mảnh, đẹp tựa như tranh.

Syaoran rời mắt, kí vội một tờ giấy rồi khoác áo ra ngoài. Đường phố tấp nập, dòng xe lưu thông như mắc cửi, cậu nhanh chóng tìm thấy dáng người ủ rủ tựa vào thân cây, mái tóc dài bị gió thổi rối tung, cà mên đặt hẳn xuống đất.

"Đếm đến bao nhiêu rồi?"

Nghe giọng nói thân thuộc, Sakura ngước nhìn. Đáy mắt hoen hoen lệ đẫm bỗng trở nên quật cường, phồng má giận dỗi: "989"

Syaoran mỉm cười, xoa nhẹ làn tóc rối bù, ánh mắt phong tình, tay dịu dàng lau đi vệt mồ hôi trên mặt Sakura: "Ăn cơm được rồi chứ?"

"Anh giải quyết công việc xong chưa?"

Syaoran cười: "Tạm ổn"

Sakura nắm tay Syaoran, nhanh nhẹn đề nghị: "Về nhà anh đi, đồ ăn nguội cả rồi"

Syaoran lặng thinh, lúc lâu sau mỉm cười chấp thuận.


Trong nắng vàng tràn ngập, bóng hai người như đan như lồng vào nhau, vĩnh viễn không tách rời...

Tám năm không quá dài, nhưng đủ để thay đổi một vài thứ. Cuộc sống vẫn hoài tiếp diễn, đôi tay của cô dần lạnh đi vì thiếu hơi ấm quen thuộc, vì Syaoran đã không còn ở bên cô nữa.

***


Gió lạnh lùa qua như hòa vào tâm khảm. Sakura kéo cao cổ áo, nặng nề giẫm từng bước chân lên con đường quen thuộc.

"438"

Ngày ấy, tại gốc cây to đằng kia, Sakura đã nằng nặc đòi Syaoran mua cho hai cây kẹo bông ngọt lịm.

"562"

Ngày ấy, tại chiếc ghế cũ phía trước, Sakura đã cứng đầu bắt Syaoran cùng ăn kem trong trời đông lạnh buốt.

"759"

Ngày ấy, trên con hẻm dẫn lên đồi cao, Sakura đã thích thú ngồi trên chiếc xe chạy ngược gió, tay cầm chong chóng cỏ Syaoran làm tặng.

"891"

Ngày ấy, dưới bầu trời bao la, Sakura đã ngủ quên trên bờ vai Syaoran trong ánh sao rải đầy khuôn mặt.

Sakura gieo từng bước chân xiêu vẹo mà lòng nặng như đá tảng, như vô thức vô hồn, như ngực rỗng đi tìm nhịp đập con tim. Sakura biết đôi lúc mình hơi quá đáng nhưng không sao ngăn được chính mình. Cô rất thích gương mặt của Syaoran khi bị bắt nạt. Cô nhớ cái cách cậu thở nặng nhọc sau quãng đường dài chạy đi tìm mua que kem vị bạc hà mà cô thích. Sakura biết rằng mình rất yêu Syaoran, nhưng chưa bao giờ nghĩ từ lúc nào đã trở nên dựa dẫm vào cậu như thế.

"999"

Sakura ngập ngừng.

"1"

Syaoran rất hay trễ hẹn, Sakura thường dọa: nếu trong một ngàn tiếng đếm cậu không xuất hiện cô sẽ bỏ về. Dẫu là mười lăm phút, hai mươi phút, hay cả hai tiếng đồng hồ, Sakura vẫn âm thầm chờ đợi.

Vì cô chưa bao giờ đếm đến một ngàn.

Vì cô tin Syaoran sẽ đến.

***

Màn đêm mịt mùng.

Trong căn phòng nhỏ, Sakura chăm chú đọc nốt quyển sách mới mua hôm trước.

Ánh trăng vàng vọt len lỏi vào phòng. Điện thoại Sakura rung lên báo có tin nhắn:

Nhật Bản trời đã trở lạnh đúng không? Trung Quốc mấy hôm nay tuyết phủ ngập đường rồi. Sakura, phải tự chăm sóc mình, cẩn thận kẻo cảm. Đừng đọc sách quá khuya, ngủ ngon nhé...!

"Syaoran..."

.

.


.

.

----- Hoàn -----

L.

11/7/2014


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro