Mười lần nói tiếng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng qua con đường dài uốn lượn khắp mấy con phố cổ, tiếng chuông xe đạp leng keng phá tan không khí yên tĩnh cổ kính, cô gái nhỏ chạy trên chiếc xe đạp đã bị thời gian ăn mòn đeo chiếc tai nghe rồi ngân nga đủ thứ giai điều kỳ lạ nhưng cười rất tươi, có vẻ đang tâm trạng đang rất tốt.

Điểm dừng dần xuất hiện sau lớp sương dày, tiệm sách cổ với lớp sơn cũ kỉ bên ngoài nằm nép mình trong một khu dân cư nghèo. Hương thơm của cỏ cây cùng mùi khói nhẹ phủ kín không gian nhỏ. Cô gái đặt chiếc áo khoác jean bên ngoài rồi đeo chiếc túi nặng trịch những quyển sách cổ bước vào bên trong, chiếc chuông gió treo ngay cửa chính khẽ rung lên khi cô bước vào.

Chủ tiệm đang vuốt ve chú mèo già nằm chễm chệ trên bậc cửa sổ thì quay sang nhìn, lau tay vào quần rồi nhanh chóng đứng lên bước lại quầy. Liếc sang đống sách kia, vội giở quyển sổ ghi chép, khẽ chậc lưỡi tạo thành âm thanh nhỏ nhưng vẫn đủ để người đối diện nghe thấy.

- Chuyện là... quên mất!- Cô gái nhanh chóng nhận ra thái độ kia, nhanh miệng trả lời.

Người con trai phía trước, nhìn kỹ cũng có nét tuấn tú, đường sóng mũi cao cùng đôi mắt to, chỉ tiếc là bị đôi mắt kính dày cùng vài sợi tóc mái rơi xuống che khuất vài phần. Ánh mắt đưa lên nhìn cô, miệng thở dài rồi nhếch nhẹ lên phía khóe môi, nhanh chóng thay đổi ngay lại sắc mặt ban nãy:

-Trốn tui thì nói đại đi

-Em quên thật, thề luôn!- Huyền Diệp bối rối giải thích

Anh Thiên sau đó cũng lười đôi co với cô em hàng xóm, dạo đó Diệp mượn tiền anh sau đó quỵt luôn rồi trốn mấy tháng trời đợi mọi chuyện êm xuôi mới dám đến trả sách. Thiên vốn hiền lành, cũng là anh lớn nên không để ý mấy, chỉ là vẫn thói quen trêu chọc cô em nhỏ.

Thật lòng mà nói, gọi là em gái cũng không sai, chỉ là cả hai người họ ai cũng đã hiểu rằng đối phương có tình cảm với mình, chỉ là vẫn không nói ra, chỉ là vẫn cứ âm thầm gọi nhau hai tiếng anh-em như thế!

Dạo đó Diệp mỗi đêm thức trắng để ôn thi tốt nghiệp, Thiên ở căn phòng đối diện cũng khá sốt ruột, nhưng cũng không dám bày tỏ nhiều, đôi khi thì vài trái táo, lúc thì một hũ yến bảo là vừa chôm được nhưng thực chất là chạy xe đạp đến tiệm tạp hóa để mua cho cô. Anh luôn là kiểu người biết quan tâm và chăm sóc, là kiểu con trai ân cần và tình cảm, nhưng lòng tốt của Thiên đôi khi cũng đặt không đúng chỗ, làm người khác hiểu lầm.

Một hôm, bạn cùng lớp của Diệp qua chơi, vô tình lại đụng mặt anh, vốn đã sở hữu vẻ ngoài đẹp trai, Thiên lại còn rất tỉ mỉ, ga lăng làm cho bạn của Diệp tưởng bỡ vừa lần đầu gặp đã được trai đẹp để ý, về nhà đồn ầm lên, thuở đó Thiên chưa ra trường, thế là tin đồn lan nhanh, báo hại anh ta phải đi giải thích với đám bạn suốt mấy tuần liền, còn về phần cô bạn ngây thơ kia, quê quá nên cũng mất tăm mất tích một thời gian.

Mãi về sau, Diệp cứ trêu Thiên khiến từ đó mỗi lần nhà cô có khách là chắc chắn hôm ấy Thiên sẽ tự nhiên bốc hơi...

Sau này, Diệp rủ Thiên đi ngắm mưa sao băng, không khí ban đêm se lạnh. Vùng ngoại ô nghèo nên hình ảnh mấy tòa nhà cao tầng cũng thưa dần, chỉ còn mấy hàng cây cao thật cao, với một bãi cỏ xanh, cô Diệp mặc bộ váy hoa nhí trông cũng đáng yêu lắm, tuy lớn rồi nhưng đối với người con trai đang đi chầm chậm phía sau thì vẫn còn rất bé, vẫn cứ nhí nhảnh như thế cũng không sao!

Hai người họ tìm vị trí thoáng mát nhất, ngồi xuống rồi cũng nói vài câu cơ bản, một hồi cả hai cũng im lặng, chẳng biết thế nào mà hôm nay cả hai lại xa lạ như thế, cứ định mở lời, ngập ngừng vài nhịp rồi lại thôi.

-Ê Thiên!- Diệp quay sang gọi

-Kêu cái gì?

-Ngày mốt sau sinh nhật là em đi á

Thiên nghe xong, cũng tỏ ra vài phần kinh ngạc, sau đó thì là biểu cảm thất vọng, sau cùng thì không còn thái độ gì nữa. Thật ra gia đình Diệp đã có ý định sang Mỹ định cư từ lâu, chỉ là không có cơ hội và điều kiện, nhưng cũng may lần này đã đậu phỏng vấn, bên đó vừa hay lại có người nhà, cuộc sống chắc sẽ tốt hơn.

Ngày sinh nhật cuối cùng của Diệp ở Việt Nam, ở căn nhà thân yêu đã gắn bó rất nhiều kỷ niệm suốt mười sáu năm cuộc đời, vị khách mời mà cô trông ngóng nhất thế mà lại không đến, một lời chúc cũng chả thấy đâu, đúng là đồ trẻ con! Xét ra thì Thiên hơn cô hẳn hai tuổi mà lại trẻ trâu như thế, dù sao cũng là anh em hơn chục năm, chẳng biết nể nang ai!

Tối đó, Diệp thấy anh online đến khuya mà cũng không nhắn, thế là tính hơn thua trổi dậy, cô kia cũng không thèm nhắn tin, mãi đến khi chuẩn bị đến sân bay, kiềm lòng không được nữa, lôi điện thoại ra, bấm vào hình đại diện quen thuộc, ơ, vẫn online này, thường thì anh ấy sẽ không online buổi sáng vì bận học.

Đôi tay nhỏ nhập vài dòng tin nhắn:

"Thiên ơi, hôm qua sinh nhật em, sao anh không qua dự? Dù sao cũng là lần cuối. Thôi không sao, đã qua rồi, em đang trên đường ra sân bay. Sau này vẫn giữ liên lạc được không á?"

Dòng tin nhanh chóng được gửi đi, phía bên kia xem rất nhanh, hiện biểu tượng đang soạn tin, nhưng rồi dừng, khoảng năm phút sau thì nhắn lại dòng chữ:

"Ok, đi vui vẻ".

Dù sao cũng đã trả lời tin nhắn rồi, Diệp nhìn qua khung cửa sổ xe hơi, thành phố dần dần hiện rõ trước mắt, cảm giác chia ly luôn là cảm giác làm người ta lưu luyến nhất, Diệp cũng chẳng biết mình đối với Anh Thiên là như thế nào, là anh em đơn thuần hay là kiểu tình đơn phương? Cảm xúc thật khó tả. Đôi mắt thiếu nữ ngây thơ ngày nào giờ đây đang đăm chiêu nhìn xa xăm về một phía nào đó, tâm tư về một ai đó...

----------

Hôm sinh nhật em, tôi không đến, không chúc là vì hôm đó tôi phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều!

Tôi không biết mình có thích em thật lòng không? Hay chỉ vì tình cảm xem em là em gái quá lớn làm tôi lầm tưởng, mãi tới khi em gửi tin nhắn cho tôi sáng hôm sau, thì ra tôi cũng chờ đợi tin nhắn từ em nhiều như thế, tôi vờ như bản thân chỉ là mở điện thoại lên giải trí, nhưng tự lừa ai chứ?

Cứ năm phút, à không, ba giây thì tôi lại vào check xem em có nhắn không.

Sau khi đọc dòng tin nhắn ấy, tôi muốn nói rằng bản thân mình thích em, tôi hiểu ra là tôi thích em, nhưng mà chẳng biết cớ sao đôi tay tôi lại xóa hết, rồi chỉ để lại vỏn vẹn vài chữ, chán!

Sau này, do trái múi giờ nên cũng ít nhắn tin, tôi chỉ đành ngậm ngùi lục lại album ảnh hồi còn bé, nhớ lại bao nhiêu kỷ niệm của chúng tôi.

Hồi tôi năm tuổi, nhóc mới lên ba, hồi đó tôi thấy nhóc khóc nấc lên, thế là làm anh hùng cứu mĩ nhân, dắt nhóc chạy trốn núp ở quán tạp hóa cả buổi, hỏi ra mới biết là ăn vạ xin kẹo... chiều đấy anh hùng bị tét mông...

Hồi Diệp vào lớp Một, năm đó tôi đã kết nạp đội, khoe khoang chiếc khăng quàng với nhỏ, thế là bị giật đi mất, chiều đấy tôi bị giám thị mắng...

Sau này không ít lần em báo hại tôi, lúc đầu thì lần nào tôi cũng giận lắm, mà cứ cỡ mười phút thì cũng nguôi ngay, rồi lại dắt em đi chơi, mua bánh, mua kem. Lần mà bạn em ngỡ tôi thích con bé đấy, tôi cuống lắm, cứ sợ em hiểu lầm, ai mà ngờ lại còn lôi chuyện đó ra trêu tôi suốt mấy năm liền. Thật ra lần ấy ga lăng cũng chỉ với em thôi, tại con bé kia hưởng ké mà còn tưởng bỡ.

Diệp đi Mỹ mười năm liền, mười cũng chỉ là con số, nhưng mà thêm chữ "năm" phía sau thì nó nhân lên ba trăm sáu mươi lăm lần, lại còn chưa kể mấy năm nhuận, mỗi năm tôi trưởng thành hơn, đẹp trai hơn, tốt hơn, và tình cảm dành cho Diệp cũng nhiều hơn.

Cứ mỗi sinh nhật của em hằng năm, tôi cứ thế mà gửi một chuỗi mã morse, Diệp thông minh ư? Trời, con bé ngốc chết đi được chứ thông với chả minh, em cứ tưởng tôi gửi nhầm... ai lại đi gửi nhầm đều đặn mỗi năm nhỉ?

Đến lần thứ mười, hôm ấy em về nước, coi như tôi không cần phải dùng mã morse nữa! Từ một tuần trước đó tôi đã không ngừng nghĩ về viễn cảnh tỏ tình em sẽ như thế nào, cái chữ "Anh yêu em" không phải thông qua mã morse qua tông giọng trầm ấm cực hay của tôi sẽ khiến em cảm thấy thế nào? Thật sự không thể chờ nổi!

----------

Đã mười năm trôi qua, tôi bước từ sân bay ra, nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, đôi mắt ngó nghiêng tìm kiếm bóng hình quen thuộc, kìa, anh ấy ở phía kia, tôi nhanh chân chạy đến chỗ anh.

Đúng là, vẫn đẹp trai như trước mà nhỉ? Lại còn... thơm hơn!

-Thiên, anh come out rồi hả?- Tôi ngước lên hỏi, cũng vì tên kia cao như cột điện.

-Khùng điên gì vậy Diệp? Xin lỗi dạo này anh mày hơi nhiều gái theo nhá!- Thiên nhanh chóng đáp trả tôi, tỏ rõ thái độ

Ba mẹ tôi kéo va li đi từ phía xa, tôi chưa kịp phản ứng thì anh đã nhanh nhảu đến phụ giúp ba mẹ tôi rồi! Thiên luôn là người hiểu chuyện, là kiểu mà phụ huynh rất thích, ba mẹ tôi thường dạy: "Con phải học anh Thiên"; "Con mà có lấy chồng thì ít nhất cũng phải cỡ thằng Thiên nghe chưa?";...

Hôm đó tôi đi bar cùng bạn, không khí trong đấy có phần ồn ào quá so với tôi, nên trốn về trước. Người đầu tiên tôi nghĩ đến để gọi chính là Anh Thiên, cũng đúng, đứng đầu danh bạ cơ mà.

Năm phút sau anh chạy đến trước quán bar, lời đầu tiên là mắng tôi hư hỏng, không nên thân, tuy là mắng, nhưng tôi biết chủ ý cũng chỉ là quá quan tâm tôi thôi nên tôi làm nũng với anh một hồi thì anh cũng ngừng.

Anh chở tôi đến một nhà hàng sang trọng, lãng mạn, tôi cũng hiểu được ngụ ý của anh rồi, thôi nào, đây không phải là tôi thích quá nên ảo tưởng đâu, chỉ là vô tình thấy lịch sử google của anh đại loại như: "Địa điểm tỏ tình mà con gái chắc chắn đồng ý"...

Nếu tôi mà là google thì đã bảo anh hãy tỏ tình ở bãi biển vì tôi thích ăn hải sản hơn là nhà hàng beef steak này, nhưng mà thôi, không sao!

Bữa ăn nhanh chóng trôi qua, anh cuối cùng cũng mở lời:

-Chín lần sinh nhật trước của em, lời chúc, không phải là anh gửi nhầm...- Thiên nói một đoạn rồi lại ngập ngừng

-Lần thứ mười này... Anh yêu em, Huyền Diệp- Thiên vừa dứt lời thì nhanh chóng thì thẳng đăm đăm vào mặt tôi, có vẻ đang rất hồi hợp chờ câu trả lời.

-Anh đã nói yêu em mười lần rồi...

Thiên nín thở theo từng lời tôi thốt ra, tôi cũng cảm nhận được anh đang rất tập trung vào tôi, cảm xúc dồn tới làm tim tôi cũng đập nhanh đến mức sắp vỡ tung rồi!

-Em sẽ không nói yêu anh mười lần... Em sẽ nói... em yêu anh mười năm...

Sau khi tôi dừng câu nói ấy, anh xúc động vô cùng, Nguyễn Anh Thiên mà tôi quen đã biến mất ngay lúc ấy...

Giờ chỉ còn Anh Thiên- người sẵn sàng nói yêu tôi mười lần suốt mười năm trời!

-----------------------------------Hết-----------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro